Tình Yêu Con Trai

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

Thống Kê

Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 25 người, vào ngày Sun Mar 27 2016, 16:09


    VỊ TUYẾT

    Share

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    VỊ TUYẾT

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Fri May 15 2009, 21:53

    Chạm môi vào mùa đông đi anh
    Để nghe từng vị tuyết

    Đông tàn, anh cũng bay đi...

    Mùa đông, hơi lạnh mang theo những nỗi buồn vô tận chất chứa đầy lòng, đóng băng không tan ra được. Hay đi trên con đường bay bay đầy tuyết, nhìn mơ hồ y chang cơn mưa kẹo bông gòn, trông ngọt lịm. Có lúc đưa tay, hứng một ít tuyết bỏ vào miệng, tê cả lưỡi nhưng chẳng nhận ra. Vậy mà cứ luôn tự cho rằng, biết đâu, tuyết sẽ ngọt như kẹo bông gòn... Thường tin vào những điều không thể.

    Sống một mình ở xứ lạnh, phải biết một chút hoang đường, ít nhất trong đầu luôn luôn kết nối cái gì có thể. Người ta bảo những gì ta yêu thì sẽ làm ta buồn. Tin là vậy đi. Yêu mùa đông âm ỉ như chính bản chất là phải yêu, chẳng hiểu sao nữa, mùa đông thường đem lại cảm xúc phải khóc. Đôi lúc, đơn giản là khóc thôi... Con trai mà mít ướt. Đem khoác bên ngoài nhẹ tâng, vô cảm và thờ ơ, chi vậy?

    Yêu cả gã.

    Khi cơn mưa tuyết lất phất có thể cảm nhận được những hơi lạnh dễ chịu, thì gã xuất hiện. Thường xuyên mang đến quán cafe mùa đông đôi mắt rất buồn. Nhớ lại cái buổi đầu tiên, gã gọi:

    _Này em!

    Quay lại, một khắc tưởng chừng rất thân quen, nhoẻn miệng:

    _Xin lỗi, anh dùng gì?
    _Cafe nóng, không đường.

    Biết gã cũng là người việt từ khi đó.

    Ở gã luôn luôn tồn tại đôi mắt và cafe nóng. Đôi mắt dường như đang đi vào giấc mơ buồn, cộng thêm cả vào những chất chứa đóng băng đang chờ lúc vỡ oà. Có thói quen đứng nhìn gã từ xa, thấy vui khi gã dần nhấp hết tách cafe bốc khói không đường. Chẳng hiểu, có gã, phát hiện được cũng biết đỏ mặt, đó là lúc gã vô tình ngước lên, mắt chạm mắt... Phải mất đến ba giây mới thoát khỏi đôi mắt ấy, rồi ngượng ngập vô cùng.

    Quán cafe mùa đông ít khách. Gã đến nhiều hơn, được gọi là khách quen. Có lúc chỉ đón tiếp một vị khách duy nhất là gã. Một gã. Một tiếp tân.

    Khách quen đến rồi cũng đi, cuốn theo sau là cơn mưa tuyết trắng xoá, vắng hoe. Thấy hồn sắp sửa rung rinh...

    Mùa đông xa nhà mang vẻ ảm đạm bám đầy công viên vắng. Ghế đá một mình đôi tay run run. Không về nhà ngay được, cần ngồi đây để khâu vá những cảm xúc. Trên cao, đèn vàng nhoè nhoẹt. Tuyết sắp tan. Chờ cho tan cảm xúc đang đóng băng trong lòng, cũng được mà... Khi ấy rất dễ khóc.

    Ai đó ngồi sát lại gần, hơi ấm phát ra từ luồng thở. Nghe rõ giọng nói với âm điệu quen thuộc:

    _Tan việc rồi, sao lại ngồi đây buồn vậy. Không về nhà hả, nhóc?

    Là gã. Nghẹn lại. Bình thản:

    _Thói quen thôi. Còn anh? Tôi thấy anh rời quán rất lâu rồi, đúng không?
    _Anh đi dạo. Anh mới chuyển công tác đến đây. Em ở đây à?
    _Tôi sinh viên xa nhà. Ở nhà trọ gần đây.
    _Ra là em làm thêm ở quán cafe...

