Tình Yêu Con Trai



Join the forum, it's quick and easy

Tình Yêu Con Trai

Tình Yêu Con Trai

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

» Em xin chào cả nhà , e mới vào page
Phía sau mắt kính ( sưu tầm ) I_icon_minitimeTue Sep 01 2015, 00:25 by nahj19

» Nội quy Box kết bạn - giao lưu!
Phía sau mắt kính ( sưu tầm ) I_icon_minitimeFri Jan 24 2014, 20:25 by 21_bongdem

» Top Tìm Bot Đồng Nai Tp HCM Tâm Sự
Phía sau mắt kính ( sưu tầm ) I_icon_minitimeThu Jan 02 2014, 16:23 by conmeo.bodo

» tìm gay nha trang
Phía sau mắt kính ( sưu tầm ) I_icon_minitimeTue Nov 26 2013, 20:24 by tinhyeu7917

» BI AN NHA TRANG
Phía sau mắt kính ( sưu tầm ) I_icon_minitimeWed Nov 13 2013, 08:24 by tinhyeu7917

» Làm quen và nhờ sự giúp đỡ
Phía sau mắt kính ( sưu tầm ) I_icon_minitimeWed Aug 07 2013, 16:35 by hung99

» Tim gay handsome ở ghép cùng gay handsome Gần Đầm Sen : Khu dân cư cao cấp. An ninh tuyệt đối
Phía sau mắt kính ( sưu tầm ) I_icon_minitimeTue Jan 08 2013, 19:19 by galangthang

» Hà Nội cm cái nhẩy!!!!!!!!!!!!!!
Phía sau mắt kính ( sưu tầm ) I_icon_minitimeThu Jan 03 2013, 08:53 by juniorlee

» tìm bạn gái quan hệ
Phía sau mắt kính ( sưu tầm ) I_icon_minitimeSun Nov 25 2012, 21:00 by Phamdinhtai

Thống Kê

Hiện có 12 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 12 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 43 người, vào ngày Sat Dec 16 2023, 09:57


    Phía sau mắt kính ( sưu tầm )

    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 36
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Phía sau mắt kính ( sưu tầm ) Empty Phía sau mắt kính ( sưu tầm )

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Sun May 24 2009, 19:59

    - Bên trái, sang bên trái…

    - Tiến tới… rồi, vồ đi anh – Cái giọng trong vắt cười hinh hích - Vồ đi!!!


    Nó làm theo để vừa lòng những tiếng reo hò vui nhộn xung quanh. Mắt bị bịt kín bởi sợi dây màu đen, tai đong đầy nhiều tiếng cười pha lẫn tiếng vỗ tay làm nhịp, nó bước tới trước; sau vài bước ngắn, ngón tay nó chạm phải vật thể đầu tiên. Khá ấm. Nó giữ chặt để không bị sổng mất.

    Qua lớp vải phông mềm, nó cảm nhận hơi ấm của con người, và có gì đó dộng nhẹ lên đầu ngón tay nơi ngực trái người đối diện. Nó nghĩ, trái tim người này nhạy cảm và ấm áp lắm đây.

    - Anh đoán đi! Ai nào? Ai nào? – Vài tiếng hối thúc, vài tiếng chân chạy quanh.

    Nó đang chơi trò bịt mắt bắt dê với các em trong Làng trẻ em hữu nghị SOS, nó là người bắt dê, và các bé nhiễm chất độc màu da cam là những chú dê xinh. Chú dê vừa bị tóm có dáng cao hơn nó, thanh mảnh với khuỷu tay gầy. Nó đưa tay lên mặt, tai bỏ qua mấy tiếng cười khúc khích của tụi nhóc vây quanh. Tay nó có hai vết chai khô ráp, di chuyển nhẹ cọ cọ vào lớp da khiến lòng bàn tay ấm lên thấy rõ. Bằng mười ngón tay, nó nhận ra chú dê này có đôi môi thật đầy đặn, cằm vuông, sống mũi cao, và… cận.

