K. lên Tam Đảo tham quan cùng cơ quan. Chúng tôi liên lạc bằng tin nhắn điện thoại. Cứ năm mười phút lại nhắn tin cho nhau một lần. Có lẽ dư âm của buổi tối hoan lạc cộng với cái lạnh của những ngày cuối thu khiến nỗi nhớ dường như cồn cào hơn. Sự khát khao dường như mãnh liệt hơn. Suốt ngày hôm đó, chúng tôi nhắn tin cho nhau liên tục
Càng lúc càng mặn nồng. Thế nhưng vào buổi tối, K. bỗng nhắn một tin khá sướt mướt: “Anh ơi, có lẽ em không thể đến với anh lâu dài được vì em vẫn còn nặng lòng với người yêu cũ. Em không biết nên như thế nào, nhưng...”.
***
K. về tới Hà Nội, cậu gọi điện thoại cho tôi tới đón. Chúng tôi nói chuyện. Thoạt đầu, tôi giữ một vẻ mặt xa cách giận dỗi nhưng rồi lại nhanh chóng mềm lòng vì K. tỏ ra rất tình cảm. Cậu chủ động ngồi vào lòng tôi, thủ thỉ kể cho tôi về mối tình đầu. Theo lời K. kể thì hai người cũng yêu nhau được gần một năm, sau đó hắn bỏ rơi cậu nhưng K. vẫn nặng lòng với hắn, K. không thể đến được với bất kỳ ai vì cậu vẫn bị ám ảnh bởi chuyện tình xưa.
Bình thường nghe những chuyện này tôi hay thờ ơ, nhưng không hiểu sao chuyện của K. lại làm tôi xúc động. K. cũng cảm nhận được tình cảm đó. Chúng tôi tiếp tục ở bên nhau trong đêm đó. Lại lao vào nhau với tất cả sự đam mê. Không ai dự cảm được rằng chỉ sau đó chưa đầy một năm, chúng tôi mãi mãi xa nhau.
Chỉ hơn một tháng gặp nhau nhưng chúng tôi đã quyến luyến như một đôi sam. Chỉ vài tuần yêu nhau, tôi và K. đã dắt nhau đi mua nhẫn. Đôi nhẫn bạch kim có gắn một viên kim cương nhỏ được đeo trên tay hai đứa, như một lời hứa sẽ bên nhau suốt đời. Đôi nhẫn chúng tôi đeo trên tay như ngầm định thông báo với người trong giới: Chúng tôi là một đôi.
Tuy nhiên, nó cũng khiến chúng tôi cảm thấy đôi chút ngại ngùng khi bất ngờ có ai đó tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy trên tay hai thằng con trai có hai chiếc nhẫn giống nhau. Không ngày nào hai đứa không gặp nhau, đến cơ quan chúng tôi cũng online để nói chuyện. Thế giới chẳng còn gì đáng để chúng tôi quan tâm nữa. Tôi bỏ lơ đám người tình không một lời từ biệt. K. cũng thôi không nhắc đến người tình cũ. Không lang thang ngoài đường thì chúng tôi về nhà trọ của K. nằm ôm nhau, rúc rích kể chuyện.
Sau một tháng, tôi và K. quyết định sống chung cùng nhau. Khi tôi ngỏ lời, cậu mừng rỡ:
- Em cũng muốn nói với anh điều đó nhưng chưa biết nói thế nào... Nhưng còn Dương thì sao?
- Em không phải lo, anh sẽ bảo nó. Chắc nó hiểu thôi.
Tình cảm của chúng tôi đã bước sang một giai đoạn mới như vậy, gắn bó hơn và bền chặt hơn. Trong giới gay, có nhiều cặp “vợ chồng” như thế.
***
Ngay khi K. còn sống tại căn nhà trọ cũ, tôi đã nghe nhiều điều về “người yêu” cũ của K. Đó là một người không thiếu một tính xấu nào. Nghe nói thường ngày anh ta làm nghề ghi đề, ngoài ra còn làm nghề gì nữa có trời biết. Nhưng, đó là người đầu tiên K. yêu và có quan hệ thể xác nên K. rất tôn thờ quan hệ đó. Trong chuyện này, K. chẳng khác gì một cô gái giữ gìn tiết hạnh cho người đầu tiên của mình.
