Tình Yêu Con Trai



Join the forum, it's quick and easy

Tình Yêu Con Trai

Tình Yêu Con Trai

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

» Em xin chào cả nhà , e mới vào page
Hạnh phúc của một ngôi sao (sưu tầm) I_icon_minitimeTue Sep 01 2015, 00:25 by nahj19

» Nội quy Box kết bạn - giao lưu!
Hạnh phúc của một ngôi sao (sưu tầm) I_icon_minitimeFri Jan 24 2014, 20:25 by 21_bongdem

» Top Tìm Bot Đồng Nai Tp HCM Tâm Sự
Hạnh phúc của một ngôi sao (sưu tầm) I_icon_minitimeThu Jan 02 2014, 16:23 by conmeo.bodo

» tìm gay nha trang
Hạnh phúc của một ngôi sao (sưu tầm) I_icon_minitimeTue Nov 26 2013, 20:24 by tinhyeu7917

» BI AN NHA TRANG
Hạnh phúc của một ngôi sao (sưu tầm) I_icon_minitimeWed Nov 13 2013, 08:24 by tinhyeu7917

» Làm quen và nhờ sự giúp đỡ
Hạnh phúc của một ngôi sao (sưu tầm) I_icon_minitimeWed Aug 07 2013, 16:35 by hung99

» Tim gay handsome ở ghép cùng gay handsome Gần Đầm Sen : Khu dân cư cao cấp. An ninh tuyệt đối
Hạnh phúc của một ngôi sao (sưu tầm) I_icon_minitimeTue Jan 08 2013, 19:19 by galangthang

» Hà Nội cm cái nhẩy!!!!!!!!!!!!!!
Hạnh phúc của một ngôi sao (sưu tầm) I_icon_minitimeThu Jan 03 2013, 08:53 by juniorlee

» tìm bạn gái quan hệ
Hạnh phúc của một ngôi sao (sưu tầm) I_icon_minitimeSun Nov 25 2012, 21:00 by Phamdinhtai

Thống Kê

Hiện có 9 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 9 Khách viếng thăm

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 43 người, vào ngày Sat Dec 16 2023, 09:57


2 posters

    Hạnh phúc của một ngôi sao (sưu tầm)

    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 35
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Hạnh phúc của một ngôi sao (sưu tầm) Empty Hạnh phúc của một ngôi sao (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Fri May 08 2009, 22:49

