Tình Yêu Con Trai



Join the forum, it's quick and easy

Tình Yêu Con Trai

Tình Yêu Con Trai

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

» Em xin chào cả nhà , e mới vào page
Từ khi có anh...( sưu tầm) I_icon_minitimeTue Sep 01 2015, 00:25 by nahj19

» Nội quy Box kết bạn - giao lưu!
Từ khi có anh...( sưu tầm) I_icon_minitimeFri Jan 24 2014, 20:25 by 21_bongdem

» Top Tìm Bot Đồng Nai Tp HCM Tâm Sự
Từ khi có anh...( sưu tầm) I_icon_minitimeThu Jan 02 2014, 16:23 by conmeo.bodo

» tìm gay nha trang
Từ khi có anh...( sưu tầm) I_icon_minitimeTue Nov 26 2013, 20:24 by tinhyeu7917

» BI AN NHA TRANG
Từ khi có anh...( sưu tầm) I_icon_minitimeWed Nov 13 2013, 08:24 by tinhyeu7917

» Làm quen và nhờ sự giúp đỡ
Từ khi có anh...( sưu tầm) I_icon_minitimeWed Aug 07 2013, 16:35 by hung99

» Tim gay handsome ở ghép cùng gay handsome Gần Đầm Sen : Khu dân cư cao cấp. An ninh tuyệt đối
Từ khi có anh...( sưu tầm) I_icon_minitimeTue Jan 08 2013, 19:19 by galangthang

» Hà Nội cm cái nhẩy!!!!!!!!!!!!!!
Từ khi có anh...( sưu tầm) I_icon_minitimeThu Jan 03 2013, 08:53 by juniorlee

» tìm bạn gái quan hệ
Từ khi có anh...( sưu tầm) I_icon_minitimeSun Nov 25 2012, 21:00 by Phamdinhtai

Thống Kê

Hiện có 18 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 18 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 43 người, vào ngày Sat Dec 16 2023, 09:57


3 posters

    Từ khi có anh...( sưu tầm)

    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 36
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Từ khi có anh...( sưu tầm) Empty Từ khi có anh...( sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Fri May 08 2009, 23:02

    Những cơn mưa đầu mùa chợt đến rồi chợt đi dường như không đủ để xua tan đi cái oi bức của mùa hạ nơi đất Hà thành, thoáng đâu đây trong gió nồm, sực lên mùi tanh nồng của hơi đất, mùi hương mà tôi cho đó là đặc trưng của những ngày dở mưa, dở nắng thế này. Ngồi một mình nơi quán cà phê quen thuộc, vẫn góc phố ấy, vẫn con đường ấy, vẫn những gương mặt ấy, dịu dàng và nhẹ nhàng như những làn hơi cà phê, lan man, lẩn khuất trong không khí rồi tan biến hẳn. Nó cũng nhẹ nhàng như cái ngày anh đến bên tôi, không quá ồn ào nhưng cũng đủ làm trái tim tôi xao xuyến, phải không anh?

    Ngày ấy, tôi 18 tuổi, cái tuổi mà người ta cho rằng là đẹp nhất của mỗi người. Tôi cao lớn, đẹp trai và học giỏi. Ba mẹ tôi đều là công viên chức, cuộc sống không dư thừa nhưng cũng tạm gọi là đủ sống nơi đất Hà thành phồn hoa và náo nhiệt. Tôi luôn là niềm tự hào của bố mẹ, nhưng đấy là do ba mẹ tôi nghĩ vậy thôi. Tôi cũng đã từng tự hào như thế, cho tới cái ngày tôi phát hiện ra sự thật về giơi tính của mình. Tôi hay khóc, dù đó chỉ là những lần ngã khi chơi đùa cùng bạn bè , dần dần tôi nhận thấy mình cần một ai đó để che chở, cái điều mà đáng lý tôi phải làm. Vâng, tôi là gay. Tôi không thích những người bạn khác giới, mà tôi chỉ để ý những người bạn cùng giới. Tôi đau khổ và sống trong sự dằn vặt. Tôi nguyền rủa cái số phận đã sinh ra tôi mà không cho tôi sống trọn vẹn, dù đó đáng ra phải là điều tất nhiên phải thế. Tôi tự cô lập bản thân mình…

    Suốt những năm học cấp 3, tôi không tham gia bất cứ một hoạt động nào ở lớp, không tiếp xúc hay quan hệ với ai, ngoại trừ chơi bóng rổ, vì đó là niềm đam mê của tôi. Tan học là tôi về thẳng nhà, ăn cơm cùng gia đình rồi lên phòng. Tôi vùi đầu vào việc học, để quên đi những nỗi buồn khổ đến tột cùng. Tôi sợ những ngày lễ, Tết, Valentine, Giáng sinh, nhìn người ta tay trong tay, tôi lại thấy chạnh lòng. Đã có những lúc, tôi thiết nghĩ hay cứ liều yêu ai đó, biết đâu những gì đang diễn ra chỉ là tạm thời, tôi sẽ tìm thấy chính những gì thật của mình. Nhưng tôi không thể, những người đến với tôi là những người con gái quá tốt. Họ yêu tôi và dành cho tôi cả trái tim, trong khi tôi chỉ coi họ là những người bạn, vì thực ra, tôi cũng như họ mà thôi. Và tôi dẹp hẳn những câu chuyện tình nhăng nhít ấy lại vì biết, nó sẽ chẳng đi đến đâu cả, và tôi cũng không muốn làm tổn thương những người tôi yêu mến.

    Công sức của tôi dành cho việc học tập đã được đền đáp. Tôi thi đỗ vào Đại học Ngoại Thương- ngôi trường tôi luôn mơ ước với một số điểm khá cao. Ba mẹ tôi vui mừng lắm, họ cứ đi ra đi vào, nói nói cười cười suốt ngày. Ba còn trêu rằng “Kỳ này có khi cho cu Mun (đây là tên thường gọi ở nhà của tôi) nhà mình đi lấy vợ luôn”. Tôi cười gượng, trong lòng khẽ nhói đau. Tôi là con trai duy nhất trong nhà, vậy mà…

    Tôi xua vội những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu “Kệ, chuyện tới đâu, hay tới đó....” Ngày nhập trường, tôi hồi hộp và lo lắng mang hồ sơ đến nhận lớp. Tôi được học lớp cử nhân tài năng của trường do điểm đầu vào khá cao. Lớp tôi khá vui, mọi người sống hòa dồng và quan tâm đến nhau. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng bao nhiêu khi đến lớp thì lại sợ phải đối mặt với bản thân mình bấy nhiêu khi về nhà. Như hồi cấp 3, tôi vẫn chuyên tâm vào việc học hành. Suốt ngày sách vở khiến đầu óc tôi mụ mị, nằm xuống giường là lăn ra ngủ, chả có thời gian đâu mà nghĩ ngợi, vậy là khỏe re... Chắc nhiều người sẽ thắc mắc rằng tại sao tôi không tìm một người giống như tôi? Thú thật, tuy là gay, nhưng là người có học, tôi biết gay không phải là bệnh, mà đã không phải bệnh thì chẳng có thuốc nào chữa được. Tôi đọc nhiều sách báo, người ta nói rằng, trong giới này không có tình yêu, có chăng chỉ là sự thỏa mãn về mặt thể xác. Không biết bao nhiêu vụ án mạng xảy ra trong giới, báo chí lên án ầm ầm, nên tôi đành an phận vậy thôi. Đôi khi có tham gia một vài diễn đàn của thế giới thứ ba nhưng sau phần vì không có thời gian, phần vì tôi không thấy có tác dụng nên từ bỏ.

    Thời gian thấm thoắt trôi qua, tôi đã là sinh viên năm thứ 3. Hai năm đầu, tôi luôn là sinh viên xuất sắc của Khoa. Suất học bổng du học xem như chắc chắn nằm trong tay tôi, chi còn chờ tấm bằng TOEFL đủ điểm là tôi lên đường. Tôi vui lắm, vì có cảm giác mình như được giải thoát, tôi sẽ bay thạt cao, thật xa, nơi tôi sắp đến sẽ cho tôi những cơ hội mới, và tôi sẽ quên đi cái thân phận hẩm hiu của mình. Tôi đăng ký luyện Thi TOEFL tại môt trung tâm có tiếng. Tôi vượt qua kỳ thi kiểm tra trình độ với điểm ưu và được học lớp cao nhất. Điều này cũng không làm tôi ngạc nhiên lắm vì sức học của tôi, tôi biết. Buổi học đầu tiên, tôi đến khá sớm. Lớp tôi học có 16 người cả thảy, hầu hết là những người khá giỏi, vì ở trình dộ này đã là đọc thông viết thạo hết rồi. Chúng tôi chỉ học những kỹ năng làm bài thi thôi.Thầy giáo tôi là người Canada, ông vui tính và tỏ ra là người rất có kinh nghiệm. Những buổi học diễn ra rất thú vị và luôn đầy ắp tiếng cười. Tôi luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Thường thì tôi chỉ hỏi những gì cần biết và nói những gì cần hỏi. Có chăng đôi khi tôi chỉ chia sẻ cho mấy đứa em kém tuổi, hỏi kinh nghiệm làm sao thi đỗ được vào trường của tôi, vậy thôi; ngoài ra, là không gì cả. Cuộc sống của tôi sẽ mãi như thế, nếu như không có ngày hôm ấy…

    Hôm ấy là chủ nhật, phóng xe từ trường về, tôi lao như bay đến trung tâm vì hôm nay tôi có buổi học lúc 5h30. Đến lớp đã có một vài người đến trước, tôi nhoẻn miệng chào mọi người rồi vào chỗ ngồi quen thuộc như thường lệ. Một lát sau, thầy giáo bước vào và chúng tôi bắt đầu học. Bỗng điện thoại trong túi tôi rung, rất may là tôi đã tắt chuông, thầm rủa đứa nào nhắn tin vô ý vào tầm này, tôi lấy máy và mở tin đọc. Trên màn hình, một số điện thoại là hoắc cùng những dòng chữ khó chịu:

    - Hi, mình làm quen nhé. Anh ngồi trước mặt em nè”.

