Tình Yêu Con Trai



Join the forum, it's quick and easy

Tình Yêu Con Trai

Tình Yêu Con Trai

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

» Em xin chào cả nhà , e mới vào page
Huyền thuật bùa ngãi - Phạm Hòa Khánh I_icon_minitimeTue Sep 01 2015, 00:25 by nahj19

» Nội quy Box kết bạn - giao lưu!
Huyền thuật bùa ngãi - Phạm Hòa Khánh I_icon_minitimeFri Jan 24 2014, 20:25 by 21_bongdem

» Top Tìm Bot Đồng Nai Tp HCM Tâm Sự
Huyền thuật bùa ngãi - Phạm Hòa Khánh I_icon_minitimeThu Jan 02 2014, 16:23 by conmeo.bodo

» tìm gay nha trang
Huyền thuật bùa ngãi - Phạm Hòa Khánh I_icon_minitimeTue Nov 26 2013, 20:24 by tinhyeu7917

» BI AN NHA TRANG
Huyền thuật bùa ngãi - Phạm Hòa Khánh I_icon_minitimeWed Nov 13 2013, 08:24 by tinhyeu7917

» Làm quen và nhờ sự giúp đỡ
Huyền thuật bùa ngãi - Phạm Hòa Khánh I_icon_minitimeWed Aug 07 2013, 16:35 by hung99

» Tim gay handsome ở ghép cùng gay handsome Gần Đầm Sen : Khu dân cư cao cấp. An ninh tuyệt đối
Huyền thuật bùa ngãi - Phạm Hòa Khánh I_icon_minitimeTue Jan 08 2013, 19:19 by galangthang

» Hà Nội cm cái nhẩy!!!!!!!!!!!!!!
Huyền thuật bùa ngãi - Phạm Hòa Khánh I_icon_minitimeThu Jan 03 2013, 08:53 by juniorlee

» tìm bạn gái quan hệ
Huyền thuật bùa ngãi - Phạm Hòa Khánh I_icon_minitimeSun Nov 25 2012, 21:00 by Phamdinhtai

Thống Kê

Hiện có 8 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 8 Khách viếng thăm

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 43 người, vào ngày Sat Dec 16 2023, 09:57


    Huyền thuật bùa ngãi - Phạm Hòa Khánh

    tinhlathe_doilathe
    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 39
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Huyền thuật bùa ngãi - Phạm Hòa Khánh Empty Huyền thuật bùa ngãi - Phạm Hòa Khánh