    Cận???

    Bàn tay khựng lại, não nó hoạt động hết công suất: mọi người ở đây có ai cận đâu? Sao lại lọt vô chú dê đeo kính thế này???

    Phản ứng nhanh hơn lý trí, nó giật chiếc khăn buộc ngang mắt xuống để rồi sượng người vì đang ốp hai tay vào khuôn mặt của một người con trai trạc 27, 28; cơ thể thì đứng sát rạt.

    - Hí hí. Anh bị hớ nha! Bắt ngay anh Thức, không phải tụi em nha…lêu lêu…

    - Bắt nhầm… lêu lêu… bắt nhầm… hahaha… haa… ha…

    Mặt nó đỏ lên trong vô thức, lan cả sang tai nóng ran. Nó không quen người này nhưng biết anh ta cùng đoàn với chị Bân_lính mới.

    - Mặt tôi cũng sẽ đỏ lên theo cậu, nếu cứ tiếp tục đứng thế này – Thứ giọng trầm tiến vào tai nó, hút lấy mọi cảm xúc, đầu ngón tay tê tê vì ngượng. Nó giật phắt lại cứ như mặt anh ta là lửa.

    Những bé trong làng SOS vốn ngây thơ, hoàn toàn không bận tâm đến phản ứng của nó, chúng đơn giản chỉ muốn có người tiếp tục chơi đùa nên lại ào vào chàng trai tên Thức, kéo theo mấy chị chung đoàn đến thăm làng hôm nay để bắt chuyển sang trò đuổi bắt. Còn nó, thì bị bỏ quên nhanh đến nỗi người trong cuộc cũng không kịp nhận ra.

    Đứng trên bậc tam cấp của khu nhà chính, tay vân vê mấy cái lá xanh tội nghiệp, nó quan sát những người chung đoàn đang chơi đùa theo yêu cầu của lũ trẻ. Gọi là lũ trẻ, chứ ngoài khoảng chục bé sáu bẩy tuổi, còn lại cũng mười lăm mười sáu, có vài bạn hơn tuổi, vậy là ai cũng xưng “em” hết, khiến hồi mới đầu tham gia tình nguyện, nó cứ ngượng ngượng với cách xưng hô này. Lâu thành quen.

    Nó hiện học lớp mười một trường THPT Lê Quý Đôn, cuối tuần hoặc thứ bảy hoặc chủ nhật là theo đoàn đến làng SOS chơi. Nó tham gia nhiệt tình đến mức các Mẹ đều nhẵn mặt nó, mỗi lần có dịp lễ như là tết Thiếu nhi ngày mùng một tháng sáu, rằm Trung Thu, Mẹ lại gọi điện “Tụi nó kêu nhớ con, con cố thu xếp cùng mấy đứa đến chơi nhé”. Chỉ có thể đến vào cuối tuần hoặc dịp lễ, vì từ thứ hai đến thứ sáu các em đều phải đi học nghề như: thêu, may, mộc…

    Dòng điện chạy dọc sống lưng kéo tuột nó khỏi luồng suy nghĩ. Mắt nó đang chạm phải đôi kính cận ở bên kia sân. Trong ánh nắng vàng chói chang của ông Mặt Trời già nua, nó không đọc được bất kỳ điều gì ẩn sau cặp kính.

    Một thằng bé với cánh tay dài gần chạm đất chạy vụt qua, kéo theo mấy tia nắng vàng đang đọng lại nơi mắt kính, ngang qua nó với giọng lí lắc:

    - Chị Bân, xuống chơi đuổi bắt nào!

    Nó quay ra sau. Người con gái đẹp nhất đoàn tình nguyện đang cười tươi với sự nũng nịu của thằng bé.

    - Anh cũng xuống chơi luôn đi!

    - Ưhm, em xuống chơi trước đi, anh nghỉ mệt xíu – Nó lắc đầu nhè nhẹ, còn bộ não thì gật gù cho câu trả lời của ánh nhìn đong đầy nắng vàng phát ra từ cặp kính bên kia sân.

