Tình Yêu Con Trai

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

Thống Kê

Hiện có 0 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 0 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 25 người, vào ngày Sun Mar 27 2016, 16:09


    giấc mơ có thật (sưu tầm)

    Share

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    giấc mơ có thật (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Wed May 06 2009, 23:21

    Chap 1 : cuộc sống mới

    Ba mở cửa xe và nói với tui :
    - Lên xe đi con , đã đến lúc mình phải xa ngôi nhà này rôi .
    Xa ngôi nhà này ư , ngôi nhà mà tôi đã có bao kỉ niệm với ba , má nơi mà tôi đã có nhưng khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình . Nơi đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên có trong mơ tôi cũng không bao giờ mơ ràng mình sẽ xa nơi nay . Vậy mà hôm nay tôi phải xa nó đến với cuộc sống mới nếu má tôi cón sống thì tôi sẽ không phải xa nơi này .Cách đây 1 năm trong lúc tôi và má làm tiệc kỉ niệm ngày cưới của ba má thì má lên cơn đau tim và má đã ra đi mãi mãi từ đó . Trước lúc mất má có nói cho tôi biết vì sao má đặt tên tôi là Trang (con trai tên Trang thì rất kì lạ ) vì má biết 1 ngày nào đó má sẽ xa tôi và ba tôi nên đã đặt tên tôi như vậy để ba vẫn mãi có mẹ bên cạnh và mong tôi sẽ mãi ở bên cạnh ba thay má ( má tôi cũng tên Trang mà ) .
    - Xuống xe đi con chúng ta đến nơi rồi .
    Câu nói của ba làm tôi giật mình , sau khi má mất tôi thay đổi hẳn không còn hay tươi cười như trước nữa mà lúc nào cũng buồn dầu và cô đơn . Ba thì hay đi công tác ba lo không ai chăm sóc cho tôi nên đã đi bước nữa còn tôi cũng lo rằng ba sẽ cô đơn nếu không có má nên đã đồng ý .
    - Đây là nhà mới của chúng ta , con sẽ thích nơi này cho mà xem .
    Tôi không để ý mấy đến lời nói của ba vì tôi bi choáng phải nói la thật choáng vì sự lộng lẫy của ngôi nhà không phai nói là biệt thự thì đúng hơn . Bây giờ tôi mới nhớ ra mình sẽ sống ở khu trung cư loại I của thành phố niềm mơ ước của tôi lâu nay . Ơ cửa có một người phụ nữ trông rất sang trọng thấy ba con tôi người phụ nữ đó liền tiến lại gần và nói :
    - Hai ba con đi đường có mệt không . Chua kịp để 2 ba con trả lời người phụ nữ nói tiếp . Chắc con là Trang đúng không con nhìn giống con gái quá ( chuyên ai gặp tôi mà chả nói vậy vì tôi có gen di truyền của má mà , bật mí thêm má tôi từng la hoa khôi của trường đai học trong 4 năm liền đó ) .
    - Giới thiệu với con đây là dì Hoa người này sẽ làm má của con đó . Chào dì đi con .
    - Con chào dì . Tôi lí nhí
    - Chắc đi đường mệt lắm 2 ba con vào nhà đi .
    Tôi bước vào nhà mà ngạc nhiên vô cùng chỉ thiếu nước là vô viện cấp cứu thôi . Bên ngoài đã đẹp bên trong còn đẹp hơn , đẹp đếm nỗi mà tôi không thể tả được thành lời .
    - Em dẫn Trang lên phòng chắc đi cả ngày con nó cũng mệt rồi . Ba tôi nói vói dì
    - Da . Bây giờ tôi mới để ý giọng dì rất nhẹ nhàng . Chị Lý mang đồ lên phòng dùm tôi. Tiếng dì nói với người làm đang ở trong bếp .
    - Dạ thưa bà chủ . Tiếng chị Lý trong bếp vọng ra .
    Tôi đi lên phòng theo dì phòng, phòng của tôi ở cuối hành lang có 2 cửa sổ nhìn ra vườn và một phòng tắm riêng đung như mơ ước của tôi .
    - Con có thích không đây là phòng ba con chọn cho con đó . Thì ra là vậy ba luôn biết mọi sở thích của tôi . Còn trang trí phòng là do dì làm đó
    - Cảm ơn dì , con thích lắm
    - Còn dì cần dì giúp không . Dì nói
    - Dạ không. Dì xuống nhà với ba con đi con thấy ba cũng mệt mỏi lám chắc cần dì giúp nhiều , con tự lo được mà . Tôi nở một nụ cười thuyết phục cực kì hiệu quả đó và chác cũng làm dì yên long và đi xuống nhà .
    Tôi tự mình cất đồ của mình vào tủ va ngả ra chiếc giường êm ái đúng là một ngày mệt mỏi . Hôm nay tôi chuyển đến nơi ỏ mới bát đầu một cược sống mới nên vì vậy tôi mới đối sử như vậy với dì nếu như trước thì không bao giờ vì tôi vốn được ba , má cưng chiều mà Very Happy . Bỗng có tiếng gõ cửa làm tôi thoát khỏi cái suy nghĩ mông lung .
    - Ai đó , của không khóa đâu . Chết lại lỡ miệng rùi , mình có biết nhà này có nhưng ai đâu mà nói vậy .
    - WELCOME TO MY HOME.
    Đó là tiếng của 2 người con trai chắc là con của dì vì tôi nghe thấy ba nói là dì có 2 đứa con mà . Thấy tôi ngạc nhiên nhìn họ một trong 2 người lên tiếng .
    - Chào nhóc , nhóc là con của dượng Phan dúng không nhóc . Nhóc baby và giống girl wa' nếu không nghe má nói trước chác tụi này tưởng nhóc là con gái mất.
    - Dúng tôi là con dượng Phan 2 anh là .
    - Quên giới thiệu với nhóc anh là Hùng còn đây là Mạnh anh tui .Người vừa nãy lên tiếng nói tiếp khi nói đến tên mình người bên cạnh lên tiếng.
    - Anh là Mạnh rất vui được biết em .
    - Em la Trang .
    - Cái ghì Trang ah' . Tôi khẽ giật đầu 2 người cười lớn làm tôi đỏ mặt . Không ngờ nhóc giống girl mà tên nhóc cũng vậy .Hùng vùa nói vừa nói vua cười
    - Biết tên tôi rồi thì đừng có gọi tôi là nhóc nữa. Tôi bực mình . Hơn tôi bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là nhóc .
    - Nhóc bé tý thế chắc là chỉ 15 tuổi là cùng gọi nhóc cho nó thân mật .
    -Tôi 17 tuổi rồi đó .
    - Vậy thì bằng tuổi ..... Mạn tính nói ghì đó thì bị Hùng ngăn lại.
    - 17 ah`! nhỏ wa' chúng tôi 18 nè vậy gọi là nhóc được chưa.
    Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi chị Lý :
    - Bà chủ nói hôm nay cả nhà ra nhà hàng , các cậu về chuẩn bị đi 1 tiếng nữa cả nhà cùng đi .
    Rồi 2 tên kia cũng về phòng của họ tôi láy quần áo và đi tắm . Tôi nằm trong bồn tắm mà tức anh ách từ trước tới giờ chưa ai dám gọi tôi là nhóc . Vì ở trường tôi nổi tiếng là ương bướng va chàn lửa . Có thầy giáo thấy tôi tên con gái chọc vào ai ngờ tui làm cho một vố phải nhỉ luôn cả tiết lần sau không dám đông đến. Vây mà hôm nay tui bi tên đó gọi bằng nhóc bực thiệt nhưng mà kể cũng lạ tên Hùng đó mặt non choẹt mà cũng 18 tuổi , tên Mạnh kia 18 thi con nghe được . Nếu cúng 18 tuổi thì họ là sinh đôi ah` họ có giống nhau lám dâu . Nhưng cũng có những cặp sinh đôi không giống nhau mà .... thôi kệ họ tắm nhanh lên không trễ .


    Tắm xong tôi bước ra ngoài không biết nên mặc ghì bây giờ nhỉ àh đúng rồi .Tôi lấy tronng tủ ra chiếc áo sơ mi trắng ( màu trắng hợp với tôi màu Smile ) chiếc quần jean đen cai này mới mua chưa vận nầy nào thêm đôi giày thể thao nữa trông mình thật tuyệt . Sao ông trời ưu ái mình ghê mặc ghì cũng đẹp chắc tại mình giống má đêy hihi . Àh 2 tên đó cứ bảo mình giống con gái để mình cho họ biết mình cũng Men chứ bộ nghĩ vậy tôi lấy lọ keo và vuốt lên tóc mình một ít hehe để xem mọi người sẽ nghĩ sao nhỉ Surprised ngại wá không dám nghĩ đến nũa . Chết muộn mất xuống nhà ngay thôi , xuống dưới nhà tôi đã thấy mọi người ở dứoi đông đủ thiếu mỗi tôi , tôi lên tiếng .
    - Xin lỗi con xuống muôn , mọi người chờ lâu chưa. Nghe thấy tiếng tôi mọi người đều quay lại nhìn đúng như tôi dự đoán không ai không tròn mắt ra nhìn (giác quan thứ n +n mà ).Phai mất gần 1 phút sau tôi mới thây cử động đầu tiên đó là của ba tui .
    - Chúng ta lên đường thôi .
    - Ờ mọi người đã đông đủ rồi cả nhà ta đi thôi . Tiêng dì nói sau tiếng ba chắc cũng khoảng 30 s ghì đó và cả nhà cùng nhau ra xe .
    - Này nhóc có đi nhà hàng thôi mà trang điểm giữ vậy . Tiếng tên Hùng đáng ghét đó không khen người ta một câu dã chọt quê người ta rồi .
    - Kệ tui . Mác mớ ghì tối anh . xj` >. Đúng là cái đồ dáng ghét mà .
    - Có chứ vì cậu mà cả nhà phải chờ tới 20p đó . Xém tý nữa là má bát anh lên phòng xem nhóc có bị xỉu trong phòng tắm không đó.
    - Cái ghì làm ghì đến 20p tính đến lúc anh nói mới là 19p:59s thôi nha . Đồ ăn gian .
    - Thôi được 19p:59s nhưng mà nhỏ hơn thì phải gọi anh xưng em chứ đừng anh anh ,tôi tôi kì lắm đó . Nếu không anh mách dượng đó nhóc. Thôi lên xe đi ưu tiên nhóc nhỏ người cho nhóc ngồi giữa hai anh còn để dượng và má ngời ghế trên .
    Chưa kịp phải ứng ghì tôi đã bị hán đẩy tót vào xe bực thật chờ đó xé có ngày tôi cho biết tay nhớ đêy


    * 9h tối :
    Gửi má thân yêu !
    Hôm nay con lại viết thư giủ cho má ,má àh ở trên đó má có đọc đươcj những giòng này của con viết không ? Con và ba đã chuyển nhà tới một ngôi nhà mới và sẽ sống một cuộc sống mới từ đầu ,nhưng con sẽ không quên má đâu vì má mãi mãi là người con yêu quý nhất và mãi mãi ở trong lòng con . Má đừng lo cho con , con sẽ thích ứng được với cuộc sống mới này nhanh thôi .Chắc là 1 năm qua con đã làm má lo lắng lắm nhỉ ? Con xin lỗi má vì đã đê má lo láng nha con sẽ làm lại từ đầu sẽ không đau khổ vì nhớ má nữa , má hãy ở bên con và ủng hộ con nha . Con yêu má nhất
    Cục kưng của mẹ

    Trang
    Nhấn chuột vào dòng chữ post entry , kể từ ngày má mất tôi hay viết blog hơn .Vìtừ trước mọi chuyện tôi toàn kể cho má nghe nên khi má ra đi tôi mới bắt đàu viết blog cho đỡ nhớ mà và đỡ cô đơn . Cộc ...Cộc ai vậy nhỉ .

    - Ba đây , ngủ chua con .Thì ra đó là tiếng cửa ba .
    - Con chưa ngủ đâu ba àh .Tôi vội chạy ra giường nằm vì ba không muốn tôi onl muôn .Ba đẩy cửa đi vào ngồi bên cạnh tôi và nói.
    - Con tháy thế nào .
    -Cái ghì thế nào hả ba .
    - Thì cuộc sống mớ ở đây thế nào .
    - Dạ tốt lắm ,con không còn một mình bây giờ con đã có cả ba lẫn dì chăm sóc lại còn có thêm 2 anh trai nũa con vui lám ba àh.
    - Vậy mà ba cú lo con không thích nghi được cuộc sống ở đêy .
    - Ba quên con là con trai ba sao . Con biết khi má mất ba cũng buồn lám nên khi thấy ba quyết định quên đi quá khứ bắt đầu 1 cuộc sống mới thì con cũng phải vậy chứ. Không lẽ con cứ như vậy thì ba sẽ không sống tốt được đúng không ba .
    - Cái thàng nhóc này cũng lý luận ra phết ấy nhỉ .
    - Vì con là con của ba mà . Ba hôn tôi 1 cái vao chán
    - Thôi đi ngủ đi con .
    - Da.

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: giấc mơ có thật (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Wed May 06 2009, 23:24

    Chap 2 : Tình cờ
    6 am
    Reeng ......... Reeng .Cái đồng hồ chết tiệt không để yên cho tao ngủ àh , bục mình tôi cầm lấy nó ném cái vìu xuông đây nhưng no vẫn tiếp tục sứ mệnh của nó là gọi tôi dậy .Tôi đành thức dậy tắt chuông đi . Quái nhỉ hôm qua mình có để chuông đâu mà nó lạ kêu chắ là ba để chuông cho mình rồi ,ba quên mất mình đang nghỉ hè phải gần một tuần nữa mới phải đi học mà . Vùa vươn vai vừa ngáp tôi bước xuống nhà .
    - Dậy dồi hả con , xuống ăn sáng đi
    - Dạ . Vẫn còn mắt nhắm mắt mở . Ba con đi làm rồi hả dì .
    - Ùh . Hôm nay 2 đứa đi đồ chuẩn bị cho năm học mới hả. Dì quay sang nói với Mạnh . Cho Trang đì cùng luôn dù gì năm nay nó cùng trường vói các con mà .
    - Vậy thì tốt quá , có dịp làm anh con thân nhau thêm . Mạnh tỏ vẻ xung sướng . Chỉ sợ Trang không muốn đi thôi . Ánh mắt Mạnh hứong về phía tôi , còn tôi thì vẫn còn ngây người ra vì câu nói của dì có 2 từ "cùng trường "
    - Dì nói cái gì , con học cùng trường với 2 anh sao . Tôi ngac nhiên hỏi lại .
    - Thế ba con không nói cho con biết đã chuyên con sang trường Anh Khai cho gần nhà hơn sao. Ba thật là đáng ghét chuyển trường àm không nói gì với mình .Ít ra cũng nên nói trước để mình còn có dịp chia tay lũ bạn thân nữa chứ .Bự mình quá đi mất X( . Tôi vội chay ra cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho ba .
    - Alo ba ah .
    - Có gì mà gọi cho ba sớm thế .
    - Ba sao ba chuyên trường ma không cho con biết.
    - Àh ba quên mà chuyển đi cũng tốt chứ sao , ngay xưa con chả nói con thích học trường đó lắm cơ mà . Thôi nha ba tắt máy đây ba đang bận lắm thế nha.
    - Ba , ba .
    Tôi lững thững bước vào trong bếp , ngồi vào bàn uống nốt cốc sữa thì dì nói .
    - Chuyên đến Anh Khai cũng tốt mà con .
    - Dạ con biết nhưng ba phải nói trước với con chứ . lúc nào ba cũng tự quyết định àm chả bao giờ nói trước với con gì cả . Lúc nào ba cũng coi con như là con nít vậy .
    - Thôi uống đừng bực mình nữa , tý đi cùng bọn anh nha . Mạnh an ủi tôi .
    Tôi khẽ gật đầu vì nếu không đi , sau này đi với ai vì mình chả biết gì về cái khu trung cư loại I này cả .
    - Con lên phòng chuẩn bị đây . Nói xong tôi đi lên phóng.
    - Trang con gọi Hùng dậy cho dì nha , cái thàng lớn rồi mà hay ngủ nướng như con nít vậy . Phòng của nó ở cuối tầng 2 đó con . Dì còn chỉ dẫn thêm.
    - Dạ . Sáng ra đã phải gặp hắn không biết ngày hôm nay đen đủi gì không đây .
    Tôi đảy cừa đi vào ,phỏng của hán cũng khá ruộng và cũng hơi giống phòng của tôi . Không ngờ phòng của hán lại ngăn nắp đến thế tôi nghĩ với tính cách của hán thì căn phòng này phải như 1 bãi chiến trường chứ . Trên bàn học hán có một cái khu ảnh của hai đứa bé , một đứa con trai chác là hán . Còn đứa con gái kia a`h không là con trai mới đúng vì nó giông con gái quá thì tôi không biết (ai àm biết được cơ chứ ) nhưng mà tôi trông quen lám như đã gặp ở đâu rồi ấy . Tý quên nhiệm vụ của mình là gọi hán dậy chứ không phải là lên xem phòng hắn . Nhìn gương mật hán ngủ trông baby thật vày mà khi thức thì không khác ì một con ác quỷ
    - Anh Hùng dì gọi dậy kìa .
    - Nhóc để yên cho anh ngủ tý đi , còn sớm mà . cái giọng ngái ngủ
    - Sớm cái ghì nữa . Dậy mau , dậy . Anh mà không dậy tôi tung trăn lên dó . Không thấy hắn nói gì tôi nói tiếp . Tôi làm thật dấy nha tôi đếm đến ba đó . 1..........2.............Tên này gan lì thật , được tôi làm thật cho coi và tôi đếm tiếp "3 ". Tôi tung chăn lên .
    - Á ...........Á ................ Á.............Tôi hét lên vì ... vì hắn không vận quần áo . Tôi vội quay đi còn hắn cũng vội vàng tỉnh dậy và kéo cái chăn lạ che đi những cái ghì cần che . Mặt tôi dần đỏ lên như quả gấc vì từ nhỏ đến giờ tôi chưa nhìn thấy cái ấy của ai bao giờ trừ của tôi .
    - Làm cái ghì mà hét lên dữ vậy , chỉ là nhì thấy người khác không vận quần áo thôi mà . Có chuyện nhỏ thế mà cũng hét lên như con gái vậy .
    Với anh là chuyện nho nhưng với tôi là chuyên lớn đó . Rồi tôi chạy ra khỏi phong về phòng của mình tôi đóng của lại . Trời ơi mình đã nhìn thấy cái ......... ấy của hán . Xấu hổ quá đi àh nghi tới đó mật tôi càng ngày càng nóng hơn có khi nó muốn nổ tung ra vù ngại mất .


    Cộc .... Cộc .... ai đó đang gõ cửa phòng tôi , đang không biết là ai thì người đó lên tiếng :
    - Nhóc ơi ! Chuẩn bị nhanh lên 5 phút nữa là lên đường đó ,nhanh lên . Thì ra lag Hùng tôi vùa mới trấn tĩnh lại sau chuyện vừa rồi . Nhung sao khi nghe tiếng của Hùng thì mặt tôi lại bắt đầu đỏ ửng lên , tim tôi tự nhiên đập nhanh dữ dội không kiểm soát được . Không lẽ minh ...... i..... không ,chắc không phải vậy , chắc là do lần đầu mình thấy cái đó của người khác lên vậy thôi . Chắc không có chuyên gì đâu nghĩ vây tôi chấn tĩnh lại và đi thay đồ . Tôi mặc một chiếc áo phông trắng mà tôi thích nhất , chiếc quần jean hơi thụng thêm đôi tông nữa trông tôi càng dễ thuwong hơn .Tôi bao giờ cũng vậy lúc nào tôi cũng muốn hút hồn người ta từ cái nhìn đầu tiên nên tôi rất chú trọng về bề ngoài ( vì tôi dễ thương mà ;*) )
    - Ê nhóc , sao lần nào ra ngoài cũng phải chờ nhóc vậy , hôm nay chờ đến 20 phút rồi đấy . Tiếng của Hùng khi tôi vừa bước xuống nhà .
    - Chúng ta đi nào . Mạnh đúng dây và bảo tôi và Hùng .
    Hùng đi ngang qua tôi và nói thầm vào tai tôi :
    - Không biết nhóc có phải là con trai không nũa . Và hán lại nở nụ cười mọi khi của hán đúng alf đáng ghét. Tôi không kịp phản ứng gì thì hán đã đi ra xe mất rồi tôi đành nuốt cục tức vào bụng và đi ra xe .
    Không hiểu sao tôi lại hay bối dối trước mặt Hùng đến vậy trước kia có bao giờ tôi như vậy đâu . Mỗi khi ai chọc tôi hay cãi nhau với tôi bao giờ tôi cũng phải giành phần thắng cho kì được . Vậy mà mỗi khi bị Hùng chọc tôi lại toàn thua .Mải suy nghĩ mà tôi không đẻ ý xe đã dừng lại trước siêu thị "Smile" siêu thị bậc nhất của thành phố và cũng nổi tiếng nhất cái đât nước Việt Nam nhỏ be này :
    - Không xuống xe đi nhóc , hay là chờ người ta bế mới xuống . Lịa cái giọng đáng ghét của hắn , chờ đó có ngày tôi cho biết tay .
    Tôi bước xuống xe và nỗi bực tức của tôi mau chóng tan biến khi tôi đứng trướ siêu thị "Smile" này , đúng như cái tên của nó làm ai cũng phải vui vẻ . Chưa kịp ngắm kĩ thì tôi đẵ phải chạy theo Hùng và Mạnh vì 2 người đó đi nhanh như ma đuổi vậy . Chúng tôi nhanh chóng lên tầng 5 của siêu thị đây là khu nahf sách và các thiết bị học tập mà .
    - Anh sẽ đi mua sachs giáo khoa , còn 2 đứa mau đi mua đồng phục xong rồi muốn đi đâu thì đi làm ghì thì làm , mua gì thì mua nhưng nhớ 11h 30 là phải xuông tầng 2 ăn trưa , anh chờ ở đó . Nhớ đó đùng quên . Mạnh nhắc chúng tôi rồi biến mất luôn .
    Tôi đi theo Hùng đến một góc của tầng này để mua đòng phục .
    - Sao không may đồng phục của trường mà phải đến đây may vậy .Tôi hỏi Hùng
    - Đúng là nhóc ngốc . Thế không biêt trường Anh Khai may và bán đòng phục ở đây sao . Siêu thị "Smile" giúp trường Anh Khai rất nhiều trong nhưng năm đầu và bây giờ cũng thế nên trường Anh Khai quyết định giao việc may đồng phục cho học sinh cho siêu thị này đảm nhiệm . Nhờ vậy mà đồng phục trường bao giờ cũng rất style và bền hơn các trường khác .
    - Ra thế.
    - Cô ơi cho tôi 2 bộ đồng phục như mọi khi và cho cháu thêm 2 bộ nữa cho cậu nhóc này .
    - Dạ thưa... Cô nhân viên bán hàng đang nói cái gì thì đột nhiên lại dừng lại không nói gì .Thấy lại tôi hỏi Hùng.
    - Sao anh quen người này ạ .
    - Không . Một câu trả lời ngắn gon.
    - Vậy sao chị ấy lại biêt cỡ quần áo của anh .
    - Lí do rất đơn giản vì anh hay đánh nhau nên đồng phục phải may thường xuyên nên nhớ số đo là chuyên bình thường thôi .
    - Thế không đồng phục cho anh Mạnh àh .
    - Thì anh đã nói mua 2 bộ rồi mà .Anh và mạnh mặc cùng cỡ mà .Đúng rồi họ là anh em sinh dôi mà nên cung số đo là chuyện bình thường thôi.Kìa vào đo đồng phục đi chứ .Hùng nói tiếp và đẩy tôi vào trong .
    Lấy xong đồng phục tôi và Hùng đi mua một ít đồ vì nhiều quá nên tôi bắt hùng sách đồ cho bõ ghét . Ai bắt thích làm anh Smile
    - Bây giờ đi xuống tầng dưới nha . Hùng lên tiếng
    - Em có tý việc anh xuống trước đi . Nói rồi tôi chạy mất tiêu
    Đi một mình thật thoải mái không phải đi theo cái tên đáng ghét kia . Ở kia có hàng bán dây đeo di động phải mua một cái mới được cái này của mình cũ quá rôi . Cái hing trái tim này mới yêu làm sao mình phải lấy mới được .Đang lấy chiéc dây ra thì .RẨM ............... tôi bị một cái gì đó đâm phải và ngã lăm ra . Choáng váng ngồi đậy tôi lờ mờ biết được chuyện gìh đã sảy ra . Đó là 1 đám thanh niên đang chơi chò đua xe đẩy hàng và họ đã đâm vào tôi .
    - Cái gì vậy đi đứng kiểu gì vậy , không có mắt àh . Tôi bực tức nói . Xe là đẻ chở hàng chứ đêm mây anh đem ra đua àh.
    - Thằng nhóc kia ,mới đâm vào có 1 tý thôi mà , làm gì mà dữ vậy .
    - Cái gì đâm người ta ngã lăn ra như vậy mà bảo là 1 tỳ thôi àh . Có bị tâm thần không vậy .
    - Chạm nhẹ như vậy mà làm như chết người vậy . Tôi bồi thường là được chứ gì .Tên đó nơi với giọng tinh tướng . Cậu cần bâo nhiêu
    - Anh tưởng ếo tiền là làm gì cũng được sao . Anh tươngt đâm người ta rồi cầm 1 nắm tiền quang vào mặt người ta là xong àh . Nếu nói xin lỗi tôi cò bổ qua chứ nhưng nói giọng tinh tướng như hán thì còn lâu .
    Chúng tôi đang cãi nhau thì có 2 nhân viên bảo vệ đi tới .
    - Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy mấy cậu . 1 trong 2 nhân viên hỏi chúng tôi .
    - Mấy anh này đua xe hàng đâm vào cháu nhưng họ không xin lỗi .
    - Thằng nhóc kia ăn nói cho cẩn thận vào nha . Tại may đứng giưa đường nên mới thế chứ . Tên kai cãi lại .
    - Thôi không cần cãi nhau mời các cậu xuống phòng bảo vệ giải quyêt .
    * Phòng bảo vệ :
    - căn cứ vào lời khai và băng hình chúng tôi thu được thì mấy cậu thanh niên kia phải nộp phạt bồt thường xe cho siêu thị ,bồi thường cho nạn nhân là cậu kia và mời người nhà đến bảo lãnh mới được về. Cò cậu kia vô can nên được ra về . Chú bảo vê noi .
    - Dạ cảm ơn chú. Tôi nói mà trong long vui vẻ vì mấy tên kai bị phạt . Con không cần họ bồi thường đau chú . Con đi được chưa chú .
    - Cậu có thể đi. chú bảo vệ nói
    - Dạn chào chú . Tôi đi ra khỏi phòng nhưng không quên nhìn mất gương mặt đáng thương kai thật tội nghiêp . Thế cho chừa cái thói tinh tướng cậy có tiền mà an hiép người klhác đi .