    Nói với nhau những câu vô nghĩa, nguyên nhân không phải từ gã. Chẳng hiểu. Chẳng hiểu. Khoác dầy hơn trong lòng chiếc áo vô cảm. Đêm có mưa nhẹ, lạnh ngắt. Bỏ lại gã một mình với chiếc ghế đá, đi mất hút trên con đường thật dài. Khóc.

    Vẫn đến quán khi màn chiều giăng cùng mưa tuyết. Vẫn là đôi mắt buồn cuốn hút vô hạn. Vẫn gọi một tách cafe không đường. Đối diện với gã bằng yên bình trong tâm tưởng. Tự nhiên né tránh ánh mắt mà hằng đêm bay đầy trong giấc mơ như kẹo bông gòn, tạo thành cơn mưa tuyết dầy đặc...

    Gã bảo, giọng rất lạc:

    _Tối nay gặp em ở công viên, được không?

    Tại sao? Tin vào một mùa đông dù lạnh mấy cũng sẽ qua đi, và gã, mong manh mấy cũng sẽ hết mùa... Tin rằng đêm qua cảm xúc về gã dường như đã tan hết. Vậy mà...

    Chiều công viên, tuyết vẫn rơi, rất lâu, rất sâu. Không hề biết rằng đó là những bông tuyết cuối mùa. Đợi gã. Ngồi ấp một chút khe khẽ. Gã còn mang theo nụ cười rất hiền. Cũng cười theo.

    _Tối mai, anh đi. Lại là chuyển công tác đến một thành phố khác. Anh muốn...
    _À...anh hẹn tôi để nói lời chia tay à... - cười nhẹ, mà như vỡ.
    _Có lẽ em không biết điều này, anh không thích cafe không đường. Anh đến quán chỉ vì anh thích em.

    Một bông tuyết rơi trên đầu lưỡi, nghe tê rát tan trong họng. Đắng ngắt.

    _Thì sao? Cũng là đêm cuối thôi mà.

    Gã đã thấy những giọt nước mắt không định hình đang lăn ra từ mắt. Ừ thì yêu gã, như yêu mùa đông... Mùa đông kết thúc cũng là lúc gã không còn. Không còn đôi mắt buồn, không còn tách cafe không đường.

    _Anh biết không, tôi thích ăn kẹo bông gòn lắm - Đưa tay hứng tuyết - Anh biết tuyết có vị gì không? Vị ngọt. Ngọt như kẹo bông gòn.

    Về. Lối khuya. Gã đứng đằng sau trong màn tuyết, ngày càng mờ nhạt.

    ...



    Chiều hôm sau, tuyết còn đọng lại vài vệt trắng xoá trên những tán cây trụi lá. Gã đến, cất đi đôi mắt buồn. Trên tay là một hộp quà.

    Mở ra, cây kẹo bông gòn trắng tinh. Thơm ngất mùi ngọt. Sau này, chưa bao giờ giải thích được vì sao gã lại có cây kẹo bông gòn đó giữa một thành phố phủ đầy tuyết.

    Có nắng. Đường về ấm hơn trong đừng bước đi. Đã sang mùa. Tự nhiên biết cười khe khẽ.

    Ví gã như một ngã rẽ, mà trên bước đường đời, một lần từng đã đi qua. Thế nhưng, đường về chỉ có một mà thôi.

    ---HẾT---


    Được sửa bởi sensitive_schoolboy ngày Fri May 15 2009, 21:57; sửa lần 2.

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: VỊ TUYẾT

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Fri May 15 2009, 21:55

    Mùa đông …


    Những lọn tóc bay suốt mùa thu

    Đã dài hơn trước

    Tóc xanh ngọt hơn đường trong café sáng

    Những sáng mùa đông chưa qua .

    ***

    Khung sửa sổ quán quen của chúng ta

    Rét mướt những giận hờn không nên có

    Đóng băng những khung cửa gổ và tấm rèm

    Hơi ấm cà phê sáng thật thơm .

    Nhưng bàn tay em cần thêm hơi ấm nữa .

    ***

    Em làm dịu tách cà phê bằng sữa

    Chạm môi vào mùa đông đi anh (*)

    Một mùa đông nâu - đắng – ngọt

    Để biết tình yêu không chỉ dịu dàng

    ***

    Ngày nắng chưa lên , em ngồi ở góc địa đàng

    Viết những dòng khát yêu lên thân cây trái cấm

    Những giọt sương đợi nắng lên tan loãng

    Em đợi anh …

    (SƯU TẦM)

      Hôm nay: Sun Dec 11 2016, 01:31