Tình Yêu Con Trai

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

Thống Kê

Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 25 người, vào ngày Sun Mar 27 2016, 16:09


    cho trọn cuộc tình ( sưu tầm)

    Share

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    cho trọn cuộc tình ( sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Thu Apr 23 2009, 22:26

    phần 1

    Hoàng hôn đã bắt đầu phủ xuống trên thành phố Sài Gòn náo nhiệt, Huy dừng xe trên chiếc cầu Bình Lợi, nhìn nuớc cuốn xoắn quay tròn như dòng đời của mình . Huy nghỉ mình sẻ phải nói gi với Phong tối nay, khi mà Huy đã lựa chọn cho mình một cuộc sống mới với Philippe, nguời yêu mới mà Huy đã dan díu từ hơn ba tháng nay trong một mối tình vụng trộm ? Huy buồn nhìn lá bèo trôi trên dòng nước mà nghỉ đến những ngày tháng khổ cực khi xưa lúc vừa mới đặt chân trên thành phố Sài Gòn . Tay Huy mân mơ trong túi áo tấm giấy bạc 100 ngàn của kỷ niệm năm xưa .

    Năm đó, cậu bé vừa tròn 20 tuổi đã dấn thân vào đời với những ngày dài đói khát trên những vĩa hè nóng bức . Huy đã lặn lội khắp nơi tìm một việc làm nhưng Sài Gòn đả trở thành một thành phố nhộn nhịp ngày đêm với một dân số càng ngày càng đông, từ khắp nơi đổ về, công việc không đủ cho mọi người . Hình ảnh của một thành phố Sài Gòn huy hoàng rực rở trong trí óc của cậu bé đó đã trở thành một cơn ác mộng . Huy nhớ đã nhiều lúc thèm thuồng nhìn những tô phở thơm ngon ở những tiệm ăn, chỉ đợi chờ lúc khách đứng lên là xin nước phở còn lại, đôi khi may mắn còn xót lại vài cọng phở và lát thịt của một tô phở đã nguội lạnh . Trong nhửng giây phút tuyệt vọng đói khát, Huy đã muốn bán thân cho những du khách đi tìm thú vui xác thịt, vì Huy là một cậu bé trẻ đẹp trai, có một đôi mắt quyến rủ, một đôi môi trìu mến, một cái nhìn thiết tha đã làm cho nhiều du khách đó chú ý . Nhưng lý trí của Huy đã luôn luôn chiến thắng những ý nghĩ đen tối đó, Huy nghỉ đến ba mẹ đã luôn luôn dạy dỗ Huy trong môt nề nếp nho giáo, mẹ thường nói với Huy "Nghèo phải cho sạch, rách phải cho thơm". Có nhửng lúc, Huy chán nản muốn quay trở về gia đình ở đồng quê, nhưng Huy lại tự ái buồn nhớ đến nhửng lời nguyền rủa ác nghiệt của Ba khi biết rằng Huy là một người đồng tình, sau khi Ba đả tò mò đọc cuốn nhật ký của Huy . Huy là con trai cưng của Ba, vì vừa là con trai duy nhất vừa học giỏi nhất nhà, thế mà hôm đó, Ba đả giận dử vừa cầm roi tre đánh Huy chảy máu vừa la hét : "Tao không ngờ gia đình ăn ở phước đức mà lại sinh ra một đứa con trai duy nhất tật nguyền như mầy, có nhửng ý nghỉ bậy bạ làm xấu hổ cả dòng họ . Nếu mầy còn bệnh xấu như thế này thì đi ra khỏi nhà tao . Nhà này nuôi chó nuôi heo chớ không có nuôi cái thứ đồ dị hợm quái thai đó ". Hôm đó, Má và chị Hai khóc lóc van xin Ba đừng đánh Huy nửa . Huy khóc nức nở, giận Tạo Hóa đả sinh mình như thế này mà còn lại làm mình đau khổ nửa . Tối hôm đó, Huy đả lặng lẻ lấy xe đò đi lên Sài Gòn với vỏn vẹn vài chục ngàn đồng trong túi do chị Hai nhét cho .

