Tình Yêu Con Trai

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

Thống Kê

Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 25 người, vào ngày Sun Mar 27 2016, 16:09


    Ca sĩ Thiên Đăng: "Vâng, tôi đồng tính"

    Share

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Ca sĩ Thiên Đăng: "Vâng, tôi đồng tính"

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Tue Mar 03 2009, 12:01

    Nằm trong số hiếm hoi những ca sĩ được tạm coi là học cao hiểu rộng, đi đây đi đó đã nhiều, nam ca sĩ trẻ Thiên Đăng đồng ý trả lời “không vòng vo” trong một cuộc phỏng vấn “hỏi thẳng, nói thật” xoay quanh chủ đề nghề nghiệp, cuộc sống, gia đình, học thức và xã hội.



    Học bao nhiêu cho đủ?

    Anh đã tốt nghiệp đại học nghành hóa, tại sao lại bỏ ngang chuyển qua làm ca sỹ? Đừng trả lời anh làm việc đó vì đam mê nghệ thuật nhé, vì ca sỹ nào cũng nói như vậy mất rồi.

    Ca sỹ cũng là một nghề và nghề đó nên được coi như bình đẳng với bất cứ nghề nào khác trong xã hội. Tôi biết có nhiều bạn sinh viên tốt nghiệp sư phạm nhưng đi làm nhà báo, tốt nghiệp xây dựng lại đi làm kinh doanh… Còn tôi, sau khi tốt nghiệp đại học nghành hóa, tôi chọn nghề ca sỹ. Đơn giản là lựa chọn một nghề mà mình đam mê và tin tưởng.

    Không có chuyên môn trong “nghề nghiệp” mà mình đã chọn, anh dựa vào đâu để tin tưởng vào sự thành công?

    Nói không có chuyên môn thì không chính xác lắm. Ngay từ khi còn ngồi trong ghế nhà trường, tôi đã học thanh nhạc ở các trung tâm văn hóa và học với một số thầy cô riêng. Có thể, trình độ nhạc lý và chuyên môn của tôi không bằng những bạn được học hành bài bản trong nhạc viện, nhưng tôi nghĩ, chẳng cái gì bằng việc “nghề sẽ dạy nghề”. Mình có quyết tâm và đầu tư thời gian công sức cho nghề nghiệp, không phụ nghề thì nghề cũng sẽ chẳng phụ mình.



    Vậy những kiến thức anh được học ở môi trường đại học có vẻ như “phí” quá, vì cũng không ứng dụng được gì vào nghề ca sỹ?

    Mới nghe thì thấy hai công việc đó chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng nếu muốn, mình vẫn “ứng dụng” được đấy. Ví dụ như ăn gì, uống gì để không mất giọng, làm sao để có làn da láng mịn khiến ai cũng phải ngước nhìn… (cười). Nói vui như vậy, còn quan điểm của tôi về sự học thì vô cùng lắm, biết học bao nhiêu cho đủ? Học ở gia đình, học trong nhà trường, học ngòai cuộc sống, học cả ở những thành công và thất bại. Có thể lúc này mình chưa dùng tới, nhưng việc tích lũy và trau dồi kiến thức chẳng bao giờ là thừa cả.

    Hiện nay, anh có đang tích lũy thêm kiến thức gì không?

    Tôi đang học thanh nhạc tại Mỹ và học cả về kinh doanh, quản lý… Nếu có thời gian, tôi sẽ học thêm hội họa và đạo diễn. Đạo diễn là công việc tôi khá yêu thích nhưng sẽ chỉ coi nó như một cuộc dạo chơi.



    Hát không được thì nên rút lui!

    Phải ra tới 5 album mới thu được những thành công tạm coi là khởi sắc. Anh có thấy như vậy là quá lâu?

    Tôi đồng ý với nhận định này. Nhưng phải chia sẻ thêm rằng thậm chí phải ra tới 10 album để có được sự thành công tôi cũng vẫn vô cùng hạnh phúc. Vì điều đó chứng tỏ tôi đã được một thế hệ khán giả yêu thích và đón nhận. Trong một thị trường âm nhạc khắc nghiệt và đầy biến động tại Việt Nam, đã ghi dấu ấn vào trí nhớ khán giả cũng chẳng dễ dàng gì.

    Dấu ấn đó là gì? Đơn giản là cái tên “Thiên Đăng” hay một cá tính âm nhạc, một thương hiệu riêng mà anh hướng tới?

    Trước mắt, sẽ là một cái tên được mọi người yêu mến. Sau đó, tùy theo tình hình biến động của thị trường mà mình sẽ có những định hướng riêng.



