Tình Yêu Con Trai

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

Thống Kê

Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 25 người, vào ngày Sun Mar 27 2016, 16:09


    Đồng Cảm

    Share

    phalexanh
    Thành Viên 1
    Thành Viên 1

    Tổng số bài gửi : 115
    Join date : 07/03/2009
    Age : 26
    Đến từ : The World of pink

    Đồng Cảm

    Bài gửi by phalexanh on Sun Mar 08 2009, 15:29

    Ảnh minh họa
    " Lửa nè chị ơi......" . Tôi tung chiếc bật lửa sang bàn một anh bên cạnh, như ra hiệu muốn làm quen. Người tôi gọi chị thật ra là một anh chàng. Đúng hơn là một nửa anh chàng, dạng người mà thiên hạ vẫn gọi là Gay ..

    " Lửa nè chị ơi......" . Tôi tung chiếc bật lửa sang bàn một anh bên cạnh, như ra hiệu muốn làm quen. Người tôi gọi chị thật ra là một anh chàng. Đúng hơn là một nửa anh chàng, dạng người mà thiên hạ vẫn gọi là Gay ..

    Bạn cafe của tôi đã về. Tôi lân la sang làm quen chị. Xin mọi người thông cảm và chấp nhận cách tôi dùng đại từ nhân xưng này, đơn giản bởi vì tôi ko muốn gọi anh là anh. Bỏ xứ Hà Nội vào Nam sinh sống năm năm, chưa một lần chị về thăm gia đình. Không phải muốn bỏ quê hương, mà chỉ vì không muốn gặp lại cha mẹ, những người không tự hào về chị. Không gia đình, không được đẹp như những chàng đồng tính khác, cuộc sống của chị ở đất này “cũng chỉ đủ mua son phấn và thuốc lắc thôi". Với chị, thuốc lắc chính là cách để giải quyết vấn đề không có bạn trai. "Chơi mấy thứ đó vào còn cần gì nữa đâu" chị nói. Tôi buồn.







    Cũng như chị, còn biết bao nhiêu người đang không được là mình. Bao nhiêu con người, nhỏ bé có, danh tiếng có, đang từng giờ từng phút gồng mình lấy lý trí và niềm kiêu hãnh để đè con tim cùng hàng triệu nơ ron thần kinh đang bị ức chế. Họ sợ ... Sợ gì ...? Sợ cộng đồng, sợ xã hội và sợ chính cái bản thân họ đang phải cưỡng lại luật Âm dương. Các tôn giáo đều đầy ắp những điều không bình thường, không theo logic, nhưng người đời vẫn chấp nhận chúng, vẫn tôn sùng chúng như là sự cao cả, thánh thiện... Tôn giáo nào cũng dạy phải yêu thương mọi người. Vậy mà tại sao những người như chị vẫn cứ buồn?

    ...

    Sâu thẳm trong trí tuệ mình , tôi vẫn mong có một ngày luật Âm dương được chấn chỉnh và con người sẽ được sinh ra đúng với qui luật của tạo hóa. Còn từ giờ đến ngày đó, xin hãy chấp nhận, xin đừng hất hủi và xa lánh những người đồng tính. Bởi họ...... ai cũng muốn đựoc yêu thương. Chị ơi......!!!!


    _________________
    Chiều về lối nhỏ mình ta
    Mấy ai biết được đâu là yêu thương
    Trong lòng một mối đơn phương
    Thầm mong ai đó nhớ thương ..."một người"

      Hôm nay: Tue Dec 06 2016, 22:57