    Tôi bực mình cất máy vì nghĩ ai nhắn nhầm, bất giác tôi nhìn sang phía đối diện, thấy mặt một gã xinh trai đang nhìn tôi đầy thiện chí, còn giơ tay chào rất điệu nghệ. “Chẳng nhẽ là hắn, chắc không đâu, làm sao hắn biết số tôi được, chắc vô tình thôi” - tôi nghĩ thầm.

    Vừa lật được quyển sách, máy điện thoại lại rung, tôi mở máy:

    - Sao. nhận ra anh chưa? Lát tan học anh mời em đi uống nước rồi làm quen luôn nhé.

    Tôi ngước mắt nhìn gã đó, gã nháy mắt tinh nghịch và cười với tôi:

    - Trời ơi,sao lại thế này. Gã có y gì nhỉ? Tại sao mời mình đi uống nước là sao? Chẳng nhẽ hắn biết mình là... – Tôi nghĩ thầm.

    Không thể, tuy là gay nhưng tôi không phải dạng “bóng”, thậm chí trông tôi còn rất nam tính là khác, vậy thì cớ làm sao một gã con trai bình thường lại mời tôi đi uống nước. Tôi bắt đầu toát hết mồ hôi và không thể tập trung được nữa. Suốt buổi học tôi cứ thấp thỏm, chỉ mong sao được về nhà thật nhanh. Tan học, tôi phi như bay xuống nhà xe, không cả kịp chờ thang máy, tôi đi thang bộ. Tôi lên xe, đề máy và định phóng vọt đi. Nhưng có bàn tay ai đó giữ xe tôi lại, tôi quay lại, là hắn!! Tim tôi đập thình thịch…

    - Có chuyện gì không? - Tôi hất hàm hỏi trống không.

    - Ah, không, chi muốn mời em đi uống nước để anh em mình làm quen thôi, dù gì thì cung học cùng lớp với nhau - Hắn ngượng ngiu trả lời.

    - Tôi không có thời gian và cũng không muốn làm quen gì hết. Anh có thấy bình thường không khi hai thằng con trai mời nhau đi uống nước. Anh tránh ra cho tôi đi.

    Tôi găng giọng nhưng trong tim thì run bần bật, cũng thấy xấu hổ vì những gì nói ra. Nhưng mặc kệ, tôi phóng vọt đi, để lại gã đứng ngẩn tò te.....

    Về nhà, tôi vẫn không tin những gì vừa xảy ra. Cảm giác thú vị nhưng ngay sau đó là nỗi sợ vì sự thật bao lâu nay tôi chôn dấu sẽ có thể bị lộ, tôi sẽ đối diện với ba mẹ, bạn bè ra sao đây? Ôm cả mớ suy nghĩ, tôi lào vào phòng tắm. Nước mát làm tôi thấy khoan khoái và nhẹ nhõm. Xong, tôi trèo lên giường và ngủ một lát. Vừa chợp mắt, tôi nghe tiếng điện thoại. Mắt nhắm mắt mở, tôi alô, giọng ngái ngủ:

    - Ai đấy?

    - Anh đây.

    Tôi giật mình, giọng nói này....sao, sao quen quá.

    - Anh la Trung, hoc cùng lớp Tiếng anh…

    - Có chuyện gì không? - Tôi ngắt lời.

    - Anh không có ý làm phiền hay trêu đùa gì cả, sự thật là anh chỉ thấy mến và muốn được làm bạn. Dù em có phải là gay hay không, chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ.

    - Xin lỗi anh, tôi không biết trong cách cư xử có chỗ nào khiến anh hiểu lầm, nhưng tôi không muốn kết bạn hay làm quen với ai cả, và xin anh nhớ cho, tôi không phải là người như anh nghĩ. Xin anh đừng làm phiền tôi nữa, chào.

    Tôi dập máy trước khi anh ta kịp nói gì. Trời, hắn là gay, và có lẽ hắn thích mình. Hắn không biết chắc liệu mình có giống hắn không vậy mà hắn dám, liều quá... Nhưng mình làm vậy có quá đáng quá không, trong khi mình cũng... Nhưng không sao, trong giới này làm gì có tình yêu, không có mình có lẽ gã sẽ tìm người khác thay thế ngay thôi... Tôi chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ lan man...


    Được sửa bởi sensitive_schoolboy ngày Fri May 08 2009, 23:10; sửa lần 1.
    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 36
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Từ khi có anh...( sưu tầm) Empty Re: Từ khi có anh...( sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Fri May 08 2009, 23:03

    Buổi học hôm sau hắn không đi học. Chết cha, sao mình lại để ý đến sự hiện diện của hắn cơ chứ. Qua mấy đứa ngồi cạnh, tôi biết gã là con của ông chủ một tập đoàn khá lớn ở Hà Nội. Trông trẻ vậy nhưng hắn đã là chân nối dõi cương vị của bố mình sau này. Học vấn thì cũng không tồi chút nào, đã tốt nghiệp một trường kinh tế, và cũng đang học tiếng Anh để lên đường đi học thạc sĩ. Mấy đứa em kém tuổi còn không ngớt lời ca ngợi rằng anh Trung ga lăng, thoáng tính và nói chuyện có duyên... Tôi thì lấy làm lạ, tại sao hắn điều kiện như thế mà lại là gay? Tự hỏi xong tôi cũng thấy tự buồn cười vì đã là gay, còn phân bệt chi giàu nghèo. Chỉ lấy làm tiếc cho hắn, ở hoàn cảnh như thế, hắn thiếu gì con gái theo đuổi, mà thậm chí là những dạng...như tôi.

    Tôi gấp sách vở, tôi xin về sớm với lý do có chút việc riêng. Suốt đoạn đường về, tôi không hiểu vì sao mình lại có cảm giác lạ thế, hay...???? Không, tại mình đa cảm quá thôi, mình mà thích hắn có mà trời loạn. Hắn chỉ là loại công tử con nhà giàu, ham của lạ, thích tìm thú vui. Tôi quên cảm giác đó nhanh chóng.

    Buổi học hôm sau tôi đến hơi trễ, đến nơi đã nghe thấy tiếng hắn cười cười nói nói với mấy con nhỏ bên cạnh. Xì, thảo nào các em quý thế, nói chuyện duyên thế cơ mà. Tôi ngồi vào chỗ và biết chắc có ánh mắt đang dõi theo mình. Tôi mặc kệ, lỡ nói mạnh mồm thì giờ phải chịu thôi. Điện thoại rung. Có tin nhắn. Tôi vội vàng mở và đọc:

    - Anh sẽ không bỏ cuộc đâu, dù cho em có thế nào với anh, anh cũng sẽ luôn ở bên em. Học tốt nhé.

    Tôi sững người, sao hắn gan lỳ thế. Tôi tắt máy, nhìn sang phía hắn, tôi thấy hắn tỉnh queo, nhìn mặt rõ gét, nhưng tự nhiên trong lòng thấy vui sướng lạ... Suốt mấy ngày sau đó, tôi lên tục bị tra tấn bởi những tin nhắn kiểu cố tình gây lòng tốt của người khác, đại loại như: “ Anh đang ở nhà, em ăn cơm chưa, học bài rồi ngủ ngon nhé” hay “Anh đang làm việc và thấy nhớ em, ngày mai đi học là lại được gặp em rồi” ..... và đương nhiên tôi chẳng bao giờ nhắn lại. Dần dần những tin như thế trở nên quen thuộc với tôi, mặc nhiên tôi chấp nhận nó không điều kiện, và đôi khi có ngày không thấy hắn nhắn tin tôi lại thắc mắc là tại sao? Hay hắn ốm....nhưng chẳng bao giờ tôi nhắn hỏi thăm cả vì tôi sợ sẽ lại khiến hắn hy vọng.....

