Tình Yêu Con Trai

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

Thống Kê

Hiện có 0 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 0 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 25 người, vào ngày Sun Mar 27 2016, 16:09


    GIÓ CUỐN VỀ TRỜI

    Share

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    GIÓ CUỐN VỀ TRỜI

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Sat Sep 25 2010, 20:06

    Người mẹ lấy ra nửa muỗng đường từ cái lọ thuỷ tinh cất mãi dưới đáy tủ rồi trộn đều vào bát cơm nguội. Những hạt cơm rời rạc và tơi ra như những hạt gạo bị ngâm trong nước nhiều giờ. Những hạt cơm khô, trệu trạo trong miệng. Mẹ già. Những năm tháng nhọc nhằn lấy đi tuổi xuân của mẹ, trả lại những nếp nhăn hằn sâu, những vết chân chim nhộn nhạo trên gương mặt. Mẹ già. Hàm răng mẹ lung lay. Những hạt cơm khô, trệu trạo…

    Posted Image

    Ở trong phòng, từ chiếc bàn học, qua tấm mành mỏng, nó qua sát từng hành động nhỏ nhất của mẹ, những giọt nước mắt hiếm hoi của một thằng con trai vừa bước qua cái tuổi mười bảy lăn chậm chạp trên gò má, đọng lại ở cằm thành một giọt lớn hơn, lớn hơn nữa… rồi vô tình rớt xuống trang giấy đặt ngay ngắn trên bàn học, làm nhoè đi những dòng chữ nắn nót “Mẹ, con xin lỗi !”. Nó vội lấy tay áo lau nhanh những giọt nước mằn mặn trên trang giấy, rồi gấp lá thư làm tư lại, nhét xuống tận cùng của ngăn tủ bợt sơn. Nó cố nín những tiếng khóc lại rồi đứng dậy, hít một hơi thật sâu, nó đẩy chiếc ghế qua một bên, từ từ đi ra chỗ mẹ nó. Ở trong phòng, chị nó vẫn ngẩn ngơ những câu hát than thân, đôi bàn tay khua loạn xạ vào không khí, đôi mắt thì ngây ra, vô hồn. Nó thấy chạnh lòng, cái dấu chấm lửng mà cuộc đời đặt lên chị nó còn nghiệt ngã hơn cái dấu hỏi chấm về cái giới tính thật mà nó đang phải trải qua.

    Nó vòng tay ôm lấy mẹ nó từ phía sau, rồi gục mặt vào tấm lưng gân guốc còn đượm mùi phong sương, những giọt mồ hôi nghe sao nhồn nhột? Mẹ nó đặt bát cơm xuống, quay đầu lại nhìn đứa con trai, bà khẽ mỉn cười, nụ cười dạt dào cảm xúc.

    - Mẹ. Sao mẹ lại ăn như thế?

    - Sao đâu con, dễ ăn mà. Ngày trước làm gì có cơm trắng với đường mà ăn thế này đâu, vài hạt muối cũng nuôi được cả một gia đình qua những ngày đói đấy.

    - Khi nào có tiền, con sẽ đưa mẹ đi ăn trứng vịt lộn, ăn phở, ăn cơm nhà hàng nữa.

    - Được ở cạnh các con, dù có ăn cơm trắng với muối, mẹ cũng thấy ngon. Vật chất phù phiếm, miếng ăn đôi khi lại là miếng nhục đấy con à.

    - Nếu con làm gì có lỗi, hoặc con làm gì đó không đúng với mẹ, thì mẹ có còn thương con nữa không?

    - Con ngoan. Chị hai vì không may mà ra cơ sự như vậy, mẹ cũng đâu nỡ ruồng rẫy, con nên nhớ mỗi đứa con sinh ra đều là một khúc ruột của mẹ, và dù con có làm gì, thì mẹ cũng luôn ở bên cạnh các con.