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: giấc mơ có thật (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Wed May 06 2009, 23:25

    * Tâng 2 siêu thị Smile :
    Tôi vui vẻ vừa đi vừa hát ca khúc " Đôi cánh thiên thần " vì vừa có chuyên vui mà . Nhưng mà Hùng với Mạnh đâu nhỉ chỉ nói là đi xuống tầng 2 thôi nhưng mà biết tìm ở chỗ nào bây giờ . Đang lơ ngơ thì có tiếng gọi.
    - Trang ! Ở đây . Mạnh đang ngồi ở một cái bàn gần đó và tôi tiên đến cái bàn đó .
    - Đi đâu mà giờ này mới đến làm anh em tôi chờ dói meo cả bụng rồi đó nhóc. Thấy Hùng nói vậy tôi nhìn lại đồng hồ thì đã 12h rôi .Tâm trạng của tôi đang vui lại chuyển thành bực tức sao kiếp trước tôi có nợ gì với hắn mà mỗi khi gặp hắn tôi lại bực mình thế cơ chứ .
    - Thôi mình ăn trưa thôi . Nói xong Mạnh đi ra gọi đồ ăn còn lại tôi và Hùng .
    Tôi liền lấy cái dây đeo điện thoại mới mua ra đeo cho dến cưng của mình vì nói chuyện với tên kia chỉ tổ bực mình .
    - Đâu dồi 1 cái dây nữa đâu . Tiếng tôi thốt lên khi không thấy 1 chiếc dây đeo kia đâu . Vì tôi mua 2 cái để bao giờ có người yêu thì tặng cho người đó mà sao giờ không thấy .
    - Cái gì đâu rồi ? Tự nhiên thốt lên 1 câu chả rõ nghĩa gì cả
    - Cái dây deo điện thoại mới mua sao giờ không thấy .
    - Tìm kĩ lại trong túi đi hay là để ờ trong đó .
    - Tôi tìm kĩ rồi không thấy . Chết rồi hay là ........
    - Chết rồi cái gì .
    - Không có gì . Chắc là vừa lúc lẫy va phải mấy tên kia nên làm rớt mất rồi . Đúng là số xui .
    - Sao mặt mài buồn thui thế Trang . Mạnh đã mang đồ ăn về .
    - Nhóc mất dây deo điện thoại mới mua . Hùng kể lại sự tình cho Mạnh nghe đúng là đồ hóng hớt đáng ra phải kể mới đúng chứ .
    - không phải buồn đâu , tưởng mất điện thoại anh mua cho cái mới mất dây deo thôi chứ gì thich tý anh mua cho hẳn một đống loại nào cũng có.
    - Không cần đâu anh chỉ là 1 cái dây đeo thôi mà .
    - Đưa anh xem điện thoại của em nào . Mạnh nói và với lấy chiếc điên thoại của tôi đang để ở trên bàn .
    - Điện thoại của em ngộ thật .
    - Dễ thương không anh . Em nó muốn nó giống em nên trang trí như vậy đó . Vì điện thoại cùa tôi dán nhiều hình ngồ ngộ của teen nhà mình thích đó mà .
    - Trông cũng dễ thương thật . Mạnh nhận xét rất đúng Surprised
    - Đâu đưa em xem nào. Hùng đang uống Soda cũng phải ngừng lại với lấy chiếc điện thoại của tôi . Chắc lại khen đẹp cho xem .
    - Nhìn trông cũng bình thường chả có gì lấy làm dễ thương mà anh hai cũng khen . Hắn kết luận một câu xanh rờn .
    - Đưa đây . Tôi giật lại cái điên thoại vì từ trước đến nay chưa ai nói với tôi là đồ của tôi bình thương cả .
    Một lúc sau khi cả 3 đã ăn trưa xong
    - Lát nữa mình đi về hả anh Mạnh . Tôi quay sang khỏi Mạnh khi anh vừa uống 1 ngụm Soda
    - Không ! Hôm nay mình đi chơi cả ngày luôn . Tý nũa mình sẽ đi xem phim rối ăn tối rồi mới về.
    - Vậy hả .
    Buổi chiều hôm đó 3 chúng tôi đi chơi với nhau thật vui vẻ , trừ những lúc tôi và Hùng cãi nhau như mọi khi ra . Nhung điều đó không làm cho không khí xấu đi . Hôm đó chúng tôi về nhà khá muộn nên tôi cũng không gặp ba để nói về chuyện chuyển trường nhưng điều đó với tôi không còn quan trong nữa , vì Mạnh và Hùng đã kể cho tôi nghe nhiều chuyện về trường làm tôi cũng thấy tò mò .

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: giấc mơ có thật (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Wed May 06 2009, 23:25

    Chap 3 : Nhóc đi học
    * 5 am : Phòng của nhóc
    Tôi thức đậy sau một giấc ngủ dài vậy là mình đến đây được một tuần rồi hôm nay mình sẽ đi học ở một ngôi trường mới .Bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt cho tỉnh tao rồi tôi bước ra ngoài bật máy tính lên .
    Gửi má yêu !
    Má àh con đã quen với cuộc sống mới rồi đó mà , má ở trên dó đùng lo cho con nha . Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới và con cũng trở thành học sinh của trường Anh Khai rồi má . Cái trường mà ngày xưa con luôn mơ ước được học đó má . Ở trên đó má nhớ phù hộ cho con được gặp nhièu may mắn nha . Thôi con đi chuẩn bị cho ngày đầu đến trường đây má .
    Con yêu của má.
    Trang
    post entry
    Hôm nay có vẻ mình viết cho má hơi it nhỉ không biết má có giận mình không nũa , chác má cũng thông cảm cho con trai của má hôm nay phải chuẩn bị cho ngày đầu học trường mới nên không giận mình đâu ( hehe ) . Thay bộ quần áo ngủ ra ( áo ngắn tay với quần lửng thì đúng hơn ) mặc bộ đồng phục của trường Anh Khai vào tôi trông người lớn hẳn , tôi thích nhất ở bộ đòng phục này là chiếc cà vạt trông như nam sinh Hàn Quốc vậy . Đúng như Hùng nói đồng phục Anh Khai rất style quả không sai . Nhưng tôi muôn mùa đông đến nhanh hơn để được mặc chiếc áo véc ( đồng phục mùa đông mà ) không biêt nhìn mình thế nào vì đồng phục của trường tôi trước đây chỉ là áo gió thôi nhìn thì cũng được nhưng không đẹp cho lắm . Tôi bước xuông nhà thì mọi người bắt đầu ăn sáng.
    - Hôm nay đi học có khác dậy sớm , không để người khác phải chờ . Lại là cái tên đó sang ra xui thế không biết , may mà hắn hơn mình 1 lớp chứ không xui cả năm .
    - Chuyện , có người hôm nay cũng vậy không để người khác phải gọi mới dậy . Tôi đáp lại
    - Ăn sáng đi hai đứa . Mới sáng ra đã cãi nhau rôi . Ba vừa đọc báo vừa nói .
    - Àh Trang biết trường chưa con , hay để tý ba chở đi . Ba đọc báo đọc báo một lúc lại quay sang hỏi tôi làm tôi tý nữa bị sạc sữa.
    - Dạ không cần đâu ba , hôm trước khi đi mua sách mấy anh chỉ trường cho con rồi con tự đi được mà ba . Con đủ dồi , thưa ba , thưa dì con đi học .
    - Sao đi sớm thế con . Ba tôi nói .Chờ 2 anh đi một thể
    - Con muốn đi học một mình thoải mái hơn mà ba. Đúng hơn là không muốn đi cùng Hùng
    -Sao ăn ít thế con . Dì nhìn đĩa cửa tôi mới ăn hết 1 nửa
    - Ăn thêm chắc con thành heo quá dì . Tôi nở một nụ cười
    - Đúng rồi có người dữ eo không dám ăn nhiêu , có ngày người không thành heo mà lại thành trèo pheo . Lại cái tên đó làm người ta bực cả mình , nhưng hôm nay là ngày đầu năm học nên tôi không muốn mất vui vì hắn nên đi ra ngoài .
    Tý quên tôi chạy như bay lên phòng , vào phòng tôi mở cái hộm trên bàn ra (hộp trang sức của má tôi đó) . Tôi lấy sợi dây đẹp nhất đeo vào cổ cái này là của má cho tôi khi tôi bắt đầu đi học lớ 1 má còn nói :" Cái này sẽ lại may mắn cho con " . Vì thế tôi thích nó nhất và mỗi khi đi học tôi đều đeo nó . Xong rồi tôi chạy như bay ra ngoài nhà dắt chiết xe của mình rồi phóng ra đường . Nhanh như vạy vì tôi không muốn gặp tên kia vì sẽ xui lắm . Hít thở cái không khí mát mẻ của những ngày cuối thu thật là trong lành . Không ngờ con đường tôi đi học lại đep đến thế giống phim Hán quá:p giá như ngày đầu đi học mà gặp anh chàng nào .... Lại nghĩ vớ vẩn rồi đường đến trường tiếp theo đi như thế nào nhỉ xem nào đoạn kia là rẽ phải , tiếp theo rẽ trái , đi thẳng , tiếp theo lại rẽ phải , rồi rẽ trái lòng vòng quá tiếp theo là đi như thế nào nhỉ .Chết rôi không nhớ đường đi muôn mất lại ngày đầu đến trường nũa chứ .Đang không biết đường thì tôi thấy có một anh chàng cũng mặc đồng phục Anh Khai hay quá hỉa hỏi đương mới được . Nhìn từ xa anh ta cũng cao dáo phải nói là dáng người mẫu mới đúng , nếu mình mà cao như anh ta mình cũng đi làm người mẫu từ lâu rồi .
    - Anh ơi cho em hỏi trương Anh Khai đi đường nào vây ? Tôi cất tiếng hỏi ngọt một cách lạ thường không biết có ý gì đây .
    - Đi thẳng ...Đang nói thì anh ta quay lại nhìn tôi .
    - Là anh sao ! Tôi giật mình sững sờ không ngờ anh chàng đó lại chính là cái tên đâm vào tôi hôm ở siêu thị. Chạy mau không anh ta nhớ lại thì nguy .
    - Thằng nhóc kia dứng lại . Chưa kịp chạy thì anh ta đã kéo xe tôi lại chết chắc rồi .
    - Sao định chạy àh . May quá ông trời cho quả có mắt cho tao gặp lại mài .
    - Anh ... Anh đinh làm gì tôi . Không biết hắn định làm gì mình , trắn lột chắc không nhìn hắn không có vẻ thiếu tiền . Hay hắn định đắnh mình dễ lắm hôm nọ thấy hắn hung dữ lắm , chết dồi khuôn mặt xinh dai của mình không phải nói là rất xinh mới đúng lại còn baby nữa chứ chẳng lẽ ôi không .
    - Định làm gì àh haha . Tất nhiên là tao sẽ hành hạ may rồi . Vì mày mà ba tao không cho tao lấy xe đi học mà phải di bộ đây này .
    - Cái gì HÀNH HẠ ! Anh vừa nói hành hạ . Chết rồi lầm đầu tiên của mình không lẽ hắn định lấy mât , không mình không muốn thế mình không muốn lần đầu của mình lại dành cho một người không quen biết như hắn .
    - Đúng tôi vừa nói như thế đấy , sao sợ rồi àh . Nếu biết sợ sao lần trước còn sử ác thế , dám làm dám chịu .
    - Anh ơi em còn nhỏ lắm , anh tha cho em . Anh mà làm vậy chắc em tự tử chết mất . Nước mắt tôi bắt đầu chảy ra .
    - Đùng có lấy nước mắt ra dọa tôi , tôi nghe bon nó khóc nhiều rồi nhừng tưởng tôi sẽ mủi lòng . Đúng là đồ động vật máu lạnh .
    - Thế anh cần bao nhiêu tôi bảo ba tôi gửi cho. Lau nước mắt tôi làm liều nói vậy .
    - Tiền àh tôi thiếu gì , mà lần trước cậu bảo tôi đừng tưởng có tiền là có mà muốn làm gì cũng được sao . Chết rồi đây là lí lẽ của mình mà . Cậu tưởng hại tôi dồi cầm 1 nắm tiền quang vào mặt tôi là xong sao . Câu này quen quen , quá quen mới đúng vì đây là câu nói của mình mà .
    - Thế bây giờ anh muốn thế nào . Tôi hỏi nhưng lòng lo lắng vô cùng không biêt hắn làm cái gì tiếp theo ôi cái lần đầu của tôi thế là mất :&( :&(.
    Đang lo lắng thì hắn có điện thoại ra nghe , nhân lúc này trôn đi đố hắn đuổi được .
    - Định chạy hả đừng có mơ .Hắn lôi tôi lại khi tôi định co giò phóng đi .
    - Alo ! U`h tao đây đang trên đường đến trường .....Sao không qua đón được hả không sao tao có người đưa đi rồi ...ùh ... Tao có trò này mới hay lắm tý nưa lên trường tao kể cho nghe .... trông cũng được .....Bye nha .
    - Tôi chưa nghĩ ra cách gì để hành hạ cậu cho xứng đáng cả . May qua hắn vẫn chưa nghĩ ra chuyện đó.Vì vậy trước tiên cậu phải đưa tôi đến trường . May nữa vì mình đang cần người đẫn đến trường vì quên đường mà .
    Hắn nhảy lên xe tôi làm tôi đi xe loạng choạng .
    - Này cậu đi kiểu gì vậy , muôn chết ạh . Hắn hét lên.
    - Anh nặng như thế còn tôi thì bé thế nay sao đèo nổi anh . Tôi thanh minh . Tôi cũng không chắc chúng ta có chết hay không nhưng mà cứ như thế này thì dễ lắm .
    - Xuống ! Xuống ngay ! Tôi đèo cho , để cậu đèo dễ chết non lắm cuộc đời còn dài chết non phí lắm . Có thê chứ đừng hòng mà tôi chịu đèo .Thế dồi hắn lên đèo còn tôi ngồi sau .
    - Nói cho cậu biết nha ở Anh Khai tôi là đầu gấu đấy đừng tưởng chỉ có hôm nay tôi mới gặp cậu . Nếu tôi muốn là tôi có thể bắt cậu bât cứ lúc nào dây .
    - Biết dồi , nhìn anh là tôi đủ biết rôi . Không biết là hắn có đánh bonmgs mình lên không nữa. Chúng tôi đi được 1 đoạn thì gặp 1 đám nữ sinh Anh khai (vif tôi nhìn phù hiệu ở áo họ mà ) .
    - Bám chặt vào . Hắn ra lênh cho tôi.
    - Để làm gì . Tôi hỏi lại nhưng chưa kịp có câu trả lời tôi phải bám vào hắn ngay vì hắn đang đánh võng . Đúng là đò sĩ gái .

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: giấc mơ có thật (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Wed May 06 2009, 23:26

    *Cổng trường học Anh Khai :
    - Đi gửi xe đi . Tên đó ra lệnh cho tôi .
    - Anh chạy xe kiểu gì vậy . Tôi vừa nói vừa vỗ ngực . May mà đén trường rồi chứ nếu đii thêm 1 đoạn nữa chắc tôi không chết vì đụng xe thìg cũng chết vì đau tim mất .
    Tôi đi gửi xe nhân tiên chuồn luôn nhưng không hiêu hán đi theo tôi hay sao mà hắn vẫn tóm được .
    - Định chuồn luôn hả . Không dễ đâu .
    - Tôi đâu có muốn chuồn đâu ( điêu ) . Chỉ tại tôi mới đến nên không rõ đường thôi .Tôi thanh minh .
    - Vậy sao đi từ nhà xe ra chỉ cần đi thẳng không tới 5 phút là ra tới chỗ vừa nãy vậy mà cậu cũng nhầm kể cũng tài thật . Hắn cười duyên một cái đúng là đồ đáng ghét .
    - Ờ đấy tôi định chuồn đấy thì lám sao nào . Mà anh là cái gì của tôi mà đòi quản lý tôi vậy .Nói câu này là tôi tức hắn lắm rồi đó . Ở nhà thì vướng phải tên Hùng đến trường thì là tên này
    - Tôi á ! Tôi là chủ nô của cậu được chưa.Hắn lại nở nụ cười vừa nãy sao hán thich cười

    -Tôi á ! Tôi là chủ nô của cậu được chưa.Hắn lại nở nụ cười vừa nãy sao hán thich cười thế nhỉ .
    - Anh là chủ nô của tôi vậy thì tôi là ... Chưa kịp nói hết câu thì hắn cắt lời tôi .
    - Thì cậu là nô lệ của tôi chứ sao
    - Cái gì .... NÔ LỆ của anh , tôi nói làm nô lệ của anh bao giờ đúng là đồ nói điêu kiếp sau bị câm đó . Anh ta đang nằm mớ giữa ban ngày hay sao ấy tôi được cưng từ bé có bao giờ phải làm cái gì đâu mà đi làm nô lệ của anh ta .
    - Không tôi không nằm mơ đâu vì cậu mà tôi bị rơi vào tình thế nào . Nên tôi phải bắt vậu chịu khổ cùng tôi cho đến khi hêt hạn phạt . Để cậu cũng phải chịu cái cảm giác chờ đợi từng ngày từng giờ giống tôi .
    - Tôi không chịu thì anh làm sao tôi nào .
    - Cậu không làm cũng được . Chắc hắn tỉnh ngủ rồi may quá . Nhưng cậu sẽ bị mất một số thứ
    - Mấy cái gì . Tôi hoảng hốt la lên .
    - Thứ nhất có thể khuôn mặt khá xinh dai của cậu sẽ bị xây sát khá nhiều dấy ( hắn định đánh mình sao ) và cả cơ thể của cậu với vui . Hoặc là .... hắn cho tay lên vuốt má tôi và nuốt vước bọt cái ực 1 cái . Hắn định làm chuyện đó ở đây sao , chắc không đâu vì đây là trường học mà .
    -Anh thử làm coi tôi la lên đó .
    - Thích thì cứ la không thấy chỗ này khá vắng vẻ sao .
    - Đúng chỗ này vắng vẻ thật .
    - Anh đùng có làm liều .
    - Tôi cứ làm đấy , nhìn nè...Nói rôi hắn dí sắt mặt hắn vào mặt tôi từ từ ... gần chạm rồi .
    - Thôi được rồi tôi đồng ý làm nô lệ của anh được chưa. may àm tôi lalên kịp thời nếu không đã mất nụ hôn đầu đời rồi.
    - Có thế chứ .Để tránh cậu thất hứa tôi sẽ viết 1 bản hợp đồng và gửi cho cậu .
    Có trong mơ tôi cũng không nghĩ ra mình sẽ làm nô lệ cho người khác . Ở nhà ba tôi cưng tôi như là công chúa ý nhầm hoàng tử chứ . Vậy mà hôm nay lại phải làm nô lệ cho người khác .Đang buồn cho xố phận của mình thì có tiếng nói đằng sau
    - Đi học quên mang cơm trưa không sợ đói à .Thì ra là Mạnh trên tay đang cầm hộp cơm của tôi sao đãng trí thế nhỉ? Bạn của em đó hả em làm quen nhanh ghê vậy, anh đi trước nha buổi trưa nhớ xuống căng tin lấy cơm. Mạnh đi nhanh đen mức tôi không kịp nói gì nhưng cũng kịp nhận ra ánh mắt của Mạnh nhìn tên kia rất kì lạ.
    - Đó là anh trai cậu àh .
    - Đúng thì sao , tôi di được trưa .
    - Đi đâu vậy .
    - Anh định quản lý tôi đấy àh.
    - Đúng phải quản lý nô lệ của mình chứ chạy mất thì sao .
    - Lên phòng hiêu trửong nhân lớp được chưa .
    - Ok ! hẹn gặp lại nha . Không gặp nữa thì tốt hơn đúng là đồ

    Trời đất ơi sao tôi khổ thế này đường đường là một công tử con nhà giàu vậy mà phải đi làm nô lệ cho một tên không quen biết nhớ đấy có ngày sẽ biết tay tôi . Vừa đi vừa nghĩ tôi không biết mình đang đi đâu nữa , sao không thấy phòng hiệu trưởng ở đâu thế cái trường vừa to , vừa rộng thế này biết tìm sao cho thấy . Đang lơ ngơ không biết đi đường nào thì ..........Bốp .
    - Ui da , đau quá . Tôi la lên . Đi đứng không có mắt àh .
    - Thầy xin lỗi tại thầy vô ý quá . Chết rồi thầy giáo đã thế còn nói hõn nữa chứ .
    - Em không sao thầy ạ , cũng tại em không để ý mà . Lúc này tôi mới ngẩng lên nhìn mặt thầy "very good lucking " phải nói thầy rất đẹp trai cứ như diễn viên Hàn vậy . Mải ngắm thầy mà tôi quên mất là trong luc đang lơ ngơ tìm phòng hiệu trưởng thì bị thầy đụng phải .
    - Sao em nhìn thầy ghê thế mặt thầy có nhọ àh . Mặt tôi lại đỏ ửng lên vì ngại tại vì thầy đẹp quá nên nhìn thầy hơi kĩ .
    - Dạ không , thầy ơi cho em hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy . Đánh chống lảng giỏi ghê .
    - Em là học sinh mới àh.
    - Dạ .
    - Thầy hiệu trưởng không có ở trong phòng đâu , vì thầy vào hội trường để làm khai giảng rồi .
    - Thế em biết làm sao bây giờ .
    - Bây giờ em cứ vào hội trường khai giảng với các bạn như bình thường , khi làm lễ khai giảng xong thì nhận lớp cũng không muộn mà . Mọi năm các hcoj sinh mới đều thê .
    - Dạ . Cái dạ thứ 2 rồi sao đứng cạnh thầy tôi lại hồi hộp đến mức không nói được gì thế này , nhưng cái hội trường đó ở đâu mới được cơ chứ .
    - Không biết hội trường ở đâu đúng không , đi theo thầy nào thầy cũng đến đó đây .
    Mặt tôi lúng túng đến thế sao ? Mà thầy đoán được cũng tài ghê. Nhưng kể cũng hay vì mấy khi được đi cạnh một người như thầy đâu nằm mơ cũng không mơ thây Surprised . Ươc gì mình được vào lớp thầy chủ nhiệm nhỉ ( đúng là đồ tham lam ) .

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: giấc mơ có thật (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Wed May 06 2009, 23:26