    Thấm thoát khóa học đã kéo dài gần hai tháng, tuần sau là buổi học cuối cùng, chúng tôi sẽ chia tay nhau. Thầy giáo tôi đề nghị tuần sau sẽ làm party chia tay và chúc mọi người thi tốt. Tôi thấy nét mặt hắn thoáng buồn, và đương nhiên từ nay tôi thoát nạn... Hôm đó tôi tắm giặt sớm , mặc một chiếc sơ mi với chiếc quần jean, đến tôi còn thấy yêu mình nữa là...hiiii. Tôi lên xe và đến chỗ hẹn của cả lớp. Hôm ấy mọi người đều chơi hết mình, hát hò ầm ĩ, tôi cũng thế, sinh viên mà. Nhưng hắn thì không, chỉ lủi thủi ngồi uống một mình. Có đôi lúc tôi thoáng để ý thấy hắn nhìn tôi, nhưng tôi quay đi chỗ khác, đã vô tình thì đừng để người ta nhận ra thiện chí, vậy là tốt nhất. Kết thúc bữa tiệc, chúng tôi chia tay nhau. Tôi loạng choạng ra nhà xe, tôi hơi nhức đầu vì hôm nay uống khá nhiều. Tôi chạm mặt hắn, hắn đứng nhìn tôi trân trân như có ý định trả thù vậy. Tôi cười và đi qua hắn. Hắn với tay níu tôi lại, tôi gạt tay hắn và đi tiếp, chắc hắn đang đấu tranh nội tâm ghê lắm, và dường như muốn nói với tôi điều gì đó. Tôi lên xe và đi về nhà, trên đường về, đôi mắt hắn cứ quấn lấy tôi, tại sao hắn lại để ý mình? Tình cảm ấy là thật hay chỉ là cảm giác muốn chiếm đoạt, tôi phải làm sao đây? Mình làm vậy là đúng hay sai? ....................Và rồi tôi ngã lăn ra đất, thứ cảm giác cuối cùng của tôi là thấy tiếng người nói í ới và mình mẩy đau ê ẩm, rồi tôi bất tỉnh.

    Khi mở mắt cũng là lúc tôi thấy đầu mình đau ghê gớm, khó khăn lám tôi mới đưa mắt nhìn quanh được, bên cạnh tôi, mẹ đang khóc sướt mướt, vẻ mặt ba đầy suy tư lo lắng.Giọng run rẩy, tôi hỏi:

    - Mẹ, con đang ở đâu?

    - Con đang ở bệnh viện, tối qua con ngã trên đường về nhà, cũng may......

    Nói rồi mẹ lại khóc. Hóa ra tôi bị tai nạn, thế mà tôi cứ nghĩ mình vừa thi đấu đấm bốc xong mới chết chứ. Tôi đưa mắt nhìn quanh, và thấy hắn, vẻ mặt lo lắng không kém gì ba mẹ tôi. Tôi mở tròn mắt hơn để khẳng định một lần nữa.

    - Cũng may có anh đây đưa con vào viện kịp thời và báo cho ba mẹ biết. Chính anh ấy cũng là người đã cho con máu khi bệnh viện không con loại máu của con, anh ấy đã thức cả đêm chờ con tỉnh đấy. Con phải mang ơn anh ấy nhiều lắm đấy Mun.

    Lời ba nói như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào tim tôi. Tôi ngoảnh mặt sang bên kia, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Vì sao lại đối xử tốt với tôi như thế trong khi tôi coi anh không ra gì, tại sao lại cho tôi máu trong khi tôi chối từ tình cảm của anh, mặc dù không biết tôi có là gay hay không. Tôi xấu hổ khi mang dòng máu của anh chảy trong người, và tôi có thể cảm nhận được nó ngay trong tôi, nó đang oằn mình phản đối, rằng tôi khong đáng nhận nó. Và tôi biết, anh cũng mang nhóm máu AB, giống như tôi, và nếu không có anh, tôi đã về bên Chúa từ hôm qua. Tôi lại chìm vào giấc ngủ dưới tác dụng của thuốc giảm đau.

    Những ngày sau đó, anh liên tục vào thăm tôi, anh nói với ba mẹ tôi anh là bạn cùng lớp, ba mẹ tôi cũng quý anh và coi anh như con, đương nhiên, họ không nghi ngờ gì cả. Tôi khong đủ can đảm để nói với anh, dù chỉ một câu cám ơn. Dường như anh cũng hiểu nên cũng không nói điều gì. Mãi tối hôm đó, trước khi về, anh lặng lẽ:

    - Anh biết, em không bao giờ là của anh, và thật vô lý khi anh bắt em thuộc về cái thế giới không phải của em. Chính anh đã khiến em ra nông nỗi này, phải không Mun. Anh xin lỗi, hãy để anh chăm sóc em như mọt người anh trai, em nhé.

    Anh xoa nhẹ tóc tôi và đi ra. Nãy giờ giả vờ ngủ nên tôi nghe thấy hết. Tôi chỉ muốn vùng dạy, chạy đến bên anh và nói với anh rằng tôi mới là kẻ đáng nguyền rủa. Anh đã hy sinh vì tôi, vậy mà tôi không dám nhìn thẳng vào chính mình, không dám đón nhận tình cảm của anh chỉ vì những suy nghĩ ích kỷ, tôi muốn gào lên rằng tôi yêu anh biết nhường nào. Nhưng tôi đã không dám...Vâng, một lần nữa không dám.
    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 36
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Từ khi có anh...( sưu tầm) Empty Re: Từ khi có anh...( sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Fri May 08 2009, 23:04

    Một tháng sau sức khỏe tôi hồi phuc hoàn toàn. Tôi ra viện và lại đi học bình thường. Ngày tôi ra viện anh bận công tác nên không thể đến đón tôi mà chỉ cho xe đến đón. Tôi sống như kẻ vô hồn kể từ buổi tối hôm đó. Anh có ghé qua vài lần nhưng tôi lấy cớ mệt không tiếp. Anh ra về nhưng không quên nhắn tin chúc tôi ngủ ngon. Một buổi tối thứ bảy, cô đơn và buồn tẻ như bao buổi tối khác, tôi lấy xe máy chạy lòng vòng, nhìn đôi lứa tay trong tay, tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi rẽ vào một quán bar nơi góc phố cổ, gọi một chai Chivas và uống. Tôi uống một cách vô thức, không còn cảm giác đúng sai gì nữa. Tôi nhấc điện thoại và gọi cho anh. Sau đó tôi cũng không nhớ đã nói gì với anh, nhưng lúc sau tỉnh dậy tôi đã thấy mình ở trên xe của anh. Anh đã đến đón tôi. Người tôi nồng nặc mui rượu. Tôi nghe tiếng anh nói chuyện điện thoại:

    - Tối nay ba mẹ cho Mun ngủ lại chỗ con, con có ít dự án bằng Tiếng anh muốn nhờ Mun dịch giúp.

    Trời ạ, nói dối vậy mà cũng nói, nhưng ba mẹ tôi tin vì họ quý anh. Tôi cũng không phản đối khi anh nói sẽ đưa tôi về nhà anh, mà có muốn cũng không được, tôi say quá rồi. Anh dìu tôi lên phòng, lấy khăn lau mặt cho tôi.

    - Đừng tự hủy hoại bản thân minh Mun nhé, em thế này anh đau lòng lắm. Em ngủ đi, anh đến nhà bạn ngủ, mai anh sẽ qua đón.

    Anh đứng dậy, toan quay đi. Tôi níu tay anh lai, miệng khẽ nói:

    - Anh đừng đi, ở lại với em.

    - Em không cần phải làm thế vì anh, em không thuộc giới này, đừng tự lừa dối mình. Ngoan, ngủ đi - Anh gạt tay tôi, bước đi.

    - Không - Tôi vùng dậy - Em là kẻ đáng trách, bấy lâu nay em đã che dấu tình cảm của mình, thân phận mình, vì em không dám đối diện với nó. Em không dám thú nhận là em yêu anh, như anh đã từng yêu em. Đúng, em là gay, chứ không phải cao sang gì như em vẫn nói. Một thằng như em không đáng để anh phải quan tâm.

    Tôi ngồi thụp xuống và khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Nỗi lòng mà bao lâu nay tôi che dấu, giờ như vỡ òa, nhưng tôi thấy nhẹ nhõm. Anh cũng khóc, nhẹ nhàng ngồi xuống bên tôi, anh vẫn ân cần như thế.

    - Anh yêu em. Yêu còn nhiều hơn anh yêu chính bản thân mình. Anh vẫn tin mình sẽ tìm được người trong tim, và giờ anh đã tìm thấy.Và anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa.

    Tôi ôm chầm lấy anh, cảm nhận đầy đủ một sự che chở mà bấy lâu nay tôi vẫn tìm kiếm.Tôi biết, đây chính là người đàn ông của đời mình. Đêm ấy, chúng tôi bên nhau. Anh nhẹ nhàng và nâng niu tôi như chính những gì anh đã thể hiện. Tôi có thể cảm nhận thấy tình yêu nơi anh nồng nàn và mãnh liệt qua tũng cái xiết chặt, từng nụ hôn mà anh trao cho tôi. Tôi cũng đáp lại anh cho thỏa những khát khao chờ đợi bấy lâu nay. Tình yêu chúng tôi dành cho nhau như sóng tuôn trào sau những tháng ngày dài xa cách. Ở một khoảng lặng bình yên nào đó, chúng tôi biết rằng mình đã thuộc về nhau. Nằm gối đầu lên tay anh, tôi nghe rõ từng nhịp tim anh đập rộn ràng. Anh hôn nhẹ lên trán tôi:

    - Sao lại chon đúng ngày hôm nay để thú tội hả nhóc, mê anh quá ah.