Tiền K. đi làm mang về người kia lấy hết, hai lần anh ta mang xe máy của K. đi cầm để lấy tiền cá độ bóng đá. Hết tiền, K. lại bị hắn đánh, hắn đánh K. công khai, nhiều người, trong đó có chủ nhà trọ cũng biết. Thời gian yêu hắn nhiều lúc K. chỉ ăn mì gói và đi xe buýt để xe và tiền cho “người yêu” sử dụng. Hắn nói mẹ hắn bị vỡ nợ nên “phải chơi cờ bạc” để giúp gia đình. Khá nực cười vì K. tin điều này và rất ngưỡng mộ hắn. K. bế tắc, nhật ký viết đầy những dòng đau khổ, những câu than phiền về đời sống và tình yêu luẩn quẩn của mình. Tuy có tính vũ phu nhưng hắn biết chơi đàn guitar và có giọng hát khá hay. K. cũng vậy, cậu có một giọng hát rất tốt. Hai người đã cùng nhau đi thu một đĩa hát chung làm kỷ niệm. Khi sống chung với tôi, thỉnh thoảng K. vẫn mở lại chiếc đĩa đó. Tôi nghe và không tránh khỏi tâm trạng mệt mỏi hộ cho K. và chán chường cho mình. Hắn đối xử với K. rất tàn bạo nhưng dường như K. lại có vẻ thích chuyện đó, cho đó là biểu hiện của nam tính. Trong khi hắn có nhiều người để lợi dụng như K. thì K. vẫn luôn tận tụy, trung thành với hắn. Khi K. không còn gì để lợi dụng thì hắn bỏ cậu. K. quanh quẩn trong tuyệt vọng, cậu bắt đầu đi gom thuốc ngủ từ các hàng thuốc quanh nơi ở trọ. K. tắm rửa sạch sẽ, uống vài chục viên thuốc rồi mới gọi điện cho hắn “Em đã uống thuốc ngủ”. Hắn cười, cho đó là trò đùa và lạnh lùng nói “Nếu em thích thì em cứ chết đi”. Có lẽ lúc đó K. chỉ muốn dọa người tình để hắn phải trở lại với cậu. Khi thuốc bắt đầu ngấm dần thì cậu cố gắng kêu to để gọi mấy người bạn ở chung xóm trọ... Cũng may hôm đó có người ở nhà và kịp đưa K. vào bệnh viện E cấp cứu.
Tôi biết tất cả những chuyện đó và càng thương K. hơn. Hình như với K. bản chất đàn ông trong tôi được đánh thức. Tuy nhiên, càng ngày tôi càng nhận thấy, hình như sau vụ đó, đầu óc K. dễ bị kích động, tâm trạng dễ thay đổi và đặc biệt là “Em không sợ chết vì em đã biết cảm giác đến gần với cái chết như thế nào”.
Tôi và K. cùng nhau đi tìm nhà trọ. May mắn thế nào lại tìm được một căn nhà ba tầng giá thuê chỉ 1 triệu đồng/tháng và chỉ cách nhà tôi khoảng 100 m. Rất tiện cho tôi có thể đi lại, ở gần mẹ và cũng gần người mình yêu thương. K. trả lại căn nhà trọ đã ở gần 5 năm từ khi ra trường. Hôm chuyển nhà, không khí như một ngày hội. Có nhiều bạn trong giới đến giúp rất xôm tụ. Mọi người đều mong ước có một tình yêu lâu dài, có “vợ”, có “chồng” nhưng không phải ai cũng đạt được, nên những dịp như thế này mọi người đều cảm động.
***
Trước hôm về sống với nhau, K. gửi cho tôi một tin nhắn: “Người yêu ơi, không biết sau này chúng ta sống với nhau có còn được vui như thế này nữa không?”. Có chứ, khi đó tôi tin chắc như vậy. Tôi và bạn bè. Chúng tôi luôn tìm niềm vui để quên đi sự buồn bã của kiếp sống với thân phận giới tính thứ ba. Một cặp yêu nhau, quyết định sống chung với nhau là một sự kiện lớn trong giới. Chúng tôi có nhiều bạn bè luôn đến chơi, cũng nhiều cặp đã yêu nhau lâu năm và sống với nhau nên rất hiểu nhau. Ban ngày tôi và K. đều đi làm, có hai xe máy nhưng K. thường cất xe ở nhà, tôi đưa K. đi làm rồi đến cơ quan làm việc. Buổi trưa hai đứa lại hẹn nhau đi ăn. Buổi chiều, tôi đi chợ mua đồ ăn cho K. rồi vào viện đón mẹ, đưa mẹ về nhà. Sau đó lại đi đón K. về.
