Tình Yêu Con Trai



Join the forum, it's quick and easy

Tình Yêu Con Trai

Tình Yêu Con Trai

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

» Em xin chào cả nhà , e mới vào page
Má mì sám hối I_icon_minitimeTue Sep 01 2015, 00:25 by nahj19

» Nội quy Box kết bạn - giao lưu!
Má mì sám hối I_icon_minitimeFri Jan 24 2014, 20:25 by 21_bongdem

» Top Tìm Bot Đồng Nai Tp HCM Tâm Sự
Má mì sám hối I_icon_minitimeThu Jan 02 2014, 16:23 by conmeo.bodo

» tìm gay nha trang
Má mì sám hối I_icon_minitimeTue Nov 26 2013, 20:24 by tinhyeu7917

» BI AN NHA TRANG
Má mì sám hối I_icon_minitimeWed Nov 13 2013, 08:24 by tinhyeu7917

» Làm quen và nhờ sự giúp đỡ
Má mì sám hối I_icon_minitimeWed Aug 07 2013, 16:35 by hung99

» Tim gay handsome ở ghép cùng gay handsome Gần Đầm Sen : Khu dân cư cao cấp. An ninh tuyệt đối
Má mì sám hối I_icon_minitimeTue Jan 08 2013, 19:19 by galangthang

» Hà Nội cm cái nhẩy!!!!!!!!!!!!!!
Má mì sám hối I_icon_minitimeThu Jan 03 2013, 08:53 by juniorlee

» tìm bạn gái quan hệ
Má mì sám hối I_icon_minitimeSun Nov 25 2012, 21:00 by Phamdinhtai

Thống Kê

Hiện có 11 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 11 Khách viếng thăm

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 43 người, vào ngày Sat Dec 16 2023, 09:57


    Má mì sám hối

    phalexanh
    phalexanh
    Thành Viên 1
    Thành Viên 1


    Tổng số bài gửi : 115
    Join date : 07/03/2009
    Age : 33
    Đến từ : The World of pink

    Má mì sám hối Empty Má mì sám hối

    Bài gửi by phalexanh Sun Mar 08 2009, 15:54

    Anh từng là một "má mì" nổi tiếng ở các vũ trường lớn ở Hà Nội; người từng tổ chức đường dây gái gọi cao cấp; một người tù hoàn lương đang nỗ lực phòng chống HIV/AIDS.


    Lần đầu tôi gặp anh tại vườn hoa Gia Lâm nhỏ, quãng 23h. Vẻ bề ngoài của anh không gây ấn tượng gì đặc biệt với tôi ngoài sự lưu tâm về độ tuổi. Giữa những cậu thanh niên dáng vẻ thư sinh, vị trí lão làng của anh nghiễm nhiên được thừa nhận. Nghe cách họ gọi anh bằng "má", xưng con với anh ngọt sớt và cả cách anh xưng "chị" với mình, tôi biết anh mặc nhiên thừa nhận sự bất thường về giới tính của mình.



    26 Tết Ất Dậu (2005), từ Trại giam Tân Lập (Phú Thọ), anh lao về Hà Nội. Cái cảm giác được tự do thiêu đốt anh từng giờ, từng ngày. Về Hà Nội, anh không lao đến nhà người chị gái suốt 3 năm qua hàng tháng đều đặn vượt gần 200km thăm nuôi mình mà về nhà "má" Thanh ở Ô Chợ Dừa.

    Anh cuống quýt giục bạn đưa đi tút lại dung nhan. Là người trong "thế giới thứ ba", "má" Thanh quá hiểu khát vọng của bạn nên lập tức đưa anh đi mua quần áo, nhuộm tóc.

    Sau khi ngắm mình trong gương, anh thấy "ổn" mới chia tay người bạn về ăn Tết với chị gái. Gặp lại anh, người chị suýt không nhận ra vì trông khác hẳn những lần chị lên trại thăm. Song là người quá hiểu thằng em trai lụy "tình trai", đổ tiền, đổ của để "làm đẹp" nên chị không mấy ngạc nhiên.