    Phần I:
    Người ta vẫn nói, khi người ta yêu, con tim sẽ trở nên ấm áp hơn, hành động dường như cũng trở nên kỳ lạ hơn. Có người còn tin rằng, tình yêu là ngôi sao hạnh phúc, là ánh sáng mang đến niềm tin và hy vọng. Cách đây 3 năm, tôi vẫn cho rằng đó là điều nhảm nhí, nếu như không có ngày anh đến bên tôi, nhẹ nhàng và đầy ắp ánh sáng như những ngôi sao.....
    Hãy bắt đầu về tôi một chút nhé. Sinh ra và lớn lên ở một vùng ngoại thành Hà nội, ba mẹ tôi đều là công nhân viên chức. Cuộc sống không lấy gì làm khấm khá nhưng cũng đủ sống. Tôi sinh ra và lớn lên bình thường như những người khác. 17 tuổi, tôi tràn đầy ước mơ và hy vọng bao nhiêu thì lại càng mệt mỏi bấy nhiêu khi càng ngày tôi càng cảm nhận thấy rõ sự lệch lạc về giới tính của mình. trong khi những thằng bạn trong lớp thi nhau “cưa” cô này cô nọ, tôi lại thờ ơ với tất cả những cô gái xung quanh mình. Tôi cao lớn, trắng trẻo và xinh trai – như lời nhận xét của những cô gái trong trường trong một cuộc bình chọn kín về hotboy của trường. Đáng lẽ tôi phải thật tự hào về điều đó, nhiều thằng bạn tôi còn thấy ghen tỵ khi tôi luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, trong các buổi dạ hội, liên hoan lớp, kỷ niệm ngày thành lập trường...... Ngược lại với sự hào nhoáng bên ngoài, tôi sống khép kín, không mở lòng với ai như muốn kìm nén và dìm chết những sự lệch lạc giới tính của mình. Tôi không dám thừa nhận mình là gay, mặc dù tôi biết mình đúng là như thế. Tôi hay khóc một mình, như để thương hại cho chính thân phận mình, sinh ra nhưng không được sống trọn vẹn, một sự thật là, tôi thích con....trai.
    18 tuổi, tôi bước chân vào đại học. Rời gia đình lên Hà nội học ngôi trường mà tôi hằng mơ ước – Đại học Ngoại thương, tôi vừa mừng vừa lo. Ngày tôi nhập học, mẹ nước mắt lưng tròng. Gia đình tôi không lấy gì làm dư giả, và lo cho tôi học đại học ;là một điều khá khó khăn. Lên hà nội, tôi tìm được một nhà trọ cách trường 2km, bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi tìm mọi cách để xin được việc làm nơi đất Hà thành, từ trông xe, tiếp thị đến giao báo... miễn là tôi có tiền để lo cho cuộc sống. Bận với việc mưu sinh, tôi dần quên nỗi đau tâm hồn mà tôi phải chịu đựng, nhưng thật kỳ lạ, là lúc nào tôi cũng mang trong mình một hy vọng, dù tôi biết điều ấy chẳng bao giờ xảy ra, một ngày nào đó, sẽ có ai yêu tôi thật lòng......
    Một người quen giới thiệu cho tôi một công việc chạy bàn trong một quán Pub trên Hàng Hành ( một khu phố cổ của Hà nội). Lương công việc cũng khá, nhưng tôi phải làm đến khá muộn vì quán mở cửa đến 3h sáng. Đây là điểm lui tới của những người giàu có và có địa vị, cả những công tử con nhà đại gia cũng thường tụ tập chơi bời ở đây, vì thế mà môi trường này khá phức tạp, nhưng vì không có tiền, nên tôi đành nhận. Cuộc đời tôi cũng thay đổi từ đấy.