    - Đừng hòng - tôi bĩu môi - hôm nay người ta say.

    Anh véo má tôi một cái đau điếng:

    - Say mà như em , chắc anh chết quá.

    Anh nháy mắt, chính điệu cười này đã thu hut tôi ngay từ lần đầu tiếp xúc.

    - Em biết không, lần đầu tiên gặp em, anh có cảm giác rất lạ, không giống như những người trước đây. Anh không dám hỏi mà chỉ dám đứng từ xa nhìn. Và rồi bắt gạp sự phản đối quyết liệt của em, anh tưởng rằng em không thuộc giới này, và thấy mình quá ích kỷ khi bắt em chấp nhận anh. Anh chỉ biết đứng âm thầm nhìn em và nguyện sẽ chăm lo cho em như một người anh trai.N hưnng giờ anh vui lắm, anh biết em là của anh, và chúng ta là của nhau, Mun à.

    - Em xin lỗi vì tất cả, chỉ tại em....

    Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn.

    - Không gì cả, quan trọng là giờ em đã ở bên anh, với anh là quá đủ.

    - Nhưng anh phải hứa, nếu anh có ai khác, em sẽ giết chết anh, nhớ chưa?

    - Anh là chung thủy số một đấy, nếu không đã bỏ cuộc ngay từ đầu, quanh anh nhiều ngừoi theo đuổi lắm đấy, nhưng anh chỉ thích cậu nhóc bướng bỉnh của anh thôi.

    Tôi bĩu môi, anh búng mũi tôi một cái rồi ôm tôi vào lòng. Tôi hạnh phúc cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ cơ thể anh, từ nay, tôi không cô đơn nữa, vì tôi đã có anh....

    Sáng hôm sau khi tôi thức giấc, anh đã đi làm. Có mảnh giấy để lại đàu giường:

    Mun yêu quái của anh, anh đi sớm nên không muốn đánh thức em dậy. Anh đã mua bữa sáng, em an nhé rồi về nhà không ba mẹ lo. Anh để thẻ tín dụng ở đàu giường, mật khẩu là tên tiếng anh và ngày sinh của Mun, em thích mua gì thì mua nhé. Tối nay anh sẽ đón em. Chào cậu nhóc bướng bỉnh.

    Tôi nhoẻn miêng cười khi thấy những dòng chữ nghuệch ngoạc của một thằng con trai to xác. Chẳng biết rồi sẽ đi về đâu, nhưng tôi đã có anh, và thế là quá đủ. Tôi về nhà, ba mẹ đã đi làm hết. Tôi thu xếp sách vở đến trường cho kịp tiết 2. Lòng lâng lâng một cảm giác khó tả.

    Anh nhắn tin: “Anh đang làm việc nhưng nhớ Mun của anh nên nhắn tin. Em nhớ ăn uống đầy đủ nhé, tối mình gặp nhau em nhé. Yêu em.”.

    “Vâng, em cũng yêu và nhớ anh lắm, anh làm việc hiệu quả ne````”. Tôi reply mà lòng thấy sung sướng, tôi thích cách anh goi tôi là Mun âu yếm.vậy đấy, anh đã đến bên tôi như thế, không biết có vất vả quá không, nhưng tôi lại thấy đó là vưa đủ để thử thách nhau, phải không các bạn?
    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 36
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Từ khi có anh...( sưu tầm) Empty Re: Từ khi có anh...( sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Fri May 08 2009, 23:05

    Những ngày sau đó, tôi sống trong ngập tràn hạnh phúc. Bất cứ nơi đâu tôi cũng luôn có anh bên cạnh. Anh chăm sóc và chiều chuộng tôi hết mực. Đi công tác, anh kéo tôi đi cùng. Bởi theo cái lý thuyết của anh, không thể dời tầm mắt khỏi tôi, dù chỉ một ngày. Nhưng điều tôi lo lắng nhất, là sẽ đối diện với người thân mình ra sao đây? Tôi quyết định sẽ nói sự thật với một người, một con bạn thân từ thời còn chưa biết mặc quần.....

    Suốt từ đầu đến giờ, tôi chưa nhắc đến nó. Vâng con bạn thân chính hiệu của tôi tên Trang. Trang cao lớn và có phần già trước tuổi. Tôi quen gọi Trang là chị từ nhỏ do hồi ấy Trang cao to nhất lớp, lại là lớp trưởng, nên cách tốt nhất để không bị bắt nạt là gọi nó bằng chị. Nó ngồi trước mặt tôi, mặt mũi nghiêm trọng, chờ nghe chuyện của tôi. Để giảm tải bầu không khí, tôi bắt chuyện:

    - Chuyện chị với anh chàng cầu thủ bóng rổ thế nào rồi, nhận lời yêu chưa?

    - Chưa, hắn nhát như thỏ, có dám nói lời yêu tao đâu, chán lắm.

    Tôi cười, bỗng nó vỗ thụp vào vai tôi:

    - Sao, có chuyện gì kể đi.

    Tôi cười gượng.Và bắt đàu kể mọi thứ cho nó, rất thật và rất chân tình. Nó chăm chú lắng nghe, là đứa bản lĩnh nhưng tôi thấy nó không khỏi ngạc nhiên qua cách nó uống nước.

    Nó mở Tròn mắt:“Vậy, mày là...là....gay?

    - Uh. Đại loại là như thế.

    - Vậy còn bạn...trai mày, tên gì?

    Tôi thấy buồn cười khi thấy thái độ của nó. Có lẽ nó quá sốc khi nghe chuyện này. Tôi kể cho nó về anh, về chúng tôi, nó say sưa nghe và suy nghĩ.

    - Sao, mày thấy thế nào, có thấy ghê tởm tao không, con muốn làm bạn tao không?

    - Quả thật tao sốc, sốc nặng Mun ạ, không ai ngờ, nhưng không sao, chỉ cần mày hạnh phúc. Thôi, tao đi đây, gặp mày sau…

    Trang biến mất nhanh chóng. Tôi biết mình không thể bắt nó chấp nhận điều này quá nhanh, cần có thời gian. Anh goi tôi khi tôi đang tần ngần trong quán. Anh nói tối sẽ qua đón tôi đi ăn, vì đã hơn tuần nay chúng tôi không gặp nhau. Anh đón tôi như thường lệ và chúng tôi tới một nhà hàng nhật quen thuộc trên phố Bà Triệu. Thấy tôi buồn, anh khẽ lay nhẹ:

    - Mun, em sao thế, thấy không khỏe ở đâu à?

    - Dạ không, chỉ là...

    Tôi kể anh nghe mọi chuyện, anh cười nhẹ, và nói tôi cứ yên tâm, cần cho Trang thời gian. Anh nói khi nào đó, anh muốn mời Trang đi ăn tối. Tôi gật đầu. Tối hôm đó, nằm bên anh, tôi thao thức không ngủ được. Sáng hôm sau, Trang nhắn tin rất sớm, rủ tôi đi ăn sáng. Nó vẫn nhí nhảnh, như không có chuyện gì.

    Tôi nói : “ Trang này, anh Trung muốn mời mày đi ăn tối?

    - Ok thôi, tao cũng muốn diện kiến dung nhan anh chàng đã kiến mày phải đổi cả giới tính.

    Nó nháy mắt cười tinh nghịch. Tôi thấy yên tâm hơn. Tối đó tôi và anh chạy xe qua đón Trang. Trang ăn mặc giản dị, áo thun ngắn và quần jean- vẫn phong cách thường ngày của nó. Anh bước xuống xe và mở cửa cho Trang theo đúng phép lịch sự, nó cười thật tươi chào anh trong khi tôi lòng dạ như lửa đốt. Địa điểm dừng chân của chúng tôi là khách sạn Melia nằm trên đường Lý Thường Kiệt. Bước xuống xe, Trang mở tròn mắt ngạc nhiên. Tôi biết, đây là lần đầu tiên nó đến một nơi sang trọng như thế. Khoác tay nó, tôi nháy mắt:

    - Vào thôi.

    Anh đã đặt bàn trước, đến chỗ ngồi, anh nói:

    - Tối nay rất hân hạnh được biết Trang, mong em hãy thực sự thoải mái. Nếu không phiền, anh sẽ chọn món giùm Trang nhé.

    - Vâng, cám ơn anh - Trang cười tươi.

    Anh ra hiệu gọi phục vụ bàn:

    - Cho chúng tôi một tôm Tempura theo kiểu nhật và hai suất bít tết làm kỹ một chút. Đồ uống chúng tôi sẽ dùng vang đỏ, cám ơn.

    Anh quay sang khẽ cười với Trang:

    - Khách sạn này nổi tiếng với món tôm Tempura, nhưng chỉ dám gọi cho Trang vì Mun không ăn được tôm, nên anh cũng phai chịu chung số phận là không được ăn.

    Anh lại thế, vẫn kiểu nói trẻ con không chịu được, tự nhiên tôi đỏ hết mặt.

    - Anh cứ kệ nó, thân ai người ấy lo.