    Sinh thời, bố mẹ chị khốn khổ vì đứa con trai duy nhất không giống ai. Tuổi mỗi ngày một lớn mà không chịu lấy vợ. Dần dà, họ cũng hiểu ra, con trai mình không thích bạn gái. Người yêu của nó toàn là… con trai.

    Hôm nay, khi tôi hỏi, nếu là người đàn ông bình thường, anh sẽ làm gì. Anh bảo, nếu chữ "nếu" của tôi thành hiện thực, anh sẽ làm nghề buôn bán, lấy vợ sinh con như muôn người đàn ông khác. Anh lý giải, dù các chị gái anh theo đuổi con đường học hành và thành danh, nhưng anh khác. Anh thích buôn bán vì nó hợp với cái tạng của mình. Đang học tại Trường Chu Văn An, anh bỏ ngang khi mới học lớp 7.

    Bố mẹ mất, để lại cho 3 con ngôi nhà mặt phố Đội Cấn. Hai chị gái yên phận chồng con chẳng màng đến gia sản của bố mẹ, cho anh tất. Quyền ở trong tay, anh bán phéng ngôi nhà lấy 20 cây vàng. Bỏ ra 5 cây vàng mua một ngôi nhà ở Giảng Võ, số tiền còn lại dùng cho việc sắm sanh đồ hiệu, bao trai.

    Chẳng mấy chốc, đến một phần nhỏ hương hỏa cha mẹ để lại anh cũng bán vèo. Giờ đây, ở nhà thuê, anh mới thấu hiểu sự lo lắng của hai người chị gái khi thấy thằng em trai phá gia chi tử. Nhưng lúc đó, anh đâu có nghĩ đến viễn cảnh lúc về già.

    Bán nhà, anh dọn đến khách sạn ở. Người ta ở khách sạn dăm ba ngày là cùng, anh ở năm này sang năm khác. Ăn, ngủ, chơi… tuốt tuột ở khách sạn. Hôm nay, mỗi lần đi qua cái khách sạn mini trên phố Cầu Gỗ, nơi từng gắn bó với nó mấy năm, anh không thấy ngậm ngùi mà chỉ thấy tiếc. Tiếc cho cái "thời vàng son" dại dột. Ở khách sạn, mỗi ngày phải đốt 300.000đ (tiền phòng, tiền ăn, tiền phục vụ) nhưng anh chẳng thấy thấm gì.

    Tôi hỏi anh, tiền đâu mà xài sang như vậy. Anh bảo có được nhờ "cái lộc" làm "má mì". Giọng chùng xuống, anh nói thêm "nhưng thứ tiền ấy bạc lắm".

    Mấy năm gần đây, công chúng hẳn rất quen với những nhân vật người đồng tính là "má mì" trong các phim thị trường. Nhưng anh không phải một nhân vật trong phim mà là người thực hẳn hoi.

    Dân chơi Hà thành những năm 1995-2000 không thể không biết đến "má" Hiếu. Tôi hỏi "cơ duyên" nào dẫn anh đến với nghề "má mì", Hiếu bảo rằng tiếng tăm của mình trong giới dân chơi không phải ít.

    Những năm giữa thập niên 90 của thế kỷ trước rộ lên phong trào hát karaoke nhưng đi đầu "phong trào" hát có tiếp viên là vũ trường Smiling ở ngõ Tràng Tiền... Thời điểm đó, catsê một giờ hát có "đào" 5 USD. Tỷ lệ ăn chia là 2 USD cho "đào", "má mì" 1/2 USD, chủ hưởng 2,5 USD.

    Nhìn qua, tỷ lệ ăn chia của "má mì" có vẻ hẻo, nhưng anh bảo không ít tí nào. Ngoài mức lương cứng 5.000.000đ/tháng, tiền ăn chia, "má mì" mát tay cũng được bo kha khá.

