Làn gió từ không trung réo rắt phủ xuống, cuốn vào hương ngọc lan ngọt mát rồi luồn qua các kẽ lá, gió mở rộng một vạt áo lả lơi đùa với những sợi tóc xoăn đen bồng bềnh của chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng. Gió cũng xòe một cánh tay đặt nhẹ lên mái tóc đen thẳng bóng của chàng trai còn lại. Hai chàng trai bên nhau như hai bức tượng lặng nhìn mông lung về mặt sông đang cuộn chảy. Chàng trai mặc áo sơ mi không đưa tay vuốt lại những sợi tóc lòa xòa như thường làm, chàng để mặc nó như bức rèm thưa lắt rắt trước đôi mắt to đen rộng mở như muốn hút hết mạch sống của cuộc đời. Đôi môi dày của chàng mím chặt tựa như một sợi chỉ, bất chợt đôi môi đó hé mở để lộ đôi hàm răng trắng đều nhỏ như những hạt bắp.
- Partir c’est mourir un peu.
(Đi là chết trong lòng một ít)
- Tu as e’crit: “Aimer c’est mourir un peu”.
(Anh đã viết: “yêu là chết một ít”)
- Avant, c’est parce que je t’aime, mais maintenant, c’est en raison de la situation.
(Ngày trước là do thương em, còn bây giờ là do thời thế!)
Cái nón cối trong tay chàng trai tóc thẳng mặc chiếc áo dài trắng đột nhiên rơi xuống đất. Có một giọt lệ từ mắt lăn xuống khóe môi run rẩy. Chàng trai khoác áo sơ mi cúi xuống nhặt hộ chiếc nón, bỗng chàng phát hiện một bông hoa ngọc lan trắng đang nằm trên quai của chiếc guốc mộc.
- Hoa này không rõ đậu trên quai guốc của em từ khi nào?
Đoạn chàng kẹp lấy bông hoa rồi vun tay về phía mắt sông, cái hoa đáp nhẹ nhàng xuống mặt nước rồi xoay nhanh chao đảo trong dòng xoáy.
- Thương hoa bé dại lạc mấy dòng!
- Sao em viết là củi một cành khô lạc mấy dòng?
- Dạ, đâu có gì khác nhau, như đời anh và em. Ai biết sẽ về đâu?
Chàng trai mang giầy tây quay sang nhìn thẳng vào gương mặt của người đứng kề bên. Chàng đưa những ngón tay thon dài lau nhè nhẹ đường đi của một giọt nước mắt.
- Hay là anh bỏ nhiệm sở, anh sẽ không đi, anh không muốn làm Tham Tá Sở Đoan.
- Vậy thì má của anh, em trai của anh, và tương lai đôi ta … sẽ ra sao?
- Anh thôi làm thơ, dạy xong anh sẽ kiếm việc gì đó để làm, kéo xe kéo này, hay đi làm lon ton cho người ta cũng được. Sẽ đủ tiền mà …
- Không được đâu anh, thơ ca là cái nghiệp, cái nghiệp thì phải theo mà anh đã là nhà thơ có tiếng. Có ai từ bỏ danh tiếng để đi làm lon ton.
- Cái nổi tiếng sao mà khốn nạn quá! Cả cái nghiệp thơ ca cũng khốn nạn. Cái nghiệp khép người ta vào cuộc sống triết lý thanh cao, cái nghiệp không cho phép người ta sống tầm thường cho dù trong túi không có nổi một xu một đồng.
- …
- Anh sẽ kiếm được nhiều tiền mà không phải xa em. Anh không sống nổi nếu không được nhìn thấy em.
- Ở đây, anh sẽ làm gì để có tiền? Em sẽ rất buồn khi thấy anh vì em mà không tròn chữ hiếu. Chúng mình không thể ích kỷ. Đời còn dài, chỉ cần mình vững lòng tin thì ba năm cũng qua nhanh thôi.
Cả hai chàng trai cùng ngoảnh mặt về hai phía khác nhau cố kìm nén nỗi nghẹn ngào. Chàng trai mặc áo dài trắng đưa tay vén vạt áo lấy ra bốn đồng tiền. Chàng tìm tay của bạn mình, thỏ thẻ giọng rất Huế.
- Anh đi xứ lạ, cần tiền chi tiêu nhiều, anh giữ lấy mà dùng.