Bố K. thỉnh thoảng lên chơi với con trai. Những lúc như vậy, tôi thường tránh mặt ông, nếu bất ngờ gặp thì tôi cũng chào hỏi, ngồi chơi một lúc rồi về và không bao giờ ngủ lại. Ngay cả khi tôi và K. về Nam Định thăm bố K. thì chúng tôi cũng chỉ đi về trong ngày, không bao giờ ở lại qua đêm. Từ Hà Nội về Nam Định cũng tương đối gần, nên có hôm tôi và K. buổi trưa mới về đến, ăn cơm bố K. nấu xong hai đứa leo lên gường ngủ. Bố K. ngủ ở giường đối diện. Thấy ông ngủ say hai đứa len lén quay qua hôn trộm. Nhiều lần hai đứa còn tinh quái bí mật nắm tay nhau khi đang ăn cơm trước mặt bố K. và cảm thấy thú vị khi ông không phát hiện.
***
Có lẽ sau khi yêu tôi, cuộc sống của K. đã thay đổi khá nhiều, K. nhiều bạn bè hơn, đi chơi tối và đến những nơi đông người mà không còn ngại ngần nữa. Tôi cũng tưởng rằng cuộc sống dễ chịu đó cứ kéo dài mãi. Vậy mà...
Sau khi gọi điện thông báo cho một số người, tôi vội chạy đi tìm những dân chài chuyên nghề vớt người chết đuối và ký hợp đồng tìm kiếm. Họ bảo giá 2 triệu đồng, tôi không quan tâm. Tôi gọi điện thoại cho bố K. báo tin nhưng ông không tin. Đến khi một người bà con biết việc báo lại thì ông mới kinh hoàng từ Nam Định vội vàng lên Hà Nội. Khoảng 11 giờ đêm, bố K. và nhóm bạn đồng giới của chúng tôi có mặt phía ngoài đồn Công an Long Biên, sát chân cầu. Tôi chủ động gặp công an nói tôi là người yêu của K. Công an lấy lời khai của tôi và bố K. Không hiểu sao mấy anh công an không tỏ vẻ ngạc nhiên trước chuyện này. Họ có vẻ bận bịu và mệt mỏi.
Càng lúc càng mặn nồng. Thế nhưng vào buổi tối, K. bỗng nhắn một tin khá sướt mướt: “Anh ơi, có lẽ em không thể đến với anh lâu dài được vì em vẫn còn nặng lòng với người yêu cũ. Em không biết nên như thế nào, nhưng...”.
***
K. về tới Hà Nội, cậu gọi điện thoại cho tôi tới đón. Chúng tôi nói chuyện. Thoạt đầu, tôi giữ một vẻ mặt xa cách giận dỗi nhưng rồi lại nhanh chóng mềm lòng vì K. tỏ ra rất tình cảm. Cậu chủ động ngồi vào lòng tôi, thủ thỉ kể cho tôi về mối tình đầu. Theo lời K. kể thì hai người cũng yêu nhau được gần một năm, sau đó hắn bỏ rơi cậu nhưng K. vẫn nặng lòng với hắn, K. không thể đến được với bất kỳ ai vì cậu vẫn bị ám ảnh bởi chuyện tình xưa.
Bình thường nghe những chuyện này tôi hay thờ ơ, nhưng không hiểu sao chuyện của K. lại làm tôi xúc động. K. cũng cảm nhận được tình cảm đó. Chúng tôi tiếp tục ở bên nhau trong đêm đó. Lại lao vào nhau với tất cả sự đam mê. Không ai dự cảm được rằng chỉ sau đó chưa đầy một năm, chúng tôi mãi mãi xa nhau.
Chỉ hơn một tháng gặp nhau nhưng chúng tôi đã quyến luyến như một đôi sam. Chỉ vài tuần yêu nhau, tôi và K. đã dắt nhau đi mua nhẫn. Đôi nhẫn bạch kim có gắn một viên kim cương nhỏ được đeo trên tay hai đứa, như một lời hứa sẽ bên nhau suốt đời. Đôi nhẫn chúng tôi đeo trên tay như ngầm định thông báo với người trong giới: Chúng tôi là một đôi.
Tuy nhiên, nó cũng khiến chúng tôi cảm thấy đôi chút ngại ngùng khi bất ngờ có ai đó tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy trên tay hai thằng con trai có hai chiếc nhẫn giống nhau. Không ngày nào hai đứa không gặp nhau, đến cơ quan chúng tôi cũng online để nói chuyện. Thế giới chẳng còn gì đáng để chúng tôi quan tâm nữa. Tôi bỏ lơ đám người tình không một lời từ biệt. K. cũng thôi không nhắc đến người tình cũ. Không lang thang ngoài đường thì chúng tôi về nhà trọ của K. nằm ôm nhau, rúc rích kể chuyện.