    Câu nói của Trang làm cả ba cười ồ lên. Bữa tối diễn ra thạt vui vẻ, mặc nhiên không ai nhắc đến chuyện của tôi và anh. Thoạt nhìn, chắc người ta sẽ tưởng chúng tôi là ba người bạn thân. Anh tiếp chuyện Trang chu đáo nhưng vẫn không quên quan tâm tôi, nào là lấy khăn ăn, nào là dùng dao cắt thịt bò, và tôi biết tất cả những hành động ấy không qua được mắt Trang. Sự chững chạc và lịch lãm của anh khiến tôi thật tự hào, nhưng Trang đang nghĩ gì, nó có kì thị những người như tôi và anh không. Câu hỏi đó cứ ám ảnh tôi đến tận khi xe dừng lại trước cửa nhà Trang. Chúng tôi chào nhau ra về. Xe đi khỏi được một đoạn, tôi có tin nhắn, là Trang.

    - Mun, Trang không biết nói gì, chỉ thấy vui khi Mun thật sự hạnh phúc. Con người ai cũng thế, và dù là giới nào đii nữa, cũng cần có một trái tim. Nếu Mun tin vào lựa chọn của mình, thì dù cả thế giới có quay lưng lại, Trang sẽ luôn ở bên Mun. Anh Trung là một người tuyệt vời, đừng để mất anh ấy.

    Tôi khóc, dường như mọi nỗi hoài nghi, ngờ vực giờ đã tan biến. Anh cười.............
    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 36
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Từ khi có anh...( sưu tầm) Empty Re: Từ khi có anh...( sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Fri May 08 2009, 23:05

    Tôi quyết định sẽ học hết Đại học tại Việt Nam rồi mới thực hiện ước mơ du học, phần vì anh, phần vì vụ tai nạn trước đã làm tôi lỡ mất chuyến du học năm ấy. Tôi tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu. Anh nói, sắp tới công ty anh sẽ có đợt tuyển cán bộ quản lý xuất-nhập khẩu, anh muốn tôi đăng ký. Đúng với chuyên ngành của mình, lại cũng muốn tích thêm một ít tiền cho việc du học, tôi nộp hồ sơ kèm theo một CV khá ấn tượng. Tôi muốn xin việc nhờ vào chính năng lực của mình, chứ không phải vì có anh. Lần lượt qua các vòng, tôi luôn khẳng định được ưu thế của một sinh viên tốt nhiệp thủ khoa, với sự tự tin và năng động của những người trẻ. Tôi thành công.Ngày cầm hồ sơ lên phòng nhân sự, trong tôi lâng lâng một cảm giác khó tả. Đang định mở cửa bước và, bông có tiếng người nói:

    - Chào Tony! Tôi rất khâm phục tài năng của bạn. Quả không hổ danh là người dẫn đầu khoa Kinh tế đối ngoại ngày ấy. Tôi đã cố rất nhiều, nhưng đành chịu thua.

    Tôi quay lại, trước mặt tôi là một cô gái xinh đẹp và trẻ trung, nhưng điều tôi ấn tượng ở người con gái này, chính là sự quyết rũ và gương mặt thông minh của cô ấy. Thấy tôi tần ngần, cô tiếp:

    - Chắc không nhận ra mình, minh là Hà, học cùng Khóa với bạn nhưng khác lớp, giờ mình là nhân viên dưới quyền bạn. Cứ gọi tôi là Jessica, thưa trưởng phòng.

    Cô nháy mắt cười tinh nghịch. Tôi ngại ngùng bắt tay Hà. Ngày còn đi học, tôi cũng thường hay nghe bạn bè kháo nhau về một cô bé học giỏi và rất xinh đẹp của khoa, nhưng tôi không mấy để ý. Thật ngẫu nhiên khi tôi và Hà cùng được tuyển vào một công ty, lại chung một phòng. Thú vị hơn, tôi là sếp của cô ấy. Giám đóc nhân sự hoan nghênh chúng tôi đến với công ty. Sau khi bổ nhiệm chức vụ cụ thể, ông nói tổng giám đốc - hay nói cách khác là anh - muốn gặp chúng tôi vào đầu giờ chiều nay.

    Đúng 13h, tôi và Hà có mặt trước cửa phòng anh. Bước vào phòng, lần đầu tiên gặp anh với cương vị sếp và nhân viên, tôi cũng thấy hồi hộp. Anh bắt tay chúng tôi.

    - Giả vờ khéo thế - tôi nghĩ thầm.

    Tiếp chúng tôi, anh nói:

    - Công ty rất vui mừng chào đón hai bạn, chọn hai bạn là công ty luôn đặt niềm tin vào giới trẻ, hy vọng các bạn phát huy hết tiềm lực của mình để làm công ty thêm vững mạnh. Tony, với cương vị trưởng phòng, mong bạn coi đây cũng là một thách thức lớn. Jes, mong bạn hãy phối hợp nhịp nhàng cùng Tony nhằm đưa hiệu quả công việc lên cao nhất.một lần nữa chào mừng hai bạn.

    Anh bắt tay chúng tôi, những lời anh nói thật khiến người khác dễ chịu. Tôi biết, không chỉ riêng tôi bị chinh phục bởi những lời lẽ ấy. Và tôi cũng biết, Hà đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chúng tôi quay bước ra về, tôi thoáng buồn, sao anh lạnh lùng với tôi quá.

    - Tony, bạn ở lại một chút được không, tôi có một vài việc cần bàn thêm với bạn trước khi bắt đầu công việc.

    Jes cúi đầu chào anh rồi đi ra ngoài. Cánh cửa vừa kịp khép lại, anh ôm chầm lấy tôi từ phía sau:

    - Chúc mừng em”.

    Tôi cười:

    - Xin lỗi, nhưng tôi không ôm hôn ông chủ của mình trong giờ làm việc, thưa ông.

    Anh nhéo tôi một cái đau điếng:

    - À, dỗi anh hả, công việc mà em, phải vậy chứ.T hôi, giờ thì bất cứ lúc nào nhớ em, anh không phải lo nữa rồi. Cậu bé bướng bỉnh ạ”.

    Tôi nhận chức trưởng phòng xuất nhập khẩu từ ngày hôm ấy. Với tôi, công việc này là tất cả cơ hội để tôi phát triển những gì đã được học. Thời gian đầu, tôi không khỏi bỡ ngỡ, vì giữa học và làm, khác nhau nhiều quá. Nhưg với sự giúp đỡ của anh, tôi đã dần làm quen với công việc. Tôi đã giúp công ty ký được nhiều hợp đồng lớn, những thương vụ làm ăn trên cả tuyệt vời. Tôi biết, anh rất tự hào về tôi. Nhưng điều làm tôi lo lắng hơn, đó là Hà. Xét về mặt năng lực, Hà là một nhân viên có tài. Đầu óc rất thông minh và luôn có nhiều ý tưởng. Nhưng cô ấy là người tham vọng, cả trong công việc lẫn tình cảm. Cô tỏ vẻ thích anh ra mặt, và qua một vài đồng nghiệp, tôi còn được biết, Hà đã tuyên bố sẽ lấy anh bằng được làm chồng. Tôi tin anh, vì kể từ ngày yêu nhau, anh chưa lừa dối hay giấu tôi điều gì. Nhưng Hà là người con gái quyến rũ,lại thông minh, liệu anh có cưỡng lại được không? Những suy nghĩ vẩn vơ ấy thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu, nhưng rồi công việc lại khiến tôi quên hết tất cả, nhưng quan trọng hơn là anh vẫn rất yêu tôi
    Đã hơn một năm kể từ ngày tôi về làm tại công ty anh, điều khiến ba mẹ tôi rất hài lòng, một mặt vì sự trưởng thành của tôi, phần vì ba mẹ tôi coi anh như ngừoi trong gia đình. Nhưng quả thật, chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Mọi thứ sẽ vẫn thật tốt đẹp nếu như không có ngày hôm ấy…
    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 36
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Từ khi có anh...( sưu tầm) Empty Re: Từ khi có anh...( sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Fri May 08 2009, 23:06

    Buổi sáng hôm ấy, tôi thức dậy và chuẩn bị đi làm như mọi khi. Đến cơ quan, tôi check mail để kiểm tra đơn hàng của khách. Và điều bất ngờ đã đến. MICHIGAN, trường đại học của Mỹ mà tôi vẫn mơ ước đã chấp nhận hồ sơ xin học MA (thạc sĩ) của tôi. Với số điểm TOEFL là 114/120 tôi chính thức được nhận làm nghiên cứu sinh danh dự của trường với mức học bổng 80%.

    Không thể tả hết tôi sung sướng thế nào.Và người đầu tiên tôi muốn báo tin là anh. Tôi chạy thẳng lên phòng anh. Nhưng thật lạ, anh chưa đến. Anh không phai là người thích đi muộn, vả lai luôn đúng giờ là khác. Có chuyện gì sao, hay anh ốm. Check lại lịch làm việc, tôi biết tối qua anh có buổi làm việc với đối tác .Tôi phóng xe đến nhà anh, vừa mừng vùa lo. Tôi bấm chuông và chờ đợi. Mãi không có ai ra mở cửa, tôi bắt đầu thấy lo. Đang định ra về, tôi nghe thấy tiếng bước chân người. Mừng quá. tôi đang định sẽ ôm chầm lấy anh ngay khi cửa mở và thông báo với anh tin này. Tôi hớn hở, nhưng, người đứng trước mặt tôi không phải là anh, mà là Hà, đặc biệt hơn trên người cô là bộ quần áo ngủ mặc vội. Tôi chết sững người, mắt tôi mở trân trân. Thấy thái độ của tôi, Hà cười gượng:

    - Tony, có việc gì sớm vậy, tối qua anh Trung say quá nên Hà phải đưa về, nên...