    Huy nhớ hôm đó cơn mưa đầu mùa đã đổ xuống, Huy run rẩy đứng tạnh mưa trước một nhà hàng sang trọng . Đã hơn một ngày Huy không có được một hạt cơm dằn bụng, Huy cảm thấy rất mệt mỏi chán nản và tuyệt vọng . Chợt Huy nhìn thấy qua khung kính của nhà hàng một người đàn ông khoảng 40 tuổi, bận quần áo sang trọng đang ngôì bàn chăm chú nhìn mình với một đôi mắt triù mến . Huy tự nhiên cảm thấy lòng mình xao động và Huy đáp lại bằng một nụ cười duyên dáng . Ông ta có một gương mặt phúc hậu với một đôi mắt buồn . Một chập sau, người đàn ông đó đứng lên và bước ra khỏi nhà hàng . Khi đi ngang qua Huy, ông ta móc túi đưa cho Huy một tờ giấy 100 ngàn mới tinh . Huy sửng sốt bất ngờ vê`sự rộng rải của ông ta và Huy chưa kịp nói câu cám ơn thì ông ta đã bước lên một chiếc xe hơi với tài xế đang đợi chờ, xe phóng đi trong nổi buồn lâng lâng của Huy . Huy mân mơ nhìn tờ giấy bạc đó với một cảm giác lẫn lộn buồn vui . Không biết là tờ giấy bạc đó là một lá bùa đem lại may mắn, nhưng hôm đó Huy chưa kịp tiêu xài thì đã tìm được việc làm chạy bàn cho một nhà hàng trong khu phố đó . Cuộc sống của Huy đả bắt đầu ổn định, mặc dù công việc ở nhà hàng vất vả, với một số lương thấp, nhưng không còn cảnh bửa đói bửa no nửa .

    Huy cất giử tờ giấy bạc đó như một kỷ niệm. Mổi ngày, Huy đều mơ ước gặp lại người đàn ông đó . Có nhửng đêm khi ngủ, Huy nhớ đến gương mặt phúc hậu của ông ta, trái tim Huy tự nhiên đập mạnh và một giòng lệ lặng lẽ tuôn trào trên đôi má Huy . Đôi khi Huy cảm thấy cô đơn trống vắng trong chiếc giường lạnh lẻo này và tự nhiên nhớ đến ông ta, Huy thèm khát được nằm trong vòng tay vửng chắc đó . Huy không hiểu tại sao mình lại thương nhớ ông ta như thế ...

    Mỗi ngày, Huy đều lén nhìn sang nhà hàng hôm nọ với hy vọng gặp lại ông ta . Ngày tháng qua đi, Huy bắt đầu tuyệt vọng và tự nhủ bắt đầu từ hôm nay mình phải quên ông ta . Huy hăng hái làm việc đến buổi trưa, thì anh quản lý bảo Huy ra bàn số 7 đưa thực đơn cho khách mới vào . Tim Huy chợt như ngừng đập khi nhận ra ngươì khách đó lại là người đàn ông hôm nọ ! Hai người nhìn nhau bở ngở, Huy lấy lại tâm thần và mĩm cười nói với ông ta : "Chào ông, hôm nọ ông có cho tôi một tờ giấy 100 ngàn, tôi chưa có dịp để cám ơn ông về tấm lòng tốt của ông ." Như để chứng minh điều mình nói, Huy móc túi ra lấy tờ giấy bạc đó cho ông ta xem . Ông ta có vẻ xúc động khi thấy tờ giấy bạc đó . Ông ta nói với Huy : "Không có gì đâu em ạ, anh thường giúp đở người gặp cảnh khó khăn, đó là việc tự nhiên mà ai củng phải làm ". Huy kể cho ông ta về những thay đổi trong cuộc sống của mình từ ngày gặp ông ta . Ông ta có vẻ thích thú nhìn Huy vui vẻ nói chuyện với mình . Từ hôm đó, ngày nào ông ta củng ghé dến nhà hàng dùng cơm trưa và lần nào Huy củng dành được phục vụ cho ông ta . Huy được biết ông ta tên Phong, chưa có gia đình, chỉ mới có 38 tuổi nhưng là giám đốc của một công ty du lịch lớn ở Saì Gòn .

    Ngày lể Noel năm đó, sau khi ăn trưa xong, Phong nói với Huy : "Tối nay, em có muốn đi đón lể Noel với anh không ?". Huy ngạc nhiên mừng rở :"Em làm ca buổi sáng nên tối nay được nghỉ vào khoảng 7 giờ ...". Tối hôm đó, Phong ghé sang nhà hàng đón Huy và đưa Huy đi ăn tối trong một nhà hàng Pháp rất sang trọng . Chưa bao giờ Huy cảm thấy vui như thế, nhà hàng có tổ chức ca nhạc với một bầu không khí vui nhộn của một ngày lể Noel . Sau khi dùng món ăn tráng miệng, Phong đưa cho Huy một gói quà nhỏ . Huy xúc động mở gói quà, trong đó có một chiếc đồng hồ tuyệt đẹp hiệu của Pháp và một tấm card chúc mừng : "Anh chúc em một ngày lể Noel vui đẹp và mong rằng mổi giây phút trôi qua trên chiếc đồng hồ này sẻ là nhửng giây phút tràn đầy hạnh phúc của đời em ." Huy muốn ôm hôn Phong trong giây phúc đó và nhìn Phong với tất cả thương yêu trìu mến . Sau đó, hai người đả cùng nhau đi dạo trên những con đường nhộn nhịp của thành phố Sài Gòn . Phong đưa Huy vào vủ trường và cùng nhau vui nhảy cho dến gần một giờ sáng . Cuộc vui đã tàn, phút chia tay đã đến, Huy bịn rịn không muốn rời Phong nửa bước . Như đoán được ý nghỉ của Huy, Phong đã đưa Huy về căn biệt thự rộng lớn của mình và dêm hôm đó hai người đã cùng làm tình với nhau . Đó là lần đầu tiên, Huy đã cảm thấy hạnh phúc thật sự trong vòng tay âu ếm của một người đàn ông . Huy thầm cám ơn Thượng Đế đã cho mình một người tình như Phong .