    ** Hội trường .
    - Em ra hàng ghế ở phía kia ngồi nha , khai giảng xong thì tìm phòng thầy hiệu trưởng nhận lớp nha . Thầy đi đây .
    Sao đoạn đường đến đây lại ngắn thế nhỉ kể nó dài đai một chút nữa thì có tốt hơn không .Và thầy cũng đi nhanh nữa vừa mới ở đây xong mà giờ đã đi đâu mất tiêu tôi đành lủi thủi một mình vế hàng ghế đầu dãy ở đó cũng có 2 người nữa giống tôi mới đến may mắn là mình không có 1 mình . Hội trường của Anh Khai đúng ra là nhà thể dục của học sinh ( như thế mới chứa hết người chứ ) nhưng hôm nay nó được trang trí thật là trang trọng là tôi tý nữa không nhận ra nếu không để ý thấy 2 cột bóng rổ ở 2 đầu sân . Tôi cũng nhận thấy ở dây khai giảng khác với trường cũ của tôi và các trường khác ở điểm là các học sinh không ngồi thành hàng dài theo lớp mà ngồi hết trên khán đài nhưng cũng theo lớp .
    Cuối cùng buổi lễ khai giảng đã kết thúc tôi và 2 đứa kia phải vất vả lắm mới tìm được phòng thầy hiệu trưởng vì chả ai biết phòng thầy ở đâu lên đành phải đi theo thầy ngay sau buổi lễ . Mà đi theo thầy thì quả không phải dễ vì thầy đi rất nhanh cộng thêm nữa là sau buổi lễ học sinh ùa ra khỏi hội trường rất đông nên khó mà theo kịp thầy . Vất vả tìm thầy là thế vậy mà khi lên phòng thây thì thầy chỉ đưa cho mỗi đứa một tờ giấy nhận lớp đúng là chả bõ công gì cả.Tôi được vào lớp 11F do thầy Vũ Hoàng Nam chủ nhiệm và thầy dẫn 3 đứa chúng đi nhận lớp.
    ** Phòng học 19 , lớp 11F
    Tôi đi theo thầy hiệu trưởng đến phòng học 19 , lớp 11F đây là lớp học mà tôi sẽ theo học đây hồi hộp quá . Thầy hiệu trưởng ra hiệu cho thầy chủ nhiệm của tôi không phỉa nói là sắp mới đúng ra ngoài để thầy " giao học sinh " .
    - Có chuyện gì vậy thầy . Thầy giáo đó nói . Thầy giáo đó là thầy giáo mà tôi đã đụng hồi sáng bất ngờ thiệt hồi sang mới cầu vậy mà giờ lại được thiệt thích ghê. Người ta nói quả không sai trong cái rủi có cái may , hôm nay tuy phải gặp lại tên đáng ghét kia nhưng được học ở một lớp mà thầy giáo chủ nhiệm đẹp trai như vậy thì cũng đỡ đi được phần nào sự không may mắn .
    - Àh không có gì quan trọng lắm , em học sinh này sẽ chuyển vào lớp của thầy mong thầy giúp đỡ . Thầy hiệu trưởng nói .
    - Không có gì đâu mà thầy phải khách sáo thế thêm 1 học sinh thôi mà .Thầy Nam nở một nụ cười duyên , nụ chười ấy mới quyến dũ làm sao chắc là thầy phải có nhiều người thích và để ý lắm đây .
    - Vậy thì tôi không làm phiền thầy nữa tôi về phòng đây chào 2 thầy trò .Nói xong thây hiệu trưởng đi về phòng
    - Em chào thầy ạ .
    - Thầy và em có vẻ có duyên với nhau đây nhỉ, rât vui khi em vào học lớp của thầy . Nói sau thầy đẩy cửa đi vào.
    Thầy đi trước nên không để ý rằng tôi hơi đỏ mặt vì câu nói đùa của thây.Tôi bước vào lớp mà phải có đến gằn 80 con mắt nhìn vào làm tôi không muốn ngại cũng không được và cái lớp đó cũng ồn ào thêm vì có tôi mà . Vô số câu hỏi được đặt ra như: " Thầy ơi bạn ấy sẽ học ở lớp mình hả thầy?" , " Bạn ấy dễ xương ghê" ( chuyên tôi là hoàng tử thì tất nhiên phải "dễ xương" rồi ) hay " Bạn ấy nhìn giống con gái quá" câu này tôi nghe đã quá quen rồi .
    - Trật tự . Thầy quả là có uy lực chỉ cần nói một câu mà lớp đã trật tự lại như bình thường và thầy nói tiếp . Bạn Trang mới chuyển đến trường chúng ta năm học này và bạn sẽ học tại lớp ta thầy mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy.
    - Mình tên là Bùi Văn Trang mình mới đến nên còn nhiều bỡ ngỡ mong các bạn giúp đỡ mình . Nói xong tôi cúi mình xuống một cái giống như trong phim Hàn ắy mà . Và giống như tôi nghĩ cả lớp đều vỗ tay cho màn làm quen của tôi và lại có thêm mấy tiếng xì xào bên dưới nhưng câu àm tôi nghe rõ nhất là "tên bạn ấy giông con gái quá ".
    - Chỗ của em là bàn thứ 3 từ trên xuống , dãy 2 từ ngoài cửa vào ( vì lớp có bốn dãy và mỗi dãy có 10 bàn đơn chỉ dành cho 1 người) . Thầy vừa nói vừa chỉ chỗ cho tôi .
    Thôi đi xuống chỗ của mình , chỗ của tôi thật tuyệt không phải bàn đầu dễ bị thầy cô giáo để ý hay cũng không phải bán cuối khó nghe giảng mà ỏ giữa. Tôi thích nhât ngồi giữa vì thỉnh thoảng ngồi học vẫn " buôn dua" với bạn bè được mà không sợ thầy cô giáo để ý ^^!
    - Màn làm quen ấn tượng đấy . Cái giọng này có cái gì đó đáng ghét mà lại quen quen lên tôi quay sang nhìn . TRỜi......là hắn tên đáng ghét ấy hán học cùng lớp với tôi không thể tin được .
    - Hi .Hắn vừa cười vừa giơ 2 ngón tay lên chào tôi trêu tôi thì đúng hơn . Sao gặp lại tôi không vui àh . Tôi thì vẫn không tin được sự thật đang hiển hiện trước lên khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác .
    - Sao mặt tôi có cái gì àh mà nhìn tôi ngơ ngác vậy . Hắn nói tiêp còn tôi chưa kịp nói thê gì thì có người khác thêm nói chen vào .
    - Hào 2 người quen nhau àh . Cậu bạn bàn trên của hắn quay xuông nói với hắn
    - Không chỉ quen thôi đâu mà còn rất thân nữa cơ . Hắn nói xong còn quay sang tôi nháy mắt một cái đúng là đồ nói điêu không sợ bị cắt lưỡi đáng ghét.
    - Có tin được không đấy . Lần này thì là cậu bàn trên tôi quay xuông nói với hắn lúc này tôi mới để ý khu tôi ngồi hơi nhiều con trai .
    - Không tin àh , nói cho mà nghe nha cậu ta là nô lệ riêng của tôi đấy hôm nay con đèo tôi đi học nữa mà .Không tin hỏi cậu ta đi . Hai người kia đột ngột quay sang nhìn tôi và hoi luôn .
    - Hào nói có đúng không bạn .
    - Cậu ta nói ...tôi tính định trả lời lá không nhưng tôi nhìn thấy hắn đang nhìn tôi và hỏi lại tôi .
    - Tôi nói vậy đúng không .Giọng của hắn bây giờ giống cái giọng lúc đe dọa tôi làm tôi sợ và trả lời thành có .
    Hai tên kia nghe thấy tôi trả vậy tỏ vẻ ngạc nhiên hết nhìn tôi rồi lại nhìn hắn còn tôi thì tức hắn vô cùng .
    - Lúc lẫy chưa có thời gian làm quen tôi xin tự giới thiêu tôi tên là Nguyễn Tiến Hào. Tôi thì chẳng để tâm còn 2 tên kia thì lại càng cảm thấy ngạc nhiên hơn .
    - 2 người quen nhau vậy sao còn phải làm quen . Tên ngồi bàn trên tôi hỏi .
    - Cậu không cần quan tâm đến vấn đề đó. Àh giới thiệu với cậu luôn đây là Bảo . Hắn chỉ tay vào tên ngồi trên hắn . Còn đây là Thắng . Là tên ngồi trên bàn tôi . Giới thiệu xong rồi 2 cậu quay lên cho chúng tôi nói chuyện riêng 1 chút được không .
    - Tôi và cậu có ghì để mà nói đâu . Tôi bực tức nói
    - Sao lại không nhiều là đằng khắc ví dụ như về bản hợp đồng nô lệ của chúng ta chẳng hạn .Hắn nói xong là lại nháy mắt 1 cái
    - Cậu không thây chúng ta còn phải học sao .
    - Ha ha ... Đúng là đò ngốc không ngày khai giảng chúng ta được nghỉ buổi sáng chiều mới học sao . Nếu như không biết thì cũng không nhìn thấy thầy ra ngoài rồi àh . Lúc này tôi mới nhìn thấy bục giảng trống trơn.
    - Thấy chưa ... haha . Hắn lại cười tiếp nhưng đang cười thì hắn có điện thoại .
    - A lô , tao đây. Cái điện thoại đó có cái dây trái tim của tôi , thì ra đúng như tôi dự đoán hắn đã lấy .
    - Đưa cái đó đây . Tôi nói ngay khi hắn nói chuyện điện thoại xong .
    - Đưa cái gì cậu bị điên àh . Hắn cón tỏ vẻ ngạc nhiên .
    - Cái dây deo điện thoại của cậu đó,đó là của tôi .
    - Cái dây này là của cậu àh .
    - Đúng . Tôi trả lời hắn.
    -Vậy thì đừng hòng , tôi tịch thu coi như bồi thường cho thiệt hại của tôi .
    - Cái gì lạ vậy , tôi đã phải làm nô lệ cho anh 2 tuần rồi mà .
    - Đúng vậy tôi sẽ trả lại cậu nếu hết hạn nô lệ .
    - Đồ đáng ghét
    - Đừng có nói vậy với ông chủ của mình chứ . Nhìn hắn cười đăc thắng mà tôi tức sôi cả ruột .Rồi hắn hí hoáy viết cái gì đó 1 lúc sau hắn đưa cho tôi một tờ giấy .
    - Đây kí đi .
    - Kí cái gì .Tôi ngơ ngác hỏi
    - Đọc thì biết
    Thì ra đó là bản hợp đồng nô lệ cậu ta thuật lại chuyên tôi và cậu ta va chạm vơi cậu ta ở siêu thị và tôi đã gây ra cho hắn nhiều chuyện rắn rôi nên tôi phải làm nô lệ cho cậu ta 2 tuần kể từ ngày hôm nay . Và tôi phải làm mọi điều cậu ta muốn trong thời gian đó .
    - Tôi phải làm mọi việc . Tôi lo lắng
    - Đúng tất cả mọi việc .
    - Vậy tôi phải làm cả những việc ....... nếu anh yêu cầu .
    - Đúng nếu tôi muốn .
    - Không được vậy thì tôi không kí đâu
    - Được tôi sẽ cho thêm điều kiện là tôi không được yêu cầu cậu làm những điều đó được chưa.
    Nói rồi hắn lấy lại tờ giấy và viết thêm vào rồi đưa cho tôi kí và tôi phải xem sét thật kĩ rồi mới kí . Khi tôi vùa kí xong thì có người bước vào lớp .
    - Chào mọi người chúc mọi người mội năm học mới vui vẻ. Người đó nói nhưng đang buồn cho số phận đen đủi của mình nên tôi gục mặt xuông bàn nên không nhìn mặt người đó Và mong cho cho hết giờ đi để còn đi ăn trưa vì dạ dày của tôi đang bắt đầu biểu tình .
    - Thằng này khá trốn đến giờ mới vào lớp .Tiếng của ai đó trong lớp hỏi
    - Tao có dám trốn đâu tao đi xuông họp đội tuyển bơi của nhà trường mà .
    - Bọn tao nói thế chứ đố mày dám trốn học . Mày được ngồi cạnh học sinh mới đó thích nha .
    - Vậy hả tao phải đến làm quen mới được .Rôi người đó tiến về chỗ của mình và quay sang tôi gọi .
    - Bạn mới đến hả mình làm quen nha. Người đó đề nghị với tôi
    Vì tò mò tôi ngẩng dậy xem người đó là ai Và không thể ngờ được đó là......... là ............HÙNG Hùng cũng không kém phần ngạc nhiên .
    - Anh Hùng . Tôi nói lớn vì quá ngạc nhiên
    - Nhóc .... Sao nhóc lại học lớp này.
    Reeng ...............Reeng tiếng chuông bao hế giờ giờ ăn trưa đã đến .

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: giấc mơ có thật (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Wed May 06 2009, 23:26

    Tôi không tin vào mắt mình nữa , lớp học đã ra hết chỉ còn lại 2 chúng tôi mắt trừng trừng nhìn nhau . Đầu óc tôi như rối tung lên mà chả suy nghĩ gì được hết và cuối cùng sau gần 20 phút tôi mới trẫn tĩnh được mình là tôi không nhìn lầm . Nhưng tại sao Hùng lại học lớp này chỉ có 2 khả năng , 1 là tôi đã vào nhầm lớp nhưng không thể nhầm được vì chính thầy hiệu trưởng dẫn tôi tới lớp này cơ mà sao mà nhầm được loại khả năng này . Chỉ còn khả năng thứ 2 đó là Hùng đã nói dối tôi khả năng này tôi chắc 100% vì giữa Hùng và Mạnh chả có điểm gì gọi là giống nhau như anh em sinh đôi cả và ngay hôm đầu tiên tôi đã thấy có điều gì đó mờ ám về cái vụ hơm tuổi tôi của Hùng rôi .
    - Anh nói dối tôi phải không . Không biết tôi hỏi câu này để làm gì nữa vì tôi đã đoán được phần nào kết quả câu trả lời rồi .
    - Anh xin lỗi . Hắn lí nhí đúng là đồ đáng ghét lúc nói dối thì nói to lắm vậy mà bây giờ thì lí nhí như bị cắt lưỡi vậy . Thực ra anh không muốn nói dối nhóc đâu chỉ tại vì .
    - Vì lí do gì tôi không cần biết nhưng tôi ghét ai làm như vạy với tôi lắm . Hắn chưa kịp nói hết câu thì tôi đã cắt lời hắn và lấy cặp đi ra khỏi phòng học .
    Làm sao tôi lại như thế chứ ? Làm sao mình phải tức giận vì 1 lý do chảng có gì để nói vậy ? chảng lẽ mình lại trẻ con như vậy sao ? Tấ cả chỉ vì tôi bắt đầu thấy hạnh phúc vì mình có 2 người anh , tuy sáng hùng còn làm tôi bực mình nhưng tôi đã bắt đầu cảm thấy quý Hùng vì Hùng là anh tôi. Trước đây tôi luôn ghen tị với lũ bạn khi chúng nó có anh chị em , tôi thèm cái cảm giác có anh chị em để chia sẻ mọi thứ muốn có anh , chị để được cưng chiều để được cĩa lộn để được bao che , bảo vệ mỗi khi bị ba má la ( cho dù tôi chưa bị ba , má la mắng lặng lời bao giờ ) hay mỗi khi bị bạn bè ăn hiếp . Vậy mà Hùng lại làm vậy đối với tôi , tôi cảmthấy mình như 1 thằng ngốc . Muốn được tôi gọi làm anh không khó đến nỗi phải làm như vậy. Tôi cảm thấy thấy vọng , nước mắt tôi rơi xuống vì tôi cảm thấy mình bị xúc phạm . Tại sao mình phỉa khóc hãy cứng rắn lên nào gạt dòng nước mắt tôi đi theo đám học sinh xuống căng tin .
    ** Căng tin :
    - Hey ! Trang ơi ở đây . Tiếng Mạnh gọi tôi khi tôi vừa bước vào căng tin . Tìm căng tin khó không.
    - Anh đến lâu chưa vậy . Tìm căng tin thì không khó vì sau giờ học mọi học sinh đều đến đây mà .
    - Vậy em học lớp nào vậy ? Mà anh thấy giọng em hới khác có chuyện gì vậy .
    - Không có chuyện gì đâu , em học lớp 11 F .
    - 11 F ?
    - Đúng em học lớp 11 F , học chung với anh trai mình nữa cơ .
    - Em biết chuyện rồi hả . Mạnh dã nhận ra là tôi đã biết hết sự thật rồi .
    - Đúng.Anh cũng biết chuyện này phải không .
    - Anh xin lỗi thực ra bọn anh không muốn gạt em đâu chỉ tại vì Hùng nó chưa bao giờ được ai gọi nó là anh nên nó mới làm vậy .
    - Muốn làm anh thì có quyền được gạt người khác sao , em cũng chưa từng được ai gọi bằng anh thì sao . Ơ sao mình lại nổi khùng với Mạnh trong khi Mạnh chỉ bị Hùng kéo vào thôi mà sao hôm nay mình lại hay nổi nóng vậy . Em xin lỗi vì đã nổi nóng với anh .
    - Không sao người nói câu xin lỗi phải là anh mới đúng , em nổi nóng như vậy cũng đúng nếu là anh anh cũng nổi nóng như vậy . Nói xong Mạnh cười một cái . Đừng giận nữa như vậy chóng già lắm vui lên đi .
    Tôi mỉm cười một cái và thấy trong lòng dễ chịu hẳn nỗi giận dữ trong lòng dịu hẳn thoải mái ."Đúng là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ" ông bà ta nói quả không sai .
    - Thôi mình ắn cơm thôi , không biết dì chuẩn bị cho anh em mình món gì nhi?
    Tôi đựoc ăn 1 bữa trua mà tôi chưa bao giờ mà tôi cảm thấy vui đến thế vì tôi ăn với anh trai tôi mà . Từ anh trai xưa nay đối với tôi vô cùng xa lạ nhưng sao hôm nay nó lại gần gũi và thân thương đến thế . Nhưng cả bữa trưa không thấy Hùng xuống căng tin nhưng sao tôi lại để ý đến Hùng nhỉ , mới vừa rồi còn cãi nhau với người ta mà .
    - Sao Hùng không xuống lấy hộp cơm nhỉ cái thằng hay quên sáng đã quên rồi mà giờ lại quên . Mạnh nói đến Hùng làm thôi giật mình vì tôi cũng vừa mới nghĩ đến hắn xong. Tý em cầm cơm cho nó nha .
    - Sao lại là em . Tôi ngạc nhiên vì Mạnh bảo tôi cầm cơm cho Hùng vì chúng tôi vừa cãi nhau xong mà
    - Không phải em thì còn ai em học chung lớp mới nó mà . Mà chắc là nó thấy có lỗi khi đã nói dối em nên ngại không dám xuống lấy cơm . Em tha lỗi cho nó nha vì không có ý làm vậy đâu chỉ tại nó muốn .
    - Em hiểu mà để em cầm cho . Tôi ngắt lời Mạnh vì tôi hiểu Mạnh sẽ nói gì mà . Mạnh nói đúng vì nếu là Hùng có thể tôi cũng làm thế và lời nói dối đó cũng chả hại gì đến tôi lắm . Mà có thêm một người anh nữa thì càng tốt chứ sao .
    - Vậy cảm ơn em nah anh lên lớp đây .
    - Mình là anh em mà sao anh phải khách sáo thế . Tôi thấy Mạnh cười mà lòng cũng thấy vui có anh em thật tốt , từ nay tôi không còn cô đơn mọt mình nữa dồi tôi đã có ba, có dì lại còn có thềm người anh nũa chứ.
    Ngày đầu năm học mà tôi thấy nó như một nắm vì tôi đã trải qua rất nhiều cảm xúc vui có , buồn có giận dữ có , hạnh phúc có . Những suy nghĩ đó làm tôi cảm thấy cuộc sống không còn tẻ nhạt và nó thật đẹp vì tôi không còn cô đơn và nụ cười lại nở trên môi tôi. Nhìn ra ngoài sân tôi thấy hùng đang ngồi một mình dưới gốc cây gần đó có vẻ vẫn còn buồn vì chuyện vừa nãy .
    - Không xuống ăn cơm mà ngồi đây một mình đếm lá vàng hả ?
    - Nhóc sao biết anh ở đây vậy , àh bây giờ chắc không còn được gọi như vậy nữa rồi . Cho mình xin lỗi nha .
    - Biết có ngày hôm nay như vậy sao lúc trước sao còn nói dối .Câu nói của tôi chắc làm cho Hùng cảm thấy có lỗi hơn vì mặt hắn ỉu xìu như bánh đa gặp nước vậy . Thôi em đùa thôi đùng buồn đó nhớ lần sau không được thế nghe chưa .
    - Có thật không vậy , nhóc gọi anh xưng em với anh àh anh không nghe nhầm đấy chứ .
    - Anh không nghe nhầm đầu nếu không muốn gọi như thế thì thôi

    - Khôn, muốn chứ, nhưng mà sao em lại tha lỗi cho anh nhanh vậy . Hùng vừa vui vừa ngạc nhiên quay sang hỏi tôi .
    - Có gì đâu từ trước đến nay em không có anh em gì nên em muốn anh là anh của em ,và em hiểu cảm giác của anh nên mới thê. Mà làm em thì được các anh cưng chiều nên em chọn làm em đó . mà anh làm anh em thì không được ăn hiếp người ta dó .
    - Tất nhiên rồi vì anh chỉ có mỗi mình em anh sẽ không ăn hiếp em đâu anh sẽ bảo vệ em nữa cơ . Nói xong Hùng cười vui vẻ trái với thái độ lúc lẫy .
    - Thôi anh ăn cơm đi không tý đói không học được bài đâu đó .
    - Ùh , em ăn chưa ăn cùng anh luôn .
    - Lúc nãy em ăn cùng anh Mạnh rồi . Sao anh kiếm được chỗ này để ngồi vậy đẹp thật đó .
    - Anh tìm thấy chỗ này từ khi anh mới vào trường cơ , mỗi khi có chuyện gì anh đều ra đây ngồi .
    Nhìn thấy Hùng ăn cơm sao tôi lại thấy vui vui trong và có một cảm giác gì đó là lạ mà trước giờ tôi chưa từng cảm thấy bao giờ . Chắc đó là niểm vui khi tôi có liền lúc 2 người anh .

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: giấc mơ có thật (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Wed May 06 2009, 23:27

    ** 5 : 00 pm
    Hôm nay là ngày đầu năm học nên kiến thức cũng nhẹ không biết Hùng , Mạnh đâu về cùng cho vui . À h Hùng kia rôi nhưng chưa kịp gọi thì có người chặn trước mặt tôi .
    - Sao vui vậy được làm nô lệ một nhười đẹp trai như tôi nên vui vậy hả . Lại là cái tên đáng ghét đó xuất hiện không đúng lúc gì cả . Nếu hắn không xuất hiện tôi cũng không nghĩ là hắn có mật trên cõi đời này .
    - Có tự tin quá không đấy ,làm nô lệ của cậu có khi tôi tổn thọ đến cả 10 tuổi đó .
    - Vậy sao , biết là tổn thọ mà vẫn có người đâm đầu vào làm thế mới hay chứ . Đồ đáng ghét nếu không phải anh là đầu gấu thì đừng hòng tôi làm . Chắc hắn thấy tôi đang tức sôi máu nên đổi chủ đề . Vô lấy xe nhanh lên rồi lai tôi về .
    - Đừng có mơ đi mà nhờ bạn cậu về đi tôi không dảnh biết chưa .
    - Tôi có nô lệ sao phải nhờ người khác làm gì cho tốn công nhỉ . Mà này nói chuyện với tôi thì phải gọi tôi bằng anh nghe chưa đùng có mà gọi tôi là cậu nghe ngứa tai lắm nghe chưa.
    - Còn lâu tôi mới gọi bằng anh nha . Cậu ta tưởng cậu ta lớn hơn tôi bao nhiêu thế .
    - Không gọi đươc thôi nhưng .... hắn ngừng nói mà bắt đầu xắn tay áo lên ...hậu quả thì ráng nhận lấy nha .
    - Tôi gọi bằng anh là được chứ gì .
    - Có thế chứ thôi vào lấy xe nhanh lên .
    Tôi vô lấy xe mà tức anh ách hắn là cái thá gì chứ tưởng đánh nhau giỏi là ăn hiếp ngừoi ta được àh . Cứ chờ một thời gian nữa xem tôi sẽ cho anh ta biết như thế nào là cảm giác bị người khác ăn hiếp , lúc đó tôi sè cả vốn lẫn lãi .
    - Cậu lấy có mỗi cái xe thôi mà làm gì mà lâu thê. Hắn cắn nhần
    - Anh không thấy là đông học sinh thế kiai àh . Nếu anh lấy xe nhanh được sao không đi mà lấy .
    - Đưa xe đây tôi lai.Không để cậu lai tôi sợ lăm. Hắn nói với tôi mình thì đia ẩu hơn người ta lại còn nói người ta .
    - Đi xe của tôi thì chạy cẩn thận , anh lạng lách đánh võng hỏng xe tôi là tôi bắt đèn đó .
    - Yên tâm đi đi với tôi không phải sợ gì cả . Đúng là đồ tinh tướng .
    Về đến nhà hắn là một quãng đường dài đối với tới nơi mặt tôi xanh xao không còn giọt máu . Ngày nào cũng như vậy thì tôi chết chắc hắn xuống xe tôi định đạp xe về thì hắn giữ lại .
    - Từ từ đi đâuu mà vội thê, chưa xong việc mà .
    - Còn gì nữa đây .
    - Phòng tôi hôm nay chưa dọn , ba tôi về mà thấy thì thời gian nô lệ lại kéo dài hơn nên .
    - Nên tôi phải dọn phòng cho anh chứ gì .
    - Cậu thông minh lắm vậy thì còn đứng đó làm gì lên phòng tôi dọn dẹp đi chưa , 30 phút nữa là ba tôi về đó phòng tôi là phòng đàu tiên lầu 2 đó .
    - Thế còn anh làm gì .
    - Đương nhiên ong chủ phải ngồi xem ti vi rồi , vừa khen đã ngu đi rồi .

    Tôi bước vào căn phòng của hắn mà tôi tưởng nhầm là mình vừa bước nhầm vào bãi giác . Quần áo thì vất lung tung trên giường , trên ghế, bàn học lại còn cả trên sàn nữa chứ . Còn sách vở thì khỏi phỉa nói mỗi nơi một quyển , chăn gối thì lộng tùng phèo cả lên , đồ đạc thì vất lung tung . Trông hắn nhìn trông thế mà ở bẩn ghê . Chết mình để lỡ mất 5 phút quý giá rồi phải bắt tay vào việc ngay thôi không tý nữa hắn kiểm tra không xong thì không biết hậu quả sẽ như thế nào . Khi làm việc phải có tý music mới hứng xem đống đĩa trên bàn học tuy là hơi lộn xộn (nếu không muốn nói là lộn xộn ) nhưng toàn đĩa mới nghe thử ablum của Bao Thy mới được nghe nói hay lắm .
    - Bắt tay vào viêc thôi .
    Tôi tự nhủ và xắn tay áo lên trước tiên tôi lấy một cái túi nilon to để nhét hết đống quần áo vào và mang xuống nhà cho vào máy giặt . Sau đó tôi dọn dẹp cái bàn cái bàn học , cái bàn để dàn máy CD tiếp theo là cái giường . Sau 25 phút nỗ lực hết mình tôi đã biến cái bãi giác của hắn ta thành một căn phòng vô cùng sạch sẽ . Tôi bước xuống nhà người mồ hôi nhễ nhai .
    - Dọn xong chưa mà đã xuống vậy . Hắn nhìn tôi một cái rồi quay vào xem tivi tiếp
    - Xong rồi tôi mới xuống chứ .Tôi dọn xong rồi tôi về đây . Tôi lấy cập đeo vào định đi về .
    - Khoan . Hắn keo tôi lại . Để tôi kiểm tra xem cậu có làm ẩu không . nếu ẩu tôi bắt dọn lại . Đứng yên ở đó cấm chạy nghe chưa.
    Nói xong hắn bước lên lầu không biết thái độ của hắn thế nào nếu như nhìn thấy sự thay dổi của căn phòng của hắn nhỉ . Chắc hắn sẽ vô cùng ngạc nhiên có khi còn phải thôt lên rằng :" Cậu dọn sach quá , cậu thật là tài giỏi căn phòng bẩn như vậy cậu mà cậu đã biến nó trở lên vô cùng sạch sẽ . Nhờ có cậu mà tôi không bị ba la mắng nên tôi từ nay cậu không còn là nô lệ của tôi nữa ." Hahaha...... nghĩ đến đó tôi không thể nhịn được cười nữa.
    - Có gì mà cậu cười to như điên thế . Hăn xuống lúc nào mà mình không biết nhỉ .
    - Cười cái gì kệ tôi . Tuy đã nhin có nhịn nhưng mà tôi vẫn tủm tỉm vì cái ý nghĩ vừa rôi .
    - Cậu làm tốt lắm . Biết ngay mà chắc là sắp khen mình đây . Vì thế từ nay .... Chắc là mình không phải làm nô lệ cho anh ta nữa rồi thích quá tôi lại sắp không nhịn được cười nữa dồi ... Cứ 2 ngày 1 lần sau khi lai tôi về cậu phải ở lại dọn phòng cho tôi .
    Cái gì tôi có nghe nhầm không dấy nụ cười của tôi biến mắt mà thay vào đó là một khuôn mặt nhăn nhó . Chắc là tôi nghe nhâm rồi .
    - Anh nói cái gì cơ . Tôi phải hỏi lại rõ ràng mới được .
    - Tai cậu có vấn đề àh tôi nói là Cứ 2 ngày 1 lần sau khi lai tôi về cậu phỉa ở lại dọn phòng cho tôi nghe rõ chưa .
    - Anh có nhầm không đấy tôi làm tốt lắm mà .
    - Đúng cậu làm rất tốt ,mà có một nô lệ chăm chỉ như cậu không bắt làm hơi phí .
    Biết thế dọn ẩu cho xong sao số mình lại gặp phải anh ta cơ chứ. Còn những 13 ngày nữa vậy là mình phải dọn phòng cho anh ta 6 lần nữa chết mất. Đành chấp nhận vậy .
    - Tôi về được chưa .
    - Chưa . Hắn nói một từ mà sao tôi thấy nó khó nghe quá .
    - Tôi đã làm xong việc rồi mà .
    - Đúng nhưng má tôi vừa gọi điện về nhà là không về nhà nấu cơm nên cậu phải nấu cơm cho tôi ăn .
    - Nấu cơm . Lại còn thế quá là anh ta đang bóc lột sức lao động của mình .
    - Đúng thôi đi nhanh lên ngồi xem phim từ nãy đến giờ tôi đói lắm . Vừa nói anh ta vừa đẩy tôi vào bếp .
    Ngồi xem phim mà cũng đói đúng là . Mình thì làm việc từ nãy tơi giờ còn chưa kêu thì thôi . không biết ở nhà mình đã ăn cơm chưa nhỉ mình cũng đói lắm chứ . Từ nãy đến giờ mải kêu dói mà tôi không để ý cái bếp nhà anh ta rông và đẹp thiệt đúng là nhà giàu có khác , lúc nãy dọn phòng anh ta tôi cũng thấy anh ta dùng toàn đồ hiệu , đồ đạc thì khỏi phải nói . Không biết nấu gì cho anh ta ăn nhỉ tôi mở nồi cơm điện ra thì cơm đã nấu sẵn và có một lời nhắn ở bên cạnh nồi
    " Con không biết nấu ăn nên má đã nấu cơm cho con ắn còn thức ăn thì có trong tủ lạnh lấy ra mà hâm lại đi .Chúc con ngon miệng yêu con nhất .
    May quá má anh ta quan tâm tới anh ta quá nha nhưng mà nhờ thế mình đỡ mệt hơn chỉ cần hâm thức ăn cho anh ta là được .
    Tôi bước ra khỏi bếp sau 15 phút chắc anh ta ngạc nhiên lắm đây .
    - Đó tôi dọn sãn cho anh ở trong bếp rồi đó tôi về đây .
    - Bye ! Mai nhớ qua đón tôi đi học đấy .
    Tôi bước ra ngoài vội vàng lấy xe phóng như điên về nhà chắc là ba lo lắng lắm đây . Về đến nhà thì mọi người đã chuẩn bị ăn cơm thấy tôi về ba liền hỏi .
    - Con đi đâu mà giờ này mới về ,mồ hôi nhễ nhại ra kìa .
    - Dạ con .... Con đi mua vài thứ linh tinh mà ba .
    - Mua cái gì không đẻ mai mua được hay sao .Thái độ ba dịu lại đôi chút vì ba không dám la mắng tôi đâu tôi đi guốc trong bụng ba mà ý phải đi giầy mới đúng con trai ai đi guốc .
    - Thôi con lên phòng thay đồ nha ba .
    - Lên cất cặp thôi , ăn xong thay đồ cũng được cả nhà đợi con lâu rồi chắc là đói lấm đó.
    - Dạ .
    Nói xong tôi chạy vèo lên phòng cất cặp rồi xuông nhà ăn cơm cùng cả nhà . Hôm nay ba và dì không thấy tôi và Hùng như mọi khi nên thấy lạ không hỏi . Hùng thì chỉ cười còn tôi thì không biết sao tự nhiên lại đỏ mặt . Ăn xong tôi lên phòng tắm một cái rồi học bài do đầu năm nên bài vở cũng ít nên tôi đi ngủ sớm vì hôm nay là một ngày quá dài mà mệt mỏi đối với tôi . Nhìn qua khung cảnh ngoài cửa sổ phòng tôi chỉ còn những vì sao đang láp lánh thỉnh thoảng có những cơn gió lùa vào phòng tôi và đưa tôi vào giấc ngủ từ khi nào

