Tình Yêu Con Trai

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

Thống Kê

Hiện có 0 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 0 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 25 người, vào ngày Sun Mar 27 2016, 16:09


    Nhật ký tình yêu

    Share

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Nhật ký tình yêu

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Sat Apr 25 2009, 21:14

    Lời tựa: Khi 1 chàng trai yêu 1 cô gái, anh cảm thấy việc nói cho cô gái biết tình cảm của mình sao khó đến thế? Khi 1 chàng trai yêu 1 chàng trai khác, anh còn thấy khó hơn nhiều vì anh đâu biết được người kia có giống mình hay không? Các bạn hãy đọc và chia sẻ kinh nghiệm của mình với tôi nhé !!!

    Chapter 1: Introduction

    Câu chuyện dựa trên những tình tiết có thật của 1 người bạn của tôi, nhân vật tôi ở đây chính là người bạn đó, có thể gọi là nhật ký vì nó bắt đầu vào năm 200X và vẫn còn tiếp diễn…
    Note: Chương 1 chủ yếu là để giới thiệu nhân vật, bối cảnh…

    Ngày nảy ngày nay, “Mời quý khách nhập số báo danh và mã trường…” Tiếng hộp thư trả lời tự động đều đều từ cái 3200 làm tôi thấy thật hồi hộp bởi vì ngóng mãi 1 tháng nay kết quả tốt nghiệp cấp 2.

    “Tổng điếm 56…”, chưa nghe xong hết câu, tôi đã reo lên sung sướng, thế là ngày bước vào cổng trường Trần Phú không còn xa nữa. Lập tức, bỏ dở cả bát bún cá ngon lành, chạy và la hét như 1 thằng điên, tôi thông báo cho hòang thượng và hòang hậu chờ lĩnh thưởng (Ở nhà bố mẹ tôi rất thích được gọi như vậy, lúc nào xin tiền nó mới gọi ).

    Đêm đó nằm mãi không ngủ được vì vui và hồi hộp, không biết Trần Phú là trường như thế nào nhỉ, nghĩ lại hồi đăng ký nguyện vọng 1 vào đây mà không phải Việt Đức cũng chỉ vì tin vào lời đồn: TRAI TRẦN PHÚ, GÁI VIỆT ĐỨC. Nằm mãi mà trong đầu vẫn cứ miên man những câu hỏi về trường mới, cuối cùng tôi cũng ngủ được.

    Từ lúc bé, tôi đã luôn phấn đấu để cải thiện chiều cao vốn khiêm tốn 1m73, nặng 62 kg của mình. Nhớ hồi lớp 8, cứ 5hkém 15 là đã dạy để 5h là có mặt đầu tiên ở bể 4 mùa Trần Hưng Đạo vào mùa đông. Còn mùa hè cứ 2h chiều Sao Mai thẳng tiến..Bởi thế nên body của tôi cũng không tệ, phải nói là trong số đám bạn thì tôi có vẻ muscle nhất, khuôn mặt không phải là đẹp zai như Brad Pitt nhưng cũng đủ giúp tôi chinh phục bất cứ “em” nào mà tôi muốn. Khổ nỗi, từ lúc 4 tuổi đến bây giờ tôi chỉ có mỗi 1 kiểu tóc đầu cua quen thuộc, tóc rễ tre của tôi là di truyền giống hòang A ma, không lẫn vào đâu được, bởi thế mà sau bao lần củng cố niềm tin để tóc dài là bao lần bỏ cuộc giữa chừng.

    Một ngày mới lại bắt đầu như bao ngày khác của lũ trẻ con trong ngõ nhà tôi. Cũng đã gần 2 tháng ăn chơi, nhảy múa rồi chứ đâu ít. 2 tháng qua là nỗi kinh hoàng của các bậc phụ huynh bởi những trò phá làng, phá xóm mà tôi, đứa gần như là ít tuổi nhất bày trò.

    “Êu ku, hôm nay có trò gì mới đây? Thằng Kiên thối hỏi tôi

    “Hay trưa nay làm tí Half Life, lâu lắm rồi không chơi…” Thằng Hiếu lên tiếng.

    “ Thôi, tao chán half life lắm rồi, trò khác đi.” Sơn xì cắt ngang.

    Bàn luận chán chê, 3 đứa nó ngóay lại nhìn tôi như thể đang đợi ý kiến cuối cùng. Thực ra tôi đã có trò mới từ lâu nhưng muốn cho các chiến hữu bàn bạc nên từ nãy đến giờ vẫn ngồi im.

    “Hôm nay nóng quá, đợi buổi trưa mọi người đi ngủ, hội mình chơi hất nước đê!, mỗi đứa chuẩn bị 1 gáo rồi tự tìm chỗ lấy nước, chỉ được chạy trong ngõ, nói trước chỉ lấy nước sạch, đứa nào lấy nước bẩn cả lũ A lô sô, ok man?” Tôi làm 1 hơi dài.

    “ok, thôi, chẳng nhẽ tao sợ mày” 3 đứa nó không hẹn mà cùng hưởng ứng.

    Trong 4 đứa con trai chơi với nhau từ nhỏ,thằng Kiên, thằng Sơn lớn nhất, đều hơn tôi 2 tuổi, nhưng tôi toàn gọi mày tao với bọn nó, còn thằng Hiếu thì kém tôi 1 tuổi. Kiên thối là đứa đẹp trai nhất hội, mũi cao, da trắng bóc vì suốt ngày ở trong nhà, nó rất sợ ra ngoài trời vì sợ đen da, có lần vào nhà nó chơi, con bắt quả tang chú dùng Pond’s ban đêm của mẹ. Đến năm lớp 6 mà chú vẫn ị bô. Thằng Sơn thì hiền, thật thà,ít nói, hơi thấp 1 tý, là trung tâm để tôi với thằng Kiên trêu chọc vì chuyên môn mặc quần đùi mà bác gái nó may cho từ cái rèm cửa nhà nó. Trông nó mặc cái áo khuyến mãi của Samsung với cái quần đùi màu tím có hoa là tôi không thể nhịn được cười. Nhưng nó cũng là đứa không thể thiếu vì không hiểu sao, thiếu nó là thấy mất vui thế nào ấy. Đứa còn lại là thằng Hiếu, bé nhất nhưng cũng “thâm nho” nhất, nó ít khi đá đểu thôi chứ cứ cất tiếng là lại có đứa tím ruột. Kiên thối đến lớp 6 còn ngồi bô cũng chỉ vì 1 lần đang ngồi enjoy trong nhà vệ sinh thì bị thằng Hiếu chọc tổ gián ( hồi đấy phần lớn mọi người trong xóm tôi vẫn dung hố xí 2 ngăn, chỉ có mỗi nhà tôi có vệ sinh riêng, sau này xóm mới góp tiền xây lại nhà vệ sinh), thế là không biết bao nhiêu con gián bay ra, chú sợ quá, phi ra ngoài giữa lúc đông người. Cả lũ có 1 trận cười vỡ bụng, còn thằng Hiếu bị tẩn mềm xương. Thành viên cuối cùng là tôi, đại ca chuyên đầu têu bày trò, không biết bao lần bọn nó bị bố mẹ chửi là sao lớn đầu mà để cho tôi chỉ đạo, nghe lời tôi thế. Đến bây h vẫn không hiểu đấy. Nếu như ở Sài gòn có Tứ quái, Đài Loan có F4 thì cách Rốn Rùa, Hà Nội không xa cũng có 4 đứa không chỉ đẹp trai mà còn nghịch ngợm có đẳng cấp.

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: Nhật ký tình yêu

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Sat Apr 25 2009, 21:14

    Chapter 2: 1st impression

    Thấm thóat cũng đến ngày nộp hồ sơ vào trường mới, tôi cùng mẹ chiến đấu dưới cái nắng nóng như thiêu đốt của hè Hà Nội, cũng may là có quen biết chút chút theo kiểu họ hàng bắn đại bác không tới mà được xong sớm. Tranh thủ lúc mama đang nói chuyện, gửi gắm con zai yêu quái với ông hiệu trưởng khó tính- kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, tôi tranh thủ tham quan trường mới tý nào. Nhìn từ ngoài thì thấy trường không có gì đặc biệt, cổng vào thì rõ bé, được cái đồng hồ rất rất to tạo nên sự khác biệt so với các trường khác. Theo như tin đồn của hội bạn cấp 2 thì tất cả các phòng được trang bị camera để giám sát học sinh nhưng khi kể lại cho hội ở nhà thì chả đứa nào tin cả, thằng Kiên thối còn chế giễu như kiểu tôi đang marketing cho trường mình nữa chứ. Tức ói máu, tôi quyết định cá với nó đứa nào thua phải khao cả hội 1 chầu Sao Mai và ăn uống thoải mái. Chính vì thế nên tôi làm 1 vòng để xem thực hư thế nào, tiện thể chụp ảnh làm bằng chứng luôn. Vừa hồi hộp xen lẫn chút ngại ngùng như 1 chú mèo con đang trốn mẹ đi chơi, tôi chạy lên tầng 2 dãy nhà ngoài để tiện quan sát từ trên cao xuống. Nhìn thóang qua, lớp học đầu tiên không có ai nên tôi ghé vào luôn, vừa lôi chú 3200 ra vừa tự nói 1 mình :” Phen này chết mày rồi Kiên ơi” thì bỗng:

    “Đang làm gì thế em?” 1 tiếng nói lạ làm tôi giật mình suýt nữa đánh rơi cả điện thoại.
    Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi tự trấn an tôi là mình có làm gì xấu đâu, sao phải sợ. Thế là quay lại chỗ tiếng nói phát ra, “quái lạ, làm gì có ai”, vừa nhìn dáo dác tôi vừa nghĩ, chắc nghe nhầm rồi. Thế là lại tiếp tục công việc tìm cái camera, nhưng chỉ mới quay đầu lại thì tiếng nói ấy lai vang lên:

    “Sao anh hỏi mà không trả lời, kiêu thế à?”

    Lần này thì chắc chắn không thể nghe lầm được, tôi quay lại chỗ vừa phát ra tiếng nói mà vẫn không thấy ai.

    “Chết rồi, chắc bị con ma nào chết oan o đây trêu rồi” tôi tự nhủ, thế là vừa lẩm bẩm theo kinh phật học được trong tây du ký xem tuần trước, ( Sắc tức là không,…thụộc mỗi câu đầu, đoạn sau không thuộc), rồi ù té chạy là thượng sách. Nhưng vừa ra đến cửa thì 1 bóng áo trắng từ phía cuối góc lớp bật dậy:

    “ Ối chạy đi đâu thế, anh ở đây này”.

    Dừng lại, nhìn kỹ 1 chút thì hỏa ra là 1 anh, có vẻ là học trên lớp đang ngối ở cuối dãy. Dù trông còn ngái ngủ nhưng tôi cũng dễ dàng nhận thấy tên này khá good-looking. Cố lấy lại vẻ cao ngạo hàng ngày, tôi hỏi trống không:

    “Ủa, từ nãy đến h ngồi đấy à?

    “Không, anh ngủ chứ có ngồi đâu.” Hắn đáp gọn lỏn.

    Ra thế, thảo nào mà nhìn lướt qua, tôi không thấy có ai, tôi nghĩ trong 1/1000 giây.

    “ok”, tôi lạnh lùng.

