Tình Yêu Con Trai

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

Thống Kê

Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 25 người, vào ngày Sun Mar 27 2016, 16:09


    Anh phải đi (sưu tầm)

    Share

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Anh phải đi (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Fri May 15 2009, 21:49

    Làn gió từ không trung réo rắt phủ xuống, cuốn vào hương ngọc lan ngọt mát rồi luồn qua các kẽ lá, gió mở rộng một vạt áo lả lơi đùa với những sợi tóc xoăn đen bồng bềnh của chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng. Gió cũng xòe một cánh tay đặt nhẹ lên mái tóc đen thẳng bóng của chàng trai còn lại. Hai chàng trai bên nhau như hai bức tượng lặng nhìn mông lung về mặt sông đang cuộn chảy. Chàng trai mặc áo sơ mi không đưa tay vuốt lại những sợi tóc lòa xòa như thường làm, chàng để mặc nó như bức rèm thưa lắt rắt trước đôi mắt to đen rộng mở như muốn hút hết mạch sống của cuộc đời. Đôi môi dày của chàng mím chặt tựa như một sợi chỉ, bất chợt đôi môi đó hé mở để lộ đôi hàm răng trắng đều nhỏ như những hạt bắp.

    - Partir c’est mourir un peu.
    (Đi là chết trong lòng một ít)

    - Tu as e’crit: “Aimer c’est mourir un peu”.
    (Anh đã viết: “yêu là chết một ít”)

    - Avant, c’est parce que je t’aime, mais maintenant, c’est en raison de la situation.
    (Ngày trước là do thương em, còn bây giờ là do thời thế!)

    Cái nón cối trong tay chàng trai tóc thẳng mặc chiếc áo dài trắng đột nhiên rơi xuống đất. Có một giọt lệ từ mắt lăn xuống khóe môi run rẩy. Chàng trai khoác áo sơ mi cúi xuống nhặt hộ chiếc nón, bỗng chàng phát hiện một bông hoa ngọc lan trắng đang nằm trên quai của chiếc guốc mộc.

    - Hoa này không rõ đậu trên quai guốc của em từ khi nào?

    Đoạn chàng kẹp lấy bông hoa rồi vun tay về phía mắt sông, cái hoa đáp nhẹ nhàng xuống mặt nước rồi xoay nhanh chao đảo trong dòng xoáy.

    - Thương hoa bé dại lạc mấy dòng!

    - Sao em viết là củi một cành khô lạc mấy dòng?

    - Dạ, đâu có gì khác nhau, như đời anh và em. Ai biết sẽ về đâu?

    Chàng trai mang giầy tây quay sang nhìn thẳng vào gương mặt của người đứng kề bên. Chàng đưa những ngón tay thon dài lau nhè nhẹ đường đi của một giọt nước mắt.

    - Hay là anh bỏ nhiệm sở, anh sẽ không đi, anh không muốn làm Tham Tá Sở Đoan.

    - Vậy thì má của anh, em trai của anh, và tương lai đôi ta … sẽ ra sao?

    - Anh thôi làm thơ, dạy xong anh sẽ kiếm việc gì đó để làm, kéo xe kéo này, hay đi làm lon ton cho người ta cũng được. Sẽ đủ tiền mà …

    - Không được đâu anh, thơ ca là cái nghiệp, cái nghiệp thì phải theo mà anh đã là nhà thơ có tiếng. Có ai từ bỏ danh tiếng để đi làm lon ton.

    - Cái nổi tiếng sao mà khốn nạn quá! Cả cái nghiệp thơ ca cũng khốn nạn. Cái nghiệp khép người ta vào cuộc sống triết lý thanh cao, cái nghiệp không cho phép người ta sống tầm thường cho dù trong túi không có nổi một xu một đồng.

    -

    - Anh sẽ kiếm được nhiều tiền mà không phải xa em. Anh không sống nổi nếu không được nhìn thấy em.

    - Ở đây, anh sẽ làm gì để có tiền? Em sẽ rất buồn khi thấy anh vì em mà không tròn chữ hiếu. Chúng mình không thể ích kỷ. Đời còn dài, chỉ cần mình vững lòng tin thì ba năm cũng qua nhanh thôi.


    Cả hai chàng trai cùng ngoảnh mặt về hai phía khác nhau cố kìm nén nỗi nghẹn ngào. Chàng trai mặc áo dài trắng đưa tay vén vạt áo lấy ra bốn đồng tiền. Chàng tìm tay của bạn mình, thỏ thẻ giọng rất Huế.

    - Anh đi xứ lạ, cần tiền chi tiêu nhiều, anh giữ lấy mà dùng.

