Tình Yêu Con Trai



Join the forum, it's quick and easy

Tình Yêu Con Trai

Tình Yêu Con Trai

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

» Em xin chào cả nhà , e mới vào page
Nơi tâm hồn ta cất cánh I_icon_minitimeTue Sep 01 2015, 00:25 by nahj19

» Nội quy Box kết bạn - giao lưu!
Nơi tâm hồn ta cất cánh I_icon_minitimeFri Jan 24 2014, 20:25 by 21_bongdem

» Top Tìm Bot Đồng Nai Tp HCM Tâm Sự
Nơi tâm hồn ta cất cánh I_icon_minitimeThu Jan 02 2014, 16:23 by conmeo.bodo

» tìm gay nha trang
Nơi tâm hồn ta cất cánh I_icon_minitimeTue Nov 26 2013, 20:24 by tinhyeu7917

» BI AN NHA TRANG
Nơi tâm hồn ta cất cánh I_icon_minitimeWed Nov 13 2013, 08:24 by tinhyeu7917

» Làm quen và nhờ sự giúp đỡ
Nơi tâm hồn ta cất cánh I_icon_minitimeWed Aug 07 2013, 16:35 by hung99

» Tim gay handsome ở ghép cùng gay handsome Gần Đầm Sen : Khu dân cư cao cấp. An ninh tuyệt đối
Nơi tâm hồn ta cất cánh I_icon_minitimeTue Jan 08 2013, 19:19 by galangthang

» Hà Nội cm cái nhẩy!!!!!!!!!!!!!!
Nơi tâm hồn ta cất cánh I_icon_minitimeThu Jan 03 2013, 08:53 by juniorlee

» tìm bạn gái quan hệ
Nơi tâm hồn ta cất cánh I_icon_minitimeSun Nov 25 2012, 21:00 by Phamdinhtai

Thống Kê

Hiện có 10 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 10 Khách viếng thăm

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 43 người, vào ngày Sat Dec 16 2023, 09:57


    Nơi tâm hồn ta cất cánh

    vet_thuong_long
    vet_thuong_long
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 126
    Join date : 26/02/2009
    Age : 35
    Đến từ : Ngân Hà Số 8

    Nơi tâm hồn ta cất cánh Empty Nơi tâm hồn ta cất cánh

    Bài gửi by vet_thuong_long Tue Apr 21 2009, 12:49

    Hình ảnh máy bay chở Anh cất cánh trên bầu trời xanh chợt mang lại ý nghĩ cho tôi, rằng "hãy tin Anh, tin vào suy nghĩ của chính mình và những gì mình đang làm, và hãy để cho bầu trời xanh trở thành nơi giúp cho tâm hồn ta cất cánh”.

    Image Hosted by ImageShack.us


    Không hiểu tại sao tôi lại như thế này? Tôi nào có được lựa chọn cha mẹ mình? Tôi đâu muốn, hay biết mình sinh ra lại là nỗi bất hạnh của gia đình kia chứ!... “Thằng bóng, mày đi cho khuất mắt tao, tao không có đứa con như mày...” Mỗi khi nhớ đến lời cha tôi thường nói trước đây, nước mắt tôi lại rơi. Có lẽ những lúc ấy, ông buồn bực vì chuyện công ăn việc làm, vì bao chuyện vất vả mưu sinh, hay giận vì mẹ tôi bởi bà thường cho rằng ông hay về khuya là đi “hú hí với con nào”... mà đem trút xuống đầu tôi chăng?...

    Mẹ tôi thương tôi lắm, vì tôi là con một mà. Gia đình tôi không giàu có gì, nhưng cũng thuộc hàng “đại gia” trong xóm. Ông bà ngoại tôi hiện đang sống tại Mỹ, thường xuyên về nước thăm con gái và cháu ngoại. Thực ra để gia đình tôi được gọi là “đại gia” cũng là nhờ ông bà ngoại cả. Chắc vì lẽ đó mà cha tôi mặc cảm, cho rằng như vậy là mình đang “bám váy vợ”, là ăn nhờ ở đậu nhà vợ... Dần dần tất cả những suy nghĩ đó đã làm tính ông thay đổi. Mẹ tôi kể “hồi đó mẹ và cha quen nhau trong giảng đường đại học. Gia đình ổng nghèo lắm, mẹ ổng mất sớm để cha ổng mần ruộng nuôi bốn miệng ăn. Ổng là con út nên được học đến nơi đến chốn chứ ba bác mày có ai được cái chữ gì. Mẹ yêu ổng vì ổng hiền, lại học giỏi. Khi mẹ mang bầu con, ổng chìu mẹ hết mực, ổng mần hết việc nhà, đâu để cho mẹ làm gì. Ngày con ra đời, ổng là người vui nhất, ổng dành ẵm con suốt, chỉ để mẹ cho bú chút rồi lại ổng ẵm...”. Vậy mà giờ này ông thay đổi vậy đấy.

    Có nhiều lúc tôi đã tự hỏi, sao mình lại điệu đàng, nhu mỳ giống con gái thế? Hồi nhỏ, khi tụi bạn trong xóm chơi bắn bi, đá banh hay đánh lộn giả, thì riêng tôi cùng với bọn con gái chơi nhảy dây, banh đũa, bán đồ hàng… Khi học cấp hai, rất nhiều bạn gái vây quanh tôi vì tôi chơi banh đũa giỏi lắm, đứa nào cũng muốn cặp bồ chơi chung, và cũng từ đó, tôi bắt đầu được nghe hai tiếng “thằng bóng” qua lời của mấy bạn trong trường. Lên cấp ba, tôi bắt đầu chú ý đến mình. Tôi được thừa hưởng gien của cha tôi nên học rất giỏi, xung quanh tôi rất nhiều bạn gái, vậy mà tôi nào có để ý đến ai đâu. Ngược lại, nhiều khi những ánh mắt tình tứ bọn con gái dành cho tôi còn làm tôi cảm thấy khó chịu, xấu hổ. Mặc dù chơi chung nhóm, nhưng tôi không thích ai cả.