    Hai người đã trở thành một đôi tình nhân, Huy không còn làm việc ở nhà hàng nửa và Phong đã ghi danh cho Huy học ở một trường về nghệ thuật điêu khắc như Huy mong muốn . Phong chăm sóc bảo bọc Huy như một người anh và yêu Huy đắm đuối như một tình nhân . Huy đáp lại bằng một tình yêu cuồng nhiệt và luôn luôn thương nhớ đến Phong .

    Thắm thoát 4 năm đả trôi qua, Huy vẫn yêu thương Phong như những ngày đầu tiên và hai người sống chia sẻ một hạnh phúc của một đôi tình nhân . Huy đả liên lạc trở lại với gia đình . Má cho biết từ ngày Huy ra đi, Ba thương nhớ đến Huy, Ba hối hận nhửng lời nói ác nghiệt của mình năm xưa và ngày nào Ba củng ra bến đò mong đợi hình bóng của đứa con trai cưng của mình . Sau đó, Ba đã lên Sài Gòn đi khắp đường phố tìm Huy như một người mất trí . Năm trước, vì thương nhớ Huy quá nhiều, Ba lâm trọng bệnh và đã qua đời . Huy buồn khóc thương cho Ba và oán hận Tạo Háo đã đem lại tang thương đau khổ cho gia đình của mình .

    Ngày cuối năm học vừa qua, trường của Huy tổ chức ngày triển lảm nhửng tác phẩm thực tập trong năm của các sinh viên và sẻ có nhửng quan khách tên tuổi đến dự lể . Huy thất vọng khi Phong nói bận công việc nên không thể đến xem . Buổi triển lảm hôm đó mọi người đều vui chỉ có Huy là buồn vì giận Phong không đến xem tác phẩm của mình . Huy chợt phát nhận ra rằng từ vài tháng nay, Phong ít chăm sóc mình như trước và việc chăn gối Phong củng lơ là, viện cớ là mêt mỏi vì công việc mỗi ngày . Phong lại ít khi ngủ ở nhà . Huy đang buồn muốn khóc thì bổng thấy có một người đàn ông ngoại quốc đang chăm chú nhìn bức tượng do Huy sáng tạo . Đó là tượng hình hai người con trai đang cùng nhau sánh vai với nhau với tưa đề "Song hành". Huy vui vẻ đến nói chuyện với ông ta và được biết ông ta tên Philippe, giám đốc của một công ty sản phẩm nghệ thuật nổi tiếng ở bên Pháp và thường về Việt Nam để tìm nhửng tài năng mới để làm việc cho ông ta . Huy cảm thấy có một sự cảm thông khi trao đổi về nhửng ý niệm nghệ thuật của mình với Philippe, trong khi Phong chỉ nghỉ đến công viêc của mình và ít khi bàn luân về nghệ thuật với Huy . Philippe mời Huy đi dùng cơm với ông ta tối hôm đó . Huy vui vẻ chấp nhận lời mời của Philippe .


    Được sửa bởi sensitive_schoolboy ngày Thu Apr 23 2009, 22:32; sửa lần 1.

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: cho trọn cuộc tình ( sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Thu Apr 23 2009, 22:27

    tiếp theo

    Tối hôm đó, hai người cùng nhau thảo luận về nghệ thuật và Huy nhận ra rằng Philippe có môt tầm thức nghệ thuật rất rộng lớn . Philippe có một cấp bằng nghệ thuật ở bên Pháp và có mở một xưởng điêu khắc ở Sài Gòn . Huy ngỏ ý với Philippe xin được làm việc thưc tập cho Philippe để học hỏi thêm . Philippe vui vẻ đồng ý và từ đó mổi ngày Huy đều dến làm việc nơi đó . Huy có nói với Phong về việc này và Phong đã tán thành nói với Huy : "Anh chỉ ước muốn em làm nhửng gì mà em thích nhất và anh chỉ mong thấy nụ cười luôn tươi nở trên gương mặt của em " . Mỗi chiều, Philippe đều ghé qua xưởng dể thăm viếng và chỉ dạy nghệ thuật cho nhân viên . Philippe đặc biệt chú trọng Huy nhiều hơn và thường nắm tay Huy chỉ cách vò nén khắc tượng . Mổi lần như thế, Huy cảm thấy trái tim mình đập mạnh lạ thường . Đôi khi Huy tự hỏi chẳng lẻ mình đả bắt đâù yêu Philippe ? Nhưng Huy vội xua đổi nhưng ý nghỉ đó khi nghỉ đến Phong đang tin tưởng vào tình yêu của mình .