    Cô gái đẹp nhất đoàn đứng trên bậc tam cấp, chàng trai trong đoàn đứng nhìn. Đơn giản vậy mà nó không nghĩ ra. Đưa tay tự cốc đầu một cái để phạt cái tính quá nhạy cảm_sự nhạy cảm của việc biết bản thân chỉ có cảm tình với người đồng giới.




    ****************




    - Con ra cổng xem chị con sắp về chưa? - Mẹ nó sốt ruột nhìn ra cửa.

    Nó lật tờ báo trang kế tiếp, giọng thờ ơ:

    - Mười phút nữa mới đến giờ mà mẹ.

    Mẹ nó quay sang nhíu mày phật ý, nó vẫn không ngẩng lên. Hôm nay chị gái nó sẽ dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Việc này là bình thường đối với các gia đình khác, nhưng với chị nó, nhất là mẹ thì không thể là bình thường đơn giản được.

    Bố mất từ lúc nó lên năm, mẹ ở vậy nuôi hai chị em, nên việc lo lắng hôn nhân của chị Mến lúc nào cũng canh cánh trong lòng mẹ. Chị Mến đã ba mươi tuổi mà chưa lần nào hẹn hò với bất kỳ ai, tính lại tưng tửng hay nói đùa là ở vậy đến già, khiến không ít lần mẹ buồn lòng khóc. Vậy mà độp một cái không thèm báo trước, tối qua chị Mến cười rạng chữ hạnh phúc thông báo là hôm nay sẽ dắt chàng rể tương lai về nhà ra mắt mẫu hậu.

    Nó vốn là đứa lười nói chuyện, không thích bộc lộ quá nhiều cảm xúc nên dự tính là đến nhà sách chơi, cuối cùng vì cái lườm ra lệnh của mẹ, nó đành ngồi chết dí trên ghế coi báo, chờ duyệt anh rể tương lai.

    Tiếng động cơ xe máy chạy vào sân, tiếng giầy và cái giọng sang sảng cách ba căn nhà cũng nghe thấy của chị Mến cất lên:

    - Mẹ ơi, hôm nay nhà mình ăn lẩu nhé! Con mua đủ hết rồi.

    Ấn tượng đầu tiên nhảy thẳng vào tim nó ngồi chễm chệ: anh rể tương lai đeo kính.

    Ấn tượng thứ hai tách não nó ra, cố len vào cái khe bé xíu: anh rể dáng thanh mảnh quen quen.

    Ấn tượng thứ ba cũng là ấn tượng cuối cùng mà nó từ chối đón nhận: mẹ hài lòng với chàng rể này.

    Buổi ra mắt tốt đẹp. Mẹ thì cười cho hạnh phúc của cô con gái tính bộc trực không phải ai cũng hợp, chị Mến thì khoe má lúm đồng tiền suốt, khoe luôn cả cái tài làm lẩu mà ai cũng biết làm, nó thì cười tít mắt vì mùa hè mà… ăn lẩu, dù rằng nó thấy cái gì bỏ vào miệng lúc này cũng nhạt như nước ốc.

    Trong cả buổi ra mắt thành công, có mỗi một hạt sạn bé xíu nổi cộm trong lòng nó_gờn gợn và khó dứt ra quăng đi. Đó là khi bốn người ngồi uống chè đắng nghét cổ họng, ánh sáng đèn neol đọng trên đôi mắt kính chiếu thẳng đến nó, ôm gọn mọi biểu hiện ở khuôn mặt nó. Sống lưng nó trong hai giây đầu là lạnh, một giây sau thì cái lạnh xông lên não, hai giây còn lại của năm giây là người nó nổi hết gai ốc.

    Như được lập trình sẵn, giây thứ sáu nó quay phắt ra sau xem có chị Bân đứng đó không. Không có cô gái đẹp nhất đoàn tình nguyện nhưng có cô nàng mặc áo dài truyền thống cầm chiếc nón đứng nghiêng nghiêng rất duyên dáng.

