Với Thiên được gặp bố thường ngày là 1 điều như rất khó, nhưng bù lại mỗi ngày làm mẹ Thiên cười là điều Thiên hạnh phúc nhất, và dần dần Thiên muốn được thay người Bố để mạnh mẽ trở thành người che chở và thương yêu người mẹ vốn không hề có hạnh phúc thật sự bên người chồng suốt ngày chỉ có danh vọng và những người đẹp bên ngoài....
Thiên là người nhìn bên ngoài cá tính rất trầm, không nói nhiều, không muốn tiếp xúc, chỉ muốn hành động khi bản thân Thiên muốn làm điều gì...
Bố Thiên muốn con mình tài giỏi thì ngược lại Thiên lại càng muốn mình trở nên "tệ hại." Thiên được Bố chuyển đến 1 trường rất chuyên và giỏi, ngôi trường mà những người lớn thường hãnh diện về sự giỏi giang của con mình khi chúng học ở đó.
Ngày đầu tiên bước vào lớp học, ấn tượng đầu tiên Thiên để lại cho mọi người là.. Thiên mặc đồng phục nhưng không để huy hiệu của trường trên áo sơ mi, thậm chí cái tên Thiên còn không có trên áo..... Thiên lại để ấn tượng không tốt trong lòng các giáo viên và bạn bè ngày đầu tiên về sự im lặng không trả lời hay không giới thiệu bản thân, và sự cá biệt này đã đẩy Thiên đến gần hơn với 1 người bạn gái rất hiền lành trong lớp tên Bích.
Bích có mái tóc dài và nụ cười có lúm đồng tiền thật sâu, đều cả 2 bên, là lớp trưởng của lớp, là học sinh giỏi mấy năm liền và cũng sinh ra trong một gia đình khá giả.
Được ngồi bên cạnh 1 bạn học giỏi với Thiên như là 1 chuyện chẳng có gì đặc biệt, lời chào của Bích dành cho Thiên là nụ cười, nhưng ngược lại, Thiên dành cho Bích là câu nói, "làm ơn đứng lên cho tui vào" - vì Bích ngồi bên ngoài, Thiên thì ở trong. Tiếng trống trường liên tục vang lên sau mỗi giờ học, và những lời dạy của Thầy như từ tai này lọt qua tai kia của Thiên, điều duy nhất mà Thiên làm trong suốt buổi học đó là ngồi vẽ - niềm đam mê duy nhất trong cuộc sống của Thiên - và không tránh khỏi sự tò mò trong ánh mắt của Bích khi nhìn Thiên ngồi vẽ, nhưng sự quan sát hiếu kỳ này đã được đáp lại bằng 1 câu nói lạnh lùng, "nhìn gì mà nhìn, học đi chứ" - cho nên số điểm về tư cách Bích nghĩ trong đầu dành cho Thiên là "zero"......
Ngày qua ngày thang điểm của Thiên ở lớp là tệ nhất lớp với những lời phê bình cho Thiên cũng là cá biệt nhất trường..... Còn Bích dĩ nhiên là người đứng đầu... Điều cá biệt của Thiên dẫn đến sự bực bội phiền hà của Bích vì Bích bị cô giáo phân công phụ trách giúp Thiên tiến bộ - Bích cảm giác thật là điều kinh khủng nhất khi suốt ngày phải đối diện với 1 người như Thiên - và xin có thêm 1 người bạn trong lớp nữa cùng với Bích giúp đỡ cho Thiên trong việc học - đó là Nhân - là 1 nam sinh học giỏi và nổi tiếng đẹp trai trong trường, cũng là người rất thích Bích trong lớp.
... Và ngày ôn tập cho Thiên đầu tiên là tại nhà Thiên đã đến... Lúc đó là 5 giờ chiều, họ đến nhà và được sự chào đó vui vẻ của Mẹ Thiên, họ thật ngạc nhiên khi thấy Thiên ngồi sẵn chuẩn bi tập để chờ họ - trong đầu cô nàng Bích cứ nghĩ, "chắc hôm nay trời mưa hay sao đó......" Nhưng chưa kịp hết ngạc nhiên thì Bích như bị tát nước vào mặt để tỉnh khi biết được chỉ vì có mẹ Thiên ở trong phòng nên Thiên mới tốt thế, vì khi mẹ Thiên vừa ra khỏi cửa phòng câu đầu tiên Thiên thốt lên là, "2 người cứ ngồi học, khi nào thấy mệt thì cứ về, tui ngủ tí".... Cơn giận cứ như núi lửa phun vậy, muốn tràn từ lâu rồi nhưng chưa có dịp, khiến cho cô nàng Bích hiền lành bốc phát trận lôi đình: " Không học cũng phải học, đơn giản tui đến đây chỉ giúp 1 người kém đầu óc, thiếu suy nghĩ, thiếu văn hóa biết cách trở thành người có ích thôi, cho đến khi nào không còn người đó nữa thì tui tự biết về, không cần phải đuổi...." Câu nói quá chạm tự ái, quá nặng nề.... Thiên đành im lặng và nói lên 1 câu "Giỏi"...
.....Thiên mọi ngày đều phải học, với tâm trạng không phục, nhưng vẫn phải học để tránh khỏi cô nàng tên Bích này...thang điểm của Thiên khá lên được so với những lần trước, nhờ vào những lần lì lợm bắt trả bài, và những lời nói ngang ngược của Bích dành cho Thiên.....cô giáo hài lòng về kết quả thay đổi rất tốt đó....