    Một buổi chiều, Philippe không ghé thăm xưởng và nhửng ngày hôm sau củng như thế . Huy cảm thấy nhớ đến Philippe vô cùng và nhửng ngày đó, Huy cảm thấy nhửng cảm tưởng sáng tạo của mình như đã biến mất đi . Huy cảm thấy buồn chán, muốn bỏ tất cả . Những đêm dài nằm trong vòng tay của Phong, Huy chỉ nghỉ đến Philippe và trách Philippe sao lại ra đi mà không nói một lời với mình . Huy buồn nghỉ dến sự vô tình bạc bẻo của nhửng người đàn ông trên thế gian này và cảm thấy mình như một món đồ chơi của họ, khi thích thì họ đeo đuổi, khi chán thì họ quên mình một cách nhanh chóng . Chiêù hôm nọ, Huy đang làm việc ở xưởng, các bạn thực tập đã về nhà, chỉ còn Huy đang hăng hái khắc tượng của một người con trai đang ôm mặt khóc với chủ đề "Nổi nhớ niềm thương" . Bổng nhiên, một đôi tay từ sau lưng ôm lấy Huy và đặt lên cổ của Huy nhửng nụ hôn êm dịu . Huy quay người lại và nhận ra đó là Philippe . Huy mừng rở ôm chầm lấy Philippe, củng ôm hôn Philippe mảnh liệt . Hai người từ từ lột nhửng mảnh vải trên người mình và cùng nhau lăn lộn trên sàn nhà, hai bàn tay thoa vuốt trên khắp thân thể lẩn nhau, hai đôi chân cuốn quít vào nhau, hai đôi môi ôm hôn rạo rực . Cuộc làm tình kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, những hột mồ hôi chảy dài trên hai thân thể khoả thân . Chưa bao giờ Huy đả có một cuộc làm tình đầy thú vị như thế . Huy mệt mỏi nằm nghỉ trong vòng tay của Philippe . Huy giả vờ giận hờn trách Philippe đã vắng mặt mấy hôm mà không nói gì với mình . Philippe giải thích là vì muốn tạo một bất ngờ cho Huy, Philippe đả trở về Pháp để làm giấy tờ bảo lảnh Huy sang Pháp làm việc cho công ty của mình ! Huy bất ngờ với ý kiến táo bạo đó . Huy đả cho Philippe biết mình đang chung sống với Phong từ mấy năm qua và không thể bỏ Phong được . Philippe dùng đủ mọi cách để phân tách cho Huy nghe về dịp may mắn của Huy được đi sang Pháp làm việc cho một công ty nổi tiếng và sẻ có thể tạo nên một sự nghiệp cho mình sau này . Philippe nói nếu Huy ở lại Viêt Nam thì không có hy vọng tìm được việc làm dễ dàng với một mảnh bằng nghệ thuật . Philippe nói Huy hảy suy nghỉ kỷ và phải trả lời cho Philippe nhanh chóng .

    Nhửng ngày sau đó, Huy cứ mải đắn đo suy nghỉ về nhửng lời nói của Philippe . Phong lại càng vắng nhà thường xuyên hơn và nói là phải đi công tác nơi xa . Huy cảm thấy giận Phong và nghi ngờ Phong đang có một người tình khác . Mổi khi nghỉ đến việc này, Huy cảm thấy buồn giận Phong vô cùng . Tối hôm qua, Phong có nhắn tin với Huy sẻ về lại nhà tối nay và hẹn gặp Huy ở nhà . Huy giận lắm, tính sẻ nói chuyện dứt khoát với Phong để đi theo Philippe .