    Những giọt nước mắt lại nhoè nhoẹt trên gương mặt mang nặng suy tư của nó, chúng thấm vào lớp áo sờn bạc của mẹ, làm những vết mốc trở nên đậm hơn. Nó thương mẹ nó nhiều lắm, thương cả chị nó nữa.

    - Con trai mà cứ khóc len lén như thế là không được đâu. Con phải kiềm chế được cảm xúc thì mới làm nên nghiệp lớn được.

    - Dạ, từ nay con sẽ không để tình cảm lấn lướt lý trí nữa. Mẹ hãy tin vào con.

    - Thôi được rồi, lấy cho mẹ cốc nước, rồi vào bếp hãm nốt gói mì mà ăn, mẹ đi làm không lại muộn. Ở nhà, chú ý đến chị một chút.

    Mẹ dắt chiếc xe đạp cọc cạch ra khỏi cổng rồi lạc vào cuộc sống với những tiếng rao vắt qua hết những năm tháng tuổi thơ của nó. Những tiếng rao nhọc nhằn, chan vào cái nắng hè gay gắt, lẩn khuất cả vào những giấc mơ, những tiếng rao đi qua quá khứ rồi vọng về hiện tại: “ Ai nhôm đồng giấy vụn đồng nát sắt hỏng bán đi…” Nó đợi mẹ nó khuất hẳn sau mấy luỹ tre rồi mới từ từ quay lại bàn học. Chị hai nó đã thôi những tiếng hát, giờ ngồi tư lự bên của sổ, hình như cũng đang lắng tai để nghe cho trọn cái tiếng rao cháy khát của mẹ. Chị nó đã ngồi ở đó cũng được tròn một năm rồi.
    Nó lôi bức thư từ ngăn tủ, đọc đi đọc lại những dòng chữ nắn nót mà nó viết ra sau nhiều đêm liền trằn trọc suy nghĩ. Nó không biết mẹ nó sẽ phản ứng thế nào khi đọc được những dòng chữ này của nó. Mẹ nó sẽ không giận nó lâu đâu, mẹ đã nói với nó như thế. Đã đến lúc nó thực hiện những gì nó nói, không thể để tình cảm lấn lướt lý trí thêm nữa. Nó gập mảnh giấy lại, đi đến giường của mẹ nó, rồi nhét xuống chiếc gối thêu hình hoa sen. Ở trong buồng chị nó lại bắt đầu những câu hát, và những điệu cười hềnh hệch.

    Posted Image

    Nó quay về phòng, tìm lấy mấy bộ quần áo tử tế rồi nhét cả vào chiếc ba lô cũ, một vài quyển sách, những tấm hình kỉ nệm, chiếc catset cũ mà mẹ nó mua rẻ được từ năm ngoái, và hơn một trăm nghìn là tất cả những hành lý nó mang theo cho chuyến đi đầu tiên vào cuộc đời. Mà còn nữa, cái vé tàu hoả đổi bằng chiếc nhẫn nửa chỉ vàng của chị hai nó được nó cất cẩn thận trong túi áo. Nó không muốn phải làm thế, nhưng hơn bảy trăm nghìn cho một chiếc vé vào thành phố Hồ Chí Minh là điều quá sức với nó. Nó đã tự hứa với lòng mình là sẽ trả lại chị nó gấp đôi ngày nó trở về.

    Chiều nay nó sẽ đi vào Sài Gòn để bắt đầu cuộc hành trình đầu tiên của nó. Nó không sợ, vì ở đó nó có anh, người đã hứa sẽ lo mọi chuyện cho nó.

    Anh hơn nó mười bảy tuổi, và cũng là người đầu tiên nó gặp trong cái thế giới không có đàn bà này. Nó tình cờ quen anh trên một diễn đàn dành cho người đồng tính. Thời gian anh chính thức quen nó đến khi nó quyết định vào Sài Gòn với anh cũng chỉ có vẻn vẹn vài ngày. Nó vội vàng như vậy là vì nó không muốn bỏ lỡ quá nhiều thời gian nữa. Ngày nào nó còn nghe thấy những âm thanh lẫn vào cuộc sống của mẹ nó là ngày ấy nó còn không nguôi trong lòng. Nó phải thay đổi, nó đã nói rõ ràng với anh như thế. Và anh hứa giúp nó.

