Tình Yêu Con Trai

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

Thống Kê

Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 25 người, vào ngày Sun Mar 27 2016, 16:09


    NGÀY MƯA EM LẤY CHỒNG

    Share

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    NGÀY MƯA EM LẤY CHỒNG

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Mon May 04 2009, 14:13

    Ngồi bên bệ cửa số, Khải Chi nhìn chằm chằm xuống đường. Xe cộ lúc nhúc qua lại như những con kiến bé nhỏ, dãy lô cốt xanh và những ống nước ngả nghiêng trên mặt đất bị xới tung như bẹ cải xanh bị dập nát trên đống hỗn tạp. Người người chen nhau, trèo lên tụt xuống cái vỉa hè mong có thể vượt qua cái vụ kẹt xe này khiến mọi thứ thật bát nháo. Khải Chi cứ nhìn, nhìn vô thức. Chốc chốc, nó lại cầm cái phong bì màu sôcôla có in chìm những hoa văn cách điệu từ chữ Song Hỷ, mân mê sợi dây bạc thắt hình cái nơ, nó muốn kéo cái sợ dây đó ra, nhìn xem bên trong viết những gì… Nhưng mà… nó cũng biết thừa rồi.

    “Thứ nữ Trịnh Ngọc San, trưởng nam Nguyễn Hoàng, hôn lễ sẽ được cử hành lúc 10 giờ sáng, tiệc cưới bắt đầu lúc 18 giờ…” Khải Chi lầm bầm. Nó ngồi bên bệ cửa không biết từ khi nào, chỉ nhớ là khi bắt đầu ngồi, thì trời cũng còn sáng lắm.. bây giờ thì tối rồi. Nhìn xuống không còn có thể thấy rõ người và xe cộ nữa. Chỉ thấy những ánh đèn xe phản chiếu vào nhau tạo thành từ vệt sáng đủ màu, dài loằng ngoằn, chạy xẹt trên đường. Thêm một chốc nữa, thành phố đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, giờ này chỉ còn những cây đèn đường, lâu lâu lại có bóng một chiếc xe vụt ngang. Khải Chi uể oải dời mình về phía giường, nó trùm đầu trong mớ cảm xúc tức tối.

    Ngày mai là đám cưới San đó! Ngày mai đám cưới San! Trời ơi, cái đầu nó cứ lởn vởn câu nói đó. Khải Chi sợ, sợ lắm con thuyền nó yêu cập bến khác. “San àh. Đừng lấy chồng. Cả cuộc đời này tôi có thể bên em. Tôi biết chắc điều đó tôi làm được. Làm ơn đi.” Những lời năn nỉ, Khải Chi nhớ nó đã gào trong nước mắt, trong uất nghẹn. Nhưng. San vẫn đi.

    Có một câu nói rằng : “Từ thuở sinh ra, Trái Đất vốn không có đường đi, nhưng người ta đi mãi thì thành đường thành lối mà thôi.”

    “San nè, Em đang đi theo con đường mà người ta đã đi bao lâu nay. Bây giờ có đường mới hơn, đi cùng tôi nhé…” Nó giật mình. Trong giấc mơ, nó thấy mình chạy theo nắm tay San. Nói những điều thừa thãi với San nhưng rất quan trọng với nó.

    “Chỉ mới 17 tuổi thôi, chỉ vừa tốt nghiệp xong lớp 12 thôi, vội chi mà lấy chồng??” Khải Chi nấc ấm ức.

    Ngày San lấy chồng, Khải Chi thấy mình đánh mất điều kỳ diệu của cuộc sống. Vắng San, nó không thể cười tươi hơn nữa. Đi ngang bao con đường, Khải Chi chỉ nhớ vòng tay San ôm lấy nó, gác đầu bên vai nó, cái mũ bảo hiểm lâu lâu lại cốc vào nhau cốp cốp làm hai đứa vừa nhăn nhó vừa cười. Bao lần trên lối đi, Khải Chi thấy mình côi cút trong cảm giác cô đơn. Có khi nó tự ví mình như đứa bé mồ côi tình cảm, nhưng rồi nó thở dài, vỗ về và dỗ ngọt những tức tối trong lòng, cố hiểu rằng với con gái “hạnh phúc là lấy chồng và nương tựa bờ vai đó". San của nó chắc cũng đang hạnh phúc lắm”

    Khải Chi nhớ mãi lớp 12 năm ấy, vừa buông bút là San lấy chồng trong khi bao bạn bè còn tiếp tục sách vở. Đến giờ nó cũng không hiểu vì điều gì mà San lấy chồng sớm thế. Khải Chi tiếc lắm, tiếc áo dài trắng tinh khôi chóng thay bằng tà áo vu quy. Tiếc cái tuổi con gái đẹp nhất của San mau phải gánh hai chữ “làm vợ”. Tiếc cái cái tóc đuôi ngựa lí lắc nay phải quấn búi để mang khăn đóng áo dài. San của Khải Chi năm 17 tuổi, dễ thương, thơ ngây sao vội từ giã cái tuổi mộng mơ. Chính vì những điều đó, mà những năm đầu xa San, Khải Chi cứ mơ màng trong giấc mơ tiếc nuối.