    Lấy hết sức bình tĩnh, tôi nói:

    - Ừ. Có một vài hợp đồng cần chữ ký của anh ấy, tôi đợi ở công ty nhưng không thấy anh ấy đến, nên đến đây. Không sao, tôi sẽ để lại trên bàn làm việc, phiền Hà nhắc anh ấy xem và ký giùm tôi.

    Nói rồi tôi quay lưng bước ra về. Tôi chỉ muốn đi thật nhanh để thoát khỏi nơi ma quỷ này. Mọi thứ xung quay tôi điên đảo. Anh đã phản bội tôi ngay lúc tôi đang hạnh phúc nhất. Tôi phải làm gì, tại sao anh nói yêu tôi nhưng lại lên giường với người đàn bà khác. Anh là ai, anh thật sư là người thế nào? Đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi về nhà. Dường như ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của tôi, mẹ tỏ ta lo lắng. Tôi nói bị mệt nên về sớm và cần nghỉ một chút. Lên phòng, tôi quăng mình xuống giường. Tôi khóc. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Tôi thấy xót xa và thương cho số phận mình. Tại tôi, tại tôi ngày ấy đã quá ngây thơ, chỉ có tôi là chung tình trong khi anh ta sẵn sàng lên giường với người đàn bà khác, và rồi mỗi tối lại âu yếm bên tôi. Tôi kinh tởm anh ta, và liệu trước Hà, đã có bao nhiêu người đàn bà như thế? Chắc tôi không thể sống nổi.

    Chuông điện thoại reo. Vô thức nhưng tôi biết là anh ta. Vì có lẽ giờ này anh ta mới nhận ra sự tồn tại của tôi, khi những hành động đốn mạt của anh ta với tôi bị phát giác. Không, nếu như chuyện này lộ ra, tôi mới là kẻ bị xã hội này nguyền rủa. Vì nam nữ yêu nhau là chuyện bình thường, còn tôi, chỉ là một thằng gay, là phương tiện để người ta lợi dụng như một thứ đồ chơi, dành cho những kẻ thích sự mới lạ.

    “Liệu rằng xã hội có chấp nhận chuyện này, anh ấy sẽ lấy mày chứ hay vẫn lấy vợ bình thường” những câu nói trêu đùa của Trang, giờ đây lại là nỗi đau lớn nhất của tôi. Tôi tắt máy, mặc cho anh gọi điện thoại rồi nhắn tin một cách điên loạn. Anh đến nhà, nhưng tôi không tiếp. Còn ba mẹ, tôi biết anh không dám làm gì để khiến ba mẹ tôi chú ý. Tôi nghỉ làm ba ngày. Tối hôm đó, tôi xuống gặp ba mẹ.

    - Thưa ba mẹ, con có môt tin vui, con đã được học bổng đi du học bên Mỹ. Người ta vừa mới báo hôm trước. Hôm nay con xin phép ba mẹ, tuần sau con bay. Tiền học phí, con sẽ tự lo, xin ba mẹ yên long.

    Khỏi phải nói, ba mẹ tôi mừng thế nào, còn tôi coi sự ra đi này như một sự giải thoát. Đêm ấy, tôi viết đơn xin thôi viêc. Sáng hôm sau, tôi đến công ty. Mọi người trong phòng vui mừng khi thấy tôi. Hà đon đả ra hỏi thăm, tôi không trách Hà, mọi tội lỗi thuộc về con người đốn mạt kia. Gạt mọi suy tư, tôi lên phòng nhân sự. Cầm lá đơn xin thôi việc của tôi, giám đốc nhân sự tỏ vẻ thắc mắc:

    - Tại sao? Hay tại mức lương chưa thỏa đáng: - Ông nhăn mặt.

    Tôi cười:

    - Không, thưa ông. Tôi xin thôi việc vì muốn nâng cao thêm trình độ, và hơn thế, du học là ước mơ lâu nay của tôi.

    Ra khỏi phòng tôi không biết nên vui hay buồn. Mọi người trong phòng ai cũng bất ngờ trước quyết định của tôi. Thu dọn đồ xong, tôi chào từng người một rồi ra về. Luyến tiếc là cảm giác trong tôi lúc ấy, dù gì tôi cũng gắn bó với nơi này khá lâu. Chỉ hơn năm trước đây, tôi đã hào hứng biết bao khi đến nộp hồ sơ dự tuyển, vậy mà....

    - Đây là cách em dùng để trừng phạt anh sao?

    Tôi giật bắn người. Sau khi kịp định thần, tôi bình tĩnh cúi chào:

    - Chào Tổng giám đốc, tôi cũng đang định lên gặp ông. Tiện gặp ở đây, tôi muốn nói lời cám ơn vì trong suốt thời gian qua, ông đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi rất nhiều.

    - Đi theo anh.

    Anh kéo tôi xềnh xệch bất chấp tôi chống cự.

    - Thật không công bằng, dù gì em cũng phải cho anh cơ hội được giải thích. Em đã hiểu hết sự viêc đâu?

    - Thưa ông, tôi đủ thông minh để hiểu một đôi nam nữ có thể làm những gì trên giường. Điều này, tôi còn phải chờ để nghe giải thích sao?

    - Nhưng sự việc không phải vậy, anh say và cô ấy đưa anh về nhà, còn sau đó, anh thề là mình không còn biết gì nữa.

    - Vâng, nếu là tôi, có lẽ tôi cũng không còn biết gì lúc đấy nữa. Nhưng anh ngủ với cô ta, điều đó là sự thật. Anh không thể nói gì để minh chứng cho hành vi đốn mạt ấy. Nhưng, có điều, tôi không hiểu, tại sao anh lại chọn tôi, để làm trò dùa, phải chăng đó là thú tiêu khiển của những hạng lắm tiền, thừa tình như anh.

    - Mun, anh cấm em không được ăn nói với anh như vậy.

    Anh vung tay tát tôi một cái đau điếng.

    - Được, được lắm, cái tát này đánh hay lắm, coi như tình nghĩa chúng ta trả xong. Tôi chỉ là kẻ đáng nguyền rủa, còn anh, anh cao quý lắm. Nhưng tôi cũng không bao giờ sẵn sàng lên giường với kẻ mà tôi không yêu.

    Tôi quay người chạy thật nhanh, bỏ mặc đằng sau tiếng anh gọi thất thanh:

    - Mun, anh xin lỗi, em nói đúng, anh là thằng tồi, nhưng anh chỉ yêu có mình em, chuyện hôm đó chỉ là vô tình. Tha thứ cho anh một lần, được không em?

    - Thứ nhất, xin anh đừng gọi tôi là Mun, tôi không đủ sức để nghe. Thứ hai, người có lỗi không phải là anh, mà là tôi, kẻ đã phá hoại hạnh phúc của người khác. Hà là người con gái tốt, mong anh quý trọng cô ấy...

    Tôi bước đi, lòng quặn đau, vậy là hết........................

    Tôi lê những bước nặng nhọc về nhà. Thú thật, từ ngày yêu anh, tôi đã quá quen với việc luôn có anh bên cạnh. Giờ cái cảm giác bị phản bội nó xâm lấn tôi, nó như lởn vởn đâu đó quanh tôi, chỉ trực chờ thời cơ để xông ra trêu đùa và cợt nhả, rằng tôi chỉ là đứa tưởng bở, là đứa mơ tưởng hão huyền, tôi đã tin, đã yêu và đã cho đi tất cả, vậy mà.....Tôi lên phòng, và bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi sắp tới. Bất giác nhìn thấy tấm ảnh tôi với anh ta chụp chung, tôi cáu tiết định quăng vào sọt rác, nhưng rồi chợt như có cái gì đó ngăn tôi lại. Tôi thu xếp tất cả những gì liên quan đến con người xấu xa ấy, cất vào một góc tủ.

    “ Mình không hoảng sợ, cũng không chạy trốn. Nhưng những gì đã qua khiến mình không còn tin vào tình yêu nữa, đặc biệt trong giới này. Đến một người tôi rất tin tưởng, yêu thương như anh ta cũng sẵn sàng phản bội tôi, tôi còn biết tin ai nữa đây?”

    Hai hàng nước mắt chợt không mời mà đến, lăn dài trên má. Tôi có thể cảm nhận thấy từng dư vị xót xa mà nó mang lại khi nó xâm chiếm khuôn mặt mình.Bất giác, tôi lấy tay lau vội như sợ bị ai nhìn thấy. “Không, tôi không thể gục ngã dễ dàng như thế này, nếu tôi chịu thua có nghĩa là tôi cam chịu. Tôi đâu phải người yếu đuối như vậy. Tôi phải sống, thậm chí còn phải sống tốt hơn trước kia để cho anh ta thấy, anh ta đã sai lầm khi đùa cợt tình cảm và coi thường tôi. Gạt nước mắt, tôi sắp xếp quần áo, cả tương lai đang chờ tôi, sao tôi lại phải khóc, và nước mắt có chăng đâu phải để dành cho những người như thế..........