    Buổi tối hôm đó, tôi làm việc từ 8 h tối. Hôm nay khá đông khách vì là thứ bảy. Tôi tất bật phục vụ khách mướt cả mồ hôi, không ngơi tay lúc nào. Vừa ngỉ tay được một lúc, anh quản lý gọi tôi lại phục vụ bàn số 14. Tôi vơ vội cuốn sổ rồi đi tới. Ngồi bên bàn là bốn thanh niên, chắc cũng chỉ hơn tôi vài tuổi. Người thanh niên ngồi giữa có khuôn mặt thật khôi ngô, tôi nhìn là thấy bắt mắt liền. Anh ta cũng chăm chú nhìn tôi. Bước lại gần, tôi lịch sự :
    - Xin lỗi, các anh dùng gì ạ?
    - Cho 1 chai Chivas 18, một ít đồ nhắm, nhưng phải nhanh lên, chậm là hội này đổi ý không uống nữa đâu.Anh ta đáp lời tôi một cách xấc xược, trái ngược với vẻ bề ngoài của anh ta.
    - Vâng, các anh chờ cho một lát.
    Nuốt một cục tức bởi gặp phải thái độ vô học, tôi cố kìm nén cất bước. Lấy vội những thứ theo yêu cầu, tôi rảo bước để khỏi phải nghe lại những lời như thế. Bỗng, “ Xoảng” , tôi ngã nhào ra đất, mọi thứ đang cầm trên tay xô hết xuống sàn. Ngay lập tức mọi sự chú ý dồn về phía tôi.
    - Sao thế, vội quá ah. giờ vỡ rượu rồi, có đủ tiền để đền không nhóc. Còn cái áo bẩn này thì tính sao đây, nó cũng là hàng hiệu đấy. Tên vô học lúc nãy nói với thái độ khiêu khích,
    Tôi như chết đứng, rõ ràng là anh ta ngáng chân tôi, tất cả bạn bè anh ta đều nhìn thấy, vậy mà... Đang định nói lại, anh quản lý chạy tới và giáng cho tôi một bài ca về sự thiếu ý thức trách nhiệm, nào là không cẩn thận và quay sang xin lỗi tên vô học kia. Tôi như sắp phát điên lên mà không thể làm được gì, tôi bỏ chạy vào nhà vệ sinh, khóc òa. Tôi thấy cuộc sống sao thật quá bất công, tại sao những chuyện không may lại luôn đến với tôi. Chẳng lẽ cứ có tiền là họ có quyền hạ thấp danh dự của người khác. Tên vô học kia có bộ măt đẹp nhưng tâm địa thật xấu xa, mình đã nhìn nhầm hắn, tại sao lại ác ya như vậy, làm mình bẽ mặt trước mọi người, hắn sẽ không sống yên thân đâu, tôi tự nhủ. Bước ra khỏi phòng vệ sinh, tôi hít một hơi thật dài, lấy lại bình tĩnh. Vậy là cả tháng này coi như đi làm không công, chai rượu ấy đáng giá cả triệu bạc, nghĩ đến đây tôi lại sôi máu lên.... Tên vô học kia, sẽ phải trả giá.
    - Xin lỗi vì trò đùa lúc nãy, vì bạn bè tôi buồn nên tôi phải làm gì đó cho họ vui. Cậu thấy đấy, không khí thế này mà buồn thì có mất vui không. Thông cảm vì tôi đã chọn cậu, không sao chứ?
    - Anh có thấy thật tồi tệ không khi cười trên nỗi đau khổ của người khác, những kẻ lắm tiền như các anh thường làm như thế phải không. tôi thấy lo ngại cho cái tương lai của đất nước này khi nó chứa chấp những loại người như các anh.
    - Cậu.......... Anh ta trừng mắt nhìn tôi.
    - Thì sao, tôi nói không đúng ah. Anh lớn rồi, từ lần sau làm gì nên suy nghĩ cho kỹ. Trẻ con thường hay hiếu động, tôi không chấp đâu. Xin lỗi, tôi phải đi làm việc....
    - Này, này, mày bảo ai là trẻ con hả, đứng lại cho tao......
    Hắn ta gào lên, còn tôi nhanh chóng chuồn vào phòng thay đồ cho nhân viên. Như xả được cục tức trong lòng, tôi cười khoái trá. Đáng đời tên hách dịch....