    Học kỳ II năm lớp 10 có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong những năm ngồi ghế nhà trường của tôi. Hôm đó là thứ bảy, tiết sinh hoạt chủ nhiệm, cô giáo chủ nhiệm vào lớp dẫn theo một nam học sinh trạc bằng tuổi tôi và giới thiệu trước lớp là học sinh mới chuyển trường qua. Khi nhìn bạn ấy, tôi có một cảm giác rất lạ, lần đầu tiên tôi như người bị mất hồn, xung quanh tôi như không còn tiếng động, ánh mắt tôi nhìn bạn ấy một cách say đắm không rời… “em Hoàng” “em Hoàng”… tôi chợt bừng tỉnh như vừa trải qua giấc ngủ khi nghe cô giáo gọi tên. Bạn ấy tên Anh. “Hùng Anh, em ngồi bàn 3, cạnh em Hoàng. Em Hoàng chỉ dẫn bài vở cho em Anh để bạn ấy có thể bắt kịp lớp học nhé...”. Nghe cô chủ nhiệm nói như thế, tôi vui quá vì có bạn mới, suốt tiết học còn lại tôi thao thao bất tuyệt với Anh.

    Ngày tháng trôi qua, trong tôi cứ lớn dần lên một thứ tình cảm đặc biệt dành riêng cho Anh. Tôi không từ bỏ cơ hội nào được gặp Anh, ngồi bên Anh và nói chuyện, chỉ bài cho Anh. Tôi thường chủ động đề nghị hướng dẫn Anh học nhóm tại nhà Anh hay tại nhà tôi cũng được. Tôi với Anh như hình với bóng, cha mẹ Anh cũng xem tôi như người thân, chúng tôi thường học chung, đi chơi chung, và cả khi đi tham dự các cuọc sinh hoạt tập thể, hay sinh nhật bạn khác.

    Học với nhau hơn hai năm, khi chuẩn bị tổng kết năm học, tôi mạnh dạn nói với Anh là tôi yêu Anh. Khi tôi nói ra điều ấy tôi cũng rất sợ Anh phản ứng hay từ chối, nhưng không Anh cũng vui và nói thật với tôi là Anh cũng yêu tôi mà chưa dám nói... Khi là bạn, hai đứa không ngại gì hết, mà giờ đây, tiếng yêu đã nói ra, tôi cảm thấy ngại ngùng làm sao, Anh cũng vậy, hai đứa bỗng nhiên không dám nhìn thẳng mặt nhau, cứ lẩn tránh như e thẹn vậy.

    Thời gian học cấp 3, chúng tôi thường đến nhà nhau để cùng học. Cha mẹ tôi khi đó thường xuyên khuyến khích tôi và Anh ráng học cho giỏi, và không để ý gì đến tình cảm giữa tôi và Anh đang lớn dần lên. Khi đó chúng tôi còn nghĩ là chắc cha mẹ biết mà không nói, hay chắc cũng thuận tình cho chúng tôi... Vì thế sau khi tiếng yêu đã nói ra, tôi mạnh dạn nói lại với cha mẹ mình, mà đâu hay đó là một sai lầm nghiêm trọng... Khi nghe đến điều đó, mẹ tôi ngỡ ngàng, mẹ cho rằng tôi bị stress nên nói sảng. Cha tôi thì sau một hồi suy nghĩ, ông đã nói ra những lời mà chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng được. Ông mắng nhiếc tôi, ông nói tôi là đồ hư đốn, tập tành thói xấu… Ông cho tôi hai con đường để lựa chọn: “một là quên chuyện này đi và tiếp tục học đại học, hai là tao không có thằng con như mày”…. Cha tôi bước đi để mẹ con tôi lại, mẹ tôi khóc và nói rằng “hãy nghe lời cha đi con”… Tôi cũng khóc và kể cho mẹ nghe những gì tôi suy nghĩ, những gì tôi đã trải qua và hy vọng mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho tôi…. Có lẽ tôi đường đột quá, có lẽ do phấn khích quá mà tôi đã nói vấn đề này cho cha mẹ không đúng thời điểm... ước gì thời gian quay lại và tôi sẽ không phạm sai lầm nữa. Sẽ không để cha mẹ bất ngờ và cũng có thời gian để chuẩn bị cách nói vấn đề cho phù hợp. Hậu quả nặng nề nhất của chuyện hấp tấp nói cho gia đình biết là cha tôi đã gọi điện cho Anh, mắng Anh và cấm Anh không được gặp tôi nữa….

    Chuyện đến cũng sẽ đến. Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ấy thế mà riêng lòng tôi vẫn buồn. Hôm Anh sang Úc du học, tiễn Anh đi mà lòng tôi nặng trĩu. Trong nước mắt Anh khuyên tôi tạm quên Anh đi, cố gắng học và chờ đợi Anh. Chắc cũng chỉ năm hay sáu năm là Anh lại quay về. Dù vậy thì với tôi, thời gian đó cũng sẽ dài như như bất tận…

    Hình ảnh máy bay chở Anh cất cánh trên bầu trời xanh chợt mang lại ý nghĩ cho tôi, rằng "hãy tin Anh, tin vào suy nghĩ của chính mình và những gì mình đang làm, và hãy để cho bầu trời xanh trở thành nơi giúp cho tâm hồn ta cất cánh”.
    (Theo Nam-man)

      Hôm nay: Tue May 07 2024, 16:09