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: giấc mơ có thật (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Wed May 06 2009, 23:27

    ** Chap 4 : Nhịp đập con tim .
    Tôi mở mắt ra thấy mình không còn ở trong phòng mình nữa mà đang ở một nơi khác mà tôi chưa đến bao giờ .Nơi này thật là sang trọng và lộng lẫy giống y như cung điện trong cổ tích vậy xung quanh tôi mọi người ai cũng mặc những bộ đồ lộng lẫy . Bất chợt nhạc nổi lên mọi người dạt ra hai bên, lúc đó tôi mới nhận ra mình đang đứng trên thảm đỏ và từ trên cái cầu thang trước mặt có một anh chàng xuất hiện . Người này mặc một bộ véc trắng nhìn trông như " Bạch mã hoàng tử " nhưng điều kì lạ là vị hoàng tử này đeo một chiếc mặt nạ màu trắng của tuxedo ( trong truyện thủy thủ mặt trăng ý ) . Vị hoàng tử đó từ từ tiến lại đến gần tôi cúi xuống hôn lên bàn tay tôi và mời tôi điệu nhảy này . Còn tôi thì vẫn còn ngỡ ngàng vì những gì vừa sảy ra nên chỉ biết đưa tay ra đông ý . Một điều tôi cảm thấy lạ đó là khi trong vòng tay hoàng tử cùng chàng lướt theo điệu nhạc tôi cảm thấy mình thật yên bình và hạnh phúc cho dù tôi mới gặp chàng lần đầu . Chúng tôi lướt theo điệu nhạc thật nhẹ nhàng như những cơn gió bay qua những đám mây bồng bềnh .Điệu nhạc kết thúc, khi hoàng tử chuẩn bị đặt lên môi tôi một nụ hôn thì ....do tôi quá tò mò về khuôn mặt vị hoàng tử đó nên ... tôi đã đưa tay lên định tháo chiếc mặt nạ đó ra . Nhưng thật không ngờ khi tôi vừa chạm vào chiếc mạt nạ đó thì mọi người chợt biến mất và có một cô gái xuất hiện tuy không nhìn rõ mặt nhưng tôi cũng nhận thấy cô gái này rất xinh . Cô gái tiến đến chỗ 2 chúng tôi và kéo vị hoàng tử đó về phía mình và đẩy tôi xuống . Mặt đất nơi tôi đứng nứt ra thành một cái vực sâu và tôi đang rơi xuống cái vực đó . Tôi đang rơi xuống , rơi xuống rất nhanh và đang ở gần mặt đất ,rất gần mặt đất và .....tôi cảm thấy toàn thân mình đau nhói vậy là tôi đã chết ư ???
    Tôi cố gắng mở mắt ra để xem mình đang ở thiên đường hay địa ngục thì thật bất ngờ khi xung quanh tôi là một nơi rất quen thuộc với tôi ... đó là phòng ngủ của tôi . Tôi không nằm trên giường mà bị rơi xuống đất đó là lý do tại sao tôi lại có cảm giác đau nhói và tất cả những gì vừa ra là một giấc mơ. Không biết đó là một giấc mơ đẹp hay là một cơn ác mộng nữa . Nhưng tôi chợt nhận ra giấc mơ này không phải là một giấc mơ lạ đối với tôi vì tôi đã mơ thấy giấc mơ này một vài lần rồi không biết nó có phải là điềm báo hay không nữa .
    Cơn gió nhẹ của buổi sớm mai lùa vào phòng tôi làm cho tôi chợt quên đi cái giấc mơ kì lạ vừa rồi . Tôi đến bên cạnh chiếc của sổ phòng mình thấy khung cảnh xung quanh thật yên bình . Những tia sáng sớm mai của buổi bình minh,bắt đầu le lói phía đằng Đông làm lung linh những giọt sương sớm mai làm nó giống như những giọt pha lê . Tôi hít một hơi đầy lồng ngực cái không khí trong lành của buổi sớm mai rồi đi xuống vườn . Tôi thèm cái cảm giác mỗi khi ngủ dậy được đi dưới những hàng cây hít thở cái không khí trong lành của buổi sớm mai từ lâu rồi . Đây là lần đầu tôi đí dạo quanh vườn nhà kể từ khi chuyển đến đây còn nhớ lúc xưa khi còn ở nhà cũ sáng nào tôi cũng chạy bộ quanh vườn sao lúc đó thật yên bình .
    - Sao đi thẩn thơ một mình trong vườn thế nhóc . Hùng đứng đằng sau tôi từ hồi nào mà tôi không hay .
    - Đi dạo thôi .
    - Vậy hả chạy thể dục cùng anh luôn không.
    - Được thôi .Vậy và tôi và Hùng cùng tiến ra ngoài đường .
    - Sao hôm nay anh dậy sớm vậy mọi hôm ngủ nướng kĩ lắm cơ mà .
    - Đi học rồi thì phải dậy sớm tập thể dục cho khỏe người thì mới có đủ sức để đi học chứ .
    - Đi học thôi mà làm gì đến nỗi mà nói ghê vậy . Àh anh Hùng này thầy Nam mới chủ nhiệm lớp mình phải không ?
    - Không thầy chủ nhiệm bọn anh từ lớp 10 cơ nhưng thầy mới về trường thôi . Sao tự nhiên lại hỏi về thầy vậy .
    - Àh ... không có gì em chỉ muốn biết thêm về thầy chủ nhiệm của mình thôi .Anh còn biết gì về thầy nữa không kể cho em nghe đi
    - Muốn nghe tiểu sử của thầy chứ gì . Tôi mìm cười và thấy hơi ngượng một cút vì con trai lại đi tìm hiểu quá kĩ về thầy giáo . Thầy Nam năm nay 24 tuổi , thầy ở khu trung cư bên cạnh trường đó , thầy chưa có vợ ( may quá , hihi Surprised ) nhưng mà thây đang để ý cô Hương chủ nhiệm lớp 11D đó :-O .
    - Cái cô mà hôm qua dạy hóa bọn mình đó hả .
    - Đúng cái cô đó đấy . Cái gì cái cô xấu thấy ớn đó trời ơi thầy Nam đẹp trai vậy và lạ thích cái cô đó đúng là thầy không có mắt nhìn người gì cả thất vọng về thầy quá .
    - Sao mặt lại ỉu xùi vậy . Hùng hỏi tôi
    - Không có gì . Tuy ngoài nói vậy thôi nhưng trong lòng tôi thất vọng tràn trề vì để lọt mất một đối tượng tốt .
    - Còn một đoạn nữa là về đến nhà rồi chạy thi không .Hùng đề nghị
    - Ok ! chuẩn bị nha 1 2 3 . Đếm xong tôi chạy luôn mặc kệ Hùng chưa chuẩn bị xong .
    - Nhóc chơi xâu nha . Hùng vùa nói vùa chay theo tôi .
    Mặc kệ Hùng chạy theo đằng sau tôi thì cứ cắm đầu cắm cổ chạy mà vì sắp đến nhà mà . Nhưng do không để ý là có một chiếc xe máy chạy ngược chiều đang lao về phía mình . Khi tôi chợt nhận ra thì chiếc xe đã ở quá gần làm tôi không kịp làm gì chỉ biết đứng yên như chờ chồng mà thôi . Lúc chiếc xe gần chạm vào tôi thì có một bàn tay kéo tôi ra rồi tôi không biết chuyện gì sảy ra nữa .

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: giấc mơ có thật (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Wed May 06 2009, 23:27

    Lúc đó Hùng từ phía sau lao đến và kéo tôi vào lòng để tránh xe còn tôi thì phải mất vài phút sau tôi mới biết chuyện gì vừa xảy ra với mình . Nhưng khi tôi biết chuyện gì vừa xảy ra thì thấy mình đang ở trong vòng tay của Hùng tôi vội đẩy Hùng ra thì Hùng liền hỏi :
    - Nhóc có sao không ? Gương mặt của của Hùng tái mét không còn một giọt máu . Còn tôi thì không thể mở miệng ra nói được nữa mà chỉ biết lắc đầu .
    -Nhóc làm anh lo quá , lần sau nhớ đi đứng cẩn thận vào nghe chưa. Hùng quát lớn làm tôi sợ .
    - Em xin lỗi . Không hiểu sao tôi lại rưng rưng nước mắt tôi vốn không phải mít ướt nhưng sao khi bị Hùng mắng nước mắt tôi lại rơi ra . Nếu như với người khác hay là trong những lần trước thì tôi phải cãi lý lại mới đúng chứ nhưng sao lần này tôi ... tôi không hiểu được mình nữa .
    - Anh xin lỗi vì đã quá lời .
    Nhưng nước mắt tôi cứ chảy và không biết phải làm thế nào nên Hùng liền ôm tôi vào lòng và dỗ dành . Vòng tay Hùng thật ấm áp và yên bình không hiểu sao tôi cảm thấy nó rất khác những cái ôm dỗ dành mà mọi người dành cho tôi . Tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nóng lên và tim tôi bắt đầu đập mạnh tôi sợ Hùng biết nên đã đẩy Hùng ra và chạy vào nhà . Không biết làm sao khi trong vòng tay Hùng tôi lại cảm thấy nó thật yên bình và thân quen đến thế và nó thật khác lạ không lẽ .... tôi đã yê...u Hùng. Không , không thể như thế tôi và Hùng là anh em cơ mà . Chắc đó chỉ là cảm giác lần đầu được anh mình che chở nên thế thôi nhưng nếu vậy sao con tim tôi lại đập nhanh đến vậy . Ôi nhức đầu quá , tôi liền đi tắm cho tỉnh táo đầu óc và cũng để quên đi những ý nghĩ rắc rối kia đi

    ** 6:00 am
    Tôi đã thay quần áo xong và chuẩn bị đi học tôi bước xuống nhà và ngồi vào bàn ăn sáng cùng cả nhà may quá không có Hùng nếu không thì không biết phải làm sao .
    - Hôm qua ba quên hỏi con vào học lớp nào vậy Trang . Ba bỏ tờ báo đang đọc dở ra hỏi tôi .
    - Dạ con học lớp 11F cùng lớp với anh Hùng đó ba . Tôi bỏ cốc sữa đang uống dở xuống bàn .
    - Vậy thì tốt quá rồi hai anh em có thể bảo nhau học tập . Dì vui vẻ nói .
    - Dạ . Tôi hơi ngập ngùng vì những ý nghĩ buổi sáng đang lởn vởn trong đầu tôi
    - Con chào dượng chà má . Hùng vừa ngồi vào bàn ăn .
    - Hùng này ! Con học cùng lớp với Trang nhớ bảo ban em nó học bài hộ dượng chứ nó mê chơi lắm . Ba quay sang nói với Hùng.
    - Kìa ba . Tôi ngắt lời ba mà không để cho Hùng nói còn Hùng chỉ mỉm cười . Thôi con đi học đây con chào ba ,con chào dì .
    Nói xong tôi chạy vèo ra khỏi nhà không biết hôm nay là ngày gì mà gặp toàn những chuyện đau đầu thế không biết . Đang mãi nghĩ về những chuyện buổi sáng thì tôi nhìn thấy cái tên đáng ghét đó và cũng nhớ ra nhiệm vụ đón hắn đi học . Tôi dừng xe trước mặt hắn nhưng chưa kịp nói gì thì hắn đã kêu ca.
    - Sao hôm nay đến muộn vậy .
    - Muộn cái gì mà muộn bằng giờ hôm qua mà , giờ này đến lớp cũng đâu bị muộn học đâu . Tôi lý luận .
    - Nhưng tôi phải đến sớm hơn với mọi người vì tôi còn phải gặp bạn tôi cùng ăn sáng nữa nghe chưa . Từ nay cậu phải đến sờm hơn ít nhất là 15 phút nghe chưa mà bỏ ngay cái thói chủ nói mà tớ cãi lại nhem nhẻm đi nghe chưa . Nói xong hắn còn cốc tôi 1 cái nữa chứ
    - Xuống xe đi để tôi đèo muốn bị muộn học hả . Nuốt cục tức to đùng vào bụng thật là khó nhưng tôi vẫn cứ phải làm và xuống xe cho hắn đèo và không quên nhẩm trong bụng câu nói " hãy chờ đây "

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: giấc mơ có thật (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Wed May 06 2009, 23:27

    ** Cổng trường Anh Khai :
    - Ê cậu đi đâu đấy . Hắn gọi tôi khi tôi đang chuẩn bị đi vào lớp
    - Tôi đi vào lớp chứ đi đâu .
    - Cầm cặp tôi vô lớp . Nói xong hắn quăng chiếc cặp vào vai tôi dồi đi ra ngoài cổng trường
    - Này ! Sao tôi phải cầm ? Anh đi đâu đấy ? Này ! Này . Hắn mặc kệ tôi gọi mà cứ thế mà đi
    Sao cặp của hắn nặng thế nhỉ à phải rồi . Trong đầu tôi chợp loét ra một ý nghĩ làm cho cặp hắn nhẹ đi đôi chút , tôi liền mở cặp hắn ra lấy hết tập vở của hắn và mỗi quyển tôi phải lấy 3 đến 4 tờ giấy đôi ở giữa . Hì hì với cái đống giấy đồ sộ này thì tôi tha hồ làm giấy kiểm tra hoặc lúc nào bí thì có thể lấy viết thư, làm nháp ,... có cả 1001 lý mục đính sử dụng đống giấy này . Đang hí hửng với đống giây vừa lấy được thì có cành tay vỗ mạnh ở đằng sau tôi .
    - Này cậu làm gì với cặp của tôi đấy .
    - Tôi ... tôi có làm gì đâu . Hắn đứng đằng sau mình từ lúc này đấy nhỉ cứ thoắt ẩn thoăt hiện như ma vậy làm tôi giật cả mình .
    - Không làm gì cái mặt cứ lấm la , lấm lét ăn nói lại còn ấp úng nữa chứ đáng khả nghi lắm .Hắn vừa nói vừa đi xung quanh và cứ nhìn chằm chằm vào tôi nữa chứ làm tôi hết cả hồn .
    - Tôi đã nói không làm gì là không làm gì mà . Nói xong tôi chạy luôn nếu không anh ta biết được chuyện vừa rồi thì chết .
    Leo lên tầng 2 với cái cặp làm tôi kiệt sức mất đang leo lên tầng 3 thì ... Rầm có cái gì đó va vào tôi làm tôi ngã lăn ra đất .
    - Xin lỗi , mình không để ý .
    Tiếng một cô gái vang lên còn tôi lúc đó mới bò dậy và hiểu được mọi chuyện . Tôi đang leo lên cầu thang còn cô gái kia thì lao từ trên xuống với tốc độ phản lực làm cả 2 đều ngã lăn ra may mà không bị làm sao cả .
    - Không sao bạn cũng không cố ý mà . Nói xong tôi nhặt đống sách vở của Hào lên vì do lúc nãy lấy giấy quên kéo khóa vào cho hắn nên sách vở của hắn bị tung ra khắp sàn .
    - Để mình nhặt giúp cho . Nói xong cô gái đó nhặt sách cùng tôi
    - Cảm ơn bạn nhiều nha . Tôi nói khi cô gái đó đưa sách cho tôi .
    - Tại mình nên sách bạn mới bị như vậy mà . Àh bạn học lớp 11F hả ?
    - Ùh đúng vậy sao bạn biết .
    - Đơn giản thôi vì Hào là anh họ mình mà ,đây là sách của anh ấy chứ còn của ai nữa. Tôi và cô gái cùng cươi . Mình làm quen nha mình tên Hạnh lớp 11D còn bạn .
    - Mình là Trang lớp 11F mới đến đây hôm qau rất vui khi được làm quen với bạn .
    - Thì ra là bạn sao , hôm qua nghe mấy bạn ở trường nói về bạn nhiều lắm không ngờ hôm nay lại được gặp bạn .
    - Nói về mình nhiều nghĩa là sao .
    - Bạn không biết sao bạn mới đến một hôm thôi nhưng mà đã nổi tiếng khắp trường rồi đó . Ai cũng nói rằng lớp 11F có một nam sinh mới đến xinh trai lắm , dễ thương giống con gái lắm đặc biệt có tên cũng giống con gái luôn . Không ngờ mới đến đây một hôm mà tôi lại nổi tiếng ở trường này đến vậy .
    - Bạn cứ nói đùa .
    - Bạn ấy không đùa đâu mà ở trường này nhóc bắt đầu trở thành người nổi tiếng rồi đó .Đó là Hùng đang đi từ trên tầng xuống .
    - Anh Hùng . Tôi hơi bối rối khi đó là Hùng vì chuyện hồi sáng mà tôi vẫn còn ngại .
    - Hai người quen nhau ư . Tôi thấy rõ sự ngạc nhiên trên gương mặt của Hạnh . Mà bạn gọi Hùng là anh hả ? Vậy hai người là anh ...
    - Đúng chúng mình là anh em mà . Nói xong Hùng còn cười với tôi một cái làm tôi ngại hơn .
    - Lúc trước bạn có nói bạn không có em mà sao bây giờ lại ....Hạnh vẫn thắc mắc vì chuyện của tôi và Hùng .
    - Lúc trước không có nhưng bây giờ thì có . Thôi đi xuống phòng đoàn lấy kế hoạch đi không muộn học bây giờ trên đường đi mình kể cho nghe . Hùng đề nghị với Hạnh và giọng thì rất thân mật nữa chứ
    - Ùh cũng được , vậy mình đi nha chào bạn hẹn gặp lại bạn sau . Hạnh quay ra chào tôi và đi cung Hùng .
    - Anh đi đây chào nhóc nha . Hùng vừa nói vừa vẫy tay chào tôi nhưng rồi lại quay lại nói chuyện với Hạnh ngay .
    Sao tự nhiên tim tôi cảm thấy đau nhói khi Hùng thân mật với Hằng . Họ chỉ là bạn thôi mà nhưng biết đâu được đó là tình bạn hay là ... Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới mình cơ chứ mình với Hùng chỉ là anh em thôi mà giữa chúng mình không thể có tình cảm khác được .
    - Họ đẹp đôi quá phải không .
    Tôi giật mình nhìn ra Hào đã đứng bên cạnh tôi từ bao giờ .
    - Đẹp đôi cái gì mà đẹp . Sao tự nhiên tôi lại thốt ra câu đó cơ chứ tôi đang ghen tỵ sao .
    - Không đẹp mà sao cứ nhìn họ hoài vậy . Mà mắt cậu bị đui hay sao mà không thấy họ đẹp đôi .
    - Đẹp đôi ? Tôi hỏi lại khi thấy Hào khẳng định như vậy .
    - Đúng họ là đôi tuyệt nhất trường đó . Hùng là la " nam sinh tai năng của trường " còn Hạnh thì là " nữ sinh thanh lịch " , họ đều là bí thư năng động nhất năm qua đó . Nếu có cuộc bình trọn cặp đôi đẹp nhất trường thì họ đi đâu cũng đứng nhất trường.
    Công nhận Hùng và Hạnh đẹp đôi thật với con mắt nhìn người của tôi thì Hùng cũng rất đẹp trai còn Hạnh cũng rất xinh gái (chắc là do thế mới đạt danh hiệu nữ sinh thanh lịch ) . Thêm vào những gì Hào kể thêm thì không còn điều gì có thể chê được họ . Và cảm giác đau nhói lúc nãy lại xuất hiện nhưng nó như được nhân lên hằng trăm lần và làm tim tôi đau nhói . Chả lẽ tôi đã thích ... Hùng không không thể nào như thế được .
    - Làm gì mà đứng thần người ra vậy cậu đang ghen tỵ với họ hả mặt cậu sao thế kia ốm hả .
    - Ốm cái gì mà ốm . Nói xong tôi chạy thẳng lên lớp như tôi đang muốn chạy trốn sự thật gì đó

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: giấc mơ có thật (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Wed May 06 2009, 23:28