    Huy rời khỏi cầu Bình Lợi và thẳng xe đi về nhà . Trong hộp thơ, có một phong bì lớn, Huy cầm xem và thấy rằng thơ do Trung Tâm Ung Bướu của Sài Gòn gởi đến, người nhận là Phong . Huy tò mò mở ra xem : "Theo những kết quả của cuộc khám bệnh tuần lể vừa qua tại Trung Tâm Ung Bướu, chúng tôi công nhận ông bị bệnh ung thư phổi trầm trọng ở giai đoạn thứ ba, mầm ung thư đang lan tràn khắp nơi trong thân thể . Giai đọan này rất khó trị bệnh vì bệnh viện không có đủ điều kiện như ở ngoại quốc . Chúng tôi sẻ cố gắng giúp đở ông trị bệnh, nhưng phần hy vọng trị bệnh rất ít ." Huy cảm thấy như trái đất quay cuồng . Huy không ngờ rằng Phong bị bệnh nặng như thế mà không nói cho mình biết . Bây giờ Huy mới nhận ra sự say lầm về nhửng nghi ngờ của mình về sự vắng mặt của Phong từ mấy hôm nay, thế là Phong đả vào bệnh viện để trị bệnh . Huy cảm thấy hối hận về nhửng hành động và ý nghỉ vừa qua của mình . Huy nhận ra rằng từ bao lâu nay mình đả hành động như một cậu bé ích kỷ, chỉ biết nghỉ đến mình và muốn được người khác thương yêu chăm sóc vì ỷ vào cái vẻ đẹp bề ngoài của mình . Huy cảm thấy thương Phong vô cùng . Cánh cửa bổng mở rộng, Phong chậm chạp bước vào, tay cầm một chiếc vali nhỏ . Huy nhận thấy người Phong tiều tụy, ốm rất nhiều, gương mặt đượm một nổi buồn mênh mông . Nhửng dấu hiệu bệnh hoạn rõ ràng như thế mà tại sao Huy lại không để ý tới từ bao hôm nay ? Huy nghẹn ngào ôm chầm lấy Phong, nước mắt tuôn trào như suối và nức nở khóc : "Anh, em thương anh vô cùng, em sẻ chăm sóc cho anh hết bệnh, em sẻ luôn luôn ở cạnh bên anh. Anh phải sống vì anh là tất cả của đời em, anh đả luôn luôn cho em một hạnh phúc quí báo mà không ai khác có thể đem lại được " . Phong nhìn thấy bì thơ trên tay của Huy và hiểu rằng Huy đả biết sự thật mà Phong đả cố tình dấu từ mấy tháng nay để Huy có tâm trí dành cho việc học ...

    Ngày hôm sau, Huy đả điện thoại cho Philippe biết về căn bệnh của Phong . Philippe nói : "Sao em lại muốn chôn sống đời em với một người đang gần kề cái chết ? Anh ta chưa chắc còn yêu em . Hảy nghỉ đến tương lai hạnh phúc của em ..." .

    Huy giận dử khi nghe Philippe nói câu đó : "Philippe, anh là một người ngoại quốc, anh không thể hiểu được tâm hồn và trái tim của người Việt Nam chúng tôi . Khi người Việt Nam chúng tôi yêu nhau, đó là Tình Nghỉa, dù cho một ngày nào đó chử Tình không còn nửa nhưng củng còn chử Nghỉa . Anh Phong đả đem lại cho tôi một tình yêu chân thật không vụ lợi, đó là chử Tình . Anh Phong đả cưu mang tôi từ nhửng ngày tôi nghèo khổ, đó là chử Nghỉa, tôi mang ơn anh ấy suốt đời . Tôi sẻ di sang Pháp, nhưng sẻ không cùng với anh mà với anh Phong để trị bệnh cho anh ấy ."
    Huy gác điện thoại xuống, tay cầm lấy tờ giấy bạc của Phong năm xưa, lòng cảm thấy một sứ mạng thiêng liêng đối với Phong đang chờ đợi mình, một cách sống mới tràn đầy chân tình yêu thương cho trọn cuộc tình .

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: cho trọn cuộc tình ( sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Thu Apr 23 2009, 22:28

    phần 2

    Từ ba tháng nay, Huy ngày đêm túc trực cạnh bên Phong ở bệnh viện để chăm sóc cho người yêu của mình . Thân hình Phong ngày càng tiều tụy nhanh chóng, chỉ còn da bọc xương, phải nằm liệt giường, nên phải theo lời bác sỉ ở lại Việt Nam trị bệnh . Huy cảm thấy lòng mình đau xót vô cùng và thầm mong ước được chia sẻ nổi đau thân xác của Phong . Đã bao nhiêu lần Huy khóc thầm vì càm thấy thương yêu Phong và nhớ đến những kỷ niệm xưa, nhớ đến sự chăm sóc triù mến của Phong, nhớ đến những đêm khuya ân ái mặn nồng .

    Phong biết mình sẻ không qua khỏi cơn bệnh này và nói với Huy phải đưa mình về nhà cho những giây phút cuối cùng . Đêm hôm đó, một cơn mưa buồn đã lặng lẽ rơi xuống trên thành phố Sài Gòn, như để cùng Huy khóc cho người tình vừa nhắm mắt ra đi trong nổi đau niềm nhớ . Trong giờ lâm chung, trước khi trút hơi thở cuối cùng, Phong đã bộc lộ cho Huy một tâm sự bí mật của đời mình và giao cho Huy một sứ mạng quan trọng :

    "Em yêu của anh, em đã từng hỏi anh tại sao đôi mắt của anh luôn ẩn hiện một nổi buồn mang mác ? Anh đã chế nhạo trả lời là vì anh sợ sẻ có ngày phải xa em vi em sẻ bỏ anh để đi theo một người tình trẻ đẹp hơn ... nhưng thật sự đôi mắt của anh đã mang theo một kỷ niệm buồn xa xưa của đời anh .