    Có tương đối nhiều ca khúc “hit” gắn với tên tuổi Thiên Đăng như “Vì còn yêu em”, “Nhật ký mùa đông”, “Mật Đắng”… nhưng có vẻ như chưa có một hơi thở âm nhạc thuần nhất trong các ca khúc đó?

    Đó chỉ là những thành công nhất định và tôi vẫn đang tiếp tục thử nghiệm ở nhiều thể lọai nhạc khác nhau để thăm dò khán giả. Sau khi chắc chắn được rằng mình được đón nhận và làm hài lòng khán giả nhất ở thể lọai nhạc nào, tôi sẽ đầu tư sâu hơn vào đó.

    Đến khi nào khán giả sẽ được nghe Thiên Đăng hát các ca khúc âm hưởng dân ca, rock và nhạc đỏ?

    Âm hưởng dân ca và rock thì tôi sẽ thử nghiệm vào một ngày gần đây, nhưng chắc tôi sẽ không “đặt chân” vào nhạc đỏ. Tôi tự thấy chất giọng và phong cách của mình không phù hợp với dòng nhạc đó. Hát không được thì nên rút lui, “cố đấm ăn xôi” có khi làm hỏng cả ca khúc và nỗi niềm mà người nhạc sỹ gửi gắm vào trong đó. Khi ấy làm sao mà chuộc tội (cười).


    Vâng, tôi đồng tính…


    Album Vol 5 “Ngày trở về” của anh ngòai việc được khán giả đón nhận nồng nhiệt, còn được nhiều trang web “gay” (đồng tính nam) “trưng” bảng quảng cáo không công. Việc ấy có vẻ không bình thường lắm?

    Là một người ca sỹ, chẳng có gì hạnh phúc hơn việc được người nghe đón nhận. Đồng tính hay dị tính cũng là con người, cũng có quyền ăn uống học chơi, mưu cầu hạnh phúc và có quyền bày tỏ yêu ghét. Tôi cho rằng chuyện đó là hết sức bình thường. Nếu tôi biết được cách thức liên lạc với những người quản trị các trang web đó, tôi sẽ đi cảm ơn từng người một!


    Có dư luận cho rằng Thiên Đăng rất được lòng giới “gay” vì anh hát ca khúc “Tìm lại chính tôi” nói về dân đồng tính như kể về tâm sự của chính mình, điều đó có đúng không?


    Sao anh không hỏi thẳng tôi có phải là người đồng tính?

    Nếu anh không ngại?

    Vâng, tôi đồng tính. Nhưng như thế thì đã làm sao!

    Anh không ngại khi tuyên bố như vậy về giới tính của mình?


    Tôi chẳng thấy có gì đáng ngại cả. Tại sao phải phân biệt đồng tính hay dị tính để mà làm gì. Trong quá trình quay video clip cho ca khúc “Tìm lại chính tôi”, tôi đã tiếp xúc và được rất nhiều người đồng tính giúp đỡ. Họ rất giỏi, nhiệt tình, có đầy đam mê, hòai bãi và cống hiến được nhiều cho xã hội. Nếu vì một câu nói mà có thể bày tỏ sự ủng hộ của mình với những người chưa được hưởng nhiều may mắn đó, tôi sẵn sàng chấp nhận.

    Nếu một ai đó đã có ý nghĩ rằng Thiên Đăng là dân đồng tính, thì tôi có làm gì, nói gì đi chăng nữa họ cũng chẳng thay đổi suy nghĩ đó đâu. Nhiều ca sỹ đàn anh cứ bị treo cái án nghi ngờ về giới tính, cho đến tận khi họ lấy vợ sinh con, cũng chẳng được yên thân. Thế thì há chăng nói như thế để người ta khỏi thắc mắc nữa có phải là tốt hơn không?

    Người ca sỹ có quá nhiều việc phải đầu tư thời gian công sức, nếu cứ suốt ngày phải đi thanh minh này khác, thì còn thời gian đâu mà luyện thanh, vũ đạo, thời gian dành cho gia đình và những chuyện cá nhân khác nữa.

    Trong số các câu hỏi mà anh đã trả lời, có bao nhiêu phần trăm sự thật?

    … Chắc phải đến hơn 90% đấy. 10% còn lại, tôi giữ làm bí mật cho riêng mình (cười).

    Xin cảm ơn Thiên Đăng và chúc anh gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

    Công an nhân dân

      Hôm nay: Tue Dec 06 2016, 22:57