....Một hôm cô giáo thông báo gần đến ngày 20/11, mỗi lớp phải có tiết mục góp vui cho thầy cô, và lớp của Thiên chọn chương trình đóng 1 vở kịch tên "Họa sĩ và công tước".... Để giúp Thiên hòa đồng cùng bạn bè, cô giáo đã bắt Thiên tham gia vào vở kịch vì Thiên vẽ rất đẹp...
....Thiên tham gia theo yêu cầu của cô giáo..vì nhân vật là 1 họa sĩ...đồng phục của vở kịch và kịch bản do 1 bạn nữ trong lớp phụ trách - tên Phương - mỗi nhân vật mỗi cá tính, sự bộc lộ cá tính của nhân vật là điều mà người diễn phải cảm nhận.
Phương vốn biết tính Thiên khó gần, nhưng do cô giáo yêu cầu nhân vật họa sĩ do Thiên đảm nhận, Phương đã đến gặp Thiên nói chuyện, "Thiên nên đọc kịch bản thật kỹ, đặc biệt là tác phong của họa sĩ ," Thiên im lặng không nói gì, chỉ nhìn vào kịch bản - đột nhiên Phương nói, "Thiên sẽ mặc đồ nam trong vở kịch, Thiên không ngại chứ?" Thiên trả lời rất ngắn gọn, "nếu mình thấy ngại sẽ không đóng".... - bản tính của Thiên vốn được nhiều người để ý trong trường với khuôn mặt nhìn xa cứ như con trai, Phương tuy hỏi thế nhưng trong suy nghĩ đã hiểu lý do cô giáo chọn Thiên vào vai nhân vật nam, có thể là về cá tính lẫn suy nghĩ của Thiên khá đặc biệt...
"Câu chuyện của kịch bản được Phương viết theo cảm xúc về cuộc sống thực... nhân vật Bá Tước là 1 người không biết gì về nghệ thuật nhưng rất thích những tranh vẽ, 1 mặt là để chứng minh là có tài hoa, 1 mặt là phô bày sự trí thức hào hoa của 1 bá tước.....nhân vật họa sĩ là 1 nguời có nét vẽ sâu thẫm trong tâm hồn, khi vẽ họa sĩ nhìn thấy sự vui vẻ hoà quyện vào bức tranh.....đặc biệt nhân vật nữ chính do Bích đảm nhận, là 1 nàng tiểu thư vô cùng kiêu kì, sống thực tế đối với cô nàng tiểu thư này thì nghệ thuật vốn không là điều gì mới mẻ trong suy nghĩ của cô ta, đơn giản chi thấy đẹp là cô ta sẽ muốn có nó, cả 2 người đều muốn bức tranh vẽ của anh chàng họa sĩ bằng mọi cách, và khi có được nó rồi bức tranh vẽ đó như vô giá với họ, vì khi đã có rồi họ thường thấy rất bình thường, chỉ khi không có được họ thường mới muốn chiếm đoạt nó....."
...Thiên đọc kịch bản hồi lâu.....cô giáo hỏi Thiên sẽ vẽ gì vì là nhân vật họa sĩ phải có 1 bức vẽ....Thiên suy nghĩ 1 lúc và trả lời "e sẽ vẽ 1 con phượng hoàng đang bị thương"...cô giáo ngạc nhiên "tại sao?".....Thiên im lặng không nói gì....
....Qua nhiều ngày tập luyện với nhau...vở kịch đã đến ngày trình diễn trong trường, buổi sáng hôm đó mọi người ai cũng lo lắng đọc kỹ lưỡng kịch bản, Thiên là người đến trễ nhất và trên tay là bức tranh của họa sĩ trong kịch bản. Mọi người mở ra xem, không hiểu sao không ai lên tiếng khen hay nói gì, chỉ nhìn vào bức tranh vì họ đều nhìn thấy bức tranh rất rất đẹp, nhưng không hiểu sao không muốn nói đẹp, có lẽ mọi nguời ai cũng nhìn cái đẹp bên ngoài của bức tranh mà không hiểu ý nghĩa của bức tranh như nhân vật trong kịch bản....
Tue Sep 01 2015, 00:25 by nahj19
» Nội quy Box kết bạn - giao lưu!
Fri Jan 24 2014, 20:25 by 21_bongdem
» Top Tìm Bot Đồng Nai Tp HCM Tâm Sự
Thu Jan 02 2014, 16:23 by conmeo.bodo
» tìm gay nha trang
Tue Nov 26 2013, 20:24 by tinhyeu7917
» BI AN NHA TRANG
Wed Nov 13 2013, 08:24 by tinhyeu7917
» Làm quen và nhờ sự giúp đỡ
Wed Aug 07 2013, 16:35 by hung99
» Tim gay handsome ở ghép cùng gay handsome Gần Đầm Sen : Khu dân cư cao cấp. An ninh tuyệt đối
Tue Jan 08 2013, 19:19 by galangthang
» Hà Nội cm cái nhẩy!!!!!!!!!!!!!!
Thu Jan 03 2013, 08:53 by juniorlee
» tìm bạn gái quan hệ
Sun Nov 25 2012, 21:00 by Phamdinhtai