    Thời kỳ ấy, thu nhập 20.000.000đ/tháng như anh ít người dám mơ. Tính ra vàng, mỗi tháng anh kiếm được 4 cây. Tiếng tăm của "má Hiếu" bay cao, bay xa đến mức các ông chủ khác vời làm "má mì" cho các vũ trường lớn, trong đó có Metal, một số vũ trường trong các khách sạn 5 sao mà chúng tôi không tiện nêu ra đây.

    Có thời điểm, trong tay "má" Hiếu có tới 150 "đào". Tôi hỏi: "Làm "má mì" cần phải có "bí quyết" gì?". Hiếu bảo: "Chẳng có bí quyết gì cao siêu cả, chỉ cần có "đào" ruột, có khách ruột là được". "Đào" ruột là những cô đẹp, biết chiều khách và thật lòng với "má mì". Nắm được các cô, "má mì" mới điều chỉnh kịp thời khi gặp khách quen, khách VIP.

    Nhớ lại những lần đi thực tế gần đây ở một số vũ trường trong các khách sạn 5 sao ở Hà Nội, "đào" xếp hàng ngang, hàng dọc hoặc vây quanh để khách rọi đèn pin chọn, tôi bèn kể lại với anh. Hiếu lắc đầu bảo nguyên tắc của anh không để khách rẻ rúng "đào" như vậy. Hơn nữa, làm thế cô đẹp đắt hàng, cô kém sắc hơn ế à.

    Thì ra, tiểu xảo của Hiếu là mỗi khi nhận được tín hiệu của phục vụ bàn, anh sẽ dẫn vài cô "hạng bét" đến. Nếu khách ưng ngay thì "ok", còn không lại dẫn tiếp mấy cô trông khá hơn. Tùy vào mức độ khó tính của khách để "nâng cấp dần".

    Tôi hỏi, anh ấn tượng với "đào" nào nhất khi còn làm "má mì". Hiếu bảo, "cái Mai Anh quê Hòa Bình, cái Phương quê Hải Phòng". Cái Mai Anh đẹp vô cùng, lại ăn nói dễ nghe lắm. Vốn là gái quê ở Hòa Bình, tự vác hồ sơ đến vũ trường xin việc, nhưng Mai Anh bén nghề rất nhanh.

    Còn chuyện đời, chuyện nghề trong thế giới của "đào" có những lúc cười ra nước mắt. Có những cô dù có chồng, có con nhưng khi xin việc vẫn được chấp nhận vì hình thức bắt mắt. Hoặc có những cô tuổi đời mới mười tám, đôi mươi khi đến xin việc phải khai thật "em nghiện". Họ làm được việc nên nhận, với điều kiện hút sách phải ở chỗ khác, không được tại nơi làm việc và trong giờ làm việc.

    Còn việc "đào" kèn cựa nhau chuyện váy áo, son phấn là chuyện ngày thường ở hậu trường. "Má mì" phải biết để dẹp trước khi để xảy ra chiến tranh.

    Lăn lộn khắp các vũ trường lớn nhỏ giúp Hiếu hiểu hết các cung bậc trong nghề kinh doanh thân xác phụ nữ. Và Hiếu cũng biết rằng, đây là nghề kinh doanh đem lại siêu lợi nhuận.

    Khi tỷ lệ ăn chia cho các "má mì" ở các vũ trường thấp đến mức không chịu nổi, Hiếu bật ra ngoài làm ăn riêng. Có trong tay dàn tiếp viên "chân dài đến nách" và list khách ruột dài dằng dặc trong điện thoại, "nghiệp" của Hiếu lên như diều gặp gió.

    "Catse" mỗi cuộc "đánh nhanh, rút gọn" từ 700.000 - 1.000.000đ; qua đêm 2.000.000đ. Với đội ngũ 20 cô "đào" xinh đẹp, Hiếu thu tiền hoa hồng mỗi ngày vài triệu. Còn "đào" của Hiếu hồi đó đi Spacy, @, điện thoại Nokia 4.000.000-5.000.000đ/chiếc. Bản thân Hiếu toàn vận đồ hiệu…

    Tỉnh

    Ngày 20/12/2002, Đội Phòng chống tệ nạn xã hội, Phòng CSHS Công an thành phố Hà Nội phá đường dây gái gọi do Trịnh Quang Hiếu cầm đầu. Khi Công an ập vào nhà nghỉ A.Đ bắt cả Hiếu lẫn cô "đào" được dẫn đến giao cho khách ở phòng 2… anh bất ngờ.