    “Em vẫn chưa trả lời anh đấy”, hắn tiếp tục.

    “trả lời gì cơ?” Tôi ngạc nhiên.

    “Em đang làm gì thế mà anh nghe thấy cái gì như “chết mày rồi”, bộ sắp đánh nhau à?"

    “ô hay, kệ tui” tôi đáp lại 1 cách ương bướng.

    “Em là học sinh mới đúng không?” Hắn không thèm để ý đến câu trả lời của tôi.
    “chính xác”

    “Em tên gì thế?”

    “Trung, sao không ngủ tiếp đi” tôi trả lời và bắt đầu thấy khó chịu vì cách hỏi như tra khảo tội phạm này.

    “Chào Trung, hoan nghênh em là 1 thành viên mới của ngôi nhà TP này, anh ngủ tiếp đây.”

    “cám ơn” tôi đáp lễ cho có rồi tự nhủ:“Trời đất, lão này chắc hôm nay mới bị quạt trần rơi vào đầu hay cho nhầm tay vào ổ điện rồi.”

    Đợi hắn nằm xuống, tôi lại rút điện thoại ra rồi tìm vị trí cái camera ở đâu, quái sao bọn nó bảo ở ngay phía trên bàn giáo viên mà mình không thấy nhỉ, bực quá, thôi kệ đi, chắc là bị lừa, phen này thua chắc rồi. Tôi bỏ cuộc.

    “Cái camera ở góc phải phía trên đấy em ạ, thấy chưa?” Lại giọng nói đó cất lên.

    Tôi nhìn theo sự chỉ dẫn đó thì thấy 1 cục gì màu đen có mặt kính gắn trên tường, trông giống cái cục đèn gắn trên xe cảnh sát trên phim “Thi trấn Small Ville” vừa xem tối qua.
    “ơ, nó là đèn đấy chứ đâu phải camera” tôi nói 1 cách ngây thơ.

    “trới đất, mấy tuổi rồi em, quê quá” Hắn nói rồi đi ra chỗ tôi đứng.

    Bây h mới có dịp nhìn kỹ hắn, (trước đó vì ngại nên có dám nhìn thẳng đâu.) Trông hắn cao hơn tôi 1 cách rõ rệt, chắc phải 1m77, 78 gì đó, da nâu bóng giống Cổ thiên lạc quá, mái tóc hơi dài và rối của Harry Potter, đôi mắt nhấp nháy tinh nghịch như kiểu trêu tức tôi, mặc dù rất tức nhưng phải công nhận hắn đẹp trai thật, so với thằng Kiên thì có vẻ chín chắn và nam tính hơn. Tôi nhìn hắn, đứng hình 1s.

    “Sao miệng há hốc ra thế, anh có phải quái vật hồ Locknét đâu, chắc lần đâu tiên thấy người đẹp trai như vậy à? Hắn shock hàng tôi.

    “ vâng, không những đẹp trai mà “SÁNG SỦA” nữa”, tôi mát mẻ

    “còn bé mà đối đáp ghê thật” hắn cười mỉm, để lộ ra 2 lúm đồng tiền làm tôi suýt đứng hình tập 2.

    “hậu sinh khả úy mà” tôi cố giữ nét mặt khinh khỉnh.

    “ối, dễ thương mà sao cũng dể nổi nóng thế, về sau mà lấy vợ chắc suốt ngày đánh vợ thôi”

    Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên rất nhanh trước lời khen đấy mặc dù biết chắc là hắn đang xỏ xiên gì mình đây. Đang định đáp trả thì chuông điên thoại reo, hóa ra là mẹ tôi đang tìm tôi để giới thiệu với ông Hiệu trưởng. Tôi chạy vụt ra khỏi lớp học, quên luôn mục đích của mình đến làm gì, chỉ mong sao thóat khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt chứ quê quá rồi.

    “Rất vui được biết em, hẹn gặp sau nhé” Hắn cố gọi với theo.

    “Có cho vàng cũng không thèm, đúng là đồ hâm, cứ mơ đi” vừa chạy tôi vừa nghĩ.
    “Nhưng sao hắn biết mình đang tìm cái camera nhỉ, mà hắn đẹp trai quá đi mất, quả là mình không chọn nhầm trường, hehe” tôi tự an ủi bản thân rồi ghé vào 1 lớp khác dưới tầng 1, quyết chụp = được cái camera đáng ghét kia.

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: Nhật ký tình yêu

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Tue Apr 28 2009, 22:42

    Chapter 2.1: Extra chapter – introduction more

    “Trung, mau ra chào bác (Hiệu trưởng) đi con.” Tiếng mẹ gọi tôi.
    “Cháu chào bác ạ.”
    “Trông giống chú Hải quá, cô Phương nhỉ, nhưng đẹp trai hơn bố nhiều đấy.” Ông hiệu trưởng quay sang nói với mẹ tôi.
    “Thi tốt nghiệp vừa rồi cháu được bao nhiêu điểm?”
    “Dạ 56 ạ.”
    “Khá tốt đấy, mà cháu định thi khối gì?”
    “Dạ, chắc khối D ạ, vì bố cháu muốn cháu vào trường ngoại giao học.”
    “Thế phải cố gắng học, sau còn nối nghiệp bố đấy.”
    “Vâng ạ”.
    “Mong bác quan tâm và giúp đỡ đến cháu giúp vợ chồng em, thằng này nó thông minh nhưng cũng chủ quan lắm, bố nó bảo bao nhiêu lần mà nó không chịu sửa.” Mẹ lại chê mình trước mặt người khác rồi, tôi nghĩ thầm.
    “Cô đừng lo quá, cứ để nó cho tôi”
    “Dạ được thế thì tốt quá, em cám ơn bác.
    “thế dạo này anh nhà thế nào rồi? dạo này còn hay chơi tennis không?
    “dạ chồng em đang đi công tác ở Nhật, dạo này anh ỹ đi công tác suốt, lúc rảnh vợ chồng em cũng hay dẫn cháu Trung đi chơi cùng, thôi bây giờ chắc bác cũng bận, xin phép bác em đưa cháu về.
    “Thôi chị và cháu về đi, có chuyện gì cứ bảo tôi 1 câu.”
    “Em cám ơn bác, chào bác đi Trung”
    “cháu chào bác.” Xong mẹ dẫn tôi ra lấy xe rồi home thẳng tiến.

    Tháng 7 có lẽ là lúc cái nắng nóng hoành hành dữ dội nhất. Đi ngoài đường, ai cũng cố tránh vào những bóng cây, giảm bớt chút nào đó cái nóng 35-36 độ hè Hà Nội. Dưới thời tiết này, khôn ngoan nhất là chui vào nằm điều hòa hoặc đi bơi. Nghĩ đến đấy thôi là tôi đã thấy vui vì với mấy tấm ảnh tôi chụp hôm nay, thằng Kiên sẽ phải dẫn cả lũ lên Sao mai.

    “mama ngồi sau để con đèo cho, không đen hết da là papa không yêu nữa đâu đấy.” Tôi đùa.
    “Ông con yêu quái hôm nay lại biết thương mẹ cơ à?, lại có chuyện gì thế?” Mẹ tôi cười.
    “Đâu, con lo cho mama thật mà, lần trước con thấy bố bảo bố thích phụ nữ da trắng đấy mama ạ.” Tôi nói chắc nịch.
    “Ô hay, bố mày thích da trắng thì liên quan gì đến mẹ, mẹ không care đâu con trai yêu quái ạ.” Mẹ tôi phớt lờ.
    “Thế thôi vậy” Tôi tiu nghỉu.
    “Nhưng mà tự nhiên mẹ hơi mệt, hay con lên đèo mẹ đi” Chợt mẹ tôi lên tiếng.
    “Thế mẹ để con đèo cho nhé.”

    Gia đình tôi là thế, giữa tôi với bố mẹ dường như không có khoảng cách, bố mẹ rất chiều tôi, cũng có thể do tôi là con 1, hơn thế bố mẹ tôi đều là những nhà ngoại giao và quản lý đại tài, rất cởi mở, tinh tế và hiểu con cái. Bố tôi thông thạo 4 thứ tiếng Anh, Pháp Đức, Nga. Tại bố được ông nội kèm cặp từ nhỏ. Mẹ tôi thì ngoài tề gia nội trợ, là giáo đốc 1 công ty độc quyền về xuất nhập khẩu thực phẩm, không chỉ quản lý tốt 1 số lượng không nhỏ staff, mẹ còn rất tháo vát quản lý được gia đình nhỏ của tôi. Dù bận công việc nhưng cả bố lẫn mẹ đều rất quan tâm đến tôi, nhưng đó là 1 sự quan tâm đặc biệt, bố mẹ để tôi tự quyết định chuyện của tôi, từ việc lớn đến việc nhỏ, tự tôi quyết định tương lai của mình, đôi lúc bố cũng hay góp ý cho tôi nhưng sau đó để tôi tự quyết. Khi biết tôi muốn thi vào Trần Phú, bố chỉ gợi ý cho tôi vào 1 trường quốc tế của Mỹ vì sẽ tốt hơn cho việc học của tôi, nhưng khi biết tôi đã quyết thế thì bố cũng tôn trọng quyết định của tôi. Bố tôi cũng không thích tôi chơi với đám bạn cùng xóm vì bố bảo bọn nó lôm côm, không chú tâm vào học hành lắm. Nhưng khi tôi giải thích là bọn nó cũng khá ngoan, chỉ hơi nghịch, với lại miễn việc đó không ảnh hưởng đến việc học của tôi là được. Hơn thế, lúc 14 tuổi, bố tôi đã dạy tôi lái ô tô. Mặc dù chưa đến tuổi lấy bằng nhưng buổi tối, tôi thường lấy ô tô của nhà đi dạo phố phường Hà Nôi. Tôi cũng thường trao đổi, thảo luận thẳng thắn với cả bố lẫn mẹ như những người bạn. Chính vì thế, so với bạn cùng lứa, tôi khá độc lập và tự tin, có cái đầu lạnh của bố và khả năng sắp xếp, quản lý của mẹ. Nhưng dù sao tôi cũng mới 15 tuổi, vẫn còn ham chơi lắm.

    “Đây, bằng chứng đây, mày xem đi.” Đúng hẹn lại lên, cứ 1h trưa, cả lũ lại tập hợp. Tôi đang show cho thằng Kiên xem mấy cái ảnh tôi chụp camera lúc sáng. Ku cậu chỉ còn biết ngậm ngùi, không nói câu nào.
    “Tính bao h dẫn anh em đi đây ku?” Sơn xì hỏi.
    “Luôn hôm nay cho nóng, không nó lại bùng đấy.” Thằng Hiếu móc.
    “thế nào đây ku? Hôm nay nóng quá, đi luôn đi, đằng nào hôm nay cũng free mà.” Tôi nói
    “tùy bọn mày, thích thì 2 h đi luôn.” Nó hậm hực.
    “mày lấy xế chở bọn tao đi Trung, chứ chẳng nhẽ nắng thế này phơi mặt lên tận Sao Mai à?”
    “cũng được, nhưng tao đang bị bố cấm túc tại tuần trước đi chơi về muộn quá, phải lên nịnh mẹ tao đã, bọn mày về chuẩn bị đi, 2h kém 15 gặp lại”

    Thống nhất xong, cả lũ giải tán. Vừa bước vào nhà, cái không khí mát mẻ của điều hòa làm tôi cảm thấy thật dễ chịu. Đúng là không đâu sướng bằng nhà mình hết. Đang không biết phải bắt đầu nịnh như thế nào thì mẹ tôi gọi vào ăn chè đỗ đen. Quả là 1 cơ hội tốt chưa từng có, mình phải tranh thủ ngay, tôi nghĩ thầm.

