Tình Yêu Con Trai

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

Thống Kê

Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 25 người, vào ngày Sun Mar 27 2016, 16:09


    Câu Chuyện Tình Cảm Của Les, Tác giả: Jinevor

    Share

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Câu Chuyện Tình Cảm Của Les, Tác giả: Jinevor

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Sun May 03 2009, 21:05

    Cuộc sống phát triển đồng thời với các cuộc vui chơi của những cậu ấm cô chiêu, trong đó có một gia đình khá giả của người bạn tên Thiên. Từ nhỏ Thiên vốn có tất cả mọi thứ, trừ 1 điều duy nhất đó là tình cha của người bố...

    Với Thiên được gặp bố thường ngày là 1 điều như rất khó, nhưng bù lại mỗi ngày làm mẹ Thiên cười là điều Thiên hạnh phúc nhất, và dần dần Thiên muốn được thay người Bố để mạnh mẽ trở thành người che chở và thương yêu người mẹ vốn không hề có hạnh phúc thật sự bên người chồng suốt ngày chỉ có danh vọng và những người đẹp bên ngoài....

    Thiên là người nhìn bên ngoài cá tính rất trầm, không nói nhiều, không muốn tiếp xúc, chỉ muốn hành động khi bản thân Thiên muốn làm điều gì...

    Bố Thiên muốn con mình tài giỏi thì ngược lại Thiên lại càng muốn mình trở nên "tệ hại." Thiên được Bố chuyển đến 1 trường rất chuyên và giỏi, ngôi trường mà những người lớn thường hãnh diện về sự giỏi giang của con mình khi chúng học ở đó.

    Ngày đầu tiên bước vào lớp học, ấn tượng đầu tiên Thiên để lại cho mọi người là.. Thiên mặc đồng phục nhưng không để huy hiệu của trường trên áo sơ mi, thậm chí cái tên Thiên còn không có trên áo..... Thiên lại để ấn tượng không tốt trong lòng các giáo viên và bạn bè ngày đầu tiên về sự im lặng không trả lời hay không giới thiệu bản thân, và sự cá biệt này đã đẩy Thiên đến gần hơn với 1 người bạn gái rất hiền lành trong lớp tên Bích.

    Bích có mái tóc dài và nụ cười có lúm đồng tiền thật sâu, đều cả 2 bên, là lớp trưởng của lớp, là học sinh giỏi mấy năm liền và cũng sinh ra trong một gia đình khá giả.

    Được ngồi bên cạnh 1 bạn học giỏi với Thiên như là 1 chuyện chẳng có gì đặc biệt, lời chào của Bích dành cho Thiên là nụ cười, nhưng ngược lại, Thiên dành cho Bích là câu nói, "làm ơn đứng lên cho tui vào" - vì Bích ngồi bên ngoài, Thiên thì ở trong. Tiếng trống trường liên tục vang lên sau mỗi giờ học, và những lời dạy của Thầy như từ tai này lọt qua tai kia của Thiên, điều duy nhất mà Thiên làm trong suốt buổi học đó là ngồi vẽ - niềm đam mê duy nhất trong cuộc sống của Thiên - và không tránh khỏi sự tò mò trong ánh mắt của Bích khi nhìn Thiên ngồi vẽ, nhưng sự quan sát hiếu kỳ này đã được đáp lại bằng 1 câu nói lạnh lùng, "nhìn gì mà nhìn, học đi chứ" - cho nên số điểm về tư cách Bích nghĩ trong đầu dành cho Thiên là "zero"......

    Ngày qua ngày thang điểm của Thiên ở lớp là tệ nhất lớp với những lời phê bình cho Thiên cũng là cá biệt nhất trường..... Còn Bích dĩ nhiên là người đứng đầu... Điều cá biệt của Thiên dẫn đến sự bực bội phiền hà của Bích vì Bích bị cô giáo phân công phụ trách giúp Thiên tiến bộ - Bích cảm giác thật là điều kinh khủng nhất khi suốt ngày phải đối diện với 1 người như Thiên - và xin có thêm 1 người bạn trong lớp nữa cùng với Bích giúp đỡ cho Thiên trong việc học - đó là Nhân - là 1 nam sinh học giỏi và nổi tiếng đẹp trai trong trường, cũng là người rất thích Bích trong lớp.

    ... Và ngày ôn tập cho Thiên đầu tiên là tại nhà Thiên đã đến... Lúc đó là 5 giờ chiều, họ đến nhà và được sự chào đó vui vẻ của Mẹ Thiên, họ thật ngạc nhiên khi thấy Thiên ngồi sẵn chuẩn bi tập để chờ họ - trong đầu cô nàng Bích cứ nghĩ, "chắc hôm nay trời mưa hay sao đó......" Nhưng chưa kịp hết ngạc nhiên thì Bích như bị tát nước vào mặt để tỉnh khi biết được chỉ vì có mẹ Thiên ở trong phòng nên Thiên mới tốt thế, vì khi mẹ Thiên vừa ra khỏi cửa phòng câu đầu tiên Thiên thốt lên là, "2 người cứ ngồi học, khi nào thấy mệt thì cứ về, tui ngủ tí".... Cơn giận cứ như núi lửa phun vậy, muốn tràn từ lâu rồi nhưng chưa có dịp, khiến cho cô nàng Bích hiền lành bốc phát trận lôi đình: " Không học cũng phải học, đơn giản tui đến đây chỉ giúp 1 người kém đầu óc, thiếu suy nghĩ, thiếu văn hóa biết cách trở thành người có ích thôi, cho đến khi nào không còn người đó nữa thì tui tự biết về, không cần phải đuổi...." Câu nói quá chạm tự ái, quá nặng nề.... Thiên đành im lặng và nói lên 1 câu "Giỏi"...

    .....Thiên mọi ngày đều phải học, với tâm trạng không phục, nhưng vẫn phải học để tránh khỏi cô nàng tên Bích này...thang điểm của Thiên khá lên được so với những lần trước, nhờ vào những lần lì lợm bắt trả bài, và những lời nói ngang ngược của Bích dành cho Thiên.....cô giáo hài lòng về kết quả thay đổi rất tốt đó....

    ....Một hôm cô giáo thông báo gần đến ngày 20/11, mỗi lớp phải có tiết mục góp vui cho thầy cô, và lớp của Thiên chọn chương trình đóng 1 vở kịch tên "Họa sĩ và công tước".... Để giúp Thiên hòa đồng cùng bạn bè, cô giáo đã bắt Thiên tham gia vào vở kịch vì Thiên vẽ rất đẹp...

    ....Thiên tham gia theo yêu cầu của cô giáo..vì nhân vật là 1 họa sĩ...đồng phục của vở kịch và kịch bản do 1 bạn nữ trong lớp phụ trách - tên Phương - mỗi nhân vật mỗi cá tính, sự bộc lộ cá tính của nhân vật là điều mà người diễn phải cảm nhận.

    Phương vốn biết tính Thiên khó gần, nhưng do cô giáo yêu cầu nhân vật họa sĩ do Thiên đảm nhận, Phương đã đến gặp Thiên nói chuyện, "Thiên nên đọc kịch bản thật kỹ, đặc biệt là tác phong của họa sĩ ," Thiên im lặng không nói gì, chỉ nhìn vào kịch bản - đột nhiên Phương nói, "Thiên sẽ mặc đồ nam trong vở kịch, Thiên không ngại chứ?" Thiên trả lời rất ngắn gọn, "nếu mình thấy ngại sẽ không đóng".... - bản tính của Thiên vốn được nhiều người để ý trong trường với khuôn mặt nhìn xa cứ như con trai, Phương tuy hỏi thế nhưng trong suy nghĩ đã hiểu lý do cô giáo chọn Thiên vào vai nhân vật nam, có thể là về cá tính lẫn suy nghĩ của Thiên khá đặc biệt...

    "Câu chuyện của kịch bản được Phương viết theo cảm xúc về cuộc sống thực... nhân vật Bá Tước là 1 người không biết gì về nghệ thuật nhưng rất thích những tranh vẽ, 1 mặt là để chứng minh là có tài hoa, 1 mặt là phô bày sự trí thức hào hoa của 1 bá tước.....nhân vật họa sĩ là 1 nguời có nét vẽ sâu thẫm trong tâm hồn, khi vẽ họa sĩ nhìn thấy sự vui vẻ hoà quyện vào bức tranh.....đặc biệt nhân vật nữ chính do Bích đảm nhận, là 1 nàng tiểu thư vô cùng kiêu kì, sống thực tế đối với cô nàng tiểu thư này thì nghệ thuật vốn không là điều gì mới mẻ trong suy nghĩ của cô ta, đơn giản chi thấy đẹp là cô ta sẽ muốn có nó, cả 2 người đều muốn bức tranh vẽ của anh chàng họa sĩ bằng mọi cách, và khi có được nó rồi bức tranh vẽ đó như vô giá với họ, vì khi đã có rồi họ thường thấy rất bình thường, chỉ khi không có được họ thường mới muốn chiếm đoạt nó....."

    ...Thiên đọc kịch bản hồi lâu.....cô giáo hỏi Thiên sẽ vẽ gì vì là nhân vật họa sĩ phải có 1 bức vẽ....Thiên suy nghĩ 1 lúc và trả lời "e sẽ vẽ 1 con phượng hoàng đang bị thương"...cô giáo ngạc nhiên "tại sao?".....Thiên im lặng không nói gì....

    ....Qua nhiều ngày tập luyện với nhau...vở kịch đã đến ngày trình diễn trong trường, buổi sáng hôm đó mọi người ai cũng lo lắng đọc kỹ lưỡng kịch bản, Thiên là người đến trễ nhất và trên tay là bức tranh của họa sĩ trong kịch bản. Mọi người mở ra xem, không hiểu sao không ai lên tiếng khen hay nói gì, chỉ nhìn vào bức tranh vì họ đều nhìn thấy bức tranh rất rất đẹp, nhưng không hiểu sao không muốn nói đẹp, có lẽ mọi nguời ai cũng nhìn cái đẹp bên ngoài của bức tranh mà không hiểu ý nghĩa của bức tranh như nhân vật trong kịch bản....


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Re: Câu Chuyện Tình Cảm Của Les, Tác giả: Jinevor

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Sun May 03 2009, 21:06

    Sắp đến giờ trình diễn, Thiên vào thay đồng phục... Bích thay xong đang ngồi trang điểm, đột nhiên Thiên bước ra sau khi thay đồ xong, Bích ngạc nhiên, "Thiên giống con trai quá.." Thiên có khuôn mặt rất nam tính, bản tính khô khan ít cười càng làm Thiên có vẻ lộ nết con trai hơn...cả lớp ai cũng không nói gì nhưng Thiên hiểu họ đang nghĩ gì, nhưng với Thiên chẳng ảnh hưởng gì...

    Vở kịch đuợc trình diễn với sự mở màn là múa hát....và được diễn ra rất tốt theo sự luyện tập trước của các bạn...vở kịch rất được sự chú ý của khán giả, có lẽ họ chú ý đến cách diễn xuất của cả 3 nhân vật chính....trong vở diễn có 1 cảnh, có lẽ đây là sự cảm nhận thật của 3 nhân vật.....bá tước và nàng tiểu thư đến mua tranh của chàng họa sĩ...và hỏi ý nghĩa của bức tranh vì bản thân Bích cũng không hiểu ý nghĩa của bức tranh mà Thiên vẽ..... Thiên trả lời với tư cách là họa sĩ trong kịch bản, "Xin lỗi bá tước và tiểu thư, nếu 1 con phượng hoàng chỉ nhìn bên ngoài thôi, thì rất đẹp đó, nhưng khi bị thương, phượng hoàng có còn tung cánh bay trên trời được nữa không? Nếu không thể bay được thì phượng hoàng sẽ còn là phượng hoàng không?... cũng như con người bên ngoài đẹp đẽ lắm, nhưng tư tưởng và tư cách cũng bị thương mà không chữa trị cho lành thi cũng sẽ không đẹp gi cả...."

    Bích thật không ngờ, 1 bức vẽ của Thiên thôi mà lại có nhiều ý nghĩa như vậy, kể cả Phương cũng không hết nổi ngạc nhiên....họ biết rằng bên ngoài con người tên Thiên này, có nội hàm và nhiều tính cách khác nhau...

    .....Lớp của Thiên được giải thưởng hay về ý nghĩa kịch bản, ai cũng vui mừng và tranh của Thiên được cô hiệu trưởng thích và treo trong phòng giám thị để làm kỉ niệm, hình như ai đi về ngang cổng chính đều nhìn vào phòng giám thị để nhìn bức tranh ấy.... Thiên trở nên nổi tiểng trong trường, các bạn trong trường để ý thiện cảm, ngày càng nhiều, nam lẫn nữ...

    ...Để chúc mừng cho giải thưởng, cô giáo tổ chức đi biển Vũng tàu cho lớp đi qua đêm, cô tổ chức đi cùng với lớp A6 vì chủ nhiệm lớp đó thân với cô giáo nên 2 lớp cùng đi chung cho vui.. tâm trạng được đi chơi ai cũng thích kể cả Thiên, cả tối Thiên ngủ không được chỉ mong trời sáng để được đi ra biển chơi.

    Sáng sớm mọi người tập trung đông đủ lắm, Thiên mặc quần sọt, áo thun trong rất thể thao, các bạn gái trong lớp cứ nhìn Thiên với ánh mắt vừa thích vừa ngại... Thiên nhìn rất đáng yêu, mọi người đang chờ cô giáo đến thì Thiên thấy từ xa Bích được mẹ chở đến, Bích mặc áo thun và quần ngắn, đội chiếc nón trắng lụp xụp trông rất đẹp, các bạn trai ai cũng khen, "Bich nhìn baby đáng yêu quá đi"... có lẽ ác cảm dành cho cô nàng Bích này khôn nhiều, nên Thiên chẳng thấy đẹp gì cả... Bên lớp A6 được chú ý nhất đó là Trung, Nhân và Kim, Trung rất đẹp trai học giỏi, là người được các bạn gái chú ý, Nhân là cậu ấm, nhìn mặt rất baby, ăn chơi số 1, con nhà giàu nên rất ra vẻ, Kim là cô nàng chảnh nhất lớp, nhưng cũng học giỏi nhất trường, hơn cả Bich, khó gần và ít nói....

    Cô giáo đến mọi người lên xe, Thiên chọn ngồi đầu và người ngồi bên cạnh là Thủy, 1 cô bạn bình thường trong lớp, không có gì ấn tượng trong Thiên, đơn giản là bạn học cùng lớp thế thôi... Kim ngồi cạnh những cô bạn gái thân trong lớp của cô ta. Trung rất thích Bích, họ quen biết nhau nên ngồi gần nhau, Nhân thì ngồi với đám con trai quậy phá phía sau....

    Trên đoạn đường đi, lớp phó phong trào 2 lớp tổ chức những trò chơi cho vui, họ tổ chức trò chơi bốc thăm thành cặp để tiến hành giải quyết tình huống.....mỗi người một phiếu... Trung bắt cặp với 1 người bạn gái trong lớp Thiên, Nhân bắt cặp với 1 thằng con trai trong lớp hắn, Bích bắt cặp với Thủy, còn Thiên thì lại bắt cặp đúng ngay Kim, cô bạn nổi tiếng khó gần và chảnh...

    Một khi đã bắt thăm biết cặp với nhau rồi thì sẽ là 1 đôi trong suốt chuyến đi này, nếu cặp nào vẫn ở bên nhau và giúp đỡ nhau thắng trong những trò chơi trong suốt chuyến đi sẽ được phần thưởng....vì là trò chơi tổ chức trong suốt chuyến đi nên Thiên đành bắt cặp với cô bạn Kim đáng ghét kia, và điều dĩ nhiên họ phải dời chỗ, ngồi gần nhau...

    Kim lên chỗ Thiên ngồi, cả 2 người không ai chào ai cả vì cà 2 đều biết tiếng tăm của nhau... Kim mở lời nói chuyện với Thiên, "Này cậu, tớ trước giờ làm gì cũng phải thắng nên tớ không muốn thua dù là 1 cuộc thi cho vui, đã bắt cặp rồi thì ráng thắng nha, đừng làm tớ thua đấy, còn không làm được thì ngồi yên cũng được, tớ có thể thắng 1 mình..." Đáng lẽ Thiên cũng không quan tâm đến trò chơi của lớp lắm, nhưng cái cô bạn chảnh này làm Thiên càng muốn chơi hơn, mà chơi thì phải sao cho khỏi thua mới gọi là chơi...Thiên nở nụ cười rất tươi với cô bạn này và nói, "Thế ah! nếu cậu muốn thắng thế thì để tớ giúp cậu" - trong lòng thì Thiên đang nói, "Chờ đấy cô bạn."

    Trò chơi đầu tiên có tên gọi "cột tay ăn bánh," phải ăn thật nhanh mỗi đội chỉ đơn giản có 4 cái bánh thôi, nhưng điều quan trọng là đối phương phải đút cho nhau ăn mà cả hai bị cột tay ở phía sau...người kia dùng miệng đút cũng được, "đút bằng miệng chỉ là cắn nhẹ miếng bánh ở góc thôi rồi đưa người kia," hoặc người kia dùng tay bị trói ở phía sau giữ bánh để người còn lại quay lại phía sau mà ăn..miễn nhanh là được....

    Trò chơi này thì anh chàng Nhân là ăn nhanh nhất vì hắn và thằng bạn đều là boy thì có gì là ngại, chúng đút nhau bằng miệng tỉnh bơ...và Bích và Thủy cũng vậy, Trung thì còn ngần ngại nên họ dùng tay quay lại phía sau để đút....còn Thiên và Kim....khi chưa kịp nói gì thì Kim đã nói, đút bằng miệng nhanh hơn đấy... Thiên nghe bổng shock...có lẽ với người khác Thiên sẽ không shock thế nhưng với cô nàng Kim đáng ghét kia thật là rất shock, Thiên trả lời tỉnh bơ, "cẩn thận nha, đút bằng miệng tớ lỡ nhanh quá cắn trúng môi cậu đừng nói gì nha" - chỉ là câu nói đùa cho bỏ ghét chứ Thiên không hàm ý xấu xa - trò chơi bắt đầu, nói thì nói hay đấy nhưng khi bắt đầu chơi, Thiên cảm giác sao mà khó quá vì phải cắn miếng bánh bằng miệng đưa cho Kim...nhưng với Kim thì chẳng có gì miễn thắng là ok rồi...

    Nhưng khi mặt Kim để gần sát mặt Thiên để đưa bánh, tim Thiên đập liên tục, cảm giác như miếng bánh có độc ấy...không dám ăn..tim thì cứ đập thình thịch.. Thiên chưa hề tiếp xúc ai dù nam hay nữ với khoảng cách gần thế mà lại nhìn chầm chầm vào mắt nữa chứ...vừa ngại vừa run nhưng vẫn phải đến gần để ăn, ăn có 1 cái bánh mà Thiên ăn lâu lắm có thể do Thiên sợ phải ăn cái thứ 2 kia nên ăn rất chậm...và đương nhiên, người về cuối cùng là Thiên và Kim vì thời gian hết giờ mà Thiên vẫn còn đang nhai miếng bánh kia.... Kim tức giận hỏi, "này cậu, bộ đó giờ cậu chưa ăn bánh sao mà ăn như rùa thế?!"...Thiên càng thấy đáng ghét cô nàng Kim này hơn, nhưng biết sao cãi lại bây giờ chẳng lẽ nói là run không ăn được, nên đành im lặng.....

    Người thắng là Nhân trong trò chơi này...mới đây đã đến nơi rồi. Mỗi người được cô giáo sắp xếp phòng để ở chung, 4 người 1 phòng, dĩ nhiên là phải 2 cặp ở chung để tiện cho những trò chơi tiếp theo....

    Nhưng lần này ở cùng phòng với Thiên lại là Bích, Thủy, vì Bích và Thủy cùng lớp với Thiên chỉ có Kim là lớp khác...không biết vô tình hay cố ý mà lại trùng hợp như vậy, 2 người mà Thiên cùng không có thiện cảm là Bích và Kim cùng ở cùng phòng với Thiên....chỉ duy nhất có Thủy là Thiên thấy bình thường.

    Mới vào phòng thì cô nàng Kim đã nói, "tớ tắm trước nha, xin lỗi ở nhà tớ có thói quen tắm hơi lâu, mọi người thông cảm nếu phải chờ..." Nghe đã thấy ghét rồi Thiên lên tiếng, "này này tớ nói nghe nè, nghe nói khách sạn ở bãi biển hay có gián lắm, cậu tắm trước coi chừng gián bò ra đấy, để tớ tắm trước có gì kiểm tra dùm cậu cho..." và dĩ nhiên là cô nàng Kim kia nhường cho Thiên rồi vì gián là kẻ thù lớn nhất của các cô nàng tiểu thư mà...được đắc ý Thiên vào đó tắm ngâm mình cả tiếng đồng hồ và mở nhạc trong điện thoại nghe để không nghe tiếng gõ cửa của Kim bên ngoài khi chờ lâu.... Tắm xong Thiên ra ngoài nhìn thấy khuôn mặt của Kim tức giận, "tắm gì lâu thế"...Thiên trả lời, "tớ thấy nhiều con gián lắm đấy, cậu tắm nhanh rồi ra, không thì chúng bò ra bất ngờ cậu chạy không kịp đấy..."

    Mọi người thay đồ xong xuống ăn và ra biển chơi, không khí ở biển thật trong lành, khiến con người trở nên nhẹ nhõm, Thiên cảm giác như mọi chuyện buồn của bản thân được biển mang đi hết...

    Mọi người đi tắm biển, Thiên thì chỉ ngồi trên bờ chơi thôi, và cô nàng Kim cũng vậy, cứ sợ nắng làm mất đẹp, nào che dù, nào mặt áo dài tay, nào thoa kem chống nắng... Bích và các bạn khác thì ngồi chơi cát ở một chỗ đằng kia....


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Re: Câu Chuyện Tình Cảm Của Les, Tác giả: Jinevor

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Sun May 03 2009, 21:09

    Trò chơi lại tiếp tục, lần này lớp phó phong trào có ý tưởng kì lạ hơn: "trò chơi tìm nhau qua cảm xúc," mỗi cặp sẽ cử ra 1 người viết vào 1 tờ giấy bỏ vào thùng cho lớp phó phong trào đọc coi viết gì, nếu cặp của mình nhận ra là do bạn mình viết thì sẽ thắng - đặc biệt không được viết quá 4 từ - nói chung là chỉ ám hiệu cho bạn đối phương mình tìm ra đó là do mình viết.....thế là mỗi cặp cử 1 người, Kim kêu Thiên viết để Kim đoán, suy nghĩ 1 hồi lâu, Thiên viết....

    Sau khi viết xong, lớp phó phong trào thò tay vào thùng đọc từng tờ giấy...tờ đầu tiên: "sau Đại," không ai đoán được... tờ thứ 2: "từ diễn tả nước"... tờ thứ 3: "bên trong bánh có ___," tờ thứ 4 rồi 5..và đến tờ thứ 7: "con gián" - nghe từ con Gián Kim giật mình nhanh nhẩu trả lời đó là Thiên....và dĩ nhiên kết quả thắng lần này thuộc về Kim và Thiên, ai cũng cười lăng bụng vì từ Thiên viết không ngờ Kim đoán nhanh thế....tờ đầu tiên đó do Trung biết vì "sau Đại" là Trung, tờ thứ 2 là Thủy viết vì "Thủy tức là nước," tờ thứ 3 do Nhân viết vì "bên trong bánh thì có nhân".....dài dòng hóa ra lại khó đoán...Kim cười khoái chí vì đã thắng, kể cả Bích và Thủy cũng cười vì câu Thiên viết.

    Mọi người đi tham quan khắp nơi để đi dạo và chụp hình sau đó về khách sạn thay đồ...đến tối mọi người muốn đi chơi nữa, nhưng Thiên không đi muốn ở lại khách sạn để vẽ cảnh biển ban đêm, có điều Thiên rất ngạc nhiên Kim cũng không đi, Kim nói mệt...khi mọi người đi hết, Thiên lấy giấy ra biển ngồi vẽ, Thiên hỏi Kim, "cậu không sao chứ? có muốn ra biển ngồi chơi không?" Kim không muốn đi chỉ muốn nằm nghỉ nên Thiên đi một mình...

    Ra biển ngồi, nhìn ánh trăng trên trời soi rọi mặt biển trong đẹp làm sao! ngồi vẽ một hồi, Thiên để quên cây cọ nhỏ trong giỏ nên quay lên phòng để lấy, khi lên phòng Thiên thây Kim đang nằm, mặt mệt mỏi, Thiên đến hỏi, "sao thế?" Kim trả lời, "chắc tớ trúng gió, người tớ mệt quá.." Thiên nói, "tớ kêu Cô giáo nha?" Kim trả lời, "đừng nói cho cô biết, vì cô sẽ lo và sẽ nói với mẹ mình đó, mẹ mình biết lần sau không cho mình đi chơi xa nữa đâu!"...Thiên nói, "sao yếu thế," nói xong Thiên vào gọi lễ tân xin 1 khăn lau mặt sạch, lấy nước nóng xã khăn rồi đắp lên đầu cho Kim, Thiên hỏi, "ăn gì không?" Kim trả lời, "tớ thèm ăn phở quá!" Thiên nhăn mặt trả lời, "Cô nàng này phở ở đâu mà ăn chứ? tớ có biết đường ở đây đâu mà mua?" Kim tuy bệnh nhưng vẫn tiểu thư ra vẻ, "tớ vẫn muốn ăn".. Thiên trả lời cáu gắt, "nằm đi tớ xuống hỏi khách sạn có gì không, kêu lên cậu ăn đỡ đi, đòi hỏi nhiều mệt.."

    Tuy nói thế nhưng Thiên biết khi bệnh người ta lạt miệng nên thèm ăn này nọ, suy nghĩ một hồi Thiên xuống lễ tân khách sạn hỏi nơi bán phở, họ chỉ Thiên đón xe ôm đi 1 đoạn sẽ thấy....trên đường đi mua phở Thiên ghé mua thuốc cho Kim luôn.

    Trở về khách sạn, khi lên đến trong phòng thấy Kim nằm trên giường như con gấu bông bị bệnh trong thật dễ thương, Thiên suy nghĩ, "sao bệnh trong đáng yêu thế, còn khi không bệnh sao chảnh thế"... Thiên kêu Kim dậy để ăn, "dậy đi ăn rồi uống thuốc nè gấu bông"...

    Kim giật mình tỉnh dậy, "cậu mua gì thế?" Thiên trả lời, "Phở"... Kim khoái chí vì đắc ý khi Thiên mua phở cho cô nàng, "thế sao bảo không biết chỗ, mua làm gì thế?"....Thiên nghe đã thấy ghét rồi, "thế ăn không nói nhiều vậy?" - cả 2 như lửa với nước vậy mà lại có cơ hội bên nhau như vậy thật kì lạ - Kim vừa ăn vừa sai Thiên lấy nước lấy khăn giấy, cô nàng có vẻ thích thú vì có được 1 dịp sai vặt Thiên - 1 ngưới rất khó chịu và khó tính kia....

    ...Kim ăn và uống thuốc xong nằm xuống giường nằm nghỉ. Thiên dọn dẹp sạch sẽ hộp phở và khăn giấy Kim quăng trên bàn, Kim nhìn Thiên làm một hồi và nói chuyện, "này!nhìn xa cậu cứ như con trai vậy, tớ có xem lớp cậu diễn kịch, trông cậu đẹp trai lắm đó!" Thiên trả lời rất ngắn gọn, "uhm," Kim bực mình cáu gắt, "cậu khiêm tốn lời nói thế?" Thiên không nói gì, xách ghế ra ban công của phòng ngồi vẽ tiếp, vì Thiên lo cho Kim đang bệnh nên ngồi trong phòng vẽ tiếp tục..

    Kim nhìn Thiên vẽ và lại hói, "cậu vẽ khi nào xong zợ? này khi xong cậu vẽ tớ được không, làm kỉ niệm" Thiên không trả lời vẫn cứ ngồi vẽ, cô nàng có vẻ bực bội vì cứ nói chuyện mà không được đáp lại cáu gắt nạt: "Này cậu có nghe tớ nói không vậy?" Thiên trả lời: "có," Kim hỏi "cậu ghét tớ hả?sao nói chuyện thấy ghét thế?" Thiên trả lời, "uhm vì cậu chảnh" Kim trả lởi tỉnh bơ, "tớ đẹp học giỏi thì tớ có quyền chảnh," Thiên nói, "chảnh khó gần lắm biết không?" Kim bực mình, "này này tớ đẹp thì tớ chảnh, nhưng tớ chỉ chảnh với những người ganh tị không bằng tớ mới nghĩ tớ chảnh, bản chất của mỗi con người đều có vẻ đẹp và niềm hãnh diện riêng, với những người bạn thật sự coi tớ là bạn và thân với tớ sẽ không thấy tớ chảnh, phải tiếp xúc thật sự mới biết được người ta thế nào. Cậu cũng thế thôi, ít nói chuyện với người khác, không quan tâm người khác thì đối với người khác cậu cũng chảnh thôi..." Thiên nhìn Kim một hồi suy nghĩ ... không hiểu sao cô nàng Kim chảnh này lại có suy nghĩ sâu xa thế, nhưng cô nàng nói cũng có phần đúng, cũng chính những người khác ngưỡng mộ vẻ đẹp của Kim nhưng không được Kim đáp lại sự thân thiện khi nói chuyện nên mới ác cảm về từ "chảnh" này, chứ với những người bạn thân của cô nàng hình như Kim rất vui vẻ khi nói chuyện với họ.... Thiên suy nghĩ mình cũng ấu trĩ như những người khác khi đánh giá về Kim khi chưa từng hiểu rõ về tính cách thật của cô nàng....

    Thiên nói với Kim với giọng điệu khác hơn, "cậu muốn tớ vẽ cho cậu ah? vẽ gì?" Kim khoái chí khi Thiên hỏi, "cậu vẽ chân dung đi để kỉ niệm, mà vẽ đẹp đấy nha, xấu là mất hình tượng tớ đấy!" Thiên cười mĩm trả lời, "mai tớ vẽ cho cậu, bây giờ cậu bệnh nằm ngủ đi." Kim cười mãn nguyện, "uhm nhớ nha, tớ ngủ đây."

    Bức tranh Thiên vẽ xong, Thiên đến gần chỗ Kim đang ngủ để coi hạ sốt chưa, Kim nằm ngủ trông rất đáng yêu, nét mặt chảnh của cô nàng không còn nữa, càng nhìn Thiên càng thấy đúng là Kim rất đẹp hèn gì ai cũng ái mộ cô nàng nay. Kim vẫn còn nóng nên Thiên lấy tiếp khăn nóng khác để lên đầu cho Kim, bất ngờ Kim lăn qua vì ngủ mê ôm lấy tay Thiên, đôi bàn tay Kim làm Thiên giật mình, cảm giác khó tả không hiểu là gì nữa, cảm giác cứ như muốn để yên để được nắm, tay Thiên lạnh ngắt còn tay Kim thì ấm áp vì đang bệnh...cảm giác đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa của Thủy và Bích đi chơi cùng các bạn về đến nơi... Cảm giác thấp thoáng khó hiểu đó chỉ chớp nhoáng xáy ra vài phút trước đó thôi, khi Thủy và Bích về thì đã biến đâu mất rồi - có lẽ bản thân Thiên cũng không giải thích được.