    Năm xưa đó, anh là một sinh viên ưu tú trường Văn Khoa , con trai duy nhất của một gia đình giàu có . Ba mẹ đã đặt rất nhiều hy vọng vào anh và mong chờ ngày anh thành tài, có vợ đẹp, con ngoan cho Mẹ bồng . Nhưng từ lâu, anh đã biết rằng trái tim anh chỉ rung động cho những người con trai, cho những khuôn mặt đầy vẻ nam tính đó . Nhiều đêm, anh đã nằm trằn trọc thao thức, thầm thương nhớ những người bạn trai học cùng lớp và những thèm thuồng khao khát nhục dục của một người trai trẻ đầy nhựa sống cứ hành hạ thể xác của anh .

    Một hôm, trên đường di học về, anh nghe tiếng la hét kêu cứu quen thuộc của một cô gái trong một lối hẻm . Anh phóng xe chạy vào thì thấy Ngọc Lan, cô sinh viên Hoa Khôi của trường và học cùng lớp với anh, đang bị một nhóm côn đồ vây quanh chọc ghẹo và có vẻ muốn xâm phạm tiết hạnh của nàng . Anh nhảy vào can thiệp, đánh vài tên và bọn chúng đã bỏ chạy . Ngọc Lan hoàn hồn, lấy lại được tâm trí và nói với anh :

    - Anh đừng kể cho ai nghe việc này nhé, vì em sợ bạn bè sẽ dèm pha về tiết hạnh cua em . Nhà em ở trong khu phố này và ngày nào em củng lo sợ khi đi một mình ngang qua ngỏ hẻm này .

    - Nếu Ngọc Lan muốn thì mỗi ngày anh sẻ đưa đón em đi học . Ngày nào anh củng đi ngang qua đây .

    Thế là từ ngày đó, anh được vinh dự đưa đón cô Hoa Khôi của trường trước đôi măt ngạc nhiên và ganh tị của những chàng trai trẻ đẹp khác . Ngọc Lan là một cô gái rất dịu hiền, nhu mì, không những có một vẻ đẹp cao sang tự nhiên mà còn là một học sinh xuất sắc . Với những ngày tháng cận kề bên nhau, Ngọc Lan đã bắt đầu thương yêu anh và bộc lộ tình cảm bằng những cử chỉ âu ếm . Bạn bè cứ chọc hỏi anh khi nào sẻ được đi dự lể cưới của Hoa Khôi trường Văn Khoa với chàng Trương Chi ? Mỗi lần anh đều dùng cách hoãn binh, viện cớ dù gia đình mình giàu có nhưng anh muốn tự tay mình xây dựng sự nghiêp và vì mình chưa có đủ điều kiện để tự túc lo cho vợ con . Bạn học cùng trường bắt đầu xầm xì lẫn nhau về mối quan hệ lâu dài mà không đi dến đám cưới của anh với Ngọc Lan, có kẻ nói xấu rằng Ngọc Lan đã ngũ với trai nên dùng anh để che mặt, có kẻ nói rằng anh là một ngươì đồng tình giàu có nên tung tiền ra để mua tình cảm của Ngọc Lan, một cô gái nhà ngèo . Lúc đó, anh nghỉ rằng với Ngọc Lan anh sẻ không còn là một người đồng tình nửa . Rôì nụ hôn đầu tiên với người con gái đó đã đưa đến hôn nhân, trong sự tán thành của Ba Mẹ . Nhưng anh đã không tìm thấy được một hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng đó, nhất là việc chăn gối là một cực hình đối với anh . Mỗi lần làm bổn phận người chồng với Ngọc Lan, anh đều phải tưởng tượng đến những người con trai trẻ đẹp để tìm được hứng thú .