    “ôi, chè mama nấu ngon thế, ăn vào mát hết cả người. mama đúng là nhất”
    “Oh, thằng này mắc chứng gì mà hôm nay miệng lém nịnh mẹ giỏi thế, từ sáng đến giờ rồi đấy.”
    “đâu, con chỉ nói sự thật thôi mà, mama nhìn mặt con xem, con mà nói dối 2 đầu gối bằng nhau.”
    Mẹ tôi phì cười trước cái kiểu ví von của tôi:” con trai mẹ năm nay vào cấp 3, cũng sắp thành người lớn, sắp sửa kiếm tiền nuôi mẹ được rồi”

    Chỉ chờ câu nói này, tôi vô đề luôn:” Thế người lớn rồi thì mama cho con mượn ô tô chiều đi bơi nhé, mama “
    “biết ngay mà, ông con yêu quái, bảo sao hôm nay mồm miệng lém thế, giống y hệt ông bố. Nhưng mà hạn cấm túc đến hết tuần này, chịu khó đợi đi con.”
    “Đi mà mẹ, con hứa với hội bạn rồi, với lại bố đâu có ở nhà, cho con mượn đi mà mama yêu quý”
    Trước sự tấn công dồn dập như thế, núi nào chẳng đổ, đá nào chẳng mòn. Trước khi đi mẹ tôi dặn đi đứng cẩn thận không gặp công an thì sẽ phiền phức. Tôi “vậng ạ” rất ngoan rồi đi chuẩn bị “phụ kiện” cần thiết.

    2h kém 15, bọn nó đứng trước cửa nhà tôi gọi, tôi dắt cả lũ vào gara chỗ để ô tô của nhà rồi Sao Mai thẳng tiến. (Sẽ miêu tả nhà vào 1 chương khác)

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: Nhật ký tình yêu

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Tue Apr 28 2009, 22:42

    Chapter 3: You are the man

    Đúng kế hoạch, 2 h bọn tôi có mặt tại “Sao Mai điểm hẹn”. Lúc tôi vào bãi gửi xe thì Kiên thối lật đật chạy ra mua vé, công nhận nó giỏi thật, mua 2 vé người lớn cho tôi với nó, còn 2 vé trẻ con cho 2 đứa kia. Nhìn 4 đứa same same mà đi qua cổng soát vé không thấy mấy ông bảo vệ nói gì. Tôi lấy 2 giỏ để đựng quần áo và giép, chắc mẩm mình là người đầu tiên đến sớm nhất đây. Nhưng vừa vào đến phòng thay đồ thì nghe thấy tiếng nói chuyện khá to, hóa ra đã có người vào trước, nhưng rồi vì vội thay quần áo nên cũng không để ý.

    Hôm nay thằng Kiên mặc quần bơi màu đen. Da nó trắng thật, không thể tìm nổi dấu vết 1 nốt trứng cá trên người của nó. Bọn tôi vẫn thường gọi đùa nó là tiến hóa chưa hết vì người nó lông lá rất rậm. Từ cẳng tay cho đến chân, ngực, bụng, đương nhiên là chỗ ấy khỏi nói rồi, etc. Cũng nhờ chỗ lông đấy mà nó còn mang chút đặc điểm của con trai không thôi nếu ai nhầm chú là con gái cũng chả sai. Con trai gì dùng Pond’s ban đêm của mẹ. Tuy nhiên, cũng phải nói nó đẹp trai nhất bọn, tiếc là từ khi tôi biết được về giới tính thật của mình hồi lớp 8, thì nó đã không phải type của tôi. Nó hơi kém nam tính. Hôm nay chắc chú không mặc underwear bên trong nên lúc nó đi tôi thấy phần phía trước có vẻ “đung đưa” hơi quá mức cần thiết. (Nói là không phải type nhưng việc nhìn chắc cũng không sao đâu nhỉ ^^.) Còn Sơn xì vẫn quê như thưở nào, chú chơi quần đùi có cây dừa với chữ “Welcome to SAM SON”, nhìn thấy đã chán hẳn. Nó mà biết cách ăn mặc hơn thì đã khác rồi. Người nó lại hơi gầy, lại lười tập thể dục nên mẹ nó suốt ngày lôi tôi ra so sánh với nó, nào là “nhìn thằng Trung mà xem kìa, nó nhỏ hơn con mà cái gì cũng nhanh nhẹn hơn” hay “ước gì mày được 1 góc của nó”, etc. Còn tôi thì vì không thích mặc quần bơi từ nhỏ nên tôi mặc 1 cái quần đi biển của Quick Silver màu vàng trắng không dài quá, cái này tôi nhờ 1 đưa bạn du học ở Pháp gửi về cho chứ không phải hàng made in China đâu nhé. Đúng là quần chuyên để mặc đi biển, nó đủ để show những đường nét mà tôi khổ công rèn luyện mà không lộ liễu quá bởi tôi có vẻ đẹp trai không chỉ nam tính mà có một chút gì đó bí ẩn, 1 chút gì đó lạnh.

    Thằng Hiếu thay xong đồ trước tiên, nhanh nhẩu chạy ra lấy chỗ. Tôi bảo thằng Kiên với Sơn cầm đồ của bọn nó ra trước, còn tôi phải chạy ra gửi đồ vì tôi mang khá nhiều tiền, lại còn giấy tờ và khóa xe. “Cẩn tắc vô áy náy”, các cụ mình dạy cấm có sai.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng

    Vì còn sớm nên bà phụ trách gửi đồ có vẻ khó chịu. “Làm gì mà như rùa bò thế.” Tôi chửi thầm. Đã 2 phút qua rồi mà mẹ vẫn chưa chịu mở cái tủ đựng chìa khóa, lại còn cằn nhằn nữa.
    “Chị ơy nhanh dùm em với” Tôi sốt ruột.
    “Từ từ nào, không thấy người ta đang bận à?” Bà này cãi ngang dã man.
    Tôi đang định cự lại thì thấy 1 bàn tay đặt lên vai mình ngăn lại. “Bình tĩnh nào em, nóng tính quá.”
    Vẫn cái kiểu ngồi vào họng người khác đấy, tôi giật mình quay lại, đứng hình 1s. Hóa ra là hắn, “kẻ mà ai cũng biết là ai đấy” vừa gặp lúc sáng. Im lặng tiếp 1 s, tôi đáp:” Trời, lại gặp”, “how come”? Tôi buột miệng 1 câu tiếng Anh.
    “Destiny, maybe” Mắt hắn nhấp nháy.
    “wie geht es dir?” dịch là “ Em thế nào” Hắn bồi 1 câu bằng tiếng Đức.
    “gut, danke” Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh trả lời, tưởng gì chứ tiếng Đức tôi đã học từ năm lớp 1.
    “womit kann ich dienen?” dịch là “ what can I do for you” tôi hỏi lại
    “sprichst du Deutsch?” = “do u speak german?” Hắn ngạc nhiên
    “Ja, natuerlich.” = “ yes, of course”.
    “ anh chịu thua, 1-0 nhé.”

    Đúng lúc đấy thì bà phụ trách gửi đồ gọi tôi và đưa cho cái chìa khóa với số kèm theo. Gửi đồ xong, tôi quay lại đi về phía bể bơi thì hắn gọi với theo:” Đợi anh với chứ.” Tôi lại đứng hình lần nữa, không hiểu lão này có họ hàng xa gì với mình không nhưng cách nói chuyện như thể đã thân lắm. Nếu tôi không phải gay, chắc tôi đã cho hắn 1 trận rồi.

    “mắc gì phải đợi”? Tôi đáp gọn rồi đi hẳn, không hề nhìn lại 1 cái.
    “Làm gì mà lâu thế?” Thằng Sơn hỏi tôi. Bọn nó kiếm 1 cái bàn ở góc 1m1, ngay đằng sau lưng là Hồ Tây. ( Chắc ai cũng biết chỗ nào rồi)
    “Hôm nay buổi sáng tao ra đường bằng chân trái nên gặp toàn chuyện bực mình, thôi xuống bơi thôi.” Tôi vừa nói vừa nhìn quanh thì thấy 1 tốp khoảng 7-8 nhân ngồi cách đấy không xa, tiếng mấy bà con gái cứ lanh lảnh vì bể lúc đó vắng quá, tôi nghĩ chắc là bạn của hắn đây mà. Nhưng tôi không bận tâm lắm, khởi động nhanh rồi 3 đứa nhảy tùm xuống nước, còn Kiên thối vì bận bôi kem chống nắng nên 5 phút sau mới xuống.
    “Điệu quá bố ạ” Tôi giễu rồi đeo kính bơi và đeo chân vịt vào, lặn 1 mạch gần nửa bể rồi bơi sải 1 vòng lại chỗ hội nó. “Bể vắng, bơi sướng thật, 4-5 h thì chẳng còn chỗ mà đứng.” Kiên thối bình luận. Vừa nói chuyện với hội nó, tôi vừa tranh thủ đảo mắt 1 vòng thì thấy hắn đang đứng nói chuyện với 1 bà, đúng lúc đấy thì vô tình tôi với hắn 4 mắt giao nhau, tôi vội giả lơ nhìn qua chỗ khác. Lúc nhìn lại thì thấy hắn cởi áo, có vẻ như chuẩn bị xuống bơi. Không hiểu sao tôi thấy mặt mình nóng ran, tim đập bình bịch như trống, “chỗ ấy“ của tôi đang cựa quậy, 1 cảm giác thật khó tả, người cứ như uống rượu vậy. “Bình tĩnh nào, mình làm sao thế này” tôi tự trấn an.
    “Bơi thi không” thằng Hiếu đề nghị.
    “ok man, chẳng nhẽ tao sợ mày” Kiên thối đáp luôn.
    “Nhưng thằng Trung phải bỏ chân vịt ra, mày đeo thế thì bọn tao thua chắc” Sơn xì lên tiếng
    “Thôi, tao chấp bọn mày 1/3 bể, tao quen đi chân vịt rồi, đứa cuối cùng bơi đến bảng 1m6 kia thì tao mới bắt đầu, ok?”
    “thế ai làm trọng tài, mày ăn gian thì sao” 3 đứa bọn nó đồng thanh.
    Suddenly, “Chơi gì mà cần trọng tài thế Trung?”

