Tôi đang thấy mình rất yếu đuối và tuyệt vọng. Tôi chán mọi thứ, chán cả bản thân mình.
Tôi sinh ra bình thường như những người con trai khác, cũng có những sở thích rất bình thường. Mọi chuyện có lẽ vẫn vậy cho đến khi tôi nhận ra sự thay đổi của mình vào năm tôi lớp 10. Tôi chỉ có cảm với những bạn trai, từ lúc đó tôi đã rất sợ, rất hoang mang, tôi đã tìm đủ mọi cách, nhờ chuyên viên tư vấn, gặp bác sĩ, cố hạn chế mình không nghĩ đến điều đó. Lớn lên hơn nữa, tôi cũng quen bạn gái, cũng cố đặt hết tình cảm của mình vào cô ấy. Mỗi tình đó kéo dài hơn 2 năm, tuy nhiên, càng về sau tôi càng nhận ra mình đã tự dối lòng, dù cố cách mấy tôi vẫn chỉ có thể coi cô ấy như một người bạn thân. Tôi đã chia tay và tự giam mình
Tôi lao đầu vào học, rảnh là tôi tập luyện hy vọng sẽ đẩy lui được cái cảm giác đó. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng không thể làm hơn được nữa, mọi sự đè nén trong tôi bùng nổ khi tôi gặp em. Tôi và em có cùng cảnh ngộ, cùng niềm đam mê và cùng có cảm giác tội lỗi như nhau. Tôi và em đến với nhau, không vụ lợi, không nhục dục mà đơn giản chỉ là để chia sẻ cho nhau. Tôi và em đều giữ gìn cho nhau, không tạo cơ hội cho sự đi quá giới hạn. Nhưng chính vì vậy tôi càng yêu em hơn.
Yêu em, nhưng tôi không lúc nào không sống trong lo sợ, sợ sự thật một ngày nào đó sẽ bị phát hiện, sợ rằng tôi sẽ mất em. Và điều đó đã đến, má tôi phát hiện những tin nhắn trong máy của tôi dành cho em. Lúc đó tôi có thể nói dối nhưng tôi không đủ sức để tiếp tục nói dối nữa, tôi đã quá mệt mỏi trong suốt những năm tháng qua.
Tôi hy vọng sau khi nói ra má sẽ hiểu và có thể giúp tôi. Nhưng không, má luôn nói là má hiểu nhưng thật sự thì không. Má nói là do tôi đua đòi, tôi bắt chước và tôi phải chữa. Tôi sưu tầm những bài về giới tính thứ 3 cho má đọc, thì má nói rằng bà không tin vào những lời đó, nói rằng khi sinh ra tôi bình thường và giờ đây tôi phải bình thường. Còn nếu thật sự không thay đổi được thì tôi vẫn phải sống như trước đây, chỉ sống và làm như một cỗ máy, không được nghĩ đến điều gì khác hết.
Má cho tôi chọn một trong hai: một là sống như cái bóng như lúc trước, hai là ra đi để muốn làm gì thì làm theo ý má.
Tôi phải làm sao đây? Tôi không thể mất gia đình, nhưng tôi đã thật sự quá mệt mỏi, sống mà không có mục tiêu sống thì sống để làm gì? Còn ra đi? Tôi có thể là tôi, nhưng cái tôi mất đi hoàn toàn không nhỏ mà trước giờ tôi chưa hề nghĩ mình sẽ sống thế nào nếu mất nó.
Những ngày này tôi thật sự tuyệt vọng, không ngày nào là tôi không khóc, không ngày nào là tôi không nghĩ đến cái chết. Nói thật chưa bao giờ tôi nghĩ đến cái chết nhẹ nhàng như lúc này, tôi thấy chỉ cần tôi nằm xuống thì tôi sẽ hoàn toàn được giải thoát, tôi sẽ không cần lo lắng, không suy nghĩ nữa. Nhưng những lúc như vậy tôi lại không thể, tôi không biết má sẽ sống như thế nào khi biết tôi mất đi. Còn em, em sẽ ra sao, quá nhiều thứ níu kéo tôi lại.
Và đến giờ tôi hoàn toàn kiệt sức, khi trong gia đình má luôn tạo áp lực. Lúc đầu má khuyên tôi gặp bác sĩ và giờ đây thì bà tuyên bố bà không tin bác sĩ. Tôi có thể làm gì đây? Đến chết cũng không thể tự quyết định thì tôi còn lại gì?