    Được sửa bởi sensitive_schoolboy ngày Fri May 08 2009, 23:11; sửa lần 1.
    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 35
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Hạnh phúc của một ngôi sao (sưu tầm) Empty Re: Hạnh phúc của một ngôi sao (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Fri May 08 2009, 22:50

    Phần II:
    Về đến nhà tôi nằm vật ra giường. Hôm nay là một ngày mệt mỏi, tôi đi tắm rồi leo lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi đến trường như mọi ngày, gặp hội bạn, tôi cười cười nói nói nhưng hôm nay thấy chúng nó thật khác. Chúng nhìn tôi như người đến từ hành tinh khác vậy, một lúc sau, Mai – lớp trưởng đến gặp tôi mà nói:
    - Trung, hết tiết ông lên phòng gặp thầy chủ nhiệm, hình như có việc kiện tụng gì đó từ chỗ cậu đang làm việc, sáng nay bảng tin dán thông báo đấy.
    Tôi ngỡ ngàng vì không hiểu chuyện gì đang đến với mình nữa. Tôi ngồi trong lớp mà trong lòng như lửa đốt, hết tiết tôi vội xuống phòng giám hiệu. Đẩy khẽ cửa bước vào, tôi cất tiếng: “Em chào thầy ạ”.
    - Trung, ngồi xuống đi. Tôi có chuyện này cần làm rõ với em. Tối qua trường có nhận được điện thoại của một người nói là khách hàng nơi em đang làm thêm, anh ta nói đã bị em xúc phạm và còn làm đổ rượu lên người anh ta.Điều này có không?
    - Thưa thày, đúng là có chuyện xích mích, nhưng......
    - Thôi. tôi hiểu cả, em không cần nói thêm nữa. Trung này, em là sinh viên khá của Khoa, tôi cũng rất thông cảm với hoàn cảnh của em, nhưng với cương vị là giáo viên chủ nhiệm, tôi phải nhắc nhở em rằng dù có làm gì em cũng phả giữ danh dự cho trường, cho tôi Lần này xem như tôi nhắc nhở, đừng để tái phạm lần sau, hiểu không.
    - Vâng, thưa thầy.....
    Tôi bước ra khỏi phòng mà như bốc hỏa từng cơn. Ôi, cái thằng công tử nhà giàu đáng ghét. Nó vừa ăn cắp lại vừa la làng, sao trên đời lại có loại người như thế nhỉ. Sao cái mặt mũi nó tử tế mà nó.......Ôi tôi tức điên lên mất thôi.
    “Rầm”, tôi đá tung cái cửa phòng trọ cho bõ tức, “Ước gì đây là mặt nó”, tôi thầm nghĩ. Vứt phịch cái ba lô lên giường, tôi lao vào phòng tắm rồi nhanh chóng đến chỗ làm.
    Hôm nay quán đông khách quá. Thấy tôi. Ly- nhân viên làm cùng chỗ với tôi vội chạy ra hỏi thăm.
    - Trung, hôm qua có sao không, tụi nó có tìm ông trả thù không. Nghe nói thằng cha hôm qua là con nhà có máu mặt lắm, bố nó là tổng giám đốc một công ty lớn. Ông nên tránh chúng nó ra, hoặc nhịn đi là tốt nhất. Chứ bọn mình chỉ là người làm thuê, lỡ.....
    - Cám ơn bà. Tôi không sao đâu. Chúng nó có thế, chứ thế nữa tôi cũng chẳng sợ. Cùng lắm là liều một phen chứ gì. Tôi ngắt lời Ly, nhoẻn miệng cười.
    Tôi thay đồng phục rồi ra ngoài làm việc.Vừa bưng được khay cốc, có tiếng gọi làm tôi giật mình:
    - Này, thằng nhóc. Vẫn chưa bị đuổi học ah. Mày đã biết từ bé chưa có ai lớn tiếng chửi mắng tao như thế chưa. Những đứa như mày đã có gì mà dám lên mặt dạy đời tao.
    - Thì ra anh là người gọi điện đến trường tôi. Tôi cũng không hiểu anh suy nghĩ thế nào mà có thể làm như thế. Nhưng thôi, cứ coi như vậy là hòa, ở đây anh là khách, anh muốn sao cũng được.
    - Vậy hả, vậy tối nay đi chơi với tao được không? Tao sẽ trả tiền, Ok?
    - Anh.....
    Hắn ta cười khoái trá. Một điệu cười thật ghê tởm. Tôi rảo bước thật nhanh như để tránh thêm phiền phức.
    Một lúc sau,khi đang pha chế rượu phục vụ khách, anh quản lý bước tới và nói : “ Trung, em lên phòng VIP 24 phục vụ ngay nhé.”
    Tôi tháo găng tay và lên phòng. Mở cửa bước vào, tôi hết hồn khi nhận ra là hắn. Lấy hết sức bình tĩnh, tôi lại gần và nói.:
    - Rất hân hạnh khi được phục vụ ông.
    - Tốt, lúc nào nhóc cũng ngoan thế này có phải tốt không. Rót rượu đi chứ còn gì nữa, hôm nay tôi chỉ đích danh cậu phục vụ tôi.
    Tôi hậm hực cầm chai rượu lên, miệng vẫn lẩm bẩm chửi thầm tên hách dịch. Bất chợt hắn nắm lấy tay tôi, làm tôi giật mình nhảy vội ra xa.
    - Anh, anh muốn gì.....?
    - Có làm sao mà nhóc phải sợ. Tôi biết cậu không bình thường rồi. Đàn ông bình thường có ai chui vào nhà vệ sinh khóc như hôm nọ không. Tôi chứng kiến hết rồi. Công tử đây gái thì không thiếu, nhưng muốn tìm của lạ, cũng thử xem tụi gay chúng mày có “chất” lắm không. Tôi sẽ trả tiền, trả giá cao là khác, không sợ bị thiệt đâu.
    Nói rồi hắn ta nhảy xổ vào ôm lấy tôi. Tôi chống trả quyết liệt nhưng hắn ta như một con thú điên vậy. Hắn vật tôi xuống sàn, xé toang chiếc áo tôi đang mặc trên người, mặc cho tôi gào thét giãy giụa.
    - Tôi xin anh, tha cho tôi. Tôi không phải như anh nghĩ đâu, chuyện hôm nọ tôi không cố ý,xin anh đừng làm thế, không, đừng làm thế.....
    Tôi gào thét thất thanh. Rồi bỗng, tôi không còn biết gì nữa. Tôi hoảng sợ quá và ngất đi. Lúc lơ mơ tỉnh dậy, thì tôi đã thấy hắn ngồi trước mặt.
    - Trung, cậu không sao chứ. Cậu tỉnh chưa. Tôi, tôi xin lỗi. tôi chỉ định trêu cậu một chút cho hả cơn giận nhưng không ngờ cậu phản ứng dữ quá. Tôi, ... tôi chỉ định đùa chút thôi.... Cậu, cậu không sao chứ.....?
    - Đồ đê tiện và hèn mạt.
    Tôi giáng cho gã một phát tát rồi ôm áo chạy thẳng ra cửa. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tôi chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế. Người ta trà đạp lên tôi rồi lại nói là chỉ muốn trêu đùa. Vậy là sao, vậy là thế nào. Chẳng nhẽ những người như tôi lại đáng khinh đến vậy sao? Tôi, căm thù hắn, đồ khốn, mày chết sẽ không yên thân đâu...... Tao làm ma cũng không tha cho mày......
    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 35
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Hạnh phúc của một ngôi sao (sưu tầm) Empty Re: Hạnh phúc của một ngôi sao (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Fri May 08 2009, 22:52