    Tôi quay ra thì thấy hắn đã đứng đó từ bao giờ. Đây là lần thứ 4 tôi bị image, đứng hình. Không tin nổi, hắn mặc quần sooc cũng của Quick Silver nhưng màu đen đỏ, tóc thì rối hơn bao giờ hết nhưng rối cũng có kiểu, hắn sở hữu 1 làn da nâu bóng mà tôi thầm ghen tỵ, “nếu Cổ Thiên Lạc ở đây thì ai nâu hơn nhỉ?” tôi thầm so sánh. Có lẽ hắn chơi bóng rổ hay cũng chăm đi bơi giống mình lắm nên body mới đẹp thế. Nó không hề quá cỡ giống tập tạ mà cân đối với thân hình và chiều cao 1m77, 1m78 của hắn, bụng của hắn căng mà không hề có 1 chút mỡ, hoàn toàn fix với bộ ngực kia. Cứ thế theo đà nhìn xuống nữa thì chợt tôi bắt gặp ánh mắt của hắn. Dù chỉ 1-2s ngắn ngủi nhưng tôi cảm thấy tôi bị đứng hình mất hàng thế kỷ. Ánh mắt của hắn như nhìn thấu tâm can tôi, chưa bao giờ tôi lại luống cuống 1 cách lạ lùng như thế. Tôi nhìn sang chỗ khác, cũng may là không đứa nào nhìn ra thái độ khác lạ của tôi. “Cái đèn dầu” đáng ghét không hiểu sao lại dựng đứng vào đúng lúc này, nó như đang vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự rằng buộc của tôi. Ngượng quá, tôi phải ngồi xuống đáy, giả vờ như không có chuyện gì rồi trả lời hắn:

    “It’s none of your business.”
    “Could I join in you guys?”
    “why should I say “yes”?”
    “coz you should not say “no”, richtig? Hắn vừa nói tiếng Anh lại chèn thêm cả 1 từ tiếng Đức vào nữa. “
    Richtig” = “right”?
    “Kannst du Vietnamesisch sprechen? Koennen nicht meine Freunden Deutsch sprechen.” = “ can u speak Vietnamese?, my friends cannot speak German.
    “Chơi gì thế, cho anh chơi với” Hắn nói giọng nhẹ nhàng 1 cách kỳ lạ.

    Đang định quay sang hỏi mấy đứa kia thì thấy bọn nó đứng đực mặt nãy giờ. Tôi giải thích xong thì thằng Sơn đưa ra ý kiến” bây giờ tao làm trọng tài vì tao bơi kém nhất, còn bọn mày bơi thi đi!”
    “ok” tất cả đồng thanh.
    “thêm nữa ai thua phải đãi cả hội phở cuốn nhé, chịu không nào?” Hắn nói.
    “ý kiến hay” Sơn xì chắc nịch. Tôi biết tỏng là vì nó làm trọng tài nên kết quả thế nào đâu có ảnh hưởng đến nó, thảo nào ku kậu nhanh nhảu thế.
    “1,2 chuẩn bị” Sơn xì bắt đầu đếm. “3”

    Tức thì thằng Hiếu với thằng Kiên đẩy mạnh chân vào thành bể rồi bật đi, quay ra vẫn thấy hắn đứng đó tôi bèn hỏi sao không bơi đi, hắn đáp đợi tôi bơi cùng luôn. “Tự tin quá nhỉ? Để xem tài đến đâu” tôi nghĩ. Đến khi 2 đứa kia đến vạch 1m6 thì tôi thấy hắn chuẩn bị xuất phát, không chậm trễ, tôi đẩy mạnh rồi vọt luôn. Dù sao tôi cũng là 1 kiện tướng bơi lội từng đạt giải của thành phố chứ bộ, h có thêm chân vịt khác nào hổ thêm cánh.

    Quả thật, chỉ vài nhịp thở tôi đã gần bắt kịp 2 đứa kia, chuẩn bị là vòng thi nước rút, bơi ngược lại điểm xuất phát, đến vạch 2m2, tôi lộn 1 vòng dưới nước thật điệu nghệ để bơi vòng lại thì tôi nhìn thấy kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, “trời, sao bơi nhanh thế, chắc gắn tên lửa đẩy à?” tôi vừa nghĩ vừa cười thầm. Chợt lúc tôi nhìn hắn dưới nước thì hắn cũng nhìn tôi, rồi hắn lấy tay đưa lên miệng, hôn gió, rồi cười với tôi.

    Tôi thấy tim đập nhanh và mạnh hơn, nhiệt độ cơ thể như tăng thêm 10 độ, cảm giác này làm tôi suýt hụt hơi. “Hắn có ý gì với mình thế nhỉ?” tôi nghĩ trong 1/1000s. “Theo như kinh nghiệm nghèo nàn của 1 đứa chưa biết yêu bao h như tôi thì không lẽ hắn thích mình, không chắc không phải đâu, chắc hắn chỉ đùa thôi, mình nghĩ nhiều quá rồi.” Tôi dập tắt ý nghĩ này. Tôi tập trung tiếp vào cuộc thi, máu hiếu thắng không cho phép tôi thua. Nghĩ là làm ngay, tôi mở hết tốc lực vượt qua 2 đứa kia, cuối cùng tôi về trước tiên, Kiên thối về thứ 2, Hiếu thứ 3, còn hắn, về cuối cùng. Tôi thấy làm lạ vì hắn gần như đã đuổi kịp tôi ở vòng trước, nhưng rồi mải vui mà tôi cũng không để ý nữa, chỉ cần biết tôi đã thắng vẻ vang là được.
    “Anh thua rồi, lát bơi xong cùng đi ăn phở cuốn trên hồ Trúc Bạch nhé.” Hắn nói.
    “Để xem đã” Tôi liếc sang chỗ mấy đứa kia dò ý.
    “tao đi được.”
    “no prob”
    “thống nhất thế nhé.”
    “anh ra chỗ bạn anh 1 lát.” hắn chốt lại rồi quay qua nói riêng với tôi.
    “ok, you are the man.” tôi đáp ngắn gọn rồi cùng lũ bạn ra chỗ cầu đùa nghịch.

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: Nhật ký tình yêu

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Tue Apr 28 2009, 22:42

    Chapter 4: Nu pa ka chi

    Note: chương này tôi sẽ viết dưới góc độ của nhân vật “hắn” thay cho nhân vật Trung. Nhắc để bà con khỏi bỡ ngỡ.

    “Bạn à?” Linh hỏi khi thấy tôi quay về.
    “À ừ, hội em mình ấy mà.” Tôi lảng tránh.
    “Em nào thế mà chưa thấy cậu giới thiệu bao giờ?”
    “ừ, cũng không có gì, trong đám có 1 nhóc mới vào lớp 10 trường mình đấy.”
    “năm nay cuối cấp rồi đấy, cậu có dự định gì chưa?” Linh tiếp tục hỏi.
    “cũng chưa có gì, để xem…”
    “Xuống đi 2 bạn ơy, định cắm rễ luôn đấy à?”
    “Hay định cắm trại ở “trển” luôn hả 2 anh chị”
    “Đây, xuống ngay, thằng quỷ.”

    Tiếng của thằng “Hải dớ” và mấy đứa khác gọi làm tôi có cớ khỏi trả lời mấy câu hỏi của Linh, rồi nhảy ùm xuống nước, nhập hội với tụi nó. Linh là con gái của bác Quốc, bạn thân nhất của bố tôi, từ trước khi tôi và Linh chào đời, 2 nhà đã thỏa thuận sau này sẽ làm sui gia với nhau, trong khi tôi chỉ coi Linh là em gái thì Linh lại rất thích tôi, lúc thi chuyển cấp hồi lớp 9, Linh đã không vào Ams học vì biết tôi sẽ vào Trần Phú, rồi còn nhờ bố mẹ tác động để học cùng lớp với tôi. Mấy lần Linh đề nghị sau tốt nghiệp cả 2 đứa sẽ sang Mỹ du học nên tôi thường tìm cách lảng trách nói chuyện tương lai của mình. Còn thằng Hải là bạn thân nhất và cũng hiểu tôi nhất, hầu như đi đâu cũng có nhau vì 2 đứa đều có những sở thích khá giống nhau, từ chạy bộ mỗi buổi sáng, đá bóng, cầu lông hay ăn uống, có thể nói tôi với nó là 1 cặp bài trùng, nhiều lần tôi định nói cho nó biết 1 bí mật mà tôi đã giấu kín, 1 bí mật mà dù chết tôi cũng không để mọi người biết…

    Tôi năm nay 17 tuổi, có 1 em gái kém tôi 11 tuổi mà tôi cưng nhất trên đời. Bố tôi đang làm luận án tiến sĩ ở Anh theo 1 chương trình bồi dưỡng, training của nhà nước để chuẩn bị một năm rưỡi nữa khi về nước sẽ nắm 1 vị trí cao trong Đảng. Còn mẹ là 1 sĩ quan quân đội. Bà là 1 người rất nghiêm khắc và nguyên tắc trong công việc nhưng khi về gia đình, bà là 1 người mẹ tuyệt vời, từ lúc lên 6 đến lúc vào cấp 2, sáng nào bà cũng bắt tôi dậy tham gia bài tập thể dục của mấy tiểu đội chỗ mẹ vì gia đình tôi ở nhà do Bộ quốc phòng cấp. Chính vì thế, tôi khá tự tin về mặt “văn thể mỹ” của mình. Tôi cũng sở hữu một khuôn mặt đẹp trai, không phải tải tử gì lắm nhưng cũng đủ khiến hội bạn trai cùng lứa ghen tỵ vì cứ ngày 14/02, tôi lại có rất nhiều chocolate các bạn nữ tặng. Lần đầu tiên năm lớp 8, 1 bạn nữ ở lớp bên đã sang tận lớp tôi để tặng 1 bó hoa hồng và chocolate trong tiếng reo hò của lũ bạn, làm tôi vừa ngượng, vừa tự hào. Chỉ có 1 điều, nó làm tôi mất ăn, mất ngủ bao phen. Hồi đó, có lần tôi xem “phim con heo” cùng mấy đứa bạn, trong khi mấy đứa kia bị kích thích bởi cô gái với bộ ngực đồ sộ, etc; thì tôi lại cảm thấy bị cuốn hút bởi cơ thể nam tính và “cái ấy” dài và bự của actor. Tôi thấy rất sợ, qua tìm hiểu sách báo, tôi biết được tôi khác với những đứa con trai bình thường khác, tôi chỉ thích người cùng giới, tôi là gay. Lúc đầu, tôi xấu hổ lắm, nếu bố mẹ rồi làng xóm biết thì sao? Tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến đường sự nghiệp của họ, sẽ làm xấu mặt gia đình, họ hàng. Cũng nhờ được tư vấn mà tôi đã vượt qua cú shock đó, đên bây giờ tôi đã quen và đã chấp nhận chuyện này, chỉ có điều, đến bây giờ tôi vẫn chưa có người yêu (ý là bf).

    “Này, sao mỗi lần mày nói chuyện với cái Linh, mày cứ cấm cẳn kiểu gì thế” Hải dớ hỏi nhỏ tôi.
    “à, tao không thích chứ có gì đâu” tôi đáp cho qua.
    “mày không biết là nó thích mày à, liệu mà cư xử không sau lại tiếc đấy.”
    “nếu mày thích cho mày đó”
    “mạnh miệng thế, lúc mất rồi đừng tiếc đấy, hohoho” nó cười rất khả ố.

