Tình Yêu Con Trai

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

Thống Kê

Hiện có 0 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 0 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 25 người, vào ngày Sun Mar 27 2016, 16:09


    chắc anh có còn yêu em

    Share

    phalexanh
    Thành Viên 1
    Thành Viên 1

    Tổng số bài gửi : 115
    Join date : 07/03/2009
    Age : 26
    Đến từ : The World of pink

    chắc anh có còn yêu em

    Bài gửi by phalexanh on Sun Mar 08 2009, 10:40

    oops::roll..Thế là câu chuyện tình ta đã đi qua, cuộc đời đã ưu ái cho ta quá nhiều hạnh phúc, quá nhiều may mắn, những thành đạt trong cuộc sống, những giây phút tuyệt vời trong tình yêu chúng ta có tất cả...

    Anh và em luôn có những suy nghĩ giống nhau, ngay những ngày chúng ta sống trong hạnh phúc, trong may mắn chúng ta đã nghĩ rồi sẽ có ngày... nhưng không ai nói với ai, chúng ta luôn sống với nhau trọn vẹn, không dối gian, cho nhau những gì có thể...biết bao lần em đã thể hiện với anh để anh biết rằng anh là tất cả với em, em sẵn sàng hy sinh hết, kể cả mạng sống của em.

    Điều kiện của anh, điều kiện của em đủ cho chúng ta có thể trang trải đủ cho cuộc sống của chúng ta, cho cả về sau này nữa, nhưng ông trời cũng rất công bằng, không lấy đi của ai tất cả và cũng chẳng cho ai tất cả, một khi con người có quá nhiều điều may mắn thì đến một lúc nào đó sẽ mất đi một cái gì đó... có thể nhiều hơn thế nữa... dẫu biết thế nhưng có ai mà không tham lam giành phần may mắn cho riêng mình đâu... em cũng vậy nhưng...

    7 năm với nhiều lần sóng đôi đi bên nhau ở những thành phố đẹp và có tiếng ở các nước, anh cho em nhiều niềm vui và có quá nhiều kỷ niệm, 7 năm với 7 lần đi xa, em hiểu được sự ích kỷ của mình, anh đã im lặng và cứ ở đó chờ đợi em, em đã để anh mòn mỏi đợi chờ.. và em bắt anh phải thăm em... anh lặn lội đi thăm em... từ tokyo, đến seoul, bangkok, trung quốc, singapore...

    Lúc đó em nghĩ nhiều hạnh phúc thì sẽ nhiều đắng cay, em luôn nói với anh :" em sẵn sàng dừng lại nếu anh có được hạnh phúc đích thực của mình, em chấp nhận hết vì em hiểu anh là người bình thường nhưng vì thương em anh đến với em, em luôn trân trọng và thần tượng anh, em luôn lấy những việc anh làm để noi theo, để sống tốt và làm việc có ích...mọi người nói anh điên khi gắn bó với em, mọi người nói em ảo vọng khi thương yêu anh...chúng ta đi được 7 năm rồi đấy anh nhỉ...?

    Mỗi khi em nói với anh những chuyện không hay, hoặc những lúc em nói về thân phận em, anh luôn cho là em nói chuyện không may, là em hay nói gỡ... nhưng em nghĩ thà là để em nói hết, để anh biết rằng em luôn chuẩn bị cho mình tư thế khi em không còn có anh, em nghĩ như thế không có nghĩa em đang toan tính phản bội anh, hay em có mầm mống gì trong đầu, anh thừa biết em không phải là tuýp người cứ thấy ai là nhìn ngay vào " đũng quần" họ, em cũng không phải là người có thể lên giường với bất cứ ai.... trái tin em chỉ biết có anh, và chỉ có thể với anh mà thôi...

    Công việc, cuộc sống và kể cả thân phận của em nó quá lớn và quá khắc nghiệt, nên việc tuyên bố hay xuất hiện trước công luận thì em không dám...và có lẽ điều đó là hạn chế của em, là sự nhút nhát và điểm yếu của em... em yêu anh vì anh là người mạnh mẽ, là người dám vì em mà chấp nhận tất cả.... anh quyết đoán và anh có tầm nhìn rộng và xa, với xã hội vn anh nói còn lâu lắm mới có chuyện người đồng tính có quyền bình đẳng như các giới khác, anh thường bảo đừng có dại mà..."lạy ông tui ở bụi này" người đời sẽ bu lại để phỏng vấn, để tra hỏi và để lấy chất liệu xây dựng nên một cuốn tiểu thuyết mà ngay chính chúng ta đọc chúng ta cũng không biết có phải chúng ta hay là người hành tinh khác đến trái đất...

    Anh luôn tạo cho em những khoảng trời riêng, anh tạo điều kiện để em có thể phát triển và thăng tiến...anh cho em nhiều hơn em cho anh...

    Nhưng giờ đây không hiểu vì lý do gì anh đi thật lâu mà không nói gì với em... nhiều đêm em tự hỏi mình có thiếu sót gì, mình đã phạm sai lầm sao? Hay anh có điều khó nói, có nỗi khổ riêng? Em không trách gì anh, em không hờn gì anh vì lẽ giản đơn "EM YÊU ANH" nhưng khi anh im lặng ra đi có nghĩa từ nay em sẽ không còn niềm vui và cũng không còn nỗi buồn nào nữa, niền vui lớn nhất là anh yêu em, nên sau anh sẽ không còn niềm vui nữa, nỗi buồn lớn nhất khắc nghiệt nhất là anh rời xa em, sau nỗi buồn đó sẽ không còn nỗi buồn nào lơn hơn thế...

    Em không vui, em không buồn vì "EM YÊU ANH" anh vui anh hạnh phúc thì em cám ơn ông trời đã cho anh cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác, cám ơn ông trời đã tách được em ra khỏi cuộc đời anh...


    _________________
    Chiều về lối nhỏ mình ta
    Mấy ai biết được đâu là yêu thương
    Trong lòng một mối đơn phương
    Thầm mong ai đó nhớ thương ..."một người"

      Hôm nay: Sun Dec 11 2016, 01:28