Tình Yêu Con Trai

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

Thống Kê

Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 25 người, vào ngày Sun Mar 27 2016, 16:09


    Ngày Mai Em đi, (truyện ngắn)

    Share

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Ngày Mai Em đi, (truyện ngắn)

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Mon May 04 2009, 14:03

    Bước chân lang thang trên phố, từng đợt gió se se lạnh lướt qua, cảm giác căng căng hai gò má, cho hai bàn tay vào túi áo tìm chút hơi ấm của cơ thể, và em cứ bước đi. Em thich cảm giác đi dạo một mình trên những con đường của phố núi, thích nghe mùi cây cỏ ẩm ướt, mùi nhựa thông thoang thoảng trong gió. Thích nhìn những căn nhà nhỏ nhỏ trồng đầy những bụi hoa Dã quỳ hay Mimosa phía trước.Và em rất thích khoảnh khắc phố núi lên đèn.
    Bước vội vàng lên con dốc, tìm đến quán cafe quen thuộc, mà đây chỉ là lần thứ ba em ghé quán, có được gọi là quen thuộc không nhỉ? Tìm đến chỗ ngồi quen thuộc (lại quen thuộc), em mở cửa sổ hi hí cho gió lùa vào, rồi suýt soa đặt hai bàn tay ôm lấy ly trà nóng nghi ngút khói. Em biết lạnh, và những làn sương mỏng manh bắt đẩu sà xuống, bao quanh phố núi. Rất lạnh ! Nhưng không hiểu sao em lại thích cảm giác như thế. Chiếc áo khoát dường như không đủ dày để ngăn cản cái lạnh đi sâu vào da thịt, mặc kệ, em thích thế !
    Quán cafe nằm chênh vênh dốc núi, khung của sổ toàn bằng kính. Ngồi nơi đây em có thể nhìn thấy toàn thành phố Đà Lạt, lọt thỏm trong lòng núi và rừng thông,yên bình.
    Lác đác vài căn nhà đã lên đèn, ánh đèn màu vàng, lung linh trong làn sương trắng, huyền ảo! Và ánh đèn cứ nhấp nháy tăng dần lên, đường phố cũng lên đèn, đến cái tháp ăngten cũng nhấp nháy đèn...Thoáng chốc ánh đèn màu vàng đã bao trùm cả thành phố.Cái khoảnh khắc giao thời giữa ngày và đêm đã đến, những ánh đèn lung linh nhấp nháy trong sương mù như những vì sao trong dãy ngân hà. Những vì sao màu vàng. Rất đẹp !
    Em cố gắng nhìn, cố nuốt từng khoảnh khắc ấy vào trong trí nhớ. Em ước gì có thể vẽ được bức tranh ấy, để có thể nhìn ngắm mỗi ngày. Vì em không thuộc về phố núi này. Vì ...ngày mai em đi.
    Gió vẫn thốc vào mặt, mũi bắt đầu sụt sịt, gò má tê cứng. Mặc kệ !Em vẫn thích cảm giác như thế. Em nhớ chị hay bảo em cứng đầu và lỳ lợm. Nhe răng cười và nói" như thế mới làm em."Cái cảm giác lần đầu tiên nắm tay chị ở phố chợ, sao mịn màng đến giật mình "em cũng là con gái, sao bàn tay không được như thế?". Chị nhẹ nhàng và mỏng manh như những làn sương kia, đôi khi em sợ chạm vào chị sẽ tan biến mất, chỉ còn chút dư âm lành lạnh nơi đầu ngón tay. Em không hiểu và không thể nào nghĩ rằng em sẽ thích chị theo kiểu như thế. Nhưng em đã như thế, thích chị, nhớ chị và yêu chị đến nỗi quên mất em còn có một thế giới của riêng mình. Những buổi chiều cùng chị lang thang bên Hồ Xuân Hương, mặt hồ phẳng lặng in hình những đám mây trôi thơ thẩn, em thấy lòng mình nhẹ nhàng biết bao. Nhìn những đôi tình nhân đi dạo tay trong tay, em ước được cái nắm tay ấm áp ấy. Và em đã có.... em có cả chị.