- Anh không nhận đâu, em cất đi, tiền học bổng của em tiêu trong tháng còn chẳng đủ, anh vào Mỹ Tho làm Tham Tá, lương nhiều gấp năm bằng ấy.
- Mới vào làm chưa có lãnh lương, anh sống bằng gì? Em ở Hà Nội này, bạn bè nhiều lắm. Vả lại, em sẽ đi dạy kèm cho con ông đốc-tờ. Anh nhận cho em vui.
Chàng trai tóc bồng đưa tay vòng qua để hờ ngang eo của chiếc áo dài trắng. Chàng xúc động diễn giải.
- Khi nào em thôi mặc áo dài thôi đeo guốc thôi đội nón cối thì anh nhận. Em ốm quá, đi học cũng cần phải bồi dưỡng năng lượng vào cơ thể. Anh có tám đồng này.
Chàng trai tóc xoăn lấy trong túi quần tây ra tám đồng bạc trắng. Chàng cố cười và nắm tay bạn chàng bóp nhẹ.
- Sáng mai anh phải ra nhà hỏa xa, em vui lên đi, hay là chiều nay anh sẽ chiêu đãi em bát phở. Đi nhanh lên nào, trẫm sẽ chiêu đãi ái khanh một buổi dạ yến trước khi chia ly.
- Anh trêu em! Em không thích ăn phở, em giờ chỉ thích ăn kẹo nia. Nhưng anh phải nhận bốn đồng của em thì em mới chịu đi khỏi bờ sông này.
Chàng trai mặc áo sơ mi hiểu rõ bạn mình, xem bề ngoài có phần nhỏ nhắn nhưng tính tình kiên quyết vô cùng. Chàng vỗ trán đáng bộp và nghĩ ra một cách.
- Em tin vào số mệnh phải không? Vậy thì đôi mình hỏi thử tám đồng của anh có muốn cho bốn đồng của em gia nhập vào gia đình của nó không. Giờ anh lấy ra một trong tám đồng nè, anh sẽ tung nó lên, nếu nó rơi xuống mà sấp là nó nhận, còn nó ngữa thì là nó không nhận, lúc đó em sẽ phải giữ lấy bốn đồng của em nhé.
Không đợi bạn mình trả lời, chàng trai tung đồng tiền lên cao, chàng cố tình tung rất cao để đón lấy đồng xu theo ý chàng. Nhưng đồng tiền bất ngờ va vào một nhánh cây ngọc lan văng ra xa, đồng tiền rớt xuống đất nhẹ lăn về phía dòng sông và chìm vào dòng nước. Cả hai chàng trai ngẩng ra, rồi sực tỉnh, chạy lao về phía mép nước. Gần một giờ ngụp lặn trong dòng sông, cả hai tím lạnh cả môi, kéo nhau ngồi dưới gốc cây cho khô quần áo.
- Tất cả là tại em, vô lý mất đi một đồng.
- Cứ xem như là một kỷ niệm đẹp và khó quên đi em, số phận đã muốn thế thì mình cũng không nên buồn. Cứ thuận theo tự nhiên, vui lên đi, như việc anh và em đến với nhau vậy, bao nhiêu định kiến có cấm được tình mình đâu.
- Dạ, nhưng anh sẽ sống ra sao? Anh hãy nhận bốn đồng của em đi.
- Anh không lấy đâu. Người trí thức đâu sống bằng tiền.
- Vậy sống bằng gì ?
- Bằng danh dự. Anh, em, và cả những ai là trí thức đều sống bằng danh dự và cũng bị chính danh dự trói buột với những giáo điều rêu phong cũ nát. Tiền chỉ là phương tiện để sống. Anh sẽ không chết đâu, anh còn danh dự là anh còn sống vui sống khỏe, anh sẽ về với em. Anh đi chỉ sợ đời thay đổi, chỉ ngại em thay lòng.
- Cây rừng còn mãi lá xanh; Em còn đợi mãi ngày anh quay về.
- Em nói có thật dạ thật lòng không?
- Em thề có dòng sông, có cây ngọc lan chứng kiến.
Bốn bàn tay xiết chặt, bốn mắt nhìn nhau mặn nồng. Bóng đêm bắt đầu lan đến, đôi bóng cao thấp sánh bước bên nhau trong cái lạnh đến dần.
- Partir c’est mourir un peu.