Sau một tháng, tôi và K. quyết định sống chung cùng nhau. Khi tôi ngỏ lời, cậu mừng rỡ:
- Em cũng muốn nói với anh điều đó nhưng chưa biết nói thế nào... Nhưng còn Dương thì sao?
- Em không phải lo, anh sẽ bảo nó. Chắc nó hiểu thôi.
Tình cảm của chúng tôi đã bước sang một giai đoạn mới như vậy, gắn bó hơn và bền chặt hơn. Trong giới gay, có nhiều cặp “vợ chồng” như thế.
***
Ngay khi K. còn sống tại căn nhà trọ cũ, tôi đã nghe nhiều điều về “người yêu” cũ của K. Đó là một người không thiếu một tính xấu nào. Nghe nói thường ngày anh ta làm nghề ghi đề, ngoài ra còn làm nghề gì nữa có trời biết. Nhưng, đó là người đầu tiên K. yêu và có quan hệ thể xác nên K. rất tôn thờ quan hệ đó. Trong chuyện này, K. chẳng khác gì một cô gái giữ gìn tiết hạnh cho người đầu tiên của mình.
Tiền K. đi làm mang về người kia lấy hết, hai lần anh ta mang xe máy của K. đi cầm để lấy tiền cá độ bóng đá. Hết tiền, K. lại bị hắn đánh, hắn đánh K. công khai, nhiều người, trong đó có chủ nhà trọ cũng biết. Thời gian yêu hắn nhiều lúc K. chỉ ăn mì gói và đi xe buýt để xe và tiền cho “người yêu” sử dụng. Hắn nói mẹ hắn bị vỡ nợ nên “phải chơi cờ bạc” để giúp gia đình. Khá nực cười vì K. tin điều này và rất ngưỡng mộ hắn. K. bế tắc, nhật ký viết đầy những dòng đau khổ, những câu than phiền về đời sống và tình yêu luẩn quẩn của mình. Tuy có tính vũ phu nhưng hắn biết chơi đàn guitar và có giọng hát khá hay. K. cũng vậy, cậu có một giọng hát rất tốt. Hai người đã cùng nhau đi thu một đĩa hát chung làm kỷ niệm. Khi sống chung với tôi, thỉnh thoảng K. vẫn mở lại chiếc đĩa đó. Tôi nghe và không tránh khỏi tâm trạng mệt mỏi hộ cho K. và chán chường cho mình. Hắn đối xử với K. rất tàn bạo nhưng dường như K. lại có vẻ thích chuyện đó, cho đó là biểu hiện của nam tính. Trong khi hắn có nhiều người để lợi dụng như K. thì K. vẫn luôn tận tụy, trung thành với hắn. Khi K. không còn gì để lợi dụng thì hắn bỏ cậu. K. quanh quẩn trong tuyệt vọng, cậu bắt đầu đi gom thuốc ngủ từ các hàng thuốc quanh nơi ở trọ. K. tắm rửa sạch sẽ, uống vài chục viên thuốc rồi mới gọi điện cho hắn “Em đã uống thuốc ngủ”. Hắn cười, cho đó là trò đùa và lạnh lùng nói “Nếu em thích thì em cứ chết đi”. Có lẽ lúc đó K. chỉ muốn dọa người tình để hắn phải trở lại với cậu. Khi thuốc bắt đầu ngấm dần thì cậu cố gắng kêu to để gọi mấy người bạn ở chung xóm trọ... Cũng may hôm đó có người ở nhà và kịp đưa K. vào bệnh viện E cấp cứu.
Tôi biết tất cả những chuyện đó và càng thương K. hơn. Hình như với K. bản chất đàn ông trong tôi được đánh thức. Tuy nhiên, càng ngày tôi càng nhận thấy, hình như sau vụ đó, đầu óc K. dễ bị kích động, tâm trạng dễ thay đổi và đặc biệt là “Em không sợ chết vì em đã biết cảm giác đến gần với cái chết như thế nào”.
Tôi và K. cùng nhau đi tìm nhà trọ. May mắn thế nào lại tìm được một căn nhà ba tầng giá thuê chỉ 1 triệu đồng/tháng và chỉ cách nhà tôi khoảng 100 m. Rất tiện cho tôi có thể đi lại, ở gần mẹ và cũng gần người mình yêu thương. K. trả lại căn nhà trọ đã ở gần 5 năm từ khi ra trường. Hôm chuyển nhà, không khí như một ngày hội. Có nhiều bạn trong giới đến giúp rất xôm tụ. Mọi người đều mong ước có một tình yêu lâu dài, có “vợ”, có “chồng” nhưng không phải ai cũng đạt được, nên những dịp như thế này mọi người đều cảm động.