    - Anh không nhận đâu, em cất đi, tiền học bổng của em tiêu trong tháng còn chẳng đủ, anh vào Mỹ Tho làm Tham Tá, lương nhiều gấp năm bằng ấy.

    - Mới vào làm chưa có lãnh lương, anh sống bằng gì? Em ở Hà Nội này, bạn bè nhiều lắm. Vả lại, em sẽ đi dạy kèm cho con ông đốc-tờ. Anh nhận cho em vui.

    Chàng trai tóc bồng đưa tay vòng qua để hờ ngang eo của chiếc áo dài trắng. Chàng xúc động diễn giải.

    - Khi nào em thôi mặc áo dài thôi đeo guốc thôi đội nón cối thì anh nhận. Em ốm quá, đi học cũng cần phải bồi dưỡng năng lượng vào cơ thể. Anh có tám đồng này.

    Chàng trai tóc xoăn lấy trong túi quần tây ra tám đồng bạc trắng. Chàng cố cười và nắm tay bạn chàng bóp nhẹ.

    - Sáng mai anh phải ra nhà hỏa xa, em vui lên đi, hay là chiều nay anh sẽ chiêu đãi em bát phở. Đi nhanh lên nào, trẫm sẽ chiêu đãi ái khanh một buổi dạ yến trước khi chia ly.

    - Anh trêu em! Em không thích ăn phở, em giờ chỉ thích ăn kẹo nia. Nhưng anh phải nhận bốn đồng của em thì em mới chịu đi khỏi bờ sông này.

    Chàng trai mặc áo sơ mi hiểu rõ bạn mình, xem bề ngoài có phần nhỏ nhắn nhưng tính tình kiên quyết vô cùng. Chàng vỗ trán đáng bộp và nghĩ ra một cách.

    - Em tin vào số mệnh phải không? Vậy thì đôi mình hỏi thử tám đồng của anh có muốn cho bốn đồng của em gia nhập vào gia đình của nó không. Giờ anh lấy ra một trong tám đồng nè, anh sẽ tung nó lên, nếu nó rơi xuống mà sấp là nó nhận, còn nó ngữa thì là nó không nhận, lúc đó em sẽ phải giữ lấy bốn đồng của em nhé.

    Không đợi bạn mình trả lời, chàng trai tung đồng tiền lên cao, chàng cố tình tung rất cao để đón lấy đồng xu theo ý chàng. Nhưng đồng tiền bất ngờ va vào một nhánh cây ngọc lan văng ra xa, đồng tiền rớt xuống đất nhẹ lăn về phía dòng sông và chìm vào dòng nước. Cả hai chàng trai ngẩng ra, rồi sực tỉnh, chạy lao về phía mép nước. Gần một giờ ngụp lặn trong dòng sông, cả hai tím lạnh cả môi, kéo nhau ngồi dưới gốc cây cho khô quần áo.

    - Tất cả là tại em, vô lý mất đi một đồng.

    - Cứ xem như là một kỷ niệm đẹp và khó quên đi em, số phận đã muốn thế thì mình cũng không nên buồn. Cứ thuận theo tự nhiên, vui lên đi, như việc anh và em đến với nhau vậy, bao nhiêu định kiến có cấm được tình mình đâu.

    - Dạ, nhưng anh sẽ sống ra sao? Anh hãy nhận bốn đồng của em đi.

    - Anh không lấy đâu. Người trí thức đâu sống bằng tiền.

    - Vậy sống bằng gì ?

    - Bằng danh dự. Anh, em, và cả những ai là trí thức đều sống bằng danh dự và cũng bị chính danh dự trói buột với những giáo điều rêu phong cũ nát. Tiền chỉ là phương tiện để sống. Anh sẽ không chết đâu, anh còn danh dự là anh còn sống vui sống khỏe, anh sẽ về với em. Anh đi chỉ sợ đời thay đổi, chỉ ngại em thay lòng.

    - Cây rừng còn mãi lá xanh; Em còn đợi mãi ngày anh quay về.

    - Em nói có thật dạ thật lòng không?

    - Em thề có dòng sông, có cây ngọc lan chứng kiến.

    Bốn bàn tay xiết chặt, bốn mắt nhìn nhau mặn nồng. Bóng đêm bắt đầu lan đến, đôi bóng cao thấp sánh bước bên nhau trong cái lạnh đến dần.