    Ngày rước dâu, Khải Chi ngồi sau lưng thằng bạn trong lớp, chạy ngang qua ngang lại nhà San. Trời mưa to, tầm tã. Hạt mưa đánh nhau mờ cả đường đi. Thằng bạn tội nghiệp bị hành phải chạy dưới mưa, chốc chốc lại gào lên:
    - Đã bảo sáng nay qua bưng mâm quả giùm cho San mà không chịu, giờ chạy qua chạy lại, ngó tiếc mâm quả hả..
    Nó cười trong nước mắt hoà nước mưa.. Ừh. Lẽ ra tui phải được chụp hình nhiều nhất trong đám cưới San, vì tụi tui là bạn thân mà. lẽ ra tui bưng mâm quả cho nó… mà tại tui..
    - Tại cái gì.. Thằng bạn rồ ga chạy lên tới ngã tư đường rồi vòng lại. Mưa lớn, gió quất hạt mưa, hạt mưa quất mặt., át giọng nói nó khiến thằng bạn không nghe được lại gào lên:
    - Tại tại tại.. nếu không phải vì là bộ ba thân nhất trong lớp, tui không chở bà vòng vòng trong mưa thế này đâu. Mà số San coi vậy sướng rồi.
    - Sao sướng… Khải Chi gặng hỏi.
    - Bà không nghe người lớn nói hả, Lúc rước dâu, mưa to là hai vợ chồng làm ăn tốt lắm. Sẽ giàu có cho coi.
    - Ừh.. nó ậm ừh… Sẽ giàu có.

    Tối đó, nó không dự tiệc cưới của San. Nó sợ nhìn thấy San trong áo đầm trắng rồi nó sẽ phải òa khóc. Người không hiểu bảo nó là bạn tốt, bạn thân, khóc vì mất đi đứa bạn chung đường chung lối ba năm cấp ba. Người hiểu lờ mờ sẽ bảo có gì đâu mà khóc nhỉ, bạn có hạnh phúc mới, ngày thăng hoa không cười góp vui mà khóc, dở hơi àh. Người hiểu nhất là nó, thì sao có thể nói lên lời cái ức trong lòng, cái tình cảm hình như đang bị tước đoạt. San có hiểu nó không, hay San quay lưng đi như đã từng hờ hững với lời nó cố nói hôm trước. Khải Chi gửi phong bì cho thằng bạn, kèm theo một tấm thiệp với lời chúc San hạnh phúc, thật lòng mong muốn của nó. Khuya đó, Khải Chi viết vào Nhật ký:

    Ngày mưa em lấy chồng
    Lòng tôi buồn mênh mông
    Không buồn em hờ hững
    Mà buồn đời bất công.

    Còn đâu buổi chiều về
    Tôi nhìn em mải mê
    Đang vui cùng chúng bạn
    Trông áo dài đẹp ghê

    Còn đâu chủ nhật qua
    Tôi ghé lại thăm nhà
    Nhìn cô em bé nhỏ
    Đang cười cợt bâng quơ

    Giờ đây, giấc mơ mờ nhạt dần. San cũng đã nhạt dần. Khải Chi giờ vững chãi trên con đường sự nghiệp. Ngày mưa năm nào vẫn còn là ký ức buồn, chỉ riêng hình ảnh đó nó còn ấn tượng nhất, còn lại… tất cả như sương tối mập mờ trong ánh đèn đường sáng ảo.

    Một chiều mưa tầm tã. Ngồi trong quán café Chợt Nhớ, Khải Chi bắt gặp một người ướt sũng trong mưa, nặng nề dáng chuẩn bị làm mẹ. Người ấy cầm cây dù, nhưng lại không bung ra, để mặc bàn chân với đôi giày kiểu búp bê trắng rẽ nước ngập lưng chừng mắc cá chân. Người ấy bước đi buồn bã. Nó chợt chạnh lòng, vì cái dáng nặng nề ấy ẩn đâu đó nét quen quen. Khải Chi từ lâu rồi không dám nhìn những dáng người mảnh khảnh, tóc nhuộm màu nâu trầm xõa ngang lưng, vì nó sợ đôi mắt lừa dối tâm trí nó bảo đó là San. Hôm nay, vô tình nhìn cái dáng người phụ nữ ấy, Khải Chi thấy thấp thoáng cái dáng nó muốn lờ đi suốt bao năm qua.

    7 năm, Khải Chi tự nhận thấy đúng là không có gì tồn tại mãi với thời gian. Lời yêu thương ngọt cả trái tim, vết đau mất San mặn cả lòng… tất cả.. tất cả đã dần phai đi. Cái dáng San thanh dịu trong tà áo dài trắng, cùng nó cười đùa dưới sân trường, đuổi bắt nhau dưới gốc phượng, bây giờ chỉ là những hình ảnh rất xa xăm.