    Ngày nó từ giã quê hương cũng là ngày nắng đã tắt trên cuộc đời mẹ nó. Mẹ nó đọc đi đọc lại những dòng chữ nghiêng nghiêng theo những nét đưa tay mềm mại của đứa con trai hiếu thảo. Mẹ không khóc mà chỉ ngồi lặng lẽ nhìn ra phía chị nó. Bà thấy sợ, đứa thứ nhất đã chịu đầu hàng số phận, không lẽ đến đứa thứ hai ông trời cũng nhẫn tâm cướp đi nốt ư? Bà ôm lấy đứa con gái đáng thương vào lòng, lúc này bà mới bật khóc, và rồi cả hai mẹ con cùng khóc.

    Anh đón nó ở ga xe lửa từ khi mặt trời vẫn còn nhấp nhổm ở phía tít tận chân trời. Hơn một ngày lắc lư trên gần hai nghìn kilomet đường ray khô khốc, nó đã trải qua tất cả những suy nghĩ trong mười tám năm. Những hình ảnh của quê hương giật lùi lại phía sau, xa dần những tiếng rao thưa thớt. Lần đầu tiên trong đời nó thấy sợ, sợ cái canh bạc số phận mà nó phải trả giá bằng 18 năm cuộc đời, thậm trí là cả má và chị hai nó nữa nếu nó thua. Nó biết nó không có nhiều sự lựa chọn ở cái thành phố phù hoa và lạc lõng này nên sự xuất hiện đúng hẹn của anh đã là một khởi đầu rất có ý nghĩa cho những bước đi tiếp theo của nó.

    Nó theo anh về nhà. Con đường 3/2 chạy dài hun hút, cái nóng cháy da, những tiếng rao khô khốc. Giật mình. Nó thấy nhớ mẹ da diết.

    Hai hôm nay mẹ không đi chợ, những cơn bệnh của chị hai diễn ra thường xuyên hơn. Hình như chị cũng nhận thấy sự thiếu vắng của nó trong căn nhà, hai đêm nay chị đều lại giường của nó, ôm lấy chiếc gối của nó vào lòng rồi thủ thỉ những câu không đầu không cuối. Không cười và cũng đã thôi hát.


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Re: GIÓ CUỐN VỀ TRỜI

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Sat Sep 25 2010, 20:07

    Từ đường 3/2 đi sâu khoảng 500m nữa là đến nhà anh. Bốn căn nhà mái bằng hai tầng vừa là nơi anh sản xuất đồ nhựa vừa là chỗ ở luôn cho cả đại gia đình. Anh thu xếp chỗ ngủ cho nó ở trên tầng cao nhất, có ban công và nhìn thẳng ra đường lớn. Với một đứa tha hương như nó, có một chỗ ngủ như vậy là quá hạnh phúc rồi, còn những chuyện tiếp theo nó chưa vội nghĩ đến.

    Đêm đầu tiên nó không ngủ được. Những ngọn đèn từ đường lớn hắt vào căn phòng của nó, khiêu khích những giấc mơ. Nó nhớ mẹ, nhớ chị nhớ cả cái tiếng rao chạy dài hết những năm tháng tuổi thơ của nó. Nó bật dậy, chui ra khỏi màn, rồi lặng lẽ đi ra phía ban công. Đèn đường vẫn còn leo lét, người thành phố sao mà họ ngủ muộn thế? Ở quê thì giờ này mẹ đã ngủ từ lâu lắm! Nó trộm nghĩ, rồi lại chạnh lòng, mà cũng có thể không? Ở trên cao, trăng hắt xuống một thứ ánh sáng vàng vọt, đổ dài cái bóng của nó xuống tận bên dưới con đường vắng tanh. Một cái bóng đen cô độc, cong cong như một cái dấu hỏi chấm đặt giữa cuộc đời.