    Hình chị Mến năm cấp ba đoạt giải nhì nữ sinh thanh lịch cấp thành phố đang nhoẻn cười khoe má lúm với nó. Mà cũng có thể là chị đang cười với anh rể tương lai. Nó tự thưởng cho sự tưởng tượng dí dỏm bằng một nụ cười giật giật ở khoé mép.

    Mắt kính thì vẫn yên vị trên sống mũi, ánh sáng đèn neol thì vẫn thản nhiên luồn lách vào bên kia lớp kính khiến nó không đọc được bất kỳ cái gì muốn đọc, trừ một điều: anh rể tương lai tên Thức.
    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 36
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Phía sau mắt kính ( sưu tầm ) Empty Re: Phía sau mắt kính ( sưu tầm )

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Sun May 24 2009, 19:59

    Anh cút đi! Cút đi! Đồ giả dối…

    Xoảng!!!


    Theo sau tiếng động của món đồ bị nát bấy, là tiếng nhạc yếu ớt của bản Bum Bum vang lên sát bên kia cánh cửa. Nó đứng dựa vào tường, mắt đăm đăm nhìn cánh cửa phòng chị Mến đóng kín, miệng lẩm nhầm chán chường: “Ôi, bà này ác! Có bồ bỏ thằng em. Món quà mình tặng bả hôm sinh nhật giờ thua cả ông chồng tương lai. Giận ổng, ném ngọt sớt”.

    Bên kia cánh cửa bắt đầu điệp khúc “hức hức… hức hức…” mà dù bịt tai nó cũng biết phát ra từ chị nó.

    Hôm nay chị nó phát khùng vì phát hiện vài tin nhắn ẩn ý trong máy của ông chồng tương lai. Chị nó tra hỏi không được, liền khóc nấc lên chạy về phòng, ông chồng tương lai lao theo nài nỉ thanh minh. Nó chứng kiến từ đầu nên nắm khá rõ vụ án: số là chị nó gọi vào số điện thoại mà cứ cuối tuần nhắn qua lại mấy lời hỏi thăm bâng quơ của một “ả” nào đó, kết quả “số máy quý khách vừa gọi hiện nằm ngoài vòng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau” càng khiến chị nó nghi ngờ; ông chồng tương lai thì một mực trách chị Mến không tôn trọng sự riêng tư, còn về tình cảm thì ổng sẽ không bao giờ làm đau chị.

    Nó ngán ngẩm nhìn vào cánh cửa gỗ màu nâu gụ, bao tử nặng ***** đến nỗi nó muốn bỏ quách về phòng. Lòng nghĩ, chân đứng yên, tai nó vẫn bị lọt vô những tiếng hức hức đứt quãng theo chiều giảm dần.

    Phòng nó đối diện phòng chị Mến, cái hành lang bé xíu bên trái dẫn đến cầu thang xuống tầng một, phía còn lại dẫn ra ban công có chậu hoa sứ khô queo do nó lười tưới nước, mà chị Mến thì ghét hoa sứ nên cũng lười phụ luôn. Nhìn lại lần nữa cánh cửa gỗ, nó dứt khoát bước ra ban công. Hôm nay mẹ qua bên ngoại, mai mới về, nên mọi việc trong nhà không nhất thiết phải rập khuôn như hàng ngày, hay phải cất giấu tạm vài thứ không nên hiện.

    Nhà nó nằm trong khu lao động nghèo, mà đây là tầng hai nên việc muốn thấy ánh đèn điện sáng lấp lánh tựa kim cương từ các dãy nhà cao chọc trời như trong phim truyền hình Hàn Quốc là điều không tưởng. Đứng ở đây, nó chỉ có thể nhìn thấy cái ao rợp rau muống và một cái quán cóc bán nước chè dựng sát ao. Quán treo bóng đèn tròn sáng yếu ớt thu hút cả đống thiêu thân lao vào rồi lại rơi lả tả xuống đất.