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe Sun May 31 2009, 08:20

    HUYỀN THOẠI MỘT MẢNH ĐẤT.
    Tui là một người con gái út trong một gia đình gồm 9 người con. Từ nhỏ tui đã có niềm đam mê về các dạng huyền thuật trong thế giới vô hình. Năm tui 16 tuổi một lần tui đi về quê của cha tui ở tại Soc’S Bai thì tui có gặp được Cô Năm Tày ( người là người thầy mà sau này tui tôn kính nhất ). Tui nghe những người trong Soc nói cô là một bậc thầy về huyền thuật nên tui quyết định sẽ theo cô học đạo. Tui sau đó trở về lại Sài Gòn.
    Mấy hôm sau, khi xin phép gia đình để tui về Soc ở một thời gian với lý do là ở Sài Gòn tui cảm thấy mệt mỏi và dĩ nhiên gia đình tui đồng ý. Tui về đến Soc lúc đó đã khoảng 7-8 giờ tối. Nghỉ ngơi một lúc tui chạy đến nhà Cô Năm. Khi ấy Cô Năm đang ngồi ăn cơm cô mặc một bộ đồ bà ba đen, hai chân để chồng chèo lên nhau nhìn rất lạ. Ngồi với cô còn có hai thanh niên trẻ chừng 18-19 tuổi gì đó. Tui nói:
    - Dạ con chào Cô Năm.
    Cô nheo nheo đôi mắt quay người lại nhìn tui:
    - Con là con của ông Tư Thêm ở đầu Soc hử?
    - Dạ. Con muốn theo cô để đi học đạo, cô dạy cho con nghen?
    - Nhưng con muốn học gì?
    - Dạ con nghe cha con nói là cô rất giỏi về bùa ngãi nên con muốn theo học.
    - Con đến đây.
    Tui nhìn lên cái bàn thờ thì thấy một miếng vải đỏ, bên trong có năm hòn đá cuội màu nâu nâu. Xong Cô Năm chỉ tay vô bàn thờ mà nói rằng:
    - Con lại đốt nhang khấn tên tuổi xong đem cái chén bể trên bàn thờ lại cho cô trong chén có chữ gì thì cô sẽ dạy con về thứ đó. Cô là một người không phải giỏi về nhiều thứ nhưng sẽ tùy duyên của con thôi.
    Tui thì chạy lại lấy ba cây nhang đứng mà khấn:” Con tên là Nguyễn Thị Lý sinh ngày…. . tháng…. . năm 1968 con muốn học đạo thuật nên cầu các bậc khuất mặt khuất mài phộ hộ chứng minh cho con. ”
    Khấn xong tui cầm một cái chén đã bị mẻ nhìn rất nham nhở ở cái vành và trông cái chén cũ như để từ thời xa xưa vậy. Tui đến đưa cái chén cho Cô Năm xong thì Cô Năm mới kêu hai người thanh niên lúc nãy lại mà nói:
    - Lý à, đây là hai sư huynh của con. Cái thằng đầu quăn tít mà da nó đen đen nó tên là Kiết (sau này chính là Thầy Bảy Kiết ở Soc’S Bai) còn cái thằng da hơi ngâm ngâm tóc dài nó tên là Bình (sau này là thầy Tư Bình chuyên về Phong Thủy ở cầu Bình Triệu). Từ nay mấy đứa mỗi đứa có một phép khác nhau không đứa nào giống đứa nào. Đó là ý của Thầy nên không có thắc mắc gì hết nghen hôn.
    Cả ba đứa tui đều la lên:
    - Dạ con đồng ý ạ.
    Xong xui Cô Năm nói tiếp:
    - Thôi Lý con về nhà mà ngủ sớm đi ngày mai qua đây rồi làm lễ.
    Tui cắm cúi nghe lời chạy về nhà nằm cứ trằn trọc suy nghĩ mãi về tương lai của tui sau này. Sáng sớm mới có tờ mờ sáng là tui chạy sang nhà Cô Năm mà trong túi có chưa tới năm đồng bạc. Chạy qua tui thấy Cô Năm đang nằm trên võng phì phò điếu thuốc rê. Cô thấy tui liền nói:
    -Lý à con vô đây thầy biểu nè.
    - Dạ con vô liền.
    Nói xong tui chạy một mạch vô chỗ Cô Năm đang nằm cô mới nói:
    - Con ra sau nhà đốt một bó nhang lớn xong đem cắm các cái chậu mà cô để ở sau cái nhà lụp xúp phía sau nghe hôn.
    - Dạ con đi liền. Ủa mà đốt nhang để làm gì vậy cô?
    - Thì từ từ rồi con sẽ biết.
    Tui cắm cúi làm theo lời cô. Cầm bó nhang chạy ra cái nhà lụp xụp đó. Tui đứng trước của tự nhiên thấy lạnh sau cái ót mà da gà nổi cục cục. Tui nhắm mắt bước vô cắm vô mỗi cái chậu ba cây nhang. Xong chạy ra ngoài chỗ cô nằm tui mới hỏi:
    - Cô ơi trong đó trồng cây gì mà nhìn âm u quá không có ánh sáng gì hết nhìn ghê quá cô à.
    - Thôi thì con đừng thắc mắc cứ làm như lời cô dặn nè nhớ nghen hông. Khi nào con buồn hay vui thì cứ vào trong đó mà nói chuyện thủ thỉ với cái đám cây đó. Sáng sớm con đốt nhang một lần rồi chạng dạng tối thì đốt thêm một lần nữa. À mà nè cô cho con cuốn sách này nè về đọc đi nha.
    Nói xong cô đưa cho tui một cuốn tập được gói bằng giấy nhật trình kỹ lưỡng. Cô nói tiếp:
    - Hai thằng kia cũng là người ở Sài Gòn xuống đây nó theo cô học cũng được gần năm rồi. Một thằng thì nó thích học sên bùa luyện bùa còn một thằng thì nó thích học về đất đai mồ mã. Nhưng cô nói thiệt cái đó không phải là nghề của cô. Biết thì cô có biết nhưng không rành cho lắm nên cô chỉ lấy của tụi nó 2 chỉ vàng mà thôi. Còn con là con của ông Tư Thêm trong Soc này mà ông già của con cũng là bạn từ nhỏ của cô nên cô không lấy tiền của con. Nhưng chuyện cúng quải trong nhà cô con có nhiêu thì phụ nhiêu với cô hen.
    - Dạ
    Tui gật đầu đồng ý liền đỡ tốn hai chỉ vàng chứ bộ. Nhưng tui vẫn cứ thắc mắc không biết cô dạy cái gì cho tui mà không lấy tiền. Tui đem cuốn sách dề nhà mở ra đọc. Màu giấy đã ngã sang màu ngà ngà nhưng chữ thì còn đọc được. Tui vừa mở ra vừa đọc say sưa. Nào là Ngãi Tiên, Ngãi Ngài, Ngãi Vừng…. . nhiều lắm nhưng tui chả hiểu gì hết.
    Mới đó mà tui theo cô học được gần năm trời và ngày nào tui cũng đốt nhang cho mấy chậu cây trong căn nhà lụp xụp và mỗi khi tui buồn bực chuyện gì thì tui lại vào trong đó ngồi kể lể nhưng tui cũng không biết mình đang kể cho ai. Tới tối hôm nọ ui đang ngủ thì tui mơ thầy có mấy cô gái mặt hoa da phấn áo thì đủ màu chạy đến nói với tui:
    - Dạo này cô còn chuyện bực mình gì không kể tui nghe với xong tụi tui giúp cô cho.
    Nói xong tui thấy mấy cổ kéo tui đi ra ngoài đồng mấy cổ chỉ vào một cái cỏ mọc ở ven đê xong mấy cổ nói:
    - Cái cây này là cô áo vàng đó ngày mai tỉnh dậy ra đây đốn đem về nhà trồng cô áo vàng sẽ ở chơi với cô.
    Xong tự nhiên tui tỉnh dậy không biết là gì. Tui chạy một mạch sang nhà Cô Năm, tui kể cho cô nghe về giấc mơ vừa rồi xong thì cô nói:
    - Ừ thì ngày mai con đi đốn cây đó về bỏ vào một cái chậu bằng đất nung nghen hông
    - Dạ.
    Tui cũng chẳng biết như thế nào nhưng tui nhớ hính như cái ruộng đó là ruộng hoang nhưng đất thì của ông Ba Nhọ gần nhà tui. Miếng đất ông chê là khô cằn không trồng được gì nên ông để đó không trồng trọt gì hết. Tui cuối cùng cũng tìm được cái cây nhưng lạ thiệt trong mơ tui đâu thấy cái cây có bông sao tự nhiên ra đây tui thấy nó có mấy cái bông nhỏ nhỏ màu vàng chanh. Tui đang phân vân không biết phải hông thì như ai đó nhập vô tui dậy, bứng cái cây bỏ trong chậu đem về nhà Cô Năm. Cô Năm đang ngồi hút thuốc tỉa mấy cái cây trước cửa nhà thì tui bưng cái chậu về. Thấy tui Cô Năm nói:
    - Ý! Con đừng đem nó vô đây, mày ôm cái chậu về bỏ ngoài vườn nhà con đó. Xong rồi quay lại đây cô nói cho nghe.
    Tui làm như lời Cô Năm xong lại chạy hụt hơi sang nhà cô. Vừa gặp cô thì cô kêu:
    - Con ra sau nhà lấy cô ly nước cái coi Lý.
    Tui lại chạy ra sau nhà bưng cái ly nước vừa múc trong lu nước mưa chạy ra cho cô. Cô cầm ly nước ực một cái xong cô nói:
    - Con nghe cho kĩ nè mỗi ngày con về đốt nhang như mọi lần con đốt nhang ở nhà cô vậy đó. Nhưng con nhớ khi đốt nhang con khấn vậy nè ”Lạy 36 nàng tổ Ngãi áo xanh áo đỏ áo vàng về đây chứng, lạy tổ Chà tổ Miên tổ Mọi tổ Lèo, lạy Năm Ông Tà Đất, Ông tà Núi, Ông tà Sông, Ông tà Biển,
    tinhlathe_doilathe
    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 39
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Huyền thuật bùa ngãi - Phạm Hòa Khánh Empty Re: Huyền thuật bùa ngãi - Phạm Hòa Khánh