    Hai người sống với nhau đã nhiều năm mà không có được một mụn con, trong sự thất vọng của Ba Mẹ và Ngọc Lan . Mẹ anh thường đi Chùa cầu xin có được một đứa cháu nội ngoan hiền . Có lẻ Trời Phật đã nghe thấu lời cầu khấn của Mẹ anh nên cách đây 12 năm, Ngọc Lan đã sinh được một đứa con xinh đẹp, được anh đặt tên là Phong Vũ . Ngọc Lan càng bộc lộ tình cảm thương yêu cho anh nhiều hơn từ ngày có Phong Vũ . Còn anh thì lại nghỉ rằng đã làm tròn bổn phận với vợ mình và gia đình . Lúc đó anh đã bắt đầu tạo nên được sự nghiệp thành lập công ty du lịch và anh đã bắt đầu lao vào cuộc chơi . Anh đã dan díu với một thanh niên trẻ đẹp tên Thái mà anh đã gặp ở những nơi ăn chơi . Anh như bị cuốn hút bởi những ham muốn thể xác nhục dục với Thái sau những năm dài sống kềm hãm bên cạnh người vợ . Thái đả trở thành một liêù thuốc phiện của đơì anh và mỗi ngày anh đều phải tìm mọi cách để gặp Thái . Anh cưng chìu Thái rất nhiều, mua tặng quà sang trọng và vì thế mà anh đã làm cho Thái quen đi với cuộc sống buông thả đó . Thái đã bắt đầu vương vào những cuộc trò chơi đen bạc và thường đòi anh cho tiền . Hôm đó, Thái đã đến xin anh 10 triệu để trả nợ cho Xã Hội đen vì vừa bị thua bạc đêm qua . Anh đã cứng rắng từ chối vì Thái đã nhiều lần làm tiền anh bằng cách đó . Thái tức giận và hăm dọa sẻ cho Ngọc Lan biết cuộc sống trá hình của anh . Tối hôm đó, anh đã suy nghỉ rất nhiều về mối tình vụng trộm của mình từ bấy lâu nay, về con người vô trách nhiệm của mình đã không sống thật với trái tim và cảm xúc của mình, để đem lại một hạnh phúc dối trá cho Ngọc Lan . Sau bửa cơm tối, anh đã thú nhận mọi việc với nàng . Những giọt nước mắt cứ ràn rụa chảy xuống trên gương mặt đẹp xinh của Ngọc Lan theo những lời tâm sự buồn của anh, một người đồng tình đã ép mình sống trong những guồng ép của một xã hội Vịêt Nam đầy thành kiến và đã làm cho người vợ yêu của mình phải đau khổ .

    Anh nói với Ngọc Lan :

    - Em có ghê tởm anh vì anh là một người đồng tình không ?

    - Không, em sẳn sàng chấp nhận bản chất đồng tình của anh, vì đó không phải là một sự lựa chọn của anh, mà là do Tạo hóa đã sinh anh như thế . Nhưng em không bao giờ tha thứ cho anh việc anh đã vụng trộm với một tình nhân khác, dù là gái hay trai . Khi em đã đến với anh, em đã trao cho anh trái tim trọn vẹn của em và em đã luôn luôn chung tình với anh . Em đã nghỉ rằng anh đã đáp lại bằng một mối tình chân thật như em tư bấy laû nay . Nhưng anh đã chà bẩn tất cả những tình cảm của em với một kẻ vô học ăn chơi cờ bạc .

    Sau đó, Ngọc Lan không nói một lời nào với anh nửa và lo cho Phong Vũ bú sửa .

    Tiếng khóc của Phong Vũ như những lơì trách mắng cho một người cha vô trách nhiệm, đã bỏ bê vợ con từ bấy lâu nay để đi chơi bời . Sự im lặng của Ngọc Lan đã làm cho anh hối hận rất nhiều . Anh nhìn ngoài cửa sổ, mưa bão tuôn rơi mạnh mẽ như sóng gió trong mái nhà của anh lúc đó . Đêm đó, nằm cạnh anh mà Ngọc Lan như người mất hồn, không còn thủ thỉ với anh những lời nói yêu thương như mọi khi . Vào nửa đêm, anh tỉnh giấc và nhận thấy rằng Ngọc Lan đã bỏ nhà ra đi trong đêm mưa cùng với đứa con . Nàng ra đi không mang theo tiền bạc, nử trang, quần áo . Anh vội chạy đi tìm kiếm nàng khăp nơi dưới cơn mưa bảo ầm ỉ . Lúc chạy đến cây cầu gần nhà, anh thấy một đám đông đang tụ tập và khi lại gần thì anh đã thấy thân xác vô hồn của Ngọc Lan nằm trên lề đường . Chị bán hàng rong cho biết đã thấy một phụ nử tự vận nhảy xuống sông, chị kêu cứu và một người khách qua đường đã nhảy xuống cấp cứu nhưng không còn kịp nửa . Lòng anh lúc đó như tan nát, nước mắt hoà lẩn với những giọt mưa buồn rơi trên mặt anh . Chị bán hàng quả quyết với anh không thấy một đứa nhỏ trong tay của Ngọc Lan khi nàng nhảy xuống . Từ ngày đó, anh sống trong một sự hối hận triền miên, cảm thấy mình đã vô tình đem lại cái chết cho mọt người con gái đẹp xinh đã thương yêu mình . Anh đã tìm kiếm Phong Vũ khắp nơi nhưng không có kết quả . Chỉ vài ngày nửa là đến ngày sinh nhật thứ 12 của Phong Vũ . Huy, em hảy cố gắng giúp anh tìm lại Phong Vũ, những giấy tờ và hình ảnh của Phong Vũ lúc nhỏ để trong một cái hộp nhỏ ở ngăn tủ thứ ba trong văn phòng của anh . Phong Vũ lúc sinh ra có một bớt son trên vai bên phải . Huy, anh muốn hôn em lần cuối ...".