    Phần III:
    Đêm ấy, tôi trằn trọc hoài không sao ngủ được Tại sao hắn biết mình là gay, tại sao hắn lại làm trò đó.... Hay hắn cũng...... Không không thể nào, hắn ta chỉ muốn làm nhục mình, ham của lạ thật chứ chuyện kia là không thể. Tôi chìm dần vào những suy nghĩ miên man.......
    Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình mẩy đau ê ẩm, Đầu óc choáng váng. Đang loay hoay lật bên nọ bên kia, tiếng chuông cửa reo. Lật đật ra mở cửa, tôi gào lên khi nhìn thấy hắn:
    - Cút, cút ngay. Anh còn dám vác mặt đến đây sau tất cả những gì anh đã làm với tôi sao. Tôi xin anh, hãy để cho tôi yên.
    - Không, Trung. Xin hãy nghe tôi nói, tôi thật sự không cố ý làm như vậy đâu. Thật sự chuyện cậu bị ngất là nằm ngoài dự kiến của tôi, lúc ấy tôi cũng sợ lắm. Giờ cậu không sao rồi chứ.
    - Thôi, thôi anh làm ơn đi ra cho tôi nhờ. Không thấy anh tôi sẽ khỏe nhanh hơn đấy. Anh xem, những rắc rối này đều là nhờ anh mang đến cho tôi. Mà tôi cũng nói để anh biết, tôi là gay thật đấy, anh nói đúng, chúng tôi là những kẻ khác người, nhưng chúng tôi cũng có quyền được sống và được tôn trọng. Anh có tiền, có thể lên giường với bao nhiêu cô gái, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể làm điều đó với tôi.
    Tôi đóng sầm cửa trước mặt anh ta. “ Đồ đạo đức giả, anh chết đi....”
    Tôi đã muốn nghỉ việc ở quán lắm, nhưng vì cần tiền nên tôi đành lòng phải tiếp tục đi làm. Sau lần ấy, tôi thấy hắn ít lui tới quán hơn, có đến cũng chỉ ngồi lầm lũi một góc, uống rượu cho tới khi quán đóng cửa mới chịu ra về. Tuyệt nhiên hắn không gây sự với tôi, nhưng đôi lúc, tôi biết hắn vẫn nhìn tôi. Sự xuất hiện của hắn khiến tôi hoài nghi nhiều thứ. Thật ra, con người hắn là thế nào, hắn là ai và thật sự có phải là gay không. Tôi gạt tất cả những suy nghĩ đó ngay tức thì, vì dù gì tôi với hắn đâu có quan hệ gì đâu. Và, thời gian cứ thế trôi đi.........
    Tối hôm đó, tôi làm ca chiều nhưng đến hơi muộn. Đến nơi đã thấy hắn, Cái mặt thật đáng ghét. Kể từ ngày hắn biết sự thật về tôi, tôi cũng thấy tự tin hơn khi đối diện với hắn. Quả thật không có gì hạnh phúc hơn là được làm chính mình. Đang suy nghĩ miên man, bỗng có tiếng khách gọi. Tôi lại gần :
    - Anh cần dùng gì ạ.
    - Em trai này mới đến ah, sao tụi anh chưa gặp bao giờ cả, sinh viên làm thêm hả em, sao phải vất vả, đi với bọn anh sẽ có nhiều tiền, chịu không
    Vừa nói hắn ta vừa kéo sát tôi vào người gã, tay chân sờ soạng lung tung. Tôi vùng thoát ra nhưng vẫn lịch sự:
    - Xin lỗi các anh cần gì ạ. Các anh vui lòng lịch sự cho...
    - Sao, chê tiền hả mày, hay mày nghĩ bọn tao không có tiền.
    Nói rồi hắn lại lôi xềnh xệch tôi ngồi xuống ghế.
    - Uống rượu đi, nhân viên phải chiều khách chứ, uống đi, rồi tao bo cho.....
    Vừa nói, hắn cầm cốc rượu dốc thẳng vào miệng tôi. Tôi bị sặc, ho lụ khụ. Cả bọn cất tiếng cười khả ổ. Bỗng như có bàn tay ai kéo tôi lên. Là hắn.
    - Chúng mày để cho người ta yên. Thích kiếm chuyện thì đi chỗ khác.
    - A, thằng ranh. Mày ở đâu mà dám phá cuộc vui của bọn tao. Anh em, dạy cho nó một bài học.
    Nói rồi cả mấy tên nhảy vào đấm đá túi bụi. Tôi hoảng quá không biết làm sao, may có mấy anh bảo vệ vào can thiệp. Hắn nằm bẹp dưới đất, tôi đưa tay đỡ, hắn gạt phắt tay tôi ra, rồi lồm cồm bò dạy. Hắn đi ra ngoài. Tôi vội chạy theo. Hắn đứng lặng im hồi lâu. Tôi lấy khăn lau vệt máu trên miệng hắn. Tôi lẩm bẩm:
    - Đồ ngốc.
    - Nghỉ việc đi. Hắn nói gọn lỏn.
    - Tại sao tôi phải nghe anh.
    - Vì......
    Tôi trợn tròn mắt chờ câu trả lời. Hắn có vẻ lúng túng.
    - Dù sao cũng cám ơn anh vì đã cứu tôi. Nhưng từ lần sau đừng làm vậy nữa, tôi không muốn phải mang nợ đâu.
    - Trung, cậu vẫn giận tôi sao?
    - Không, tôi quên lâu rồi, mà cũng chẳng hiểu sao, tôi nhanh quên lắm, thôi tôi vào làm việc trước đây.