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe Sun May 31 2009, 08:21

    NHỮNG GIẤC MƠ LẠ-XUẤT SƯ
    Xong tui về làm đúng như lời Cô Năm đã dạy. Mấy hôm sau, khi ăn cơm xong tui lại lăn ra cái võng nằm ngủ. Lần này tui lại mơ thấy mấy cô gái hôm trước nhưng không thấy cô áo vàng đâu cả. Tui mới hỏi mấy cô:
    - Ủa còn cái cô áo vàng đâu rồi bộ bữa nay bận chuyện gì nên không đi chơi hả?
    Cô áo xanh nhìn tui trả lời:
    - Cô rước cổ về nhà rồi không nhớ sao hả cô. Bữa nay tụi tui đến kêu cô đi ra đây rước cô áo đỏ với tui về nè.
    Tui không biết nên hỏi tiếp:
    - Là sao tui không hiểu? Rước mấy cô mà rước ở đâu vậy? Mấy cô chỉ đi tui rước mấy cô dề nhà ở chung dới tui cho vui.
    - Ừ cô đi theo tụi tui nha gần đây thui hà.
    Xong khoảng bốn cô nắm tay tui kéo đi. Chạy một hồi tui thấy hình như đây là cái nghĩa địa ở xóm trên. Cô áo xanh kéo tui lại một cái ụ đất cây cỏ mọc um tùm. Cô chỉ tay vô ụ đất mà nói:
    - Đó cô thấy cái cây kia không?
    - Cây nào nhiều quá làm sao tui biết được?
    - Thôi để ngày mai cô ra thấy cây cỏ nào mọc bông thì cô bứng đem về-cô áo đỏ nói
    - Ừ thì vậy đi-cô áo tím trả lời.
    - Mấy bà đi hết còn tui ở lại với ai?-cô áo trắng nói
    -T hì nói bả cho bả rước hết về ở chung cho vui đi-cô áo xanh nói tiếp
    - Ừ thì nhà bà ở đâu chỉ cho cổ biết đi cổ rước bà luôn-cô áo đỏ nói
    Xong cả bốn cô kéo tui đi qua một cái mộ khác. Cái mộ này cũng cũ rồi nhưng có xây bằng gạch thẻ đàng hoàng. Cô áo trắng chỉ vào một cái lỗ bên hông mộ mà nói:
    - Cô ơi tui ở đây nè. Nhưng coi chừng nghen tui ở chung với ông Xà đó coi chừng ổng cắn thì cô chết tươi à nghen.
    Tự nhiên tui rùng mình thức dậy. Tui chạy qua nhà Cô Năm nói Cô Năm nghe. Xong Cô Năm tay thì cầm điếu thuốc rê mới quấn nói:
    - Con cứ ra cái ụ đất lấy ba cái cây kia dìa trước đi rồi ngày mốt cô với con đi lấy cái cây trong ổ rắn hổ.
    Tui nghe theo lời cô chạy xe đạp ra chợ Huyện mua bốn cái chậu bằng đất tốn hết gần bốn đồng bạc. Xong sẵn đường tui tạc ngang cái nghĩa địa ở xóm trên. Gởi xe đạp ở nhà bác Hai Vành tui chạy vô trong. Trời ơi quá trời ụ đất biết chỗ nào mà tìm-tui tự nghĩ trong bụng-thì bây giờ đi theo cảm giác thôi. Đi một hồi tự nhiên tui dừng lại cái ụ đất gần mộ của ông Hai Chỉ. Tui có cảm giác lạ lắm. Tự nhiên tui đứng đó nhìn nhìn cái ụ đất hoài, bất giác tui mò mò trong đám cỏ mọc cao hơn đầu gối. Tui vừa mò vừa nghĩ trong bụng:
    - Mấy cô muốn tui rước mấy cô về nhà mà mấy cô không chỉ đường chỉ lối trong nghĩa địa này nhiều ụ đất như vậy biết đâu mà tìm. Nếu mấy cô có linh thiệt thì mấy cô cho tui gặp đi tui mới rước được.
    Tự nhiên tui mò mò một hồi trong đám cỏ thì thấy có ba cái cây có mấy cái bông nhìn như bông Mắc Cỡ nhưng màu bông lại là màu đỏ. Tui bứng cả ba cây. Đi ra tới nhà bác Hai Vành lấy mấy cái chậu đất bỏ vô xong tui mới buộc miệng hỏi bác:
    - Ủa bác bộ trong nghĩa địa này có ổ rắn hổ hả bác?
    - Ai nói cho mày nghe vậy?-bác hai ngạc nhiên hỏi
    - Ừ thì con nghe người ta nói vậy đó. -tui trả lời
    - Ừ thì ngay mộ ông Sáu Cau có cái hang con rắn hổ nhưng nó dữ lắm không ai dám tới gần hết. Mà mẹ nó, ai cũng nói rắn ở mộ không bao giờ cắn người nhưng tao thấy mấy mạng bị nó cắn chết rồi đó.
    Nghe tới đây tự nhiên tui thấy sợ sợ nghĩ trong bụng: ”không biết ngày mai có bị nó cắn không nữa nó mà cắn mình cái là chết tươi”. Xong tui chào bác Hai tui đi về. Ngủ một giấc xong mai tính tiếp-nghĩ bụng vậy- nên tui về nhà bỏ mấy cái chậu sau vườn kế bên cái chậu tui tìm được ngoài đồng.
    Tờ mờ sáng hôm sau đang ngủ tự nhiên Cô Năm kêu:
    - Lý ơi dậy đi nè. Lý ơi Lý ơi mày ngủ như chết vậy.
    - Dạ con ra liền để con rửa mặt đã. -tui trả lời.
    Tui lấy nước trong lu rửa sơ sơ cái mặt tui xong chạy ra mở cửa, bà cô của tui hỏi:
    - Ủa mày đi đâu mà sớm vậy mậy? Mới có tờ mờ sáng hà?
    - Đi công chuyện với Cô Năm. -tui trả lời.