    Mấy chú thiêu thân thật ngu muội! Tìm đến thứ ánh sáng phù phiếm để rồi chết ngắc ngay khi chạm vào. Và, liệu bản thân nó có là bản sao thiếu hoàn hảo của chúng không?

    Câu trả lời là: nó không biết!

    Câu trả lời vô trách nhiệm y như vài giây nhen nhúm tội lỗi khi nó nhìn thấy giọt nước mắt của chị Mến. Chị nó tính cứng rắn, mạnh mẽ, hơi tửng và chưa bao giờ nó thấy chị khóc trong suốt 17 năm làm em trai chị. Vậy mà hôm nay, chị nó khóc, vì một số điện thoại, khóc trước mặt thằng em tính vốn thờ ơ không thích động chạm đến cuộc sống của ai, khóc đầy nghẹn ngào chứ không phải vì phút hờn dỗi nhất thời.

    Gió từ ao vẳng lại đến bên ban công, cái mùi hăng khá nồng vị rễ non bị thối quyện lấy cánh mũi rồi vò tung mái tóc vốn luôn rối của nó, ve vuốt bàn tay mát lạnh lên gò má đầy tàn nhang, véo một cái thật mạnh trúng phóc mắt nó khiến mí phải giật giật.

    Nó quay lại. Mắt kính đang nhìn nó. Hành lang không mở đèn, nó không đọc được thêm điều gì bên kia lớp kính, như trước nay vẫn vậy.

    Cái nhíu mày rất khẽ của nó, phải quan sát kỹ mới nhận ra, làm tiếng nói từ đôi mắt kính nhả thật nhẹ:

    - Mến đang thay đồ và trang điểm. Đi ăn cùng nhé?

    - … - Câu trả lời của nó bị gió cuốn mất tiêu. Những lời định nói, muốn nói, hoặc không có ý nói, đều nghẹn ứ cổ.

    Sau vài phút cố tìm hiểu bên kia mắt kính không thành, nó quay ra con ao nhỏ, dìm xuống mọi thứ theo nó là vô cùng chết tiệt trong lòng.

    Bóng đèn nơi quán cóc vẫn là miếng mật với lũ thiêu thân.

    Bất giác, nó thở đánh sượt.

    - Sao không dùng Sim kia?

    Câu hỏi không đầu không đuôi, chả ăn khớp chủ đề hay hoàn cảnh, vậy mà cũng đủ khiến nó buông giọng mỉa mai rõ rệt:

    - Nên cảm ơn vì không ép hai sim một máy!

    - … - Đối phương lặng đi khiến nó nghĩ chắc nàng gió đã nuốt mất tiếng của họ rồi.

    Lũ thiêu thân vẫn rơi đều, rơi đều.

    - Tuần trước sao không hồi âm tin nhắn? – Câu hỏi khiến nó dứt mắt khỏi thiêu thân và bóng đèn.

    Mặt nó kín bưng, cảm xúc bị khoá lại nhanh đến nỗi chủ nhân cũng phải ngạc nhiên. Hình ảnh phản chiếu trong mắt nó không phải là cặp kính, mà là cánh cửa gỗ sao vẫn chưa mở ra?

    Lúc này nó cam đoan chắc chắn nàng gió mê mệt giọng của nó lắm, nên mới chiếm đoạt giọng nó lâu như vậy. Mà chị gió cũng thật vui tính, biết đùa cũng như biết mỉa mai, vì khi chị sượt qua tai nó, chị đang mang theo những tiếng động khe khẽ của hàng loạt vụ va chạm giữa thiêu thân và bóng đèn.

    Thiêu thân vẫn rơi. Nhiều.
    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 36
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Phía sau mắt kính ( sưu tầm ) Empty Re: Phía sau mắt kính ( sưu tầm )

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Sun May 24 2009, 20:00

    - … chỉ sống được cùng lắm là nửa tháng - Giọng nhẹ đến mức nó tưởng chừng có thể tan ra rồi biến mất vào màn đêm.