    - Khoan đã, Tôi có điều này muốn nói. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng tôi cũng đang không hiểu chính bản thân mình nữa. Hình như, tôi, tôi ..... đã yêu cậu mất rồi.
    Tôi như chết đứng trước câu nói của anh ta. Tôi cười trừ:
    - Thôi, công tử ơi, giờ không phải là lúc đùa nữa đâu. Tôi nghe thấy nhàm tai lắm rồi, giờ anh nên về nhà và nghỉ ngơi đi, xem như tôi chưa nghe thấy gì cả.
    - Không, tôi nói thật đấy. Thú thật từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ có cái cảm giác ấy, cho tới khi tôi gặp cậu. Rồi đến chuyện tối hôm đó, tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại làm như thế, nhưng tôi nói thật là lúc ấy tôi đã có khao khát rằng, tôi phải có được em. Nhưng khi em ngất đi ngay trên tay tôi, tôi mới chợt bừng tỉnh rằng tôi đang làm tổn thương một thiên sứ trong trắng đến tinh khôi chỉ vì chút ham muốn của mình. Tôi chưa có cảm giác ấy với bất kỳ ai, bất kỳ người con gái nào. Em hiểu không.
    Tôi như nghẹn lời. Bất giác tôi quay lưng, lau vội dòng nước mắt. Tôi lạnh lùng:
    - Anh kể chuyện cổ tích hay quá, giá tôi là đứa trẻ 3 tuổi chắc tôi sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng mất. Nhưng anh lầm rồi, chúng tôi tuy là gay, nhưng chúng tôi biết giá trị của mình. Anh không thể lấy tôi ra để giải thích cho những thứ mà anh cho là khó hiểu được. Anh hãy quay trở về đúng như anh trước đây. Nói thật, đừng làm điều gì trái với quy luật, sẽ không tốt đâu. chúng ta không giống nhau và lại càng không thể đi chung một con đường.
    - Không, em không thể lạnh lùng với tôi như thế. Những điều tôi nói hôm nay là những gì tôi đã phải trăn trở rất lâu. Em đừng cho nó là đùa cợt , xin hãy tin tôi.
    Tôi gạt tay anh, bước đi, lòng nặng trĩu. Cho dù chưa biết đó là thật hay giả, tôi khóc,........... cuộc sống thật trớ trêu.
    Về nhà tôi còn trăn trở mãi những điều anh ta nói. Có lẽ nào anh ta thích mình thật, có lẽ nào lời nguyện cầu của mình lại thành sự thật, anh ta lẽ nào là tình yêu đích thực trong cuộc đời mà mình đang tìm kiếm. Anh ta giàu có, đẹp trai, cuộc sống đầy đủ, nhưng tại sao lại để ý đến tôi. Hay anh ta cũng chỉ ham của lạ , muốn thử cho biết. Dù sao, tôi cũng phải thận trọng...... Chẳng có cái gì lại dễ dàng như vậy cả. Tôi ngủ thiếp đi........
    Từ ngày hôm đó, tôi sống trong một cảm giác thật lạ. Nếu nói không thích thì là tôi đang dối mình. Quả thật, thái độ của tôi đối với anh ta đã thay đổi kể từ hôm anh ta cứu tôi thoát khỏi tay bọn vô lại kia, lại còn vì tôi mà bị thương. Tôi đã nhìn anh ta với một con mắt khác, và có đôi lúc tôi đã thầm tin, anh ấy yêu mình thật. Mà thôi chết, đến giờ này tôi đã biết anh ta tên gì đâu, nhà ở đâu tôi cũng không hay thì yêu đương cái nỗi gì. Thế rồi cái lý trí của một người xưa nay vẫn sống cô lập đã khiến tôi gạt phắt những mộng tưởng hõa huyền. Anh ta sẽ không yêu mình thật lòng đâu, thứ tình cảm ấy chỉ là muốn thử cho biết, anh ta chán chê những người con gái khác, rồi tìm đến tôi để đổi khẩu vị, vậy thôi. Những lúc như thế, chẳng hiểu sao tôi lại khóc, nước mắt không mời mà cứ lăn dài trên má, nghe thoảng đâu đây dư vị chua chát của cuộc sống len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn. Đau xót thay cho một cuộc sống không trọn vẹn........
    Sáng chủ nhật, cách đó 3 tuần kể từ ngày anh “ngỏ” lời và bị tôi từ chối, tôi mệt nên xin nghỉ ở nhà. 8h30 sáng mà tôi còn nằm lỳ trên giường. Còn môt đống quần áo chưa giặt nữa chứ, trời ơi, chết mất, mình ghét giặt quần áo. hehe, tôi lười vậy đấy.!!!! Tiếng chuông cửa reo vang khi tôi còn đang đấu tranh tâm lý xem bao nhiêu giây nữa thì sẽ bước chân xuống giường. Lật đật ra mở cửa, giọng tôi ngái ngủ. “ Ai thế”.???
    - Bình minh muộn quá hả nhóc, cafe cuối tuần không em.
    - Sao, anh đừng nói đến đây chỉ để mời tôi uống cafe đấy nhé.