    Xong tui chạy ra ngoài sân thì thấy Cô Năm đã đợi ở đó mà Cô Năm xách theo một con gà còn sống với một cái giỏ bằng đệm. Cô Năm nói:
    - Đi lẹ đi con từ đây lên nghĩa địa xóm trên lận đó.
    - Dạ để con lấy xe đạp ra đã. -tui trả lời
    - Khỏi đi bộ thôi à mà con có đem cái chậu đất theo không?
    - Dạ có
    Xong tui với cô vừa đi vừa nói chuyện. Cô nói:
    - Cái cây mà hôm bữa con tìm ở ngoài ruộng cái đó người ta kêu là Ngãi Vàng hay gọi Ngãi Ván cũng là nó luôn. Còn ba cái cây ở ngoài nghĩa địa con bứng đem về, cái cây mà có lá dẹp dài có bông màu đỏ là Ngãi Ngài. Cái cây có là nó chĩa ra như cái đuôi con cá người ta kêu nó là Ngãi Bèo còn cái cây lá cứng mà thân nó có gai đỏ là Ngãi Tích. Bữa này mình đi hái là Ngãi Rắn. Mà Ngãi rắn này nó độc lắm nghen con.
    - Độc sao hả cô?-tui thắc mắc hỏi
    - Ừ thì cái Ngãi này nó mọc trong tổ rắn ngoài nghĩa địa đó. Bình thường thì rắn ở mấy cái mộ không có cắn người ta đâu nhưng khi có cái cây đó mọc trong tổ thì con rắn gặp ai cũng cắn hết không ai dám đến gần nó hết đó.
    - Ủa vậy sao hôm nay mình hái được hả cô?
    Rít một hơi thuốc rê cô nói tiếp:
    - Thì cô có cách của cô lát nữa rồi coi cô làm nè.
    Nói một hồi thì hai thầy trò vô tới mộ của ông Sáu Cau. Cô lấy trong giỏ ra hai cây đèn cầy. Cô đốt lên xong cô lấy 3 cây nhang ra cắm trước hang rắn. Cô lấy một con dao, cắt cổ con gà lấy cái dĩa hứng lấy tiết của con gà. Cô vừa hứng vừa nói:
    - Lát nữa con lại khấn như vậy nè ”Con tên là Nguyễn Thị Lý Sanh ngày…. . tháng …. . Năm 1968. Con xin ông Xà hãy chứng cho con đến để cúng ông mời ông ra uống máu gà. ” còn chuyện còn lại để cô. À mà nè nhớ nha hông khi thấy con rắn vừa bò ra khỏi ổ thì con hái cái cây mọc ngay trước ổ nó nghen xong rồi chạy ra ngoài đường liền.
    Tui làm như lời Cô Năm dặn. Thiệt là lạ khấn xong thì con rắn bò ra liền tui sợ chết khiếp luôn, tui thấy con rắn nó bò tới cái dĩa mà Cô Năm để ở xa cái ổ khoảng hơn chục mét. Tui không suy nghĩ nhổ nguyên cái cây mọc trước ổ xong nhắm mắt chạy thẳng ra đường mà trong bụng nghĩ ”không biết nó có dí theo mình không?”
    Chạy ra thì thấy Cô Năm đã đứng đó, tui bỏ cái cây vô chậu xong thì tui theo Cô Năm về. Đến nhà Cô Năm nói:
    - Tụi không biết nó cứ nghĩ là chơi ngãi là phải hái cây cỏ về cúng nhưng cô nói con nghe là Ngãi nó cũng như người vậy phải tâm sự với nó xem nó như là bạn bè, phải chơi chung với nó thì khi có việc nhờ nó mới giúp được. Không phải bỏ ngãi là bỏ vô cây cỏ mà bất cứ cái gì cũng có thể bỏ ngãi được hết. Ngãi với Bùa nó cũng như nhau thôi nhưng mỗi cái nó có cái lợi hại riêng của từng thứ chứ không phải cái gì cũng hoàn thiện không có khuyết hết. Sau này con có thành Thầy Bà hay không là tùy con thôi, còn đây là cuốn sách của cô viết lại những cách bỏ ngãi và giải ngãi mà cô biết được giờ cô cho con-vừa nói cô vừa đưa cho tui cuốn tập mà màu giấy đã ngã vàng-sau này phải cẩn thận vì bùa ngãi rất phong phú người này cao còn có người khác cao hơn. Thôi con vô lạy tổ xong ra đây cô nói tiếp cho nghe.
    Tui chạy vô lấy ba cây nhang đốt cháy xong cắm lên bàn thờ nhà cô rồi chạy ra chỗ cô ngồi. Vừa quấn điếu thuốc rê cô vừa nói:
    - Hai thằng kia nó về trên Sài Gòn hết rồi, cô nghe nói thằng Kiết nó theo học một ông thầy Bùa Lỗ Ban nào ở miệt Tây Ninh đó. Sau này con cẩn thận vì thằng đó nó mê tiền lắm nó không nghĩ đến tình nghĩa đồng sư đâu. Thôi con về trên đó đi. Cô hết dạy con rồi sau này số phận con như thế nào thì tùy ở con.
    Sau lần đó vài hôm sau tui mua cho cô một gói thuốc rê và vài ba hộp sữa tạm biệt cô để trở về Sài Gòn và dĩ nhiên tui cũng không quên đem theo mấy chậu ngãi.
    tinhlathe_doilathe
    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 39
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Huyền thuật bùa ngãi - Phạm Hòa Khánh Empty Re: Huyền thuật bùa ngãi - Phạm Hòa Khánh