    ...Bích và Thủy đi về có vẻ mệt nhưng họ vẫn chưa ngủ mà nói chuyện luyên thuyên, Thủy hỏi Bích, "Trung có vẻ thích mày lắm đó, sao mày không quen Trung đi? tao thấy đám con gái đứa nào cũng nhìn Trung hết đó, mày sướng thật đó." Bích không trả lời mà đột nhiên quay sang Thiên hỏi, "Thiên nè, cậu thấy Trung thế nào?" Vừa ngạc nhiên vừa bỡ ngỡ vì không hiểu lý do sao Bích lại hỏi mình, "tớ không biết, tớ có tiếp xúc đâu?" Bích trả lời "uhm," Thiên suy nghĩ, "mấy đứa con gái họ thật khó hiểu."

    Cả 3 đều mệt chuẩn bị đi ngủ, nhưng Thiên quên rằng chỉ có 2 giường thôi, mình sẽ ngủ thế nào đây?Đột nhiên Thủy nhanh miệng nói, "cậu ngủ chung giường với Kim nha, tớ và Bích ngủ chung"... Đành phải vậy thôi vì còn chỗ đâu mà nằm ngủ bây giờ? Thiên đến gần Kim và kêu cô nàng nhỏ nhẹ vì cô nàng nằm chiếm hết cả cái giường nhỏ xíu, "này cậu dậy đi, nằm xích qua cho tớ nằm với." Kim giật mình trả lời trong rất đáng yêu, "trời sáng rồi hả?" Thiên trả lời, "không phải đâu, cậu nằm xích xích qua để tớ nằm, cậu nằm chiếm hết chỗ rồi kìa".. Cô nàng Kim phá phách trả lời, mặc dù khuôn mặt còn đang say ngủ, "ờ nhưng ngủ chung với tớ, coi chừng tớ nằm mớ đạp cậu rớt xuống giường đó" Vừa tức cười vừa thấy ghét cô nàng này ghê nhưng Thiên không nói gì và nằm xuống, đột nhiên khách sạn cúp điện bất ngờ....3 cô nàng la lên vì cả 3 ai cũng sợ tối hết..

    Cô giáo ở bên cạnh chạy qua gỏ cửa, "chờ một chút nha các em, khách sạn nói có lẽ cúp điện 1 tí thôi vì đường dây điện, các em ở trong phòng đừng đi đâu khi trời tối nha."

    Thủy nói với Bích, "mình qua phòng con Liên chơi đi, ở đây tối và buồn quá.." nói xong họ dùng đèn của điện thoại rọi đường đi, bỏ lại Thiên và Kim.... Kim quay sang như nạt, "Này tớ cấm cậu bỏ tớ trong phòng 1 mình đó, tớ sợ ma lắm, tớ mệt lắm nên chỉ muốn nằm thôi, cậu phải ở trong phòng với tớ đó"... nhờ vã người ta mà giọng điệu vẫn không thay đổi.. Thiên trả lời, "biết rồi mệt thì ngủ đi, ai bỏ đâu."


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Re: Câu Chuyện Tình Cảm Của Les, Tác giả: Jinevor

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Sun May 03 2009, 21:11

    Có vẻ Kim rất sợ tối, Kim kêu Thiên, "cậu đừng đứng ở cửa sổ nữa, lại giường nằm đi, nằm một mình ghê quá"... Thiên cảm giác sao cô nàng này phiền thế nhưng đành chịu vì Kim thật sự đang mệt nhưng lại không dám ngủ, chắc là sợ lắm đây.....

    Thiên nằm xuống giường, đột nhiên Kim quay sang nằm sát bên cạnh Thiên làm Thiên giật bắn mình hỏi, "này này cậu làm gi nằm sát thế? muốn tớ rớt xuống giường ah?"... cô nàng trả lời, "thì cậu nằm sát vào tớ nè, trời tối bên cạnh giường kia trống không ghê quá." Cô nàng vừa nói vừa càng nằm sát hơn vào, cô nàng cứ cuối cuối mặt vào trong người Thiên, tim Thiên đập liên tục, người nóng ran lên khó hiểu. Khuôn mặt của Kim áp sát vai Thiên làm Thiên cảm nhận rõ đôi má mịn màn và mái tóc thơm của Kim, trong lòng Thiên chỉ biết rằng hình như Kim đang làm thế giới nội tâm của Thiên lộn xộn...

    .....Cảm giác vui bao giờ cũng ngắn ngủi vì bất ngờ điện có lại, Thiên nhìn Kim nói, "có điện rồi đó ngủ đi, cả tối nay cậu phiền tớ lắm đó" - tuy nói vậy nhưng trong lòng Thiên lại hoàn toàn nghĩ khác, những lời nói cáu gắt hàm ý che đi những cảm xúc mãnh liệt khó hiểu đang lộn xộn trong tư tưởng của Thiên.

    Kim có vẻ thích thú khi có điện lại, cười mãn nguyện và lăn ra ngủ liền, Thủy và Bích cũng đúng lúc họ về phòng.. Cả ngày đi đường mệt mỏi cộng thêm cô nàng Kim phiền cả đêm, Thiên mệt mỏi vô cùng chỉ muốn nằm 1 giấc cho đến sáng, nhưng đột nhiên Bích đến và nói chuyện, "tại sao tớ đi nhưng cậu vẫn ở trong phòng với Kim vậy? nãy giờ cậu làm gì?" cơn mệt mỏi và buồn ngủ làm Thiên lười nói chuyện và trả lời với giọng điệu cáu gắt, "ở trong phòng ngủ chứ làm gi? tối rồi ngủ đi mệt quá".... Bích không nói gì và lên giường nằm ngủ...

    Sáng sớm cô giáo vào phòng kêu mọi người dạy ăn sáng, nhưng Thiên vẫn còn muốn ngủ vì ngủ được có nhiều vào đâu đâu... Đang say sưa trong cơn ngủ thì Thiên nghe tiếng cô nàng Kim lanh lãnh nói chuyện ồn ào, chắc ngủ xong 1 đêm nên đã khỏe bệnh rồi nên rất sung sức, "dậy dậy đi Thiên, cậu ngủ gì mà ngủ lắm thế, sáng rồi kia," vờ như không nghe thấy Thiên kéo chăn qua khỏi đầu để ngủ tiếp, cô nàng Kim tỉnh bơ ôm choàng lấy Thiên như là 1 đứa bé phá phách tinh nghịch và nói, "cậu giống con Heo Lười quá đi, không dậy tớ bóp mũi cậu ếy" - chỉ có 1 đêm thôi có lẽ bản thân Kim cảm nhận Thiên là 1 người bạn rất biết quan tâm người khác, Kim cảm giác thoải mái khi bên Thiên, mặc dù Thiên luôn dùng những lời cáu gắt đáng ghét dành cho cô, Thiên nói, " Lôn xộn quá đi, tớ biết tự dậy, phiền thật."

    Mọi người tập trung ăn sáng, mấy anh chàng thích cô nàng Kim kia hết sức ga lăng với cô ta, nào kéo ghế, hỏi thăm xem ngủ thế nào, còn mệt không...và dĩ nhiên tính chảnh của cô nàng không thể nào không thấy được vì được ái mộ đến như thế mà... Thiên suy nghĩ trong đầu, "con người phiền phức như cô ta có gì mà ai cũng quấn bên cô ta thế nhỉ?"

    Buổi sáng ở bãi biển thật trong lành, gió mát lòng lộng khiến con người trở nên tươi tỉnh hơn... Thiên nhìn xung quanh thì thấy Bích đang ngồi với Trung, nhưng cặp mắt cứ nhìn về phía Thiên và có vẻ hơi buồn, Thiên không thoát nỗi ngạc nhiên vì hôm qua đến giờ Bích rất kì lạ.....

    12 giờ mọi người sẽ về Sài Gòn nên cô giáo cho mọi người tắm biển lần nữa nếu ai thích tắm, lần này lớp phó lại chơi tiếp trò chơi trước khi về, trò chơi là "bịt mắt tìm đối phương," mỗi cặp cử ra 1 người ngồi, bị người kia bịch mắt lại đến tìm bạn mình trong số những người ngồi tham gia.... Để dễ dàng, mọi người có 5 phút thực tập với nhau bên ngoài, bịt mặt sờ mặt hay tay bên ngoài để quen và để nhận ra nhau, cô nàng Kim phá phách muốn được bịt mắt tìm Thiên, bên ngoài thực tập để nhận biết trước, cô nàng nào sờ sờ mặt Thiên nào là bóp lỗ mũi, lỗ tai của Thiên cho quen - thật ra cô nàng khoái chí vì có cơ hội ăn hiếp Thiên - Kim nói với Thiên, "tớ thấy cậu có lỗ tai mềm đó, lát nữa tớ sẽ chọn lỗ tai để nhận diện cậu"....

    Có 5 người ngồi trong số những cặp, nam nữ lẫn lộn, và có khi trong cả 5 người không có người bạn cặp của mình trong đó, miễn đoán được là có hay không sẽ thắng....

    Người đầu tiên chơi trò này là Bích, Thiên ngồi trong số 5 người kia, nhưng Thủy bạn cặp của Bích không có trong số 5 người, nếu Bích nhận ra không có Thủy trong số 5 người sẽ thắng.... Bích đi hàng dọc từng người sờ mặt và tay rất nhanh rồi đi qua... cho đến Thiên, Bích sờ chậm chậm lên khuôn mặt...Thiên có cảm giác thật kì lạ, "có phải Bích biết là mình không?" vì Bích sờ lên khuôn mặt Thiên rất lâu từ tóc sóng mũi, đến mắt, đôi tai, bàn tay...đặc biệt Bích dùng tay chạm vào môi Thiên rất lâu...những người khác Bích không kĩ lưỡng từng chi tiết như vậy, và đột nhiên Bích trả lời, "đây là Thủy"... Thiên cảm giác như có gì đó ở Bích, đáng lẽ Bích phải biết là Thiên vì Bích từng dạy học cho Thiên trong 1 thời gian, từng đóng kịch chung dĩ nhiên phải từng va chạm tay chân và tóc.... Thiên cứ luôn nhìn Bích và tự hỏi, "thật ra Bích đang làm gì vậy?"

    Các bạn thay phiên nhau đoán, và rồi đến phiên Kim..trong lòng Thiên suy nghĩ, "Không biết cô nàng này sẽ nhận ra mình không nữa"...nhưng Kim rất kì lạ, vì cô nàng nói sẽ chạm vào lỗ tai để nhận dạng Thiên, nhưng ai cô ai cũng đến gần ngay càm và hửi hửi rồi sờ vào càm của họ...đến Thiên cô nàng cũng làm thế, Kim nhận ra được Thiên rồi nhưng vờ như không biết để phá Thiên, cô nàng vò vò mặt Thiên, bóp mũi và lỗ tai, béo má của Thiên.... Tuy tức lắm nhưng đành im lặng vì lên tiếng sẽ bị thua, một hồi lâu cô nàng mới nói, "kaka Thiên đây nè"..trả lời với giọng cười mãn nguyện thì Thiên cũng đã dư biết cô nàng nhận ra Thiên từ lâu rồi... Họ thắng được 2 lần nên thắng trong trò chơi chuyến đi lần này, cô giáo tặng quà làm kỉ niệm cho cặp thắng là 1 cặp ly hình chú vịt trông rất đáng yêu..... Kim cười thích lắm, nhìn cái ly nói, "con vit này giống cậu quá haha..." Thiên cáu gắt, "tớ thấy giống cậu đúng hơn xấu xí"...tuy cả 2 nói vậy nhưng trong lòng rất thích món quà này.

    ....Về đến nhà Thiên kể cho mẹ nghe về chuyến đi rất say sưa, mẹ Thiên nói, "lần sau con mời bạn Kim về nhà chơi đi," Thiên trả lời, "mời làm gì mẹ, cậu ta rắc rối lắm"....nói chuyện một hồi lâu Thiên đánh 1 giấc cho đến hôm sau....

    Ngày hôm sau mẹ Thiên hỏi, "hôm nay Bích có qua ôn tập với con không?" Thiên trả lời, "chắc cậu ta mệt vì mới đi chơi về mà mẹ, chắc không qua ôn tập đâu," tưởng được nghỉ 1 bữa ai dè cô nàng Bích kia vẫn đến...

    Thiên hỏi, "cậu không mệt hả? hôm nay sao chúng mình không nghỉ 1 ngày đi?" Bích trả lời, "tớ không mệt."

    Đành phải học thôi vì Bích đến rồi, mẹ Thiên chuẩn bị đồ uống cho cả 2 rồi xuống lầu, Thiên và Bích học trong phòng. Nhưng Bích rất khác với trước đây, đặc biệt là cách Bích nhìn Thiên...


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Re: Câu Chuyện Tình Cảm Của Les, Tác giả: Jinevor

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Sun May 03 2009, 21:12

    Bích đột nhiên hỏi Thiên, "cậu thích Kim ah?"
    Thiên trả lời, "ai nói thế?"
    Bích lại hỏi, "sao tớ thấy cậu với Kim vui vẻ vậy?"
    Thiên nói, "thì đi chơi phải vui chứ"
    Bích đổi giọng, "sao cậu không quan tâm tớ khi đi chơi cùng vậy? sao cậu không nhìn tớ thường xuyên và cười giỡn với tớ như với Kim vậy?"
    Thiên ngạc nhiên hỏi, "là sao? ý cậu là gì?"
    Bích cáu gắt, "tớ không thích cậu quá thân với Kim"
    Thiên bực bội, "tớ thân với ai phải hỏi cậu ah? mà ngộ thật dạo này tớ thấy cậu rất kì lạ, cậu sao vậy?"
    Bích ấp úng, "tớ tớ..không thích cậu cười giỡn với Kim, tớ tớ rất ghét"
    Thiên nói, "tớ muốn giỡn hay thân với ai là chuyện của tớ, cậu thật lạ"
    Bích hét lên, "tớ thích cậu, tớ thương cậu ..cậu hiểu không, tớ ganh tị khi cậu bên Kim, tớ buồn khi cậu không để ý đến tớ.."
    Thiên ấp úng, "ý cậu là sao?"
    Bích hạ giọng, "tớ thích cậu đã lâu cậu không biết ah, nụ cười và ánh mắt cậu làm tớ cảm giác an toàn khi bên cạnh....cậu nhìn như con trai, cậu và tớ lạc vào thế giới khác, 1 thế giới thứ 3, tớ cảm nhận cậu như là 1 người con trai khiến tớ thương cậu lúc nào không biết.."
    Thiên hỏi, "thế giới thứ 3? cậu nói là cậu thương tớ khi cậu và tớ đều là con gái sao?"

    Bích giải thích, "có lẽ cậu chưa nhận biết hoàn toàn tính cách tình cảm thực sự của cậu, cậu là con gái nhưng mặc đồ như con trai, tính cách cũng có phần như vậy...đó là thế giới 'đồng tính' thế giới thứ 3...tớ và cậu cùng 1 thế giới, tớ quan tâm cậu, tớ cảm nhận thế giới riêng của cậu, chỉ có tớ mới hợp với cậu thôi, vì tớ và cậu cùng 1 thế giới mà, Kim không thích cậu đâu, cậu ta không thích con gái như tớ thích cậu đâu, cậu hiểu không?"

    Thiên nghe Bích nói như khơi lại cảm xúc kì lạ mà Kim đã cho Thiên khi bên cạnh Kim, cảm giác xao động đối với người cùng phái.. Thiên suy nghĩ 1 hồi rồi nói với Bích, "có thế cậu nói đúng, tớ chưa hiểu về tình cảm thật của mình, tớ và cậu cùng 1 thế giới nhưng không có nghĩa là tớ cũng thích cậu....tớ vui vì cậu quan tâm và thương tớ, có thể người tớ thương không cùng thế giới của tớ, nhưng tớ sẽ hạnh phúc hơn khi người tớ thương là người mà làm trái tim tớ xao động và làm tớ hạnh phúc."

    Bích nói, "cậu sẽ bị tổn thương nếu cậu thương người không cùng thế giới, họ sẽ không chấp nhận tình cảm của cậu đâu."

    Thiên trả lời, "Nếu tớ bị tổn thương vì người tớ thương, tớ vẫn sẽ không hối hận, trong gia đình tớ mẹ tớ không hạnh phúc vì bố tớ vì tình cảm không thực của bố tớ nên mẹ thường đau buồn...tớ muốn được yêu người tớ yêu...cậu đừng vội vàng cho rằng những người không cùng thế giới chúng ta lại không thương chúng ta...nếu tớ đem tình cảm thật sự dành cho người tớ thương thì dù tớ là ai, người đó sẽ chấp nhận và cùng bước vào thế giới riêng với tớ...còn nếu người đó không chấp nhận thì tớ sẽ không ép buộc, tình cảm là cả 2 cảm nhận. Cậu chỉ cảm nhận tình cảm của cậu dành cho tớ đơn phương, còn tớ thì không có tình cảm dành cho cậu..tớ xin lỗi, nhưng tớ vẫn rất quý người bạn như cậu."

    ..Bích buồn khi bị từ chối nhưng dù sao cũng nói ra được tình cảm của mình với Thiên nên cũng thấy vui trong lòng, thà ở bên cạnh Thiên như người bạn còn hơn mất 1 người bạn chỉ vì tình cảm của mình..cả 2 nhìn nhau cười và tiếp tục học...

    Tối đó khi Bích về, Thiên cứ suy nghĩ hoài về thế giới thứ 3 mà Bích nói - vì bản thân Thiên từ đó đến giờ cứ nghĩ rằng do bản tính mình mạnh mẽ như con trai chứ không hề nghĩ rằng tình cảm mình khác với mọi người. Đang nằm suy nghĩ đột nhiên điện thoại có tin nhắn, số rất lạ với tin nhắn: "anh yêu nhớ e không?"...vừa ngạc nhiên vừa giật mình Thiên nhắn tin lại, "ai thế"...tin nhắn được bên kia trả lời rất đáng ghét, "anh có nhiều người yêu lắm hay sao mà không nhận ra e thế hahah..." Thiên bực bội điện thoại lại số đó, "a lô ai thế?"...chưa kịp hết ngạc nhiên thì bên kia đã trả lời, "e nè anh yeu, Kim nè hahaha..." thì ra là cô nàng Kim phá phách nhắn tin để chọc Thiên.

    Thiên hỏi, "sao biết số điện thoại tớ thế?"
    Kim trả lời, "muốn lấy số điện thoại cậu có gì là khó đâu.."
    Thiên hỏi, "nhắn tin tớ có gì không?"
    Kim nói chuyện giọng rất phá phách, " haha e ngủ với a có 1 đêm mà nhớ a quá nên nhớ e nhắn tin cho đỡ nhớ được không ah?"

    Chỉ là lời nói đùa cho vui của Kim, nhưng khi Kim kêu Thiên bằng anh, không hiểu sao Thiên rất thích, càng thế Thiên lại càng thấy ngại hơn khi tiếp xúc với Kim.... Thiên trả lời giọng ấp úng, "này này đừng có phá phách nữa, ai cho cậu kêu anh em ngọt thế ha? bộ thân với cậu lắm hả?"

    Kim khoái chí, "kêu a thế cho thân thiện tí mờ, dù gì tớ với cậu cũng là 1 cặp mờ haha..."
    Càng nghe Kim nói Thiên càng xao động, giọng nói của Kim trong điện thoại như hớp hồn Thiên, vừa nhõng nhẽo vừa bướng bỉnh, nói chuyện tuy chỉ qua điện thoại nhưng sao Thiên vẫn cảm giác Kim đang ở trước mặt, cảm giác gần gũi khó hiểu....

    Kim đổi giọng, "tớ đùa với cậu đó, tớ buồn quá ah, ngủ không được nên nhắn tin với cậu đỡ buồn, kiếm gì vui kể tớ nghe đi "
    Thiên giả bộ cáu gắt, "rãnh hen không gì làm nên phá chơi vậy đó hả? tớ gọi bằng di động tốn tiền lắm, có gì thì nói đi không thì tớ cúp máy đây?"

    Kim đột nhiên cúp máy điện thoại và nhắn tin qua làm Thiên giật mình: "...đây là số điện thoại bàn nhà tớ, cậu gọi qua cho tớ đi, không gọi đánh chết ah?"

    Vừa thấy ghét vừa bực mình, nhưng Thiên vẫn điện thoại qua, cô nàng Kim nhắc máy và nói, "anh yêu gọi qua rồi đó hả? đáng yêu quá đi"

    Thiên nói, "cậu phiền quá, cậu muốn nói gì nói nhanh đi nè "
    Kim cười và nói với giọng điệu chảnh một cách đáng yêu, "được tớ phiền mà không thích hả?nhiều người muốn không được đấy hahaha"

    Thiên hỏi, "ngủ không được thì mua thuốc ngủ uống đi?"
    Kim trả lời nhõng nhẽo, "người ta không ngủ được thật mờ, không ngủ được buồn lắm mờ, ah này nghe nói cậu hát hay lắm, cậu hát cho tớ nghe đi?"

    Thiên cáu gắt, "hát gì giờ này?"
    Kim lại nhõng nhẽo, "hát đi mờ, năn nỉ ấy, hát đi tớ sẽ ngoan mà đi ngủ liền mờ "

    Có lẽ từ những giây phút bên cạnh Kim, Thiên mới cảm nhận thế giới thứ 3 mà Bích nói, thế giới xao động với người cùng phái, cảm giác đáng yêu của người cùng phái làm tim Thiên ngại ngùng khi tiếp xúc....tuy nói là không muốn Kim phiền, nhưng Thiên vẫn muốn làm Kim vui để cảm giác vui trong lòng, dù điều đó đơn giản.

    Thiên nói, "được rồi tớ hát cho cậu nghe 1 chút thôi nha"
    Kim khoái chí, "hát ih hát ih nhưng hát nhạc tình kủm nha"

    Thiên nói, "lại đòi hỏi, tớ thích hát tiếng anh thôi, nghe không, tớ chỉ biết 1 bài hát mà tớ hay nghe thôi, bài hát tựa đề "No promises"
    Kim cười thích thú, "uhm hát ih"

    Bài hát đầy ý nghĩa về tình cảm, giọng hát của Thiên ấm áp vô cùng, Thiên chỉ thuộc được vài đoạn thôi....ngày thường Thiên hát bài này khi nghe nhạc thấy rất bình thường nhưng cảm giác hát cho Kim nghe.. từng lời hát trong bài hát như xoáy vào tim Thiên, như đang thổ lộ tình cảm với ai đó vậy, thật ngọt ngào và ấm áp....

    ...Và rồi lời hát kia cũng như cánh cửa mở rộng đưa Kim đến gần với tình cảm trong lòng của Thiên hơn...sau khi Thiên hát xong Kim đi ngủ như lời hứa...chỉ có Thiên là không tài nào ngủ được....

    Thiên muốn biêt về thế giới thứ 3 kia, Thiên điện thoại cho Bích mặc dù khuya...hình như Bích vẫn chưa ngủ vì khi Thiên điện thoại Bích đã nhấc máy rất nhanh...

    Thiên hỏi, "Bích này tớ muốn biết về thế giới thứ 3 kia, tớ muốn xem vài thông tin để tìm hiểu, cậu nói tớ nghe đi"
    Bích nói chậm rãi, "cậu có thể lên mạng và tìm hiểu....sao cậu muốn biết vậy, cậu thích ai rồi ah?"
    Thiên trả lời, "tớ không biết tình cảm đó là gì? tớ không biết có phải tớ đang thương thật không hay chỉ là tình cảm thoáng qua về ai đó như 1 người bạn đối với người cùng phái.."

    Bích trả lời, "vậy để tớ chỉ cậu...như tớ đây..tớ thích cậu khác những người bạn cùng phái khác...khi nói chuyện với cậu tớ trở nên ngớ ngẩn trong lời nói...từng phút từng giây mắt của tớ luôn dòm về phía cậu...trái tim tớ đập nhanh mỗi lần ở bên cậu..tớ cảm giác thế giới tớ chỉ có cậu.."

    Bích lại nói tiếp, "nhưng có 1 điều cậu nên biết, thế giới thứ 3 có nhiều phong cách khác nhau...cậu thuộc loại mạnh mẽ dễ nhận dạng bên ngoài...có thể nhiều người biết cậu khác với họ vì vẻ bề ngoài đó nhưng họ không nói ra, vì cậu chưa biểu hiện có tình cảm với người đồng phái nào...nhưng khi họ biết rõ về cậu, về cậu ở thế giới thứ 3, có thể họ sẽ nhìn cậu với ánh mắt khác...lúc đó là lúc cậu sẽ phải đối diện với bản thân và kể cả người cậu thương yêu."

    Thiên nghe có vẻ buồn nhưng vẫn nói, "uhm tớ nghĩ chắc tớ đã thương thật rồi..tớ cảm giác trái tim tớ hòa quyện vào người đó, tớ cảm giác xung quanh tớ chỉ có người đó tồn tại...nếu 1 ngày nào đó mọi người ai cũng biết tớ là người đồng tính, tớ sẽ không thấy gì đáng buồn mà sợ hay tủi thân....tớ được sinh ra và được ban tặng 1 trái tim biết yêu thực sự.....nếu tớ yêu ai do bản thân tớ quyết định thì tớ cần gì quan tâm nhưng người xung quanh nghĩ gì về tớ chứ?"

    Bích nói với giọng nhẹ nhàng, "tớ thương cậu, tớ thương lối suy nghĩ chính chắn của cậu..nhưng tớ không thế có được cậu bởi vì trái tim của cậu..."


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Re: Câu Chuyện Tình Cảm Của Les, Tác giả: Jinevor

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Sun May 03 2009, 21:16

    Thiên nói với Bích, "cậu là thương tớ đầu tiên khi tớ bước vào thế giới thứ 3....trái tim của tớ có cậu nhưng là nằm ở phần của tình bạn..."

    ...Bích lại hỏi, "cậu thích ai vậy?"
    Thiên nói, "từ từ tớ sẽ nói cho cậu biết sau"....và rồi Thiên chúc Bích ngủ ngon vì đã khuya.

    Mỗi ngày trôi qua vào trường đi học Thiên rất ít có cơ hôi nói chuyện với Kim vì Kim luôn đi cùng 1 đám bạn gái cùng lớp và còn mấy anh chàng thích cô nàng luôn kè kè đi theo...dịp duy nhất mà Thiên có cơ hội gần gũi nói chuyện với Kim là buổi tối.. Mỗi ngày Kim và Thiên tâm sự và nói chuyện rất vui vẻ và dần dần khoảng cách họ càng gần và thân thiết hơn...và đột nhiên 1 ngày kia Kim tâm sự với Thiên.

    Kim nói, "Thiên này, tớ kể cho cậu nghe chuyện này nè...dạo này tớ buồn lắm ấy, thật ra tớ có quen 1 người con trai, cậu ta ở du học ở Úc đấy..dạo này cãi nhau hoài tớ buồn quá"

    Thiên nghe như bị đánh xuống địa ngục, ngập ngừng và hỏi lại, "cậu có bạn trai rồi ah?"
    Kim cười nói, "uhm dĩ nhiên là tớ có rồi, chỉ có điều tớ không nói với ai thôi vì tớ thích được nhiều người quan tâm và thích tớ mà, nhưng người tớ thương chỉ có cậu ấy"

    Khi Thiên nghe điều đó thì bản thân Thiên biết rằng tỉnh cảm sâu thẩm trong trái tim của mình mãi phải chôn dấu đi rồi, Thiên buồn nhưng vẫn quan tâm và hỏi, "sao cậu cãi nhau với cậu ấy vậy?"

    Kim trả lời, "thời gian 2 đứa khác nhau, khi tớ rãnh cậu ấy lại bận, không có thời gian nói chuyện với nhau nên cậu ấy nghi ngờ này nọ đủ thứ, tớ ghét, chán nên gây hoài vì tớ không thích cậu ấy không tin tớ, mỗi lần cãi nhau lại đòi chia tay, chia tay rồi huề ah"

    Thiên trả lời đơn giản, "uhm"
    Kim hỏi, "cậu yêu ai chưa?"

    Câu hỏi kia trong tận sâu thẩm của trái tim rất muốn nói, "có" nhưng Thiên vẫn không nói nên lời và chỉ trả lời, "tớ chưa yêu ai."

    Kim nói, "còn 1 tuần nữa sinh nhật tớ rồi đó, tớ rất muốn cậu ấy bên cạnh, buồn thật đó"
    Thiên ngạc nhiên hỏi, "oh gần đến sinh nhật cậu rồi ah? sinh nhật cậu có tổ chức không?"
    Kim trả lời với giọng cười tinh nghịch, "haha có chứ sao không, tớ có nhiều người ái mộ thì phải đãi sinh nhật để nhận quà chứ"
    Kim lại cười và nói, "này cậu chuẩn bị quà to to cho tớ nha, phải đẹp đó không tớ không nhận đâu haha"

    Thiên lúc này cũng không biết tặng gì ngày sinh nhật Kim vì tâm trí cậu ấy bây giờ rất buồn chỉ biết trả lời cho qua chuyện, "uhm biết rồi"

    ....Và rồi ngày sinh nhật của Kim cũng đến, Thiên đã chuẩn bị 1 món quà rất đẹp cho Kim...hôm nay mọi người đến rất đông, cô nàng tiểu thư này đúng là nhiểu bạn bè, đặc biệt hình như con trai có vẻ đến đông...và điều không ngờ là Bích cũng đến dự, có lẽ họ thân nhau khi đi chơi Vũng Tàu lần rồi..

    Hôm nay trong Kim rất đẹp, bình thường đi học cô nàng đã dễ thương rồi, hôm nay lại trang điểm nữa càng làm Kim trở nên nổi bật trong bữa tiệc sinh nhật.... Đúng là người đẹp thường đa tình... Thiên nhìn xung quanh cô ta, có biết bao anh chàng trong trường bảnh bao đẹp trai thích, nhưng họ cũng không biết rằng trái tim kia đã thuộc về 1 người bên Úc...

    Thiên đến chỗ Bích để có bạn nói chuyện vì Thiên biết dù Thiên có đến Kim cũng không để ý vì hôm nay Kim có quá nhiều người bu quanh.... Sau khi cắt bánh kem thổi nến, ba mẹ kim đi ra ngoài để mọi người thoải mái khi vui sinh nhật Kim.

    Thiên cứ ngỡ hôm nay Kim rất vui vì thấy cô cười suốt, nhưng đột nhiên cô nàng hứng lên rủ các bạn uống beer và rượu.... Kim cứ uống liên tục làm Thiên sốt ruột và lo lắng...đến khi uống quá nhiều Kim phải chạy vào toilet để ói...vì lo lắng nên Thiên nhờ Bích vào coi Kim thế nào...

    Bích đưa Kim lên lầu nằm vì Kim có vẻ mệt...Thiên lên theo sau, nhìn bộ dạng say mèn của Kim, Thiên không thích chút nào....khi lên đến trên phòng Kim nói Bích xuống lầu đi để Kim nói chuyện với Thiên....