    

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: Anh phải đi (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Fri May 15 2009, 21:50

    Hỏa xa rùng mình leng keng. Chàng trai tóc xoăn ghì mạnh bạn chàng ôm xiết lấy. Chàng không muốn đi, chàng những tưởng cuộc sống bên người tri kỷ sẽ êm đềm mãi mãi, nào ngờ tình cảnh đẩy chàng vào một chuyến đi mà chàng không biết là rủi hay may. Trong tâm trí chàng trai, một làng quê xa xâm miền sông nước chợt hiện về. Nơi đó, có cậu học trò cùng với đứa em trai phải làm việc cật lực, phải sống xa má. Chàng và em phải gọi người đẻ ra mình là má, và phải gọi người khác là mẹ vì người đó là vợ cả. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng, cậu hiểu cái khổ của ăn đói, cậu thắm cái tủi của từng lời mắng nhiếc, và còn phải cam chịu sự đối xử khắc nghiệt của mẹ. Má cậu ở với ngoại, dẫu nghe người ta nói dẫu biết con bị hành hạ nhưng cũng có làm được gì? Còn thầy của cậu thì không bao giờ quản đến việc nhà việc bếp núc, đối với thầy, có cái gì khác quan trọng bằng nghề gõ đầu trẻ. Lúc nào trong nhà cũng có từ năm đến mười mấy cậu hoc trò đến học và ở trọ lại nhà. Cậu và em trai phải lo nghiên mực và cơm nước cho họ và cho cả nhà. Vì cậu đã lớn, nên còn được học hành tí chút, còn em cậu thì phải đảm luôn phần xách nước thay cậu trong lúc cậu được ngồi học. Đến bữa cơm, có khi chưa xong phần việc, em cậu không về kịp bữa ăn, đến khi ngồi vào bàn thì chỉ còn chút cơm ăn không đủ. Cậu xót cho em phải vì cậu mà thường xuyên ôm cái bụng đói đi ngủ. Có lần thầy đang mắng cậu vì phạm vài lỗi nghiêm trọng trong một bài viết thì má cậu ghé thăm. Qua khung cửa sổ, cậu thấy bóng dáng của má đang thập thò ngoài cổng nhưng cậu không dám lên tiếng. Em trai cậu vừa nấu cơm xong tay đang cầm ấm nước định pha trà nhìn ra thấy má liền bỏ ngay ấm xuống ù chạy ra cổng mừng rỡ reo “Má mới lên”. Em cậu không dám mở cổng vì chưa được phép thầy, chỉ biết luồn tay qua hàng rào dâm bụt. Má cậu nắm lấy tay xoa xoa đưa lên mũi hôn lấy hôn để rồi hỏi “Anh con đâu?” “Anh đang bị thầy mắng vì làm bài sao đó.” “Con ăn cơm có no không con?” Em trai cậu không đáp, chỉ cúi mặt dí ngón chân xuống đất. “Tội nghiệp con tôi, đã bảy tuổi rồi mà nhìn ốm như mới lên bốn.” Em cậu rụt tay lại, chạy vào gian nhà dạy học, quên cả thưa gởi dõng dạc nói “có má lên”. Thầy cậu nhìn ra khung cửa rồi nói với cậu “Tạm cho con nghỉ, xuống nhà sau rửa mặt đi.” Cậu không xuống nhà sau mà chạy ra mở cổng rào, cậu và em lao vào má như hai chú nghé con khát sữa rút vào bụng trâu mẹ. Má con cậu ôm nhau mà nước mắt chảy dài, đoạn má cậu mở túi “Dì của con có gởi cho hai đứa mấy cái bánh, còn đây là xâu tiền kẽm của ngoại và cậu gởi cho hai con, mua cái gì rồi ăn chung với nhau. Má phải về kẻo đò không đợi, con vào thưa với thầy với mẹ cho má gởi lời hỏi thăm sức khỏe.” “Vào nhà với con đi má”, “Không được đâu con, má muốn vào thăm con mà không được phép con à, hai con ở lại phải nghe lời thầy mẹ, cố học để biết cái chữ cái nghĩa với người ta, vào đi con, má về.” Má cậu kéo vạt áo lau nước mắt rồi lủi thủi đi như trốn chạy. Em trai cậu chạy theo, bám lấy tay của má mà khóc lóc đòi về nhà ngoại ở, cậu cũng đi theo má ra tận bến đò. Khi chiếc đò từ từ quay mũi dạt ra, em trai cậu giãy lên khóc to “Trả má lại cho tui đi mấy ông đò ơi, má tui đi, tui sống không nổi, thương tui đi mấy ông đò ơi.” Những người biết chuyện anh em cậu không ai có thể cầm được nước mắt. Ông lái đò nói với má cậu “sao cô không xin rước tụi nhỏ về nuôi, con cô đẻ ra mà không thương nó sao”, “Tui là đàn bà lại làm vợ nhỏ, có quyền gì mà nói chú. Với lại tui có biết chữ gì đâu mà dạy nó. Phải cho nó theo thầy nó học thì sau còn làm quan thầy với người ta.” Cậu hiểu cậu và em phải cố chịu đựng, cố học cho thật giỏi mới không phụ tấm lòng của má.