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe Sun May 31 2009, 08:21

    HUYNH MUỘI TƯƠNG TÀN
    Tui lên Sài Gòn ở gần bốn năm ngày nào cũng đọc chú tụng niệm cả. Năm đó tui vừa được hai mươi hai tuổi, trong nhà có người anh đi làm ăn bên tận xứ Miên. Nhưng mỗi lần đi về thì tui thấy ổng khác khác đi nhiều lắm mà không biết chuyện làm ăn của ổng có gặp sự cố gì hay không. Đến một lần nọ, ổng đi về nhà đòi cưới vợ. Má tui hỏi ổng:
    - Mày định cưới đứa nào mà sao từ hồi nào tới giờ tao đâu nghe mày nhắc đến bồ bịch gì đâu nè?
    - Ừ mà ông định cưới cô nào vậy ông? Cô nào cưới được ông chắc như chuột sa hủ nếp quá hà. -tui cười xong nói tiếp-ông nào giờ không có đi ăn chơi gì hết ráo làm ăn xong nhiêu tiền cất chắc để dành nuôi vợ quá hen.
    - Thôi mày tao lấy vợ là chuyện của tao.
    Xong thì má tui sắp xếp một ngày để ổng dẫn vợ ổng về cho nhà tui coi mắt. Hôm đó má tui nấu nào là Cà-ri Gà rồi nhiều thứ lắm. Tui nghĩ trong bụng ”chắc bả muốn con dâu rồi” xong tự cười một mình. Bày đồ ăn xong tui lại nhìn lịch buộc miệng nói:
    - Ý chết cha để đi mua đồ dề cúng hôm nay là ngày 16 âm lịch.
    - Mày cúng ai vậy Lý? Hôm nay đâu phải là ngày giỗ ba mày đâu?-má tui hỏi
    - Dạ thì cúng cô hồn thôi. Mà má ở nhà đi con đi ra chợ chút về liền hà.
    Tui chạy ra chợ mua gà nhưng nhờ bà bán cắt tiết tui chỉ cần tiết thôi rồi mua đậu xanh, nếp, thịt ba rọi, huyết heo và dĩ nhiên là nhang với đèn cầy nữa. Xong tui chạy về nhà, chạy lên phòng tui bày các dạng đồ cúng xuống đất. Đốt đèn cầy lên xong đốt nhang tui khấn:
    - Lạy 36 Nàng Tổ Ngãi Áo Vàng Áo Đỏ Áo Xanh Áo Tím Áo Trắng, Lạy Chư Vị Tổ Lèo Tổ Miên Tổ Chà Tổ Mọi. Lạy Năm Ông Tà Ở Ba Rừng Bảy Núi Hang Sâu Về Chứng Cho Đệ Tử Nguyễn Thị Lý Dâng Thực Cúng Chư Vị.
    Tui ngồi trên phòng đợi đến khi nhang tàn. Vừa bước tới chân cầu thang tự nhiên tui cảm thấy lành lạnh sau ót như cái lần đầu tiên tui đốt nhang cúng ngãi ở nhà Cô Năm vậy. Tui bước xuống cầu thang thì thấy mọi người đang ăn. Tự nhiên trong người tui có một cảm giác bất an trong người. Má tui mới nói:
    - Lý à xuống ngồi ăn với anh mày kìa. À mà kia là vợ sắp cưới của anh mày kìa lại chào chị đi.
    - Chào chị - tui vừa mở miệng nói.
    Khi người phụ nữ này ngước mặt lên thì tui thấy ở giữa trán người này có một lằn gân xanh nhìn rất lạ. Chợt trong đầu tui có ý nghĩ: ”không lẽ người đàn bà này chơi bùa ngãi à?”
    Nhưng tui tự trấn an trong lòng: ”chắc không có đâu chỉ tại mình đa nghi quá thôi”. Từ nãy giờ tui quên để ý đến cái người mà người phụ nữ đó giới thiệu là anh của cô ta. Người này mặc đồ bà ba đen đầu thì vấn khăn rằn nhưng nhìn mặt thì còn trẻ lắm mà mặc đồ như mấy ông già. Tối hôm đó tui không sao ngủ được. Tui lại ngồi tâm sự với mấy chậu ngải về chuyện hồi sáng. Tui nói:
    - Không biết anh Tư có bị trúng bùa ngãi gì không mà thấy ổng kỳ quá còn người đàn bà kia và người mặc bộ bà ba đen nữa.
    Tối hôm đó tui đang nằm ngủ thì chợt như cảm thấy có người kêu tui dậy. Trong mơ hồ tui thấy các cô gái lại về ngồi xung quanh tui. Cô áo vàng nói:
    - Anh cô bị người ta bỏ bùa rồi có cần tụi này giúp không?
    - Thì có mình bả là bạn hà giúp bả đi - cô áo đỏ mới nói
    - Nhưng người bỏ bùa là người quen của bả mà- cô áo tím nói
    - Ai mà tui quen mấy cô nói rõ đi - tui nói
    - Thì cái người hồi đó học chung với cô đó- cô áo trắng nói
    Tới đây chợt tui tình giấc nhưng những giấc mơ như thế này thì tui thấy thường xuyên mỗi lần tui buồn bực chuyện gì thì các cô đều về nói chuyện với tui trong mơ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tui: ”không lẽ là anh Kiết”
    Tui quyết định về quê một chuyến để gặp Cô Năm Tày. Vừa gặp tui Cô Năm khóc nức nở nói:
    - Sao lâu quá con không về thăm cô.
    - Thì giờ con về nè cô khỏe không cô?
    - Ừ thì cũng bình thường thôi con à. Mà lần này con về đây nhờ cô chuyện gì phải hông?
    - Dạ số là ….
    Tui kể cho cô nghe về chuyện của anh Tư tui và giấc mơ mà tui gặp. Xong Cô Năm nói với tui:
    - Con ở đây đi còn chuyện của thằng Kiết để cô lo cho.
    - Cảm ơn cô - tui trả lời
    Xong tui khăn gói về nhà của bà cô ở và có viết thư lên rằng tui muốn ở đây chơi một thời gian gia đình đừng lo.
    tinhlathe_doilathe
    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 39
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Huyền thuật bùa ngãi - Phạm Hòa Khánh Empty Re: Huyền thuật bùa ngãi - Phạm Hòa Khánh