    Khi Bích vừa ra khỏi phòng, Kim đã ôm Thiên và khóc nức nở, "tớ buồn lắm rất buồn...tớ và cậu ấy lại gây nhau...lúc này khi nóng giận tớ đã nói lới chia tay với cậu ấy, trái tim tớ tan nát vì lời nói lỡ lời kia.."

    Thiên nghe như đau buốt con tim, "nếu cậu buồn như vậy thì hãy điện thoại nói xin lỗi cậu ấy đi"
    Kim nói trong tiếng khóc, "tớ mệt mỏi cảm giác thiếu vắng cậu ấy, cậu ấy là 1 phần cuộc sống và niềm vui của tớ, nhưng lại ở quá xa tớ.....cuộc sống lạnh lẽo nhiều lúc làm tớ cô đơn"

    Thiên rất muốn nói cho Kim biết rằng, "dù cuộc sống này có lạnh lẽo đến đâu, thì Thiên nguyện đem 1 trái tim ấm áp để sưở ấm lòng Kim.. từng giọt nước mắt rơi trên vai Thiên như từng cơn đau dày xé Thiên khi không thể nói nên lời đều mình muốn nói"

    Kim ôm Thiên khóc 1 hồi rồi thôi, Thiên không biết nói gì và lấy trong túi ra 1 món quà, "tớ tặng cậu, cậu mở ra đi"

    Kim lau nước mắt và mở quà, "1 chai bằng thủy tinh với những mảnh giấy nhỏ"
    Thiên nói tiếp, "món quà tớ muốn tặng cho cậu rất rất nhiều tớ không biết phải tặng thế nào nữa? nên tớ tặng cậu 1 cái chai và những mảnh giấy do tớ cắt với nhiều màu khác nhau....nếu 1 ngày nào đó cậu buồn và cần tớ làm gì cho cậu, hãy viết vào một mảnh giấy và gởi cho tớ...tớ sẽ đem nụ cười và niềm vui cho cậu qua những điều cậu cần tớ làm..."

    ...Kim cười thật đáng yêu khi nhận quà của Thiên, mặc dù khuôn mặt vẫn còn đầy nước mắt..
    Kim nói, "có cậu bên cạnh tớ vui lắm, tối nay cậu ở nhà tớ 1 đêm nha"
    Thiên thấy Kim buồn nên đồng ý, "được rồi lát nữa tớ sẽ điện thoại cho mẹ tớ, nhưng bây giờ cậu phải rửa mặt và xuống dưới lầu để chào tạm biệt bạn bè đi, tối rồi họ cũng phải về nữa"
    Kim trả lời với bộ dạng say xỉn, "biết rồi mệt quá đi thôi"

    Thiên xuống dưới lầu trước, Bích hỏi, "cậu ấy không sao chứ?"
    Thiên trả lời, "uhm, chỉ buồn tí thôi, bây giờ hết rồi"
    Bích hỏi, "người cậu thích là Kim đúng không?"
    Thiên nhìn Bích rồi nói, "sao cậu lại nói thế?"
    Bích nói, "Ánh mắt của cậu hướng về phía Kim suốt cả buổi tối, nỗi lo lắng của cậu là tớ biết rồi"
    Thiên trả lời có tí ngại ngùng, "uhm chắc là thế"
    Thiên lại nói, "cậu biết thế thôi nha, đừng nói với Kim nha"
    Bích buồn và trả lời, "uhm"
    Thiên nói, "tối nay tớ sẽ xin mẹ ở lại đây vì cậu ấy muốn thế"
    Bích biết rằng đây là cơ hội cho Thiên được bên cạnh Kim nhưng vẫn cảm giác nhói đau, chỉ muốn Thiên về nhà thôi...
    Thiên nói, "cậu về nhà cẩn thận nha, tối rồi về đến nhà nhắn tin tớ biết nha"


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Re: Câu Chuyện Tình Cảm Của Les, Tác giả: Jinevor

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Sun May 03 2009, 21:16

    Bích không nói gì và đi về... Kim tiễn mọi người về xong mệt mỏi lên lầu nằm liền... Thiên điện thoại xin phép mẹ xong và mang những món quà các bạn tặng lên phòng cho Kim.

    Đang dọn đồ gọn lại cho Kim thì điện thoại của Kim reng lên...đó là người bạn trai của cô nàng....vừa nghe điện thoại vừa nhõng nhẽo với anh chàng, có lẽ họ sẽ huề lại thôi...

    Nghe xong điện thoại cô nàng cười toe toét, không còn buồn như mấy phút trước đây nữa và nói, "này mình mở quà của các bạn khác ra xem nha cậu"

    Kim nhận được rất nhiều quà rất dễ thương...mở xong quà của mọi người Kim nói, "Quà nào cũng dễ thương hết, nhưng tớ thích nhất là quà của cậu."
    Thiên cười, "uhm.."

    Kim lại nói tiếp, nhưng lời nói này làm tim Thiên thật hạnh phúc, "món quà của cậu làm tớ cảm giác cậu là của tớ, những mảnh giấy trong chai là những cơ hội cậu làm tớ vui và ấm áp hạnh phúc.."

    Thiên nói trong lòng với Kim rằng, "tớ không biết tớ có làm tốt để cậu vui và hạnh phúc khi bên tớ không, nhưng tớ nguyện mang hạnh phúc của mình để đánh đổi lấy hạnh phúc cho cậu...chỉ mong những điều tớ làm không đánh mất cậu.."

    Thiên đẩy tình cảm của mình xuống tận sâu đáy của con tim để không nổi lên mạnh mẽ vì Thiên sợ sẽ mất Kim nếu không kiềm chế tình cảm của mình.

    Thiên biết rằng Kim cảm giác an toàn khi bên cạnh mình, Kim kể mọi chuyện từ nhỏ đến lớn cho Thiên nghe, kể cả cậu bạn trai cô nàng đang quen, kể những điều ngớ ngẩn buồn cười mà cô nàng từng làm và từng gặp phải.....cơ hội bên cạnh Kim như thế này là cơ hội Thượng Đế ban cho Thiên, ban cho phút giây ấm áp của tình cảm....

    ....Và rồi khoảng cách của Thiên và Kim gần gũi hơn, không chỉ buổi tối họ mới nói chuyện mà cả khi gặp ở trường, Kim cũng đến bên Thiên để vui chơi và tâm sự....

    ....Một ngày kia đang học trong lớp, một tin tức làm chết đi con người Thiên: "Mẹ Thiên bị đụng xe nên đã chết trong bệnh viện"

    Khi nghe tin mẹ gặp chuyện, Thiên cảm giác như thế giới mình đã mất hết... Thiên bên ngoài khóc không nhiều như trong lòng....tim Thiên như có nhiều vết cắt, chảy máu đau không ngừng...

    Mọi người chỉ gặp Thiên tại đám Ma của Mẹ Thiên, nhưng Thiên không nói chuyện với ai chỉ ngồi quỳ và khóc nhẹ nhàng mà thôi....kể cả Bích và Kim đến nói chuyện Thiên cũng trả lời đơn giản "tớ không sao, các cậu đừng lo"

    Càng làm thế mọi người càng lo cho Thiên...Kim, Bích điện thoại nhưng Thiên không nghe...Kim đến nhà nhiều lần rồi nhưng Thiên dặn mọi người không gặp ai....Bích và Kim cũng không ngoại lệ...

    Sau đám tang xong, vào buổi tối đó Bích đột nhiên nhận được điện thoại của Thiên, Thiên nói với giọng rất buồn, "tớ buồn lắm, cậu qua tớ đi"

    Bích rất ngạc nhiên nhưng rất vui vì được gặp Thiên, lên phòng thì Bích thấy Thiên đang ngồi trên giường với vài giọt nước mắt chưa khô trên khuôn mặt..

    Bích hỏi, "cậu không sao chứ? tớ lo cho cậu lắm, kể cả Kim cũng vậy, cậu ấy hỏi thăm cậu suốt"
    Thiên nói, "tớ ôm cậu được không?"
    Bích nghẹn ngào, "uhm"
    Thiên ôm Bích rất chặt và nói trong tiếng khóc, "tớ đau tớ đau lòng lắm cậu biết không, tớ mất đi 1 vật quý nhất của đời tớ...cảm giác như nghẹt thở không thở được mỗi lần tớ nghĩ đến mẹ"
    Bích rưng rưng nước mắt, "cậu đừng thế, mọi người đều bên cậu mà"
    Thiên lại nói trong tiếng khóc, "người quan trọng nhất đời tớ ra đi bỏ tớ lại...trong lòng tớ mệt mỏi đau lòng nhất, tớ rất rất nhớ và cần Kim.."
    Bích khóc và nói, "tớ gọi Kim đến cho cậu nha"

    Thiên lại càng khóc to hơn, "Không càng thương càng yêu Kim tớ lại càng sợ gặp Kim...cảm giác đau khổ càng làm tớ trở nên yếu đuối, nếu gặp Kim tớ sẽ dựa vào Kim, tớ sẽ cần tình cảm của Kim ngày càng mãnh liệt hơn....mẹ tớ là chỗ dựa trong cuộc sống vững chắc mà tớ hãnh diện nhất...tớ đã mất rồi...mất thật rồi Bích ah...nếu bây giờ tớ lại cần chỗ dựa khác là Kim để đứng mà không tự mình vượt qua sau này, 1 ngày nào đó nếu Kim bỏ tớ mà đi, tớ sẽ 1 lần đau khổ gấp đôi hơn nếu mất đi chỗ dựa lần nữa vì Kim không yêu tớ không thuộc về tớ"

    Bích nghe những lời của Thiên như làm tan nát trái tim Bích, Bích chỉ biết ôm chặt Thiên để Thiên thấy ấm áp.

    Thiên khóc trong đau khổ và nói với Bích, "cám ơn cậu, cám ơn cậu xuất hiện trong cuộc sống tớ hiện hữu 1 tình cảm dành cho tớ....hãy ở bên tớ với tư cách 1 người bạn đừng vượt qua tình bạn của chúng ta vì khi đó có thể tớ cũng sẽ mất cậu nếu trong tình cảm tớ làm tổn thương cậu, chỉ có tình bạn tớ mới có cậu mãi mãi.."

    .....Bích nghẹn ngào không nói nên lời chỉ muốn ôm Thiên thật chặt, Bích nói thầm trong suy nghĩ, "Thiên ah, thật ra cậu có biết là cậu cũng lấy đi thế giới của tớ không, cậu đau buồn bao nhiêu thì cảm giác đau của tớ gấp nhiều lần hơn thế...cậu không biết rằng tớ là của cậu của 1 mình cậu mà thôi tớ thương cậu".... Bích hiểu rằng tình cảm đơn phương thường đau khổ, lời nói trong lòng thì chỉ có bản thân mình nghe thấy không thể nói thành lời....

    Khóc cho thật đã rồi thôi, Thiên bình tâm trở lại và nói, "cậu đợi tớ, tớ đi tắm thay đồ và đưa cậu về"
    Bích nói, "cậu ở 1 mình được chứ?"
    Thiên cười nhẹ nhàng, "tớ đã khóc nhiều rồi cũng đủ rồi, nếu tớ tiếp tục khóc mẹ tớ cũng sẽ đau buồn nếu biết tớ như thế"

    Bích nhìn Thiên với ánh mắt thương yêu, "uhm tớ sẽ chờ cậu " - nỗi đau nào cũng phải vượt qua, Thiên phải tự mình đứng lên thì mới có thể tiếp tục cuộc sống...

    Khi chở Bích về, Thiên ngồi lấy hình mẹ và Thiên đã từng chụp chung ra ngồi vẽ, nước mắt vẫn tuôn rơi.. Thiên muốn mẹ biết rằng mẹ luôn ở trong tim của Thiên, những nét vẽ từ tay Thiên vẽ hình mẹ khi bên cạnh Thiên sẽ chứa đựng tình yêu và lời hứa dành cho mẹ, "con sẽ sống tốt, sống luôn cả phần của mẹ và sẽ hạnh phúc thay mẹ"...vẽ xong bức tranh Thiên xếp nhỏ bỏ vào bóp và nằm xuống giường và ngủ để mong được gặp mẹ trong giấc mơ....

    Thiên đã nghĩ 1 tuần rồi, cũng đã đến lúc Thiên vào trường học lại...sáng sớm Thiên đã dạy sớm để thay đồ sạch sẽ, đốt nhang chào tạm biệt mẹ đi học....Bố Thiên lo lắng nhưng do Thiên không muốn gần gũi bố nên họ không nói chuyện nhiều với nhau...


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Re: Câu Chuyện Tình Cảm Của Les, Tác giả: Jinevor

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Sun May 03 2009, 21:17

    Khi vào trường Thiên gặp Kim....Kim nhìn Thiên nói với giọng vừa giận vừa lo, "Sao không biến mất luôn đi, cậu sao rồi?"
    Thiên nhìn Kim mĩm cười, "tớ không sao cậu lo lắm ah?"
    Kim hơi giận Thiên và nói, "cậu nghĩ sao?"
    Thiên nói, "Đừng giận nữa tớ không sao thật mà, cậu nhìn tớ có giống người có chuyện gì không?"

    Kim nhìn Thiên một hồi lâu rồi nói, "uhm nhìn cậu tốt hơn rồi đấy, thôi vào học đi ha, tối nay tớ qua nhà cậu chơi nha, mình nói chuyện"
    Thiên cười, "uhm được rồi vào học đi"

    Từ xa Bích nhìn thấy Thiên đang nói chuyện với Kim, Bích biết rằng Kim sẽ làm cho Thiên có nụ cười thật sự..Bích lẳng lặng vào lớp.

    Đi học về nhà thay đồ là Kim đã sang nhà Thiên liền....khi qua trên tay Kim cầm 1 mảnh giấy trong chai mà sinh nhật Thiên đã tặng...Kim nói, "cậu đọc đi và nhớ thực hiện điều trong tớ giấy tớ ghi biết không?"

    Thiên mở ra đọc, " Không được lẫn tránh tớ khi cậu có bất cứ chuyện buồn gì, mà phải để tớ bên cạnh"
    Thiên cười trong hạnh phúc nhưng vẫn chọc cô nàng, "vậy thì ngày nào tớ cũng sẽ kiếm chuyện buồn thế thì cậu phải ở bên cạnh tớ suốt đúng không?"

    Kim nhăn mặt, "buồn ít thôi, cậu buồn hoài ai làm tớ vui đây, cậu phải vui thì tớ mới vui chứ?"
    Thiên nhìn Bích và nói, "cậu ôm tớ được không?"
    Kim cười, "uhm lại đây"

    Được Kim ôm làm lòng Thiên ấm lại, Thiên nói nhỏ nhẹ bên tai Kim, "tớ không lẫn tránh cậu, mà do vết thương trong lòng tớ quá lớn...chúng rỉ máu trong lòng tớ..tớ đang bị thương nặng thì làm sao tớ có sức mạnh ở bên cậu.."

    Kim quan tâm nói với giọng rất đáng yêu, "vậy vết thương cậu sao rồi, lành chưa zợ?"
    Thiên trả lời, "vết thương rồi sẽ từ từ lành mà"

    Kim nhìn Thiên và nói, "tớ biết cậu đang đau lắm...tớ không phải thầy thuốc giỏi để chữa trị cho cậu được...nhưng tớ muốn là miếng băng che tạm thời vết thương đang đau kia, khi lành hẳn rồi hãy tháo ra, cậu hãy cười vui như trước tớ sẽ giúp cậu."

    Thiên nhìn Kim và tự nói trong lòng, "tớ sẽ mau lành, vì khi lành tớ mới có sức mạnh để che chở cho cậu, trái tim tớ xao động vì cậu, cậu có tất cả mọi thứ từ tớ...tớ không cần cậu bảo vệ nhưng tớ xin cậu cho tớ bảo vệ cậu và đừng rời xa tớ."

    ......Ánh mắt của Thiên nhìn Kim như chứa đựng nhiều điều muốn nói và đầy tình cảm, Kim hỏi, "mỗi lần khi cậu nhìn tớ, đôi mắt của cậu rất lạ."
    Thiên ngượng ngùng, "lạ gì chứ, nói chuyện thì phải nhìn chứ?"
    Kim nói, "cậu biết không khi cậu nhìn tớ, ánh mắt cậu chân thật làm tớ cứ bị cuốn hút theo"
    Thiên cười, "uhm coi chừng đó, tớ đang bỏ bùa để thôi miên cậu đó"

    Kim hỏi với vẻ ngượng ngùng, "này này tớ hỏi cậu việc này được không?"
    Thiên hói, "chuyện gì?"
    Kim ngại và hỏi, "cậu biết thế giới đồng tính không?"
    Thiên giật mình khi Kim hỏi, "sao cậu hỏi thế?"
    Kim thành thật kể, "vì mấy nhỏ bạn trong nhóm tớ, khi thấy tớ đi với cậu và chơi thân, chúng nó bảo tớ là cậu có thể là người đồng tính thế giới thứ 3 gì đó..nên tớ hỏi cậu thôi"
    Thiên im lặng một hồi và trả lời, "uhm tớ biêt thế giới thứ 3 đó"
    Kim nhìn Thiên rồi hỏi, "cậu đừng giận, vậy cậu có phải như họ nói không?"
    Thiên hỏi ngược lại Kim, "phải thì sao không phải thì sao?"
    Kim trả lời bình thản, "tớ hỏi để biết rõ về cậu, chứ không hề có ý gì, chỉ muốn hiểu về cậu thôi, tớ muốn quan tâm cậu."

    Thiên nói với giọng không vui, "cậu về nhà đi, tớ mệt rồi tớ muốn ngủ tí"
    Kim ngạc nhiên, "cậu giận tớ ah?"
    Thiên cười nhẹ, "không phải tớ chỉ mệt tí, chuyện cậu hỏi tớ cũng không biết nói gì?"

    Nhưng Thiên biết rằng khi không trả lời như vậy Thiên đã cho Kim biết mình đúng là người đồng tính, có lẽ ngại ngùng và cũng có lẽ sợ mất Kim nên Thiên lẫn tránh...

    Kim hiểu ý Thiên nên nói, "uhm tớ về nha, mai gặp ở trường ha, cậu không được giận gì đó"
    Thiên nói, "uhm"

    Ngày hôm sau vào trường Thiên cố tình lánh né Kim, từ xa Thiên thấy Kim đã vòng đường khác...Kim biết được và đến lớp Thiên gặp Thiên nói chuyện, "ra về cậu chờ tớ đó, tớ muốn nói chuyện với cậu," nói xong Kim quay về lớp.

    Ra về vì không muốn nói chuyện với Kim - thật ra Thiên chỉ trốn tránh những câu hỏi mà Kim muốn hỏi Thiên thôi...Kim ra về không thấy Thiên đâu Kim rất bực bội và nhắn tin, "tối nay cậu qua nhà tớ đi, nếu không qua thì đừng gặp mặt tớ nữa."

    Nhận được tin nhắn Thiên biết rằng Kim đang rất giận, Thiên biết rằng trước sau gì cũng phải đối diện với Kim nên đã qua nhà Kim vào buổi tối...đến nhà đã thấy Kim bực bội chờ Thiên và hỏi, "cậu làm gì thế, tự nhiên lẫn tránh tớ vậy?"

    Thiên nói chuyện ngập ngừng, "tớ đâu có, tại tớ mệt nên về sớm mà"
    Kim nạt, "cậu đừng trẻ con như vậy, tớ vốn biết cậu là người đồng tính rất lâu lắm rồi, tại tớ không nói ra chứ không phải tớ không biết, cậu ngại gì chứ? cậu vẫn là cậu thôi mà?"
    Thiên nhìn Kim và hỏi lại, "cậu không ngại thật chứ?"
    Kim nói với giọng cương quyết, "tớ ngại thì đã không tiếp tục làm bạn và thân với cậu"

    Nghe Kim nói lòng Thiên nhẹ nhõm, Kim như tháo gút sợi dây bị buộc chặt trong lòng của Thiên ra 1 cách dễ dàng, Thiên hỏi, "cậu biết lâu rồi sao không nói"
    Kim kể, "thật ra tớ vẫn không hiểu về cậu, nhưng tớ rất ngại vì phải hỏi cậu, ánh mắt của cậu nhìn tớ làm tớ ngại ngùng, nhiều lúc tớ sợ phải nhìn cậu, khuôn mặt cậu rất giống con trai, rất đáng yêu thì đúng hơn...càng thế tớ lại càng không muốn hỏi."

    Thiên cười, "Đừng sợ ánh mắt tớ nhìn cậu chứa đầy sự chân thật, tớ chỉ muốn dùng ánh mắt để nói lên suy nghĩ của mình trong lòng khi nhìn cậu thôi.."
    Kim cười có chút ngại ngùng, "uhm ánh mắt của cậu đôi lúc thật đáng sợ, làm tớ nhiều lúc phải nhớ đến, vì khi cậu gặp chuyện và không gặp tớ, tớ luôn nhớ về ánh mắt của cậu."

    ...Thiên cảm giác thật vui vì người mình thương biết về tính cách mình như vậy mà không lánh xa mình, Thiên không dám đòi hỏi gì thêm, để tình cảm riêng trong lòng mình, vì Thiên rất rất sợ mất Kim trong cuộc sống.

    Nhưng có lẽ Thiên cũng không biết rằng, đã từ lúc nào Kim đã coi Thiên là 1 người bạn đặc biệt khác so với những người bạn cùng phái khác...dù biết Thiên như vậy đã lâu rồi nhưng Kim vẫn không nói ra vì có lẽ bản thân Kim cũng sợ mất Thiên..

    Thiên thấy Kim nhìn mình hoài nên ngại ngùng nói, "này cậu nhìn gì mà nhìn hoài vậy"
    Kim cười, "Thì không gặp cả tuần rồi nên nhìn kỹ coi cậu có xấu đi không đó mà"
    Thiên cười khặc khặc, "tớ vẫn đẹp đấy thôi,không hề thay đổi"
    Đó chỉ là câu nói đùa của Thiên thôi nhưng không ngờ Kim lại nói với ánh mắt thật long lanh, "uhm cậu vẫn đáng yêu như ngày nào"

    Thiên ngại ngùng khi nghe Kim nói vậy nhưng tận trong lòng rất thích được nghe thậm chí muốn nghe được khen nhiều hơn thế nữa.

    ....Ngày qua ngày Thiên trở nên bớt buồn trong lòng hơn vì bên cạnh Thiên có Bích - người bạn chân thành, và Kim - người trong trái tim Thiên...họ giúp Thiên hòa nhập lại cuộc sống vui vẻ hơn...mặc dù vui đến đâu nhưng trái tim Thiên sẽ dành 1 gốc để luôn luôn nhớ về mẹ, luôn luôn nhìn mẹ mà sống...

    Trường học thông báo các học sinh sẽ học quân sự, tất cả các lớp đều có lịch học khác nhau, nhưng may mắn thay lớp Thiên và Kim gần nhau nên được sắp xếp học cùng nhau

    Hình như các bạn gái không ai thích học quân sự cả, họ than vãn um xùm nào nắng nào mệt vì phải tập mệt....kể cả Kim và Bích, 2 cô nàng tiểu thư kia cũng không tránh khỏi than vãn...nhìn họ tập mệt mà Thiên thương.

    Thầy dạy cho mọi người ráp súng và ôm súng bò...cây súng nặng vô cùng cầm lên đã thấy nặng rồi huống chi là còn ôm và bò, còn ráp nữa, cô nàng Kim tội nghiệp kia than vãn với giọng điệu thật nhõng nhẽo, "Thiên ơi cây súng nặng quá ah, làm tay tớ nhức mỏi nãy giờ"
    Thiên nghe vừa cười vừa thấy đáng thương và chọc, "này cậu cầm cây súng không nổi thì có chiến tranh cậu chết trước ấy"
    Kim cười, "tớ đâu sợ, cậu sẽ bảo vệ tớ, dù chuyện gì tớ sẽ an toàn khi bên cậu"

    Câu nói chỉ đùa của Kim thôi nhưng sao ấm áp quá, Kim không biết rằng từng lời nói của Kim làm tình cảm bị giấu kín kia trong lòng kia đang hạnh phúc.


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Re: Câu Chuyện Tình Cảm Của Les, Tác giả: Jinevor

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Sun May 03 2009, 21:19

    Bích nhìn Thiên và Kim nói chuyện ngọt ngào khuôn mặt rất buồn và không nói gì, nhưng ánh mắt của Thiên vẫn quan tâm Bích vì Thiên không muốn trái tim Bích đau buồn vi sự thờ ơ của mình... Thiên quay sang và hỏi thăm Bích rất ngọt ngào, "cậu mệt không, khát nước không vậy?"

    Bích cười vì được Thiên chú ý dù Bích biết rằng trái tim Thiên chỉ dành cho Kim, "tớ mệt tí ah, còn cậu?"
    Thiên cười, "tớ cũng mệt đừ người ấy nhưng có 2 cậu tập chung thì mệt bao nhiêu cũng hem sao nè"

    Những lời Thiên nói có lẽ cũng là suy nghĩ của Kim và Bích, vì bản thân họ cũng nghĩ rằng vì có Thiên bên cạnh nên dù mệt đến đâu họ vẫn cảm giác có người quan tâm..

    Mọi người thay phiên nhau ráp súng, đến lượt Kim có lẽ do mệt quá Kim cầm súng rất khó khăn, khi đang ráp do lỡ tay, tay Kim bị kẹp mạnh vào chỗ chốp bóp còi, bị chảy máu...lúc đó hình như Thiên không còn để ý đến lớp đang ở đó nữa, chạy lên là dùng khăn giấy chậm vết thương để hỏi dồn dập Kim, "cậu sao rồi, đau không? nhức không?"
    Kim nhìn Thiên hỏi và nhõng nhẽo nhưng vẫn ngại ngùng, "tớ tớ đau lắm, nhức nữa"

    Thầy cho Kim về chỗ ngồi, lúc này Thiên vẫn không để ý mọi người đang nhìn Thiên, tay Thiên vẫn nắm tay Kim và cứ dậm dâm vết thương...

    Bích càng nhìn càng biết được vị trí Kim trong lòng Thiên, Thiên không để ý mọi người xung quanh thế giới lúc này của Thiên chỉ thấy Kim, chỉ thấy vết thương Kim làm Thiên trở nên rối trí...

    Và cũng lúc này chính bản thân Kim cũng biết được vị trí của mình đối với Thiên vì bản thân Thiên ngại ngùng khi Kim hỏi về việc đồng tính nhưng lại không ngại trước mọi người khi quan tâm Kim đến quên mọi người đang hiện diện...

    ...Tình cảm xuất phát từ trái tim, có nhiều điều không cần thiết phải nói ra thành lời, chỉ cần dùng tâm mà cảm nhận sẽ biết được trái tim đối phương đang nghĩ gì...cũng chính vì vậy mà Thiên và Kim đều cảm nhận tình cảm của đối phương dành cho mình hoàn toàn khác với những người bạn khác...

    Chính vì sự quan tâm này đã để mọi người chú ý tình cảm của Thiên dành cho Kim nhiều hơn và cũng không tránh khỏi sự chú ý của cô giáo....vừa lo vừa quan tâm, cô giáo quyết định vài ngày sau gặp và nói chuyện riêng với bố Thiên về điều này....

    Vào một buổi chiều đi học về, sau khi ăn cơm với bố xong, bố Thiên hỏi với giọng hơi nghiêm, "Bố có gặp cô giáo con nói chuyện, cô nói có thể tình cảm và tính cách con có vấn đề, có đúng vậy không?"

    Thiên hơi lo và hỏi lại, "Ý bố là sao?"
    Bố Thiên hạ giọng: "con có tình cảm đặc biệt với bạn cùng phải không?"
    Thiên im lặng rất lâu, "Sao bố hỏi con những chuyện như vậy?"
    Bố Thiên nói với giọng cứng rắn hơn, "Bố là bố nên phải muốn biểt về con mình chứ, nếu đúng là như vậy, con nên thay đổi tính cách đó đi, vì điều này rất lập dị con biết không?"

    Thiên nhìn bố hồi lâu và nói, "Con không biết mọi người đang nghĩ gì về con, nhưng dù tình cảm con thế nào thì con cũng không làm gì hại ai, tình cảm con cũng chân thật và không làm gì xấu cả?"

    Bố Thiện quát nạt, "Nhưng tình cảm đó rất bệnh hoạn"
    Thiên tức giận, "Tại sao bố lại nói với con như vậy, bố không nghĩ rằng tính cách con cũng một phần do bố mang đến sao?"
    Thiên lại nói, "Từ lúc sinh ra, tính cách con rất mạnh mẽ, con thương mẹ nhiều lắm, nhìn mẹ buồn con chỉ muốn là 1 thiên thần mạnh mẽ bên cạnh mẹ, chăm sóc mẹ để mẹ được cười nhiều và hạnh phúc như những người khác..."
    Bố Thiên im lặng...Thiên lại nói, "mẹ hiền dịu làm con ấm áp cũng như các bạn cùng phái với con, họ làm trái tim con biết rung động, con muốn được che chở người làm con hạnh phúc."
    Bố Thiên lại nạt, "tại sao con không suy nghĩ mọi người sẽ cười bố khi con như vậy?"

    Thiên buồn và nhìn vào mắt bố nói, "Thân thể con do bố mẹ tạo ra, trái tim con ngọt ngào cũng do bố mẹ ban tặng..tính cách con khác thường con cũng không biết giải thích sao, nhưng bố không thể thay đổi được 1 điều đó là con là con bố....mọi người có cười bố thì bố phải chấp nhận như con đã phải chấp nhận bố khi bố bỏ mặt mẹ con...con không thể thay đổi bố được và bố cũng vậy."

    Bố Thiên rất buồn nhưng vẩn cố nạt, "Bố cho con ăn học để hãnh diện với người ta chứ không muốn người ta cười bố, năm sau thi tốt nghiệp con hãy đi du học, ở bên nước ngoài có thể con sẽ lo học và không suy nghĩ bậy bạ nữa."

    Thiên rất buồn khi nghe điều đó và nói, "con sẽ đi như những gì bố muốn, và con sẽ học rất rất tốt để có tương lai cho bản thân con, người duy nhất bên cạnh con và lo cho con hiện giờ là bố nên con nghe theo sự quyết định của bố....nhưng 1 ngày nào đó khi con đường tương lai của con đã có hướng đi thì bố phải biết rằng bố không phải là người quyết định cho tình cảm hay hạnh phúc của con..."

    ..Thiên nhìn bố và nói thật suy nghĩ của mình, "thật ra con rất hận bố vì đã không đem hạnh phúc cho mẹ...nhưng có điều bố thực sự cho con cuộc sống tốt so với nhiều người, bố hãy chấp nhận có 1 người con với tính cách kì lạ này, vì cuộc sống con người thân duy nhất chỉ còn có bố"... nói xong Thiên lên lầu..

    Tâm trạng lúc này của Thiên càng buồn hơn, nỗi nhớ mẹ làm Thiên rơi nước mắt...trong lúc này không gian phòng Thiên sao lớn quá, không có chút ấm áp gì cả...Thiên cầm điện thoại lên và gọi cho Kim, "cậu đang làm gì vậy?"
    Kim trả lời phá phách, "tớ đang làm đẹp, càng nhìn trong gương còn thấy mình đẹp"
    Thiên cười chọc, "này ai nói cậu đẹp thế?"
    Kim ghét nói, "người ta vậy mà không đẹp hả? đánh đòn bây giờ đó..gọi tớ có gì không?"