    Huy chưa kịp trả lời thì Phong đả trút thơi thở cuối cùng trong sự tiếc thương mênh mông của Huy .

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    Re: cho trọn cuộc tình ( sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Thu Apr 23 2009, 22:28

    tiếp theo

    Những ngày sau đó, Huy đã liên lạc với những trại mồ côi để tìm tông tích của Phong Vũ, nhưng không có hiệu quả . Đã nhiều lần, Huy tưởng mình đã tìm được Phong Vũ, nhưng sau khi kiểm soát thì không đúng . Huy cảm thấy tuyệt vọng vì chỉ có một phép lạ mới có thể tìm thấy được trong cả mấy triệu người ở trong thành phố Sài Gòn này. Huy buồn lang thang trên hè phố, nghỉ đến Phong nơi chín suối sẻ không toại nguyện nếu mình không tìm được Phong Vũ . Huy thò tay vào túi, mân mê tờ giấy bạc 100 ngàn mà khi xưa Phong đã cho Huy . Huy cầu khấn : "Anh yêu ơi, hồn anh linh thiêng nơi chín suối hãy giúp đở em hoàn thành sứ mạng này, anh nhé" . Huy tiếp tục rảo bước nhìn những đứa trẻ bán vé số và đánh giày trên hè phố . Một tiếng reo vang lên sau lưng Huy : "Anh ơi, anh vừa đánh rơi tờ giấy bạc của anh" . Huy quay lưng lại, một cậu bé bán vé số cầm đưa anh tờ giấy bạc đó . Huy động lòng vì tâm hồn chân thật của cậu bé nghèo đó . "Anh mua giùm em vài tấm vé số nhé", cậu bé nói . Huy vui nhìn cậu bé và nhận thấy một đôi mắt buồn quen thuộc trên gương mặt xinh đẹp đó . Tim Huy bổng đập mạnh :

    - Em tên gì, mấy tuổi và nhà em ở đâu ?

    - Em tên Bỏ

    Huy hơi thất vọng, nhưng củng hỏi tiếp :

    - Ủa, sao cha mẹ đặt tên gì mà kỳ quá vậy !

    - Tại vì hồi xưa ba má ruột của em bỏ rơi em ở kế bên chuồng heo của ba má nuôi . Má nuôi hiếm con, nên nhặt đươc em mừng lắm, cứ nghỉ là trên trơì rớt xuống . Má nuôi dù nghèo khổ nhưng củng đã nhận nuôi em . Hôì xưa, ba má ruột bỏ em lúc còn bú sửa, chỉ để lại một tờ giấy đề tên em và ngày sinh . Thật ra em tên Vũ, năm nay em 12 tuổi, em ở gần đây với ba má nuôi của em . Má nuôi em bị bệnh hoài, còn ba nuôi em thì nhậu nhẹt cả ngày, không cho em đi học nửa mà bắt em phải bán vé số . Ngày nào bán không được thi ổng đánh đập em . Nhiều khi em muốn bỏ nhà ra đi nhưng sợ bị chết đói .

    Huy hồi hộp kéo cậu bé lại gần mình và kiểm soát vai bên phải của cậu bé . Một bớt son đỏ in trên bờ vai ... Huy xúc động mạnh ôm cậu bé vào lòng, những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào trên đôi má của Huy . Cậu bé ngạc nhiên nhìn Huy :

    - Có việc gì mà anh lại buồn khóc như thế ?

    - Không, em ạ, anh vui khóc vì từ nay em sẻ không còn buồn khổ nửa với một tình thương của một người anh nuôi .

    Huy nắm tay cậu bé về nhà, lòng nghỉ đến tờ giấy bạc năm xưa đã như một phép lạ giúp Huy làm tròn bổn phận đối với người yêu . Huy nhìn lên trời cao, nghỉ đến Phong đang mĩm cười toại nguyện nơi chín suối . Nhìn nét mặt vui cười của cậu bé đang tung tăng đi bên cạnh, Huy hạnh phúc cảm thấy hình ảnh của người yêu đang sống lại trên khuôn mặt xinh đẹp đó, nét buồn trên đôi mắt của cậu bé đã biến đi chỉ còn lại một nét sáng ngời biểu hiện một niềm tin và hy vọng cho một cuộc đời mới ...

    Sponsored content

    Re: cho trọn cuộc tình ( sưu tầm)

    Bài gửi by Sponsored content Today at 01:36


      Hôm nay: Tue Dec 06 2016, 01:36