    Và cậu đã không phụ lòng má và công thầy kèm cập khi cậu luôn dành được phần học bổng khi bắt đầu vào trường học. Cho đến khi cậu ra Huế học Tú Tài phần hai được gần tháng thì cậu nhận được thư của em trai. Em trai cậu bảo đã bỏ nhà đi hoang vì không sống nổi với sự khắc nghiệt của gia đình thầy mẹ, còn về với má thì không dám vì biết thế nào má cũng khuyên trở lại nhà của thầy mẹ.

    Tiếng còi hỏa xa hụ lớn. Chàng trai tóc bồng không muốn rời Hà Nội, chàng không muốn xa người thương, chàng sợ chuyến đi vào Nam giữa lúc thời thế hỗn loạn rồi sẽ ra sao. Ai biết được tương lai, có ai biết rằng chàng không thể sống thiếu tình yêu. Chàng muốn mình có một sức mạnh siêu nhiên để dời non lấp biển để vượt lên số phận này. Hiếu với tình, chàng biết phải làm sao. Dẫu biết rằng chữ hiếu rất nặng, và chàng đã chọn cho mình phần hiếu, nhưng ruột chàng đau như dần khi phải bỏ tình mà đi, bỏ nghiệp văn thơ mà theo đuổi công danh. Má chàng, em chàng, người thương, thơ ca. Má chàng giờ bệnh nặng, em chàng còn phải chịu tủi nhục làm thuê vác mướn cho người chịu bữa no bữa đói. Cậu phải báo hiếu cho má, trả nghĩa cho em.

    Tiếng còi riết róng, mọi người trong nhà hỏa xa xôn xao, nhốn nháo ôm nhau, lời hẹn lời nhắn nhủ vang dậy.

    - Anh phải đi thôi.

    - Anh không được đi, em không cho anh đi. Em nghĩ kỹ rồi, em sẽ không học nữa, học nhiều cũng chẳng để làm gì. Các thầy dạy em, có ai sống no đủ bằng chữ nghĩa đâu? Anh chẳng hay bảo văn chương chữ nghĩa kỵ hơi tiền. Đệ nhất thanh cao, nhưng cũng đắng cay lắm vào.

    Tàu hỏa lắc lư như đứa trẻ không còn kiên nhẫn nữa. Nó muốn đi, nó háo hức mang những con người trên nó đến với những ngã đường xa lạ.

    - Em không được nghỉ học, em nghỉ học thì sự ra đi của anh là vô nghĩa đối với cuộc tình đôi ta. Anh đi vì để kiếm tiền nuôi má đùm bọc cho em trai và cả cho chúng mình nữa. Em cố lên, chỉ chừng ba hay bốn năm là chúng mình lại sum họp.

    Hỏa xa chuyển sang làm quấy, nó phụt ra cột khói cao ngất, kêu đinh tai nhức óc.Tiếng sụt sùi đây đó vang lên. Chàng trai tóc xoăn rút từ túi áo sơ mi một tờ giấy lớn. Trên tờ giấy là những nét phác họa hình dáng của đất nước, một hình chữ S to với những chấm mực tròn.

    - Đây là hình của đất nước mình anh vẽ đêm qua, anh chưa từng đi tàu vào Nam nên không biết rõ bến đỗ, nhưng anh biết chuyến đi sẽ mất bốn ngày đêm. Anh chia đoạn đường làm bốn phần đều nhau, đánh dấu bằng những chấm tròn. Em giữ tờ giấy này đi nhỡ nếu ai có hỏi thì em biết mà trả lời. Viết thư cho nhau luôn em nhé. Au revoir ma chérie (tạm biệt em yêu).

    Hai chàng trai lại xiết chặt vòng ôm. Chàng trai tóc xoăn nâng gương mặt bạn chàng lên nhìn thật lâu như ghi nhớ từng đường nét của gương mặt thân yêu rồi bịn rịn bước lên toa tàu hỏa xa.

    

    Đêm đó, có kẻ ở Hà Nội cầm lấy tờ giấy hình mang hình chữ S ti ti ngón tay vào chấm tròn thứ nhất rồi khấn nguyện cho nơi đó được bình an, rồi những đêm sau cũng thế. Và ở Mỹ Tho, bạn chàng vừa đặt chân đến nhiệm sở đã vội tìm giấy bút viết thư cho chàng, bắt đầu bằng:

    “Tháng 4 năm 1940
    Gởi em thương
    Người đàng ngoài, kẻ đàng trong,
    Vắt qua không gian một mối tơ hồng.
    ……”


    ---HẾT---

      Hôm nay: Thu Dec 08 2016, 05:09