    “never mind” tôi đáp rồi nhìn qua chỗ góc cầu đỏ ngăn cách khu trẻ con với người lớn của bể Sao Mai này. Ở đó có 1 người làm tôi ngẩn ngơ từ sáng đến giờ. Đúng là trùng hợp thật, trốn buổi học thêm Toán của bà chủ nhiệm, đang ngủ ở góc lớp ngon lành thì nghe thấy tiếng lẩm nhẩm của cậu bé ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là lầu đầu tôi bi thu hút thế, trông cậu bé thật tức cười, cứ dáo dác như ăn trộm, lại còn nghe gì mà chết mày rồi, còn Sao mai nữa chứ. Không hiểu sao lúc ấy tôi nói nhiều khác hẳn ngày thường, mà cậu nhóc cũng đẹp trai và thú vị thật, khuôn mặt búng ra sữa nhưng lại có vẻ rất ngang tàng, chưa có ai dám đối đáp với tôi như thế, có lẽ vì điểm đó mà tôi càng bị thu hút. Đoán Sao mai là ám chỉ bể bơi Sao Mai, tôi kêu gọi hội bạn chiều nay lên đó bơi, đầu tiên mấy nàng vịt lớp tôi nhất quyết không chịu vì sợ đen, may có Linh nói vào. Thế là 2h kém 10, cả bọn đã đông đủ ở đây. Lúc vô tình nhìn ra chỗ gửi đồ, thấy cậu nhóc đang chờ để gửi, vẫn cái sự nóng vội dễ thương ấy, tôi không kìm lòng được, chạy ra bắt chuyện. Cách nói chuyện cấm cẳn, vô tình làm tôi rất nản vì nghĩ cậu nhóc không giống tôi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đẹp như sao đầy cảm xúc của cậu nhóc, tôi lại thấy hy vọng tràn trề.

    “Lát bơi xong đi chơi với tao nhé, ok?”
    “đi đâu?”
    “phở cuốn, đừng nói cho mây đứa con gái biết đấy.”
    “Sao thế? Có tao với mày đi thôi à?”
    “cùng mấy đứa kia nữa” tôi nói rồi hướng mắt về phía nhóm cậu bé, thì thấy cậu bé đang nhìn mình, nhưng rồi chắc vì ngại nên giả lơ lảng qua chỗ khác. Tôi thấy rất vui và tức cười.
    “ơ, hội nào thế?” Hải dớ ngạc nhiên.
    “à, mấy đứa mới quen, có 1 nhóc mới vào lớp 10 trường mình đấy, thế nào đi không?’”
    “ok, nhưng sao k rủ mấy đứa con gái nữa?”
    “ồn ào lắm, tao không thích, mà thôi tùy mày, rủ cũng được.” Tôi nhượng bộ. Thực ra, tôi vốn định đi 1 mình với nhóm của cậu bé nhưng thấy nếu rủ thêm bạn sẽ có thêm chuyện để nói nên mới rủ thêm thằng Hải dớ. Thôi đành vậy.
    “Êu mấy anh em, hôm nay có 1 anh tình nguyện đãi 1 bữa phở cuốn này.” Hải dớ mở loa.
    “ai?, ai?” tiếng bọn lớp tôi nhao nhao.

    Nghe Hải dớ tường thuật lại, bọn nó hò reo ầm cả 1 góc, đâu ai biết được tôi đang cố tìm 1 cái cớ để đi chơi cùng cậu bé của tôi.
    “Lát đèo Linh nhé, được không?” Linh đến gần nói nhỏ với tôi.
    “Thôi Linh đi với Hà đi, mình đèo thằng Hải rồi.” Tôi từ chối rồi bỏ ra chỗ thằng Hải trước sự ngỡ ngàng của Linh.
    “Lát mày đèo tao đấy.” Tôi dặn thằng Hải.
    “ok, chú muốn gì anh cũng chiều, kaka.” Nó ngọt xớt.

    Nói xong, tôi bơi nhẹ nhàng ra nhóm cậu bé thì thấy chỉ có cậu với 1 người nữa, còn 2 người kia thì đang bơi ở khu 2m2, cậu bé đang đu mình, bám ngược chân lên những thanh ở dưới gầm cầu, chắc là đang thi với bạn đây mà, tôi chắc mẩm.

    “Thấy tao siêu chưa này?” cậu bé vừa đu vừa cậu bạn kia. “Dễ thương quá, ước gì được là cái thành cầu kia để đỡ lấy cái thân hình đấy nhỉ.” Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.
    “Siêu bình thường thôi”. Tôi lên tiếng.
    “again?” câu nhóc nhìn tôi ngạc nhiên rồi trượt tay rơi tòm xuống nước.

    Phản xạ tự nhiên, tôi quàng tay qua đỡ, cậu bé bị sặc, chắc bị nước vào mũi. Tôi vỗ nhẹ vào lưng rồi châm chọc:” Yếu còn đòi ra gió kìa.”
    “Tại hôm nay bị sao quả tạ chiếu mà.” Vừa ho sặc sụa, cậu bé vừa mát mẻ tôi.
    “Đối đáp khá đấy”.
    “thằng này khả năng cãi nhau có từ trong bụng mẹ mà.” Chợt bạn cậu bé lên tiếng. Cậu bạn này làm tôi khá ấn tượng vì mặc quần có chữ Welcome to Sam Son.
    “thế mình thua là phải rồi.” tôi nhượng bộ rồi nháy mắt với cậu bé.
    “Biết lượng sức mình thế là tốt đấy.” cậu bé tấn công tiếp rồi lấy hay hất nước vào tôi.
    “ok, em gây chiến trước đấy nhé” Dứt lời, tôi tiến lại gần, mặc cho cậu bé bắn nước.
    “Sơn xì, giúp tao 1 tay kìa.” Cậu bé cầu cứu bạn.
    “Anh chấp luôn.” Tôi tuyên bố.

    Thế là dưới 2 hướng cũng bắn nước vào tôi, nhưng đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ, tôi hít 1 hơi dài rồi đi gần về phía cậu bé, ignore cậu bạn kia. Thấy tôi không hề nao núng, cậu bé hất ngày càng nhanh và mạnh, mặc kệ, tôi vẫn cứ tiến gần đấy. Chợt, cậu bé chắc vì biết không làm gì được tôi nên lặn ra phía khu trẻ con để trốn. “Trốn đi đâu khỏi tay anh hả nhóc?” Tôi đeo kính bơi rồi đuổi theo. Cậu bé bơi rất khá nhưng vì tay tôi khá dài nên tóm được chân lại, tôi lôi ngược lại trước sự cố gắng tuyệt vọng của cậu bé. Rồi tôi luồn tay qua eo, ôm chặt cậu bé lại.
    “nào, bây h chạy đi đâu?” tôi cười đắc thắng.
    “thả tôi ra, ăn gian” cậu bé vùng vẫy.
    “chịu thua anh đi rồi anh thả.”
    “còn lâu, thả ra, không đừng trách đấy.”
    “sợ quá nhỉ, không thả đấy, làm gì nhau nào?” tôi nói rồi càng ôm chặt. Một cảm giác ấm áp thật khó tả, tôi cảm thấy tất cả các thớ thịt, từng tế bào thần kinh của mình đang hoạt động hết công suất để cảm nhận sự tiếp xúc với da thịt cậu bé. Máu như dồn hết vào nên “chỗ ấy” của tôi bị mất kiểm soát. Nó căng cứng lên làm tôi phải nhấc khẽ cậu bé lên vì sợ lỡ cậu phát hiện.

    “nói rồi đấy nhé, không thả ra đừng trách, it’s last warning, thả ra….”
    Không để cậu bé nói hết câu, tôi nhấc cậu bé lên rồi ấn ngược lại xuống nước, tôi cố gắng tìm mọi cách để kéo dài thời gian, “mình có lợi dụng quá không nhỉ”, tôi chỉ kịp nghĩ đến đấy thì “á” tôi hét lên nhưng vẫn không chịu buông ra.

    “Có thả ra không hả?” cậu bé vừa nói vừa lấy tay bóp mạnh “chỗ ấy” đang cứng như đá của tôi.
    “chịu thua thì anh mới thả, không muốn làm gì anh cũng được” tôi nháy mắt đầy ẩn ý rồi lại ôm chặt hơn. (Đoạn này mỗi khi nghĩ lại vẫn thấy tức cười)
    “ặc, thả ra, Sơn đâu cứu tao” cậu bé mặt đỏ bừng.
    “nói “anh ơy, em chịu thua anh rồi” đi rồi anh thả, không thì cứ đứng thế này mãi nhé, không ai cứu được đâu” Tôi đắc thắng.
    “2 đứa bây làm gì thế?” Tiếng thằng Hải dớ.

    Tôi giật mình, liền buông tay thả cậu bé ra. “à, đang đùa chút ấy mà” tôi chống chế.
    “đi lên mua nước với đồ ăn với tao.” Nó nói.
    “ok”, tôi đồng ý rồi quay sang cười đắc ý với cậu bé đáng yêu của tôi. “Lần này em gặp may, nhưng không có lần sau đâu nhé.”

    “Nu pa ka chi.” Cậu bé đỏ mặt rồi bơi về chỗ bạn trong khi cậu bạn kia đang cười ngặt nghẽo.

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: Nhật ký tình yêu

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Tue Apr 28 2009, 22:43

    Chapter 5: Trái đất tròn

    Từ chương này lại trở lại với nhân vật chính của chúng ta là Trung nhé.

    Thỏa sức đùa nghịch gần 3 tiếng đồng hồ, tôi và mấy thằng kia cũng mệt, kéo nhau ra chỗ cây nấm bên bể trẻ con ngồi nghỉ. 5h chiều, người đông hơn mắc cửi, chẳng còn chỗ đứng chứ đừng nói là bơi.

    “ Chuẩn bị lên đi, tao đói quá rồi.” Tôi lên tiếng.

    Được lời như cởi tấm lòng, cả lũ đồng ý.

    “ Lát đi ăn gì, còn vụ phở cuốn như thế nào đây Trung?” Sơn xì hỏi tôi.

    “Bọn mày quên là có đứa vẫn đang thiếu nợ bọn mình 1 bữa à”, tôi vừa nói vừa nhìn xéo sang thằng Kiên.

    “Thôi chết, tự nhiên lên cơn đau bụng thế này, đưa tao về nhà bọn mày ơi, chết mất” thằng Kiên làm bộ.

    “Chú cứ yên tâm, chú còn sống đến tận tối nay cơ, haha” Thằng Hiếu đá đểu.
    Lấy đồ rồi chuẩn bị vào thay, tôi mở điện thoại ra xem trước thì thấy 2 cuộc gọi lỡ của mama, liền bảo mấy đứa vào thay trước để tôi gọi lại cho mama.

    “Mẹ gọi con ạ?”

    “Nghịch chán chưa ông tướng, nhanh xong khoảng 6h qua đón mẹ ở nhà cô Dung rồi qua ông bà nội rồi đi ăn tối, hôm nay nhà bác Trọng mời ông bà và gia đình mình đi nữa.” Mẹ tôi nói 1 tràng.

    “Bác Trọng nào ạ, sao con không biết?”

    “cái thằng này, bác Trọng còn hỏi là ai? Bác ý là trợ lý cũ của ông, đang làm tiến sỹ ở Anh, mới về nghỉ tuần trước.”

    “àh, cái bác lâu rồi đến nhà mình chơi mà có đứa con gái cứ đòi con đưa đi ăn kem đấy ạ?

    “Đúng rồi, bác ý mới mình đi ăn hôm nay chắc để cám ơn ông con giúp bác ý vụ đi Anh này.”
    “Mà thôi tối nay con hẹn đi ăn cùng bọn bạn rồi, mẹ đi ăn với ông bà đi, với lại con có biết chuyện gì đâu mà đến.” tôi thấy chả hứng thú gì mấy vụ kiểu này.