    Mình làm sao vậy sao khi Hào nói họ đẹp đôi sao mình lại cảm thấy hơi bối rối và hơi đau nhói trong tim chẳng lẽ mình đã ...yêu Hùng, không , không thể nào mình với Hùng là anh em mà . Chắc là do đây là lần đầu tiên mình được cảm nhận tình cảm anh em nên mới như thế . Nhưng mình và Hùng nào có phải anh em ruột đâu hơn nữa mây hôm nay mỗi khi ở cạnh Hùng mình đều có một cảm giác rất lạ chưa từng có bao giờ .
    - Em lên bảng làm cho tôi bài tập 5 trong sách giáo khoa .
    Tôi giật mình khi nhìn lên thầy giáo đang đứng cạnh tôi do tôi mài suy nghĩ nên thầy đến từ lúc nào mà không hay . Chết rồi từ đầu tiết đến giờ có nghe thầy giảng cái gì đâu mà làm được bài bây . Tôi đi lên bảng làm bài mà trong bụng chắc chắn 100% là bị điểm kém mới chuyển đến đây mà đã bị điểm kém..... trời ơi !
    - Cậu này hay nhỉ lên bảng mà không cầm sách lên chép đề thì làm làm sao được .
    Cả lớp nhìn tôi như vật thể lạ và phá lên cười còn tôi thì xấu hổ không giấu vào được nhưng vẫn phải về chỗ lấy sách chép đề . Nhưng mà dù có đề tôi cũng làm được đâu tôi mở sách ra thì dưới phần đề bài đã có một phần làm sẵn . Sao lại thế nhỉ mình đã làm bài đau mà có nhỉ nhưng thôi kệ cứ chép lên bảng đi đã . Như người chết đuối vớ được cọc tôi chép chưa đầy 5 phút là xong . Tôi đi từ trên bảng đi xuống mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm bao nhiêu như là vừa thót khỏi địa ngụ .Nhưng khi về chỗ tôi mới xem lại quyển sách của mình thì nhận ra rằng đó không phải là sách của tôi mà là sách của Hùng . Tôi quay sang nhìn Hùng , Hùng đang nghe thầy chữa bài bỗng đột nhiên quay sang nhìn tôi bà nở một nụ cười thấy vậy tôi ngại quá lền vờ quay lên bảng . Sao Hùng biết tôi không nghe giảng mà giúp tôi vạy và nụ cười kia có ý gì vậy .
    ** Giờ ăn trưa
    - Sao đến muộn vậy Hùng .Mạnh hỏi khi Hùng đến
    - Àh em vừa đi có việc đấy mà .
    - Việc gì thế lại đi chung với nhỏ Hạnh hả ? Mày dạo này là hơi bị ghê đây .
    - Anh hai này kì thật chúng em có chuyện gì đâu mà mọi người cứ gắn ghép vậy .Mặt Hùng lúc này hơi đỏ .
    - Vậy sao nếu không co gì sao lại đỏ mặt vậy . Thôi đùa thế thôi ăn cơm đi anh đói lắm rồi .
    - Nhóc ....Nhóc sao không ăn cơm đi mà ngồi thần ra đó làm gì . Hay chờ lâu quá đói không ăn được nữa rồi . Này ...này có nghe nói gì không đấy .Hùng vừa gọi vùa đưa tay ra giơ trước mặt tôi.
    - Cái gì vậy .
    Tôi giật mình khi Hùng gọi tôi từ lúc nãy đến giờ tôi đâu có chú ý đến họ nói gì đâu . Vì đầu óc tôi lúc này đang có bao nhiêu ý nghĩ về những chuyện sảy ra sáng chứ còn đâu thì giờ mà nghe họ nói chuyện nữa.
    - Đang nghĩ gì mà thần người ra vậy , bị cô nào hút hồn rồi hả . Mạnh chọc tôi
    - Đúng rồi chắc nhóc nhà ta phải lòng cô nào rôi.Vì từ sáng đến giờ lúc nào cũng ngẩn ngơ như vạy hết đó . Hùng thêm vào làm tôi bắt đầu thấy ngại .
    - Có chuyện gì đâu thôi ăn cơm đi 2 anh kì quá .
    - Em làm bọn anh tò mò như thế sao mà bọn anh ăn thấy ngon được chứ .Tôi thấy vẻ tò của Mạnh đặc biệt là qua lòi nói của anh .
    - Thôi em không ăn cùng 2 anh nữa đâu em ra ngoài đây .
    Nói xong tôi mang hộp cơm và chạy ra ngoài mặc cho Hùng và Mạnh ngơ ngác ngồi nhìn tôi .Tôi chạy ra ngoài và đến chỗ tôi và Hùng đã ngồi hôm qua . Không biết vì sao tôi lại ra đây ngồi nữa là vì đây là nơi duy nhất mà tôi biết là có thể ăn trưa yên tĩnh hay là tại vì nơi đây là tôi và hùng đã làm lành với nhau hôm qua nữa .
    - Nhóc giận anh Mạnh hả ? Anh ấy chỉ đùa thôi không có ý gì đâu nhóc đừng giận anh ấy nha . Hùng ngồi cạnh tôi từ bao giờ mà tôi không hay .
    - Không em không giận ai cả chỉ tại em muốn yên tĩnh mà thôi .
    - Nhóc có chuyện gì hả ?
    - Không có gì mà .
    - Nhóc không muốn nói thì thôi nhưng mà nếu mà nói ra được thì sẽ nhẹ nhõm hơn đó .Thôi ăn cơm đi .
    Sao tôi cảm thấy bây giờ thật yên bình và nhẹ nhõm và tôi muốn thời gian ngưng trôi đi. Và lúc này tôi mới nhận ra rằng Hùng thật đẹp trai, anh có một vẻ đẹp cực không lạnh lùng , không xa lạ mà thật gần gũi và tôi như bị khuôn mặt đó thu hút mà không thể nào dời ra được .
    - Sao nhìn anh dữ vậy nhóc mặt anh có dính cái gì àh .
    - Không . Mặt tôi hơi đỏ . Mặt anh không dính cái gì cả .
    - không có cái gì thì ăn cơm đi nhìn anh làm gì .
    Lúc đó tôi mới nghĩ đến cái bao tử của mình đang biểu tình đòi ăn nhưng tôi ăn được một lúc thì Hùng nhìn tôi mà phì cười .
    - Anh cười cái gì vậy .
    - Không cần phải vội vàng thế đâu . Vừa nói Hùng vừa đưa tay lên khuôn mặt tôi lấy cái gì đó. Dính hết lên mặt rồi .Mặt tôi lại ửng đỏ tại sao mỗi khi gần Hùng mặt tôi hay ửng đỏ vậy .
    - Anh có cái này cho nhóc nè .
    - Cái gì vậy . Tôi tò mò
    - Cho nhóc nè thích không .
    - Kẹo mút . Tôi thật bất ngờ vì món quà của Hùng .Tại sao Hùng lại biết tôi thích ăn kẹo mút vậy lại còn biết tôi thích ăn kẹo vị dâu, màu hồng và hình trái tim nữa chứ. Sao anh ... sao anh biết em thích ăn cái này vậy .
    - Cái đó là bí mật .
    Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng tôi đã yêu Hùng , yêu thật lòng cho dù lúc này tôi có muốn chối cũng không được . Hùng đã làm tôi nhận ra rằng Hùng người tôi cần là người làm cho tôi hạnh phúc , là chỗ dựa mỗi khi tôi thấy lo âu và giúp tôi cảm thấy yên bình . Và tôi sẽ nói với Hùng mặc cho mọi định kiến ,lúc này tôi không muốn nếu tôi chần trừ thì tôi sẽ mất Hùng như tôi đã mất đi má khi tôi chưa kịp nói câu "Con yêu má " trong ngày sinh nhật của má đó là điều mà má mong đợi ở tôi 17 năm . Khi tôi kịp nhận ra điều đó thì đã muộn tôi đã mất má .
    - Anh Hùng àh .
    - Gì vậy nhóc .
    - Em muốn nói với anh rằng ....
    - Sao 2 người ở đây àh . Tôi chưa kịp nói thì bị Hạnh cắt ngang . Mau đi vào ra khu trưng bày đi sự kiện nổi bật nhất năm sắp diễn ra rồi 5 phút nũa thôi nhanh lên đi .
    - Vậy sao mình quên mất .Hùng kéo tôi đứng dậy . Mình đi thôi .
    - Đi đâu vậy . Tôi ngạc nhiên và pha chút thất vọng .
    - Đi đến khu trưng bày chứ còn đi đâu . Vừa nói Hùng vừa kéo tôi chạy theo Hạnh
    - Nhưng đến đó làm gì .
    Không nhận được câu trả lời nên tôi cố chạy theo Hùng đến đó xem có chuyện gì sảy ra .Đến nơi tôi bất ngờ vì hầu như học sinh toàn trường đang tập trung ở đó vây quanh một tấm bảng lớn được phủ hên bởi 1 tấm vải đỏ như để che đi cái gì đó ở đằng sau .
    - Có chuyện gì sảy ra vậy anh Hùng. Tôi cảm thấy tò mò vì sự náo nhiệt của nơi này
    - Nhóc không biết sao ! Àh quên nhóc mới tới . Đây là một sự kiện quan trọng đối với các nam sinh trường Anh khai đó .
    - Sự kiện gì . Tôi lạ càng tò mò hơn
    - Hôm nay là ngày mà hội học sinh của trường sẽ bình trọn ra nam sinh có sưc thu hút nhất trường , dựa trên tiêu trí là phải đẹp trai ,dễ thương và đặc biệt phải được mọi người trong trường để ý nhiều nhất .
    - Vậy sao . Nếu là sự kiện cho các nam sinh sao các nữ sinh cũng đến đông vậy .
    - Có thế mà cũng hỏi ,tuy đây là dành cho các nam sinh nhưng mà sự quan tâm của các nữ sinh là nhiều nhất đó . Sự thành hay bại của các nam sinh là nằm trong tay họ mà .Sự kiện này được coi như cuộc thi hoa hậu nam đó nếu như girl nào mà không để ý đến coi như có vần đề . Tôi nhận ra giọng nói này quen nên quay ra nhìn thì ra đó là Hào .
    - Hùng này bạn đoán ai sẽ là người được chọn trong năm nay vậy . Hạnh hỏi Hùng
    - Không biết chắc là anh Sơn ở lớp 12C thôi , anh ấy đã được chọn 2 năm rồi còn gì .
    - Biết đâu được đó năm nay tôi sẽ được chọn cho mà xem . Hào tự tin phát ngôn.
    - Anh nói có biết nghĩ không đấy về nhà soi gương xem lại nhan sắc của mình đi . Tôi thấy Hào nói vậy liền chọ anh ta một câu .
    - Sao phải soi gương tôi là "hot boy" cua 11F mà sao không có cơ hội chứ .
    - Trời cái mặt thế kia mà đòi làm "hot boy" không thấy xấu hổ .
    - Bạn không biết đó thôi Hùng và anh Hào là 2 hot boy nổi tiếng lọt vào " top 10 hot boy " của Anh Khai năm trước đó .Hạnh nhanh nhảu nói.
    - Èo không tin . Mà bạn vừa gọi Hào là anh đúng không .Tôi thắc mắc
    - Hào là anh họ mình mà .Hanh vui vẻ nói
    - Thôi bàn tán vừa thôi bắt đầu rôi kìa . Hùng nhắc nhở
    Tôi nhìn lên khu tấm bảng lớn thấy có một chị rất xinh đang tiến đến gần tấm bảng chắc là MC và bắt đầu nói .
    - Thưa các bạn hôm nay là ngày trọng đại của của trường Anh khai chúng .Là ngày chúng ta tôn vinh cái đẹp của các nam sinh và tôi cũng không lòng vòng nũa vì giờ nghỉ trưa sắp hết rồi .Trước tiên tôi xin công bố danh sách 9 nam sinh lọt vào "top 10 hot boy " của trường chúng ta .
    Người xếp thứ 10 là nam sinh Hoàng Phú Nam lớp 10 A
    9 là nam sinh Nguyễn Quốc Hưng lớp 11D
    8 là nam sinh Nguyễn Tiến Hào lớp 11F
    - Đây tên tôi đó bây giờ thì cậu đã tin tôi chưa .Hào vỗ vai tôi mà nói . Cậu phải nấy làm vinh dự khi được làm nô lệ của tôi đó
    - Èo đứng thứ 8 mà đòi .
    - Còn hơn cậu không có tên trong đó .
    - Tôi cần vào .
    Mải nói chuyện với Hào quên cái nhau mới đúng chứ thì chị MC vẫn đấ đọc danh sách đến người thứ 4 rồi .
    Thứ 3 trong danh sách của chúng là Nguyễn Đăng Hùng lớp 11F .
    - Hùng kìa năm nay bạn xếp thứ 3 rồi đó năm sau chăc không đứng nhất thì cũng đứng nhì . Hạnh quay sang nói với Hùng còn Hùng chỉ mỉn cười . Còn tôi biết chắc nắm sau Hùng sẽ đứng nhất vì Hùng đẹp trai thế cơ mà Surprised .
    Và đứng thứ 2 của chúng ta năm nay thuộc về người đã đạt danh hiệu này 2 năm trước đó là Nguyễn Hoàng Sơn lơp12C.
    - Cái gì không thể nào . Tôi nghe thấy tiếng một nam sinh đứng cách đó không xa và mọi người đều quay ra nhìn người đó .
    - Đó là Nguyễn Hoàng Sơn đó . Hạnh nói với tôi . Chắc anh ấy thất vộng lắm nhỉ .
    - Vậy ai là người đứng nhất nhỉ . Hào thắc mắc .
    - Không biêt ai có thể thay thế Sơn nhỉ .Hùng thắc mắc
    Chắc người đó phải cực đẹp trai vì đứng từ xa nhưng tôi cũng có thể thấy rõ được Sơn cực kì đẹp trai . Và tôi lại càng tò mò hơn vì muốn xem ngươi người đó đẹp đến mức nào .
    -Chắc mọi người đang tò mò muốn biết người đã đánh bại Sơn là ai đúng không tôi sẽ không để các bạn đợi lâu người đứng vị trí thứ 1 trong "top 10 Anh Khai " và cũng là người được coi là hoa hậu nam Anh Khai đó là Bùi Văn trang tân nam sinh của lớp 11F .
    Tôi không tin vào tai mình nữa có phải chị MC vừa đọc tên tôi đúng không chắc là chị đọc nhầm Nhưng tôi phải bắt buộc phải tin khi chị MC bỏ tấm vải đỏ xuông đó là một bức hình cực lớn chụp hình , xung quanh là vô số bức ành khác nhưng cũng chụp ở mọi tư thê không biết họ chụp từ khi nào . Nhưng đó không phải là vấn đề tôi cần quan tâm mà bây giờ xung quanh tôi là những tiếng hò reo , vỗ tay . Tôi không thể tả nổi cảm xúc của mình lúc này nữa

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: giấc mơ có thật (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Wed May 06 2009, 23:28

    Tôi không tin đây là sự thật vì trong mơ tôi cũng không mơ thấy có ngày mình giành được giải nhất của một cuộc thi sắc đẹp giành cho nam giới như vậy . Ngày xưa , lúc còn bé tôi đã thích thời trang, chụp ảnh , mê ánh đèn sân khấu và cũng có một thời tôi mơ ước mình sẽ trở thành một người mẫu . Nhưng sau này khi lớn lên tôi hơi tự tin về chiều cao của mình (có 1,65 m thôi àh ) nên tôi đành từ bỏ ước mơ đó . Trong lúc tôi đang bất ngờ thì chị MC đã cuống và dắt tôi lên sân khấu chỗ chị vừa đứng .
    - Thưa toàn thể các nam , nữ sinh trường Anh Khai thân mến trước khi trao giải thưởng cho người đã được bình chọn cho năm nay tôi xin thông báo một tin nho nhỏ . Đó là kể từ năm nay trở đi cuộc bình chon " top 10 hot boy " của Anh Khai sẽ chính thức đổi tên thành " hoa khôi nam Anh Khai " . Và bây giờ chúng ta sẽ trao giải cho nam hoa khôi Anh Khai đầu tiên của trường chúng ta đó là bạn Bùi Văn Trang lớp11F .
    Và sau đó chị đội lên đầu tôi chiếc vương miện của hoa khôi nam Anh Khai và cả chiếc quyền trượng nữa chứ . Ngay sau đó pháo hoa giấy được bắt khắp nơi làm cho tôi cảm thấy rất vui và xúc động vô cùng . Tôi có giác mình như là một vị hoàng tử không vị tân vương mới đúng vì từ trước đến nay mọi người cũng đã coi tôi như một vị hoàng tử rồi còn đâu . Hùng , Hạnh và các bạn cùng lớp cũng chạy lên ôm lấy tôi và chúc mừng tôi nữa chứ . Tôi có cảm giác tôi và họ đã học và thân với họ từ lâu lắm rồi chứ không phải tôi mới chuyển đến đây được 2 ngày . Trong số người đó tôi cũng nhìn thấy Hào nhưng hào không dám đến gần chắc vì ngại với tôi vì vừa nãy hắn còn chê tôi là không được vào bảng xếp hạng mà bây giờ đã đứng sau tôi mấy bâc lận . Các bạn trong lớp kiệu tôi lên vai và đi về lớp và thấy được niềm vui của mọi người trong lớp làm tôi không ngờ sự kiện này lại quan trọng đến thế . Và đến lớp tôi lại càng bất ngờ hơn nữa khi vào trong lớp đã có một buổi party nho nhỏ để chúc mừng tôi mà không chỉ tôi mà tất cả các boy của lớp đều bất ngờ vì đây là do các girl chuẩn bị mà . Thấy tôi vào lớp các bạn vỗ tay , hò hét để chào đón tôi (đúng là dân teen nhà mình vui thiệt ) được đà như vậy các bạn nam cũng hùa theo làm cho lớp càng thêm nhộn nhịp và vui hơn . Pháo giấy thì được bắn khắp nơi làm cho chúng tôi quên mất là đây là trường học àm thỏa sức nô đùa may mà không bị nhắc nhở . Còn tôi thì bị mấy bạn nam trong lớp thay nhau cho ngồi trên vai họ thich ghê nhưng mà do các bạn cứ vây quanh tôi là cho tôi bị chòng chành chóng cả mặt nói mãi các bạn mới thả tôi xuống chứ nếu không tôi đã ngồi yên vị trên đó cho tới cuối buổi rồi (mấy khi dược như vậy mà :p ) . Sau khi hò hét , ăn mừng chán chúng tôi ai nấy cũng mệt là cả người thì thì Thắng nói .
    - Bây giờ tôi mới có dịp hỏi sao mấy bà biét mà chuẩn bị buổi party nho nhỏ này vậy .
    - Chuyện ? Tôi Ngọc Lan chứ phải ai đâu tôi đoán được tương lai mà .
    - Thôi đi bào điêu vừa thôi chứ bà mà biết đoán tương lai vậy cho tôi hỏi sao hôm nay lúc tôi cầm bút của bà sao bà cứ phải đi tìm loạn cả lên . Nếu biết trước tương lai sao bà phải làm vậy . Thắng liền quay sang nói đẻ phản bác ý kiến của Lan .
    - Ờ thì .....Ờ thì . Lan ấp úng .
    - Thôi không đùa nữa nói đi bà Lan . Bảo giải cứi cho Lan .
    - Thật ra là như thế này do năm trướng lớp mình có 2 người lọt vào top 10 mà chả có gì chúc mừng cả vì thế tôi muốn nếu có người lọt top 10 thì phải có cái gì đó chúc mừng chứ . May mà tôi có nhỏ bạn ở hội học sinh nên tôi đã phải năn nỉ mãi tốn bao nhiêu công sức .....
    - Công sức dồi sao nữa nói đi cứ câu giờ hoài . Hào càn nhằn .
    - Từ từ đã nào để người ta uống miếng nước rồi nói tiếp cho mà nghe .
    - Tôi tưởng bà là bà tám lớp mình nên nói chuyện không cần nghỉ chứ vậy mà hôm nay lại cần nghi ngôi cơ đây . Thắng chen vào .
    - Tên quỷ kia muốn gì tôi không sợ ông đâu nha . Lan vừa uống ngụm nước đã nói ngay .
    - Thôi tôi xin 2 ông ,bà lại sắp cãi nhau rồi đấy .Để nhỏ Lan kể xong rồi thì muốn đanh nhau gì thì tùy .
    - Ngọc nói đúng đấy nhỏ Lan kể tiếp đi . Bảo nói tiếp cho Ngọc .
    - Mấy ông bà biết không từ hôm qua đến nay tôi phải tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc mời nhỏ đó đi ăn khắp mọi nơi. Nhỏ Lan nói tiếp . Mãi đến tiếp 3 hôm nay nhỏ đó mới tiếp lộ cho tôi biết là lớp mình có người đứng nhất tôi mừng quá nên nghỉ luôn mấy tiết sau để đi chuẩn bị đồ . NHỏ lại nghỉ để uông nước . Trong lúc mấy ông mấy bà còn mải ăn trưa thì tôi và mấy nhỏ nữa thì lại phải chuẩn bị mọi thứ đó . Lan nói mát mẻ
    - Đúng rồi Lan lớp mình thật là chu đáo và biết lo cho lớp . Thăng cũng nói lại . Lan đúng là rất xứng đáng với nhiệm vụ phó bí thư của lớp đúng không .
    - Chuyện tôi chứ có phải ai đâu . Nhỏ Lan vui ra mặt .
    - Àh thảo nào lúc đi ăn trưa tôi thấy nhỏ này bắt cái Mi nhỏ bé phải mang 1 đống đồ còn mình thì 2 tay 2 gói bim bim to đùng .Bây giờ thì tôi mới biết vì sao nhỏ Lan lớp mình còn có một cái tên khắc ngoài tên "Lan tám " ra đó là " thùng phi di động " . Thắng nói xong thì bả bọn chúng tôi ai cũng phì cười còn thắng thì phi rất nhanh trước sự truy đuổi của nhỏ Lan .
    - Trang mới đến chưa biết hết mọi người hay mình giới thiệu mọi người cho nha . Bảo đè nghị . Đây là nhỏ Ngọc Bảo chỉ vào người ngồi cạnh mình , tiếp theo là nhỏ Mi , Tuấn và bà béo vừa nãy là Lan
    -Hùng ơi ! Cho mình nhờ chút xíu . Hạnh nói và kéo Hùng ra ngoài .
    Nhìn thấy cảnh đó mà tôi thấy nhói đau trong long quên đi cả cái cảm giác vui sướng vừa nãy .Không biết vì sau lại thế chẳng lẽ tôi đang ghen .
    - Này nghe nói nhỏ Hạnh và Hùng lớp mình yêu nhau phải không . Nhỏ lan tò mò hỏi Ngọc và Mi .
    - Làm gì có chuyện đó chắc họ chỉ là bạn thân với nhau thôi chứ làm gì có chuyện đó . bà chỉ toàn nghe tin vịt thôi àh .
    - Nhỏ Lan không nghe tin vịt đâu mà là thật đó , trường mình đang đồn ầm lên kìa . Nhỏ Mi thanh minh cho nhỏ Lan . Nhưng mà nhỏ Hạnh yêu Hùng thì tôi tin chứ còn Hùng thì tôi không biết .
    - Tội nghiệp Hùng lớp mình sắp bị con yêu nữ đó cho vào bẫy rồi . Nhỏ lan than thở
    - Có cái gì mà bà tỏ ra nghiêm trọng vậy tôi thấy nhỏ Hạnh cũng hiền lành , dễ thương mà chứ không bà chằn gì đâu . Thắng nó với Lan
    - Đúng rồi ông bị bề ngoài của con nhỏ làm mờ mắt rồi chứ không nhìn thấy bên trong của nó đâu . Nhỏ Lan nói với giọng hơi mắt mẻ . Tôi học với nó 4 năm cấp II tôi biết mà con nhỏ đó kinh lắm đó yêu đương lăng nhăng, thủ đoạn thôi rồi àh cái chức bi thư của nó nhờ vậy mà có đó .
    - Thật không đó bà cái này khó tin lắm đó . Nhỏ Ngọc phân vân .
    - Thật mà . Nó yêu ông Hùng này chắc chỉ tại nhà giàu , đẹp trai lại hiền lành thôi nhưng mà chắc chỉ được một thời gian thôi àh không tin các bà rồi sẽ thấy . Nhỏ Lan khẳng định .
    - Chà chà mấy bạn bàn gì mà vui quá vậy có nói xấu mình không vậy . Hành bất ngờ xuất hiện . Trả Hùng lại cho các bạn nè .
    - Không bọn mình có nói gì đâu.Phải không Lan ? Thắng trả lời Hạnh và nháy mắt với lan 1 cái .
    - Phải rồi bọn mình có nói gì đâu . Nhỏ Lan trả lời Thắng .
    - Mình về lớp đây chào mấy bạn nha . Nói xong nhỏ Hạnh đi về lớp .
    - Anh hùng có Hạnh tìm anh có chuyện gì vậy . Không hiểu sao tôi lại đặt ra câu hỏi đó cơ chứ đó là chuyện riêng của Hùng cơ mà . Chăng lẽ tôi đang ghen sao ...
    - Àh chỉ là mấy việc đoàn tháng này của lớp thôi mà . Hùng trả lời tôi .
    - Này này 2 người này mới quen nhau sao gọi nhau anh , em thân mật ghê. Chắc nhỏ Lan đang thắc mắc . Chắc quen nhau lâu rồi hả hay ông Hùng muốn đánh bóng tên tuổi mình nên định thân với người ta để được thơm lây đây .
    - Trời bà nghĩ tôi là con người như vậy sao ,nói cho bà biết nha Trang là em trai tôi đó . Hùng vội vàng thanh minh .
    - Bây giờ tôi mới biết là ông có cái tật thấy người sang bắt quàng làm họ đó sợ quá àh .Nhỏ Lan vẫn không tin và chọ Hùng tiếp .
    - Không tin bà hỏi Trang đi đẻ xem tôi có nói dối bà không nào . Chắc Hùng phải tức lăm đó .
    - Có thật không vậy Trang , cái tên này đang nói dối tụi này đúng không . Nhỏ Lan quay sang hỏi tôi với vẻ mặt đắc thắng vì nghĩ là Hùng đang nói dối
    - Hùng không nói dối bạn đâu , mà Hùng nói thật đó mình là em của Hùng đó .
    - cái gì hai người là anh em sao , vậy là anh em sinh đôi rồi nhưng sao không giống nhau gì vậy . nhỏ Lan thắc mắc rồi suy ra đoán mò bây giờ tôi mới biết vì sao lớp lại gọi Lan là "Lan tám ".
    - Không , bọn mình không phải anh em sinh đôi bọn mình là bọn mình là anh em khác ba khác má . Tôi vội giải thích chứ để bà này đoán mò thì không biết hậu qua sẽ như thế nào .
    - Nghĩ là sao tôi chả hiểu gì hết . Mặt Lan ngây ra làm tôi nghĩ là mình nói sai gì đó .
    - Có thế mà không hiểu nghĩ là thế này . Hồi trước tôi có nói với mấy ông, mấy bà là má tôi sắp đi bước nữa rồi đúng không . Hùng giải thích giùm tôi
    - Ùh có nói nhưng có liên quan gì đến việc ông và Trang là 2 anh cơ chứ . Nhỏ Lan lại thắc mắc .
    - Sao lại không liên quan , liên quan quá đi mất cơ chứ . Trang là là con của người đó thì có phải tôi và Trang là anh em không sao bà chậm hiểu thế . Hùng tiếp tục giải thích
    - Àh bây giờ thì tôi đã hiểu .
    - Bà Lan này ăn nhiều nên bây giờ trí não chậm phái triển mông ông thông cảm . Thắng xen vào và vừa nói hết câu Thắng đã bị Lan cho một trận .
    - Sao bà suốt ngày đánh tôi vậy thảo nào tôi cứ gầy thế này không lớp lên được . Người ta nói sự thật mất lòng mà . Thắng thanh minh .