    Thiên có nhiều chuyện buồn muốn tâm sự với Kim lắm nhưng không hiểu sao khi điện thoại cho Kim, Thiên không biết kể thế nào...có thể Thiên không muốn kể những chuyện buồn của mình cho Kim nghe, chỉ muốn cho Kim biết mình vui vẻ thế thôi.

    Đây cũng là điều khác biệt giữa Bích và Kim, với người mình thương thì chỉ muốn làm họ vui thế thôi, còn với bạn bè sẽ là chỗ dựa để trút nỗi buồn...

    Kim đột nhiên hỏi Thiên, "cậu nhớ tớ không?"
    Thiên cười chọc, "ngày nào cũng gặp ở trưởng có gì đâu nhớ"
    Kim bực bội, "không nhớ thì thôi..tớ đang bận làm đẹp, tớ tắt máy nha"
    Thiên biết cô nàng đang bị quê nên dỗ ngọt, "người đẹp rồi, không cần làm đẹp vẫn đẹp mà"
    Kim khoái chí nhưng vẫn làm bộ giận, "không dám, không làm đẹp chắc bị cậu chê thậm tệ quá"

    Hiện giờ trong lòng Thiên không thấy vui, vì Thiên biết rằng mình sẽ đi du học như lời bố nói, không biết có nên cho Kim biết không, vì người bạn trai của Kim cũng đi du học và để Kim 1 mình khi buồn, nếu bây giờ Kim biết Thiên cũng như vậy, liệu Kim sẽ buồn vì lại mất đi người quan tâm không?

    Thiên quyết định không nói vì Thiên còn thời gian 1 năm học nữa, trong thời gian đó Thiên sẽ làm Kim vui vẻ, bây giờ biết trước sẽ làm Kim suy nghĩ lung tung...Thiên nói với giọng chân thật, "cậu trong lòng tớ đã rất đẹp, không cần làm đẹp đâu"
    Kim cười nhẹ nhàng, "tớ biết điều đó"

    Khoảng cách giữa 2 điện thoại không làm họ thấy xa cách nhau...cả 2 đều nhận thấy đối phương đang hiện diện trước mắt khi nói chuyện...cả 2 nói chuyện rất khuya rồi mới đi ngủ..

    Sáng hôm sau khi vào trường Bích đến gặp Thiên nói chuyện vì đã lâu lắm rồi Bích không còn đến nhà Thiên ôn bài với Thiên kể từ khi mẹ Thiên gặp chuyện, Bích hỏi, "tối nay cậu có muốn n tập nữa không?"
    Thiên trả lời nhẹ nhàng, "uhm"

    Tối Bích đến nhà Thiên cùng ôn tập, học xong Bích chuẩn bị về Thiên nói, "cậu ở đây chơi tí được không? có muốn tâm sự chuyện này"

    Bích nói, "chuyện gì vậy?"
    Thiên kể, "tớ gây với bố hôm qua, và bố tớ đã biết tớ như vậy, muốn năm học sau tớ đi du học đó."
    Bích ngạc nhiên, "cậu cũng đi du học ah?"
    Thiên càng ngạc nhiên hỏi, "sao lại là cũng thế, cậu không ngạc nhiên hả?"
    Bích trả lời, "vì tớ cũng sẽ đi du học mà"
    Thiên nghe tin càng bất ngờ, "sao cậu không kể tớ biết vậy? khi nào cậu đi?"
    Bích nói, "sau khi tốt nghiệp xong"

    Có nghĩa là khi Thiên đi du học thì Bích cũng vậy, nhưng có điều Bích không hề kể cho Thiên nghe về việc này.. Thiên hỏi, "nếu như hôm nay tớ không kể việc tớ đi du học, cậu cũng không định nói cho tớ biết ah?"

    Bích im lặng và trả lời, "uhm"
    Thiên nhìn Bích và cũng hiểu lý do, vì bản thân Thiên cũng không dám nói cho Kim - người mà Thiên yêu - biết rằng mình sẽ xa người đó.

    Thiên nhìn Bích nói với giọng thân mật, "Bích nè...cậu biết lý do tớ không yêu cậu được không?"
    Bích im lặng...

    Thiên lại tiếp tục nói, "không phải vì cậu không đẹp hay không tốt mà là vì cậu hiểu tớ, trái tim tớ dành cho Kim trước, không thể đồng thời cùng 1 lúc tớ đi trao tình cảm cho 2 người...tớ không dám yêu cậu, tớ tôn trọng cậu nên không thể tổn thương cậu, không gì đau khổ hơn khi chia sẻ tình cảm với người khác, nếu tớ cùng một lúc chia sẻ tình cảm với Kim và cậu thì 1 ngày nào đó cậu sẽ căm giận tớ và bỏ mặt tớ...tớ dừng ở tình bạn là để duy trì người bạn đáng quý như cậu."

    Bích nhìn Thiên và lại im lặng, Thiên cười nhẹ nhàng lại nói với Bích, "nhưng tớ sẽ du học cùng 1 nước với cậu, cậu chịu không?" - có thể đây là điều duy nhất mà Thiên đáp lại tình cảm quý giá mà Bích dành cho mình.


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Re: Câu Chuyện Tình Cảm Của Les, Tác giả: Jinevor

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Sun May 03 2009, 21:21

    Bích cười trở lại, "cậu nói thật chứ?"
    Thiên nói, "uhm tớ gạt cậu làm gi?"
    Bích rất vui vì hiên giờ có thể Bích không có được thời gian bên Thiên nhưng có thể trong thời gian du học đó Thiên sẽ là người bảo vệ mình ở nơi xa xứ kia...

    Thiên luôn biết rằng yêu luôn đau khổ nếu không được đáp lại, Thiên chỉ muốn Bích biết rằng bạn bè thì có thể ở bên nhau ở nhiều phương diện, không hẳn là phải chiếm đoạt nhau mới có thể ở bên nhau........ánh mắt của Thiên hình Kim như chứa đựng nhiều điều muốn nói và đầy tình cảm, Kim hỏi: "mỗi lần khi cậu nhìn tớ, đôi mắt của cậu rất lạ"
    Thiên ngượng ngùng: "lạ gi chứ, nói chuyện thì phải nhìn chứ"
    Kim nói "cậu biết không khi cậu nhìn tớ, ánh mắt cậu chân thật làm tớ cứ bị cuốn hút theo"
    Thiên cười "uhm coi chừng đó, tớ đang bỏ bùa để thôi miên cậu đó"

    Kim hỏi với vẻ ngượng ngùng "này này tớ hỏi cậu việc này được không?"
    Thiên hói "chuyện gì?"
    Kim ngại và hỏi "cậu biết thế giới đồng tính không?"
    Thiên giật mình khi Kim hỏi "sao cậu hỏi thế?"
    Kim thành thật kể "vì mấy nhỏ bạn trông nhóm tớ, khi thấy tớ đi với cậ u và chơi thân, chúng nó bảo tớ là cậu có thể là người đồng tính thế giới thứ 3 gì đó..nên tớ hỏi cậu thôi"
    Thiên im lặng một hồi và trả lời "uhm tớ biêt thế giới thứ 3 đó"
    Kim nhìn Thiên rồi hỏi "cậu đừng giận, vậy cậu có phải như họ nói không?"
    Thiên hỏi ngược lại Kim "phải thì sao không phải thì sao?"
    Kim trả lời bình thản "tớ hỏi để biết rõ về cậu, chứ không hề có ý gì, chỉ muốn hiểu về cậu thôi, tớ muốn quan tâm cậu"

    Thiên nói với giọng không vui "cậu về nhà đi, tớ mệt rồi tớ muốn ngủ tí"
    Kim ngạc nhiên: "cậu giận tớ ah?"
    Thiên cười nhẹ "không phải tớ chỉ mệt tí, chuyện cậu hỏi tớ cũng không biết nói gì?"

    Nhưng Thiên biết rằng khi không trả lời như vậy Thiên đã cho Bích biết mình đúng là người đồng tính, có lẽ ngại ngùng và cũng có lẽ sợ mất Kim nên Thiên lẫn tránh...

    Kim hiểu ý Thiên nên nói "uhm tớ về nha, mai gặp ở trường ha, cậu không được giận gì đó"
    Thiên nói "uhm"

    Ngày hôm sau vào trường Thiên cố tình lánh né Kim, từ xa Thiên thấy Kim đã vòng đường khác...Kim biết được và đến lớp Thiện gặp Thiện nói chuyện "ra về cậu chờ tớ đó, tớ muốn nói chuyện với cậu", nói xong Kim quay về lớp

    Ra về vì không muốn nói chuyện với Kim - thật ra Thiên chỉ trốn tránh những câu hỏi mà Kim muốn hỏi Thiên thôi...Kim ra về không thấy Thiên đâu Kim rất bực bội và nhắn tin "tối nay cậu qua nhà tớ đi,nếu không qua thì đừng gặp mặt tớ nữa"

    Nhận được tin nhắn Thiên biết rằng Kim đang rất giận, Thiên biết rằng trước sau gì cũng phải đối diện với Kim nên đã qua nhà Kim vào buổi tối...đến nhà đã thấy Kim bực bội chờ Thiên và hỏi "cậu làm gì thế, tự nhiên lẫn tránh tớ vậ?"

    Thiên nói chuyện ngập ngừng "tớ đâu có, tại tớ mệt nên về sớm mà"
    Kim nạt "cậu đừng trẻ con như vậy, tớ vốn biết cậu là người đồng tính rất lâu lắm rồi, tại tớ không nói ra chứ không phải tớ không biết, cậu ngại gì chứ?cậu vẫn là cậu thôi mà?"
    Thiên nhìn Kim và hỏi lại "cậu không ngại thật chứ?"
    Kim nói với giọng cương quyết "tớ ngại thì đã không tiếp tục làm bạn và thân với cậu"

    Nghe kim nói lòng Thiên nhẹ nhõm, Kim như tháo gút sợi dây bị buộc chặt trong lòng của Thiên ra 1 cách dễ dàng, Thiên hỏi "cậu biết lâu rồi sao không nói"
    Kim kể "thật ra tớ vẫn không hiểu về cậu, nhưng tớ rất ngại vì phải hỏii cậu, ánh mắt của cậu nhìn tớ làm tớ ngại ngùng, nhiếu lúc tớ sợ phải nhìn cậu, khuôn mặt cậu rất giống con trai, rất đáng yêu thì đúng hơn...càng thế tớ lại càng không muốn hỏi"

    Thiên cười "Đừng sợ ánh mắt tớ nhìn cậu chứa đầy sự chân thật, tớ chỉ muốn dùng ánh mắt để nói lên suy nghĩ của mình trong lòng khi nhìn cậu thôi.."
    Kim cười có chút ngại ngùng "uhm ánh mắt của cậu đôi lúc thật đáng sơ, làm tớ nhiểu lúc phải nhớ đến vì khi cậu gặp chuyện và không gặp tơ, tớ luôn nhớ về ánh mắt của cậu."


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Re: Câu Chuyện Tình Cảm Của Les, Tác giả: Jinevor

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Sun May 03 2009, 21:21

    ...Thiên cảm giác thật vui vì người mình thương biết về tính cách mình như vậy mà không lánh xa mình,Thiên không dám đòi hỏi gì thêm để tình cảm riêng trong lòng mình vì Thiên rất rất sợ mất Kim trong cuộc sống.

    Nhưng có lẽ Thiên cũng không biết rằng, đã từ lâu Kim đã coi Thiên là 1 người bạn đặc biệt khác so với những người bạn cùng phái khác...dù biết Thiên như vậy đã lâu rồi nhưng Kim vẫn không nói ra vì có lẽ bản thân Kim cũng sợ mất Thiên..

    Thiên thấy Kim nhìn mình hoài nên ngại ngùng nói: "này cậu nhìn gì mà nhìn hoài vậy"
    Kim cười "Thì không gặp cả tuần rồi nên nhìn kỹ coi cậu có xấu đi không đó mà"
    Thiên cười khặc khặc "tớ vẫn đẹp đấy thôi,không hề thay đổi"
    Đó chỉ là câu nói đùa của Thiên thôi nhưng không ngờ Kim lại nói với ánh mắt thật long lanh "uhm cậu vẫn đáng yêu như ngày nào"

    Thiên ngại ngùng khi nghe Kim nói vậy nhưng tận trong lòng rất thích được nghe thậm chí muốn nghe được khen nhiều hơn thế nữa.

    ....Ngày qua ngày Thiên trở nên bớt buồn trong lòng hơn vì bên cạnh Thiên có Bích - người bạn chân thành, và Kim - người trong trái tim Thiên...họ giúp Thiên hòa nhập lại cuộc sống vui vẻ hơn...mặc dù vui đến đâu nhưng trái tim Thiên sẽ dành 1 gốc để luôn luôn nhớ về mẹ, luôn luôn nhìn mẹ mà sống...

    Trường học thông báo các học sinh sẽ học quân sự, tất cả các lớp đều có lịch học khác nhau, nhưng may mắn thay lớp Thiên và kim gần nhau nên được sắp xếp học cùng nhau

    Hình như các bạn gái không ai thích học quân sự cả, họ than vãn um xùm nào nắng nào mệt vì phải tập mệt....kể cả Kim và Bích 2 cô nàng tiểu thư kia cũng không tránh khỏi than vãn...nhìn họ tập mệt mà Thiên thương.

    Thầy dạy cho mọi người ráp súng và ôm súng bò...cây súng nặng vô cùng cầm lên đã thấy nặng rồi huống chi là còn ôm và bò, còn ráp nữa, cô nàng Kim tội nghiệp kia than vãn với giọng điệu thật nhõng nhẽo "Thiên ơi cây súng nặng quá ah, làm tay tớ nhức mỏi nãy giơ"
    Thiên nghe vừa cười vừa thấy đáng thương và chọc "này cậu cầm cây súng không nổi lthì có chiến tranh cậu chết trước ấy"
    Kim cười "tớ đâu sợ, cậu sẽ bảo vệ tớ, dù chuyện gì tớ sẽ an toàn khi bên cậu"

    Câu nói chỉ đùa của Kim thôi nhưng sao ấm áp quá, Kim không biết rằng từng lời nói của Kim làm tình cảm bị giấu kín kia trong lòng kia đang hạnh phúc

    Bích nhìn Thiên và Kim nói chuyện ngọt ngào khuôn mặt rất buồn và không nói gì, nhưng ánh mắt của Thiên vẫn quan tâm Bích vì Thiên không muốn trái tim Bích đau buồn vi sự thờ ơ của mình...Thiên quay sang và hỏi thăm Bích rất ngọt ngào "cậu mệt không, khát nước không vậy?"

    Bích cười vì được Thiên chú ý dù Bích biết rằng trái tim Thiên chỉ dành cho Kim "tớ mệt tí ah, còn cậu?"
    Thiên cười "tớ cũng mệt đừ người ấy nhưng có 2 cậu tập chung thì mệt bao nhiêu cũng hem sao nè"

    Những lời Thiên nói có lẽ cũng là suy nghĩ của Kim và Bích, vì bản thân họ cũng nghĩ rằng vì có Thiên bên cạnh nên dù mệt đến đâu họ vẫn cảm giác có người quan tâm..

    Mọi người thay phiên nhau ráp súng, đến lượt Kim có lẽ do mệt quá Kim cầm súng rất khó khăn,khi đang ráp do lỡ tay, tay Kim bị kẹp mạnh vào chỗ chốp bóp còi, bị chảy máu...lúc đó hình như Thiên không còn để ý đến lớp đang ở đó nữa, chạy lên là dùng khăn giấy chậm vết thương để hỏi dồn dập Kim "cậu sao rồi, đau không?nhức không?"
    Kim nhìn Thiên hỏii và nhõng nhẽo nhưng vẫn ngại ngùng "tớ tớ đau lắm, nhức nữa"

    Thầy cho Kim về chỗ ngồi, lúc này Thiên vẫn không để ý mọi người đang nhìn Thiên, tay Thiên vẫn nắm tay Kim và cứ dậm dâm vết thương...

    Bích càng nhìn càng biết rằng vị trí Kim trong lòng Thiên, Thiên không để ý mọi người xung quanh thế giới lúc này của Thiên chỉ thây Kim, chỉ thấy vết thương Kim làm Thiên trở nên rối trí...

    Và cũng lúc này chính bản thân Kim cũng được vị trí của mình đối với Thiên vì bản thân Thiên ngại ngùng khi Kim hỏi về việc đồng tính nhưng lại không ngại trước mọi người khi quan tâm Kim đến quen mọi người đang hiện diện...


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Re: Câu Chuyện Tình Cảm Của Les, Tác giả: Jinevor

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Sun May 03 2009, 21:21

    ...Tình cảm xuất phát từ trái tim, có nhiều điều không cần thiết phải nói ra thành lời,chỉ cần dùng tâm mà cảm nhận sẽ biết được trái tim đối phương đang nghĩ gì...cũng chính vì vậy mà Thiên và Kim đều cảm nhận tình cảm của đối phương dành cho mình hoàn toàn khác với những người bạn khác...

    Chính vì sự quan tâm này đã để mọi người chú ý tình cảm của Thiên dành cho Kim nhiều hơn và cũng không tránh khỏi sự chú ý của cô giáo....vừa lo vừa quan tâm, cô giáo quyết định vài ngày sau gặp và nói chuyện riêng với Bố Thiên về điều này....

    Vào một buổi chiều đi học về, sau khi ăn cơm với Bố xong, Bố Thiên hỏi với giọng hơi nghiêm "Bố có gặp cô giáo con nói chuyện, cô nói có thể tình cảm và tính cách con có vấn đề, có đúng vậy không?"

    Thiên hơi lo và hỏi lại "Ý bố là sao?"
    Bố Thiên hạ giọng: "con có tình cảm đặc biệt với bạn cùng phải không?"
    Thiên im lặng rất lâu: "Sao bố hỏi con những chuyện như vậy?"
    Bố Thiên nói với giọng cứng rắn hơn "Bố là bố nên phải muốn biểt về con mình chứ, nếu đúng là như vậy, con nên thay đổi tính cách đó đi, vì điều này rất lập dị con biết không?"

    Thiên nhìn bố hồi lâu và nói: "Con không biết mọi người đang nghĩ gì về con, nhưng dù tình cảm con thế nào thì con cũng không làm gì hại ai, tình cảm con cũng chân thật và không làm gì xấu cả?"

    Bố Thiện quát nạt: "Nhưng tình cảm đó rất bệnh hoạn"
    Thiên tức giận: "Tại sao bố lại nói với con như vậy, bố không nghĩ rằng tính cách con cũng một phần do Bố mang đến sao?"
    Thiên lại nói: "Từ lúc sinh ra, tính cách con rất mạnh mẹ, con thương mẹ nhiều lắm, nhìn mẹ buồn con chỉ muốn là 1 thiên thần mạnh mẽ bên cạnh mẹ, chăm sóc mẹ để mẹ được cười nhiều và hạnh phúc như những người khác..."
    Bố Thiên im lặng...Thiên lại nói: "mẹ hiền diệu làm con ấm áp cũng như các bạn cùng phái với con, họ làm trái tim con biết rung động, con muốn được che chở người làm con hạnh phúc."
    Bố thiện lại nạt "tại sao con không suy nghĩ mọi người sẽ cười bố khi con như vậy?"

    Thiên buồn và nhìn vào mắt bố nói: "Thân thể con do bố mẹ tạo ra, trái tim con ngọt ngào cũng do bố mẹ ban tặng..tính cách con khác thường con cũng không biết giải thích sao, nhưng bố không thể thay đổi được 1 điều đó là con là con bố....mọi người có cười bố thì bố phải chấp nhận như con đã phải chấp nhận bố khi bố bỏ mặt mẹ con...con không thể thay đổi bố được và bố cũng vậy."

    Bố Thiên rất buồn nhưng vẩn cố nạt: "Bố cho con ăn học để hãnh diện với người ta chứ không muốn người ta cười bố, năm sau thi tốt nghiệp con hãy đi du học, ở bên nước ngoài có thể con sẽ lo học và không suy nghĩ bậy bạ nữa"

    Thiên rất buồn khi nghe điều đó và nói "con sẽ đi như những gì bố muốn, và con sẽ học rất rất tốt để có tương lại cho bản thân con, người duy nhất bên cạnh con và lo cho con hiện giờ là bố nên con nghe theo sự quyết định của bố....nhưng 1 ngày nào đó khi con đường tương lai của con đã có hướng đi thì bố phải biết rằng bố không phải là người quyết định cho tình cảm hay hạnh phúc của con..."


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Re: Câu Chuyện Tình Cảm Của Les, Tác giả: Jinevor

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Sun May 03 2009, 21:22

    .Thiên nhìn bố và nói thật suy nghĩ của mình "thật ra con rất hận bố vì đã không đem hạnh phúc cho mẹ...nhưng có điều bố thực sự cho con cuộc sống tốt so với nhiều người, bố hãy chấp nhận có 1 người con với tính cách kì lạ này, vì cuộc sống con người thân duy nhất chỉ còn có bố"...nói xong Thiên lên lầu..

    Tâm trạng lúc này của Thiên càng buồn hơn, nổi nhớ mẹ làm Thiên rơi nước mắt...trong llúc này không gian phòng Thiên sao lớn quá, không có chút ấm áp gì cả...Thiên cầm điện thoại lên và gọi cho Kim "cậu đang làm gì vậy?"
    Kim trả lời phá phách "tớ đang làm đẹp, càng nhìn trong gương còn thấy mình đẹp"
    Thiên cười chọc "này ai nói cậu đẹp thế?"
    Kim ghét nói "người ta vậy mà không đẹp hả?đánh đòn bây giờ đó..gọi tớ có gì không?"

    Thiên có nhiều chuyện buồn muốn tâm sự với Kim lắm nhưng không hiểu sao khi điện thoại cho Kim, Thiên không biết kể thế nào...có thể Thiên không muốn kể những chuyện buồn của mình cho Kim nghe, chỉ muốn cho Kim biết mình vui vẻ thế thôi"

    Đây cũng là điều khác biệt giữa Bích và Kim, với người mình thương thì chỉ muốn làm họ vui thế thôi, còn với bạn bè sẽ là chỗ dựa để trút nổi buồn...

    Kim đột nhiên hỏi Thiên "cậu nhớ tớ không?"
    Thiên cười chọc "ngày nào cũng gặp ở trưởng có gì đâu nhớ"
    Kim bực bội "không nhớ thì thôi..tớ đang bận làm đẹp, tớ tắt máy nha"
    Thiên biết cô nàng đang bị quê nên dỗ ngọt "người đẹp rồi, không cần làm đẹp vẫn đẹp mà"
    Kim khoái chí nhưng vẫn làm bộ giận "không dám, không làm đẹp chắc bị cậu chê thậm tệ quá"

    Hiên giờ trong lòng Thiên không thấy vui, vì Thiên biết rằng mình sẽ đi du học như lời bố nói, không biết có nên cho Kim biết không, vì người bạn trai của Kim cũng đi du học và để Kim 1 mình khi buồn, nếu bây giờ Kim biết Thiên cũng như vậy, liệu Kim sẽ buồn vì lại mất đi người quan tâm không?"

    Thiên quyết định không nói vì Thiên còn thời gian 1 năm học nửa, trong thời gian đó Thiên sẽ làm Kim vui vẻ, bây giờ biết trước sẽ làm Kim suy nghĩ lung tung...Thiên nói với giọng chân thật "cậu trong lòng tớ đã rất đẹp, không cần làm đẹp đâu"
    Kim cười nhẹ nhàng "tớ biết điều đó"

    Khoảng cách giữa 2 điện thoại không làm họ thấy xa cách nhau...cả 2 đều nhận thấy đối phương đang hiện diện trước mắt khi nói chuyện...cả 2 nói chuyện rất khuya rồi mới đi ngủ..

    Sáng hôm sau khi vào trường Bích đến gặp Thiên nói chuyện vì đã lâu lắm rồi Bích không còn đến nhà Thiên ôn bài với Thiên kể từ khi me Thiên gặp chuyện, Bích hỏi "tối nay cậu có muốn ôm tập nữa không?"
    Thiên trả lời nhẹ nhàng "uhm"

    Tối Bích đến nhà Thiên cùng ôn tập, học xong Bích chuẩn bị về Thiên nói "cậu ở đây chơi tí được không?có muốn tâm sự chuyện này"

    Bích nói "chuyện gì vậy?"
    Thiên kể "tớ gây với bố hôm qua, và bố tớ đã biết tớ như vậy, muốn năm học sau tớ đi du học đó."
    Bích ngạc nhiên "cậu cũng đi du học ah?"
    Thiên càng ngạc nhiên hỏi "sao lại là cũng thế, cậu không ngạc nhiên hả?"
    Bích trả lời "vì tớ cũng sẽ đi du học mà"
    Thiên nghe tin càng bất ngờ "sao cậu không kể tớ biết vậy?khi nào cậu đi?"
    Bích nói "sau khi tốt nghiệp xong"

    Có nghĩa là khi Thiên đi du học thì Bích cũng vậy, nhưng có điều Bích không hề kể cho Thiên nghe về việc này..Thiên hỏi "nếu như hôm nay tớ không kể việc tớ đi du học, cậu cũng không định nói cho tớ biết ah?"

    Bích im lặng và trả lời "uhm"
    Thiên nhìn Bích và cũng hiểu lý do vì bản thân Thiên cũng không dám nói cho Kim - người mà Thiên yêu - biết rằng mình sẽ xa người đó.

    Thiên nhìn Bích nói với giọng thân mật "Bích nè...cậu biết lý do tớ không yêu cậu được không?"
    Bích im lặng...

    Thiên lại tiếp tục nói "không phải vì cậu không đẹp hay không tốt mà là vì cậu hiểu tớ, trái tim tớ dành cho Kim trước, không thể đồng thời cùng 1 lúc tớ đi trao tình cảm cho 2 người...tớ không dám yêu cậu, tớ tôn trọng cậu nên không thể tổn thương cậu, không gì đau khổ khi chia sẻ tình cảm với người khác, nếu cậu cùng một lúc chia sẻ tình cảm với Kim thì 1 ngày nào đó cậu sẽ căm giận tớ và bỏ mặt tớ...tớ dừng ở tình bạn là để duy trì người bạn đáng quý như cậu"

    Bích nhìn Thiên và lại im lặng, Thiên cười nhẹ nhàng lại nói với Bích "nhưng tớ sẽ du học cùng 1 nước với cậu, cậu chịu không?" - có thể đây là điều duy nhất mà Thiên đáp lại tình cảm quý giá mà Bích dành cho mình

    Bích cười trở lại "cậu nói thật chứ?"
    Thiên nói "uhm tớ gạt cậu làm gi?"
    Bích rất vui vì hiên giờ có thể Bích không có được thời gian bên Thiên nhưng có thể trong thời gian du học đó Thiên sẽ là người bảo vệ mình ở nơi xa sứ kia...

    Thiên luôn biết rằng yêu luôn đau khổ nếu không được đáp lại, Thiên chỉ muốn Bích biết rằng bạn bè thì có thể ở bên nhau ở nhiều phương diện, không hẳn là phải chiếm đoạt nhau mới có thể ở bên nhau...


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Re: Câu Chuyện Tình Cảm Của Les, Tác giả: Jinevor

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Sun May 03 2009, 21:22

    Nhưng Thiên không biết rằng lời hứa du học kia đã làm thay đổi con người và tính cách của Bích...Bích ôm ấp ảo mộng là sau này Thiên sẽ dành tất cả thời gian bên mình, lòng danh tị của 1 người đang yêu trở nên mạnh mẽ trong lòng Bích, vì khi yêu có thể người ta trở nên đẹp đẽ cũng có thể làm người ta trở nên thủ đoạn...

    Sau khi từ nhà Thiên về nhà Bích điện thoại nói chuyện với Thiên "tớ quen ngày mốt sinh nhật mẹ tớ,chiều mai khi đi học về cậu đi mua đồ với tớ đươc không?Thiên trả lời "uhm được mà"...Bích rất vui trong lòng và rất mong đến ngày mai để được bên Thiên

    Và rồi ngày hôm sau khi vào trường học Thiên như mọi khi kiếm Kim để cùng chơi và ăn với nhau, nhưng hôm nay Kim không đi học vì bệnh, Thiên lo lắng quen cả việc có hẹn với Bích chiều hôm nay, Thiên cứ mong hết giờ thật mau để đến thăm Kim...hết giờ học Bích đến gặp Thiên hỏi với tâm trạng vui vẻ: "mình đi đâu mua đồ đẹp đây ta?"

    Lúc này Thiên mới nhớ ra hôm qua có hẹn với Bích, nhưng Thiên muốn gặp Kim hơn nên nói "hôm nay tớ không đi được, mai đi nha Kim bệnh rồi tớ muốn gặp Kim"

    Bích tức giận: "cậu hứa với tớ rồi mà, đi mua rồi về gặp không được sao?"
    Thiên đã lo lắng cho Kim cả buổi học rồi thì làm sao có thể chờ đến khi đi mua đồ về mới đi, Thiên nói: "tớ xin lỗi cậu, mai đi nha, tớ muốn gặp Kim lắm"

    Nói xong Thiên chạy thật nhanh lấy xe bỏ Bích lại, tâm trạng lúc này của Bích rất không vui, tâm trạng cáu gát vô cùng và lầm thầm trong miệng "kim kim suốt ngày cứ Kim, hy vọng nó bệnh chết đi cho rồi"

    Thiên đến nhà Kim,Kim bệnh nằm bẹp giường trong rất đáng yêu, Thiên hỏi "cậu thấy thế nào?sao bệnh hoài vậy?"
    Thấy Thiên đến, Kim nhõng nhẽo "tớ đau đầu lắm, mệt nữa cơ"
    Thiên hỏi trong lo lắng "thế cậu ăn gì rồi?uống thuốc chưa hả?
    Kim lại nhõng nhẽo "tớ ăn và uống thuốc rồi nhưng sao vẫn thấy nhức êy?"
    Thiên nói "tớ lo lắm cứ muốn hết tiết nhanh để đến thăm cậu đấy"
    Kim cười "tớ cũng chờ cậu đến đó, tớ thích khi cậu quan tâm"
    Kim lại nói "tớ bệnh mà cậu bỏ mặt tớ, tớ không tha cho cậu đâu"
    Thiên cười "bệnh mà còn dữ thế ah"

    Thiên vui vì Kim cần Thiên, được người mình yêu cần và nhớ đến thật hạnh phúc....Thiên chăm sóc cẩn thận cho Kim như từng chăm sóc ở Vũng tàu, cảm giác thật quen thuộc ấm áp ngày nào...Kim nói "tớ nhớ lúc tớ bệnh cậu từng hứa vẽ tranh cho tớ, cậu còn nhớ không?"