    Dáng người phụ nữ chậm rãi khuất xa dần. Trời cũng đã ráo mưa chút đỉnh. Khải Chi tính tiền xong buớc ra khỏi quán, hít sâu không khí đầy hơi nước mát lạnh. Leo lên chiếc @, Khải Chi rồ ga chạy thẳng. Sau cơn mưa, đôi chỗ vẫn còn đọng nước lớn, bánh xe Khải Chi vọt nhanh khiến nước bắn lên tung toé. Khải Chi thích thú rồ ga mạnh hơn, nghịch phá những vũng nước trên mặt đường.

    Lướt nhanh, lướt nhanh… Khải Chi nghe tiếng “áh”. Quay đầu lại, Khải Chi thấy trò đùa của mình đã hất nước quá mạnh lên người phụ nữ nọ. “Cô ấy đã ướt lắm rồi, không cần phải ướt thêm nữa” Khải Chi nhủ thầm, quay xe lại xin lỗi.

    - Oh. San đó hả.

    Người phụ nữa trong dáng thiên chức người mẹ đó là San. Khải Chi bối rối. Không biết phải nói thế nào. Chỉ biết luôn miệng xin lỗi vì đã bắn nước vào người San. San chẳng nói gì cả, chỉ buông lời “không sao đâu”.

    - Sao San đi mà không mặc áo mưa?
    - San muốn mát mẻ chút.
    - Hay San có gì buồn..[/i] Vừa hỏi xong câu này, Khải Chi chợt thấy lại hình ảnh ngày còn đi học, hôm San bị điểm 4 môn Toán. Trống trường vừa báo hiệu giờ về, San đã vội ôm cập sách xuống bãi giữ xe. Lúc đó trời mưa cũng lớn lắm, trong lúc Khải Chi cuống quýt đi mượn hai cái áo mưa, thì San đã đạp xe về từ khi nào. Khải Chi chạy ngược xuôi con đường hai đứa về chung mấy bận mà vẫn không thấy San đâu, đến khi Khải Chi chạy thẳng về nhà San, thì thấy San đang ướt lạnh trước cửa nhà. Khải Chi vuốt giọt nước trên mặt San và hỏi:
    - Sao không đợi Chi về, mưa to vậy không mặc áo mưa, muốn bị cảm hả.
    San chỉ trả lời “San muốn mát mẻ chút”
    - Thôi đừng nghĩ về con 4 nữa. Có ai muốn bị điểm kém đâu. Lần sau san cố gắng nhìn kỹ lại hình trong không gian là được.
    Ừh. San là vậy đó, khi buồn, gặp trời mưa, thế nào San cũng để mình ướt sũng. Khải Chi biết rõ điều này lắm. Nó gặng hỏi San sao nặng nề trong mưa thế này, San chỉ gạt nhẹ đi và bảo “lâu rồi, từ ngày lấy chồng có bao giờ tắm mưa đâu. Hôm nay có dịp, nên thả mình chút thôi.” Khải Chi bảo sẽ đưa San về, nhưng San từ chối, vì ngồi xe chạy đường ướt nên cô lo lắng. Khải Chi xin gửi xe vào nhà hàng gần đó, đón taxi đưa San về.

    Ngồi trên xe, Khải Chi thấy mình vụng về, bởi nó không biết nói gì, chỉ biết rằng muốn hỏi San có hạnh phúc không, cuộc sống San thế nào mà câu hỏi cứ đứng ngay cửa miệng không chịu nhảy ra. Gần về đến nhà, bất giác San nắm tay Khải Chi. Nó thấy bàn tay San run rẩy. Không biết San lạnh vì mưa, lạnh vì cái máy lạnh trong taxi hay xúc động vì nó. San im lặng, nắm tay nó. Cứ im lặng. Khải Chi cũng không sốt ruột vì điều đó. Nó cũng im lặng nắm chặt bàn tay San. Đến cửa nhà, San bước xuống, cám ơn Khải Chi và nói rằng San khoẻ và hạnh phúc. Khải Chi cảm giác hình như San hiểu được tâm trạng của nó, hiểu điều nó muốn hỏi, điều này làm Khải Chi bồi hồi lắm. Kỷ niệm ngày xưa nó đang ngỡ nhạt nhoà, chợt ùa về. Đêm đó, nó viết vào Nhật ký:

    Còn đâu kỷ niệm xưa
    Giờ đây vứt bãi bừa
    Nơi thuyền kia tách bến
    Như thành phố đêm mưa

    Từ khi em lấy chồng
    Đời tôi buồn mênh mông
    Tôi đi tìm quên lãng
    Mà lòng vẫn nhớ em../.


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

      Hôm nay: Mon Dec 05 2016, 17:27