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: giấc mơ có thật (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Wed May 06 2009, 23:29

    - Vậy ý ông bảo tôi là ngu chứ gì vậy thì tư nay không làm bài tập thì đừng bảo tôi cho mượn vở để chép nữa nha . Lan nói với giọng giận dỗi .
    - Không , không tôi chỉ đùa thôi mà đâu có ý đó đâu bà đùng giận tôi nha . Bà mà giận tôi tôi biết mượn vở ai bây giờ . Thắng vội năn nỉ Lan .
    Và cứ thế chúng tôi nói chuyện với nhau đến hết buổi và tôi đã bắt đầu có thêm những người bạn mới .
    ** 5 : 30 pm : cổng trường Anh Khai
    Ngày hôm nay là một ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất đời tôi tôi nay tôi phải kể chuyện này với ba mới được .Tôi vừa nghĩ và vừa đi ra khỏi cổng trường đang định ngồi lên xe thì có người kéo tôi lại .
    - Định bỏ tôi ở đây mà đi về một mình hả cậu to gan thật . Đừng tưởng làm " hoa khôi nam Anh Khai " mà coi thường tôi nha . Nên nhớ bản hợp đòng đó cậu không chạy khỏi tôi đâu . Thì ra đó là Hào với cái vẻ mặt đáng ghét của hắn .
    - Đâu có tìm mãi không thấy anh tưởng anh về rồi nên mới về định về đấy chứ .... Ui da đau .Tôi vừ dứt câu thì bị hắn cốc cho một cái vào đầu rõ đau .
    - Đừng có mà líu lo , tôi đi theo cậu từ nãy tới giờ đó biết chưa . Nếu tôi mà không gọi cậu lại chắc cậu đã về rồi .
    - Thế anh có định đi về nữa không đây hay là đứng ở đây mà cãi lý nha . Tôi nói vậy là vì tôi biết tôi không cãi lại được anh ta trong lúc này nên hòa là thượng sách .
    Đi được một đoạn thì hào bắt đầu nói .
    - Tôi hiểu được vì sao mọi người lại chọn cậu cơ chứ mà lại bỏ qua một người như tôi .
    - Điều đấy là dễ hiểu thôi vì tôi đẹp trai ,đễ thương chứ còn xấu dai và hung dữ như anh thì có ma nó bình chọn .
    - Này đùng có tự cao cậu không thấy tôi cũng có tên trong top 10 đó sao . Chắc là tại mọi người thấy cậu mới đến , giống con gái và đặc biệt là có tên của con gái nên bình chọn cho cậu vậy thôi chứ thực ra vị trí đó phải dành cho tôi mới xứng .
    - Thôi anh đừng có mà mơ hão nữa đi có ngày hao mỡ đó mặt mũi thế kia mà cũng đòi làm hoa khôi nam . Nếu mà tôi không xứng được thì phải là Hùng lớp mình chứ không phải anh đâu nha .
    - Sao tự nhiên lại lôi Hùng vào đây , đây là cuộc tranh luận giữa cậu và tôi mà .
    Tôi cũng không biết vì sao tôi lại nói ra Hùng hay là vì tôi quá thích Hùng rồi nên vậy ,
    - Đương nhiên là tôi phải nói đến Hùng rồi vì đó là anh tôi mà không nói đến thì nói đến ai .
    - Cậu cũng biết nghĩ đến anh em đó nha hay là nhận tôi làm anh đi rồi nhường chức đó lại cho tôi .
    - Anh đừng có mơ .
    Mải nói chuyện đã đế nhà Hào rồi may quá .
    - Tôi về đây .
    - Về là về thế nào cậu còn chưa dọn phòng cho tôi mà .
    - Anh bảo 2 hôm dọn một lần mà hôm qua tôi mới dọn xong mà .
    - Hôm qua khác hôm nay khác tôi muốn cậu dọn lúc nào là phải dọn lúc đấy , cậu không được cãi nghe chưa . Mau vào dọn nhanh lên không ba tôi về
    Dù không muốn nhưng tôi vẫn cứ phải làm đúng là cái dồ đáng ghét nói lời không giữ lời được rồi cứ chờ đấy tôi sẽ báo thù và tôi sẽ trả lại anh gấp 10 lần ., Nghĩ tôi cái cảnh anh ta phảo làm theo lệnh của tôi .
    - Hào kia dọn phòng, giặt quần áo , nấo cơm cho tôi nghe chưa nhớ phải nhanh lên đó không liện hồn đấy .
    - Dạ , dạ tôi biết rồi thưa cậu chủ tôi đi làm ngay đây ạ .
    - Hào gọt trái cây cho tôi ăn .
    - Dạ,thưa cậu chủ .
    - Hào , say sinh tố cho tôi nghe chưa .
    - Dạ tôi biết rồi thưa câu chủ .
    Nhìn thấy cái cảnh Hào chạy tới , chạy lui trước mặt tôi làm cho vui vô cùng không nhịn được mà phá lên cười .
    - Ha...ha...ha...ha
    - Cậu bị điên àh . Hào đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi . Dọn phòng tôi thích lắm hay sao mà cười dữ vậy .
    ** 8: 00 pm
    Trời ơi muộn quá rồi ! Mệt mỏi quá! Tôi hét lên trên con đường khuya vắng vẻ chỉ có một mình tôi với chiếc sẽ đạp quen thuộc . Không ngờ cái tên đó ở bẩn quá mới hôm qua dọn dẹp sạch sẽ xong mà giờ đã bẩn như cái bãi chiến trường rồi làm mình dọn muốn chết luôn . Đã thế hôm nay chơi vui quá nên giờ mệt mỏi muốn chết luôn,không biết sao đường về nhà mình lại dài thế không biết đạp mãi mà không về đến nơi. Kép........ép , tôi đừng xe mà dắt xe vào nhà và thầm mừng trong bụng là sẽ được nghỉ ngơi thật thoải mái . Đi vào nhà tôi thấy ba đang ngồi đọc báo tôi liền chạy đến ôm ba mà muốn khoe chuyện hôm nay mới được :
    - Ba , ba àh hôm nay con có một chuyện cực vui muốn kể cho ba nghe . Tôi vui vẻ nói với ba chắc ba không đoán được đâu hì hì .
    - Con đi đâu mà giờ này mới về . Giọng ba lạnh lùng còn ánh mắt làm tôi phát sợ tôi chưa bao giờ thấy ba tức giận như vậy bao giờ .
    - Dạ...dạ con đi học về mà . Tôi lí nhí.
    - Đi học . Ba quát lên . Con nhìn lại đồng hồ đi xem mấy giờ rồi . Giọng ba quát làm tôi giật mình .
    - Dạ ... 8 giờ .
    - 8 giờ chính xác là 8 giờ 15 phút , con học gì mà giờ này mới về ngay cả Mạnh là học sinh cuối cấp cũng về nhà cách đây 2 tiếng rồi . Con đi đâu mà giờ này mới về .
    - Dạ ... con... con . Tôi không thể nói thật được nếu nói thật thì tôi sẽ bị ba cho một trận mất xong rồi có khi ba sẽ dẫn tôi đến nhà Hào bắt tôi xin lỗi . Tôi thì có chết cũng không bao giờ làm vậy tôi không phải là người sai nhất định tôi sẽ không nói .
    - Con không nói đúng không vậy ba nói cho con biết học xong hôm nay con đi đâu nha .
    Cái gì ba biết chuyện rội vậy là tội mình lại nặng thêm vì có thêm cái tội nói dối nữa vật là đời mình coi như toi .
    - Học xong hôm nay con đi chơi với Tuấn đúng không .
    - Tuấn nào . Ba đang nói đến Tuấn nào vậy câu nói của ba làm tôi ngạc nhiên vô cùng .
    - Con còn giả ngây hỏi ba Tuấn nào àh . Vậy ba nói cho con biết nha Tuấn mà đang nhắc đến là cậu bạn học chung với con hồi lớp 9 đó .
    Àh thì ra đó là Nguyễn Quang Tuấn người đã theo đuổi tôi từ năm lớp 8 và đến năm lớp 9 tôi mới nhận lời của hắn . Nhìn chung Tuấn cũng là hot boy của trường , con nhà giàu lại được mọi người để ý nhưng một điều là gần cuối nắm trong khi chúng tôi đang " iu " nhau thì Tuấn đòi chia tay . Tôi đã khóc suốt 1 tuần và chỉ có mẹ mới biết chuyện của tôi và Tuấn . Vì thấy tôi buồn bã và hay khóc một mình nên mẹ đã gặm hỏi không giấu được nên tôi đã nói với mẹ . Nhưng hôm nay khi tôi đã quên được Tuấn thì ba lại làm tôi ngạc nhiên khi tôi biết ba cũng biết chuyện đó . "Chắc ba chỉ biết tôi và Tuấn là bạn thôi" tôi tự nhủ .
    - Sao ba biết chuyện giữa con và Tuấn . Tôi hỏi để chắc chắn là ba không biết chuyện tình cảm của tôi và Tuấn và chỉ nghĩ giữa tôi và Tuấn chỉ là bạn .
    - Con tưởng con giấu ba mà ba không biết sao ba còn biết là giữa con và Tuấn không chỉ là bạn bè bình thương thôi đâu . Câu nói của ba làm cho tôi bất ngờ hơn vì ba đã biết chuyện giữa tôi và Tuấn .
    - Sao ... sao ba biết .
    - Sao ba biết ư ba cũng định giấu không cho con biết nhưng nếu con muốn biết thì ba nói cho con biết . Lúc dầu thấy con và Tuấn thân nhau ba cũng không để ý nhưng hôm đó con đã làm cho ba vô cùng thất vọng . Hôm đó ba nhìn thấy con ôm Tuấn trong công viên và cùng hôm đó cô giáo gủi thư cho ba bản kết quả học tập của con bị giảm sút trầm trọng và con lại hay trốn học .
    Nói đến đây giọng ba hơi trầm xuống và trên khóe mắt ba dường như đang ngân ngấn nước mắt nhưng ba vẫn nói tiếp .
    - Ba không phản đối chuyện của con và Tuấn nhưng 2 đứa đã đi quá giới hạn và ảnh hưởng đến việc học và ba đã đi gặp Tuấn ...
    - Con biết rồi ba đã nói với Tuấn rằng chuyện tình cảm của con và Tuấn sẽ không đi đến đâu 2 đứa nên chấm dứt chuyện này đi đúng không . Không thể chịu dược nữa tôi vừa nói vừa khóc và cắt ngang lời của ba
    - Trang ba xin lỗi ba chỉ muốn ...
    - Ba đừng nói nữa con không muốn nghe . Lại một lần nữa tôi cắt lời ba . Con ... con ghét ba . Nói xong tôi chạy lên phòng .
    ** Phòng của ... ( ai thì biết rồi đấy )
    - Trang àh mình muốn nói với bạn một chuyện ...
    - Chuyện gì vậy Tuấn sao mặt lại ỉu xìu và ấp úng thế nói đi mình không ăn thịt bạn đâu mà sợ . Không biết Tuấn định nói gì vối mình nhỉ hay là Tuấn định cầu hôn mình nhỉ trời như vậy thì sớm quá mình mới chỉ có lớp 9 thôi mà . Mà luật nứoc Việt Nam này đâu có quy định về luật hôn nhân dành cho giới gay đâu . Tôi thầm nghĩ.
    - Trang àh bạn biết mình rất yêu bạn đúng không .
    - Đúng mình cũng vậy . Chắc là Tuấn định cầu hôn mình thật rồi .
    - Những giây phút ở bên bạn mình thật sự rất hạnh phúc và mình đã có những cảm giác mà trước đây mình chưa từng có với ai . Nhưng hôm nay mình phải nói với bạn một chuyện ...
    - Chuyện gì vậy sao bạn cứ ấp úng hoài thế . Sao hôm nay Tuấn nhát gan thế nhỉ có nói mỗi một câu thôi mà cũng không xong .
    - Mình muốn nói với bạn một chuyện là ... Chúng mình chia tay đi .
    =(( Câu nói của Tuấn thật sự phải nói là Sock . Tôi không tin vào tai của mình nữa chắc là Tuấn đang dùa mình .
    - Tuấn đang đùa mình đúng không . Mình không thích bạn đùa như vậy đâu .
    - Không mình không đùa đâu mình nói thật mình chia tay đi . Tôi không vào lời Tuấn nói chắc Tuấn đang đùa mình thôi . Trang chúng mình chia tay đi . Tuấn hét lên .
    Bây giờ thì tôi đã thực sự tin vào lời Tuấn nói , Tuấn nói rằng mình chúng tôi chia tay . Nước mắt tôi bắt đầu rơi tôi rất muốn nó ngừng lại nhưng càng muốn nó lại càng rơi nhiều thêm . Nhưng mà tại sao chúng tôi đang rất hạnh phúc cơ mà .
    - Tuấn , Tuấn nhưng mà tại sao ? Tuấn nói cho mình biết đi tại sao phải chia tay chúng mình đang rất yêu nhau cơ mà . Tại sao lại vậy ? Tôi như người mất trí và cứ hỏi dồn dập Tuấn trái tim tôi dường như đang nghẹn thở và nó chỉ muốn nổ tung ra thành nhiều mảnh nhỏ .
    - Mình biết lúc đầu bạn sẽ đau lắm nhưng mình cũng vậy .
    - Mình không cần biết cảm giác của bạn thế nào mình chỉ muốn biết tại sao ? Tại sao phải chia tay ? Tôi không thể chịu được nữa mà hét lên .
    - Trang hãy bình tĩnh lại nếu như bạn không bình tĩnh lại sẽ không nói
    Tuấn nói và đặt 2 tay lên vai tôi và lấy khắn lau nước mắt trên mặt tôi cái cảm giác đó thật dễ chịu biết bao . Nhưng không hiểu tại sao tôi lại hất tay Tuấn ra và nói .
    - Mình đang rất bình tĩnh , bình tĩnh hơn bao giờ hết Tuấn hay nói cho mình biết tại sao . Giọng tôi lúc này hơi trầm xuống .
    - Trang àh! Mình nghĩ chuyện giữa chúng ta sẽ không đi đến đâu . Mọi người không bào giờ chấp nhận quan hệ của chúng ta đâu , ba má chúng ta là những doanh nhân nếu chuyện này lộ ra danh tiếng của họ sẽ bị bôi nhọ và họ sẽ không thể chịu được đâu như vậy chúng ta là những người con bất hiếu,Trang hiểu không mình không thể làm vậy . Hơn nữa còn bạn bè , mọi người xung quanh chuáng ta nữa chứ bạn có nghĩ đến điều đó không học sẽ nghĩ chúng ta như thế nào . Mình nghĩ chúng ta nên chia tay như vậy sẽ tôi cho ba , mẹ , bạn bè ,.. và cả cho chúng ta sau này .
    Thì ra tôi đã sai Tuấn cũng như bao người khác cũng chỉ vui chơi qua đường mà thôi . Tình cảm của họ chỉ là thoáng qua và không bao giờ là mãi mãi . Chuyện tình của tôi đã chấm dứt ở đây nó cũng giống như những câu truyện mà tôi đã đọc cuối cùng 2 người đều chia tay mà thôi . Vậy mà khi đọc xong chúng tôi thường nghĩ rằng sau này mình sẽ không bay giờ rơi và tình trạng như vậy mà bây giờ tôi lại ở trong tình trạng đó . Người ta nói không sai:
    " Vách đá treo leo lại dễ trèo ,
    Đường tình phẳng lặng lại khó leo ."
    - Bây giờ thì mình đã hiểu Tuấn đi đi . Nói ra câu này tôi cảm thấy như là mình không còn hơi sức nữa , trái tim tôi tan nát thành hàng nghìn , hàng van mảnh nhỏ .
    - Trang mình mong rằng bạn sẽ quên được mình và đừng đau khổ vì mình mà hãy đi tìm cho bạn một người tốt hơn mình . Mình xin lỗi .
    - Không bạn không cần xin lỗi đâu mình hiểu mà . Mình sẽ cố quên bạn
    - Trang bạn không sao chứ .
    - Không , mình không sao mà .Bạn đi đi
    - Vậy mình đi đây . Dù sao mình cũng xin lỗi bạn và mình mong chúng mình sẽ vẫn mãi là bạn .
    Nói xong Tuấn quay lưng bước đi tôi nhưng không còn sức lực nữa và ngồi sụp xuống vì nhưng câu nói lúc nãy là tôi đã dốc hết sự can đảm của mình ra rồi . Và nước mắt tôi lại tuôn trào và nó chứ thế chảy và như nó muốn nó chảy mãi và không bao giờ dừng lại nữa .
    Không hiểu sao cái cảnh đó lại hiện lên trong tâm chí của tôi . Đó là cảnh mà tôi và Tuấn chia tay cách đây 2 năm tôi tưởng nó đã mãi ra đi rồi vậy và hôm nay nó lại tràn về trong tâm trí tôi . Tuấn mình xin lỗi vì mình đã trách nhầm bạn bây giờ mình mới biết mình đã sai . Chắc lúc đó bạn cũng đau khổ lắm nhưng vì mình bạn đã phải chịu đụng mình,xin lỗi . Không hiểu sao lúc này nước mắt tôi lại rơi và nó không bao giờ ngừng lại .

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: giấc mơ có thật (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Wed May 06 2009, 23:30

    Không hiểu sao cái cảnh đó lại hiện lên trong tâm chí của tôi . Đó là cảnh mà tôi và Tuấn chia tay cách đây 2 năm tôi tưởng nó đã mãi ra đi rồi vậy và hôm nay nó lại tràn về trong tâm trí tôi . Tuấn mình xin lỗi vì mình đã trách nhầm bạn bây giờ mình mới biết mình đã sai . Chắc lúc đó bạn cũng đau khổ lắm nhưng vì mình bạn đã phải chịu đụng mình,xin lỗi . Không hiểu sao lúc này nước mắt tôi lại rơi và nó không bao giờ ngừng lại .
    Cốc ... Cốc có tiếng gõ của ngoài phòng .
    - Ai vậy . tôi hỏi .
    - Anh Hùng đây , anh vào được chứ .
    Không để tôi trả lời Hùng đã bước vào và cho dù tôi muốn nhưng Hùng đã nhìn thấy tôi khóc . Hùng ngồi xuống trước mặt tôi và lau nước mắt cho tôi .
    - Không sao đâu chỉ là bị ba la thôi mà nín đi mọi chuyện rồi sẽ qua thôi .
    Tôi không khóc vì ba la mà khóc vì ba đã lừa dối tôi vì tôi đã mất đi mối tình đầu tiên trong đau khổ và chìm đắm trong nước mắt . Không hiểu sao tôi thấy thật cô đơn và tôi không thể làm chủ được mình nữa và ôm chầm lấy Hùng mà khóc.
    - Cứ khóc đi nếu em muốn , khóc di cho lòng nhẹ nhành hơn . Hùng nhẹ nhà vỗ vai tôi
    Sao lúc này tôi lại cảm thấy yên bình và nhẹ nhàng đến thế ,bờ vai Hùng thật ấm áp và tôi muốn cảm giác này sẽ còn mãi và thời gian ơi xin đừng trôi hãy dừng lại đi . Và bây giờ tôi lại cảm thấy con tim mình thật đúng thi chọn Hùng .....ღღღღღღღღღ

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: giấc mơ có thật (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Wed May 06 2009, 23:31

    ** 6 :00 pm
    Miệt mỏi quá ! Tôi thức dậy khỏi giấc ngủ bên cạnh tôi cái gối đã ướt đẫm chắc vì nước mắt của tôi hôm qua đó mà . Trời ... Sao Hùng lại ở trong phòng tôi thế này . Chắc mắt mình có vấn đề rồi tôi dụi lại mắt nhưng không phải tôi hoa mắt mà đó là Hùng thật . Hùng đang ngồi cành chiếc giường của tôi mà ngủ ngon lành , sao thế nhỉ ?
    - Dậy dồi đó hả . Hùng đang ngủ thì ngội dậy dụi mắt và nói .
    - Sao ... sao anh lại ... ngủ trong phòng em vậy .
    - Thế nhóc không nhớ thật àh . Mặt Hùng vẫn còn ngai ngủ
    - Dạ không . Tôi thì vẫn còn ngơ ngác
    - Vậy anh nhắc lại cho nhớ nha, hôm qua sau khi nhóc bị ba mắng xong khóc suốt cả buổi tối àh . Đã thế lại còn ôm anh mà khóc nũa chứ mà nhóc cũng kì thật không biết lấy đâu nước mắt nhiều thế không biết?
    - Nhưng 2 chuyện đó thì có gì liên quan gì tới nhau . Tôi vẫn ngạc nhiên vì quả thật tôi chả thấy mối liên hệ gì giữa 2 chuyện ấy cả .
    - Thì nhóc ôm anh khóc rồi ngủ lúc nào không biết nên anh đặt nhóc xuống giường . Nhưng cứ tưởng là được về phòng ngủ thì không biết nhóc ngủ mơ hay sao ấy cứ nắm chặt lấy tay anh không cách nào tháo ra được nên anh đành ngủ lại ở đây.
    Nói đến đây mắt tôi đỏ ửng vì ngại , ai đời con trai ngủ cứ nắm tay con trai bao giờ .
    -Nhóc sao thế ?
    - Dạ không sao . Anh Hùng này .
    -Có chuyện gì vậy .
    - Cảm ơn anh nha .Vì em mà anh phải ngủ ngồi .
    - Trời ! em làm như chúng ta là người dưng vậy , không có gì đâu anh về phòng chuẩn bị đi học đây . Nhóc cũng chuẩn bị đi không muộn học đấy .
    Nói xong Hùng về phòng đẻ lại tôi một mình tôi thấy thật cô đơn bây giờ chỉ còn có Hùng là quan tâm chăm sóc cho tôi thôi . Người ba mà tôi vẫn luôn tôn trọng , ngưỡng mộ thì bây giờ lại làm cho tôi bị tổn thương nhất . Lau nước mắt tôi đứng dậy chuẩn bị đi học .
    Thay quần áo xong tôi đi học luôn , không ăn sáng vì tôi không muốn gặp ba vì tôi ghét ba , rất ghét ba , ... Ít nhất trong lúc này là như vậy . Tôi đạp sẽ một mình qua những con phố mọi ngày sao tôi thấy nó đẹp lắm nhưng hôm nay nó đối với tôi chả còn ý nghĩa gì hết . Tôi đừng xe trước cửa nhà Hào vừa lúc đó Hào đi ra .
    - Đúng giờ qua ta . Hào vừa nói vừa để chiếc cặ lên xe của tôi rồi 2 chúng tôi đi học
    Mặc cho Hào nói đủ mọi thứ nhưng tôi mặc kệ cho dù những câu nói đó mọi hôm làm tôi tức đến phát điên nhưng hôm nay nó chỉ là vô nghĩa .
    - Này hôm nay cậu làm sao vậy . Tự nhiên hôm nay ít nói hẳn
    - Sao với trăng cái gì tập chung vào chuyên môn đi nhiều chuyện quá . Tôi hơi bực mình
    - Trời kinh ghê cậu dám mắng tôi nữa àh , nô lệ này láo quá phải sử mới được .
    - Hôm nay tôi hơi mệt , không có hứng để đùa với anh đâu nên nhanh chóng đi nhanh đến trường đi , không sảy ra án mạng lúc nào không biết đấy .
    Rồi sau đó Hào nói gì tôi cũng không nhớ nữa chỉ biết là tốc độ đi của chúng tôi có nhanh hơn . Gửi xe xong tôi không đi vào lớp ngay mà đi đi ra chỗ mà tôi và Hùng đã ngồi hôm qua . Không biết từ bao giờ mà tôi lại thich chỗ đó đến thế , không biết tại sao mỗi khi buồn hay có chuyện gì tôi chỉ muốn đến chỗ đó ngồi mà thôi . Ba đã không cho tôi yêu Tuấn như vậy liệu ba có cho tôi yêu Hùng . Không biết tại sao tôi lại nghĩ ra cái ý nghĩ đó , đó mới là điều làm tôi buồn thì đúng hớn . Tôi chỉ buồn một phần vì ba thôi mà buồn nhiều là vì lý do này nó làm tôi sợ đến nỗi không giám nghĩ đến . Tôi yêu Tuấn ba đã không đồng ý thì sao ba có thể đồng ý tôi mới hùng được cơ chứvif có cả nghìn lý do để ba đồng ý nhưng mà lý do mà ba không muốn tôi yêu Hùng đầu tiên là :" Tôi và Hùng là anh em " cho dù không cùng ba mẹ nhưng chung tôi vẫn là anh em .
    - Sao mà thần người ra thế .Hùng đến từ bao giờ mà tôi không biết . Vẫn buồn vì bị ba mắng àh.
    - Anh Hùng .
    - Đừng buồn dượng chỉ mắng có chút thôi mà đừng buồn nữa nha .
    - Không em không buồn vì chuyện hôm qua mà buồn vì chuyện khác cơ .
    - Chuyện gì vậy .
    Tôi lặng im và không nói gì nói đúng hơn là không thể nói ra . Nếu nói ra thì Hùng sẽ nghĩ tôi là con người như thế nào ... .Tốt nhất là không nói vào lúc này .
    - Anh tò mò quá phải không nếu nhóc không muốn nói thì thôi vậy .
    Anh có biết rằng em muốn nói với anh điều đó đến thế nào không nhưng mà bây giờ thì chưa phải lúc sẽ có ngày em sẽ nói tất cả cho anh biết , hãy cố chờ đến ngày đó nha anh .
    - Àh hôm qua chắc dượng giận lắm đó vì sau khi nghe điện thoại xong là thái độ của dượng thay dổi hẳn anh chư bao giờ thấy dượng giận như vậy .Nhóc đã làm gì mà để dượng giận dữ vậy
    - Anh nói nghe xong điện thoại xong hả ?
    - Đúng vậy . Chắc người đó gọi điện cho dượng vì chuyện của em hay sao ấy
    Bây giờ bình tĩnh lại tôi mới nghĩ đến chuyện hôm qua vì sao ba lại tức giận với mình . Hôm qua tôi đâu có đi với Tuấn đâu , tôi ở nhà Hào mà . Tôi và Tuấn đã không gặp nhau lâu lắm rổi kể từ nhày chia tay đến nay cũng gần 2 năm rồi còn gì . Vậy sao lại có người gọi điện đến cho ba như vậy được nhỉ
    - Hai người sao lại ngồi đây sắp vào học rồi kìa . Hạnh vừa chạy đến và nói .
    - Thôi vào lớp đi . HÙng đề nghị và 3 chúng tôi cùng đi vào lớp

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: giấc mơ có thật (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Wed May 06 2009, 23:31

    ** Chap 5 : Rối bời
    " Hôm nay buổi chiều không học nhưng tôi phải đi tập luyện cho đội tuyển bơi của trường , nên cậu không được về sớm phải ở lại chờ tôi mới được về biết chưa . Nếu không tôi cho biết tay ..."
    Đó là nội dung của mẩu giấy Hào đưa cho tôi trong giờ học . Mà như thế cũng tốt tôi không phải về nhà sớm nhỡ gặp ba thì sao , tôi thì không muốn gặp ba trong lúc này . Bây giờ thì đi đâu đây mình mới đến đây sao nên chả biết đi đâu cả chán thế không biết . Àh đúng rồi sao mình không đến chỗ tập bơi của Hào nhỉ vừa đỡ buồn lại còn được nhìn thấy Hùng nữa chứ .
    Đường đến hồ bơi của trường không xa lắm mà cũng dễ tìm nên chỉ mất 5 phút là tôi tới nơi . Bên trong có khỏang 10 người trong đó có Hào và Hùng, tôi đi đến dãy ghế đầu của hàng ghế dành cho khán giả và ngồi xuống . Ngồi ở đâu tôi có thể quan sát được mội thứ một cách rõ ràng nhất và tôi nhìn về phía Hùng . Đây là lần đầu tôi nhìn thấy Hùng chỉ có một mảnh như vậy lần trước khi tôi vào phồng Hùng do quay đi nhanh quá nên tôi không được nhìn kĩ như bây giờ . Cơ thể của Hùng thật tuyệt , một cơ tể thật hoàn hảo nó hoàn hảo đến mức mà tôi không sao mà có thể tả được . Hơn Hùng là người cao nhất trong số những người dưới kia nên Hùng càng nổi bật và làm người ta chú ý . Hùng đẹp như thế chả trách nhiều người thích là phải ( cái này là do nhỏ Lan nói) nhưng không hiểu tại sao Hùng chưa từng thích ai . Không nói như vậy thì không đúng vì bậy giờ Hùng đang qua lại với Hạnh mà .
    - Bây giờ đến lượt Hùng và Hào .
    Tiếng của thầy giáo thể dục vang lên làm tôi chú ý đến 2 người đó . Tiếng còi vừa vang lên thì cả Hùng và Hào đều lao nhanh xuống nước , hai người họ thật ngang tai ngang sức bám đuổi nhau rất sát . Tôi không ngờ Hào như vậy mà lại bơi giỏi như vậy và 2 người đều chạm đích một lúc .
    - Hai em bơi tốt lắm , chắc chắn hội thao lần này trường chúng ta sẽ giành được giải nhất .
    Hội thao vậy là chuẩn bị đến họi thao rồi không biết năm nay mình có nên tham gia không , chắc không vì tôi chả chơi giỏi môn thể thao nào cả chắc chỉ nên cổ vũ thôi . Mà cổ vũ cũng vui chứ bộ không mất công luyện tập lại vui nữa đặc biệt lại có thêm mấy trò vui chơi có thưởng nữa chứ . Năm trước ở trường cũa tôi cũng tham gia mấy trò đó vui cực . Nó làm tôi nhớ đến chiếc vòng cổ của má để lại cho tôi đang đeo trên cổ , chiếc vòng đó đã mang lại may mắn cho tôi trong hội thao nắm lớp 9 . Nếu không có nó tôi không thể nào cùng với Tuấn giành chiến thắng trong chò chơi 2 người 3 chân được . Hồi đó giờ tôi không đăng ki tham gia môn thể thao nào cả thấy tôi như thế Tuấn liền đăng kí tôi và Tuấn tham gia trò 2 người 3 chân . Lúc đó má liền lấy chiếc vòng mà năm lớp 1 ma tặng cho tôi ra và bảo đeo nó vào may mắn sẽ đến với tôi và quả đúng vậy tôi và Tuấn đã giành chiến thắng . Tôi liền lấy sợi đây truyền trên cổ ra và ngắm nhìn nó thì bỗng có ai đó giật mất sợi dây trong tay tôi . Tôi nhìn lên thì không ngờ đó là một người rất đẹp trai phải nói là cực kì đẹp trai và tôi thấy người này hơi quen và người đó cât đời trước.
    - Sợi đâu truyền này cũng dễ thương quá ta . Nhưng mà rất tiếc nó lại ở trong tay một người chẳng dễ thương chút nào .
    - Anh là ai trả sợi đây đó cho tôi .
    - Ô nói dễ nghe quá ta .Cậu muốn tôi tra lại cậu sợi đây này sao không dễ đâu .
    - Tôi không đùa với anh đâu đừng đẻ tôi nóng . Tôi bắt đầu bực mình
    - Cậu nóng thì cậu đánh tôi hay sao .
    - Có thể nếu như anh không tra sợi dây lại cho tôi .
    - Ôi tôi sợ quá! Không biết năm nay mọi người bị vẻ bề ngoài dễ thương của cậu lừa dối rồi hay sao ấy . Chứ hoa khôi nam của trường mà mới có tý việc mà đã định dùng tay chân đẻ giải quyết rồi .
    - Bây tôi biết anh la ai dồi , anh có phải là người mà năm trước đã được trọn đúng không .
    - Không sai tôi đúng là người đó vì cậu mà tôi đã bị mất vị trí đó cậu biết chưa . Nói đến đây giọng anh ta lớn hơn .