    Một tuần sau đó với tôi quả là thật khó khăn. Sau bữa hôm đó, anh ta cũng không nhắn tin và tìm tôi nữa. Nhưng quả thât, tôi vẫn còn rất yêu, và chưa thể quên được anh ta. Từng góc phố , từng quán ăn, từng con đường cũng đủ làm tôi chợt nhớ đến một người mà đáng lẽ tôi phải quên từ lâu .Tôi lang thang một mình trên những góc phố, con đường ấy, như để tìm lại cảm giác xưa kia, cứ đi vô thức như vậy một cách vô vọng và lạc lối..... Có đôi lúc, tôi tự mỉm cười, và thầm cảm ơn ông trời, vì dù sao tôi cũng đã từng được yêu, dù tình yêu đó không trọn vẹn. Chợt buồn rồi chợt vui, thời gian nhờ thế cũng dần trôi qua....
    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 36
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Từ khi có anh...( sưu tầm) Empty Re: Từ khi có anh...( sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Fri May 08 2009, 23:07

    Tôi đi mua sắm một chút đồ cần thiết để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Đang loay hoay, bỗng có giọng nói quen quen:

    - Chào Tony, tình cờ quá, lại gặp nhau ở đây.

    Tôi quay lại, là Hà.Không biết nên vui hay buồn khi gặp nhau trong hoàn cảnh này, tôi cười:

    - Ừ, Hà khỏe chứ, mọi người trong phòng sao rồi, công việc vẫn tốt cả chứ?

    - Không có một trưởng phòng như ông, cả phòng cũng mất khí thế trong một thời gian dài. Giờ tôi thế chỗ ông, nhưng quả thật, nhiều lúc công việc nhiều, sức tôi không kham nổi.

    Câu nói chân thật của Hà khiến tôi thoáng buồn. Chúng tôi ngồi uống nước trong một quán Bar của trung tâm mua sắm. Giờ tôi mới có cơ hội được ngắm Hà kỹ hơn. Cô quả là một người con gái quyến rũ, xinh đẹp và rất sắc sảo. Ánh mắt luôn ánh lên một niềm tin và sự quyết đoán hiếm thấy ở những người phụ nữ. Bất giác tôi cười, và biết rằng, tại sao tôi mất anh.

    - Bao giờ Tony đi, có cần bạn bè ra tiễn không?

    Câu hỏi của Hà phá tan sự im lặng của hai đứa.

    - Tuần sau tôi bay rồi, tôi bay chuyến bay muộn nên chắc mọi người không tiễn được đâu.

    - Vậy à, tiếc quá nhỉ.

    Hà trả lời rồi lại nhìn xa xăm.

    - Tony này, tôi rất yêu anh Trung, có nhiều lúc tôi khong thể tưởng tượng đời tôi lại có thể yêu ai như thế, nên những gì ông đã thấy hôm đó.....

    - Hà không cần phải giải thích với tôi, tôi hiểu, và cũng mừng cho Hà. Hà với anh Trung, hợp nhau lắm.

    Tôi cố giữ bình tĩnh cho những lời vừa nói.

    Hà cười nhẹ:

    - Nhưng hình như tôi không phải type anh ấy thích, vì anh ấy luôn lạnh nhạt với tôi, dạo này anh ấy bỏ bê công việc, và suốt ngày say xỉn, tôi cung không rõ lý do là gì......

    Sao Hà lại kể những chuyện này với tôi? Những câu hỏi này cứ quanh quẩn bên tôi sau khi chia tay Hà. Và anh ta, thật sự đang nghĩ gì, anh ta cần gì ở tôi, những gì đã qua, tất cả là như thế nào. Tôi không hiểu.............

    Thấm thoắt đã đến ngày tôi phải đi. Ngày ra sân bay, không ai khác chỉ có Trang. Quay mặt nhìn xa xăm như cố giấu những giọt nước mắt chia ly, tôi bỗng thấy buồn cười khi thấy Trang yếu đuối như thế.

    - Ở nhà, thỉnh thoảng qua thăm ba mẹ tao cho ba mẹ đỡ buồn nhé, sang đến nơi, tao sẽ phone về, bon mình còn có thể gặp nhau qua mạng mà, hai năm nhanh lắm, tao sẽ về mà.......

    Trang khẽ gật đầu, mắt ngấn lệ:

    - Còn anh Trung, mày nỡ...

    - Thôi Trang, tất cả với tao giờ chỉ là quá khứ, hãy để quá khứ ngủ yên, là tốt nhất, những đứa như tao, sinh ra đã không được là người bình thường, đâu có mong gì xa hoa, tình yêu ư? Với tao giờ chỉ là thứ hàng hóa xa xỉ mà thôi!!!

    Nói rồi, tôi lặng lẽ đi qua cửa kiểm soát, hình ảnh cuối cùng tôi còn nhớ lúc đó, là hình ảnh Trang vẫy tay tôi, vậy là tôi đã xa quê hương thật sự, bắt đầu một chuỗi ngày dài nơi đất khách quê người, rồi cuộc sống này sẽ đi về đâu?
    Đêm đã về khuya, không gian yên tĩnh, ký ức về anh hiện về nhức nhói trong tôi. Tôi đã định chôn chặt dưới đáy lòng những miền nhớ nhung khắc khoải. Nhưng rồi tôi lại muốn nói, muốn viết lên cho nguôi ngoai những nỗi niềm… Xa xôi ơi! Tình yêu mong manh đến vậy sao? Em yếu đuối đến vậy sao? Đừng đưa tình yêu vào quỹ đạo của thời gian rồi cố tình dẫm nát. Tình yêu có bao giờ mang tội đâu! Anh ra đi, em ở lại... Một hai nỗi nhớ vô tình xót xa lại cũng vỡ vụn theo. Cuộn mình trong chăn em mới biết nỗi nhớ chưa bao giờ mất. Phải chăng em muốn luôn muốn xua đuổi? Xoay vòng trong cái ồn ào của xã hội để không phải một lần nữa soi mình trong tấm gương tình cảm của riêng em. Em chạy trốn… quen rồi anh nhỉ? Tình yêu chỉ còn đến trong giấc mơ, khoảnh khắc và rồi cũng tan vào màn đêm. Ngày mai, khi cơn mưa vừa dứt em lại cười, nụ cười vẫn hồn nhiên và rạng rỡ như ngày nào chỉ có tình yêu là khác. Tự khúc trở thành hơi thở quen thuộc trong em. Âm thầm và lặng lẽ trôi bên dòng thời gian…

    Anh thương yêu! Buồn nhiều, tình yêu sao nhạt nhòa thế? Nhưng hãy tha lỗi cho em. Cuộc sống có lý lẽ riêng mà em chỉ là điểm rất nhỏ không đủ sức tạo nên một kỳ tích cho riêng mình. Tình yêu trong em không rực sáng như mặt trời nhưng sẽ là triệu triệu tinh tú trên cao để ít nhất đêm về được anh nhìn thấy, được bước cùng anh bên dòng đời xuôi ngược… Em vẫn vậy, vẫn cố gắng và phút thảnh thơi ít ỏi cho riêng mình anh lại về hiện hữu nguyên vẹn như chưa lần rời xa. Nếu được một lần quay lại em vẫn đi trên con đường mà nơi đó em được gặp anh. Dù chỉ một giây rồi trở thành hai kẻ lữ hành ngược chiều chẳng bao giờ có điểm chung!

    Anh của em! Nỗi nhớ vẫn lẩn khuất đâu đây. Tại sao em cứ phải giam cầm trái tim? Tại sao em không thể để mình thổn thức rằng em yêu anh nhiều. Nếu cứ hỏi tại sao thì suốt cuộc đời này ta mắc nợ… anh nhỉ! Em không là thần tiên để có thể xoay ngược dòng cổ tích tìm thấy chàng hoàng tử cho riêng mình. Em bé nhỏ và mong manh, chỉ cố vỗ về giấc ngủ bình yên vì trong mấy phút nữa thôi tự khúc sẽ không còn của riêng em. Em chỉ cầu mong sự bình yên luôn mãi bên anh. Bởi ai đó đã nói rằng sau cơn mưa trời lại sáng phải không anh!
    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 36
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Từ khi có anh...( sưu tầm) Empty Re: Từ khi có anh...( sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Fri May 08 2009, 23:08

    Vâng, đó là những cảm xúc của tôi những ngày đầu đặt chân sang Mỹ.Với tôi môi trường học tập mới là cả một sự thách thức, có những lúc tôi tưởng việc học sẽ khiến tôi quên được anh, vậy mà đã nửa năm nay, hình bóng anh cứ lẩn khuất đâu đây, khi mờ ảo, khi rõ nét khiến tôi mệt mỏi. Ngoài giờ học trên trường, tôi đi là giúp việc cho một quán Bar nhỏ. Công việc nhẹ nhàng mà thu nhập cũng khá. Bên này mọi người sống với nhau rất thoải mái, không kỳ thị như dân mình. Những cặp gay thoải mái tay trong tay nhau và thể hiện tình cảm của họ. Tôi cũng có một vài người bạn là gay, họ yêu nhau và rất hạnh phúc. Nhưng quá khứ đau khổ đã khiến tôi không đủ can đảm để sống thật với bản thân mình. Có nhiều anh chàng cung ve vãn tán tỉnh, nhưng tôi không đủ sức để yêu thêm ai nữa, những lúc như thế tôi chỉ còn biết từ chối cũng như từ chối chính thân phận mình vậy. Thành tích học tập của tôi cũng không tồi, thầy giáo của tôi là một giáo sư nhiều kinh nghiệm, ông đã cho tôi nhiều cách tiếp thu vàq nhìn nhận vẫn đề thật mới cho luận văn thạc sĩ của mình. Và cuộc sống của tôi sẽ vẫn cứ yên bình như thế, nếu như cái ngày định mệnh ấy một lần nữa không đến.