    Thiên bất ngờ nhớ ra là mình đã quen lới hứa khi đi vũng tàu với Kim là sẽ vẽ cho Kim, ai dè khi bệnh lại lần nữa Kim mới nhắc mình, Thiên cười "tại cậu không nhắc nên ai mà nhớ"
    Kim nói "hứa vẽ cho người ta thì cậu phải nhớ, ở đâu kiểu chờ người ta nhắc thế?"
    Thiên lại cười "uhm khi nào hết bệnh tớ vẽ cho"
    Kim nói "Thôi tớ đưa hình tớ tối nay cậu về vẽ mai phải đưa tớ đó,chứ ngồi vẽ chân dung mệt và lâu lắm"
    Thiên cười chọc "lấy hình nào đẹp đẹp đó, xấu quá tớ vẽ rung tay ah"
    Kim nói với giọng điệu chảnh: "tớ đẹp thì tấm nào mà không đẹp"

    Kim lấy hình đưa cho Thiên rồi Thiên về để Kim nằm nghĩ.....về đến nhà thay đồ Thiên đã lập tức lấy bút ra vẽ để kịp mai đưa cho Kim...quả thật Kim rất dễ thương, hình chân dung của kim làm Thiên say đắm....có lẽ quá yêu Kim nên Thiên làm việc ngại ngùng đó là hôn lên bức hình đó thật nồng nàn....Thiên vẽ bức tranh Kim cả đêm một cách cẩn thận từng nét và dự định mai sẽ đi mua khung hình đống vào cho đẹp rồi tặng...


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Re: Câu Chuyện Tình Cảm Của Les, Tác giả: Jinevor

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Sun May 03 2009, 21:22

    ..Ngày hôm sau vào lớp Thiên gặp Bích để xin lỗi, Bích vẫn còn tức giận nên không thèm trả lời và đi thẳng vào lớp...

    Vì bận cả buổi tối cho bức vẽ của Kim, Thiên đã quên cả việc điện thoại xin lỗi Bích nên Thiên biết Bích rất giận....để xin lỗi trong lúc ngồi học Thiên lấy ra tờ giấy vẽ, vẻ 3 bức tranh nhỏ rất đáng yêu và dễ thương "hình 1 cậu bé cầm hoa quỳ xin lỗi 1 cô bé, hình 2 là hình cô bé giận đá đích cậu bé té xuống nước, hình 3, cậu bé đứng lên bị tuột quần miệng vẫn ngậm cành hoa xin lỗi"...nhận được hình vẽ đáng yêu quá nên Bích không thể không cười...và viết lại tờ giấy trả lại "đáng đời cậu bé bị tuột quần"...

    Thiên biết Bích đã hết giận vì đã viết lại như vậy, ra về Thiên đợi Bích và nói "hôm nay mình đi mua đồ, sẳn ghé tớ đi mua khung hình luôn nha"...Kim không biết Thiên mua khung hình cho ai nên cười trả lời 'uhm đi đâu cũng được nè"

    Suốt cả buổi chiều Thiên và Bích đi ăn và đi mua đồ rất vui vẻ, Bich vui vô cùng, cảm giác ở bên Thiên nhiều bao nhiêu thì Bích lại càng yêu Thiên bấy nhiêu...đến chỗ bán khung vẽ,Thiên lựa rất kỹ lưỡng, Bích hỏi "cậu mua khung vẽ làm gì vậy?"
    Thiên trả lời trong nụ cười "ahm tớ vẽ hình chân dung của Kim tặng Kim, tớ mua khung hình đống tặng sẽ đẹp hơn.

    Sắc mặt Bích thay đổi nói trong lòng "lại Kim suốt ngày Kim"
    Sau khi mua xong Thiên muốn về nhà lấy hình đống vào và đưa Kim vì hứa hôm sau mang qua, do bệnh nên hôm nay Kim vẫn nằm ở nhà chờ Thiên qua...sẵn chỗ bán khung gần nhà nên Thiên tạt qua nhà để lấy hình rồi chở Bích về mới tạt qua nhà Kim sau.....

    Nhưng khi về đến nhà bố Thiên nói "tối nay con phải đi với Bố qua Nội vì ông Bác ở nước ngoài về con phải qua chào, sẳn Bố nói về việc du học của con luôn"

    Muốn đêm hình qua cho Kim nhưng bố lại bắt đi..Thiên đành nhở Bích "cậu về chạy xe ngang qua nhà Kim đưa hình dùm cho tớ nha, chắc Kim đang chờ xem hình"

    Bích bực bội nhưng đành nói "uhm tớ biết rồi"
    Thiên đống hình vào khung rất đẹp, ngồi lau khung hình cẩn thận, khuôn mặt ganh tị của Bích cứ đâm đâm nhìn vào bức hình Kim với bộ mặt tức tối..

    Sau khi đưa hình cho Bích xong, Thiên lên lầu điện thoại để Kim biết mà không chờ....trên đường đi Bich rất không vui, đang đi giữa đường Bích lấy khung hình ra nhìn chầm chầm tức giận...đột nhiên Bích lột lấy hình trong khung ra vẽ xé rách từng mãnh nhỏ, đập vỡ cả khung hình, sau đó về nhà thay đồ một hồi sau điện thoại với giọng tiếc nuối "tớ xin lỗi cậu, lúc nãy tớ bỏ khung hình vào cặp, đi nữa đường tớ bị cướp giật cái cặp vì khi nghe điện thoại xong tớ bỏ điện thoại vào cặp"

    Thiên nghe như vậy lo cho Bích "cậu không sao chứ"
    Bích giả vờ:"tớ không sao, tớ xin lỗi làm mất hình kim"
    Thiên nói "không sao đâu, mất thì thôi, tớ sẽ nói lại với Kim"
    Bích trả lời giả dối "Kim có giận cậu không?hay để tớ nói dùm cậu"
    Thiên nói "không sao đâu, tớ nói được rồi, cậu nghĩ đi ha"

    Thật ra Bích chỉ muốn Kim thất vọng không nhận được hình hômnay thôi, tình yêu của Bích dành cho Thiên trở thành sự chiếm hữu, Bích muốn chiếm hữu Thiên, muốn có được điều đáng lẽ không phải của mình


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Re: Câu Chuyện Tình Cảm Của Les, Tác giả: Jinevor

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Sun May 03 2009, 21:23

    Sau khi nói chuyện với Bích xong, có lẽ Thiên sợ Kim buồn nên điện thoại "chắc ngày mai cậu mới có thể nhận được hình đó"
    Kim hỏi "sao vậy?hình đâu rồi?"
    Thien kể chuyện của Bích cho kim nghe, Kim buồn và nói "thôi không sao, bích có bị sao không?"
    Thiên nói "không sao đâu, cậu không buồn chứ?"
    Kim nói nhõng nhẽo "buồn sao không,tớ chờ cả ngày rồi cơ"
    Thiên suy nghĩ một hồi và hỏi "tối nay tớ sẽ qua nhà cậu vẽ cho cậu được không?"
    Kim khoái chí "qua đi, qua liền đi"
    Thiên nói "để lát tớ qua, tớ đang ở nhà Nội, lát về nhà khi Bố tớ đi rồi tớ sẽ qua"

    Về đến nhà là Bố Thiên đi liền, trong suy nghĩ có lẽ Bố có 1 mái ấm khác bên ngoài,từ lúc mẹ Thiên mất nhà của Thiên chỉ là nơi để Thiên ngủ chứ không có 1 tí gì ấm áp, và cũng có thể Bố Thiên biết về Thiên nên lại càng không muốn gần gũi Thiên...

    Thiên mang quần áo để qua nhà Kim ngủ, mang đầy đủ cọ vẽ để vẽ, bố mẹ Kim rất hiền, họ cũng biết Thiên và kim là bạn thân nên cũng không nghĩ gì và có thể do họ biết Kim có bạn trai bên Úc nên cũng không lo sơ về tình cảm của con mình....

    Khi qua đến nơi Thiên đã thấy Kim đang nói chuyện với anh bạn trai kia, nhưng rất đặc biệt khi thấy Thiên, Kim ngại ngùng ra ngoài cửa sổ mà nói không nói trong phòng như trước đây nữa...chờ một hồi Kim nói chuyện xong, Kim hỏi "cậu có mang đồ theo không?cậu đi tắm thay đồ để thoái mái đi, vẽ từ từ cũng được"

    Thiên cũng muốn vậy nên đi tắm, tắm xong mặc đồ ngắn vào thật thoái mái Thiên xếp đồ gọn vào trong túi.....Kim vào trong nhà tắm để rửa mặt, cô nàng đang bôi sữa rữa mặt tự nhiên la lên "cậu để quên đồng hồ trong nhà tắm kia"

    Vì Kim đứng ở bồn rửa mặt còn cái đồng hồ thì ở ngay móc máng đồ 2 khoảng cách xa nên Thiên bước vào để lấy đồng hồ...đang loay hoay thì cúp điện, trời thì tối thui, cô nàng Kim kia thì sợ Tối, nhưng Thiên đứng góc kia cũng không thấy Kim, 2 người mò mò tìm nhau vì trong phòng tối không thấy gì hết....khoảng không gian trong nhà tắm khiến 2 người tìm nhau mà đến nổi ôm nhau lúc nào không để ý, không biết vô tình hay cố ý hay có lẽ sợ tối,cả 2 đứng trong nhà tắm và đã ôm nhau....không hiểu sao Thiên không muốn bỏ ra, vờ như trời đang tối để ôm Kim....còn Kim cảm giác thật lạ, tim đập liên hồi, cảm giác ôm Thiên như 1 người con trai đang ôm mình vào lòng...công thêm Thiên lại nói nhẹ nhàng bên tai "cậu sợ lắm không?"

    Kim như ấp úng không nói được "không không sợ lắm"
    Thiên lại nói với giọng ngại ngùng "tớ ôm cậu 1 tí được không"
    câu hỏi kia thật khó trả lời, Kim không nói nên lời chỉ im lăng để Thiên ôm, cảm giác nóng lên trong người thật khó chịu...Kim sờ lại mặt Thiên như trò chơi ở Vũng tàu....Kim sờ vào môi Thiên thật lâu và vì mềm mại làm sao, không biết quán tính hay tự nhiên hay tình cảm giấu kín trong lòng khiến Thiên không kìm chế được... bản năng tự phát của con người làm Thiên hôn Kim....nổi ngạc nhiên bất ngờ khi được hôn làm Kim nghẹn ngào...nhưng không thể nào đẩy Thiên ra được, đôi môi Thiên nồng ấm và mềm mại quá...Thiên chỉ hôn có vài giây tích tắc mà thôi vì sợ Kim giận, nhưng cảm giác của 1 con người về tình ái không ai cưỡng qua được, lần này người hôn lại là Kim....Kim thích cảm giác dục vọng xấu xa kia...cảm giác nóng bỏng của nụ hôn như đốt chết hết mọi ngại ngùng của cả 2...Thiên không thể tin rằng có 1 ngày mình được hôn lên đôi môi mềm mại của Kim, Thiên luôn tự hỏi thật ra nụ hôn mà Kim đã hôn là xuất phát từ tình yêu hay chỉ là chớp nhoáng của sự khoái cảm của dục vọng khi được mình hôn...có lẽ quá nên Kim nên Thiên rất sợ mình đang nhận cảm giác ảo....

    Lúc đó đèn vẫn chưa có, không gian vẫn tối thui nhưng sao Kim vẫn cảm giác được khuôn mặt của Thiên từ nụ hôn...khi hôn Thiên xong, Kim không biết phải bắt đầu nói gì đây...giữa không gian chỉ có 2 đứa, nụ hôn tuy đã dứt nhưng cơn nóng của nụ hôn vẫn sôi trong cơ thể Kim, Kim thầm nghĩ Thiên có phép thuật không?sao lại thôi miên mình bây giờ thế, sao mình không di chuyển được bước chân ra khỏi nhà tắm...Kim nhỏ nhẹ hỏi "đây là cảm giác gì vậy, tại sao cậu có thể khiến tớ mất tự chủ, tại sao cậu làm tớ không còn biết mình là ai, hay cậu thật sự đã làm phép thôi miên mình"

    Thiên cười nhẹ "có phải mình thôi miên cậu thật không?hay là do cậu bất cẩn đã đi vào thế giới của mình mà không ra được..mình cũng đang suy nghĩ, có thể nào cậu chỉ đi lạc vào 1 lạc thôi không, mình ở ngày đây cậu có thấy mình không?"

    Kim thầm nhủ "trời ơi mình đã không còn là mình, mình chỉ muốn ôm thiên, muốn Thiên hôn mình đến ngạt thở, sao mình lại dừng hôn chứ, mình sợ hay sao?hay vì nó quá nóng bổng làm con tim mình đã biến đâu rồi?

    ...Thiên ôm kim một hồi và nói "mình xuống nhà tìm đèn đốt cho sáng đi rồi ngồi nói chuyện được không?" - Thiên biết cứ ôm như vậy hoài Thiên sẽ khó nói chuyện với Kim và Thiên cũng sợ ba mẹ Kim phát hiện khi cả 2 ở trên phòng tối khui khi cúp điện..

    Kim đồng ý ...khi đèn được đốt sáng lên, sánh đèn cày mờ mờ làm không gian trong phòng càng thêm lãng mãn, không biết ông trời tạo cơ hội cho Thiên hay đang thử thách Thiên nữa...Thiên và Kim ngồi trên giường nói chuyện. Thiên nhìn vào mắt Kim và hỏi "cậu có thể cho tớ biết cảm giác lúc này của cậu là gì không?'

    Kim ngại ngùng "ý cậu hỏi là gì?"
    Thiên thành thật nói "thật ra khi hôn cậu, tớ rất hạnh phúc, tớ muốn ôm chặt cậu không bao giờ buông ra, nhưng điều tớ quan tâm đó có phải là tinh cảm thật không?cậu có tình cảm với tớ và cậu thương tớ hay không khi cậu hôn tớ?"
    Kim trả lời trong suy nghĩ "tớ tớ cũng không biết, cảm giác đến bất ngờ quá, bất ngờ đến không kịp trở tay, tớ biết đó là cảm giác thật nhưng tớ không biết đó có phải là tình yêu hay không...tớ rất cần thời gian để nắm bắt thứ cảm giác kì lạ kia"

    Thiên cười "uhm cậu cũng ngốc như tớ, vì đôi lúc tớ cũng ngu trong cảm xúc lắm" - Thiên nói như vậy là để Kim không bị áp lực về cảm xúc mơ hồn kia
    Kim tức giận rất đáng yêu "ơ ơ tớ đâu có ngốc"
    Thiên cười trong diệu dàng "cậu ngốc mới đáng yêu chứ?
    Kim nhìn Thiên chân thật "cậu chờ tớ được không?tớ sẽ trả lời tình cảm này của cậu để cậu biết đó là gi?vì hiện giờ trong lòng tớ vẫn có 1 người, cậu xuất hiện trong cuộc sống tớ quá ấm áp và bất ngờ, đôi lúc tớ không biết nó là gì nữa"

    Thiên nói "Đó là điều tớ lo sợ, tớ sợ cậu nhầm lẫn giữa cảm mến và tình yêu, có thể tớ quan tâm cậu,ở bên cậu hôn cậu làm cậu chưa phân biệt được..nhưng tớ sẽ chờ cậu, tớ vẫn ở bên cậu như tớ ngày nào...dù sau này cậu trả lời thế nào thì cậu vẫn không mất tớ, tớ không muốn cậu đi vào thế giới 1 cách mơ hồ mà không hiểu bản thân có thật muốn như vậy không...tớ yêu cậu hãy biết điểu đó là được rồi"

    Kim không thể không nhìn vào mắt Thiên và thầm nghĩ "sao đôi mắt kia thẩm thế,sao mà ngọt ngào chân thật thế"
    Kim cười "uhm nhưng dù thế nào, cậu cũng phải ở bên cạnh tớ đó"
    Thiên cười "có bao giờ tớ không bên cạnh cậu đâu, cậu ngốc thế không có tớ bên cạnh lỡ cậu bị ai ăn hiếp thì sao"
    Kim bị quê trong dễ thương:"nè nè tớ không có ngốc, tớ chỉ chậm trong suy nghĩ tí thôi mà"
    Thiên cười "vậy mà còn ráng chống cự nữa"

    Kim cười ngượng...cả 2 nói chuyện nhiều điều cả đêm không ngủ, mặc dù cảm giác nóng bỏng kia vẫn còn trong 2 người nhưng dừng lại là điều tốt nhất cho cả hai.

    Thiên hỏi "này sau này cậu có ước mơ muốn làm việc gì vậy?"
    Kim cười nói "tớ muốn tiếp viên hàng không|"
    Thiên cười nhạo "trời tiếp viên hàng không ah?có lộn không vậy?"
    Kim tức "vô duyên ước mơ người ta mà lộn gì ở đây huh?"
    Thiên cười "uah uah mà sao lại thích công việc đó thế?"
    Kim cười khoái chí "tớ thích được du lịch, được đi khắp nơi"
    Thiên lại cười "tính cậu thích bay nhảy không gò bó nên thích công việc đó đúng rồi"
    Kim cười "uhm ne, còn cậu?"
    Thiên nói "tớ thích làm nhà thiết kế thời trang, sau này tớ sẽ học thiết kế"
    Kim ngạc nhiên cười hỏi "sao lại thiết kế thời trang thế?sao không làm kiến trúc sư đi,thiết kế nhà cửa cho tớ nè"
    Thiên gỏ đầu Kim cười "cậu cũng vô duyên như tớ ấy, tớ thích thiết kế thời gian tự nhiên kêu người ta thiết kế nhà cửa"
    Kim lại hỏi "mà sao cậu thích zo?"
    Thiên nói với vẻ thích thú "con người có người đẹp người xấu, người ta nói đẹp nhờ vẽ bên ngoài mà, thời trang rất đa dạng, quần áo nè, trang sức nè...tớ thích được học vẽ về trang sức vì trang sức mang nhiều ý nghĩa trong bức vẽ, tớ muốn mang những suy nghĩ của mình để vẽ ra những trang sức đẹp nhất"

    cả 2 nói về ước mơ say mê giống như 1 lời hẹn trong lòng sẽ cố gắng thực hiện được khi trưởng thành...Kim đang say mê đột nhiên hỏi ngang Thiên "này cậu, tớ muốn cậu tặng cho tớ 1 món quà mà không bao giờ tớ đánh mất được, vậy thì cậu sẽ tặng gì?"

    Thiên suy nghĩ 1 hồi rồi nói "vậy ah, cậu xòe tay ra đi, tớ tặng liền cho?"
    Kim ngạc nhiên "ơ ơ tặng liền, cậu mua hồi nào mà tặng?"
    Thiên nói "hỏi làm gì cậu cứ xòe tay ra đi"
    Kim thích thú xòe tay ra, Thiên bỏ tay vào túi và nắm tay lại như trong tay có cái gì đó rồi để vào lòng bàn tay của Kim, rồi úp tay kim lại..Thiên nói "cậu mở ra đi tớ tặng rồi đó"

    Kim càng ngạc nhiên hơn khi trong tay có gì đâu..Kim hỏi trông ngớ ngẩn "tớ có thấy gì đâu?"
    Thiên cười "Tớ tặng rồi, tớ tặng cậu không khí đó, vì không khí thì cậu không bao giờ đánh mất được, cậu phải biết rằng không khí ở khắp nơi cũng như tớ ở khắp nơi bên cậu....khi cậu ở bất cứ đâu làm gì, khi buồn cậu hãy nắm tay lại và mở ra như thế sẽ luôn cảm nhận món quà tớ ở khắp nơi...

    Kim không biết nói gì, không biết diễn tả cảm động thế nào. Thiên quá ngọt ngào quá lãng mạn, có thể sau này Kim sẽ nhận được rất nhiều quà nhưng Kim biết rằng món quà tình cảm lãng mạn kia chỉ có duy nhất Thiên là có thể nghĩ ra mà tặng cho mình mà thôi...


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Re: Câu Chuyện Tình Cảm Của Les, Tác giả: Jinevor

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Sun May 03 2009, 21:24

    cả 2 đang nói chuyện với tâm trạng vui vẻ tình cảm lắm thì điện thoại Thiên reo lên - người gọi là Bích "cậu đã nói với Kim chưa, tớ lo cậu buồn nên điện thoại cho cậu"

    Thiên nói với giọng vui "không sao đâu tớ đang ở nhà Kim, tớ sẽ vẽ lại cho Kim" - hình như lúc này Thiên mới nhớ ra ý định của mỉnh qua nhà Kim tối nay là vẽ hình cho Kim vậy mà nãy giờ cứ lo lãng mạn với Kim suốt...

    Bích đổi thái độ - vì cô nàng không ngờ chính mình đã tạo cơ hội cho Thiên qua nhà Kim như vậy "cậu ở nhà Kim tối nay ah?có cần thế không?"
    Thiên thì ngây thơ trả lời thành thật "dù gì thì cũng cám ơn tên cướp vì tớ có lý do qua nhà Kim nè, tớ đang rất vui"
    Bích tức giận trong lòng nhưng giả vờ vui mừng "thấy cậu vui là tớ vui lắm, không thì tớ lo cậu bị Kim giận"
    Thiên cười nhẹ và hỏi "còn cậu, đã đỡ sợ chưa, mất điện thoại và cặp vỡ chắc cậu buồn lắm"

    Bích thấy Thiên quan tâm kiếm cớ nhõng nhẽo và cũng muốn kéo dài thời gian nói chuyện "tớ còn sợ đấy, bố mẹ tớ biết chắc tớ sẽ bị la vì bất cẩn,tớ buồn lắm tập vỡ phải chép lại hết"

    Thiên thấy cũng 1 phần liên quan đến mình nên hơi lo lắng "chắc không sao đâu mẹ cậu không la đâu vì gặp sự cố mà, còn tập vỡ để tớ chép lại phụ cậu nha"

    Nói chuyện say sưa để hỏi thăm Bích thì Thiên cũng quên rằng có 1 cô nàng đang mặt hầm hầm không vui,có lẽ bản tính con gái thường như vậy, thấy Thiên ngồi nói chuyện với con gái khác lâu thế mà quen cả mình đang ngồi đó chờ,lại còn quan tâm nữa chứ thì con gái nào mà không ghen chứ, đặc biệt là người mà mình đang có tình cảm nữa.

    Kim nói với giọng nhõng nhẽo "tớ bị sợ hãi, bị mất hết đồ, cậu phải bồi thường cho tớ đó, không tớ buồn tớ bệnh ấy"

    Càng nói chuyện Thiên càng thấy Kim đổi giọng, Thiên thầm nghĩ không biết tên cướp lấy đồ của Bich thật sự giúp mình hay hại minh không biết....Thiên nói "Được rồi cậu làm tớ cảm giác như tớ là tội nhân ấy, thôi cậu nghĩ ngơi đi có gì mai gặp nói chuyện sau nha"...

    Nói xong Thiên quay sang Kim và nói "Bích điện thoại cho mình về việc bị giật giỏ sách, tội cậu ấy bị mất hết sách vỡ và cả điện thoại nên cậu ấy buồn"

    Kim nói chuyện với giọng giận lẫy "Bích tội nghiệp thì cậu qua nhà Bích mà an ủi người ta, chứ ở nhà tớ thì làm sao làm người ta vui được"

    Thiên ngạc nhiên khi Kim nói lẫy như vậy "ơ ơ cậu sao thế?tự nhiên nói thế?"
    Kim ghét nói "tớ thấy sao nói vậy có gì đâu"
    Thiên cười chọc "Bộ an ủi Bích là phải đến tận nhà Bích hả?biết vậy lúc nãy tớ nói vậy với Bích để Bích vui"

    Kim càng tức giận "uhm thì bây giờ qua đi nè, ở đây chi rồi thấy tiếc"
    Thiên càng thấy Kim thế càng thấy tức cười hơn "này này tớ thấy có mùi khét khét, mùi ghen tị nồng lắm rồi đó"

    Kim lại nói lẫy "ai ở không mà ghen với tị"

    Thiên thầm nghĩ trong lòng "bản thân mình cũng là con gái mà đôi lúc mình thấy con gái thật khó hiểu, có thể thôi mà cũng ghen"...Thiên dỗ ngọt "Cô nàng Kim yêu dấu ơi, tớ quan tâm Bích đơn giản chỉ là bạn, không hề có gì đâu nè"

    Kim im lặng....Thiên nói với giọng chọc "có người giữ trái tim người ta rồi mà ở đó ghen làm gì không biết."

    Kim nói với giọng cương quyết "nếu cậu đã đưa tớ trái tim thì nên nhìn cảm giác của tớ, tớ không thích cậu bỏ mặt tớ ngồi 1 gốc mà nói chuyện với Bích lâu thế, có gì thì mai nói không được ah tớ đang ở đây mà"

    Kim lại nói tiếp "dù tình cảm trong lòng tớ chưa rõ ràng, tớ cần thời gian nhưng tớ vẫn muốn cậu là của riêng tớ"

    Thiên cười nhẹ và nhìn thắng mắt Kim nói "cậu nhìn tớ nè, cậu thấy trong mắt tớ có gì không?"
    Kim giận trả lời "không"

    Thiên nói "cậu nhìn kỹ thì thấy cậu trong đó mà, nếu cậu đã ở trong mắt tớ rồi thì dù nói chuyện với bất cứ bạn bè nào tớ cũng chỉ thấy cậu thôi mà"

    Bích cười khoái nhưng không thèm trả lời....Thiên nói"tớ vui vì cậu biết ghen tị, dù cậu chưa biết có thật sự yêu tớ hay không nhưng cậu có coi trọng sự hiện diện của tớ, biết giữ tớ cho riêng cậu đó thật sự làm tớ hạnh phúc."

    Kim nói với giọng chân thật "tớ luôn coi trọng sự hiện diện của cậu, tớ luôn nhìn thấy cậu khi tớ cần thì làm sao tớ không quan tâm cậu được chứ"

    ...cả 2 huề nhau Thiên nói "tớ quên rằng tớ qua nhà cậu để vẽ hình mà chưa vẽ gì hết"
    Kim cười "thôi lười quá bữa khác vẽ đi, bây giờ tối mà ngồi làm mẫu cho cậu vẽ thì mệt lắm, nằm ngũ sướng hơn"....Thiên cười và rồi cả 2 chìm vào giấc ngủ, cả 2 ngủ rất ngon có lẽ vì cảm giác người nằm bên cạnh mình là người mình thương nên bao giờ giấc ngủ cũng tuyệt vời cả.

    ...Quay sang Bích, sau khi nói chuyện điện thoại với Thiên xong, Bich bỏ tất cả vở hôm nay đi để có dịp cho Thiên giúp mình chép lại bài để bên cạnh Thiên, cả cái căp Bích cũng quăng đi...và Bích còn có ý nghĩ giả bệnh vài ngày để làm Thiên lo lắng mà đến chăm sóc mình....

    Quả thật ngày hôm sau Bích không đi học, Thiên biết Bích bệnh nên muốn đến thăm sợ Kim giận nên đến và nói "Bích bệnh rồi, chiều nay tớ qua nhà Bích thăm sẵn giúp cậu ấy chép lại bài, cậu đừng giận tớ ha"

    Kim suy nghĩ 1 hồi và đồng ý vì Bích bệnh nên không lý do gì mà Kim lại ngăn cản không cho Thiên đi thăm, Kim rất muốn cùng đi thăm Bích với Thiên nhưng có lẽ Kim sợ mình sẽ ghen bậy bạ không đúng khi thấy Thiên nói chuyện với bích nên quyết định không đi....đồng ý thì đồng ý nhưng Kim vẫn nhắc khéo "đi thăm cậu ấy rồi về sớm đó, không được ở quá lâu đó"

    Thiên cười "uhm biết rồi"
    Thiên về nhà thay đồ và mang tập vỡ đầy đủ rồi qua thăm Bích, thấy Thiên tới Bích giả vờ nằm trên giường, Thiên hỏi thăm "cậu bệnh sao vậy?đỡ chưa?"

    Bích giả vờ nói với giọng bệnh "tớ bị đau đầu mệt lắm"
    Thiên lại hỏi "cậu uống thuốc chưa?"

    Bích trả lời thật giống người bệnh "tớ bệnh nên không ăn nhiều, nên tớ lười uống thuốc, đầu tớ nhức lắm"

    Thiên lại phải chăm sóc như đã từng chăm sóc Kim, Thiên nghĩ "sao mấy cô nàng này cứ bệnh là mình phải chăm sóc vậy, không biết lúc mình bệnh thì sao nữa"

    Thiên không biết rằng sự quan tâm chăm sóc cẩn thẩn ngọt ngào của thiên càng làm Bích yêu Thiên nhiều hơn, mắt của Bích không rời khỏi Thiên từng dây từng phút, càng thế Bích càng muốn chiếm hữu Thiên là của mình...

    Sau khi uống thuốc xong Thiên lấy tập vỡ ra ngồi chép bài giúp Bích, đột nhiên Bich nói "tớ đi thay đồ, cậu ngồi chép bài đi nha"

    Thiên trả lời "uhm"

    Nhưng Bích lại thay 1 bộ ngủ thật ngắn và mỏng trong suốt...Thiên giật mình kinh ngạc hỏi "cậu bệnh mà mặc đồ kì vậy, thay bộ khác đi" - tuy là đang hỏi nhưng Thiên không dám nhìn thẳng Bích nói chuyện vì Bích mặc đồ mỏng quá.

    Kim trả lời tỉnh bơ "tớ uống thuốc người nóng rần rần, mặc vậy dễ ngủ"
    Thiên nuốt nước miếng vì ngại, lần đâu tiên Thiên lại thấy Bích như vậy...Thiên nói "thôi tớ về cho cậu ngủ"
    Kim nói "tớ đang bệnh cậu bỏ về thế ah, cậu hứa bồi thường cho tớ khi tớ mất đồ mà, bồi thường thì phải chăm sóc tớ chứ?"

    Thiên đành trả lời "thôi cậu nằm cho đỡ mệt đi, tớ ở lại chép xong bài cho cậu rồi về cũng được" - tuy nói chuyện nhưng Thiên mặt cứ cuối xuống hoặc nhìn chỗ khác, Bích đến bên bàn học và làm bộ coi tập viết đến đâu, Bích chỉ muốn làm Thiên nhớ đến Bích đặc biệt theo kiểu kì lạ này, Bích biết rằng Thiên sẽ khó chịu khi thấy như vậy vì Thiên vẫn là con người, là con người thì sẽ có cảm xúc nóng bổng khó chịu...

    Tim Thiên đập thình thịch, khi Bích đến quá gần bộ đồ quá mỏng khiến Thiên thấy đồ bên trong của Bích...Bích lại kiếm cớ ngồi sát Thiên...trong đầu Thiên luôn suy nghĩ nếu Kim mà biết mình ở nhà Bích thế này thì Kim sẽ giận mình kinh khủng....cảm giác vừa khó chịu vừa ngại ngùng Thiên nói "thôi tớ về đây, cậu làm tớ không thể chép bài được, rất ngại cậu biết không"

    Bích giả vờ giận "cậu về là tớ giận thật đó sau này đừng gặp mặt làm bạn tớ, chép xong rồi về không được ah, cậu phải chép xong mai tớ mới có tập học chứ"...

    Thiên chẳng biết làm gì chỉ biết cắm cuối viết cho nhanh để về vì Bích là bạn thân của Thiên, Thiên không hiểu sao Bích lại làm vậy, Thiên đành suy nghĩ theo lời Bích đã nói là nóng do uống thuốc vào thôi để không đánh mất suy nghĩ không tốt về người bạn ngày nào....

    Trong suốt thời gian thiên viết bài...Bích thích cảm giác ngồi bên cạnh mà nhìn Thiên, dù không nói gì chỉ nhìn thôi cũng đã vui rồi...