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: giấc mơ có thật (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Wed May 06 2009, 23:31

    - Vị trí đó quan trọng đối với anh như vậy sao .
    - Không vị trí đó không quan trọng đối với tôi như cậu tưởng đâu nhưng mà tôi không thể để mất vị trí đó đó trong tay cậu được .
    - Vì sao .
    - Vì sao ư! hahahaah . Hắn cười lớn làm tôi phát sợ . Vì cậu mà gia đình tôi bây giờ không còn được hạnh phúc như sưa , đứa em trai mà tôi vô cùng yêu quý đã vì cậu và tổn thương . Cũng chính vì cậu mà ba tôi không còn yêu thương nó nữa và nó đã bị ông đuổi khỏi nhà . Chình vì vậy vị trí đó tôi có thể nhưởng cho bất kì ai nhưng cho cậu thì không bao giờ .
    - Anh nói gì vậy tôi không hiểu .
    - Cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu . Thôi đừng có giả bộ ngây thơ nữa đi cậu không lừa được tôi đâu . Giọng nói của anh ta ngày càng làm tôi sợ hãi .
    - Tôi không hiểu thật mà , em trai anh là ai và gia đình anh không hạnh phúc thì có liên quan gì với tôi . Thực sự anh ta đang làm tôi bối rối vì những gì anh ta nói .
    - Em trai tôi là ai ư để tôi nói cho cậu biết nha em trai tôi là Nguyễn Quang Tuấn là bạn trai của cậu năm lớp 9 đó cậu nhớ chưa .
    - Anh là anh của Tuấn sao .
    - Đúng nó là em trai của tôi .
    - Nhưng viêc tôi và Tuấn thì có liên quan gì đến hạnh phúc gia đình anh .
    - Sao lại không . Anh ta quát lớn . Chính vì cậu mà gia đình tôi mới ra nông nỗi này . Vì cậu mà em trai tôi phải từ bỏ tình yêu đầu đời của nó và cậu đã làm nó bị tổn thương . Ba cậu đã nói hết mọi chuyện cho ba tôi biết và bắt ba tôi phải chuyển Tuấn đến một ngôi trường khác do ba cậu là cấp trên của ba tôi nên ba tôi phải thực hiên . Tôi căm ghét cậu
    Tại sao , tại sao ba tôi lại làm như vậy từ hôm qua đếnn nay tôi thật quá bất ngờ khi phát hiện ra ba đã trở thành một con người khác . Nhưng xét cho cùng mọi hành động của ba cũng là vì tôi tất cả là vì tôi . Nếu tôi không yếu Tuấn , không trốn học , không lười học để kết quả học tập bị giảm sút và hơn nữa không làm tổn thương Tuấn .
    - Tôi rất căm ghét cậu và hôm nay tôi sẽ bắt cậu phải trả giá .
    Rồi anh ta giơ tay ra hiệu 2 người bạn của anh ta không biết đứng đó từ bao giờ tiến lại gần tôi cầm lấy tay tôi và kéo đi .
    - Mấy anh làm cái gì vậy .
    - Làm cái gì thì cậu sẽ biết . Sơn nói tiếp và họ kéo tôi đến gần hồ bơi . Cậu đã làm cho em tôi đau đớn thì tôi cho cậu phải chịu gấp trăm gấp lần như vậy trước tiên là về thể xác sau đó tới tinh thần . Và khi Sơn vừa nói hết câu thì 1 trong 2 cậu bạn của anh ta đã giơ nắm đấm lên .
    - Khoan trước khi tôi phải tả giá về hành động của mình thì hãy tra lời tôi hôm qua có phải anh đã gọi điện cho ba tôi đúng không .
    - Tôi không gọi điện cho ba cậu .
    - Vậy thì anh hành động đi .
    Tôi vừa nói xong thì bị ăn ngay một cú đấm vào mặt làm tôi trao đảo rồi sau đó liên tiếp những cú đấm , đá , đạp giáng vào tôi . Chiếc áo trắng mà tôi mặc đã bắt đầu thấm máu , nhưng cho dù bị đau vậy tôi cũng không nói một tiếng hay than khóc gì mà chỉ biết chịu đựng . Vì tôi bị như vậy là đáng vì tất cả là do tôi , tai tôi ,chỉ tại tôi . Nếu tôi không yêu Tuấn , không trốn học thì má đã không phải đau buồn ,ba không phai lo lắng cho tôi và cũng không gặp Tuấn , gia đình Tuấn cũng không bị như vậy và ... tôi cũng không làm tổn thương Tuấn . Tôi thật có lỗi, có lỗi rất nhiều từ trước đến nay tôi luôn nghĩ mình là số 1 và mọi người phải quan tâm đến mình nhưng chính điều đó đã làm tôi phải để cho người khác phải lo lắng và cuối cùng thì tôi làm cho họ bị tổn thương. Tôi bị một cái đá trúng bụng và đổ sụp xuống nhà , tôi cảm thấy mọi vật trao đảo và không thể chịu nổi được nữa thì có tiếng vang lên dằng xa .
    - Bọn kia làm cái gì đấy có dừng tay lại hay không .
    - Chạy thôi đại ca . Một trong 3 tên đó lên tiếng .
    - Ok . Câu đáp rất ngắn gọn của Sơn và bọn họ bỏ chạy .
    - Chả sợi dây lại cho tôi .Tôi chưa bao giờ cảm thấy một câu mà lại khó như vậy , tiếng nói tôi thôt ra và yếu ớt .
    - Đây cầm lấy . Nói xong Sơn vất sợi dây lại phía tôi nhưng do lực quá mạnh nên nó rơi xuống hồ . Xin lỗi nha . Câu nói của Sơn có phần mỉa mai và chạy mất .
    Tôi quay lại để lấy sợi dây nhưng do sơ ý nên rơi xuống hồ luôn , tôi không còn sức đâu để vẫy vùng nữa và tôi cảm thấy khó thở và không còn biết gì nữa ....


    ---------------o0o----------o0o----------o0o-------------------

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: giấc mơ có thật (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Wed May 06 2009, 23:32

    Tôi cảm thấy thân mình đau đớn ê ẩm khắp mình và tự hỏi không biết đây là thiên đường hay địa ngục , tôi gây nhiều tội lỗi như vậy chắc là bị đầy xuống dịa ngục rồi . Tôi mở mắt ra thì thấy xung quanh tôi toàn là màu trắng và cũng thấy ngac nhiên vì địa ngục lại đẹp như vậy nhưng một lúc sau tôi mới nhận ra đây là bệnh viện .
    - Tỉnh rồi , cậu ấy tình rồi . Tiếng của cô y tá đúng cạnh tôi khi nhìn thấy tôi mở mắt
    - Nhóc em có sao không . Tiếng của Hùng đầy lo lắng .
    - Cậu không sao chứ , làm sao mà cậu để bị đánh nặng vậy . Mọi ngày hào đáng ghét vậy mà hôm nay tự nhiên trở nên quan tâm tới tôi một cách lạ thường .
    - Bệnh nhân mới tỉnh cần được nghỉ ngơi mọi người làm ơn đi ra ngoài để bệnh nhân nghỉ .
    Cô y tá phải vất vả lắm mới đẩy được 2 người đó tránh ra khỏi giường bệnh của tôi .
    - Em không sao mà 2 người cứ ra ngoài đi .Tôi nói và nở một nụ cười để làm yên lòng họ, thì họ mới chịu đi ra ngoài chứ nếu không lại làm cô y ta chịu khổ .
    Vậy là tôi không chết số mình hên quá ta tôi cười một mình . Nhưng mà không biết chuyện gì đã sảy ra và ai đã đưa tôi vào bệnh viện nhỉ . Thân mình tôi giờ đau ê ẩm tuy không bị thương nặng nhưng bị bầm đậm thì nhiều vô kể may ma không co cái nào ở trên mặt hết chứ không để lại sẹo thì ... Và tôi cảm thấy mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ . Khi tôi tỉnh dậy thì Hùng và Hào đã ngồi ở bên cạnh .
    - Nhóc dậy rùi àh ! Hùng hỏi tôi và tôi khẽ gật đầu .
    - Cậu cũng có vẻ ngủ nướng quá ta . Hào nói với tôi nhưng tôi cũng không còn đủ sức và tâm trí để nói lại anh ta nữa .
    Nhưng tuy anh ta nói vậy thôi nhưng nhìn vào trong mắt anh ta tôi thấy trong mắt anh ấy như có một sự lo lắng pah chút giận giữ gì đó . Vì chuyện của tôi ư chắc không phải vậy đâu vì tôi và anh ta đâu có ưa gì nhau lắm đâu .
    - Mấy giờ rồi anh Hùng . Tôi hỏi khi nhìn thấy ngoài trời đang tối .
    - 8 : 30 pm rùi nhóc .
    - Chết chăc tầm ba và dì lo cho anh em mình lắm , em không sao đâu mình về nhà đi . Tôi sợ ba lại lo lắng cho tôi rồi lại có những hành đông ... Tôi không muốn ba lại làm hại đến Tuấn nữa .
    - Cái gì mà không sao ! Hùng la lớn . Nhóc có biết nhóc làm mọi người sợ đến như thế nào không . May mà đưa đến viện kịp thời đó nếu không thì ....
    - Cậu khỏi lo tôi vừa gọi điện cho ba và dì của cậu rồi họ đang trên đường đến đây đó . Hào cắt ngang câu nói của Hùng vì chăc anh ta đang sợ cái điều mà Hùng không dám nói đên .
    Anh ta gọi điện cho ba rồi không biết tôi sẽ giải thích sao về chuyện này đây .

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: giấc mơ có thật (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Wed May 06 2009, 23:32

    - Trang con có sao không . Tôi vừa nghĩ đến thì ba và dì đã mở của phòng bệnh với vẻ mặt hốt hoảng . Trời ơi ! con làm gì mà để ra nông nỗi này . Không để tôi trả lời ba đã nói và tôi thất ba còn lo lắng hơn lúc nãy .
    - Dạ con không sao mà thế này ăn thua gì ba khỏi lo . Tôi cố gắng nói với giọng hồn nhiên nhất nhưng dường như không được như mong muốn ba càng lo lắng hơn . Vẻ mặt ba chuyển từ lo lắng sang có vẻ hơi giận giữ và nghiêm nghị .
    - Con nói cho ba biết ai đã làm chuyện này , ai mà dám động và cực cưng của ba .
    - Dạ ..... dạ không có gì đâu chỉ là hiểu lầm thôi ba bỏ qua đi ba . Tôi không thể nói là Sơn được vì như thế tôi sẽ tiếp tục phạm sai lầm và những không biết gia đình Sơn và Tuấn sẽ ra sao nữa .
    - Cái gì bỏ qua ! Tôi quả thực bất ngờ khi cả ba , Hùng , Hào đều phải ra một câu nói và nhìn tôi chằm chằm như vật thể lạ phải đến gần 1 phút sau họ mới bắt đầu trở về trạng thái bình thường.
    - Nhóc có biết lúc đưa nhóc vày đây nhóc ở tình trạng thế nào không . Lúc đó nhóc đang ở ranh giới của cái chết và sự sống đó . Hùng mà vẫn còn lo lắng .
    - Cậu quá hiền lành hay đị học đánh nên thần kinh có vấn đề vậy . Chuyện lớn như vậy mà định bỏ qua . Lại cái giọng muốn chọc tức của anh ta làm tôi bực cả mình nếu không có ba và gì ở đây thì tôi sẽ bất chấp mình đang bị thương mà xông lên đạp cho anh ta một cái . Nhưng điều kiện không cho phép nên tôi chỉ lườm hắn một cái nhưng cái lườm đó cũng đủ nói lên tât cả .
    - Thôi 3 người để cho Trang nghỉ ngơi chứ . Trang mới tỉnh dậy cần nghỉ ngơi còn việc kia để khi nào Trang khỏe rồi tính . May mà có gì cứu tôi chứ nếu không thì tôi không biết nên nói sao .

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: giấc mơ có thật (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Wed May 06 2009, 23:32

    Một tuần trôi qua như là cả nghìn năm vậy , cả ngày tôi bị trói buộc với cái giường bệnh chả có gì làm . Nhưng thế cũng tốt tha hồ mà ngủ nướng đã thế được mọi người quan tâm chăm sóc đặc biệt nữa chứ . Do công việc nên ba chỉ ở với tôi được vài ngày là đi công tác liền lên chỉ có dì , Hùng , Mạnh chăm sóc tôi nhưng chỉ 3 người đó thôi mà tôi đã có cảm giác mình được sống hơn cả vua chúa ngày sưa . Và điều làm tôi vui nhất là Hào không còn la mắng hay băt nạt tôi nữa vì tôi là nạn nhân mà . Nhưng mà tiếc nhất là Hùng rất ít khi vào viện tham tôi khi vào thì 10 lần thì phải có đến 7 lần là đi cùng nhỏ Hạnh . Điều làm tôi tức nổ mắt vì nhỏ Hạnh đang dần lấy mất Hùng của tôi dù tôi không muốn ghét Hạnh cũng không được và tôi cũng thấy những lúc không có Hùng có cái gì đó hơi khang khác ở con người Hạnh . Chẳng lẽ những lời nhỏ Lan nói đúng hay là do tôi đang ghen tị với hạnh đang nghĩ vậy .
    - Chuẩn bị xong chưa con mình đi thôi , ba nghĩ con nên ở đây vài hôm nữa hẵng về nhà . Ba cằn nhằn .
    - Ba àh ! con khỏe rồi mà chỉ có cái chân là đi hơi khó một chút thôi . con muốn về nhà cho thỏa mái chứ nằm viện hoài con thấy cứ sao sao ấy .
    - Anh đó ! chỉ được cái lẻo mép thôi .
    - Đương nhiên rồi vì con là con của ba mà .
    - Thôi hai cha con đừng đùa với nhau nữa đến giờ rồi chúng ta đi thôi . Dì nhắc nhở 2 ba con tôi
    - Nhanh vậy sao dì . Nhưng sao hôm nay chỉ có 2 người vào đón con vậy Hùng và Mạnh đâu dì . Tôi thắc mắc vì chờ mãi không thấy Hùng vào hôm qua có hứa sẽ vào mà .
    - Mạnh thì đang ở nhà cùng chị giúp việc làm cơm để đón con còn Hùng thì sáng nay đi với Hạnh rồi .
    - Đi đâu hả dì . Tôi tò mò vì không biết 2 người đó đi đâu và chuyện đó quan trọng đến mức nào mà Hùng quên cả việc đi đón tôi .
    - Hai người đó đi du lịch cùng các thành viên khác trong hội học sinh trong trưởng rồi . Đó là Hào . Cháu chào 2 bác , chúc mừng đã khỏi bệnh mong về sau cậu sẽ không bị như vậy nữa .
    - Anh đến đây làm gì .
    - Ơ hay cậu học cùng lớp với tôi ra viện tôi đến thăm không được sao . Hơn nữa cậu còn là nô lện của tôi nưa mà .
    - Anh muốn chết àh . Tôi nói và véo cho Hào một cái vì câu nói của anh ta quá lộ liễu nếu ba tôi biết thì ...
    - Trang làm cái gì vậy người ta có lòng đến thắm sao con làm vậy mất lịch sự quá lầ sau không được thế nghe chưa . Ba quay sang mắng tôi . Hào àh hôm nay về nhà bác ă cơm cùng nhà bác nha chúc mừng Trang khỏi bệnh
    - Ba như vậy làm phiền người ta lắm mà hơn nữa ... tôi chưa kịp nói hét thì đã bị lườm cho một cái . Không hiểu sao mấy hôm nay ba đối sử với tôi hơi khác với mọi khi .
    - Thôi bác àh như vậy thì làm phiền gia đình bác quá hơn nữa có người lại không thích cháu đến nên là ... Anh ta vừ nói vừa nhìn về phía tôi không biết có ý gì đây .
    - Phiền cái gì mà phiền chỉ thêm bát thêm đũa thôi mà đi thôi cháu .
    - Vậy thì cháu không từ chối nữa bác để cháu mang đồ cho .
    Tôi đúng như chờ trồng ra khi nhìn 2 người nói chuyện mà không hiểu một cái gì hết . Sao ba tôi lại thân với Hào như vậy . Mà gần đây tôi thấy Hào đối sử với tôi cũng có cái gì đó hơi lạ không như trước không biết có ý gì đây hay là hắn lạ đinh giở trò gì .
    Hào và tôi đi ra công bệnh chờ ba và dì đi lấy xe
    - Lúc nãy trong bệnh viện anh nói cái gì luyên thuyên vậy ba tôi mà biết thì anh cứ liệu hồn đấy.
    - Từ nay cậu không cần phải giấu chuyện đó nữa ba cậu đã biết hết rồi .
    - Cái ... cái gì nói ..hết roi . Anh nói đúng không .
    - Đương nhiên không lẽ ma nói .
    - Anh đã nói những gì với ba tôi . Thảo nào thái độ ba dạo này hơi khang khác thi ra là do hắn .
    - Nói gì cậu không cần biết chỉ cần biết là ba cậu biết chuyện là được rồi nghe chưa . Thôi ra xe đí hay định đi bộ về nhà hả .
    Về nhà thật thỏa mái khác hẳn cái không khí ngột ngạt , đầy mùi thuốc kháng sinh ở bệnh viện ngủi đau cả mũi . Bụng ....Bụng chị lý và Mạnh bắn pháo giấy làm tôi và mọi người giật cả mình khi vừa mở cửa .
    - Chúc mừng cậu chủ khỏi bệnh về nhà . Chị lý vui vẻ nói . Để cho cái xui sẻo bay giơ cậu hãy bước quay chậu lửa này đi . Chị vừa nói vừa chỉ chậu lửa đang cháy dưới sàn nếu tôi không để ý thì dẫm phải lúc nào không hay .
    - Trang anh xin lỗi vì không vô bệnh viện đón em về được nhưng dù sao cũng chúc mừng em về nhà mong em sẽ không bị như vậy nữa nha . Mạnh vừa nói nhưng cũng không quên bắn nốt những quả pháo cuối cùng .
    - Không sao mà anh , anh đã chăm sóc em cả tuần nay rồi còn gì . Hơn nữa anh với chị Lý còn chuẩn bị cơm mừng em ra viện nữa còn gì . Em không trách anh đâu có khi em còn phải cảm ơn anh chị nữa đấy .
    - Thôi khách sáo thế đủ rồi bước qua chậu lửa đi con . Dì nhắc tôi
    - Cái này đấy hả . Tôi nói và chỉ tay xuống cái chậu lửa bên dưới sàn nhà .
    - Đúng . Mạnh trả lời . Bước đi không phải sợ đâu .
    - Đúng rồi bước qua đi con cho xui sẻo nó bay đi . Ba tôi động viên .
    - Nhưng mà ....
    - Nhanh lên Trang rồi còn vô ăn cơm chắc cả nhà dói lắm rồi đấy .
    - Con trai gì mà nhát như con gái vậy . Sao mỗi lần hắn mở miệng là lại chọc tức tui thế không biết .
    - Ai bảo anh tôi nhát có khi tôi còn gan hơn anh đó .
    - Vậy thì chứng minh đi . Hắn thách thức tôi sao thế là hắn nhầm to rồi .
    - Ok . Nhìn đây nè .
    Nói xong tôi tiến gần đếp gần cái chậu lửa nhưng mà bao dũng khí của tôi tan đi đâu hêt chắc là bị lửa thiêu mất hết rồi . Nhưng nhìn vẻ mặt tên kia là tôi tức muốn chết luôn không thể để anh ta đắc trí được mình phải cố gắng vượt qua mới được . Tôi quyết không thể để hắn đăc trí nên có lấy hết dũng khí bước qua cái chậu lửa chết tiệt đó . Từ từ .... một chân ..... chân tiếp theo ..... và cuối cùng tôi cũng bước qua cái chậu lửa đó . Nó cũng không khủng khiếp như tôi cũng dễ dàng như ăn một ly kem thôi àh . Tôi vừa bước qua thì mọi người vỗ tay chúc mừng còn Mạnh và chị Lý lại tiếp tục bắn pháo bông tiếp làm tôi vui vui trong lòng nhưng cũng làm tôi cảm thấy mọi người coi tôi như con nít vậy nhưng thế cũng không sao vì tôi vẫn còn bé lắm mà .
    Xong cái màn bước qua chậu lửa giải xui đó ba và dì thì lên cất đồ cho tôi tất nhiên là thế dồi vì tôi là bệnh nhân mà sao đi cất đồ được hơn nữa chân tôi vẫn đau mà . Chị Lý và Mạnh thì vô bếp chuẩn bị những thứ còn lại cho bữa cơm . Còn tôi Dương nhiên là tôi ngồi ở phòng khách xem ti vi rùi hôm nay có chương trình " Tôi là Teen " mà tôi rất thích nhưng tôi vẫn phải nhìn cái mặt của cái tên đáng ghét kia . Ước gì tôi có phép thuận tống khứ hắn ra khỏi nhà thì hay nhưng mà không có nên đành chịu vậy .
    - Hào , Trang ra ăn cơm thôi dương và má xuống rồi . Mạnh ra gọi tôi rồi đi vô bếp .
    --------------------o0o-------------------o0o-----------------------------

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: giấc mơ có thật (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Wed May 06 2009, 23:33

    Mọi người vừa ngồi vào bàn thì có chuông cửa .
    - Để con ra mở của cho . Mạnh đứng dậy và ra ngoài mở cửa . Không biết ai vậy nhỉ tôi tò mò quá vì thấy ba bào hôm nay nhà không co khách .
    - Về đúng giờ quá ta nhanh lên vô nhà đi mọi người vừa vô bàn thôi .
    - Đáng lẽ em về sớm hơn nhưng kẹt xe nên vè hơi muộn . Đây là tiếng của Hùng cuối cùng Hùng cũng đã về làm mình chờ cả ngày .São tự nhiên tôi cảm thấy trong lòng vui thế nhỉ nhưng cũng hơi bối dỗi nữa không mình bị sao nữa .
    - Con chào má , con chào dượng con mới về . Hùng đi về chỗ tôi ôm lấy tôi là tôi ngại muốn chết . Anh xin lỗi vì do phải đi gấp nên không đến đón nhóc được .
    - Không sao mà em phải cảm ơn anh đã chăm sóc em mấy ngày qua sao lại trách anh được.
    - Cháu chào hai bác . Trang chúc mừng bạn ra viện nha , tặng bạn chúc bạn mạnh khỏe nha . Hạnh đến gần và đưa cho tôi một bó hoa .
    - Cảm ơn Hạnh nha hoa đẹp lắm mình rất thích . Sao Hạnh đến đây nhỉ mình không thcish tý nào ,nói đúng hơn là không thích nhìn thấy Hạnh và Hùng vui vẻ ở bên nhau .
    - Hai đứa ngồi xuống ăn cơm luôn đi . Ba nói với Hạnh và Hùng .
    - Dạ . Vì Hùng vội về nhà nên bây giờ chúng cháu đói quá. Hạnh nói dồi Hạnh và Hùng ngồi xuống đối diện với tôi .
    - Sao hai đứa phải về vội thế từ từ về cũng được mà . Dì nói
    - Dạ cháu cũng bảo Hùng thế nhưng mà Hùng nói là hôm này Trang ra viện nên muốn về nhà sớm nên cháu cũng muốn đi cùng luôn lên là ...
    - Hôm nay hai người đi du lịch ở đâu vậy . Tôi tò mò nên hỏi .
    - Nói là đi du lịch thôi chứ Hạnh và Hùng mệt chết đây nè . Hùng và Hanh được cử đi cùng hội học sinh đi Hạ Long tham gia vào chiến dình " làm sạch bãi biển " . Hạnh vui vẻ nói . Cả buổi sáng phải đi dọn bãi biển mệt muốn chết luôn thế mới biên người dân nước mình ý thức kém quá .
    - Nhưng mà buổi chiều bọn anh không phải đi dọn mà dược tham gia những trò chơi về môi trương vui lám . Tiếc là em phải vô viện chứ nếu không anh dủ em đi . Hùng nói tiếp lời hạnh .
    Nhìn hai người nới chuyện ăn cơm sao mà hạnh phúc ghê làm tôi thấy ghen tị vô cùng và có cmar giác như có ngàn mũi tên đâm vào trái tim tôi ...đau lắm .... Nhưng nói đi cũng phải nói lại tôi chả có cái gì có thể sánh được với Hạnh cả không xinh đẹp bằng , hiền lành , dễ thương và hoạt bát nữa chứ đành chấp nhận .
    - Ăn đi chứ nghĩ gì mà thần người ra vậy . Hào gắp thức ăn cho tôi và hỏi .
    - Cảm ơn . Tôi không nghĩ gì cả .
    Cả bữa tôi chả ăn uống được gì cả tất cả đối với tôi đều nhạt nhẽo ăn vô lại thấy đắng miệng . Làm sao mà tôi có thể ăn ngon được chứ khi Hùng và Hạnh ngồi đối diện với tôi và tỏ ra rất vui vẻ nữa chứ . Càng ngày tôi càng thấy Hạnh đáng ghét không biết vì tôi thích Hùng nên đâm ghen nên như vậy không nhưng mỗi khi nhìn thấy Hùng gắp thức ăn cho Hạnh tôi lại có cảm giác tức đến phát điên . Cuối cùng thì mọi người cũng đã ăn xong chứ nếu không chắc tôi không chịu nổi nữa mất .