    Ở nhà tạm giữ, Hiếu mới nghĩ đến người chị gái mà mấy năm rồi không thèm gặp mặt. Qua điện thoại, Hiếu dặn dò chị đến khách sạn H ở phố Cầu Gỗ thu dọn mấy chục bộ đồ hiệu, giày dép, nước hoa và rinh con Vespa cổ màu trắng của Hiếu về nhà. Toà xử, Hiếu bị phạt 3,5 năm tù giam, còn "đào" được đưa sang Lộc Hà phân loại rồi đi Ba Vì phục hồi nhân phẩm. Hiếu được giảm án 1/2 năm vì tích cực cải tạo.

    Những ngày đầu tiên được trả tự do, Hiếu ăn, Hiếu chơi nhưng mãi rồi cũng chán. Giữa lúc đó, các bạn trong giới rủ Hiếu đi hoạt động tình nguyện ở Câu lạc bộ Hải Đăng. Tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS ở đây một thời gian, Hiếu chuyển sang Câu lạc bộ Thông Xanh. Đọc những trang nhật ký làm việc của Hiếu mới thấy rằng, hiệu quả hoạt động của những nhóm đồng đẳng rất lớn.

    "Ngày 12/8. Công việc của tôi không còn là thời gian thử thách nữa, đêm nay, tôi lại ra điểm nóng để làm việc, để làm quen với MSM (men who have sex with men - đồng tính nam). Vườn hoa Gia Lâm nhỏ hôm nay thật vui, mới 9h tối đã có vài chú bướm non đang dập dờn uốn lượn để tìm bạn. Theo con mắt nhà nghề của tôi, thì các chú bướm kia chắc chắn là họ hàng nhà mình.

    Lặng im ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, tôi quan sát. 15-20 phút trôi qua, mắt tôi sáng rực khi thấy một đôi bướm châu đầu vào nhau nói chuyện thật vui vẻ. Tôi đi nhẹ nhàng đến bên họ, rút thuốc lá rồi giả vờ xin lửa. Em quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy thiện cảm: "Anh cần lửa phải không?" và đưa về phía tôi chiếc bật lửa màu xanh lục. Tôi đón lấy chiếc bật lửa trên tay em mà lòng đầy hy vọng.

    Cảm ơn em! Tôi khẽ gật đầu và cười rạng rỡ. Tôi thầm nghĩ, đối tượng đã bắt sóng rồi đây. Đúng như tôi nghĩ, em hỏi tôi: "Anh đi chơi một mình à?". Bạn trai em đứng dậy đi về phía khác... Em giới thiệu mình là N.Đ.T, quê ở Thanh Hóa, đang là sinh viên năm cuối, Trường Đại học Mỏ địa chất. Sau một hồi nghe em nói về thân thế sự nghiệp, tôi giới thiệu mình, về Câu lạc bộ Thông Xanh, về phòng chống HIV/AIDS... Em nghe rất chăm chú và hẹn 24/8 sẽ sang câu lạc bộ để tập huấn về HIV/AIDS.

    ... Thế là tôi đã chở được một người qua con sông đầy sóng gió và nước lũ về đến bờ kia an toàn. Những chuyến đò ngang mà tôi chở khách còn phải thử thách với sóng gió rất nhiều. Nhưng tôi yêu công việc của tôi, chắc chắn tôi sẽ là một người lái đò ưu tú".

    Đọc những dòng nhật ký trên, tôi hiểu thêm về công việc hiện tại của tiếp cận viên phòng chống HIV/AIDS Trịnh Quang Hiếu. Mong rằng ước nguyện trở thành người lái đò ưu tú của một "má mì" một thời vang bóng sẽ thành hiện thực.

      Hôm nay: Fri Apr 26 2024, 23:02