    Ngồi bên nhau với ly sữa đậu nành và trái bắp nướng, ngắm người qua lại, giản dị và bình yên phải không chị? em giật mình phát hiện các đầu ngón tay mình đỏ chót và tê cứng,chị nheo mắt cười cầm tay em bỏ vào túi áo chị. Chị chở em qua những con đường vàng rực hoa Dã Quỳ.những ngôi nhà biệt thự nằm sau đồi hoa Bồ Công Anh, những con đường ngoằng nghèo đặc trưng của phố núi,"lên xuống dốc như đang phi ngựa ấy" em bảo thế. Ấy vậy mà từng con đường ấy in sâu vào tâm trí em đến lạ thường. Từ lúc nào đó em không biết, em nhận ra mình đã yêu Đà Lạt mất rồi.Nhưng.... em không thuộc về nơi này.
    Ngày mai em đi, em sẽ là cô dâu xinh xắn trong chiếc áo hoa trắng muốt. Em biết chị sẽ đau, sẽ trách em nhiều lắm. Em không dám gặp lại chị để nói lời từ biệt.Em sợ nhìn vào đôi mắt chị, em sẽ tan ra...
    Em nhớ chị, nhớ da diết.Tóc chị dài buông xuống bờ vai thon, tóc em cũng dài như thế, nhưng sao em vẫn thích sờ vào tóc của chị, ngửi mùi hương trên suối tóc ấy, mân mê...Da em trắng, nhưng sao em vẫn thích ngắm làn da trắng hồng của chị mỗi buổi sớm mai thức dậy. Mắt em tròn, nhưng sao em vẫn thích nhìn đôi mắt tròn xoe đen lay láy của chị. Đồng tiền xinh em cũng có, vậy mà em vẫn thích ghẹo chị cười để được thấy hai đồng tiền điểm duyên. Cái gì chị có, em cũng có, ấy vậy mà em không hiểu vì sao em thích chị? Vì sao em yêu chị ?
    Giá như em có thể gặp chị sớm hơn, em sẽ không ngần ngại cùng chị bước chung một con đường.Giá như em chưa có một tình yêu nào, trái tim em sẽ thuộc về nơi này, bên chị...
    Gió thổi tung mái tóc em,môi khô nức nẻ, sương mù dày đặt phía dưới kia, em nhất định vẫn không kéo cửa sổ lại. Em thích thế ! Em thích cái lạnh len lõi vào trong da thịt, vào trong mọi ngỏ ngách trái tim em, để em được đau, như chị đã từng đau...
    Đâu phải em không hiểu !Nước mắt chị mặn cả bờ môi em. Dáng chị bé nhỏ, hao gầy.Em nghe trái tim mình xanh xao.Nhưng...em không thuộc về nơi nầy. Em không thuộc thế giới của chị. Và em phải đi !Có ai đó nói thà đau một lần rồi thôi, nhưng em biết, nỗi đau này có lẽ em sẽ mang theo suốt cả cuộc đời.
    Bỏ lại sau lưng tất cả, những con đường hoa mimosa lấp lánh những chiếc lá như được tráng một lớp bạc sau cơn mưa, bỏ lại những đồi thông vi vu với những con đường khúc quanh đẹp như bức tranh cổ tích.Bỏ lại nụ hôn đầu tiên bên Thung Lũng Tình Yêu.Bỏ lại tất cả, kể cả quán cafe này, chổ ngồi này...và em bỏ cả chị !Cứ cho là như thế !Em đã nhẫn tâm như thế !Em đi...
    Em biết mình có lỗi. Nhưng kẻ tội đồ không bao giờ mong sự tha thứ. Em chỉ mong chị bình yên. Em đã đến khuấy động sự tĩnh lặng trong tâm hồn chị,rồi đi !Nhưng em đi mang theo cả niềm đau của chị làm nỗi đau cho riêng mình.Em phải là một cô dâu xinh xắn, là mẹ của những đứa con. Em hèn nhát không thể đối mặt với cuộc sống nếu đi cùng con đường với chị. Em sợ bàn tay mịn màng kia không thể bảo vệ được em, mà chị thì mong manh quá, em sợ mình không đủ sức bảo vệ chị dài lâu.
    Mai em sẽ xa rời nơi này để trở về cuộc sống của em. Trở về thành phố ồn ào , náo nhiệt đầy khói bụi. Gửi lại Đà Lạt một tình yêu , một bóng hình...
    Ngày mai em đi !
    Em không thuộc về nơi này !
    Em không thuộc về thế giới của chị !


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

      Hôm nay: Mon Dec 05 2016, 17:26