    Cuối cùng Thiên cũng chép xong bài và ra về, Bích cũng không nói gì nhiều chỉ tạm biệt với nụ cười tươi thôi....Thiên bước ra khỏi nhà Bích vẫn tâm trạng vừa khó buồn vừa suy nghĩ....nếu như Bích mà làm vậy lần nữa thì chắc chắn Thiên sẽ mất người bạn này...


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Re: Câu Chuyện Tình Cảm Của Les, Tác giả: Jinevor

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Sun May 03 2009, 21:24

    Khi Thiên về nhà, Bích điện thoại cho Kim nói chuyện chơi vì họ cũng là bạn nhau "cậu đang làm gì vậy?"
    Kim trả lời "tớ đang làm bài, cậu bị bênh bây giờ đỡ chưa?"

    Bích nói chuyên giả dối "tớ còn mệt nhưng không sao"
    Kim hỏi thăm "cậu nhớ giữ súc khỏe nha"
    Bích trả lời "uhm...ah ngày mai cậu đi học về tụi mình đi mua quần áo được không, rũ Thiên đi chung cho vui"
    Kim là con gái mà nghe đi mua đồ thì không lý nào từ chối cười thích thú "uhm được đó, tớ cũng thích nhưng cậu phải hết bệnh mới đi được nha"
    Bích trả lời "mai là khỏe ah không sao đâu, vậy đi ha, mai gặp nha"

    Sau khi nói chuyện với Bích xong, Kim tiếp tục làm bài thì điện thoại lại reng - thì ra là Thiên gọi, vừa vể đến nhà là cậu ta gọi cho Kim liền - Kim cười hỏi "cậu về nhà rồi hả?"
    Thiên trả lời "uhm tớ về là điện thoại cho cậu đó, cậu đang làm gì vậy?"
    Kim lại nói "tớ đang làm bài, cậu qua nhà Bích lâu thế ah?"
    Thiên ngập ngừng suy nghĩ không biết có nên kể chuyện lúc này cho Kim nghe không, nhưng lại nhớ đến chuyện ghen hôm bữa của Kim nên thôi không dám "tại tớ chép bài dùm Bích nên hơi lâu thôi"
    Kim trả lời "uhm ne...ahm Bích rủ tớ mai đi mua đồ, tớ cũng muốn đi mua vài thứ, mai câu đi chung nha"

    Thiên không hiểu sao Bích rủ bất ngờ thế, nhưng Thiên nghĩ dù gì là bạn bè nên việc đi mua đồ là bình thường không nên suy nghĩ quá nhiều, Thiên đồng ý và nói chuyện 1 lát rồi thôi vì bài vở ngày mai quá nhiều nên cả 2 phải làm bài...

    Ngày hôm sau, sau khi tan học cả 3 đi ăn cùng với nhau rất vui vè không hề có chuyện vì...lòng Thiên cũng thấy vui vì cảm giác thoải mái bên cạnh Bích và Kim....Nhưng đến khi đi mua đồ, họ đi vòng vòng chọn đồ thì Bích đến gian hàng bán đồ ngủ, Thiên ngại nên đứng xa bên ngoài gian hàng 1 tí chờ họ...Kim và Bích đang lựa đồ thì Bích hỏi kim "cậu xem cái này đẹp không?màu có đẹp không?"

    Vì là con gái với nhau nên kim góp ý rất vui vẻ "uhm đẹp đó trong dễ thương nữa"....rồi Bích chỉ sang bộ đồ ngủ khác và nói "oh bộ này giống bộ tớ mới mua, nhưng màu thì khác,hôm qua tớ mặc thử cho Thiên xem đó"

    Kim nhìn bộ đó ngắn ngủn trong suốt vì là đồ ngủ mà, Kim hỏi lại "cậu mặc bộ này hôm qua khi Thiên qua nhà cậu hả?"

    Bích trả lời tỉnh bơ "uhm vì uống thuốc vào người tớ nóng, tớ thay đồ này ngủ cho dễ thôi, sẵn cho Thiên góp ý"

    Kim nghe đổi sắc mặt, đó chắc là phản xạ tự nhiên của con gái khi đang ghen, Kim không nghĩ gì về Bích vì Kim không biết rằng Bích thích Thiên, chỉ nghĩ Thiên không tốt khi nhìn con gái mặc đồ như vậy mà không ngại vì Thiên cũng như là con trai rồi.

    Kim nói cáu gắt "thôi về đi cậu,tớ mệt rồi" - Bích cười trong lòng vì biết được Kim đang rất bực bội, còn Thiên bên ngoài đứng chờ ngây thơ chằng hiểu gì, thấy họ ra nên hỏi với nụ cười "mua xong rồi họ, có đẹp không"

    Kim nhìn với ánh mắt như lửa đạn: "đẹp đẹp lắm"
    Thiên thấy Kim nhìn mình 1 cách kì lạ mà chẳng hiểu gì, bực bội trong lòng khiến Kim nói "cậu và Bich đi tiếp đi, tớ tự về trước được rồi"
    Thiên ngạc nhiên hỏi "sao vậy?"

    Kim cáu gắt "không có gì" - Bích biết họ sẽ cần thời gian để gây nhau nên Bích nói "thôi cậu về trước đi, tớ còn mua vài món đồ nữa"

    Và rồi cả 2 ra lấy xe, khuôn mặt Kim vẫn hầm hầm không nói gì, hỏi cũng không trả lời, Thiên bực bội dừng ở chỗ không người mà nói chuyện "cậu sao vậy?tự nhiên đang đi vui mà?"

    Kim quay sang hỏi "cậu vui ah?tớ thì đang thấy không vui, ah hôm qua ở nhà Bích có gì xảy ra không?"
    Thiên ấm úng "có gì xảy ra là sao?"
    Kim lại hỏi "thì tớ đang hỏi cậu mà"
    Thiên cũng không biết kể sao chỉ trả lời đơn giản "có gì đâu bình thường ah,tớ chép bài xong cho cậu ấy rồi về"

    Kim bực bội "hôm qua cậu ấy ngồi chép bài với cậu với bộ đồ ngủ mới mua mỏng thế mà với cậu là bình thường ah?"

    Thiên ấp úng không biết nói gì...Kim lại nói "Bích nghĩ cậu là bạn cùng phái là bạn học nên mặc đồ thoải mái trước mặt cậu, nhưng bản thân cậu biết tính cách cậu chẳng khác gì con trai mà, sao cậu lại có thể lợi dụng mà nhìn cậu ấy như vậy mà không nói gì, đáng lẽ cậu phải ngại chứ"

    Thiên trả lời ngại ngùng "tớ có ngại mà, tớ có kêu cậu ấy thay đồ nhưng nhà là nhà cậu ấy, cậu ấy mặc gì tớ làm sao cấm được"

    Kim trả lời với vẻ mặt giận "cậu ngại mà ngồi chép bài cả buổi xong mới về, chẳng khác nào cậu giả vờ không nói cho Bích biết mình thích con gái để lợi dụng nhìn thân thể cậu ấy"

    Thiên cáu gắt "đủ rồi cậu nói lợi dụng là sao?cậu ấy chỉ mặc đồ ngủ mỏng chứ có phải cởi hết đồ ra đâu mà cậu nói tớ nhìn thân thể cậu ấy?cậu ghen nên hóa ra thiếu suy nghĩ ha?"

    Kim bực bội hơn nói "chứ không phải thích chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Bích như vậy nên không chịu về ngay từ đâu Bích thay đồ, chẳng lẽ khi cậu ấy ngồi chép bài như vậy cậu không thấy gì, cậu thật tệ"

    Thiên cảm giác bực bội "Thật quá đáng, cậu càng nói cậu càng biến tớ như là 1 người sở khanh háo sắc, như làm bộ giấu đi bộ mặt thật bên trong lấy cớ bên cạnh bạn cùng phái mà nhìn thân thể họ vậy"

    Kim tức giận "chứ không phải sao"
    Thiên cảm giác như đau lắm, đau đây là cách suy nghĩ của Kim dành cho mình, đau vì mình chẳng thể giái thích được gì"

    Thiên bực tức nói lẫy "uhm tớ vậy đó, tớ thích nhìn lắm nên tớ mới đến nhà Bích, như vậy đã hợp suy nghĩ cậu chưa? và cậu cũng cẩn thận tớ đi, có thể những lúc qua nhà cậu, ôm cậu hôn cậu, tớ đã nhìn trộm thân thể cậu mà cậu không biết đó, tốt nhất cậu nên tránh xá tớ chút.."

    Vì trong lòng vừa giận vừa bực có lẽ là cơn ghen của Kim đang quá cao trào nên nói chuyện đến không suy nghĩ, đồng thời tính sĩ diện không chấp nhận cho bản thân phải thừa nhận mình đang sai, sai khi nói quá lời để phải xin lỗi Thiên...cả 2 gây một hồi Kim tức giận tự đón xe về và dĩ nhiên Thiên cũng vậy....


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Re: Câu Chuyện Tình Cảm Của Les, Tác giả: Jinevor

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Sun May 03 2009, 21:25

    Thiên chạy về nhà với tâm trạng bực bội, tức tức trong lòng về phòng quăng gối cho bỏ tức vì đâu làm được gì cô nàng kia nên gối là nạn nhân tội nghiệp thay thế....đang bực bội thì có điện thoại, Bích điện thoại hỏi "cậu đưa Kim về chưa?hồi nãy tớ mua cho cậu 1 món đồ, mai tớ tặng cậu" - Bích biêt thế nào Thiên cũng nghĩ là do mình cố ý nên gọi điện trước với vẻ bình thản như không làm gì sai.

    Thiên đang bực đang hỏi với giọng cáu gắt "tại sao tại sao cậu lại nói với Kim về việc hôm qua thế?Kim cứ nghĩ như mình là 1 người rất tệ lắm vậy đó, như tớ là sở khanh vậy đó"

    Bích trả lời làm bộ tức giận "này tớ chỉ khen bộ đồ ở trong cửa hàng đẹp giống bộ đồ của tớ đã mua va mặc cho cậu xem thôi, tớ có nói gì sai ah?cậu bị Kim nghĩ là người tệ là do suy nghĩ của Kim dành cho cậu, chứ có phải là do tớ đâu?đừng kiếm cớ lấy tớ ra trút giận chứ....tớ đi mua đồ mà còn nghĩ đến cậu,cậu còn nói với tớ vậy sao?"

    Thiên suy nghĩ kỹ thì Bích chằng có làm gì sai, sai là do suy nghĩ của Kim thôi, chứ Bích có mặc gì ở nhà cô ta thì Thiên cũng đâu có quyền góp ý chứ....Thiên thấy Bích đi mua đồ và vẫn nghĩ đến mình và mua cả luôn cho mình nên hơi ngại khi nói chuyện cáu gắt như vậy "tớ xin lỗi, do bực quá thôi, đúng là cậu cũng không nói gì sai, sai là ở Kim thôi.."

    Bích cười khoái chí trong lòng vì đã đúng như mình nghĩ họ đã gây một trân, Bích hỏi "thôi thôi đi mà, chắc Kim hiểu lầm thôi, mà bộ Kim thích cậu rồi hả sao ghen vậy?"

    Thiên nói với giọng buồn "chẳng biết nữa, cô nàng đó khó hiểu lắm, lúc này lúc nọ"
    Bich cười "thôi bỏ qua chuyện này đi, tớ có mua tặng cậu quà thế nào cậu cũng thích"
    Thiên chẳng còn tâm trí quan tâm món quà đó là gì, chỉ trả lời qua loa "uhm"
    Bích lại nói với giọng chia rẻ "mà tớ thấy Kim cũng kì, đáng lẽ biết cậu lâu rồi thì phải hiểu tính cậu chứ, ai lại nói cậu như thế, có vẻ như coi thường cậu lắm"

    Nghe Bích nói khích, lòng Thiên càng bực bội hơn "thôi không nói nữa, tớ đi ngủ đây, càng nghĩ càng mệt"....Bích rất hài lòng về những gì đang xảy ra, và càng thấy thế bích càng muốn suy nghĩ thêm nhiều điều nữa để hy vọng Thiên và Kim ghét nhau đến không gặp nhau.

    Và còn Kim, khi về nhà cơn giận kia tuy còn nhưng không còn nóng như lúc nghe Bích kể nữa, ngồi trên giường suy nghĩ thì thấy mình hơi nặng lời, nhưng vẫn ghét vì Thiên giấu không kể cho mình nghe...vừa bực vừa áy náy muốn được hỏi Thiên lại về việc này cho kỹ nhưng lòng tự ái quá cao không muốn tự mình điện thoại trước mà chờ Thiên điện thoại qua xin lỗi rồi tính....chờ cả đêm nhìn điện thoại, cầm lên cầm xuống hoài và 1 tin nhắn hay 1 cú điện thoại cũng không có....cô nàng bực thêm nghĩ "uhm cậu giỏi lắm, có giỏi thì đừng điện thoại và gặp tớ nữa"...

    Ngày hôm sau vào trường cả 2 gặp nhau ngay cổng trường, Thiên còn quê và lại cộng thêm lời nói khích của Bich làm Thiên giận Kim luôn, không thèm nói chuyện lơ bỏ cô nàng một cách tuyệt tình....Kim bực vì Thiên không thèm nói chuyện hay xin lỗi mình lại còn lơ nữa chứ, cô nàng ghét hơn....giờ ra chơi Kim cố tình đi với anh chàng thích cô, nhưng cặp mắt vẫn hướng về Thiên coi thế nào, vừa đi vừa đùa giỡn trước mặt để Thiên ghen....Tuy là giận Kim thật nhưng Thiên không thích Kim như vậy, vì nếu cứ mỗi lần gây nhau, Kim lại đi với người khác chọc tức Thiên như vậy thì sẽ làm tổn thương tình cảm của nhau....Thiên không muốn ghét Kim, không muốn trái tim mình đau lòng khi phải nhìn cảnh như....Thiên đến gần Kim và nói "cậu đến đây tớ nói chuyện tí"

    Kim cười trong lòng và khoái vì cứ nghĩ mình đã làm đúng và Thiên ghen thật nên ra góc kia nói chuyện với Thiên, nhưng Thiên nói "Cậu đủ rồi, tớ không trò chơi, tớ là con người tớ biết buồn khi nguời tớ yêu hành động trước mặt tớ như vậy để là tớ ghen, tớ không bao giờ xin lỗi khi tớ không làm sai...cậu thích làm gì làm"

    Vừa thấy hối hận vừa giận câu nói muốn làm gì thì làm, cứ như vô tình nói lỡ lời "uhm vậy đi, cậu đừng phiền tớ" - nhưng trong lòng Kim lúc này có vè nhói đau, cảm giác tình cảm lúc này thật sự đã đến, đôi mắt cứ như muốn rứa nước ra vì lời nói không muốn quan tâm kia, Kim biết rằng cảm xúc ghen bực bội, nói lẫy đã chứng mình rằng mình đã yêu Thiên thật rồi, yêu đến để ý từng chút của Thiên, yêu đến nói không suy nghĩ khi giận, yêu đến thấy đau trong tim khi cả 2 không bên nhau


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Re: Câu Chuyện Tình Cảm Của Les, Tác giả: Jinevor

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Sun May 03 2009, 21:25

    Ra về Bích gặp Thiên và tặng cái nón mà Bích đã mua hôm qua, Thiên nhận và hỏi "sao tự nhiên cậu mua nón cho tớ vậy?"
    Bích trả lời "nón giúp che nắng che mưa, tớ muốn nó thay tớ chăm sóc cậu khi nắng mưa để cậu không bị bệnh" - đang bị đau lòng vì Kim thì mặc khác lại nhân sự quan tâm của Bích như thế làm Thiên không tránh khỏi cảm động "uhm cậu tốt với tớ quá, cám ơn cậu"
    Bích nói với giọng nhẹ nhàng "tớ chỉ quan tâm mình cậu, cậu là niềm vui của tớ mà"

    Thiên không nói gì nữa vì Thiên biết tình cảm của Bích lâu rồi nhưng những lời này Thiên chỉ muốn nghe từ 1 người trong trái tim của mình mà thôi,...Thiên nhận quà và đi về nhà, không gian nhà sao trống vắng quá, thiếu ấm áp thiếu hơi người và cả trong lòng cũng thiếu đi hơi ấm của ai đó...

    Thiên đang nằm buồn chán trên phòng thì đột nhiên Bích đến, trên tay cầm 1 đia phim, Thiên hỏi "cậu đến nhà tớ có gì không, hôm nay đâu có ôn tập đâu?"
    Bích nói "tớ có phim này hay lắm, tớ mượn của bạn, phim về đồng tính cậu xem không?"

    Đang buồn không gì làm cộng thêm Thiên chưa bao giờ xem loại phim này nên đồng ý và ngồi coi với Bích...bộ phim rất ý nghĩa và hay nhưng khi đến cảnh 2 nhân vật chính yêu nhau say đắm và hôn nhau, lúc đầu thì chỉ hôn có 1 tí thì thôi nên Thiên không ngại lắm nhưng rồi còn về sau những cảnh ngày càng nóng bổng, Thiên đỏ mặt vì người coi chung lại là Bích, đặc biệt là Bích cứ nhìn Thiên sau những cảnh hôn nhau đó giống như đang dò tìm xem sắc mặt Thiên thế nào với những cảnh đó...đột nhiên cô nàng hỏi "này cậu thế giới mình trong những chuyện đó thì làm sao nhỉ, có giống trai gái không?"

    Câu hỏi như cục đá chọi lên đầu, vì hình như Thiên cũng không biết vấn đề này, trong lòng cứ nghĩ nếu người hỏi mà là Kim chắc sẽ bi quê lắm...Thiên ấp úng nói "tớ cũng không biết"

    Bích lại hỏi "khi hôn nhau sẽ thế nào nhỉ?cậu có hôn chưa vậy?"
    Bích đặt ra toàn những câu hỏi không thể trả lời, Thiên cáu gắt "coi thì coi phim đi, hỏi tớ làm gì, tớ có hôn ai đâu mà biết"....tự nhiên lúc này Thiên lại nhớ đến Kim...cảm giác bậy bạ nãy sinh trong đầu Thiên khi coi bộ phim mà lại nghĩ về Kim,Thiên thấy khó chịu và nóng trong người...Thiên bực bội vào nhà tắm rửa mặt và tự nói "Thiên ơi là Thiên, mày đang nghĩ bậy bạ gì vậy,đầu óc thật là tồi tệ mà" - Thiên không biết rằng đây là tâm sinh lý bình thường của con người,ai coi những cảnh nóng bổng mà không nhớ đến người mình yêu chứ...

    Thiên ngại ngùng chạy đến tắt phim và nói "thôi không xem nữa, cậu xem 1 mình ở nhà đi"
    Bích hỏi "sao vậy?tớ đang xem mà, cậu lớn rồi xem mấy cảnh này có gì đâu mà ngại đến thế?"

    Thiên lại ngập ngùng "uh thì tớ không thích thế thôi"..
    Bích cười "không thích hay quá thích nên không dám coi"

    Những câu hỏi và câu nói của Bích hình như đang nói đúng suy nghĩ của Thiên, càng làm thế lại càng làm Thiên ngại ngùng vì hình như mình đang biến thành kể không tốt...Thiên nói "thôi thôi cậu về đi, tớ mệt rồi, tớ không thích gì hết đó, cậu đừng nói bậy bạ"

    Bích lại cười "uhm vậy tớ về nha" - Bich chỉ muốn đánh vào những ham muốn bình thường của con người mà Thiên cố không cho nó nổi lên thôi, Bích muốn Thiên hiểu về giới tính mạnh mẽ khi bên cạnh cô nàng và có thể những lời nói của Bích sẽ luôn ở trong đâu Thiên theo phương diện khác của tình cảm.

    Đúng như Bích nghĩ, Thiên quả thật suy nghĩ về những câu hỏi đó vì hình như Thiên cũng không biết gì về nó nhiều....Thiên không biết hỏi ai, nên quyết định lên mạng tìm người có kinh nghiệm để giải thích cho Thiên hiểu thêm..

    ....Thiên lên mạng và nói chuyện với vài người thì càng ngạc nhiên hơn về những gì họ nói, vì dù là thế giới thứ 3 thì trong những chuyện đó vẫn tuyệt vời không thua gì con trai, hỏi để cho biết để giữ trong lòng thôi, để bản thân trưởng thành trong suy nghĩ để không cứng họng khi bi 1 người con gái như Bích hỏi...

    Đột nhiên lúc này Thiên nhớ Kim, nhớ theo kiểu nhớ người yêu chứ..lúc này hình như cơn giận tan biến đâu mất rồi...Thiên nhắn tin đại qua cho Kim: "cậu đang làm gì?"
    Kim nhắn tin trả lời: "không làm gì hết"
    Nhận tin nhắn là biết cô nàng còn giận, Thiên nhắn lại "mình nói chuyện điện thoại được không?"
    chờ rất lâu cả hơn nửa tiếng cô nàng mới nhắn qua "uhm"

    Vừa vui vừa thấy sao sao vì lòng tự trọng mất đâu rồi, đáng lẽ đang giận mà lại chủ động nói chuyện trước, nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ bản thân Thiên biết rằng không thể nào không nhớ kim, và không thể nào giận kim lâu được.

    Thiên điện thoại qua, Kim nói chuyện với giọng còn giận lẫy "cậu gọi tớ có gì không?"
    Thiên ậm ờ "ahm thì điện thoại nói chuyện cho vui"
    Kim lại lẫy "có gì vui đâu mà nói"
    Thiên thầm nghĩ con gái sao mà mệt thế, người ta đã điện thoại qua rồi và vẫn nói chuyện với giọng đó...Thiên nói dỗ ngọt "thôi cậu đừng giận nữa mà, cậu giận tớ buồn không muốn làm gì ăn gì đó"

    Kim cười trong lòng nhưng vẫn tiếp tục lẫy "không ăn kệ cậu nói tớ chi vậy?"
    Thiên nói "nói để cậu thương, để cậu quan tâm, cậu không quan tâm thì tớ làm sao có nụ cười, tớ nhớ cậu lắm"

    Lời nói Thiên sao ngọt ngào quá, Kim thật ra đã vui lắm rồi, khi nhận đựoc tin nhắn của Thiên là Kim đã muốn lập tức nghe tiếng Thiên, nhưng vẫn muốn Thiên chờ, vẫn muốn thiên phải sợ mình, phải năn nì mình để tăng thêm sự quan trọng của mình trong lòng Thiên.

    Kim nói quan tâm nhưng vẫn hờn hận "sao không ăn gì đi, bệnh sao?"
    Thiên cười "tớ muốn ăn cùng cậu, cậu muốn ăn gì không, tớ mua qua ăn cùng cậu"
    Kim thích thú nói với giọng hờn "tớ muốn ăn phở, mua qua đi, qua nhanh đó"

    Thiên vui lắm lập tức tắt máy đi mua và qua nhà Kim....vừa thấy cô nàng Thiên đã cười rất tươi còn cô nàng thì vẫn còn tí giận, nhưng trong lòng thì ngược lại.

    Thiên nói "ăn xong tớ vẽ cho cậu nha vì tớ vẫn còn nợ cậu hình vẽ"
    Kim nói "uhm"

    Khi đang ăn, thiên lấy những miếng thịt đưa thêm cho Kim, lấy khăn giấy cho Kim lao miệng,ăn xong gọn dẹp cho sách sẽ cho Kim, kim cảm giác thích khi được Thiên chăm sóc từng chút dù là khi ăn hay làm gi...ăn xong Thiên chuẩn bị vẽ cho Kim

    Trước khi vẽ Thiên đến gần Kim nhìn thẳng Kim và nói "tớ xin lỗi cậu, xin lỗi đây là vì làm cậu buồn chứ không phải tớ làm sai vì thật chất tớ không có nhìn Bích hay sở khanh như cậu nghĩ, tớ nhớ cậu nhiểu lắm, nhớ đến quên cả giận cậu, cậu là niềm vui của tớ"

    Kim nhìn Thiên nói "tớ cũng xin lỗi, 1 lời xin lỗi đã làm tổn thương cậu vì suy nghĩ của mình, tớ cũng nhớ cậu"

    Thiên ôm nhẹ nhàng Kim vào lòng, lúc này Kim thấy ấm áp lắm, thấy trong phòng như nhỏ lại để đủ cho cả 2 mà thôi, cơ thể Thiên làm trái tim kim đập mạnh, cảm giác tình cảm mạnh liệt bên trong làm Kim phải nói ra "cậu này, tớ tớ có cảm giác với cậu rồi"

    Thiên hỏi "cảm giác gì?" - Thiên không biết là ngây thơ hay giả vờ ngây thơ để hỏi lại điều mình muốn nghe nữa

    Kim nói với giọng rất ngại "tớ cảm giác cần cậu, tớ yêu cậu rồi, rất yêu, yêu đến ghen bậy bạ, yêu đến nói lỡ lời, yêu đến muốn tớ là người có địa vị quan trọng của mình cậu mà thôi"

    Thiên cười hạnh phúc, mãn nguyện với câu trả lời mà mình luôn chờ đợi, không biết do hoàn cảnh hay do câu nói của Kim, Thiên đã hành động bạo dạng hôn lên Mắt kim, rồi đến Má và cưối cùng là đôi môi Kim, cảm giác lúc trước lại nổi dậy trong lòng 2 người, nhưng lần này mãnh liệt hơn...nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng bao nhiêu thì lần này mạnh mẽ bấy nhiêu.....họ di chuyển đôi môi mà cũng như đang di chuyển máu đang chảy trong người họ vậy, nó làm họ nóng đến cực độ.....Thiên không còn chịu nổi không còn muốn làm người đàng hoàng nữa, thiên nhìn vào mắt kIm và nói nhẹ "cậu và tớ thử được không?"

    Kim cũng trưởng thành và cũng đã từng có bạn trai nên khi nghe thế cũng đã biết Thiên muốn gì, Kim không biết trả lời và cũng không thể trả lời vì bản thân Thiên còn không cưỡng được dục vọng kia thì làm sao Kim cưỡng lại được.

    Thiên nhẹ nhàng từng động tác, từng nụ hôn được lập lại, từng hành động cần phải làm theo những điều đã biết, họ hòa quyện vào nhau và thật sự đã quan hệ với nhau, cái quan hệ đầu tiên trong cuộc đời của cả 2, không biết làm có tốt không nhưng Thiên cảm nhận rằng Bích rất hài lòng...vì khi Thiên chạm vào cơ thể mình, Thiên biết lúc đó Kim thế nào, Thiên thấy thế giới lúc đó không còn ai ngoài Thiên nữa, Thiên thực sự có được hạnh phúc.


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Re: Câu Chuyện Tình Cảm Của Les, Tác giả: Jinevor

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Sun May 03 2009, 21:26

    Khi ôm Kim vào lòng cảm nhận nồng nàn hơi ấm, trong những phút như vậy Thiên cảm nhận được rằng mình sinh ra là để dành cho Kim vì lúc này Thiên biết rằng chỉ có Kim mới mang lại hơi ấm trong cuộc sống cho mình.

    Thiên nói khi đang ôm Kim "lúc này tớ là người yêu của cậu đúng không?có thật thế không?được chạm vào thân thể cậu không biết có phải tớ đang mơ không?"

    Kim cười chọc với kiểu quyến rủ "hay để tớ hôn cậu lần nữa xem có phải mơ không?"
    Vừa nói dứt lời Kim hônThiên nhẹ nhàng, đã hôn vài lần nhưng sao lần nào cảm giác cũng có vẻ như là cảm giác của lần đầu...Kim hỏi sau khi hôn với nụ cười "sao rồi cậu thấy có phải đang mơ không?"

    Thiên cười trong hạnh phúc "tớ thấy còn tuyệt vời hơn mơ ấy"
    Kim ôm Thiên thật chặt vào lòng để cảm nhận hơi ấm, để trái tim mình cùng nhịp đập với trái tim của Thiên.

    Nhưng càng yêu Kim, càng cảm nhân cuộc sống mình cần Kim thì Thiên lại càng lo lắng, Thiên hỏi Kim nhẹ nhàng "tớ biết hiện giờ cảm giác cậu là thật vì nó làm tớ quá ấm áp, nhưng còn về bạn trai cậu thì sao?hiện giờ tớ đã bước vào cuộc sống của cậu, trong cuộc sống đó vẫn còn sự hiện diện của 1 người đúng không?"

    Khi nghe Thiên hỏi Kim như chợt nhớ ra mình đã quen đi 1 người vẫn còn đang tồn tại, vì dù người đó ở rất xa Kim nhưng tròng lòng Kim thật sự có người đó. Kim suy nghĩ thật lâu và ôm thiên nói "tớ tớ vẫn nhớ người đó, vẫn còn tình cảm với người đó nhưng không mãnh liệt như với cậu bây giờ, tớ hãy cho tớ ít thời gian, tớ sẽ giải quyết tình cảm với người đó thật tốt để không làm tổn thương cậu"

    Kim không biết rằng Thiên sợ biết bao nhiêu, thiên chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được Kim, nhưng khi có rồi lại không muốn có bất cứ điều gi cướp mất Kim đi...Thiên nói trong chân thật "tớ yêu cậu, yêu rất nhiều xin đừng tổn thương tớ"

    Có lẽ lúc này Kim cũng không biết nói gì, chỉ biết ôm Thiên mà thôi, Kim cũng hy vọng rằng mình sẽ không làm gì để tổn thương Thiên, vì trái tim Thiên quá mềm yếu và ngọt ngào.

    Và hôm sau vì được nghĩ học nên cả 2 đi chơi,đi ăn, đi dạo, đi như 1 cặp tình nhân đang hưởng hạnh phúc bên ngoài, họ trân trọng hạnh phúc bên nhau...khi đang đi bích điện thoại cho Thiên "cậu đang ở đâu vậy?tụi mình đi xem phim đi?"

    Thiên trả lời "tớ đang đi chơi cùng Kim"
    Bích không ngờ họ lại huề nhau nhanh như vậy, vừa bực vừa tức nhưng vẫn giả vờ "vậy rủ Kim đi coi phim đi, ở nhà tớ buồn quá"

    Thiên quay sang hỏi Kim với giọng ngọt ngào "cậu có mệt không?có muốn đi xem phim không?"
    Kim đồng ý vì cả 2 đi với nhau cả ngày rồi, thay đổi không khí cũng vui, và rồi họ đứng chờ Bích ở rạp hát - tuy đang quên nhau nhưng cách xưng hô vẫn còn chưa thay đổi được,có lẽ vẫn còn đang ngại và tình cảm này quá mới mẻ khi được bắt đầu...Kim đột nhiên nói "cậu này, tụi mình quen nhau chắc không nên nói Bích biết,tớ ngại với Bích lắm nếu cậu ấy biết tớ quên cậu"

    Thiên hỏi "sao lại ngại?"
    Kim nói "thì cậu biết là cậu khác ngừoi ta mà"
    Thiên cười và nói thành thật "cậu đừng lo, với ai thì cậu còn ngại chứ Bích biết tớ thương cậu từ rất lâu rồi"
    kim ngạc nhiên hỏi "ý cậu là Bích biết cậu thích người cùng phái ah?"
    Thiên ầm ơ: "uhm biết lâu rồi"

    Tự nhiên lúc này cô nàng đổi sắc mặt nói "cậu ấy biết mà vẫn mặt đồ như vậy trước mặt cậu sao?sao lúc đó cậu không nói cho tớ biết để tớ và cậu gây nhau vì cậu ấy khi tớ nghĩ cậu là người tệ hả?