***
Trước hôm về sống với nhau, K. gửi cho tôi một tin nhắn: “Người yêu ơi, không biết sau này chúng ta sống với nhau có còn được vui như thế này nữa không?”. Có chứ, khi đó tôi tin chắc như vậy. Tôi và bạn bè. Chúng tôi luôn tìm niềm vui để quên đi sự buồn bã của kiếp sống với thân phận giới tính thứ ba. Một cặp yêu nhau, quyết định sống chung với nhau là một sự kiện lớn trong giới. Chúng tôi có nhiều bạn bè luôn đến chơi, cũng nhiều cặp đã yêu nhau lâu năm và sống với nhau nên rất hiểu nhau. Ban ngày tôi và K. đều đi làm, có hai xe máy nhưng K. thường cất xe ở nhà, tôi đưa K. đi làm rồi đến cơ quan làm việc. Buổi trưa hai đứa lại hẹn nhau đi ăn. Buổi chiều, tôi đi chợ mua đồ ăn cho K. rồi vào viện đón mẹ, đưa mẹ về nhà. Sau đó lại đi đón K. về.
Bố K. thỉnh thoảng lên chơi với con trai. Những lúc như vậy, tôi thường tránh mặt ông, nếu bất ngờ gặp thì tôi cũng chào hỏi, ngồi chơi một lúc rồi về và không bao giờ ngủ lại. Ngay cả khi tôi và K. về Nam Định thăm bố K. thì chúng tôi cũng chỉ đi về trong ngày, không bao giờ ở lại qua đêm. Từ Hà Nội về Nam Định cũng tương đối gần, nên có hôm tôi và K. buổi trưa mới về đến, ăn cơm bố K. nấu xong hai đứa leo lên gường ngủ. Bố K. ngủ ở giường đối diện. Thấy ông ngủ say hai đứa len lén quay qua hôn trộm. Nhiều lần hai đứa còn tinh quái bí mật nắm tay nhau khi đang ăn cơm trước mặt bố K. và cảm thấy thú vị khi ông không phát hiện.
***
Có lẽ sau khi yêu tôi, cuộc sống của K. đã thay đổi khá nhiều, K. nhiều bạn bè hơn, đi chơi tối và đến những nơi đông người mà không còn ngại ngần nữa. Tôi cũng tưởng rằng cuộc sống dễ chịu đó cứ kéo dài mãi. Vậy mà...
Sau khi gọi điện thông báo cho một số người, tôi vội chạy đi tìm những dân chài chuyên nghề vớt người chết đuối và ký hợp đồng tìm kiếm. Họ bảo giá 2 triệu đồng, tôi không quan tâm. Tôi gọi điện thoại cho bố K. báo tin nhưng ông không tin. Đến khi một người bà con biết việc báo lại thì ông mới kinh hoàng từ Nam Định vội vàng lên Hà Nội. Khoảng 11 giờ đêm, bố K. và nhóm bạn đồng giới của chúng tôi có mặt phía ngoài đồn Công an Long Biên, sát chân cầu. Tôi chủ động gặp công an nói tôi là người yêu của K. Công an lấy lời khai của tôi và bố K. Không hiểu sao mấy anh công an không tỏ vẻ ngạc nhiên trước chuyện này. Họ có vẻ bận bịu và mệt mỏi.
Được sửa bởi tinhlathe_doilathe ngày Wed Apr 15 2009, 01:12; sửa lần 1.
Tue Sep 01 2015, 00:25 by nahj19
» Nội quy Box kết bạn - giao lưu!
Fri Jan 24 2014, 20:25 by 21_bongdem
» Top Tìm Bot Đồng Nai Tp HCM Tâm Sự
Thu Jan 02 2014, 16:23 by conmeo.bodo
» tìm gay nha trang
Tue Nov 26 2013, 20:24 by tinhyeu7917
» BI AN NHA TRANG
Wed Nov 13 2013, 08:24 by tinhyeu7917
» Làm quen và nhờ sự giúp đỡ
Wed Aug 07 2013, 16:35 by hung99
» Tim gay handsome ở ghép cùng gay handsome Gần Đầm Sen : Khu dân cư cao cấp. An ninh tuyệt đối
Tue Jan 08 2013, 19:19 by galangthang
» Hà Nội cm cái nhẩy!!!!!!!!!!!!!!
Thu Jan 03 2013, 08:53 by juniorlee
» tìm bạn gái quan hệ
Sun Nov 25 2012, 21:00 by Phamdinhtai