    - Sao giờ này em còn chưa ngủ? Em có muốn ăn một chút gì không?

    - Dạ, em không thấy đói. Tại đèn sáng quá! Em hơi khó ngủ thôi.

    - Anh xin lỗi, vì gấp quá, anh chưa kịp lắp mành cửa cho em, sáng mai anh sẽ kêu thợ. Đêm nay xuống tạm phòng anh ngủ một đêm, đi một đoạn đường dài như thế, không ngủ rồi em sẽ ốm mất.

    - Xuống phòng anh ư?

    - Em yên tâm, việc em đi cả hai ngàn cây số vô đã làm anh cảm động lắm rồi, anh tôn trọng em, Phong à.

    - Em không có ý đó, cứ để em đứng đây một lát, rồi em sẽ qua. Vào đến đây rồi, em còn lo điều gì nữa chứ?

    - Anh xuống lấy bia nhé. Để chào mừng em đến với Sài Gòn.

    - Ok anh.

    Bà mẹ cứ suy nghĩ mãi về bức thư thằng Phong để lại dưới gối. Bà hiểu vì sao nó vào Sài Gòn, bà biết trách nhiệm một phần thuộc về bà, vì không thể lo cho con mình một cuộc sống tốt đẹp nhất. Còn chuyện nó nói muốn được làm chính mình thì bà không hiểu? Suốt mười mấy năm ở với bà nó không được làm chính mình ư? Tại sao nó lại phải đi vào một nơi xa xôi như thế để tìm lấy điều đó? Nó đang giấu bà điều gì nữa chăng? Bà mẹ gấp bức thư làm tư lại rồi nhét vào chiếc túi vải bà mới may. Bà đặt nó trở lại dưới gối rồi cố chợp mắt một lát. Lúc này, những tiếng gà gáy sáng đầu tiên cũng đã bắt đầu thưa thớt, giục ánh sáng tỉnh dậy sau những hàng dâm bụt vẫn còn ướt đẫm sương. Ở giường bên cạnh, chị hai vẫn cứ à ơi những câu hát thì thầm trong bóng tối, thỉnh thoảng lại cười khìn khịt như đứa trẻ con mới nhận được quà.

    Gió thu thốc ánh trăng dạt vào đỉnh màn của chị. Loang loáng!

    Thời gian cứ thế trôi đi theo cái quy luật dài rộng của trời đất. Một tuần, rồi một tháng… những công việc của nó ở nhà anh không vất vả nhiều, chúng lặp đi lặp đi lại, thời gian cũng lặp đi lặp lại. Dần dần nó mất hết ý niệm về thời gian, mới đó thôi mà nó đã xa nhà được tròn một tháng. Những ngày tháng xa nhà, tình cảm của nó dồn cả vào anh. Nhưng nó không muốn để mọi chuyện đi quá giới hạn, mẹ nó sẽ thế nào khi biết nó đang yêu một thằng đàn ông? Nó rùng mình khi nghĩ đến hình ảnh của chị nó. Người đàn ông của cuộc đời chị nó cũng là một người đồng tính?
    Những ngày tháng nó ở bên anh, anh đã giữ nó cho riêng mình, anh coi như một đặc ân của tạo hoá. Có nhiều lần anh đặt vấn đề với nó, nhưng thấy nó phân vân nên anh cũng không ép. Với những gì đã trải qua với anh, tuyệt nhiên anh không muốn chúng lại xảy ra với nó nữa. Anh sẽ đợi, đợi đến khi nào nó chấp nhận hoàn toàn tình cảm của anh.

    Anh vẫn thường nói với nó “Khi mười bảy, mười tám, con người sẽ yêu cuồng nhiệt, khi đến tuổi hai năm, hai sáu, họ sẽ yêu một cách nồng nàn, còn ở cái tuổi của anh, người ta sẽ yêu bằng sự chín chắn” và đó là lý do anh muốn xây dựng một thứ tình cảm nghiêm túc với nó.