    Thiên nói "cậu ấy không cố tình đâu, hôm đó cậu ấy bệnh thật, với lại ở nhà thì chắc cậu ấy thoải mái nên vậy"
    Bích giận lẫy "cậu mà như vậy lần nữa tớ không tha cho cậu đâu"

    Lúc này bản tính ghen của con gái lại nổi lên trong lòng kim, chỉ ghen vậy thôi chứ Kim vì khi yêu người ta thường ghen dù là chuyện nhỏ hay lớn...Thiên nghĩ chỉ có vậy thôi mà Kim đã nổi đình nổi đám nếu Kim mà biết bích yêu mình thì chắc lúc đó cô nàng sẽ còn hung dữ với mình hơn thế nữa, nên Thiên không dám nói...Kim chỉ ghen vì nghĩ Bích quá thoải mái khi bên Thiên chứ cũng không nghĩ rằng Bích thích Thiên vì người đồng tính không phải ai cũng thích.

    và rồi Bích đến, Kim cố tình nắm tay Thiên để Bích biết họ đang quen nhau...Bích thấy thế cố tình cười giả tạo "wow nắm tay rồi hả?các cậu quen nhau rồi ah?"

    Kim nhanh miệng trả lời "uhm cậu ấy giờ thuộc về tớ"
    Thiên vừa buồn cười vừa lắc đầu vì cô nàng kim kia cứ như con nít sợ ai cướp đồ chơi đi vậy...còn Bích lúc này cơn ghen tức sôi dữ dội trong lòng, suốt buổi phim ngồi coi Thiên không muốn quá ngọt ngào vì cứ sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của Bích thì sẽ tổn thương tình bạn của cả 2...

    Coi xong bộ phim Bích về nhà bực bội buồn bã, mua beer về uống, uống rất nhiều uống đến nổi chỉ muốn được gặp Thiên, uống đến nước mắt cứ rơi vì nhớ Thiên....Sau khi đưa Kim về nhà, Thiên mệt đừ người chỉ muốn nằm ngủ vì hình như Thiên muốn bệnh nhưng không nói cho Kim biết thì nhận được điện thoại của Bích "cậu cậu qua nhà tớ đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu"

    Thiên nghe giọng Bích kì lạ cũng hơi lo và hỏi với giọng mệt "cậu sao thế?có gì quan trọng không tớ hơi mệt"

    Bích đang say nên cáu gắt "tớ muốn cậu qua nhà tớ, qua liền đi, tớ có chuyện muốn nói, tớ uống nhiểu beer nên qua cậu không được, cậu không qua tớ không tha thứ cho cậu đâu"

    Thiên thở dài vừa mệt vừa lo cho Bích nên đồng ý...người Thiên sốt cơ thể lừ đừ, chạy xe mà Thiên cảm khác không có sức lực...cuối cùng rồi cũng đến nhà Bích, nhà Bích cứ như nhà Thiên vậy, vắng vẻ không người ba mẹ Bích thường xuyên không ở nhà nên Bích có vẻ cô đơn.

    Chị giúp việc mở cửa cho Thiên và chỉ Thiên lên lầu, lên đến nơi đã thấy Bích ngồi uống beer, căn phòng bừa bộn đồ đạc quăng lung tung...Thiên đến hỏi "cậu sao thế, sao uống nhiều vậy?"

    Vừa thấy Thiên, Bich cười nói "cậu đến rồi ah, tớ đang buồn ngồi đây uống với tớ đi"
    Thiên mệt nên trả lời "hôm nay tớ mệt, tớ không uống đâu, cậu lên giường nằm đi đừng uống nữa"

    Bích quát nạt " uống đi uống với tớ đi, mệt mệt cái gì mà mệt, chắc đi với Kim vui quá nên mệt đúng không?"

    Thiên cảm giác được nguyên nhân, chỉ biết lắc đầu và nói "cậu lại sao vậy?đừng uống nữa"

    Bích nạt nộ "cậu chỉ biết có Kim, cậu có quan tâm tớ ah?khi cậu buồn thì cần tớ, khi tớ buồn cậu chỉ biết kêu tớ ngừng uống, chứ chẳng biết giúp gì cho tớ, tớ chỉ muốn cậu uống với tớ có vậy thôi mà cậu cũng không làm được vậy mà gọi là bạn của tớ ah?cậu về đi về với Kim của cậu đi"

    Lời nói kia làm Thiên cảm giác khó chịu, vì Thiên biết rằng nguyên nhân buồn của Bích là do mình mang đến, cảm giác đau buồn kia do mình tạo ra, Thiên biết sẽ có 1 ngày Bích sẽ tổn thương vì tình cảm dành cho mình mà mình không thể đáp lại....Thiên nhìn buồn nói "cậu đừng như vậy, tớ vẫn quan tâm cậu, Kim là 1 phần cuộc sống của tớ, còn cậu là người bạn tốt của tớ, tình yêu của cậu tớ không đáp lại được nhưng sẳn sàng ở bên cậu như 1 người bạn thật sư"

    Bích nói trong cơn say "uhm vậy uống đi, uống đi người bạn kia?"
    Thiên chẳng biết làm gì "uhm thì uống, uống hết chỗ này cậu phải ngưng và nằm nghĩ nha"

    Bích khoái chí đưa beer cho Thiên, hơi nồng của beer khiến Thiên muốn buồn nôn có lẽ do cơ thể đang bệnh nhưng nếu không uống thì Bích sẽ uống đến chêt mới ngưng, nhìn qua nhìn lại chỉ còn vài lon nên Thiên cũng ráng uống....

    Bích cứ rót và uống và mời Thiên cụng ly liên tục, lúc này Thiên không còn thấy rõ nữa, mắt bắt đầu thấy nhiều ánh sao, đang ngồi uống Bích chạy thẳng vào toilet với bộ dạng vừa đi vừa té, càng thế Thiên lại càng lo, cô nàng ói liên tục ói đến mặt trắng bệch...

    Thiên nói với giọng cũng như 1 người say "thôi đủ rồi nhưng được rồi đó Bích"

    Lúc này cặp mắt của Bích nhìn Thiên thật đáng sợ, cặp mắt đỏ chói vì beer cộng thêm ánh mắt tình cảm chứa trong đó làm Thiên ớn lạnh...Bích chạy đến ôm hôn Thiên dữ dội,Thiên cố đẩy Bích ra, nhưng môi của Bích cứ cố bấu chặt vào môi Thiên cứ muốn cắt đứt môi Thiên...khó khăn lắm Thiên mới đẩy Bích ra và làm Bích ngã té

    Tuy là đang bực và giận nhưng nhìn bộ dạng đứng không vững kia của Bích làm Thiên lo hơn, Thiên nói với giọng mệt rất mệt "cậu đủ rồi, ngưng ngay đi tớ rất mệt, cậu làm thế chẳng được gì"

    Bích không nói gì nằm bẹp dưới đất, thiên đến gần và đỡ Bích lên giường nằm, lúc này sau Bích nặng kinh khủng chắc do Thiên đã say và mệt cộng thêm Bích đứng ngã ngã nghiêng nghiêng không vững vàng....đến gần giường nằm xuống, lúc này Bích lại mạnh bạo hơn, đè lên người Thiên hôn lần nữa, lần này Bích hôn mạnh hơn, hơn khắp môi rồi đến cổ Thiên, 2 tay của Bích ôm chặt 2 tay Thiên để không cho cử động.

    Lúc này cảm giác khó chịu nóng bổng nổi lên bình thường của con người, cảm giác của tỉnh dục công thêm cơn say vì beer, nhưng cảm giác không phải tỉnh yêu mà cảm giác dục vọng khi bị hôn, rất khó chịu rất mệt mỏi rất muốn đứng lên nhưng ngược lại không thể đứng lên.


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Re: Câu Chuyện Tình Cảm Của Les, Tác giả: Jinevor

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Sun May 03 2009, 21:26

    Dù đó là gì đi nữa thì Thiên biết rằng Bích đã đi quá giới hạn một cách sai lệch trong tình cảm, tuy không thể tránh khỏi sự xao động mặt trái của dục vọng nhưng Thiên vẫn nói với Bích về suy nghĩ của mình, Thiên đang nói trong tư thế bị hôn "cậu dừng lại được rồi đấy, tớ không muốn nổi giận với cậu vì tớ biết tình cảm của cậu, nhưng tớ muốn cậu biết đây là sự dối trá tình cảm nếu tớ cũng đáp lại tình cảm của cậu theo cách này, tớ không muốn dục vọng của mình đánh mất tình cảm mình dành cho Kim"

    Bích bổng dừng lại và ôm Thiên khóc nói "tơ tớ xin lỗi, tớ yêu cậu tớ yêu sự cô đơn của cậu, cậu có biết tớ cũng cô đơn không?tớ cảm giác nổi buồn và niêm vui hòa quyện vào cậu, tớ không biết cách có được cậu bằng cách nào, tớ trở nên ngớ ngẩn ngu si khi đối diện với cậu, tớ cần cậu"

    Thiên vẫn để Bích ôm và nói "tình yêu phải có người được người không, Kim đã có được tớ trước cậu, nhưng không có nghĩa cậu mất tớ hoàn toàn, tớ và cậu sẽ sai lầm nếu đi con đường không phụ hợp dành cho nhau"

    Bích đến với Thiên theo nhiều cảm giác khác nhau từ hiền lành đến thủ đoạn để chiếm hữu, con người tình cảm luôn khó hiểu, Thiên cũng cảm giác rằng mình cũng sẽ như Bích nếu quá yêu ai đó mà không được đáp lại, nhưng bản thân Thiên không thể làm gì khác ngoài từ chối vì trong tình cảm không có sự thương hại tồn tại,Thiên luôn để mắt đến tình cảm của bích, sợ bích tổn thương, không tức giận khih Bích hạnh động bạo dạng cũng suất phát từ thương hại tình cảm mà không nở vứt bỏ đi Bích, Thiên cũng là người cũng thích được có tri kỉ, cũng thích được có người yêu mình hơn cả bản thân như mình đã yêu Kim vậy, nhưng sự thương hại phải có chỗ dừng, nếu đi quá xa, Thiên sẽ mất tất cả.

    ...Bích ôm Thiên hồi lâu rồi ngã sang một bên không nằm đè lên người Thiên nũa, Bích ngước lên trần nhà với vẻ suy tư, Bích hỏi Thiên với giọng quan tâm :"tớ hiểu cậu nói rồi, cậu có mệt không?"...nói mà không thấy Thiện trả lời, Bích quay sang nhìn thì thấy Thiên đang nằm mệt đến không nói chuyện, Bích sờ trán thì thấy Thiên đang bị sốt, có lẽ đang bệnh và còn uống beer cộng thêm dằn co nãy giờ với Bích nên Thiên rất mệt, đầu Thiên đau vồ cùng...Bích hỏi với vẻ lo lắng "cậu sốt quá, cậu mệt lắm ah?" - do cứ nhập tâm bày tỏ cảm xúc mạnh liệt mà cô nàng Bích không hề biết rằng Thiênđang bệnh

    Thiên không nói gì vì mệt đến không mở lên lời chỉ nằm nhắm mắt, bích lo lắng đến cơn say không còn nữa, chạy vào toilet lấy khăn ước lau mặt để Thiên tỉnh, Bích giật gió tha dầu cẩn thận, sau đó đắpchăn cho Thiên không bị lạnh, nhìn Thiên bệnh nằm mệt mỏi đến đáng thương Bích cảm giác khó chịu trong lòng vì đã không để ý đến thiên bệnh ngày từ đầu khi Thiên qua, Thiên nhắm mắt ngũ, Bích nhẹ nhàng nằm tựa lên vai Thiên và nói thầm trong lòng "Thiên ơi, tớ yêu cậu nhiều lắm, tớ thật tệ khi không để ý cậu bệnh, tớ thỉnh thoảng ước gì cậu không xuất hiện trong cuộc đời tớ để tớ đỡ đau khổ vì không có được cậu trong cuộc sống, tớ trở nên xấu xa vì cậu nhưng lòng tớ không muốn thế...nhưng hôm nay tớ biết rằng dù ở hoàn cảnh nào cậu cũng chỉ luôn nghĩ về Kim, cậu sợ mất Kim khi hành đông sai lầm cùng tớ...nếu cậu thật sự hạnh phúc bên Kim, tớ sẽ không tranh giành cậu nữa mà chỉ ở bên cậu như tớ đã từng trước đây"

    Thiên bệnh nhưng vẫn cảm giác tình cảm Bích dành cho mình là chân thật, Thiên nhắm mắt nhưng con tim không có nhắm, nó vẫn còn đập như mọi khi vẫn ngọt ngào như mọi khi nhưng trái tim nó thật hạnh phúc khi có được cả 2 người là Kim và Bích cùng yêu thương

    Đang nằm mệt thì Thiên có điện thoại là Kim gọi, Bích vội vàng kêu Thiên dạy "cậu nè, Kim gọi cậu, nghe đi, tớ không dám nghe sợ cậu ấy hiểu lầm"

    Thiên ngồi mở mắt dậy trong mệt mỏi và trả lời điện thoại, Kim hỏi "cậu làm gì mà không gọi điện cho tớ vậy?cậu ngủ rồi hả?

    Thiên mệt nói "uhm tớ đang ngủ, tớ đi cả ngày nên hơi mệt"
    Kim nghĩ chắc Thiên mêt lắm vì giọng Thiên nói không lên hơi và nói "uhm cậu ngủ đi, tớ tưởng cậu đi đâu mà không điện thoại tớ nửa chứ"

    Thiên không dám nói là đang ở nhà Bích vì Thiên hiểu tính Kim, nên phải nói dối đang ở nhà và Thiên biết Bích sẽ không nói cho Kim biết vì nếu muốn nói lúc nãy bích đã nghe điện thoại Kim khi Thiên đang ngủ.

    Nói điện thoại xong,Thiên chìm vào giấc ngủ, Bích được ông trời cho cơ hội nằm cạnh Thiên tối nay chăm sóc Thiên, được nhìn ngắm Thiên ngủ như là món quà được tặng cho tình yêu đơn phương của mình. tình cảm Bích không sai chỉ có điều Bích đến trể 1 bước sau Kim mà thôi.

    Còn về Kim sau khi điện thoại cho Thiên xong cũng định bắt đầu lên giường ngũ thì đột nhiên có điện thoại, thì ra người đó là anh bạn trai của mình, và điều không ngờ là 3 ngày nữa anh ta sẽ về thăm Kim trong kì nghĩ ngày, tâm trạng vừa lo lắng vừa mừng đang dày vò Kim, KIm từng hứa giải quyết tình cảm của mình để trả lời cho Thiên nhưng sao khi nói chuyện với anh bạn trai của mình, cô nàng không nói nên lời, có lẽ Kim vẫn còn yêu anh ta, và không thể nào xác định rõ ràng giữa Thiên và anh ta người nào quan trọng trogn cuộc sống hơn

    ..Ngủ 1 giấc ở nhà Bích, Thiên khỏe hơn vào ngày hôm sau...khi thức dậy Thiên đã thấy Bích nằm bên cạnh với tư thế không phải là đang nằm bình thường khi ngủ mà là tư thế của người chăm sóc người bệnh, Bích muốnThiên nằm thoải mái nên không muốn nằm kế bên chỉ nằm 1 mép nhỏ thôi để tiện đi lại lấy nước chuồm lên trán.

    Nhìn xung quanh nào là dầu và khăn thì Thiên mới biết rằng tối qua Bích rất mệt vì mình - cũng may là được hôm qua và hôm nay đều được nghĩ chứ nếu không Thiên sẽ không dậy sớm nổi để đi học

    Thiên sờ nhẹ lên tóc Bích và cười "cô nàng ngốc này thật tội nghiệp"

    Vì Thiên chạm vào Bích nên làm làm cô nàng thưc dậy, thấy Thiên dậy liền hỏi thăm "cậu thế nào rồi còn mệt không?cậu ăn gì không?"

    Thiên cười "tớ khỏe rồi, cậu ngốc thế sao không nằm ngủ bên tớ tối qua mà nằm như vậy thế?"
    Bích cười "tớ có nằm mà cậu đừng"

    Thiên nhìn Bích với ánh mắt cảm mến và thầm nhủ "tớ cảm ơn tình cảm của cậu, tớ chỉ biết cảm ơn thôi chứ không thể làm gì được cho cậu"...Thiên nhìn một hồi rối nói "thôi tớ về đây, cậu ngủ thêm đi"

    Bích biết Thiên còn phải qua nhà Kim nên chào tạm biệt và dặn dò Thiên hãy giữ sức khoẻ...Thiên về nhà thay đồ, Thiên về nhà mà bố vẫn chưa về có lẽ dù Thiên có bệnh hay ngủ ở ngoài thế nào thì bố cũng không hay biết.

    Thiên điện thoại cho Kim trước khi qua để Kim thay đồ, Thiên lúc nào cảm giác cũng phấn khởi mỗi lần được gặp Kim....gặp Kim cả 2 đi ăn, ngồi trên xe nhưng trong lòng Kim luôn không vui, vì Kim không biết có nên cho Thiên biết về chuyện anh bạn trai sẽ về không, có lẽ Kim sợ Thiên biết sẽ ép buộc mình lựa chọn và giải quyết chuyện cả 3 trong khi Kim vẫn chưa chuẩn bị tinh thần và Kim vẫn chưa biết cảm giác mình thế nào sau những ngày tháng xa cách anh bạn trai kia.

    Thiên thấy Kim hơi lạ nên hỏi "cậu sao vậy, sao hôm nay im ru thế?"
    Kim nói dối "3 ngày nữa gia đình tớ đi về quê ăn tiệc, tớ sẽ nghĩ học 2 ngày, và có lẽ 2 ngày đó mình sẽ không được gặp nhau" - Kim muốn trong 2 ngày kia được cơ hội nói chuyện với anh bạn trai của mình và cũng muốn coi cảm giác của mình có còn với người đó hay khôhg khi bên cạnh người đó mà khôgn có sự hiện diện của Thiên.

    Thiên buồn nhưng đành chịu vì Kim đi cùng gia đình nên Thiên đâu làm gì được, Thiên dặn dò đủ điều khi Kim về quê, còn đến 3 ngày nữa Kim mới đi mà Thiên cảm giác như ngày mai đi liền lòng thấy buồn buồn...Thiên nói "2 ngày đó không gặp cậu, tớ sẽ nhớ lắm, không biết tớ sẽ làm gì nữa"
    Kim cười nói nhưng trong lòng buồn vì mình đã nói dối: "thì mình vẫn nói chuyện điện thoại mà cò đều là không gặp mặt nhau thôi"

    Thiên cười trông ngớ ngẩn đến đáng yêu và nói "uhm ha, tớ quen bên cậu xa vài ngày tớ buồn ây mà"
    Kim ôm Thiên vào lòng khi chạy xe, ôm như xin được tha thứ vì nói đã dối, Kim nghĩ "cậu đừng giận tớ, hãy cho tớ thời gian, tớ không cố tình gạt cậu, tớ chỉ không muốn cậu đau lòng và cũng không muốn đưa ra quyết định quá gấp rút khi tớ chưa gặp lại người ấy."


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Re: Câu Chuyện Tình Cảm Của Les, Tác giả: Jinevor

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Sun May 03 2009, 21:27

    và rồi 3 ngày sau bạn trai kim thật sự trở về, tên anh ta là Cường, Cường đi chuyến bay về sớm hơn 2 tiếng để làm bất ngờ Kim, gia đình Kim biết rất thích Cường vì Cường rất hiền lành đẹp trai, đặc biệt lại là con nhà khá giả....Cường xuống sân bay về nhà thay đồ đã chạy qua nhà thăm Kim, đã lâu rồi không gặp, nên cả hai không biết đối phương thay đổi thế nào.

    Cường đến nhà và mua quà tặng ba mẹ Kim, họ rất vui khi gặp lại Cường,hỏi thăm và cười nói vui vẻ,biết Cường đến lòng Kim thật khó hiểu, cảm giác vừa vui vừa lo, vui vì đã lâu rồi không gặp, lo vì Kim không biết đối diện với tình cảm kia bây giờ thế nào..

    Kim xuống lầu gặp Cường, Cường thay đổi nhiều quá, có vẻ chững chạc hơn, cách ăn mặc cũng lịch sự hơn không còn như cậu choai choai ngày nào khi còn ở đây, vẻ đẹp trai vẫn không thay đổi, gặp lại Kim, Cường vui lắm nở nụ cươi thật tươi và không nói gì.

    Cả 2 lên phòng Kim nói chuyện,vào phòng Cường lập tức ôm Kim vào lòng trong hạnh phúc và hỏi "e nhớ anh không?anh thì rất nhớ e"

    Kim cũng nhớ Cường nhưng tình cảm không còn nồng nàn như trước, Kim trả lời "e có nhớ a"
    Cường lại nói "cảm giác xa e là khó chịu, thời gian rất là lâu, e có biết anh sợ mất e thế nào không?về đây được gặp e, a cảm giác an toàn khi e vẩn còn đây, vẩn không xa a"

    Kim chẳng biết nói gì, hình như tình cảm Kim dành cho Cường thật sự đã không còn nhiều, cảm giác Cường ôm không làm Kim ấm áp như Thiên, nhưng Kim biết rằng Cường cũng yêu mình như thiên, Kim là người thay đổi và phản bội tình cảm của cường nên rất thấy có lỗi và không thể nói được nên lời.

    Sau khi nói chuyện 1 hồi Cường về nhà và lát lại qua chở Kim đi dạo chơi,Cường sẽ ở lại nhà Kim tối nay để ăn cơm vì mẹ Kim muốn thế, mẹ Kim rất thích Cường làm bạn trai của con gái bà, hôm đó Thiên không điện thoại cho Kim được vì Kim cố tình để điện thoại ở nhà....vừa buồn vừa chờ điện thoại kim thấy thời gian trôi qua rất lâu,Thiên điện thoại cho Bích "cậu đang làm gì vậy, tớ buồn quá"

    Bích trả lời "tớ cũng không làm gì, nằm coi phim chơi thôi"
    Thiên nói "hay mình đi đâu đó dạo chơi đi, kim về quê rồi tớ buồn quá"

    Bích cũng đang buồn không có gì làm nên đồng ý, cả 2 đi dạo và ăn uống,Thiên muốn đi siêu thị mua vài đồ dùng và bánh để ăn ở nhà, cả 2 vào siêu thị đến quầy bán đồ lạnh thì Thiên gặp mẹ Kim, vừa ngỡ ngàng vừa không hiểu nên Thiên đến gần và chào "con chào bác"

    Mẹ Kim thấy Thiên và bích nên cười "hai con cũng đi siêu thị mua đồ hả?"
    Thiên lẽ phép "dạ, con mua vài thứ đồ dùng thôi"
    Mẹ kim nói "nhà bác có khách nên bác mua nhiều đồ lắm, đang suy nghĩ không biết mua gì để nấu nữa"
    Thiên ngạc nhiên "hôm nay nhà bác có tiệc hả bác?"
    Mẹ Kim trả lời thành thật "không có tiệc gì đâu con, bạn trai của Kim ở nước ngoài về, lâu quá khôhg gặp bác định nấu gì ăn cho có không khí gia đình thôi ah"

    Lời của mẹ Kim như tên cung bắn vào tim Thiên, thì ra Kim đã nói dối mình,người nên về cũng đã về, mối lo lắng trong lòng Thiên bấy lâu nay đã thực sự xuất hiện. Thiên buồn bã chào mẹ Kim.

    Bích biết Thiên đang buồn nên đỡ lời "Kim không nói cho cậu biết chắc sợ cậu buồn thôi, cậu đừng suy nghĩ lung tung"
    Thiên cười ngượng và nói "uhm chắc thế"

    Thiên không còn tâm trí muốn mua gì nữa, cả 2 đi dạo cà buổi mà Thiên không biết đi đâu, không chịu dừng xe, cứ chạy chở bích ngoài đường như người không nhà, không có chỗ để dừng

    Lúc này bích cũng chẳng biết làm gì, chẳng biết khuyên sao nữa, chỉ còn biết im lặng ngồi sau để Thiên chở đi khắp nơi.

    Đi một hồi cuối cùng Thiên cũng dừng, họ đến nơi có gió mát ngồi, Thiên vẫn im lặng, Bích hỏi "cậu đừng im lặng, nói gì đi, cậu im lặng chán lắm biết không?'

    Thiên nói với vẻ buồn "kim từng hứa sẽ giải quyết chuyện tình cảm với ngừoi bạn trai đó, nhưng khi người đó về Kim lại không nói cho tớ biết, chắc tình cờ hay ý trời mà tớ lại gặp mẹ Kim, có phải ý trời muốn tớ biết rằng Kim đã chọn người bạn trai đó nên mới nói dối không cho tớ biết người đó về không?"

    Bích nói với giọng an ủi "cậu đừng đoán bậy bạ, Kim thương cậu nên mới giấu cậu thôi, Kim nói dối nhưng tớ nghĩ thế nào cậu ấy cũng nói sự thật cho cậu biết ah"

    Thiên nói "uhm tớ sẽ chờ, chờ cho Kim nói sự thật cho tớ biết, nếu Kim tôn trong tớ thì tớ hy vọng Kim sẽ không gạt tớ điều gi"

    ...Thiên ngồi buồn và lấy điện thoại thử gọi cho Kim nhưng vẫn không ai nghe, cả 2 ngồi 1 hồi rồi đứng lên đi về, đang đi Bích thấy 1 cửa hàng lưu niệm có trưng 1 con cấu rất dể thương, Bích kêu Thiên tấp vào, bích mua con đó và đưa Thiên "tớ tặng cậu nè, tội nghiệp cậu quá mặt mày suốt ngày buồn hoài,chắc tối lại không ngủ được nữa, mang con này về tối ôm ngủ cho ấm áp đi"

    Thiên cười giỡn nói "cậu tặng nó để tớ nhớ cậu, ôm nó như ôm cậu hả?"
    Tưởng là nói giỡn cho vui ai dè Bích nói "uhm tớ không ôm cậu được thì để nó thay tớ ôm cậu"
    Thiên thấy vui vì lúc nào 1 mình cũng có Bích bên cạnh,thấy được tặng quà mà mình không mua gì cho Bích cũng kì nên Thiên kêu Bich đứng ngoài chờ, Thiên vào trong và cũng mua ra 1 con gấu và đưa "tớ thấy cậu cũng hay buồn, tớ tặng cậu, tối ôm nó ngủ đi, tớ cũng không ôm cậu được để nó ôm thay tớ"

    Cả 2 nhìn nhau cười rồi lên xe về nhà...về đến nhà quả thật không gian nhà thật là buồn bã, thiên nằm nghe nhạc và chờ Kim điện thoại.

    Kim và cường đi chơi về, mẹ kim đã chuẩn bị đồ ăn sẵn chờ họ về, Kim lên lầu thay đồ và lấy điện thoại ra xem thì thấy nhiều cuộc gọi của Thiên, nên đóng cửa phòng và gọi cho Thiên "cậu đang làm gì vậy?lúc này tớ để điện thoại im lặng để sac pin nên không biết cậu gọi, cậu đừng buồn nha"

    Thiên vui khi Kim điện thoại lại, nhưng trong lòng cảm giác không vui, Thiên chỉ hy vọng ngay bây giờ Kim sẽ nói cho mình biết sự thật, Thiên hỏi "cậu đi về quê chơi vui không?"

    Kim im lặng, có lẽ Kim đang ngại ngùng vì bản thân mình đang dối thiên, nhưng trong lòng Kim rất yêu Thiên là sự thật, cảm giác đi cả buổi bên cạnh Cường chỉ như là 1 người bạn lâu rồi không gặp chứ không phải là đối với người yêu, kim nói "vui lắm, ở đây đông người nữa"

    Thiên nghe mà như mất tất cả, mất tư tưởng mất suy nghĩ mất niềm tin vào kim đồng thời sự sợ hãi lại càng mạnh mẽ hơn, Thiên không biết hỏi gì thêm nữa.

    Kim hỏi "cậu hôm nay làm gì?có nhớ tớ không?"
    Thiên nghĩ thầm "đáng lẽ tớ nên hỏi cậu mới đúng, cậu nhớ tớ không khi đi với người khác", nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ Thiên nào dám hỏi, thiên chỉ trả lời "uhm tớ nhớ lắm"

    Kim cảm giác hôm nay Thiên rất lạ, không nói nhiều, không hỏi thăm dặn dò, không có vẻ gì vui trong lời nói, nhưng kim không có nhiều thời gian nói chuyện nên nói "lát nữa tớ sẽ điện thoại lại cho cậu ha, tối 1 chút nha cậu đừng ngủ nhớ tớ chờ"

    Thiên biết chắc ai đó đang chờ kim, chắc bữa tiệc gia đình mà mẹ kim đã nói đang chuẩn bị bắt đầu, Thiên rất buồn không dám hỏi, không dám tức giận, chỉ biết chờ đơi, Kim nói đi về quê 2 ngày thì Thiên sẽ chờ 2 ngày, hy vọng sau 2 ngày này Kím sẽ có sự trả lời thành thật với mình.

    Ăn xong Cường lên phòng Kim ngồi chơi 1 tí, Cườngđến gần bên Kim và hôn nhẹ lên môi Kim 1 cái và nói "hôm nay anh vui lắm, e vẫn đáng yêu như xưa, càng nhìn e, anh càng bị e cuốn hút, nhưng hình như e hơi ngại ngùng khi bên a"

    kim lại không nói gì chỉ cười nhẹ, cường định hôn Kim lần nữa,có lẽ nụ hôn này sẽ lâu hơn và tình cảm hơn sau thời gian xa cách, nhưng Kim đã tránh ra....cảm giác lương tâm tội lỗi với Cường khi đã thay đổi và cảm giác đau lòng khi nghĩ đến Thiên càng làm Kim tránh xa Cường hơn...Kim nói "anh về đi trễ rồi có gì mai gặp"

    Cường cũng có cảm giác điều gì đó từ Kim nhưng không giải thích được...khi cường vừa về Kim liền lấy điện thoại ra gọi cho Thiên, có lẽ Kim rất nhớ rất muốn nghe tiếng Thiên nhiều thật nhiều "cậu ngủ chưa, đang làm gì vậy?"