(Đi là chết trong lòng một ít)
- Tu as e’crit: “Aimer c’est mourir un peu”.
(Anh đã viết: “yêu là chết một ít”)
- Avant, c’est parce que je t’aime, mais maintenant, c’est en raison de la situation.
(Ngày trước là do thương em, còn bây giờ là do thời thế!)
Cái nón cối trong tay chàng trai tóc thẳng mặc chiếc áo dài trắng đột nhiên rơi xuống đất. Có một giọt lệ từ mắt lăn xuống khóe môi run rẩy. Chàng trai khoác áo sơ mi cúi xuống nhặt hộ chiếc nón, bỗng chàng phát hiện một bông hoa ngọc lan trắng đang nằm trên quai của chiếc guốc mộc.
- Hoa này không rõ đậu trên quai guốc của em từ khi nào?
Đoạn chàng kẹp lấy bông hoa rồi vun tay về phía mắt sông, cái hoa đáp nhẹ nhàng xuống mặt nước rồi xoay nhanh chao đảo trong dòng xoáy.
- Thương hoa bé dại lạc mấy dòng!
- Sao em viết là củi một cành khô lạc mấy dòng?
- Dạ, đâu có gì khác nhau, như đời anh và em. Ai biết sẽ về đâu?
Chàng trai mang giầy tây quay sang nhìn thẳng vào gương mặt của người đứng kề bên. Chàng đưa những ngón tay thon dài lau nhè nhẹ đường đi của một giọt nước mắt.
- Hay là anh bỏ nhiệm sở, anh sẽ không đi, anh không muốn làm Tham Tá Sở Đoan.
- Vậy thì má của anh, em trai của anh, và tương lai đôi ta … sẽ ra sao?
- Anh thôi làm thơ, dạy xong anh sẽ kiếm việc gì đó để làm, kéo xe kéo này, hay đi làm lon ton cho người ta cũng được. Sẽ đủ tiền mà …
- Không được đâu anh, thơ ca là cái nghiệp, cái nghiệp thì phải theo mà anh đã là nhà thơ có tiếng. Có ai từ bỏ danh tiếng để đi làm lon ton.
- Cái nổi tiếng sao mà khốn nạn quá! Cả cái nghiệp thơ ca cũng khốn nạn. Cái nghiệp khép người ta vào cuộc sống triết lý thanh cao, cái nghiệp không cho phép người ta sống tầm thường cho dù trong túi không có nổi một xu một đồng.
- …
- Anh sẽ kiếm được nhiều tiền mà không phải xa em. Anh không sống nổi nếu không được nhìn thấy em.
- Ở đây, anh sẽ làm gì để có tiền? Em sẽ rất buồn khi thấy anh vì em mà không tròn chữ hiếu. Chúng mình không thể ích kỷ. Đời còn dài, chỉ cần mình vững lòng tin thì ba năm cũng qua nhanh thôi.
Cả hai chàng trai cùng ngoảnh mặt về hai phía khác nhau cố kìm nén nỗi nghẹn ngào. Chàng trai mặc áo dài trắng đưa tay vén vạt áo lấy ra bốn đồng tiền. Chàng tìm tay của bạn mình, thỏ thẻ giọng rất Huế.
- Anh đi xứ lạ, cần tiền chi tiêu nhiều, anh giữ lấy mà dùng.
- Anh không nhận đâu, em cất đi, tiền học bổng của em tiêu trong tháng còn chẳng đủ, anh vào Mỹ Tho làm Tham Tá, lương nhiều gấp năm bằng ấy.
- Mới vào làm chưa có lãnh lương, anh sống bằng gì? Em ở Hà Nội này, bạn bè nhiều lắm. Vả lại, em sẽ đi dạy kèm cho con ông đốc-tờ. Anh nhận cho em vui.
Chàng trai tóc bồng đưa tay vòng qua để hờ ngang eo của chiếc áo dài trắng. Chàng xúc động diễn giải.
- Khi nào em thôi mặc áo dài thôi đeo guốc thôi đội nón cối thì anh nhận. Em ốm quá, đi học cũng cần phải bồi dưỡng năng lượng vào cơ thể. Anh có tám đồng này.
Chàng trai tóc xoăn lấy trong túi quần tây ra tám đồng bạc trắng. Chàng cố cười và nắm tay bạn chàng bóp nhẹ.