    Đã mười hai giờ đêm, đường vắng bóng người, chỉ còn những cột đèn đơn độc đứng sững bên lề đường, soi rọi hai bóng hình chở nhau trên con wave chạy chậm rãi. Trời chuyển thu, gió tưới mát mọi ngả đường, dập dìu vài chiếc lá vàng rơi xuống đuổi theo phía sau xe.


    Nó dời mắt khỏi tấm lưng đã nhìn suốt ba giờ đồng hồ, ngước lên ngắm mái tóc bay tứ tung bởi gió, bởi tốc độ xe. Tóc người đó xoăn tự nhiên, màu đen đôi khi chìm giữa bóng tối tại các đường vắng. Xe chạy đều bánh, người đó im lặng điều khiển tay lái, vài lần quay sang phải sang trái để rẽ theo các con ngõ. Những lúc đấy, nó nhìn thấy một phần bé xíu của chiếc kính, cũng vẫn cứ là màu trắng trong suốt không đọng lại bất kỳ điều gì ngoài vài tia sáng loé lên đột ngột từ đèn pha các xe hiếm hoi chạy ngược chiều rọi vào thoáng qua.

    - Sao không ở nhà, bên cạnh bác? Thời gian đâu còn nhiều… - Câu nói bâng quơ không chủ ngữ, thiếu xưng hô cất lên khàn khàn. Có vẻ chủ nhân của giọng nói đã không mở miệng quá lâu rồi. Cũng có thể là không thể mở miệng nhưng bắt buộc phải nói.

    - Bố có một nguyện vọng… trong những ngày cuối đời…

    - …

    - Bố muốn thấy đứa con trai duy nhất thành gia lập thất, mới yên lòng nhắm mắt…

    - …

    Những hàng cây lướt qua, những cửa hàng đã đóng cửa trôi tuột ra sau, nó nghĩ có hạt bụi nương theo gió chui tọt vào mắt nó nghịch phá rồi.

    Đưa tay lên dụi, giấu nhẹm thứ ướt nóng trong veo đi thật nhanh, nó lại tiếp tục nhìn người đang chở nó chạy vòng vòng khắp thành phố. Các con phố thân quen lần lượt bị bỏ lại phía sau, những cảnh vật yên tĩnh chỉ đêm mới có cũng bị đẩy lùi theo từng vòng quay của bánh xe, nó vẫn kiên trì cố bắt điều gì đó bên trong mắt kính, dù rằng với vị trí người ngồi đằng sau thì việc mắt đối mắt là điều không thể có.

    - Đã ép hai sim cùng một máy – Nó nói nhỏ.

    Người đó im lặng.

    Xe đều bánh.

    Nhẹ nhàng, nó gục đầu chạm vào bờ lưng rộng vững chắc. Vai hơi rũ xuống, có thể là vai nó xuôi, có thể do dáng ngồi như vậy nên có cảm giác rằng vai nó rũ xuống, nó cũng không chắc lắm. Gió bị cản lại, không còn đùa giỡn tóc nó nữa, không còn những cái mơn trớn mát lạnh làn da, nhưng lại có cơn mưa tạt đến bất ngờ.

    Hạt mưa rơi xuống yên xe_xuống khoảng cách gần mười phân giữa hai người. Mưa không rơi trên cơ thể nó, mà mưa rơi lặng lẽ như muốn ướt tấm lưng người.

    - Bố bảo chỉ công nhận Mến là dâu duy nhất…




    ***************




    Khung cảnh đậm một màu xô trắng, nghi ngút hương nhan và nỉ non tiếng khóc thương tiếc; nó quay đi tránh nhìn vào mắt người phụ nữ mới mất người chồng cùng chung chăn gối mấy chục năm. Ánh nhìn đảo nhanh khắp phòng, chỉ là những khuôn mặt xa lạ, không có đôi kính trắng kể từ khi chuyển cữu xong.

    Ánh nhìn khựng lại khi chạm hình ảnh: chị Mến đang đỡ người goá phụ gần như lả đi vì đau buồn ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Vài người khác đến hỏi han và bàn về ngày mai đưa ma lúc nào.