    Thiên nói với giọng buồn "tớ nằm nghe nhạc và chờ cậu thôi"
    Kim cầm điện thoại rất muốn nói với Thiên, muốn Thiên tha thứ vì mình đã nói dối nhưng lời nói dối kia chỉ vì Kim không muốn tổn thương Cường và Thiên thôi...kim buồn và nói "sao tớ nhớ cậu quá, nhớ nụ hôn của cậu, nhớ hơi ấm của cậu, tớ muốn cậu ở bên tớ lúc này"

    Thiên vừa vui vừa buồn trong lòng, bản thân không biết những lời Kim nói có phải sự thật không, hay chỉ vì cảm giác tội lỗi mà kim dùng lời ngọt ngào kia, Thiên ước ao mình không biết gì hôm này, có thế Thiên sẽ vui vẻ mà ngọt ngào lại với Kim....Thiên nói với vẻ buồn "tớ không ở xa cậu, tớ luôn bên cậu mà, không khí tớ tặng cậu rồi, thì dù cậu ở đâu cũng sẽ cảm nhận được tớ, cậu không cảm nhận được có lẽ cậu đã ở nơi quá kín nên không khí không tài nào vào được"

    Bích nói "tớ cảm nhận được mà, nơi nào tớ cũng thấy cậu, trái tim tớ đưa cậu rồi"

    Thiên cảm giác hanh phúc tràn trề vì lời nói dù điều đó thật lòng giả dối nhưng nói từ lời Kim nói ra, còn gì bay bổng hơn, còn gì tuyệt vời hơn khi trái tim Kim đã ở nơi mình


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Re: Câu Chuyện Tình Cảm Của Les, Tác giả: Jinevor

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Sun May 03 2009, 21:27

    họ nói chuyện 1 hồi rồi tạm biệt nhau trong thương nhớ, chắc mẹ kim đã quên hay không ấn tượng gì về việc gặp Thien nên đã không kể gì với Kim, chính điều này mà Kim đã nghĩ rằng thiên không biết mình đã nói dối....

    và rồi 2 ngày trôi qua, Kim đi chơi với Cường mà không thế nói lời chia tay, và 1 điều quan trọng là gia đình Kim rất thích Cường, trong lòng họ nghĩ giữa Cường và Kim sẽ có 1 cuộc tình lâu dài không thay đổi nên Kim lại càng không thể nói sự thật tình cảm với Cường.

    Và rồi ngày hôm sau Kim vào trường học và gặp Thiên, Thiên vẫn giả vờ không biết gì hỏi thăm "cậu đi chắc vui lắm hả?"
    Kim ngượng ngùng không nói gì, Kim định ra về sẽ nói cho Thiên biết vì Kim chỉ muốn 2 ngày để suy nghỉ cách giải quyết tình cảm với Cường nhưng bản thân Kim không biết cách có lẽ nói với Thiên sẽ giảm bớt đi nổi lo trong lòng...nghĩ là nghĩ vậy nhưng Kim định cuối giờ mới nói với Thiên, nên bây giờ vẫn phải nói dối "uhm đi chơi vui lắm"

    Còn Thiên thì ngược lại, đã 2 ngảy trôi qua, gặp lại mình mà Kim vẫn tiếp tục không nói gì mà còn trả lời giả dối nữa, càng làm Thiên trở nên đa nghi hơn bực bội hơn, trong lòng hoài nghi khiến con người trở nên mất lý chí, Thiên lúc này đã có suy nghĩ có lẽ Kim đã lừa dối tình cảm mình thật rồi.

    Thiên nhìn Kim nói "uhm vui được rồi"

    vừa nói dứt lời thì đã vào học, Kim nghĩ sau giờ về nói chuyện sẽ thích hợp hơn nên nói "ra về cậu chờ tớ đó"....nhưng chớ chêu thay Cường lại đến trường rước Kim,với khuôn mặt bảnh trai lịch sự Cường đã đập vào mắt các cô nàng trong trường Kim ai cũng nhìn, di nhiên họ sẽ hâm mộ nếu ai là người yêu của Cường mà người đó không ai khác lại là Kim...

    Lớp Thiên và Bích ra trước, cả 2 lấy xe đứng chờ Kim vì lớp Kim cô giáo vẫn chưa cho ra, đang đứng chờ thấy Kim ra Thiên định kêu thì Cường đã thấy trước bấm kèn kêu Kim....Kim giật mình tái xanh mặt khi thấy Cường, nhìn từ xa Kim thấy Thiên đứng chờ nhưng không thể nào giải thích lúc này vì Cường đang đứng đó và cũng không thể lên xe Thiên về....lúc này cảm giác Thiên nhói đau từng chút, Thiên cứ nghĩ Kim cố tình kêu mình chờ đế gặp anh bạn trai của Kim, có ý nghĩa là Kim đã chọn anh ta.

    Kim cảm giác khó chịu, cám giác sợ hãi khi đã không kịp nói gì với Thiên, xe Cường chạy ngang qua Thiên mà ánh mắt Kim vẫn hướng về Thiên, nước mắt Thiên như muốn chảy ra, đau từ trong lòng đến khó chịu...Nhìn Thiên đôi mắt như muốn khóc nhìn qua hướng khác mà không nhìn mình Kim đang lo lắng, càng thấy có lỗi chỉ muốn được nói chuyện và ôm Thiên lúc này để xin lỗi.

    Bích lo lắng cho thiên khi nhìn thấy Kim như vậy, đôi mắt Thiên như cố cầm nước mắt mà chạy xe 1 mạch rất nhanh để về nhà, Bích chạy theo không kịp nhưng lúc này Thiên cần ở 1 mình đế khóc.

    Kim ngồi trên xe Cường trong lòng như lửa thiêu, kim nói "hôm nay e mệt, anh chở e về nhà đi, có gì mình đi chơi sau"

    Cường hỏi "e không sao chứ?"
    Kim nói dối "e mệt muốn nắm ngủ thôi ah"
    Lo lắng cho Kim nên Cường đành đưa Kim về...về đến nhà tạm biệt Cường,Kim vào nhà lấy điện thoại gọi cho Thiên, nhưng Thiên không bắt máy, cảm giác lo lắng càng nhiều hơn, Kim thay đồ và chạy sang nhà Thiên.

    khi đến nhà Thiên,chị giúp việc mở cửa và đi chợ để kim lên phòng gặp thiên, phòng Thiên bừa bộn hỗn loạn như vừa bị đập phá, nhìn thấy kim lên phòng mình Thiên hỏi với vẻ tức giận nhưng đôi mắt vẫn con rưng rưng vài giọt nước mắt vì tức giận "cậu đến đây làm gì?"

    Kim như sợ hãi chạy đến chỗ Thiên muốn ôm Thiên nhưng Thiên đẩy mạnh Kim như người xa lạ, Kim nói với giọng hối hận "tớ tớ xin lỗi, tớ định kể cho cậu biết là bạn trai tớ đã về, tớ định kể khi lúc tan học về, không ngờ Cường lại đến Trường rước tớ"

    Thiên cáu gắt "vậy ah, cậu định kể tớ gì?kể rằng trong thời gian về quê cậu ở bên bạn trai ah?kể rằng cậu nói dối tớ suốt 2 ngày này ah"

    Kim như bị điện giật đứng im, lời định nói Thiên đã biết từ lâu thì làm sao nói lời xin lỗi đây, cảm giác tội lỗi đè nặng lên người Kim, kim chạy đến ôm Thiên lần nữa và mạnh bạo hơn để thiên không đẩy ra "Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn có thời gian để xác định tình cảm của mình, tớ không mưốn cậu buồn"

    cơn giận cứ sôi trong lòng Thiên, Thiên chẳng muốn nghe và chẳng thèm nghe và nói "cậu không cần xin lỗi, cậu có lỗi đâu mà xin, đó là bạn trai cậu, cậu muốn gặp là chuyện của cậu tớ không có quyền can thiệp"

    Lời nói Thiên làm Kim nhói đau từng khúc, làm sao để Thiên hiểu đây...Thiên lại nói "cậu giả dối cậu làm trái tim tớ đau đến ngất đi, ngất đi khi biết sự thật,cậu tổn thương lòng tin tớ dành cho cậu quá nhiều"..

    ....Kim nói trong hối hận "làm sao tớ có thể chuộc lỗi được đây, vì cả cậu và Cường tớ điều không biết làm sao để không làm cả 2 buồn vì tớ là người có lỗi với Cường nhiều lắm khi đã thay đổi tình cảm"

    Thiên im lặng trong buồn bã nhưng Thiên biết rằng do mình tức giận vì thấy Kim đi với Cường như vậy nhưng thực tế là bản thân Thiên biết rằng sẽ có ngày như vậy xảy ra vì thật sự Thiên là người thứ 3 trong tình cảm của họ.

    Kim lại nói tiếp "khi bên cạnh Cường tớ nhớ cậu nhiều lắm, tớ hối hận ngày từ đầu không nói cho cậu biết nhưng thật lòng khi tớ nghe tin Cường về,tớ chẳng biết làm gì ngoài việc giấu cậu để cậu không buồn...Tớ thật sự yêu cậu nhiều lắm rồi, tuy nhiên còn bố mẹ tớ, nếu họ biết tớ chia tay với Cường có lẽ họ sẽ hỏi và chú ý đến tớ nhiều hơn làm thế tớ sẽ rất khó được ở bên cậu, cậu hiểu cho tớ và hãy tha thứ cho tớ."

    Thiên nhìn Kim trong đau buồn, buồn vì thật chất Kim quen mình chỉ có thể lén lút, dù tình cảm Thiên có mãnh mẻ đến đâu yêu Kim đến đâu thì cũng không thể bảo vệ hết mình thật sự cho Kim khi Kim gặp chuyện như vậy, chỉ có thể đứng nhìn mà thôi...Thiên lại gần và ôm Kim vào lòng trong yêu thương "tớ yêu cậu nên mới buồn và ghen như vậy, tớ thật trẻ con đúng không khi không hiểu khó khăn của cậu, tớ đến bên cậu là mong mang lại hạnh phúc cho cậu chứ không muốn nhìn thấy cậu đau lòng"

    Được Thiên ôm vào lòng như được tha thứ lòng Kim như ấm lại, nổi sợ hãi về những chuyện sẽ xảy ra sau này chắc không làm Kim lo lắng vì Kim biết rằng dù ở đâu làm gi, Thiên sẽ không bao giờ để mình một mình, Kim nói "cậu không làm tớ đau lòng cậu làm tớ hạnh phúc,khi cậu giận tớ cảm giác nhưng xung quanh tớ không còn gì, cậu chiếm 1 phần trong cuộc sống tớ"

    Thiên nói "cậu cũng làm tớ hạnh phúc biết bao cậu biết không, nhưng bây giờ cậu định sẽ thế nào với Cường"

    Kim im lặng "hiện giờ tớ cũng chẳng biết làm sao nữa, tớ cần cậu bên cạnh giúp tớ tháo gỡ những chuyện này"

    Thiên ôm Kim suy nghĩ rất lâu và nói "tớ có được tình cảm và trái tim cậu là điều may mắn nhất trong cuộc đời tớ, nhưng tớ cũng phải nên nghĩ đến cậu, hiện giờ tớ không thể cho cậu điều gì ngoài tình yêu của tở, tớ chưa thật sự trưởng thành để mang cậu ra khỏi gia đình vậy thì tớ sẽ ở bên cậu như vậy cho đến khi tớ có đủ sức mạnh mang cậu đi thì thôi....về bạn trai của cậu, cậu muốn làm thế nào tùy cậu quyết định chỉ cần cậu hứa rằng đừng lừa dối tớ lần nữađừng rời xa tớ, tớ không ép buộc cậu bây giờ vì cậu cũng chưa truởng thành để đối diện với những áp lực của mỗi người xung quanh, tớ yêu cậu rất yêu cậu"

    Kim cảm giác hạnh phúc và may mắn khi có Thiên trong cuộc sống, có lẽ Kim không là người yêu hoàn hảo không biết cách giải quyết chuyện tình cảm, nhưng Kim nguyện dành cho Thiên 1 trái tim ngọt ngào và hạnh phúc, và sẽ chờ đợi sự trưởng thành mà Thiên đã nói để mang mình đi cùng 1 thế giới với Thiên.

    ...cả hai cảm giác mình thật may mắn khi có đối phương trong cuộc sống, những lời Thiên nói được kim đáp lại tình yêu bằng nụ hôn ngọt ngào tình cảm, nụ hôn chứa đầy sự cám ơn, sự hạnh phúc đồng thời cả sự may mắn khi có nhau.

    Và rồi những ngày Cường ở lại việt nam, Thiên và Kim ít gặp nhau chỉ gặp trong trường và điện thoại cho nhau mỗi tối, Thiên cảm thông cho Kim và kim cũng không muốn làm gì cho Thiên phải buồn, mặc dù đi bên cạnh Cường nhưng Kim điều giữ khoảng cách, trái tim luôn hướng về Thiên để đáp lại sự cảm thông và tình cảm mà Thiên dành cho mình.

    Vào một ngày kia, trường của Thiên có hội thi văn nghệ vào buổi tối để gây quỹ từ thiện, có bán vé cho các trường và người bên ngoài vào xem để ủng hộ. Lớp Thiên cũng tham gia với các lớp khác đóng kịch và ca hát, Thiên hát rất hay nên cô muốn Thiên hát, tiết mục càng nhiều thì lớp sẽ ủng hộ cho chương trình từ thiện nhiều.

    Nhưng lần này cả Cường cũng muốn vào trường Kim xem văn nghệ và ủng hộ, có lẽ Cường khá đẹp trai vẻ bề ngoài và cả xe anh chàng đi, nên hình như sự chú ý của các bạn gái trong trường rất ấn tượng đến anh ta...Kim đi vào cùng với sự ngưỡng mộ của những bạn gái khác khi có bạn trai như thế, nhưng Kim lại sợ duy nhất 1 người đó là Thiên, chỉ sợ Thiên cảm giác không vui khi thấy Cường nhưng Kim rất muốn nghe Thiên hát mà Cường lại muốn đi nên đành phải vậy.

    Tuy là nói không sao nhưng dù gì Thiên cũng là người, nhìn người yêu mình bên cạnh 1 người khá ấn tượng đồng thời với sự nhận xét của các bạn cùng lớp "Kim có bạn trai đẹp trai quá ha, sướng thật đó, trong đẹp đôi quá"....càng nghe càng buồn hình như có chút tự ti, ghen cũng có nhưng không nhiều vì rõ ràng Thiên biết sẽ có những điều này xảy ra.

    Bích thấy Thiên có vẻ tội nghiệp, Thiên chọn 1 người quá xuất sắc khi Kim thì Thiên phải chịu như vậy, tình yêu được nhận đôi lúc phải có đau khổ, Thiên vượt qua được hay không thì phải coi tình cảm của họ có yêu nhau nhiều hay không, Bích chỉ biết lắc đầu thở dài thôi.

    Ánh mắt của Kim luôn nhìn về hướng của Thiên, Kim ra đằng sau hội trường để gặp Thiên 1 lát "cậu có rung không?ráng hát hay nha, tớ rất muốn nghe cậu hát"

    Thiên cười trong buồn "uhm cậu nghe nha, tớ hát nhưng lời tớ hát là dành cho cậu, cậu phải luôn nhìn tớ, nhìn trái tim tớ nha"

    Kim cười trông đáng yêu "tớ biết mà, tớ luôn nhìn cậu, cậu đừng buồn vì những chuyện khác nha, cậu phải tin tớ"..


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Re: Câu Chuyện Tình Cảm Của Les, Tác giả: Jinevor

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Sun May 03 2009, 21:28

    chương trình bắt đầu với nhiều tiết mục rất hay, Thiên bên trong hội trường ngồi chờ tiết mục của mình, đang ngồi chờ thì có điện thoại - đó là Bác của Thiên "con đang ở đâu, đến gặp Bác liền đi"

    Thiên trả lời "con đang ở trường, hôm nay trường con có chương trình từ thiện, con có tham gia hát nữa nên bây giờ không về được"

    Nhưng bác Thiên vẫn nói trong hấp tấp "con ở đó đợi bác đi, hôm nay con không thể hát được vì con cần đi với bác đến nơi này"

    Vừa không hiểu vừa ngạc nhiên nhưng Thiên nghĩ có việc quan trọng nên Bác mới nói như vậy, Thiên đến gặp cô để xin về, cô ngạc nhiên nhưng vẫn cho Thiên về,Thiên đến chỗ Bích và nói "tớ phải về vì chắc gia đình tớ có việc nên Bác tớ sẽ đến trường gặp tớ bây giờ, cậu diễn 1 mình nha"
    Bích trả lời "uhm có gì nhắn tin tớ biết nha"

    Thiên không thể nói Kim biết mình về vì Kim đang ngồi với Cường ở hội trường, Thiên lấy xe đợi bác 1 hồi, Bác Thiên tới với khuôn mặt kì lạ hỏi "con ăn gì chưa?nếu chưa ăn thì bác dẫn đi ăn rồi chở con đến nơi này"

    Thiên nói "con chưa đói, mình đi đâu vậy bác?"
    Bác Thiên im lặng nhìn thiên và nói "đi đến nơi đi rồi bác giải thích sau"

    Thiên đi cùng bác 1 hồi lại dừng ngay 1 bệnh viện, Thiên ngạc nhiên vô cùng và hỏi trước khi vào "sao mình lại đến đây vậy bác"

    Bác Thiên trả lời trong buồn "mình vào thăm bố cháu"
    Thiên nghe như ai đó đang đánh sau lưng mình, đau vì bất ngờ hỏi "sao vậy, sao lại thăm bố cháu"

    Bác Thiên không nói gì dẫn Thiên lên lầu nơi phòng của Bố,ở đó có Nội và các cô chú....thì ra bố Thiên bị bệnh rất nặng, lâu lâu lại nhập viên nên không về, và gần đây bệnh bố Thiên nặng hơn nên mọi người mới cho Thiên biết.

    Bác nói "bố cháu bệnh ung thư xương lâu rồi, trước khi mẹ cháu con sống,bố cháu không muốn cháu biết vì sợ cháu buồn từ khi mẹ mất, gia đình thương cháu nên giấu cháu"

    Mọi người nhìn Thiên với ánh mắt đau lòng, bố Thiên nằm mệt nhắm mắt, tay đang được vô nước biển và thở oxi, nước mắt Thiên không ngừng chảy, chảy đến kinh ngạc vì không tin vào điều vừa nghe.

    Thiên đứng khóc và thầm nghĩ trong đau khổ "đâu là bố mình sao?đây là người thân duy nhất của mình trên thế gian này sao, nếu đúng vậy cớ sao bố lại nằm đó mà không về nhà nằm, nghẹn ngào trong đau khổ, con tim Thiên rứa máu lần nữa sau vết thương tưởng như đã lành từ chuyện mẹ, không ngờ lại chảy máu ra, vết thương này sâu hơn, nhức nhói gấp đôi lần trước"

    Nội Thiên gọi "lại đây cháu, có Nội ở đây"

    Thiên đến bên Nội, khóc như tức tối thế gian, tức tối số mạng của bản thân, số mạng lại định làm gì với người thân của mình đây, lại định cướp đi bố của mình sao,thế sao không mang mình đi cùng mà để lại mình ở đây chi vậy....Thiên khóc với Nội "Nội mang bố cháu về đi, đừng để bố ở đây, ở đây bố không nhớ đến con đâu, có lẽ bố sẽ bố con lại mà đi nếu không thấy con đó" - lới nói trong tiếng khóc làm cả nhà không kiềm được nước mắt, chẳng ai biết trả lời sau, chẳng ai biết làm gì vì có lẽ họ biết rằng lại 1 lần nữa Thiên phải chấp nhận Thiên sẽ mất đi người thân và sẽ 1 mình mà tiếp tục sống.

    ...Còn về chương trình biểu diễn ở trường, Kim ngồi để đến tiếc mục của Thiên nhưng đã gần hết giờ mà Thiên vẫn chưa ra, kim chẳng hiểu gì và cho đến hết giờ vẫn không thấy Thiên đâu.

    Kim chạy vào hội trường gặp Bích hỏi "Thiên đâu rồi cậu?sao không thấy cậu ấy hát?"
    Bích nói "Thiên về lâu rồi, hình như nhà Thiên có việc, Thiên về cùng bác Thiên thì phải"

    Kim ngạc nhiên lấy điện thoại gọi cho Thiên nhưng không thấy trả lời, càng thế Kim lại càng lo lắng, nhưng đành về nhà với Cường...và Bích cũng vậy, cũng lấy điện thoại ra gọi nhưng vẫn không thấy Thiên bắt máy, Bích chạy ghé sang nhà Thiên để xem thế nào thì Thiên vẫn chưa về nhà.

    Thiên đang ở trong bệnh viện cùng mọi người đợi bố dậy.....đợi rất lâu bố mởi dậy được một lát chỉ có thể nhìn Thiên cười mà không thể nói chuyện vì đang thở oxi và rất mệt.

    Thiên cố nén những giọt nước mắt muốn rơi ra, cố nén đi những lo âu và đau buồn đang suy nghĩ trong lòng, Bố Thiên không ăn được chỉ vô nước biển, sao lúc này Thiên thấy bố đáng thương quá, Thiên như thấy hối hận khi đã từng ghét bố, không có thời gian ngồi nói chuyện nhiều với bố, bây giờ muốn nói chuyện cũng khó khăn vì bố quá mệt.

    Bác sĩ gặp các cô chú nói rằng "nếu qua tối nay bệnh nhân đỡ một chút thì còn đỡ, nhưng không đỡ đi thì sẽ chết bất cứ lúc nào"

    Các cô chú chẳng biết nói gì,ai cũng khóc bên ngoài sợ Thiên thấy, họ không biết vào trong sẽ nói cho Thiên và Nội Thiên sao đây?

    Họ vào trong phòng thấy Thiên đang ngồi kế bên bố, nắm tay bố nhìn bố trong âu yếm, lúc này Thiên chằng còn nhớ đến ai, Thiên rất muốn nếu bố có đi hãy dẫn mình đi cùng đừng bỏ mình lại như mẹ từng bỏ.

    Bác Thiên là người cứng rắn nhất đến gặp Thiên dắt ra ngoài nói riêng, có lẽ Thiên đoán Bác muốn nói gì nhưng vẫn nén sự sợ hãi đi ra ngoài, Bác nói "hy vọng bố con tốt đi trong tối nay, nếu không có lẽ bố con khó qua khỏi"

    Nước mắt từ đâu rơi xuống như mưa, có phải do nghe lầm hay tự dối lòng mình, Thiên cố hỏi lại trong nước mắt "ý bác là sao?nghĩa là có thể bố cháu sẽ khỏe đúng không?bố cháu rất giỏi mà"

    Bác Thiên rưng rưng nước mắt trả lời "uhm có thể"
    Thiên không nói gì nữa bước vào phòng trong nặng nề, căn phòng bố gần đó mà sao đi hoài không đến phòng đó, hay tại thiên sợ vào trong, sợ sẽ đối diện với kết quả tối nay.

    Cảm giác chờ đợi bao giờ cũng lâu và đau khổ, lúc này Thiên chợt nhớ Kim da diết, Thiên lấy điên thoại gọi cho Kim trong nước mắt "cậu đang ở đâu vậy?"

    Kim trả lời "tớ đang ở nhà, còn cậu?sao hôm nay cậu về mà không nói với tớ"
    Thiên nói với giọng nức nở "tớ nhớ cậu quá, nhớ đến điên đây, đến muốn chết đây"

    Kim lo lắng hỏi"sao vậy,sao cậu khóc vậy"
    Thiên khóc to trong điện thoại, ôm điện thoại như đang ôm Kim, giọt nước mắt rơi ngập tràn mà không nói nên lên...Kim lo lắng hỏi lại "cậu cậu sao vậy?nói tớ nghe đi"

    Thiên nói với tiếng nấc "tớ ghét bố tớ, ghét thế gian này luôn cướp đi người bên cạnh tớ, bố tớ bệnh rồi, nhưng không có nghĩa là tớ chấp nhận cho bố tớ đi khỏi cuộc đời tớ, bố tớ nợ tớ nhiều thứ, bố phải có trách nhiệm ở lại đây, nếu bố tớ không qua khỏi, tớ sẽ hận bố tớ cả đời"

    Kim nghe mà đã cảm nhận nổi đau của Thiên, còn gì mất mát hơn nếu biết rằng mình sẽ mất đi người bố duy nhất trên thế gian này, Kim khuyên trong tiếng khóc "cậu đừng thế, tớ sợ lắm, không sao đâu, đừng khóc nữa, tớ vẫn ở đây mà"

    Bình thường khoảng cách điện thoại khôgn làm cả 2 thấy xa, nhưng sao hôm này Thiên thấy cái điện thoại làm Kim xa minh thế, ước gì cái điện thoại là Kim để được ôm Kim vào lòng....

    Khóc thật nhiều bên cạnh Kim xong,thiên trờ lại phòng với bố, Nội Thiên già mà trong đáng thương quá, cứ khóc vì đứa con đang nằm đó và khóc vì đứa cháu tội nghiệp, cả ngày hôm này Thiên vẫn chưa ăn gì, và hình như quen cả đói mà ngôi chở đến đêm.

    Ngồi cả đêm quá mệt, Thiên nằm ngủ lúc nào không biết....trong giấc ngủ Thiên thấy một làn khói trắng, bên kia là mẹ đang đứng và bên này là bố, hình như bố đang định đến gần mẹ, Thiên sợ hãi chạy đến và nói "đừng con van mẹ, con xin mẹ đừng dẫn bố đi, ai sẽ ở bên con trên thế gian này đây,đừng nhẫn tâm thế con xin mẹ"

    Thấy mẹ không trả lời mà chỉ cười Thiên qua sang bố "bố ơi dậy đi, bố xuống đây gặp mẹ làm gì, bố không được đi mà không hỏi con như thế, con có chấp nhận đâu, con sẽ đem cả đời hận bố nếu đi mà bỏ con lại"

    Không biết là Ma quỷ hay chỉ là giấc mơ Thiên thấy bố nói với mình "con không cô đơn, bố mẹ trong tim con, đi đâu cũng thấy con và che chở cho con, con hãy tiếp tục sống và hãy giỏi giang để bố mẹ hãnh diện, con có thể hận bố mẹ nhưng không thể hận cuộc sống vì nó thuộc về con, nếu con sống tốt thì cuộc đời con mới tốt được"...nói xong cả 2 đi lúc nào không biết, cả trong giấc mơ và thực tế nước mắt Thiên đều rơi, sự gào thét thật nhẫn tâm khi không được trả lời.

    ..và khi tỉnh dậy là lúc Thiên biết rằng mình đã không còn bố, nước mắt rơi nhiều trong cuộc sống của Thiên, nhưng có lẽ chính điều này mà Thiên ngày càng trưởng thành hơn....khi bố đi nhưng đã để lại cho Thiên vật chất cho cuộc sống, có lẽ Thiên vẫn còn may mắn hơn nhiều người vì dù ba mẹ có ra đi nhưng tương lai của Thiên không hề tâm tối.

    Bích và Kim là 2 người luôn bên cạnh và chia sẻ nổi buồn cho Thiên đặc biệt là Kim, luôn dành thời gian cho Thiên khi Thiên đau khổ, thậm chí không hề quan tâm nhiều đến người bạn trai kia...nhờ như thế vết thương lòng kia dù có đau nhưng không đến nổi rứa máu thật nhiều vì luôn được lau khô bởi Kim.

    Và rồi đám tang cũng xong, ngày qua ngày trôi qua không gian căn nhà thật đáng sợ Thiên bắt đầu chán nản ở nơi đau thương này và đưa ra quyết định rời khỏi nơi này để học tập và tìm con đường tương lai cho mình.Thiên đã suy nghĩ rất nhiều ngày và gặp Kim nói chuyện: "tớ muốn đi du học, muốn được là 1 con người mới ở nơi xa, cậu có muốn đi cùng tớ không" - vì lúc này vật chất bố mẹ để lại cho Thiên cũng đủ để Thiên lo cho Kim cùng du học.

    Nhưng Kim không thể đi vì bố mẹ Kim không đồng ý vì có đứa con gái độc nhất nên mẹ Kim không muốn con học xa, tuy rất buồn vì những quyết định đó của Thiên vì xa Thiên cũng cảm giác xa đi trái tim mình, nhưng có lẽ ở nơi xa kia Thiên sẽ học đươc sự trưởng thành và thành đạt trở về vì nơi đây quá nhiều đau buồn chắc chắn không thể nào làm Thiên trở nên mạnh mẽ.

    Kim nói "cậu cứ đi nơi nào cậu muốn tớ sẽ chờ cậu nhưng cậu phải hứa là mãi mãi yêu tớ và không rời xa tớ"

    Thiên ôm Kim vào lòng và nói "tớ không hứa làm tốt vai trò người yêu khi xa cậu, tớ không hứa có thể làm cậu vui thật nhiều khi xa cậu, nhưng tớ hứa dùng thời gian chứng minh tớ sẽ học vì cậu, sự trưởng thành kia là cơ hội để tớ có được cậu mãi mãi trong cuộc sống sau này."

    Kim lại hỏi "sao cậu không hứa sẽ yêu tớ mãi mãi"

    Thiên trả lời "hiện giờ trái tim tớ thuộc về cậu,tớ yêu cậu hơn cả bản thân nhưng lời hứa chưa chắc thực hiện được nếu như không có sự thử thách, tớ xa cậu cũng có thể là thử thách cho cậu và tớ, nếu cậu yêu tớ và tớ cũng vậy,nếu sự trống vắng cô đơn khi xa nhau được lấp đầy bằng tình cảm của cả 2 dành cho nhau thì chắc chắn từ mãi mãi kia thành sự thật, nếu nó không thể vượt qua được thời gian thì dù có hứa cũng sẽ vô dụng"

    Kim vừa sợ mất Thiên vừa lo sợ thử thách nhưng có lẽ Thiên nói đúng, cả 2 còn quá nhỏ để là bờ vai của nhau, để sử dụng từ mãi mãi khi không biết chuyện tương lai,hiện giờ Thiên cần tương lai để có thể bảo vệ mình và bản thân kim cũng cần thử thách để yêu Thiên nhiều hơn và thật sự bước vào thế giới của Thiên trọn vẹn hơn....nói chuyện thật lâu, đau buồn khi sẽ chia tay, sợ hãi khi phải cô đơn, cả 2 trao nhau nụ hô để cảm giác đối phương hiện giờ vẫn bên cạnh, họ lại thử lại cảm giác quan hệ nóng bổng trước kia.....tình cảm họ bây giờ thực sự dành cho nhau,không ai chia cắt được vì cả hai bây giờ là một.

    Bích cũng biết việc Thiên sẽ đi, cũng buồn bã nhưng hiểu được nổi lòng của Thiên, và hứa sẽ gặp lại Thiên nơi đất khách xa lạ kia 1 ngày không xa.

    Thiên nói chuyện với Nội về quyết định của mình và cuối cùng ngày Thiên đi đã đến, người đau lòng nhất là Kim, trước khi đi cả đêm Kim ở bên cạnh Thiên, Kim không thèm để ý đến Cường, không quan tâm đến Cường suy nghĩ gì vì lúc này Kim chỉ nghĩ đến Thiên mà thôi, họ âu yếm chia tay nhau thật say đắm ngọt ngào với những lời hứa hẹn chung thuỷ.

    Nơi Thiên chọn nơi du học là nước Pháp - thiên đường của thiết kế - buổi sáng hôm đó mọi người chia tay trong nước mắt và cả cú điện thoại đầy nước mắt của Kim...Thiên bắt đầu lên máy bay đến nơi phương trời xa xôi khác, nơi đây đã thực sự thay đổi con người Thiên và thay đổi cả cuộc đời Thiên.


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

    Sponsored content

    Re: Câu Chuyện Tình Cảm Của Les, Tác giả: Jinevor

    Bài gửi by Sponsored content Today at 17:27


      Hôm nay: Mon Dec 05 2016, 17:27