- Sáng mai anh phải ra nhà hỏa xa, em vui lên đi, hay là chiều nay anh sẽ chiêu đãi em bát phở. Đi nhanh lên nào, trẫm sẽ chiêu đãi ái khanh một buổi dạ yến trước khi chia ly.
- Anh trêu em! Em không thích ăn phở, em giờ chỉ thích ăn kẹo nia. Nhưng anh phải nhận bốn đồng của em thì em mới chịu đi khỏi bờ sông này.
Chàng trai mặc áo sơ mi hiểu rõ bạn mình, xem bề ngoài có phần nhỏ nhắn nhưng tính tình kiên quyết vô cùng. Chàng vỗ trán đáng bộp và nghĩ ra một cách.
- Em tin vào số mệnh phải không? Vậy thì đôi mình hỏi thử tám đồng của anh có muốn cho bốn đồng của em gia nhập vào gia đình của nó không. Giờ anh lấy ra một trong tám đồng nè, anh sẽ tung nó lên, nếu nó rơi xuống mà sấp là nó nhận, còn nó ngữa thì là nó không nhận, lúc đó em sẽ phải giữ lấy bốn đồng của em nhé.
Không đợi bạn mình trả lời, chàng trai tung đồng tiền lên cao, chàng cố tình tung rất cao để đón lấy đồng xu theo ý chàng. Nhưng đồng tiền bất ngờ va vào một nhánh cây ngọc lan văng ra xa, đồng tiền rớt xuống đất nhẹ lăn về phía dòng sông và chìm vào dòng nước. Cả hai chàng trai ngẩng ra, rồi sực tỉnh, chạy lao về phía mép nước. Gần một giờ ngụp lặn trong dòng sông, cả hai tím lạnh cả môi, kéo nhau ngồi dưới gốc cây cho khô quần áo.
- Tất cả là tại em, vô lý mất đi một đồng.
- Cứ xem như là một kỷ niệm đẹp và khó quên đi em, số phận đã muốn thế thì mình cũng không nên buồn. Cứ thuận theo tự nhiên, vui lên đi, như việc anh và em đến với nhau vậy, bao nhiêu định kiến có cấm được tình mình đâu.
- Dạ, nhưng anh sẽ sống ra sao? Anh hãy nhận bốn đồng của em đi.
- Anh không lấy đâu. Người trí thức đâu sống bằng tiền.
- Vậy sống bằng gì ?
- Bằng danh dự. Anh, em, và cả những ai là trí thức đều sống bằng danh dự và cũng bị chính danh dự trói buột với những giáo điều rêu phong cũ nát. Tiền chỉ là phương tiện để sống. Anh sẽ không chết đâu, anh còn danh dự là anh còn sống vui sống khỏe, anh sẽ về với em. Anh đi chỉ sợ đời thay đổi, chỉ ngại em thay lòng.
- Cây rừng còn mãi lá xanh; Em còn đợi mãi ngày anh quay về.
- Em nói có thật dạ thật lòng không?
- Em thề có dòng sông, có cây ngọc lan chứng kiến.
Bốn bàn tay xiết chặt, bốn mắt nhìn nhau mặn nồng. Bóng đêm bắt đầu lan đến, đôi bóng cao thấp sánh bước bên nhau trong cái lạnh đến dần.
Tue Sep 01 2015, 00:25 by nahj19
» Nội quy Box kết bạn - giao lưu!
Fri Jan 24 2014, 20:25 by 21_bongdem
» Top Tìm Bot Đồng Nai Tp HCM Tâm Sự
Thu Jan 02 2014, 16:23 by conmeo.bodo
» tìm gay nha trang
Tue Nov 26 2013, 20:24 by tinhyeu7917
» BI AN NHA TRANG
Wed Nov 13 2013, 08:24 by tinhyeu7917
» Làm quen và nhờ sự giúp đỡ
Wed Aug 07 2013, 16:35 by hung99
» Tim gay handsome ở ghép cùng gay handsome Gần Đầm Sen : Khu dân cư cao cấp. An ninh tuyệt đối
Tue Jan 08 2013, 19:19 by galangthang
» Hà Nội cm cái nhẩy!!!!!!!!!!!!!!
Thu Jan 03 2013, 08:53 by juniorlee
» tìm bạn gái quan hệ
Sun Nov 25 2012, 21:00 by Phamdinhtai