    Những ngày chớm đông mà tiết trời đã se sắt lắm! Những cơn heo may cuốn theo cái hơi lạnh tái tê dồn cả vào ngôi nhà bên cạnh cái miếu hoang nằm trơ ra ở tận cuối xóm. Ngôi nhà rúm mình lại, hai mẹ con cũng rúm mình lại. Căn nhà quạnh vắng đến nỗi chỉ tiếng xoàn xoạt của cây bút bi cũ cọ lên trang giấy của bức thư mà mẹ đang thêm vào cũng đủ làm chị giật mình, đôi mắt thoáng mở to ra trong hoảng hốt, rồi cụp lại dưới cặp mi dài cong cong. Chị không hát cũng không cười khìn khịt nữa. Cái lạnh dường như đã làm đông cứng những giác quan của chị. Chị yếu và xanh đi trông thấy. Không có nó ở nhà, những ngày đi mua hàng mẹ đều khoá kín cửa lại. Cái dấu chấm lửng mà số phận đặt ngang vào cuộc đời chị nay được khoá thêm bằng chiếc xích sắt vô hồn tạo thành một dấu chấm hết cho cuộc đời của một người con gái tài sắc chỉ vì một người đàn ông bội bạc mà phải chôn mình sau những tiếng cười hềnh hệch lúc nửa đêm.

    Số tiền nó kiếm được nó vẫn chưa dùng tới một đồng nào hết. Nó gói cẩn thận tất cả chúng lại rồi nhét vào cái hộp thuỷ tinh đựng đường của mẹ nó. Ngày nó đi, nó đã dốc hết toàn bộ đường còn lại vào một cái túi khác rồi buộc chặt lại, để về chỗ cũ cho mẹ, còn cái lọ thuỷ tinh thì nó mang đi. Mỗi khi cần tiêu một món gì đó, bỏ hộp tiền ra, nó lại nhớ đến bát cơm trộn đường khô khốc của mẹ. Rồi nó lại thôi. Tính đến hôm nay, sau gần nửa năm cần kiệm. Nó nghĩ, số tiền này cũng đủ cho mẹ nó ăn thật nhiều những bữa sáng tử tế. Nó muốn về với mẹ. Càng gần tết, nó lại càng khao khát điều đó hơn. Nó cất chiếc hộp thuỷ tinh vào tận đáy chiếc ba lô cũ, rồi đặt rất nhiều quần áo cũ lên trên. Xong xuôi, nó thận trọng bước xuống phòng anh. Đắn đo một hồi lâu, nó mới dám ghõ cửa.

    Cộc cộc cộc…

    - Anh Long à, em vào được không?

    - Phong à, vô đi em.

    - Anh Long à…

    - Em cứ ngồi xuống đã, em uống nước cam nhé. Sắp tết rồi, công việc hơi nhiều, chắc em mệt lắm ha?

    - Cảm ơn anh, em cố gắng được mà. Anh à..

    - Anh biết em muốn nói gì, anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để kết thúc vào cuối tuần này. Đầu tuần sau, anh sẽ đi cùng em về Hà Nội. Vé máy bay anh đã đặt rồi.

    - Anh…

    - Anh nghĩ rồi, nếu có anh đi cùng, mẹ em sẽ yên tâm hơn, mà anh cũng thấy yên tâm hơn. Anh hứa sẽ giữ đúng ở khuôn mực cho phép. Cho anh đi cùng…

    Nó ôm ghì lấy anh vào lòng trước khi anh kịp nói hết câu. Nó khóc. Lâu lắm rồi nó mới lại khóc. Nó không còn đủ bình tĩnh để nói lời cảm ơn anh nữa. Nó khóc. Lâu lắm rồi nó mới lại khóc…


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

      Hôm nay: Sun Dec 04 2016, 10:55