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe Sun May 31 2009, 08:21

    BỎ NGÃI RẮN - DỨT TÌNH ĐỒNG SƯ
    Mấy hôm sau tui nghe Cô Năm bị bệnh ba chân bốn cẳng tui chạy qua nhà Cô Năm. Tui thấy Cô Năm nằm mà ho sù sụ. Tui hỏi:
    - Cô Năm có sao không vậy?
    - Không sao đâu con à. Cái thằng Kiết này nó phản quá bây giờ nó học ba bốn ông thầy bùa rồi nó không coi cô ra gì nữa hết. Nó cao tay lắm cô thử gở nhưng không được con à. - Cô Năm nói
    - Thôi cô cứ nghĩ cho khỏe để con lên Sài Gòn rồi con tính.
    Thì ra cái người áo đen tui gặp ở nhà là ông Kiết. Tui đi xe đò về Sài Gòn mà lòng tui như lửa đốt. Đến Sài Gòn tui chạy về nhà tắm rửa xong thì tui nghe trên nhà có tiếng chửi lộn của má tui. Tui chạy ra xem.
    - Mày là thằng mất dạy. Mày đem tiền đi nuôi con nhỏ hôm bữa, mày nghe lời nó về nhà sửa bàn thờ tổ tiên đem cái thứ gì về thờ là sao?- má tui la lên
    -Tui là chủ trong nhà Chị Hai, Chị Ba đi nước ngoài thì mọi chuyện tui lớn tui đều quyết định được má không phải lo. - anh tui trả lời
    Tui buồn lắm chạy thẳng một mạch lên lầu ngồi khóc. Tui lại ngồi vừa khóc vừa kể cho mấy chậu ngãi nghe. Tui cứ khóc và khóc một lúc thì tui thiếp đi.
    - Dậy, dậy, dậy nè…. -trong tiềm thức có người giục tui dậy
    Khi đó tui lại thấy các cô về ngồi quanh tui.
    - Ngày mai cô thấy một người bán rắn đi ngang qua nhà cô thì cô ra mua một con xong bảo họ rằng cổ chỉ lấy bộ da và hai con mắt mà thôi-cô áo xanh nói
    - Xong rồi cô về mướn người ta rửa sạch đem may lại thành một cái túi về để ở dưới chỗ ngồi của tui-cô áo trắng nói
    - Nhớ nghen hông đừng có làm sai. Còn hai con mắt thì cho con chó nhà cô ăn vào. Cái túi để dưới chỗ tui ngồi khoảng bảy ngày sau thì cô đem cho anh cô đựng tiền nhớ đấy-cô áo trắng nói tiếp.
    Tui choàng tỉnh dậy thì đã gần 3 giờ sáng. Pha một ly cà phê ngồi một lúc thì có một ông bán rắn đi ngang tui kêu ông ta vào.
    - Có rắn hổ không chú?-tui hỏi
    - Có chứ, còn có một con nè bán rẻ cho cô tám chục đồng thôi-ông trả lời
    - Mắc dữ vậy. Tui chỉ cần bộ da với lại hai con mắt thôi tui còn có sáu chục đồng hà được không?-tui hỏi
    - Ừ thì cũng được cô không lấy thịt à?
    - Không.
    Xong đâu đó ông ngồi lột da con rắn móc mắt nó bỏ vào một cái bịch đưa cho tui. Tui nhờ con bé Tám gần nhà rửa bộ da hết ba đồng cho nó ăn kẹo xong lại tốn gần sáu đồng ra chợ cho người ta may thành cái túi. Tui về để dưới chậu ngãi rắn mà khấn:
    - Lạy Cô Áo Trắng Chốn Rừng Sâu Hang Thẳm, Lạy Chín Loài Rắn Dữ Chốn Núi Thẳm Mây Ngàn, Lạy Tổ Chà Tổ Miên Tổ Mọi Tổ Lèo, lạy Ông Xà Bà Xà Chốn Hang Cùng Hang Hẹp Về Cứu Giúp Chứng Minh Cho Con.
    Xong tui đốt ba cây nhang cắm vào chậu. Đem hai con mắt rắn xuống cho con chó ăn. Rôi tui quay lên phòng đọc sách.
    Thắm thoát bảy ngày đã qua. Đến đêm hôm đó cô áo trắng lại về trong mơ với tui.
    - Các cô khác đâu?- tui hỏi
    - Họ đi làm việc cho cô rồi. À mà cô nhớ ngày mai kêu người phụ nữ với người đàn ông hôm nọ đến dùng cơm nha.
    - Để làm gì?-Tui hỏi
    - Ngày mai cô sẽ biết.
    Tui tỉnh dậy chạy xuống phòng anh tư mà kêu:
    - Anh Tư ơi mai đi mời chị dâu qua ăn cơm nha với anh của chị dâu nữa.
    - Ừ mà có chi hôn vậy?
    - Thì lâu lâu mời ăn cơm hông được sao?
    - Ừ mời thì mời. -anh Tư trả lời với tui.
    Tui đi chợ thật sớm mua đồ về nấu ăn. Nấu nướng xong tui lên phòng lấy cái túi bằng da rắn bỏ vào người. Khi người phụ nữ và ông Kiết đến tui ân cần mời vào trong nhà ăn cơm. Khi ăn tui đưa cái túi cho anh Tư mà nói:
    - Nè quà của tui tặng ông nè để dành cất tiền cho nhiều nghen.
    - Ừ đưa đây, hôm nay bày đặt quà cáp nữa hen-anh Tư tui trả lời.
    Lúc này con chó nhà tui cũng đang ở quanh đâu đó trong nhà. Ăn cơm xong tui chạy lên phòng nằm đọc sách còn ở dưới để mọi người nói chuyện. Tui chưa ngủ nhưng trong mơ màng tui nghe có tiếng người: ” Khi con chó chạy đến hãy khấn trong miệng rằng Ông Tổ Xà Cô Tổ Ngãi Ở Năm Non Bảy Núi Theo Nhãn Xà Mà Về Hiển Oai Linh.
    Xong tui bừng tỉnh dậy. Chạy xuống vờ uống nước thì thấy con chó đang nằm dười gầm bàn tui bèn khấn trong miệng:
    - Ông Tổ Xà Cô Tổ Ngãi Ở Năm Non Bảy Núi Theo Nhãn Xà Mà Về Hiển Oai Linh.
    Thì tự nhiên con chó lăn đùng ra kêu được mấy tiếng “ẳng ẳng” rồi chết tươi. Ông Kiết thấy vậy ngồi miệng lầm bầm gì đó tự nhiên từ miệng con có nguyên con rắn hổ lú cái đầu ra anh Tư tui liền hoảng quá đập con rắn chết tươi. Ông Kiết thấy vậy vội đứng dậy kéo nguời đàn bà kia về. Thời gian sao tui thấy anh tui trở lại bình thường biết lo cho gia đình hơn và không còn quen người đàn bà đó nữa.
    Một hôm tui mơ thấy mấy cô gái ấy lại về nói với tui rằng:
    - Tụi tui giết con chó để bà khỏi mang nghiệp và cũng là lời cảnh cáo đến ông thầy kia nếu như không muốn giống như con chó. Từ giờ về sau có chuyện gì buồn thì nói tụi tui sẽ giúp bà cho đừng có lo mà nhớ cúng tụi tui với lại tâm sự với tụi tui nghen hông. Thôi ngủ đi không làm phiền bà tụi tui đi đây.
    Hôm đó tui ngủ ngon đến gần 9h sáng thì giật mình tỉnh dậy.
    tinhlathe_doilathe
    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 39
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Huyền thuật bùa ngãi - Phạm Hòa Khánh Empty Re: Huyền thuật bùa ngãi - Phạm Hòa Khánh