    - Khoan cằn nhằn và mặc quần áo cho lịch sự rồi hãy ra tiếp khách chứ.
    Anh ta nhìn tôi cười ranh mãnh khi tôi nhận ra mình dang nude đến 95% ( khổ, tôi có thói quen ở trần khi ngủ cho thoải mái). Tá hỏa chạy vào nhà tắm, tôi quên mất luôn cả sự hiện diện của anh ta. Lúc thay đồ xong bước ra, tôi thấy anh ta đang đứng xem mấy bức ảnh hồi phổ thông của tôi. Thấy tôi, Mr.hách dịch( tên tôi đặt cho hắn) nhoẻn miệng cười:
    - Em mặc đồ kia trông “xinh hơn”!!!
    - Đồ.....
    - Này, sao em cứ ăn nói kiểu ấy, anh lớn hơn em 3 tuổi đấy.
    - Thì sao, cũng vậy cả thôi, dù gi thì cũng có liên quan gì đến nhau đâu.
    - Đi với anh.
    Hắn lôi tôi xềnh xệch ra cửa, dúi tôi vào xe thô bạo rồi đóng cửa đánh rầm. Vào xe, hắn nói : “ Trung này, chúng ta tạm quên chuyện bữa trước đi, hôm nay chúng ta đi chơi với nhau với tư cách hai người bạn đươc không?”
    “ Cũng được, nhưng cấm anh dở trò như lần trước với tôi”
    “ Ok, anh hứa, anh sẽ ngoan được chưa?”
    “ Cái mặt đáng ghét không chịu được” Tôi nghĩ thầm rồi nhoẻn miệng cười. Kể ra thì hắn cũng đáng yêu. Mà chiếc ô tô đẹp quá, tôi chưa bao giờ được ngồi trên chiếc xe sang trọng thế này, chắc là đắt tiền lắm. Uh, hắn là con nhà giàu mà, chiếc xe này có chăng chỉ là xếp tiền lẻ, nghĩ đến đây mà thấy thân phận mình hẩm hiu quá.
    “ Sao em im lặng thế?”
    “ Không có gì, ah, mà anh tên......gì vậy nhỉ?”
    “ Hoàng, Dương Việt Hoàng, tên xấu quá phải không”.
    “ Cũng bình thường”. Tôi cười. Cái tên hay quá, giờ tôi mới có dịp ngắm anh kỹ hơn. Gương mặt anh sáng, nhưng đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn vô hình, cặp lông mày rậm thể hiện rõ nhất tính cách ngang bướng, tôi thích cặp lông mày của anh, vì sao ư???, tôi cũng chẳng biết nữa.
    Xe dừng lại ở một nhà hàng nhỏ. Chúng tôi ăn bữa sáng ở đây, cười nói với nhau khá thoải mái, tôi cũng không hiểu sao tôi lại có thể thay đổi nhanh thế. Càng tiếp xúc, tôi nhận thấy anh khác hoàn toàn với vẻ ngoài của anh, anh sống tình cảm và thậm chí đa cảm, thú vị thật.
    Anh cho xe chạy ra ngoại thành Hà nội, lên trang trại của gia đình anh. Đây là trang trại nuôi bò sữa, và ngoài sức tưởng tượng của tôi, nó đẹp tuyệt vời. Hai hàng cây xanh rì, chạy dài thẳng tắp. Đi bộ bên anh mà chẳng hiểu sao tôi không nói được lời nào. Anh cất cao giọng như để phá tan sự yên tĩnh:
    - Ấn tượng của em về anh lần đầu thế nào?
    - Nói thật nhé, tôi ghét anh ngay từ lần đầu gặp mặt, vì những gì anh mang đến cho tôi... nhưng thôi, đừng nhắc lại nữa.
    - Còn bây giờ thì sao?
    - Cũng không biết nữa, nhưng tôi thấy vui khi ở bên anh.....
    - Anh mất mẹ khi vừa tròn 4 tuổi. Anh sống vơi ba từ ngày ấy. Năm anh lên 6, ba lấy dì để có người chăm sóc cho anh. Nhưng cảm giác mất đi người thân khiến anh lầm lũi, ba bận việc tối ngày, có khi cả tuần mới gặp nhau. Lớn lên anh đi học và tốt nghiệp rồi đi làm tại công ty của ba. Chính sự cô đơn đã biến anh thành người khó hiểu, anh trở nên bướng tính và thích chọc ghẹo người khác. Vì thế mà..... anh xin lỗi vì những gì đã xảy ra với em.
    Anh đưa mắt nhìn ra xa như muốn giấu đi những giọt nước mắt đang trực trào ra. Lời tâm sự thật nhất của một người sống thiếu tình cảm từ bé. Tôi muốn đưa bàn tay vuốt đôi má anh, nhưng dường như có cái gì đó ngăn tôi lại.
    - Nhưng anh được sinh ra vào một gia đình giàu có, không phải vất vả với việc mưu sinh như chúng tôi. Còn chuyện tình cảm của anh, chắc có nhiều người theo đuổi anh lắm phải không.
    - Đúng thế, bất cứ cô gái nào cũng mong muốn được vào làm dâu nhà này. Nhưng trong những người ấy, yêu mình thật lòng thì có được bao nhiêu. Vì thế anh chỉ yêu cho biết, cho có, chứ thật sự.....
    - Thôi, anh đừng nói nữa, tôi hiểu.....
    sensitive_schoolboy
    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2