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: giấc mơ có thật (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Wed May 06 2009, 23:34

    Lâu lắm rồi mình mới được thỏa mái như thế này , ở bệnh viện khinh khủng phải biết toàn mùi thuốc đâu có thơm như phòng mình . Tôi bước từ phòng tẳm ra và nằm ngay xuống cái giường thân yêu nhưng bất giác tôi sờ tay và vô cùng hốt hoảng ....chiếc vòng của tôi đâu mất rồi . Đó là cái mà tôi quý nhất sao giờ đâu rối . Tôi lục tung cả căn phòng nên nhưng không biết tôi để đâu rồi lần cuối tôi nhìn thấy nó là lúc nào nhỉ đó là lúc .....đúng rồi đó là lúc mà Sơn lấy nó . Tôi chưa kịp lấy lại vậy thì bây giờ nó vẫn còn dưới hồ . Nó ở dưới đó không biết có ai lấy mâts không nhỉ ? Tôi chợt lo lắng nếu ai đó lấy mất thì làm sao mà lấy lại được bây giờ ... không phải đến đó ngay mới được nhưng mà bây giờ trời tối rồi còn đâu đành để đến mai vậy . Nhưng mà mình không biết bơi thì sao mà lấy đây hôm nọ là do xúc động quá nên nhảy xuống liều đã như vậy rồi...... giờ sao lấy đây . àh đúng rồi Hùng là người trong đội tuyển bơi của trường mà hơn nữa lại bơi rất giỏi chắc là tìm một cái vòng chắc không khó nghĩ vậy tôi liền đi tìm Hùng .
    - Anh Hùng ơi ! Anh Hùng ! Tôi vừa gọi vừa gõ của phòng Hùng .
    Nhưng khi mở của phòng ả không thấy ai trong phòn cả . Lạ thật Hùng đi đâu vậy nhỉ chắc ở dưới nhà , tôi liền xuống dươi nhà nhưng cũng không thấy . Quái lão này đi đâu vậy nhỉ .
    - Tìm gì vậy kon . Dì hỏi tôi
    - Dạ dì có thấy anh Hùng không vậy .
    - Hùng hả , nó vừa mới tiễn Hạnh về chắc ở ngoài ngõ đó .
    - dạ con cám ơn dì .
    Tôi chạy ra ngoài ngõ không biết đâu rồi nhưng tôi chợt sững người khi vừa đi ra tới gần ngõ ........... Hùng và Hạnh đang ..... ôm nhau . Không ....không thể như thế được .....nước mắt tôi tuôn chảy ..... tim tôi như có hàng nghìn mui kim trâm vào ..... và tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim tôi vỡ vụn . Tôi chạy ra vườn ...chạy tôi chỉ biết chạy chạy nhanh thật nhanh đển xóa đi hêt những hình ảnh mà tôi đã nhìn thấy nhưng không thể ....Tôi vấp ngã ....tôi lăn ra đất mà khóc ...Một cảm giác buồn ....thất vọng ....đau khổ ....đang ở trong tôi . Vậy là bao hi vọng của tôi đã chấm hết Hùng đã thích Hạnh. Chuyện đó chỉ là bình thường thôi mà nhưng sao tôi tai có cảm giac phẫn nộ đến vậy ... tôi đang ghen . Nhưng tôi lấy cái cớ gì để mà ghen với Hạnh , tôi với Hùng đã là gì của nhau . Chúng tôi chỉ là anh em thôi mà .....vậy tôi làm sao àm có quyền ghen với Hạnh chứ . Hùng chỉ đối tốt với tôi nhưng một người anh đối với 1 người em thôi mà .... vậy mà tôi lại lầm tưởng và coi đó như là tình yêu chứ .....thật là một trò cười .... Tôi thật là ngu ngôc khi nhầm tưởng đó là Hùng cũng có để ý đến tôi . Tôi có cái gì để sánh với Hạnh.... chẳng có gì cả . Hơn nữa Hùn không phải là gay mà ....
    Càng nghĩ vậy nước mắt tôi càng rơi nhiều . Bỗng Hào xuất hiện lau nước mắt cho tôi rồi ôm tôi vào lòng . Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa sao bông nhiên Hào lại tốt với tôi vậy . Tôi cố kìm nén tất cả tôi không muốn cho Hào biết tôi đang khóc vì cái gì .
    - Cảm ơn . Tôi đứng dậy và đi và nhà
    - Dừng có giả vờ nữa . Dồi hào kéo tôi lại . Trong lòng đau khổ vậy mà vẫn cố làm ra vẻ vậy sao ,
    - Anh đang nói cái gì vậy tôi không hiểu . Tôi cố gắng làm ra vẻ cứng rắn . Ai ra vẻ ... ai đau khổ .
    - Đừng giả bộ nữa giả bộ vậy cậu được vui sao . Tại sao cậu lại đau khổ vì hắn như vậy .
    - Hắn nào . Tôi đang cố gắng để không ai thấy sự đau khổ của tôi .
    - Đừng giấu tôi nữa tôi đã biết từ lâu rồi . Cậu thích Hùng đúng không nhưng tại sao cậu không nói cho Hùng biết .
    - Sao anh biết .Nước mắt tôi bắt đầu tuôn chảy tôi không thể chịu đựng được nữa .
    - Tôi biết từ lâu rồi tôi thấy thai độ của cậu mỗi khi gặp Hùng , mỗi khi cậu nhìn Hùng và anh mắt của cậu đã nói lên điều đó . Nêu để ý ai cũng có thể biết cậu đã yêu hùng và yêu rất nhiều .
    Tổi đổ sụp xuống khi Hào nói lên những điều đó vì tôi đang rất đau khổ vì tôi bây giờ mới biết cảm giác yêu đơn phương là đau khổ như thế nào . Hào lại một lần nữa ôm tôi vào lòng và an ui tôi .
    - Hãy khóc đi cho nhẹ lòng , cho bao nhiêu đau khổ tan biến đi .
    Không hiểu sao Hào lại đối xử với tôi tốt như vậy khác hẳn với mọi khi nhưng tôi không muốn biết tại sao trong klúc này . Lúc này tôi chỉ biết ôm Hào mà khóc.
    Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong phong chiếc gối của tôi đã ướt đẫm vì nước mắt sao bây giờ tôi cảm thấy đau khổ biết bao nhiêu có lẽ tôi phải quên anh đi vì chỉ có như vậy anh mới được hạnh phúc . Người anh chọn là Hạnh cô ấy có thể sẽ đem lại hạnh phúc cho anh hơn tôi . Tôi dậy đánh răng và đi học .
    Tôi xuống nhà chào ba và dì rồi đi học luôn không ăn sáng vì tôi không muốn nhìn thấy Hùng . Vì nếu nhìn thấy anh tôi sẽ nhớ lại những gì hôm qua đã nhìn thấy và tôi sẽ đau lòng không thể chịu được mất . Tôi đi ả ngòai thì đã thấy Hào đón tôi ở ngoài của thấy tôi hào liền vẫy và tôi tiến về phìa Hào .
    - Mặt trời hôm nay mọc ở đằng Tây hay sao mà anh lại đến đón tôi đi học vậy . Tôi cố làm ra vẻ vui vẻ để Hào khỏi biết là lòng tôi bây giờ đang rất buồn .
    - Tại cậu hôm đó phải đi bệnh viên nên tôi phải đi xe cậu về . Nên hôm nay tôi phải đón cậu đi học chức sao nêu không cậu lấy xe đâu mà đi đón tôi . Mà cậu không sao chứ ?
    - Sao là sao . Tôi cố tình làm ra vẻ không biết Hào đang bói về cái gì vì tôi biết là Hào đang hỏi tôi về chuyện hôm qua .
    - Chuyện ...
    - Thôi đi học đi muộn bây giờ . Tôi leo lên xe và nói vậy đẻ hào không nói tiếp về chuyện đó nữa .
    Rồi chúng tôi bắt đầu lướt trên con đườn quen thuộc mà tôi vẫn đến trường . Tôi rất yêu con đường này vì nó không những đẹp hơn nữa nó còn làm con người ta thỏa mái và nhẹ lòng hơn. Nếu bạn có chuyện buồn mà đi dưới con đường này ngắm nhìn những tia nắng nhảy múa trên những tán cây , nghe chim hót lí lo ngắm nhìn những đám mây trắng nhẹ nhàng lướt qua trên bầu trời ,hút căng ngực cái không khí trong lành và mát mẻ này thì chăc chắn bạn sẽ quên chuyện buồn đó đi thôi . Và tôi cũng thế bây giờ tôi cũng đã thấy nhẹ nhàng hơn rồi vì tôi rút lui thì tôi có thêm một người anh chứ tôi không phải có thêm một người để hận hay làm tổn thương người đó .
    Keet.............................ép ! Bông nhiên Hào phanh xe bất ngờ làm tôi giật mình và tý ngã .
    - Anh chạy xe kiểu gì vậy lỡ tôi ngã thì sao .
    - Làm cái gì mà ghê vậy . Anh ta còn cốc vào đầu tôi một cái nữa chứ . Không nhìn thấy là tới trường rồi sao .
    Nói xong anh ta mang cặp đi vô trường còn tôi đi gửi xe như mọi ngày là hôm nay tôi thấy hắn hơi khác với mọi hôm là trước khi vào lớp hắn còn nhìn một cách gì đó hơi là lạ .
    Mới có một tuần không đi học mà tôi tưởng lâu lắm rồi mình không được đi học sao tôi thấy nhớ ngôi trườn này vậy . Ngắm nhìn xung quanh tôi thấy Sơn đang đi ngược lại phía tôi .
    - Chào anh . Tôi chào anh ta khi anh ta đi ngang qua tôi .
    - Tôi không ưa gì cậu nên cậu đừng làm ra vẻ chúng ta thân thiết như vậy đâu .
    - Anh ghét tôi như vậy sao tôi tưởng hôm nọ mọi chuyện giữa chúng ta đã giải quyết xong rồi chứ và chúng ta có thể làm bạn
    - Làm bạn ! Anh ta cười khẩy rồi nói tiếp . Cậu tương cậu làm vậy gia đình tôi sẽ hạnh phúc như xưa sao , em tôi sẽ trở về sao , có thể xóa đi vết thương mà cậu đã gây ra cho nó sao ... chừng đó chưa đủ đâu . Anh ta ép sát tôi vào tường ,giọng nói anh ta lạnh lùng làm tôi nổi gai ốc .
    - Tôi .... tôi . Tôi ngập ngừng .
    - Tôi vẫn chưa bỏ qua cho cậu đâu tôi sẽ quay lại ... chào cậu .
    Rồi anh ta thả tôi ra và đi mất tôi anh at làm tôi sợ và lo lắng .
    - Em đi học rồi hả , đã khỏe thật chưa vậy . Thầy Nam đến lúc nào tôi không hay .
    - Dạ .
    - Em lên phòng giáo viên thầy có chuyện muốn nói với em .
    Rồi thầy đi trước , tôi không biết chuyện thầy muốn nói là chuyện gì nên chỉ biêt đi theo mà trong lòng đày lo lắng .

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: giấc mơ có thật (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Wed May 06 2009, 23:34

    - Có chuyện gì vậy thầy .
    - Em hãy kể cho thầy nghe chuyện hôm đó .Chết rồi thầy muốn nghe chuyện hôm đó biêt làm sao bây giờ kiểu này bị kỉ luât chứ chẳng chơi .
    - Thầy muốn hỏi chuyện gì . Tôi cố tình đánh trống lảng .
    - Em đừng giả vờ nữa hãy nói cho thầy biết người đánh em là ai , học lớp nào .
    - Dạ .... dạ .
    - Có gì mà em phải ấp úng vậy vì thầy muốn tìm người đó để kỉ luật vì đã có hành động dã man như vậy trong trường.
    - Em ... không thẻ nói được thầy àh . Tôi không thể nói ra Sơn được vì nếu nói ra Sơn se bị kỉ luật và không biết gia đình của anh ấy còn chịu thêm những gì nữa nên tôi không thể nói ả được .
    - ..........
    Tôi chỉ biết cúi mặt xuống mà nghe thầy nói mà không dám nói câu gì vì tôi biết trong chueyenj này tôi cũng là người có lỗi .
    - Thầy đã nói hết nước rồi mà em không chịu nghe , thầy không còn cách nào khác đành để em xếp loại trung bình tháng này . Thôi em về lớp đi .
    - Dạ em chào thầy .Rồi tôi đi ra khỏi phòng
    Tôi chưa bao giờ thấy giận như vậy bao giờ nhưng tôi không thể vì mình mà để gia đình Sơn tan nát thêm nữa .
    ** Giờ ăn trưa .
    Đây là lần cuối cùng tôi ngồi ăn ở chỗ này mà phải trả lại chỗ đó cho Hùng thôi , đã đến lúc tôi phải bước ra khỏi cuộc đời của anh ấy và làm một người em ngoan .
    - Sao em cứ ngồi chỗ nàu của anh hoài vậy anh tìm ra chỗ này mà . Hùng đến lúc nào mà tôi không hay .
    - Anh tìm ả vậy anh cso viết tên lên đây không vậy mà em không được ngồi . Nhưng em chỉ ngồia chỗ này nốt hôm nay thôi từ mai em sẽ trả nó lại cho anh .
    - Sao vậy anh không có ý gì đâu nha . Tự nhiên Hùng có vẻ gì đó hơi bối rối .
    - Không phải vì anh nói vậy đâu . Em ngồi ở đây hoài chán rồi em muốn ăn ở căng tin giông mấy ban mà thôi .
    - Cho em nè . Hung móc trong túi ra một chiếc kẹo mút hình trái tim màu hồng làm tôi nhìn mà thích ngay nhưng .
    - Em không lấy đâu ăn nhiều kẹo dễ sâu răng lắm . Em không thể nhân kẹo của anh được vì như thế em sẽ khồng thể quên anh được . Em ăn xong rôi nhường chỗ này lại cho anh đó .
    Tôi bỏ lại Hùng ngồi đó mà đi vào nhưng trong lòng thì tôi vẫn muốn ngồi đó mãi nhưng mà không thể. Đang đi vào lớp tôi gặp Hạnh .
    - Chào Hạnh không đi chung với Hùng sao . Tôi chào Hạnh nhưng hạnh nhìn tôi lạ lắm .
    - Không . Mình đi trước đây .
    Sao hôm nay tôi thấy Hạnh hơi la hạnh nhìn tôi có vẻ gì đo mà tôi không thể lý giải được . Ánh mắt Hạnh nhìn tôi làm tôi lạnh cả người và anh mắt đó chứa đầy thù hận
    Tôi bước vài lớp mà vẫn suy nghĩ mãi về thái độ của Hạnh và nét buồn trên khuôn mặt Hùng , không biết giữa họ có chuyện gì không . Lẽ ra lúc đó tôi phải hỏi Hùng có chuyện gì không vì biết đâu tôi có thể giúp ... và tôi có thể thấy thoải mái hơn . Vừa nghĩ tôi vừa tiến về chỗ mình thì khu đó đã thành một cái chợ của các bà " tám " của lớp .
    - Trang sao hôm nay về lớp sớm thế . Nhỏ Lan nhìn thấy tôi liền nói .
    - Lâu không gặp mấy bạn nên nhớ nên ăn nhanh để nói chuyện với mấy bạn đó . Tôi trả lời Lan .
    - Àh đúng rồi mà làm sao mà bị mấy người đó đánh dữ vậy trờ đúng là mấy tên ác ôn . Nhỏ Ngọc nói mà giọng thì cực kì nổi giận .
    - Chỉ là một hiểu nhầm nho nhỏ mà thôi . Tôi trả lời qua loa
    - Có phải là do Sơn lơp 12 làm không mình nghe thấy mấy đứa trong trường mình nói là bạn giành mất vị trí của hắn nên bị như vậy . Nhỏ Mi dò hỏi
    - Không . Mi nhắc đến Sơn là tôi giật cả mình và bối rối . Làm gì có chuyện đó không phải sơn làm đâu . Mà chuyện đó qua rồi mình cũng không muốn làm làm lớn chuyện . Tôi phải làm vậy nếu không tôi sẽ không thể che giấu mọi chuyện cho Sơn được và mọi cố gắng của tôi coi như tôi .
    - Tuần sau được nghỉ đó mấy bạn đi đâu vậy ? . Hào nói
    Hào chuyển chủ đề cho tôi và lúc đó tôi mới để ý Hào cũng đang ở đó . Chắc Hào thấy được sự bối dối của tôi nên chuyển chủ đề giúp tôi chứ nếu không tôi không biết làm thế nào . Tôi thầm cám ơn Hào tôi không nghĩ là sẽ có ngày tôi phải cám ơn anh ta . Vì anh ta với tôi luôn cãi nhau mà nhưng mấy hôm nay tôi thấy anh ta hơi khác .
    - Tao sẽ về quê thăm ông bà , tao nhớ ông bà nhớ tao lắm . Nhỏ Lan nói với giọng cực kì da giết .
    - Thôi đi bà có mà nhớ mấy cây ăn quả của ông bà thì có . Tên Thắng lại chọ nhỏ Lan .
    - Đủ rồi đó nha . Nhỏ Lan lườm Thắng một cái .
    - Tao với thằng Thắng thì sẽ cùng nhau đi Nha Trang dù sao vẫn chưa sang mùa đông mà đi du lich vào cuối mùa giá cũng rẻ hơn nữa . Bảo hùng hồn tuyên bố .

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: giấc mơ có thật (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Wed May 06 2009, 23:35

    Rồi cuộc bàn tán là mình sẽ đi đâu làm cho không khi sôi nổi làm mọi người ai cũng phải quan tâm . Chỉ có mình tôi là không vì tôi chả biết đi đâu ngoài ở nhà vì nhà tôi không có nhiều họ hàng lắm . Tôi không có ông bà nội vì ba tôi là trẻ mồ côi còn ông bà ngoại thì ở tận bên Mĩ muốn sang cũng khó hơn nữa ông bà suốt ngày đi du lich nữa . Chắc đợt nghỉ này tôi ở nhà mất đã chán lại còn chán hơn .
    - Bọn mày sướng quá ta được đi đây, đi đó chả bù cho tao dạo này ba mẹ tao bận lắm nên tao phải ở nhà trông 2 thằng tiểu quỷ sinh đôi nhà ta nên chẳng được đi đâu . Nhỏ Ngọc than thở . Còn Trang bạn sẽ đi đâu .
    - Mình cũng chả biết nữa chắc mình ở nhà học bài quá mình nghỉ cũng lâu rồi mà . Tôi tìm cớ đẻ nói mình đi đâu .
    Rồi thầy vào lớp chúng tôi giải tán mọi người lại tập chung vào bài trừ tôi vì tôi cảm thấy mình cô đơn quá trong cái thế giới này . Bậy giờ tôi chẳng còn gì nữa lúc trước tôi còn nghĩ là mình có Ba có Hùng nhưng bây giờ thì tôi nghĩ khác . Ba thì bây giờ mải mê với công viêc chẳng có thời gian cho tôi là bao còn Hùng thì đã có Hạnh rồi hơi đâu mà nghĩ đến tôi . Với Hùng tôi chỉ là một người em trai mà thôi . Bất chợt tôi nhìn sang chỗ Hùng thấy Hùng đang học bài rất cham chú . Nhìn khuôn mặt ấy sao lại đẹp đến thế , quyến rũ đến thế nhưng sao hôm nay nó có một chút gì đó hơi buồn chắc là hùng có chuyện ...
    ** 5 : 10 pm
    - Ê bên đây cơ mà . Hào gọi khi tôi đang đảo mắt lung tung tìm anh ta và tôi tiến đến gần anh ta .
    - Hôm nay lấy xe hơi bị lâu đó nha . Anh ta vừa cầm lấy tay lái xe và nói .
    Tôi không nói gì chỉ bĩu môi với anh ta mà thôi rồi chúng tôi lại cùng nhau đi về . Tôi thì đang cảm thấy rất buồn nên không muốn nói gì và chắc hào cũng biết điều đó nên cũng không nói gì . Chợt anh ta nói và pha stan cía không khí yên ắng giữa 2 chúng tôi .
    - Trang tuần sau được nghỉ cậu đi đâu vậy ? Hào hỏi tôi .
    - Tôi đã nói lúc trong giờ nghỉ lao rồi mà tôi sẽ ở nhà học bài mà . Tôi trả lời hào
    - Cậu đừng giấu tôi trong thời gian ở bệnh viện tôi thấy cậu đã giấu mọi người để học rồi , hơn nữa khi chép bài cho cậu tôi thấy bài tập cậu còn làm trước cả chương trình nữa nên đùng lấy học ra làm cái cớ nữa đi .
    - Tại sao anh biết . Tôi bất ngờ khi anh ta biết được chuyện này lúc trong bệnh viện do buồn quá nên tôi mới lén dì Hùng và Mạnh làm bài tập không ngờ bị anh ta phát hiện .
    - Điều đó không quan trọng cậu hãy trả lời câu hỏi của tôi đi .
    - Tôi ... tôi ở nhà .
    - Vậy có muốn đi Đà Lạt cùng tôi không , ba tôi có một cái nhà nghỉ ở đó nên tôi định tuần sau lên đó chơi .
    - Cái này đển tôi còn xem đã . Tôi đang bất ngờ vì lời của anh ta vì từ trước đến nay có bao giờ anh tốt vậy đâu .
    - Ok ! cậu cứ nghĩ đi nha .
    Tôi có nên đi với anh ta không nhỉ ? Tôi chưa được đi Đà Lạt bao giờ nghe nói ở đó đẹp lắm mà đi cùng anh thì đỡ phải ở nhà và không gặp Hùng như vậy có thể tôi sẽ quên được Hùng . Nhưng đi cùng với anh ta nỡ anh at bắt mình làm ôsin của anh ta thì sao hơn nữa mình làm nô lệ của anh ta mà . Mà ở có 2 người thôi lỡ anh ta có máu dê ..... coi như là mình xong . Không biết làm sao đây
    Ba hôm nay không có nhà vì phải sang Thái Lan công tác , nếu ba ở nhà thì có phải tốt không mình có thẻ xin ba nghỉ một ngày đi chơi với mình cũng được .
    - Má tuần sau con được nghỉ , má cho con về nhà ông bà nội chơi nha . Hùng nói với dì .
    - Tất nhiên rồi lâu lắm con không về đó chơi chắc ông bà nhớ con lắm đó . Nên có dịp thì má phải cho con đi chứ. Rồi dì quay sang Mạnh . Con có về nhà ông cùng em không ?
    - Không má à ! Tuần sau chúng con phải thi mà nên không đi được .
    - Còn Trang thì sao được nghi thì con sẽ đi đâu . Dì quay sang hỏi tôi .
    - Dạ ... con cũng chưa biết nữa chắc là con ở nhà quá dì . Tôi trả lời dì . Có lẽ đợt nghỉ này tôi sẽ ở nhà thôi vì tôi đã quyết định không đi Đà Lạt với Hào cho dù lời mới đó hấp đẫn đó đến đâu . Vì tôi nghĩ là Hào đang có mưu mô gì ở đây dạo này anh ta đối xử với tôi rất lạ khác với lúc trước nên ...
    - Hay là con đi về quê cùng Hùng đi . Dì đề nghị .
    - Dạ dì nói gì cơ ạ . Tôi mải nghĩ lên không nghe rõ dì nói gì .
    - Dì nói là tuần sau con về quê cùng Hùng . Ở đó không khí trong lành , ông bà cũng dễ tính nữa rất tốt cho con nghỉ ngơi . Đặc biệt là dạo này dì thấy con không được vui đó .
    - Thôi dì àh con ngại lắm hơn nữa có khi lại làm phiền ông bà nữa . Tôi viện lý do như vậy thôi chứ nguyên nhân làm tôi không muốn đi về đó là do tôi phải đi cùng Hùng . Tôi đang muốn dùng thời gian này để quên Hùng nhưng nếu đi cùng Hùng thì coi như xong ...
    - Em không phait ngại đâu ông bà là người rất dễ tính và dễ gần nên em không cần phải lo .Mạnh nói với tôi . Không tin em cứ gặp ông bà thì biết .
    - Đúng rồi đó con vậy là nhất chí như vậy nha. Vì tuần sau dì có chuyện phải đi nên để con ở nhà một mình dì không yên tâm . Bây giờ con đi với Hùng thì dì an tâm hơn .
    - Thôi dì ơi con ở nhà cũng được đi cùng Hùng con sợ làm phiền anh ấy đi chơi không được thỏa mái , có khi còn làm anh ấy mât vui nữa . Tôi cố gắng tìm mọi cách đẻ từ trối .
    - Không phiền đâu . Có em đi cùng càng vui chứ sao . Hùng trả lời làm tôi thất vọng
    - Thôi thống nhất là như vậy đi . Dì phán quyết . Lát nữa dì sẽ đi gọi điện cho ba con hỏi ý kiến được chưa .
    Mong sao ba không đồng ý tôi tự nhủ .
    ------------------------------------o0o--------------------------------

    Sponsored content

    Re: giấc mơ có thật (sưu tầm)

    Bài gửi by Sponsored content Today at 01:33


      Hôm nay: Tue Dec 06 2016, 01:33