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe Sun May 31 2009, 08:22

    VÌ TIỀN QUÊN TÌNH NGHĨA
    Sau lần chạm mặt với ông Kiết rồi tui chợt nghĩ trong lòng ”Người không vì mình sẽ bị trời tru đất diệt” nên tui quyết lòng tìm cách trả thù về chuyện của anh Tư. Tui lại trở về dưới Soc’S Bai để hỏi Cô Năm.
    Lặn lội ngồi xe đò hơn 7 tiếng thì tui cũng đến nơi. Khi vừa đi vào Soc thì tui nghe những người nơi đầu Soc nói rằng Cô Năm dạo này tính tình kỳ lắm ban đêm cô thường đi lang thang trong Nghĩa Địa ở xóm trên có một mình đi từ tối đến sáng thì lăn ra ngủ ở đầu Nghĩa Địa nhiều khi phải nhờ những người xóm trên khiên cô về. Tui về nhà cất đồ xong vội vã chạy đến nhà Cô Năm xem thực hư thế nào. Vừa thấy tui Cô Năm liền chung xuống gầm bàn tay thì cầm điếu thuốc rê đang cháy dở mặt mày xanh xao đến thê thảm. Tui không cầm được nước mắt đứng ngoài nói vọng vào:
    - Cô Năm ơi cô sao vậy Cô Năm? Con là Lý nè Cô Năm con dề thăm cô nè…
    - Đi … đi…. tao không biết mày là ai hết đi khuất mắt tao đi…-Cô Năm la lên
    Tui thì nước mắt cứ chảy dài không biết chuyện gì xảy ra với cô. Vừa đi về vừa nghĩ trong lòng không biết tại sao cô lại bị như vậy. Tui hỏi cô tui:
    - Cô Năm nhà ở cây Thốt Nốt trong Soc mình bị sao vậy cô Kin?
    - Ừ thì gần năm nay rồi từ đợt trước mày về xong lên lại Sài Gòn là khoảng tháng sau tự nhiên bả như vậy đó. Bả không nói chuyện với ai mà chỉ trốn trong nhà có một mình đến tối thì lang thang ngoài nghĩa địa. -cô Kin trả lời
    - Sao kỳ vậy? Lần trước khi con lên Cô Năm nói rằng chỉ bị ho nhẹ thôi mà tại sao lại xảy ra được?
    - Thì tao có biết gì đâu. À mà tao nghe nói khoảng mấy tháng trước có cái ông nào xuống thăm bả xong rồi từ ngày ổng đi thấy bả bớt đi nhiều lắm xong mấy tháng nay lại trở bệnh lại thiệt là tội- hớp ngụm nước xong cô Kin nói tiếp- hôm bữa bả còn đập phá đồ trong nhà nữa kìa nhìn bả như bị ma nhập vậy đó ghê quá.
    - Làm gì có ma quỷ chứ tại bả bệnh đó thôi-tui trả lời với cô Kin để trấn an cô.
    - Thôi vô ăn cơm đi-cô Kin nói
    - Ừ thì vô-tui trả lời.
    Ăn cơm xong tui lại đến nhà Cô Năm nhưng lần này tui không để cô thấy tui mà tui đi bọc ra sau hè. Đến cái nhà lụp xụp năm nào tui đốt nhang cúng ngãi. Tui trốn trong đó lấy cả bó nhang đốt lên cắm vào từng chậu miệng tui thì khấn:
    - Chư Vị Khuất Mặt Khuất Mài Con Lạy 36 Cô Tổ Ngãi Con Lạy 36 Ông Xà Bà Xà Con Lạy Năm Ông Tà Sông Tà Suối Tà Núi Tà Rừng Tà Non Tà Rú Con Lạy Sơn Thần Thổ Địa Hà Bá Về Chứng Cho Con Cúng Các Nàng Ngãi Xinh Ngãi Đẹp Ngãi Duyên Ngãi Dáng…
    Khấn xong thì tui đi về nhà ngủ chừng khoảng 9 hay 10 giờ tối gì đó. Đang nằm trên võng thiu thiu ngủ tự nhiên tui thấy có bốn người đàn ông mặt đằng đằng sát khí chạy đến chỗ tui mà nói rằng:
    - Nhà đó là nhà của tao. Chúng tao theo lệnh của chủ tao đến ám bà già đó mày khôn hồn đừng xen vào-một trong bốn người nói với tui
    - Nhưng chủ của các người là ai, bà già đó là thầy tui-tui trả lời
    Đột nhiên bốn người đó biến mất và có những chữ bùa bay lờn vờn trên đầu tui. Lúc này tui giật mình tỉnh giấc. Tui nghĩ chắc đó là do tui mơ vì quá thương Cô Năm mà thôi. Ở Soc khoảng bốn ngày thì tui trở về Sài Gòn.
    “Hôm nay trời đẹp quá” tui tự nghĩ như vậy nên làm ly cà phê ra ngồi trước nhà. Có một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự đeo theo một cái giỏ nhìn cũng ra dáng là một người đàn hoàng. Tui vừa định hỏi ông ta kiếm ai thì ông ta đã gọi:
    - Bé Lý ơi có ở nhà không Bé Lý?
    - Ông là ai kiếm tui có chuyện gì không nè?-tui trả lời
    -Tui là người quen của Cô Năm Tày ở Soc’S Bai nè-người đàn ông đáp
    Tui chạy ra mở cửa mà không biết có chuyện gì. Người đàn ông gặp tui chợt buộc miệng nói:
    - Không ngờ bả có một đệ tử cao tay như vậy à nhưng sao cô không làm thầy bà đi?
    - Ý ông là sao tui không hiểu?-tui vờ như không biết chuyện gì
    - Cô không cần phải dấu, từ lúc gặp cô tui đã biết cô là một người nuôi ngãi rất cao tay. - người đàn ông đáp- Đây là lá thư mà lần đó tui về dưới thăm bà Năm bả nhờ tui giao lại cho cô. - người đàn ông nói tiếp.
    - Cô Năm bị bệnh gần cả năm rồi làm sao viết thư được chớ?- tui ngạc nhiên hỏi.
    - Tin hay không là tùy cô-người đàn ông nói- tui lặn lội từ dưới miệt Chà Kha lên Soc là để chữa cho bả nhưng không biết cái thằng kia nó bỏ bùa gì và cách bỏ như thế nào nên tui cũng chịu. -ông ta nói tiếp-thôi cô đọc thư đi lần đó tui cứu bả tỉnh được có mấy ngày bả viết cho cô đó còn giờ tui đi về Chà Kha đây không thôi không kịp xe. Chào cô-người đàn ông nói
    - Cảm ơn thầy có mấy đồng tui gởi thầy về xe- tui đáp lại rồi móc túi ra đưa cho ông ta 10 đồng bạc.
    Người đàn ông nhận tiền rồi quay đi còn tui mở lá thứ ra mà đọc. Cô Năm viết: ”Cô viết cho Lý mấy chữ để con khỏi lo cho cô. Tại vì lần đó cô muốn giúp con nhưng không ngờ cô lại bị phản lại nên cô phải lánh chịu. Con đừng nghĩ cách giúp cô vì bây giờ cô chỉ có mình con là đệ tử thôi. Con à thằng Kiết nó không trực tiếp bỏ bùa như con nghĩ đâu mà nó cùng một người khác bỏ bùa anh Tư của con đó, tuy rằng nó chịu dừng tay nhưng người kia không chịu. Tuy anh con có giảm nhưng vẫn còn bùa trong người của nó. Con hãy cẩn thận nghen Lý. Cô Năm của con. ”
    Tui đọc xong tự nhiên nước mắt cứ chảy. Cô Năm thương tui quá nhưng tui lại không giúp gì được Cô Năm. Tui nghĩ trong lòng ”Nhất định mình phải cho hai thằng cha thầy bùa đó biết tay”, sau đó tui quay lưng bỏ vào nhà.
    tinhlathe_doilathe
    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 39
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Huyền thuật bùa ngãi - Phạm Hòa Khánh Empty Re: Huyền thuật bùa ngãi - Phạm Hòa Khánh