    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 35
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Hạnh phúc của một ngôi sao (sưu tầm) Empty Re: Hạnh phúc của một ngôi sao (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy Fri May 08 2009, 22:53

    Tôi lặng lẽ bước đi.
    - Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi em xuất hiện. Trung, anh biết điều này thật khó chấp nhận, nhưng nếu chúng ta yêu nhau, không gì là không thể vượt qua. Hay em nghĩ anh vẫn chưa thật lòng. Uh, có thể anh chưa thể khiến em tin, nhưng xin em, hãy nghe nhịp đập từ con tim anh, nó thổn thức đêm ngày vì không thể sống thiếu em. Hãy để anh chăm sóc cho em, được không em.....???
    - Hoàng, nghe em. Những gì anh có hôm nay, chỉ là cảm giác nhất thời. Rồi anh sẽ quên, anh sẽ hối hận. Anh có cả tương lai ở phía trước, còn em, chẳng có gì. Xin anh đừng như thế này, em không thể là kẻ mang tội với gia đình anh, hãy hiểu cho em....
    - Không, anh đã sống vì cái gia đình ấy 24 năm qua. Giờ là lúc anh muốn sống cho mình, ích kỷ cũng được, nhưng anh cần có em, em hiểu không ?
    Anh ôm chầm lấy tôi. Bất giác, tôi không biết mình phải phản ứng thế nào.
    - Mỗi lần em khóc, trái tim anh như đau nhói vì có hàng ngàn vết thương. Anh muốn được là người lau khô đi những giọt nước mắt ấy, hãy để anh mang tình yêu thương của mình, chặn đi dòng nước mắt kia, em xứng đáng được hưởng hạnh phúc.....
    - Anh đưa em về đi, muộn quá rồi, mai em còn phải đi học.... Tôi đẩy anh ra, bước đi....
    Suốt chặng đường về chúng tôi không nói câu nào với nhau. Nhưng cả hai cùng hiểu, có điều gì đó mà cả hai cùng phải vượt qua. Đôi lúc, anh liếc mắt nhìn tôi, rồi lại trầm ngâm không nói. Xe dừng trước cửa tôi bước xuống:
    - Cám ơn anh vì ngày hôm nay, em đã rất vui. Anh về và ngủ sớm đi, mai còn đi làm. Đừng uống rượu nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu.
    - Hứa với anh, suy nghĩ nghiêm túc về chuyện của chúng mình nhé. – Anh nắm lấy tay tôi.
    - Vâng.....
    Vào đến nhà, tôi mệt mỏi leo lên giường. Vậy là sao nhỉ, xem ra những gì Hoàng nói không thể là bịa đặt. Mình có vô tình quá không ,trong khi, tận sâu trong đáy lòng mình, phải thừa nhận là mình cũng yêu anh ấy. Nhưng sao vậy, sao mình không dám đón nhận tình cảm của anh. Cũng đúng thôi, còn gia đình anh nữa, họ sẽ nói gì, còn bạn bè anh, anh sẽ phải xấu hổ mà chịu sự dè bỉu vì tôi. Tôi không thể làm được điều ấy, không có tôi, anh sẽ vẫn có người khác chăm lo..... Đúng rồi, cứ thế thôi, Trung ah!!!!
    Những ngày tháng sau đó với tôi là cả một sự nỗ lực lớn. Nỗ lực học hành, làm việc và nỗ lực để quên anh. Nhưng dường như càng cố quên thì hình bóng anh lại càng gần gũi ,càng hiện hữu trong tôi. Tôi không thể quên hơi ấm từ anh khi anh ôm lấy tôi, lần đầu tiên có người ôm tôi như thế, cái ôm thật lòng.......Từ trường về, tôi đến thẳng chỗ làm. Và như một thói quen, tôi đưa mắt tìm một hình bóng quen thuôc. Nhưng anh chưa đến, sao vậy nhỉ. Hay anh ốm..... Mãi đến 8h30, khi quán đã khá đông khách, bất chợt MC giới thiệu một tiết mục của một khán giả yêu nhạc, sẽ biểu diễn với đàn Piano ca khúc “ Love Paradise” ( Tình yêu nơi thiên đường). Chà, ca khúc hay quá, đây là ca khúc của Kelly Chen mà tôi rất ưa thích. “ Và bài hát Được gửi tặng từ Mr. Hách dịch đến Gấu trúc”. Tiếng MC vang lên làm mọi người cười ồ. Gì vậy nhỉ, Mr Hách dịch, rồi Gấu trúc- đây chẳng phải cái tên anh vẫn trêu đùa tôi sao? Tôi hồi hộp ngước lên sân khấu. Là Hoàng, hôm nay anh thật khác, lịch lãm và đầy tự tin. Anh bước tới bên cây dương cầm, và hát. Giai điệu êm ái lan tỏa khắp căn phòng :
    “ ---- You’re always on my mind, all day just all the time
    You’re every thing to me, brighter star to let me see.
    ..............................
    I love you till I die, deep as sea, wide as sky
    The beauty of our love paints rainbow every where we go
    I need you, all my life, you’re my heart you’re my soul
    In you arms my see is heaven, In your eyes my see is sky
    Our love’ll be on a paradise............”
    “---- Trong từng khoảng khắc của ngày dài, em luôn hiện hữu trong tâm trí anh.
    Với anh em là tất cả, là ngôi sao tỏa sáng trong muôn ngàn vì tinh tú
    ................................
    Anh xin nguyện được yêu em cho đến khi ngừng thở
    Tình yêu ấy sâu như biển xanh, rộng như bầu trời đầy nắng
    Tình yêu đôi ta vẽ nên cầu vồng ở bất cứ nơi đâu ta dừng chân
    Suốt cuộc đời này anh cần em, vì em là trái tim , là linh hồn của anh
    Tình yêu ấy sẽ nằm lại ở thiên đường, em nhé.....”
    Tim tôi như ngừng đập, mắt như hoa đi vì không thể tin nổi. Anh, bằng da bằng thịt đang ngồi đàn và hát riêng tặng tôi, ca khúc mà tôi yêu thích. Tôi phải làm gì đây? Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay ngập tràn quán nhỏ, có một bóng người vội lao vào trong bóng tối, còn một người cứ mãi mải miết trốn chạy. Anh bắt kịp tôi:
    - Em sao thế, anh chỉ muốn....
    - Thôi, đừng nói nữa anh, em tin anh, và em cũng rất yêu anh. Nếu còn yêu em thì xin hãy ôm em thật chặt, vì có thể em không đủ sức để giữ nổi đôi chân mình. Em tự nhủ rằng sẽ phải rời xa anh, nhưng tình cảm cứ đưa em đến gần anh, một cách không cưỡng lại được. Vì thế, hãy giữ em lại, bằng tình yêu của anh, anh nhé.
    Tôi òa khóc nức nở. Anh ôm tôi vào lòng, thở dài..... Anh đã đến bên tôi như thế!!!!

    The end!
    ________________________________________________________

    Hạnh phúc của một ngôi sao (sưu tầm) Hay_the
    avatar
    KKK


    Tổng số bài gửi : 10
    Join date : 27/04/2009

    Hạnh phúc của một ngôi sao (sưu tầm) Empty Re: Hạnh phúc của một ngôi sao (sưu tầm)

    Bài gửi by KKK Sat May 09 2009, 10:29

    tinh yeu nay rat mong manh k the nao doan truoc duoc Hoang co thay doi hay khong vi du sao.............????

    Sponsored content


    Hạnh phúc của một ngôi sao (sưu tầm) Empty Re: Hạnh phúc của một ngôi sao (sưu tầm)

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Fri Apr 19 2024, 20:48