    Thở dài, nó quay đi thật nhanh, hạn chế việc chứng kiến nước mắt của người không quá liên quan. Phải mất năm phút tìm kiếm, nó thở đánh sượt lần thứ hai, rồi lặng lẽ tiến về phía bếp, đến cầu thang nhỏ hẹp dẫn lên tầng.

    Nó biết bản thân đang làm gì và vì điều gì.

    Cánh cửa duy nhất trên tầng hai mở ra, dẫn đến một căn phòng với vật dung đơn giản: giường đơn bên trên xếp gối và chăn gọn gàng, chiếc bàn dài có vẻ là tự đóng đặt máy tính và vài xấp giấy đang viết dở dang, sát tường là tiếc tủ ni cũ kỹ, đối diện chỗ nó đứng là cửa sổ mở ra khu vườn bỏ hoang phía sau nhà. Ngoài những món đồ cần có cho một phòng, nó còn thấy cái dáng với bờ vai thu lại mệt mỏi ngồi trên giường.

    Không gian im ắng. Tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp dõi theo hai người.

    Đột ngột dưới nhà vọng lên tiếng khóc của ai đó, nó giật mình rồi đóng cửa lại, chấm dứt mọi thứ âm thanh đang cố lọt vào phòng. Bước đến ngồi đối diện chàng trai vừa mất đi người thân.

    Hành động của nó dừng tại đây.

    Phòng vẫn nặng nề như lúc chưa có thêm một người.

    Thời gian nhích dần, màn đêm được thay thế bằng màu xám nhờ nhờ. Người chết thì không thể sống lại. Bình minh lại sắp lên. Người sống ngả mình tới trước, gục đầu lên vai người đối diện.

    Hơn hai tiếng ngồi im bất động, cơ thể đang mỏi nhừ của nó chợt bừng tỉnh khi gánh thêm sức nặng của một người khác. Mùi thơm dầu gội xộc vào mũi nó, cái mùi đàn ông quyến rũ bủa vây các giác quan của nó thật nhanh chóng, khiến lý trí bị mê hoặc mất vài giây. Nó biết nhà đang có việc buồn, mà người đàn ông duy nhất còn lại trong nhà lại đang mất phương hướng, nhưng nó không giỏi an ủi, không giỏi vỗ về hay mấy thứ đại loại vậy. Nó chỉ biết im lặng cho mượn vai và cái áo đang ấm lên nóng hổi bởi nước.

    Bình minh lên, màu xám qua khung cửa sổ bỏ ngỏ sáng dần lên, mang theo giọng nói nghèn nghẹn hơi khàn:

    - Trước lúc mất, tâm nguyện của bố là có cháu gọi “nội” vào những ngày giỗ tới.

    Sau câu nói, tim nó tưởng chừng bị bóp nghẹt, không khí không thể lọt vào cánh mũi, nó chết lặng hoàn toàn. Trong tích tắc đó, nó nhận ra cặp kính trắng đang yên vị trên bàn, và vị chủ nhân thì giấu nhẹm đôi mắt trên vai nó.

    Chưa bao giờ nó đọc được đằng sau mắt kính là điều gì. Ngay cả khi, cặp kính rời xa chủ nhân, nó cũng không có cơ hội. Chưa bao giờ.




    ***************




    Hôm nay nhà nó nhiều hoa và đủ sắc đỏ của chữ hỷ. Người chị gái có ngoại hình dễ nhìn, tính ngoan hiền được bà con lối xóm quý mến giờ lên xe hoa về nhà chồng. Nó là em thì nên mừng. Vậy mà không rõ tại sao, mấy bận ngang qua tấm gương lớn trên tường, nó thấy mắt toàn một màu xám ảm đạm; đó cũng là lý do nó đang cố dộng vào não lời giải thích cho tình trạng trái khuáy này: từ sáng làm chân sai vặt, lo đủ thứ phụ mẹ và các bác nên nó mệt, nó đuối, mắt nó mới mệt mỏi nhìn như buồn buồn vậy đó.