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe Sun May 31 2009, 08:23

    BÙA NGÃI HỢP NHẤT-BỎ NGÃI TÌNH BÙA YÊU
    Tui đi vô nhà lục cái cuốn sổ điện thoại của tui gọi cho ông Tư Khánh - một thầy bùa của Năm Ông mà tui quen hồi mấy tháng trước- Vừa nhấc máy lên tui vừa quay số:
    - A-lô ai vậy?-đầu dây bên kia nói
    - Dạ cho em gặp anh Tư Khánh-tui trả lời
    - Ừ Tư Khánh đây mà ai vậy?-ông Khánh đáp
    - Dạ em Lý nè, anh đang ở nhà hả em chạy qua nhờ anh chút chuyện nha.
    - Ừ em chạy qua anh đi-ông Khánh trả lời.
    Tui cúp máy xong chạy ra lấy xe đạp chạy một mạch qua nhà ông Khánh. Tuy ông biết về bùa Năm Ông nhưng ông không ra làm thầy bà cũng như tui nên hai người chúng tui xem nhau như anh em vậy. Đến nhà thì tui thấy ông đang ngồi ở trước của tướng thì gầy trơ xương mặc cái quần tà lỏn mà rít từng hơi thuốc lào.
    - Có chuyện gì không em?-vừa thấy tui ổng liền hỏi
    - À chuyện của Thầy em đó mà- tui đáp- nè anh đọc lá thư đi- tui vừa nói vừa móc lá thư của Cô Năm gởi cho tui đưa cho ổng coi
    - Ừ chuyện này hả?-ổng hỏi
    - Anh có giúp được không?- tui nóng lòng hỏi
    - Thì được nhưng em phải cho anh biết tên tuổi của người đàn bà hồi đó anh Tư em quen chứ?- ổng đáp
    - Sao kỳ vậy?-tui ngạc nhiên hỏi- tự nhiên thầy em bị bỏ bùa mà phải lấy tên tuổi của người đàn bà kia?
    - Thì thầy em muốn gở bùa cho anh Tư em nên mới bị như vậy- rít hơi thuốc Lào ổng nói tiếp- nên bây giờ phải gở dứt cho anh Tư em thì Thầy em mới khỏi được, quan hệ cộng sanh mà em.
    - Ừ để em xem đã- tui trả lời
    Hôm sau tui gặp anh Tư tui ở nhà tui mới hỏi:
    - Anh Tư cái chị hôm bữa anh quen tên gì vậy?
    - Thì tên thiệt là Nguyễn Thị Thu Hồng
    - Ừ mà anh quen người ta anh biết ngày sanh thàng đẻ của người ta hông vậy cha?-tui vừa hỏi vừa giỡn
    - Ai nói mày tao không biết- anh tỏ vẻ bực mình- thì sanh ngày … tháng 7 năm 1952 chứ nhiêu. -anh nói tiếp
    - Ông có chắc không?- tui hỏi
    - Tao coi giấy tờ đàng hoàng đó mày. -ổng đáp
    -Ừ cảm ơn ông nghen- tui đáp
    - Ủa mày hỏi chi vậy mậy?-ổng hỏi lại tui
    - Thì hỏi cho biết thôi hông được hả?-tui đáp
    Không cần đợi ổng trả lời tui bắn qua nhà ông Khánh liền. Ông Khánh kêu tui ghi ra tờ giấy xong ổng bấm tính cái gì đó ổng ghi vào, xong lấy tờ giấy đặt dười cái lư hương nhà ổng. Quay qua ổng nói:
    - Rồi bây giờ anh sên cho em lá bùa đem về kêu anh em bỏ vào túi một lá, còn lá kia đem đốt trước cửa nhà nghen hông.
    - Ừ. - tui trả lời
    Tui về đưa cho ông anh Tư và không quên kèm theo lời dặn:
    - Nè bùa bình an đó nhớ làm theo lời em nói nghen.
    - Ừ cảm ơn mày. - anh Tư tui nói mà không chút nghi ngờ gì
    Hôm sau tui lên trên phòng anh Tư tui nghĩ trong bụng ”không biết bùa ông Khánh cho có chắc ăn không thôi thì để mình làm thêm cho chắc” vừa nghĩ tui vửa lục lấy tấm hình của người đàn bà hôm nọ.
    Có hình trong tay tui chay ra chợ mua máu gà trống rồi chỉ đỏ chỉ vàng rồi thịt heo thịt bò đem về chạy lên phòng bày ra cúng mà khấn trong bụng:
    - Lạy 36 Nàng Tổ Ngãi Cô Áo Xanh Áo Đỏ Áo Tím Áo Vàng Áo Trắng, Lạy Tổ Chà Tổ Miên Tổ Mọi Tổ Lèo, Lạy Các Ông Các Bà Các Cha Các Mẹ Các Cậu Các Cô, Lạy Sơn Thần Thổ Địa Hà Bá Bốn Sông Bảy Núi Rừng Rú Hang Sâu về chứng con cúng Thực Năm Nàng Ngãi Cùng Chư Vị.
    Khấn xong tui đốt nhang cắm vào Năm chậu Ngãi. Xong đâu vào đó tui xuống dưới nhà ăn cơm. Tối hôm đó khi tui đang ngủ thì năm cô gái lại hiện về trong tiềm thức của tui.
    - Có chuyện gì mà kêu tụi tui về vậy?- cô áo đỏ nói
    - Thì chuyện của anh tui đó mà. - tui trả lời
    - Lại bị người ta bỏ bùa nữa hả?- cô áo đỏ nói
    - Không nhưng lần đó chưa dứt hẳn- tui trả lời- tui muốn bỏ ngãi tình cho người đàn bà đó được không?- tui hỏi
    - Để không ai theo bả hay mọi người theo bả vậy?- cô áo xanh vừa cười vừa nói
    - Để không ai theo bả với cho lão thầy kia một bài học. - tui đáp
    - Ừ được rồi. -cô áo vàng nói- ngày mai cô lấy hình của người đàn bà đó bỏ dưới chỗ tui ngồi mỗi ngày cô khấn vậy nè: ”Ông Ngài Bà Ngài Bay Khắp Năm Non Bảy Núi Bay Khắp Hang Cùng Hang Sâu Rừng Rú Âm U Bất Tử Theo Về Mà Độ Cho Con Làm Chuyện Tình Duyên Của Người Dưới Chân Ông Ngài Bà Ngài”, và nếu thấy có bướm bay trong phòng thì đừng đuổi đi nghen hông
    - Ừ tui biết rồi cảm ơn mấy cô hen-tui đáp xong thì tỉnh giấc
    Tui làm theo như lời mấy cô ấy dặn khoảng hơn hai tuần thì tự nhiên anh tui về nói với tui:
    - Mày biết chuyện gì hôn Lý?
    - Chuyện gì ông chưa nói làm sao tui biết được?- tui trả lời
    - Con Hồng hồi đó tao quen đó- anh tui nói
    - Ừ thì sao? - tui trả lời
    - Tự nhiên không biết nó bị ai bỏ nữa mà uống thuốc tự tử rồi- ổng đáp
    - Vậy hả?- tui ngạc nhiên hỏi
    - Ừ hồi sáng tao đi ngang nhà bả thấy người ta khiên xác ra nè.
    Ổng nói xong thì tui chạy lên phòng nhấc chậu cây lên định lấy tấm hình ra thì cảnh tượng làm tui hết hồn. Cái tấm hình mới để có hai tuần mà tự nhiên bị con gì cắn nát hết có mấy con Ngài vàng đậu trên cái cây ngãi của tui nữa.
    Tối hôm đó tui ăn cơm xong trở về phòng thì thấy ba con Ngài ban sáng đã chết rồi, tui hốt xác chúng đốt đi cùng với tấm hình mà trong lòng thì sợ lắm. Trong đêm đó tui ngủ thì mấy cô gái lại hiện về cô áo vàng nói:
    - Như ý của cô rồi nhé tụi tui đi chơi tiếp đây à 16 tháng này là ngày sanh của cô áo tím đó nhớ mua đồ nhiều để tụi tui ăn nghen thôi chào cô tụi tui đi à.
    Tui vừa định kêu thì mấy cô ấy đã chạy đâu mất tiêu. Tui giật mình tỉnh giấc một lúc thì lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
    Hết

    Sponsored content


    Huyền thuật bùa ngãi - Phạm Hòa Khánh Empty Re: Huyền thuật bùa ngãi - Phạm Hòa Khánh

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Sun Apr 28 2024, 00:36