    Tối hôm đó, trở về nhà sau một ngày làm việc và học tập, tôi lên mạng nhận mail và chat với Trang. Đang say sưa trò chuyện với con bạn về tình hình ở nhà. Tôi nhận được một bức Mail lạ. Tôi hồi hộp mở. Và nội dung bức thư vô hình chung đã làm thay đổi cuộc đời tôi:

    Tony! Chắc bạn sẽ rất ngạc nhiên khi nhận được thư của tôi. Mình, Hà đây. Thật là khó khăn biết bao tôi mới dám viết thư cho Tony. Và tôi cũng không biết mình làm có đúng không nữa. Đáng lẽ đây sẽ phải là bức thư vui nhất của cuộc đời tôi, nếu tôi được vinh dự thông báo cho bạn về đám cưới của tôi và anh Trung. Nhưng tất cả đã tan tành thành mây khói, khi tối hôm qua, anh Trung thú nhận với tôi rằng anh ấy là gay, và người anh ấy yêu không phải tôi, cũng không phải bất cứ người con gái nào khác, mà chính là bạn .Khỏi phải nói tôi đã sốc như thế nào, tôi đã không còn tin vào tai mình, khi chúng tôi đã sắp là của nhau vậy mà........Tôi không hiểu về giới của các bạn, và có lúc tôi còn căm thù nữa, nhưng thấy anh Trung đau khổ, tôi chợt nhận ra rằng, tôi đã sai khi cứ cố níu giữ những gì không thuộc về mình. Tony ah, tôi muốn nói rằng, buổi tối hôm đó, tôi và anh Trung không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Quả thật lúc đầu tôi cũng đã có ý định ấy, rằng sẽ khiến anh Trung phải yêu tôi theo cái cách đó. Nhưng chính tình yêu của tôi dành cho anh ấy đã khiến tôi không đủ can đảm, và tôi chỉ nhìn anh ấy ngủ say như một đứa trẻ. Lúc đó tôi không hề biết, và tôi nghĩ rằng cứ để mọi người hiểu làm biết đâu lại hóa hay......Và mọi chuyện tiếp theo, thì bạn đã biết rồi đó. Tôi viết những lời này, không phải thanh minh hay giải thích, nhưng anh Trung là người tốt, và anh ấy rất yêu bạn. Tôi cũng đã nói với anh ấy tất cả sự thật, cũng là giải thoát cho chính tôi, dù rằng tôi biết sẽ mất anh ấy mãi mãi. Nhưng tôi muốn nhìn thấy anh ấy hạnh phúc.....Hãy mở lòng một lần nữa nếu như còn có thể, và hãy yêu khi trái tim mình còn thổn thức, để thấy mình tồn tại còn nhiều ý nghĩa, Tony ah. Chào bạn”.

    Tôi như không còn khả năng kiểm soát nổi bản thân mình khi đọc xong những dòng chữ đó. Tôi bật khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Vậy là tôi lại sai một lần nữa, chính tôi là kẻ đã từ chối anh, rồi khi có anh, tôi chỉ ích kỷ sống cho những cảm giác của mình. Tôi đã không nghe anh giải thích, lăng mạ anh bằng tất cả những gì cay nghiệt nhất, và rồi giờ thì sao, tôi lại là kẻ lầm lỗi. Tôi chỉ muốn quay về ngay bên anh, dù anh có khinh ghét nhưng điều khiến tôi thoải mái, đó là anh đã không phản bội tôi. Nhưng sao chứ, giờ đã quá muộn rồi, tôi không đủ can đảm để quay lại nữa.....Tôi thấy tim mình đau nhói, dường như dòng máu của anh lại hành hạ tôi, phản đối tôi, rằng tôi là kẻ tồi tệ đến thế nào. Tôi uống rượu cho đến khi hình bóng anh nhạt nhòa dần trong đêm. Anh ơi. em đã sai...........

    Sáng hôm sau, khi trở dậy, tôi thấy toàn thân đau ê ẩm, đầu óc nặng trịch. Lê mãi mới ra khỏi giường, tôi vào nhà tắm. Tôi ngồi như kẻ thẫn thờ hàng giờ. Tiếng chuông cửa chợt làm tôi tỉnh giấc mộng. Tôi ra mở cửa. Trước mặt tôi là một người đàn ông với bó hoa hồng che kín cả mặt.

    - Xin lỗi, anh hỏi ai.

    - Tôi muốn hỏi một người, đẹp trai nhưng rất ngang bướng, không bao giờ chịu nghe người khác nói nhưng, nhưng chết một nỗi, tôi lại yêu người đó đến mức dù có thế nào, tôi cũng chấp nhận. Người ấy đã bỏ tôi ra đi, và giờ đây tôi phải tìm lại người ấy, để rồi giữ thật chặt. Liệu tôi có tìm nhầm nhà không?

    Giọng nói này,......sao, sao quen quá. Tôi như chết đứng khi trước tôi, là anh, bằng da bằng thịt, vẫn nụ cười ấy,ánh mắt ấy. Tôi ôm chầm lấy anh, và dường như không còn biết nói sao, đành nhờ nước mắt nói lên tất cả. Anh đã đến bên tôi ngay cả khi tôi là kẻ đáng trách.

    - Em xin lỗi, có lẽ những gì em có thể nói lúc này là em, em.....

    - Thôi nào, khóc đến nỗi ướt hết áo anh rồi. Không sao rồi em, anh hiểu, và anh biết những gì em làm là vì em rất yêu anh, anh yêu em cũng vì điều ấy. Không phải anh đã hứa là sẽ để tùy em xử lý nếu anh là điều gì sai sao. Tại anh, đáng nhẽ anh không nên uống nhiều quá, không bất cẩn thì chúng ta sẽ không phải xa nhau thế này. Anh đã nhớ em lắm, biết không? Anh sang đây, để trói em chặt hơn, và sẽ không bao giò để mất em, thêm một giây phút nào nữa.......hứa với anh, đừng bao giờ tự ý làm điều gì khờ dại nữa, được không.

    Tôi không còn biết nói gì, trước sự vị tha của anh, tôi mình thật nhỏ bé, và tôi biết, tôi sẽ lại có anh, dù biết những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn, nhưng tôi tin, kể từ đây tôi sẽ có thêm sức mạnh, vì tôi đã có anh.........Bình minh sẽ đến ngay cả trong những ngày u tối nhất, hãy biết tin tưởng, hạnh phúc sẽ đến, rất gần, các bạn ah!!!!!!

    ________________________________________________

    Từ khi có anh...( sưu tầm) Hay_the
    avatar
    KKK


    Tổng số bài gửi : 10
    Join date : 27/04/2009

    Từ khi có anh...( sưu tầm) Empty Re: Từ khi có anh...( sưu tầm)

    Bài gửi by KKK Sat May 09 2009, 09:40

    khong biet noi gi hon ngoai 2 chu tuyet voi
    pokemonpipi
    pokemonpipi
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 161
    Join date : 13/03/2009
    Age : 38
    Đến từ : Phố núi hoang vu, tù mù và hoang dại

    Từ khi có anh...( sưu tầm) Empty Re: Từ khi có anh...( sưu tầm)

    Bài gửi by pokemonpipi Sun May 10 2009, 08:45

    Đừng bao giờ nắm lấy tay tớ nếu ấy định làm trái tim tớ tan vỡ...Đừng bao giờ nói với tớ lời mãi mãi, nếu ấy đã từng nghĩ đến chuyện chia tay...Đừng bao giờ nhìn thẳng vào mắt tớ, nếu ấy đang nói với tớ những lời không chân thật...Đừng bao giờ nói câu xin chào, nếu ấy nghĩ ấy sẽ nói lời tạm biệt...Đừng bao giờ nói rằng tớ là duy nhất, nếu ấy còn mơ tưởng đến những người không phải là tớ...Đừng bao giờ giam giữ trái tim tớ, nếu trong tay ấy không cầm chìa khóa...Đừng bao giờ nói ấy yêu tớ thật nhiều, nếu tình cảm ấy không hề tồn tại sâu tận trong trái tim của ấy...Đừng nhé, ấy ơi !

    Sponsored content


    Từ khi có anh...( sưu tầm) Empty Re: Từ khi có anh...( sưu tầm)

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Fri Apr 26 2024, 19:01