    “Ơ cái thằng này, bố mày đi vắng, mày phải đi thay chứ, mẹ nhận lời với ông bà rồi, hôm nay bận gì cũng phải đi, ông bà cũng muốn gặp để nói chuyên luôn đấy, liệu hồn, 6h qua đón mẹ, mẹ đợi, không đừng trách đấy nhé con yêuuuuuu” Mẹ tôi cảnh cáo

    Hix, lại gặp ông bà nội, trên đời tôi chả biết sợ gì nhưng cứ nghĩ đến gặp ông bà nội là thấy mệt. Ông tôi đã hơn 60 nhưng còn khỏe mạnh lắm, tennis ông chơi gần như hàng ngày, lúc việt nam mở sân golf đầu tiên thì ông đã đăng ký thành viên CLB rồi. Nhà tôi có 1 truyền thống ngoại giao từ đời cụ tôi, và cho đến giờ đến tôi. Mỗi lần gặp tôi là ông lại hỏi han, vặn vẹo học hành thế nào, học ngoại ngữ ra sao, sau khi thử tài cháu chán chể rồi ông lại kể chuyện hết nhân vật này đến nhân vật khác trong bộ này, bộ kia, rồi ông lại hỏi người ta dùng chính sách ngoại giao gì, mánh lới gì, tại sao lại thế, tôi rút được kinh nghiệm gì từ những chuyện đấy. Rồi ông lại thuyết giáo vể truyền thống gia đình ta, tôi phải học hành, cư xử ra sao cho xứng để còn nối tiếp, làm rạng danh dòng họ, a b c. Mỗi lần thế là đau hết cả đầu. Cũng tại tôi là cháu đít nhôm của ông mà, ông chỉ có mỗi bố tôi với cô Lan là cô ruột tôi nữa. Còn bà nội tôi cũng không kém cạnh gì, bà là chủ tịch hội người cao tuổi của quận. Đã bao lần bố bảo bà nghỉ ngơi cho nhẹ người, nhưng bà bảo bà thích có việc gì làm cho đỡ buồn.

    Thôi thế là vỡ kế hoạch, tôi nghĩ thầm rồi xách quần áo tìm 1 phòng trống để thay, sao mà đông thế, may mà có mấy thằng bạn tranh hộ.

    “tối nay tao bận mất rồi, vụ phở cuốn của thằng Kiên tạm hoãn nhé, ok man?”

    “sao thế, lại có vụ gì ah? Thằng Sơn nhăn mặt.

    “Mẹ tao bắt về đi ăn với ông bà nôi, không trốn được, để hôm khác đi.”

    “ok, hehe” thằng Kiên thối cười, ku cậu sướng ra mặt.

    “thế bọn tao ra trước đây, đợi mày ở chỗ gửi xe nhé”

    “ok, ra trước đi, rồi tao ra ngay”. Nói rồi tôi chạy vào tắm nhanh cho xong.

    “Êu ku”
    Đang tắm giở thì có tiếng gọi, tôi giật mình quay ra. Ặc, không đỡ được, lại hắn.

    “Có việc gì thế, hnay chắc bị sao quả tạ chiếu nên đi đâu cũng gặp? Tôi mát mẻ

    “Cho anh vào tắm chung với nhé, hết phòng mất rồi” Hắn phớt lờ, mắt chớp chớp với tôi.
    “Sặc, ông dám” mặt tôi không biết có chuyển sang màu cà chua không chứ tôi thấy nóng bừng lên. Hắn có body hấp dẫn thật, tôi sợ nếu nhìn vào đấy thì không biết mình có kiềm chế được không, nên cứ phải tránh ánh mắt sang chỗ khác.

    “Con trai với nhau cả mà, làm gì mà như con gái thế? Hắn lại chọc tôi.

    “Thử xem” chạm đúng tim đen, tôi nổi sùng lên, không hiểu hôm nay tôi làm sao, chứ bình thường mà bị chọc kiểu này thì tôi đã đối đáp lại tơi bời rồi.

    “thôi không cho thì thôi, anh tìm phòng khác, sao tai đỏ như gấc thế kia, hehe lát đợi anh ở ngoài nhé, xong rồi anh đền vụ hôm nay, ok?” lại cái kiểu chọc quê đấy.
    “tối nay bận rồi, để hôm khác”

    “sao thế, giận anh à? Hắn đổi giọng nghiêm túc lại

    “không, mẹ bảo về, để hôm khác đi.” Tôi đắc ý, tự nhiên tôi có cảm giác như hắn đang cưa cẩm tôi, nhưng sao lại thế được, chẳng nhẽ hắn cũng là gay, mà sao hằn bạo thế, chả bù mình, được cái mồm to chứ nhát như cáy.

    “thế cho anh số điện thoại, rồi khi nào rảnh đi uống nước nhé.

    Tôi tròn xoe mắt ngạt nhiên, không hiểu sao lão này bạo thế, thôi cho đi cho xong vậy, cứ để lão đứng đây nữa, chắc tôi chết mất.

    “0904abcwxyz”

    “ok, cám ơn ku… hẹn sau nhé.” Hắn nháy mắt rồi chạy đi tìm buồng thay đồ bỏ mặc tôi với suy nghĩ liêu hắn có bị … hâm không?

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: Nhật ký tình yêu

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Tue Apr 28 2009, 22:43

    Chapter 6: NO TITLE

    “Mẹ ra ngoài nhé, con đang đợi ngoài rồi.” Tôi bấm phím send để gửi tin nhắn cho mẹ sau khi đưa lũ kia về nhà.

    “Yes, Sir.” Tin nhắn lại của mama, ngắn gọn, xúc tích.

    “Bây giờ mình qua đón ông bà rồi lên trên Quảng Bá, mày xuống để mẹ chở cho, không ông bà lại mắng đấy.” Mẹ tôi vừa mở cửa xe, vừa nói.

    “Thôi không sao mama, để hôm nay con lái cho ông bà thấy tài năng cháu nội của ông bà, mama xinh đẹp đồng ý nhé.” Nói xong là tôi phóng luôn, không cho mẹ kịp đổi ý.

    “Cái thằng này, mày chỉ được cái…”
    “giống bố chứ gì, câu này con learn by heart rồi.” Nói rồi 2 mẹ con cùng cười.

    Cũng may đường hôm nay không đông, chứ đúng giờ tan tầm này lộn từ Trần Hưng Đạo lên Phan Đình Phùng chắc chết.
    “A lô, bố ạ, con với thằng Trung đang lên rồi, khoảng 15 phút nữa đến.” Mẹ đang gọi cho ông bà.
    “Thế để bố với mẹ mày đợi ngoài cổng rồi đi luôn nhé.”
    “Bố mẹ cứ ở trong nhà, lúc nào con đến thì con bảo thằng Trung vào gọi ạ.”
    “Thôi, thế mất thời gian lắm, để tao với mẹ mày đợi ngoài được rồi.”

    Trong những tuyến phố của Hà Nội thì tôi thích Phan Đình Phùng nhất. Phố này có lẽ là 1 trong số ít những phố yên tĩnh, mát mẻ nhất. Vỉa hè rất rộng rãi, 2 hàng sấu trải dài từ đầu phố cắt Lí Nam Đế và vườn hoa Vạn Xuân ( Hàng Đậu) đến cuối phố cắt Hùng Vương. Còn nhớ hồi bé, mỗi buổi sáng phải dậy chạy bộ với các anh bộ đội dưới quyền của sếp mẹ, đến khi lớn rồi thí mỗi dịp hè về lại dậy sớm chạy bộ lên Hồ Tây rồi vòng ra lăng Bác đánh cầu lông. Nói chung đó là 1 con phố gắn với thời thơ ấu của tôi, 1 ký ức đẹp mà dù đi đâu cũng không bao giờ quên được.

    “Cháu chào ông bà, mời ông bà lên xe ạ.” Tôi nhanh nhẹn chạy xuống mở cửa ghế sau cho ông bà lên, đúng tác phong 1 anh tài xế taxi chuyên nghiệp. Ở một số nước Châu Âu như Đức, Thụy Sỹ, Thụy Điển có nhiều taxi driver ăn mặc rất pro, áo vest quần Tây, nước hoa thơm phức, taxi thì Mercedes đàng hoàng, thường khi đi taxi khách còn cho cả tip. Mà tính tiền taxi cũng rất khác Việt Nam, tính theo thời gian chứ không phải theo km. Chính vì thế, có lần tôi đã phát hoảng khi trèo lên 1 taxi mà thấy cái đồng hồ cứ keep running ngay cả khi xe chờ đèn đỏ. Cho nên gặp lúc tắc đường thì chớ có dại mà đi taxi nhé, bài học xương máu.

    “Ơ Phương, con lại để thằng Trung lái àh, lỡ bị công an hỏi thì lại phiền phức ra.” Ông lại bắt đầu rồi.

    “ Không sao đâu mà ông, cháu lái cẩn thận lắm, mà cháu chỉ đi vào buổi tối mà đường không có công an thôi ông ạ.” Tôi liến thoắng thanh minh.

    “Thôi đừng bẻm mép nữa ông tướng, hôm nọ có người mách đến tai tôi là ông chở bạn trên Phố Huế kia kìa.”
    “Đâu mà ông, chắc họ nhầm cháu với ai đấy ạ.” Tôi vẫn tiếp tục cãi mặc dù đúng là tuân trước mới chở hội cấp 2 đi chơi.
    “Cái xe với cái biển số này thì dễ nhầm lắm nhỉ, còn cãi à. Mày cứ kiểu thế lỡ…”
    “Thôi cái ông này, toàn nói gở mồm.” Bà tôi ngắt lời ông.
    “Cháu biết ông thương cháu nhất mà, ông cứ yên tâm, cháu lái vững rồi, mà cháu cẩn thận lắm ạ, ông cho cháu làm tài xế hôm nay nhé, cháu chở miễn phí.” Nói rồi tôi choàng 2 tay qua ôm ông. Nghệ thuật nịnh của tôi chắc không đối thủ quá.
    “ Thằng này không biết lớn lên có ra cơm cháo gì không, chứ bây giò mồm miệng đã lém lắm rồi, càng ngày càng giống bố mày.” Ông tôi mắng yêu.
    “Tôi còn thấy nó giống cả ông nữa đấy.” Thế là cả nhà cùng cười sau câu nói đùa của bà tôi.

    Vậy là Quảng Bá thẳng tiến, may quá hôm nay có bà nội hậu thuẫn, không thì tôi với mẹ toi với ông phen này.

    “Thế hồ sơ xin vào trường mới của thằng Trung đã xong chưa Phương? Bà hỏi mẹ.
    “Dạ hôm nay con vừa đưa cháu đến nộp xong hết rồi, cũng gặp cả anh “hiệu trưởng” ( k tiện nêu tên) nữa.”
    “Thế tiếng Đức vẫn học đều ở viện Goeth chứ? Ông hỏi tiếp.
    “Nếu ông muốn kiểm tra thì để cháu nói cho ông nghe nhé.” Tôi cười giả lả.
    “ Cố mà học nghe chưa cháu, ông bà kỳ vọng ở cháu lắm đấy.” Bà nói.
    “Ông bà cứ yên tâm, cháu là cháu ông bà mà lị.” Nói xong tôi cười nhưng không dám để ông bà nhìn thấy.