Tôi thật sự tuyệt vọng lắm rồi!
ngoisao.net
Tôi sinh ra bình thường như những người con trai khác, cũng có những sở thích rất bình thường. Mọi chuyện có lẽ vẫn vậy cho đến khi tôi nhận ra sự thay đổi của mình vào năm tôi lớp 10. Tôi chỉ có cảm với những bạn trai, từ lúc đó tôi đã rất sợ, rất hoang mang, tôi đã tìm đủ mọi cách, nhờ chuyên viên tư vấn, gặp bác sĩ, cố hạn chế mình không nghĩ đến điều đó. Lớn lên hơn nữa, tôi cũng quen bạn gái, cũng cố đặt hết tình cảm của mình vào cô ấy. Mỗi tình đó kéo dài hơn 2 năm, tuy nhiên, càng về sau tôi càng nhận ra mình đã tự dối lòng, dù cố cách mấy tôi vẫn chỉ có thể coi cô ấy như một người bạn thân. Tôi đã chia tay và tự giam mình
Tôi lao đầu vào học, rảnh là tôi tập luyện hy vọng sẽ đẩy lui được cái cảm giác đó. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng không thể làm hơn được nữa, mọi sự đè nén trong tôi bùng nổ khi tôi gặp em. Tôi và em có cùng cảnh ngộ, cùng niềm đam mê và cùng có cảm giác tội lỗi như nhau. Tôi và em đến với nhau, không vụ lợi, không nhục dục mà đơn giản chỉ là để chia sẻ cho nhau. Tôi và em đều giữ gìn cho nhau, không tạo cơ hội cho sự đi quá giới hạn. Nhưng chính vì vậy tôi càng yêu em hơn.
Yêu em, nhưng tôi không lúc nào không sống trong lo sợ, sợ sự thật một ngày nào đó sẽ bị phát hiện, sợ rằng tôi sẽ mất em. Và điều đó đã đến, má tôi phát hiện những tin nhắn trong máy của tôi dành cho em. Lúc đó tôi có thể nói dối nhưng tôi không đủ sức để tiếp tục nói dối nữa, tôi đã quá mệt mỏi trong suốt những năm tháng qua.
Tôi hy vọng sau khi nói ra má sẽ hiểu và có thể giúp tôi. Nhưng không, má luôn nói là má hiểu nhưng thật sự thì không. Má nói là do tôi đua đòi, tôi bắt chước và tôi phải chữa. Tôi sưu tầm những bài về giới tính thứ 3 cho má đọc, thì má nói rằng bà không tin vào những lời đó, nói rằng khi sinh ra tôi bình thường và giờ đây tôi phải bình thường. Còn nếu thật sự không thay đổi được thì tôi vẫn phải sống như trước đây, chỉ sống và làm như một cỗ máy, không được nghĩ đến điều gì khác hết.
Má cho tôi chọn một trong hai: một là sống như cái bóng như lúc trước, hai là ra đi để muốn làm gì thì làm theo ý má.
Tôi phải làm sao đây? Tôi không thể mất gia đình, nhưng tôi đã thật sự quá mệt mỏi, sống mà không có mục tiêu sống thì sống để làm gì? Còn ra đi? Tôi có thể là tôi, nhưng cái tôi mất đi hoàn toàn không nhỏ mà trước giờ tôi chưa hề nghĩ mình sẽ sống thế nào nếu mất nó.
Những ngày này tôi thật sự tuyệt vọng, không ngày nào là tôi không khóc, không ngày nào là tôi không nghĩ đến cái chết. Nói thật chưa bao giờ tôi nghĩ đến cái chết nhẹ nhàng như lúc này, tôi thấy chỉ cần tôi nằm xuống thì tôi sẽ hoàn toàn được giải thoát, tôi sẽ không cần lo lắng, không suy nghĩ nữa. Nhưng những lúc như vậy tôi lại không thể, tôi không biết má sẽ sống như thế nào khi biết tôi mất đi. Còn em, em sẽ ra sao, quá nhiều thứ níu kéo tôi lại.
Và đến giờ tôi hoàn toàn kiệt sức, khi trong gia đình má luôn tạo áp lực. Lúc đầu má khuyên tôi gặp bác sĩ và giờ đây thì bà tuyên bố bà không tin bác sĩ. Tôi có thể làm gì đây? Đến chết cũng không thể tự quyết định thì tôi còn lại gì?
Tôi thật sự tuyệt vọng lắm rồi!
ngoisao.net
Tue Sep 01 2015, 00:25 by nahj19
» Nội quy Box kết bạn - giao lưu!
Fri Jan 24 2014, 20:25 by 21_bongdem
» Top Tìm Bot Đồng Nai Tp HCM Tâm Sự
Thu Jan 02 2014, 16:23 by conmeo.bodo
» tìm gay nha trang
Tue Nov 26 2013, 20:24 by tinhyeu7917
» BI AN NHA TRANG
Wed Nov 13 2013, 08:24 by tinhyeu7917
» Làm quen và nhờ sự giúp đỡ
Wed Aug 07 2013, 16:35 by hung99
» Tim gay handsome ở ghép cùng gay handsome Gần Đầm Sen : Khu dân cư cao cấp. An ninh tuyệt đối
Tue Jan 08 2013, 19:19 by galangthang
» Hà Nội cm cái nhẩy!!!!!!!!!!!!!!
Thu Jan 03 2013, 08:53 by juniorlee
» tìm bạn gái quan hệ
Sun Nov 25 2012, 21:00 by Phamdinhtai