    Sau bẩy tiếng cố nhồi nhét lời biện minh ngớ ngẩn trên, thì nhà trai cũng đã đến đón dâu. Hai giờ chiều, mấy cây pháo nổ đánh đùng, kim tuyến toé lên cao, rồi rơi tự do lên mái tóc uốn kỳ công của chị Mến, lên mái tóc xoăn tự nhiên của anh rể, lên mái tóc điểm nhiều sợi bạc của mẹ, và lên những nụ cười chúc phúc của người thân bạn bè. Lúc này nó đang tự hỏi: nụ cười của nó cũng là chúc phúc đúng không? Thôi thì, đúng hay không, ngày vui của chị, gật đầu đại một cái cho nó đi đúng quỹ đạo mà những người trong cuộc đã lựa chọn.

    Đại diện nhà trai lên phát biểu, cái ông này có giọng lơ lớ nghe buồn cười lắm, thế mà nó cũng có cười theo mọi người được đâu, chán ghê cơ. Rồi đại diện nhà gái tiếp lời, nó thấy mẹ khóc rồi. Chị Mến cũng khóc theo. Lý trí căng ra, ép nó cố lọt vào đầu mấy lời kia, nó đang tò mò xem ông ta nói cái gì mà có thể làm bà chị mạnh mẽ của nó khóc, ướt hết hai bên má.

    Kết quả nó chịu thua, đầu nó nhức bưng bưng, nhồi nhét thêm cái gì lỡ lăn đùng ra vì quá sức, sẽ lại làm phiền đến hôn lễ của chị Mến. Nó bỏ cuộc, và kiếm thứ khác để giết thời gian trong khi tai ù ù như hàng trăm con ve đang chui vào diễu hành một hai trong đó.

    Thứ đầu tiên và cuối cùng nó chọn để giết thời gian lại chính là anh rể nó.

    Hôm nay chú rể đẹp trai lắm. Này nhé, vest đen tôn thêm cái dáng cao thanh mảnh, mái tóc xoăn tự nhiên được chải hắt sang một bên nhìn vô cùng quyến rũ, và chiếc cằm vuông vức cương nghị nhìn thật nam tính. Điều duy nhất mất điểm là chú rể cận, đeo cái kính trắng làm che đi một phần mười của nét rạng rỡ hạnh phúc trong ngày vui.

    Phần mái trước lấm tấm mấy sợi kim tuyến vàng, tự nhiên nó thấy ghen tỵ và nảy sinh cái ước muốn ngu ngốc rằng: phải chi nó được là mấy sợi kim tuyến nhỉ, khi đó ở vị trí thật gần, nó sẽ nhìn được phía sau mắt kính thì sao. Ngày vui, mọi người đều cười toe, nó cũng vừa cười, nhưng lại là nụ cười tự thưởng cho tính dí dỏm hài hước của thứ ước mơ ngốc nghếch kia.

    Nụ cười của nó ngưng ngang, mắt kính đang nhìn thẳng vào nó.

    Như có luồng điện chạy giần giật trong người, nó biết, chị gái nó đã có chồng, chị Mến đã tìm được đấng lang quân mà những bậc phụ huynh hài lòng, và, chị Mến vừa đeo xong chiếc nhẫn cưới nhỏ xinh trên ngón tay áp út.

    Dòng điện thôi ngừng luồn lách trong cơ thể nó. Mắt kính vẫn nắm giữ ánh nhìn của mắt nó.

    Lần đầu tiên, cũng có thể là lần cuối cùng, nó đã đọc được điều mà nó luôn tìm kiếm phía sau mắt kính.

    Đó là chiếc soa-rê trắng.

    …là chiếc soa-rê trắng.

    …soa-rê trắng…






    Sponsored content


    Phía sau mắt kính ( sưu tầm ) Empty Re: Phía sau mắt kính ( sưu tầm )

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Sat Apr 27 2024, 03:37