    Đến nơi thì vợ chồng bác Trọng đã chờ sẵn. Bác Trọng đỡ ông bà tôi xuống còn tôi tìm chỗ đỗ xe.
    “Cháu chào cô chú, dạo này cô chú có khỏe không ạ.”
    “Tôi khỏe, còn cậu dạo này thế nào, học hành vẫn tốt chứ?”
    “Dạ, cháu vẫn thế, còn hơn 1 năm nữa là cháu xong rồi.”
    “thế lần này về chơi bao lâu?
    “Dạ cháu được nghỉ 3 tuần, àh cháu đích tôn của ông bà dạo này lớn quá rồi nhỉ?, có nhớ bác không?”
    “Nhớ chứ ạ, cháu nhớ nhất mỗi lần đến chơi là bác lại cho cháu chocolate ạ.” Tôi giả bộ làm nũng như trẻ con làm mọi người cười ầm.

    Thôi cháu mời cô chú vào rồi ta nói chuyện tiếp. Thế rồi bác Trọng dẫn ông bà và tôi vào phòng private dining room (PDA), (không biết gọi thế có chính xác không). Lâu rồi không lên Quảng Bá ăn ốc nhồi, cũng tại dạo này bố đi suốt, không ai đưa tôi đi cả.

    “Thế con bé con với anh nó đâu, sao không cho lên ăn luôn hả Trọng?” Chợt bà nội hỏi bác Trọng.

    “Dạ tại con bé con nó học đàn ở gần cung Việt Xô đến 6h mới xong, mà cháu gọi điện bảo thằng lớn đến đón rồi đưa lên đây rồi ạ.” Vợ bác Trọng lên tiếng.

    “ Thế Trung nhà mình năm nay lớp mấy rồi Phương?” Bác Trọng lại hỏi tiếp.
    “Dạ cháu mới thi chuyển cấp xong, em vừa nộp xong hồ sơ cho cháu vào Trần Phú.”
    “Oh, thế là học cùng trường với anh Minh nhà bác rồi đấy Trung, nó học 12aX.”
    “vậy hả bác, trùng hợp quá, đi đâu cũng có người quen.”
    “anh sắp lên rồi, có gì 2 anh em làm quen cho biết, có gì mà giúp đỡ nhau học tập nhé.” Bác gái nói.

    “ Vâng ạ, thế thì tốt quá bác ạ.” Đến bây giờ tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế cho đến 15 phút sau… Tôi thì đang chăm chú đọc Menu, bà, mẹ và vợ bác Trọng thì 8 đủ các thứ chuyện phụ nữ, nghe loáng thoáng bác gái đang rủ mẹ tôi đi tập thể dục thẩm mỹ buổi tối ở Bờ Hồ vì hiện tại ở Hà Nội đang nổi lên phong trào các bà các cô tập trung rất đông ở các vườn hoa buổi tối. Còn ông tôi với bác Trọng đang bàn chuyện chính sự, ông này ở bộ này bộ kia, khóa sau sẽ được thăng chức, rồi bầu vị này vào vị trí kia a b, c, x, y z… Chợt bên ngoài có tiếng khóc của trẻ con chen lẫn tiếng con trai, thấy giọng dễ ghét quen quen cũng hơi chột dạ thì bác gái đã chạy ra xem, hóa ra là con bé con đang khóc, công nhận bác ý siêu thật, nghe tiếng khóc cũng nhận ra. Thế là:

    “Minh, sao em lại khóc thế?”
    “Nó đòi con bắt con ếch thì làm sao con chiều được.” Giọng con trai cằn nhằn
    “Thôi nín đi nào, mẹ thương, vào chơi với anh Trung này.” Bác gái dỗ
    Thấy nhắc đến tên mình, theo phản xạ tôi chạy ra ngoài cửa xem thì ặc, “Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”, há hốc mồm trong 1/100 giây, còn hắn thì hình như cũng shocked.
    “Ủa, 2 đứa biết nhau à? Bác gái hỏi

    “Dạ con mới gặp ku này lúc sáng ở trường, phải không ku?” Hắn nói, trên miệng nở nụ cười ẩn ý đáng ghét.
    “Dạ aaaaaa.” Tôi có tình kéo dài chữ dạ để mỉa lại hắn. Hóa ra tên hắn là Minh, con trai của bác Trọng, cả ngày hôm nay cũng không để ý tên hắn nữa. Đúng là người đẹp như tên.

    Hắn ngồi xuống đối diện tôi, ngó chằm chằm, còn tôi thì giả lơ, cứ cắm cúi đọc cái menu, mặc dù tôi đã chọn xong món từ lâu rồi, tôi cảm thấy hắn đang nhìn mình. Chợt thấy mất tự nhiên, người nóng bừng lên, lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, “bình tĩnh lại nào.” Tôi lẩm bẩm.

    “ Đây là Trung, con của chú Hải, cô Phương, năm nay em cũng vào Trần Phú, có gì 2 anh em giúp đỡ nhau học tập nhé.” Bác Trọng giới thiệu.
    “Trung, chào anh đi con” Mẹ tôi nhắc

    “Chào anhhhhhh, em là Trung, có gì nhờ anh giúp đỡ em ạh.” Khó khăn lắm tôi mới thốt ra được những lời đấy, vì thực sự người tôi đang run bắn lên.
    “Chào em, anh tên Minh, có gì nhờ em chỉ anh học tiếng Đức nhé.” Hắn nháy mắt với tôi.
    “Dạ, không dám.” Tôi nói nhỏ chỉ để mình hắn nghe thấy.

    Thế rồi tôi lại chúi mũi vào cái menu, thú thực một mặt tôi chỉ muốn đi về, vì tôi thấy hồi hộp quá nhưng 1 mặt lại muốn ở lại. Thỉnh thoảng lại liếc hắn 1 cái, đẹp trai thật, chỉ tiếc brain làm bằng xi măng, phí thật, tôi nghĩ rồi cười mỉm 1 mình. Chợt có chuông tin nhắn đến… Tôi mở ra xem thì thấy 1 số lạ hoắc nhưng tôi đoán ngay được là hắn:” sao tự nhiên nhìn trộm anh rồi lại cười 1 mình thế?”

    Choáng! Thật sự hôm nay không biết mình bị choáng mấy lần rồi nhỉ? Shocked hàng kinh khủng. Mà hắn tinh thật, mình liếc chưa đến 1s mà cũng biết, mỉm cười đắc thắng, tôi nhắn lại “ I smile just because of such an ugly red-ass-donkey. Hahahaha” <<<( câu này mọi người tự dịch nhé, it’s donkey, not monkey.)
    “Have u ever kissed a donkey? Watch out !!!” Hắn nhắn lại
    “Man! It’s physically impossible to find out a donkey in Hn, nowadays.”

    Thế rồi 1 cơn mưa tin nhắn cứ thế qua lại, chủ yếu là trêu chọc nhau, tôi phát hiện ra là hắn không hâm như tôi nghĩ ban đầu, trái lại rất vui tính, dí dỏm, thông minh. Những ấn tưỡng không tốt, khó chịu ban đầu biến mất hết thay vào đó là cảm giác vui vẻ, dễ chịu. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, đến gần 10h thì tiệc tan, bác Trọng tiễn ông bà tôi ra ngoài, thấy tôi đánh xe ra đón ông bà, hắn cũng có chút ngạc nhiên nhưng không nói gì. Sau khi chào vợ chồng bác Trọng, tôi đưa ông bà home rồi cùng mẹ về nhà, Vừa lên đến phòng thì lại có tin nhắn của hắn đến:” sleep well and see you at school.”
    “you too, take a nightmare” tôi bấm send, quẳng điện thoại rồi lấy quần áo đi tắm. Vậy là 1 ngày đã trôi qua, tôi nhắm mắt nghĩ về hắn, handsome, cao ráo, rắn chắc, a b c, etc. Khẽ mỉm cười, tôi chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ đẹp về gã đẹp trai tôi gặp hôm nay…

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: Nhật ký tình yêu

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Tue Apr 28 2009, 22:43

    Chapter 7: New members Here you go !!!

    “Trung ơi, dậy thể dục Trung ơi.” Tiếng thằng Kiên với thằng Hiếu ông ổng 5 h sáng.

    Đều đặn mỗi ngày, lũ bạn trong cái xóm nhỏ nhà tôi lại gọi dậy đi thể dục, thể thao, hè nào cũng thế. “Có sức khỏe là có tất cả, không sức khỏe là không có gì” slogan của năm 2003.

    “Đợi tao 5 phút rửa mặt, xuống ngay đây.” Bật dậy thật nhanh, tôi mặc vội cái quần sóoc thể thao và cái áo phông rồi vào WC rửa mặt, đánh răng. Lấy cây vợt papa mới mua cho sau đợt công tác châu âu lần trước về, chạy 1 mạch xuống nhập bọn với hội nó. Mùa hè Hà Nội nóng lắm, cứ 6h30 hoặc trễ lắm là 7h, nắng đã chiễu xuyên qua những ô cửa sổ vào tận trong nhà rồi. Bởi thế, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đặc biệt là các cụ bô lão tranh thủ lúc mặt trời chưa lên mà đi tập thể dục ở Hồ Gươm, Hồ Tây, etc đông nghịt. Hòa cùng dòng người đó là 4 đứa con trai, mỗi đứa 1 tính nhưng giống nhau 1 điểm là nghịch như quỷ sứ, đá xoáy, đá đểu lên đến hàng siêu cấp cao thủ.

    “Thế vụ cá cược hôm qua thế nào đây ông Kiên? Định xù anh em àh? Có gì bảo anh em còn biết!” Thằng Hiếu mở đầu trong lúc 4 đứa anh chạy bền lên Hồ Tây đánh cầu lông. Thằng này được cái nhớ dai, có vụ gì thì đố đứa nào chạy được nó.

    “Đúng rồi, có cái trống lảng là anh họ trống đồng Đông Sơn mới chuyển đến phố mình anh em ạ.” Tôi hùa vào ngay.

    “Các chú nóng nảy thể nhẩy, anh đã bùng các chú bao giờ nào mà chưa gì đã sợ.” Thằng Kiên cãi ngay.

    “Thì bọn anh cũng chỉ nhắc chú thế thôi, không đang nghỉ hè, chú bận học quá sợ chú quên mất.” Thằng Sơn xì đá 1 câu rõ hay.

    “Con dog này, đá đểu anh em được đấy, thế bây giờ các chú thích gì, bảo anh 1 câu, anh chiều, tiền hơi nhiều, sợ các chú àh.” Nó nói rồi lấy tay đập đập vào túi quần như kiểu thách thức.

    “Ơ, thằng này được, lát về cả lũ lại được bữa bún ốc thịt bò Hòe Nhai rồi.” Tôi nói.
    “Ý kiến được đấy, ăn bún ốc phải có lõi rùa, quẩy với sữa đậu nành đấy nhé.” Sơn xì góp ý.

    “lại được cả thằng ăn xin còn đói xôi gấc này nữa, nhưng thôi, Ok, anh chiều hết…” Nó nói mà cái mặt vênh thấy ghét.

    “Ăn xin bây giờ đòi xôi thịt rồi ông ạ, xôi gấc quê rồi.” Tôi giễu

    “Thế dạo này còn bôi kem dưỡng da ban đêm của mẹ không mà mặt trắng thế kia?” Hiếu lẩu là đứa thâm nho nhất, chuyên môn chọc vào đúng tim đen của người khác, nhưng nó rất nể tôi nên chưa bao giờ lôi mình ra chọc, “mà mình thì làm gì có điểm yếu nhỉ”. Tôi nghĩ thầm.
    “ơ, tao tát chết thằng dog này bây h, thích gây sự àh?” Nó làm bộ nổi sùng lên còn tôi với thằng Sơn thì cười ầm ỹ làm các cụ đang đi bộ cũng phải ngước nhìn.

    “Thế Hiểu lẩu dạo này còn đi nhìn trộm em “Trang OK” tắm nữa không đấy?” Nó chọc lại thằng Hiếu. Chuyện là thế này, trong khu nhà tôi có 1 đứa con gái tên Trang, hơn tôi 1 tuổi, bình thường hội con gái thường dậy thì sớm hơn hội con trai, chẳng thế mà con Trang lớn vụt lên, vượt cả chiều cao hội con trai, trông nó đô, cơ bắp như anh người mẫu đóng quảng cáo condom OK, nên tôi mới đặt cho nó biệt hiệu Trang Ok. Vì vụ đấy mà nó ghét, căm tôi lắm, nhưng biết làm sao được. Phòng tắm nhà nó là kiểu pháp cổ, có lỗ thông hơi, thế là có lần thằng Hiếu vô tình đi qua, nghe tiếng con Trang đang tắm, cậu không cưỡng lại được, cậu bắc ghế nhìn trộm nó mấy lần. Xong cậu về kể cho mấy đứa tôi nghe:
    “Uây, anh em có chuyện hay cực, tao nói cấm đứa nào bép xép.” Mặt cậu rõ hình sự
    “Ừh kể đi.”
    “lúc nãy tao nhìn con trang ok tắm.” Nó thì thầm.
    “Như nào, như nào, kể đi, kể đi.” Cả lũ nhao nhao lên.
    “Con này không đỡ được, đít trắng xóa, ở giữa có cái gì đen đen…a b c x y z” Nhìn mặt nó kể mà tức cười.
    “Cái gì? Cái gì đen đen?” <<< (bà con tự suy nhé, thú thật lúc nghe nó kể, mình ngây thơ, không biết là gì thật.) Thế là cái sự tích “đen đen” theo thằng Hiếu đến tận bây giờ.

    “Nhìn cái đầu mày ấy.” Hiếu lẩu cãi lại. Thế là trong suốt thời gian chạy lên Hồ tây là màn đấu khẩu chí chóe của 2 đứa bọn nó, còn tôi với thằng Sơn thì ngư ông đắc lợi, ở giữa tha hồ cười.
    “Ô, bọn nó ra kia rồi, vào đây, đang thiếu 2 tay.” Đó là tiếng của chú Tuấn và cô Ngọc, 2 tay vợt đánh khá tốt mà hội tôi quen được lúc lên đây đánh cầu lông.

    “Bọn mày vào trước đi, tao vào séc sau.” tôi bảo với bọn nó.

    Thế rồi thắng Kiên với thằng Hiếu vào trước, còn tôi với thằng Sơn làm trọng tài, đợi séc sau. Được 1 lúc thì có tiếng xe máy đến, tôi quay lại, hóa ra là anh Dũng, 1 tay vợt đã đạt giải nhất nhì của thành phố, nhà ở cuối đường Hoàng Hoa Thám, tương đối xa nên toàn đi xe máy chứ không chạy bộ như mấy đứa tôi. Nghe mấy bác buôn dưa lê ở đây thì anh Dũng này sinh năm 84, đang học Ngoại thương năm 2. Bởi anh ý trông cũng khá cuốn hút, cao khoảng 1m75, nhỉnh hơn tôi 1-2 phân, cũng cơ bắp lắm vì đánh cầu lông nhiều mà, hang râu quai nón và kiểu tóc húi cua càng tăng thêm vẻ nam tính. Tôi khá quý và phục anh Dũng vì học giỏi, đỗ cao vào Ngoại thương đâu phải dễ, đánh cầu lông siêu hơn tôi và cách nói chuyện người lớn. Bình thường mấy người lạ tôi ít khi nói chuyện nhưng khi tôi thấy phục rồi thì lại rất cởi mở. Anh Dũng cũng có vẻ quan tâm đến bọn tôi, vì chính anh là người gọi hội tôi nhập vào nhóm cấu lông này mà. Đặc biệt là tôi, anh thường hay hỏi han, rồi còn rủ đi chơi, dạo phố. Một thời anh cũng là thần tượng thầm thương trộm nhớ 1 thời của tôi nhưng tôi cũng không dám bộc lộ vì trông anh ý manly thế này, làm sao giống tôi được. “Chắc anh ý quý mình thôi.” Tôi tự vỗ về mình.
    “Lên sớm thế mấy đứa?” Anh hỏi.

    “Vẫn như bình thường mà anh.” Thằng Sơn trả lời còn tôi thì vẫn như mọi khi, chỉ khẽ nhìn anh Dũng thay cho lời chào rồi quay mặt sang chỗ khác.

    Anh ý lấy vợt, đi sang chỗ tôi ngồi xuống rồi nói chỉ đủ cho tôi nghe:” Hôm nay có người bơ anh à?”

    Tôi cảm giác mặt mình đang chuyển sang màu đỏ thì phải, không còn cách để lẩn tránh, tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt anh trả lời:” Đứa nào mà lớn gan, dám bơ anh Dũng đẹp trai nhà minh thế nhở?”

    “Ừh, anh mà biết đứa nào, anh tụt quần cho cởi truồng đánh cầu lông luôn, Trung nhỉ?” Anh nhìn tôi bằng cặp mắt ám chỉ “ Trung ơi, đứa đấy đang ngồi trước mặt anh đấy em ạ!”

    Tôi giật cả nẩy mình vì nghe câu nói đùa của anh, nghe thì sợ thật nhưng ở trong 1 góc đen tối, sâu, sâu lắm trong lòng tôi thì lại thấy thinh thích mới chết. Ngượng quá, đành giả lơ quay đi, mặc kệ cho anh ý đang nhìn mình cười đầy ẩn ý. Với vốn kinh nghiệm nghèo nàn, 15 tuổi chưa có cuộc tình vắt vai mặc dù không thiếu các bạn hot girl gửi thư làm quen, nhiều lúc tôi thấy mình vô dụng thật, cũng bởi trong chuyện tình trường nhát quá, lên mạng làm quen rồi cho khoảng 2-3 tá bạn chat leo cây không biết bao nhiêu lần. Biết làm sao được khi bề ngoài dũng mãnh như sư tư, bên trong lại mang lá gan chuột nhắt.

    “Chiều đi bơi với anh không Trung?” Anh hỏi tiếp

    “Em mới đi hôm qua rồi, với lại chiều nay em phải qua trường tập trung xếp lớp học hè.” Tôi từ chối ngay, mặc dù thấy hối hận chỉ 1s sau đó.

    “Sao đi không rủ anh? Lại ăn mảnh rồi.” Anh nói, mặt xị xuống.

    “tại hôm qua đột xuất mà anh, thôi để hôm khác, em đềnnnnn chooo.” 3 chữ “em đền cho tôi cố tình kéo dài ra, vì tôi bắt chước mama lúc “giỡn” với papa. Công nhận, chiêu nào mình học được của mama mình mà đem ra áp dụng thì không trật phát nào.

    “Hôm nay hơi lạ đấy nhé, sáng ăn gì mà nói chuyện ngọt quá ta?” Chợt anh ý nhìn tôi chăm chăm rồi nở 1 nụ cười.
    “Chắc tại tối qua mới ăn chè bưởi mà sáng em quên không đánh răng nên mới thế anh ạ” Tôi đáp luôn.
    “Anh thấy Trung nói chuyện với anh đanh đá cứ như là 1 đứa con gái hay giận dỗi với bạn trai vậy, em có thấy thế không, hahahaha?” Anh trêu tôi rồi còn cười rất khoái trá nữa chứ.

    Ặc, tôi á khẩu sau câu này của anh. Mắc cỡ sau câu nói của anh, lại sợ thằng Sơn để ý, tôi bèn giả lơ đứng dậy đi ra chỗ khác, đâu biết rằng 1 ánh mắt anh nhìn mình….

    “Nói trúng tim đen nên có người giận kìa.” Anh ý còn cố bồi thêm sau lưng tôi nữa.

    Đánh được 5 séc, thắng 4 thua 1, cũng đã gần 8 h, ánh nắng chói chang làm cho tôi không thể mở mắt lúc ngước lên đỡ cầu, thế rồi cả bọn kéo nhau về, nhưng trước khi về, of course là không đứa nào quên vụ bún ốc thịt bò của Kiên thối, cả lũ dắt nhau ra chợ Hòe Nhai, cũng may là không đông lắm, chứ bình thường giờ này đông nghịt, cũng may nóng mà phải chen chúc chắc die quá.

    “Cho cháu 4 bát, bát của cháu như mọi khi nhé”( Nhiều giá, nhiều thịt, nhiều ốc, nhiều từ a b c đến x y z, nhưng không mắm tôm) Ăn uống no nê, cả lũ giải tán, về đến nhà đã gần 9h, tôi tranh thủ tắm qua cho mát 1 cái. Đang chuyển bị thay quần áo chỉnh tế ghé Hội Đồng Anh vì hôm nay có tổ chức hoạt động hè gì gì ấy thì mama gọi xuống.

    “Cuối tuần này ông con yêu quý có muốn đi nghỉ mát không?” Mẹ cười
    “Ơ đi đâu hả mẹ, mà đi với ai? Tôi tò mò.
    “Vợ bác Trọng vừa gọi điện rủ nhà mình đi Hạ Long- Cát Bà 2-3 ngày gì đấy với nhà bác ý, nhà bác ý có người quen mở khách sạn dưới đó, con muốn đi không”?
    “Hả? sao tự nhiên bác Trọng lại rủ nhà mình đi?” Tôi hơi chột dạ vì nếu thế có nghĩa là sẽ đi cùng hắn, mặc dù đã bắt đầu có cảm tình nhưng vẫn còn có gì đó gợn gợn, không tự nhiên mà tôi không lý giải được.

    “Thì bác ý rủ mình đi cho vui chứ làm sao mà hôm nay ông tướng hỏi kỹ thế?” Mẹ nhìn tôi ngạc nhiên.
    “Dạ, không có gì, để con xem đã, thế mẹ có thu xếp được không?”
    “Chắc là được thôi, tuần sau cũng không nhiều việc lắm, 2 tuần nữa mới có đợt hàng mới nhập về, tùy con thôi, mẹ thì thu xếp được.”
    “Thế thì mẹ con mình đi chứ nhỉ, cho papa “de” luôn mama nhỉ?” Tôi nhảy cẫng lên vì vui, đúng là tin vui bất ngờ, dịp này hứa hẹn nhiều chuyện hay đây. Lòng vui phơi phới, 1 ngày mới bắt đầu thật tuyệt vời.

    Sponsored content

    Re: Nhật ký tình yêu

    Bài gửi by Sponsored content Today at 01:34


      Hôm nay: Tue Dec 06 2016, 01:34