Tình Yêu Con Trai

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

Thống Kê

Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 25 người, vào ngày Sun Mar 27 2016, 16:09


    tình trong cơn mưa (sưu tầm)

    Share

    sensitive_schoolboy
    Thành Viên 2
    Thành Viên 2

    Tổng số bài gửi : 313
    Join date : 14/03/2009
    Age : 28
    Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

    tình trong cơn mưa (sưu tầm)

    Bài gửi by sensitive_schoolboy on Thu Apr 23 2009, 22:23

    Chiều buồn của những ngày đầu tiên của mùa hè nóng bức ở một thành phố Sài Gòn náo nhiệt. Anh vẩn ngồi đây, trong quán cà phê quen thuộc này, nhìn qua khung kính cửa sổ như để tìm kiếm một hình bóng của thuở ngày nào. Tiếng sét gầm vang trời và những giọt mưa bắt đầu lẻ tẻ rơi xuống, khách qua đường vội bước chân nhanh để tránh mưa, vận tốc xe máy nơi đường phố càng tăng thêm tốc độ, những chiếc xe xích lô bắt đầu kéo lớp vải để che mưa cho khách. Trận mưa càng lúc càng to hơn, nước mưa cứ tuôn trào mạnh xuống đường phố và những nỗi buồn cô đơn của anh cứ theo đó mà tuôn trào ra ngoài vì nỗi buồn nhớ em. Mỗi ngày mưa rơi, anh vẫn mong đợi bóng dáng của em núp mưa ở dưới mái hiên của tiệm kem đối diện bên đường với quán cà phê này, như ngày đầu gặp em. Em yêu ơi, bây giờ em ở đâu ? Anh buồn nhớ em lắm, em có biết không ?

    Hôm đó cũng như ngày hôm nay, anh đang ngồi uống một ly cà phê đen Trung Nguyên, cơn mưa đầu mùa đã tuôn trào mạnh làm ngập hết cả đường phố. Một cậu bé sinh viên trẻ tuổi tay cầm một chiếc cặp da chạy trốn mưa giửa đường phố hoang vắng và cuối cùng thì đã dừng lại dưới mái hiên đó. Cậu bé ướt lem nhem như một con chuột lột và đứng run rẫy trông thật tội nghiệp quá. Đôi mắt nai xinh dep của cậu bé đang nhìn anh, như để van xin anh cứu giúp cậu bé. Anh vội đứng lên và đem theo chiếc áo mưa ra ngoài. Anh chạy sang bên đường và chỉ nói võn vẹn với em một câu : "Em hãy vào quán cà phê với anh tránh mưa, đứng đây một lát bị cảm lạnh mất !" và anh choàng chiếc áo mưa lên người em. Em nhìn anh với một đôi mắt trìu mến như muốn nói một lời cám ơn. Em và anh cùng nhau chạy vào quán cà phê. Anh nhờ người chủ quán cho anh mượn một chiếc khăn lông và anh đã lau hết những gịot nước trên đầu tóc và quần áo của em, như một người anh chăm sóc cho một đứa em nhỏ đã vui đ ùa tắm mưa. Thấy em vẫn còn run rẩy, anh kêu một ly cà phê nóng cho em. Em nhâm nhi ly cà phê đen, im lặng không nói một câu, chỉ biết nhìn anh với một vẻ e thẹn như một cô gái mới lần đầu hẹn với bạn trai. Anh mĩm cười nhìn em với một sự trìu mến thiết tha. Em đáp lại bằng một nụ cười đẹp xinh, đôi má ửng hồng với một đôi môi rung rẩy. Cơn mưa đã tạnh, nước đã từ từ rút xuống và anh đã đưa em về tận nhà trên chiếc xe máy của anh. Trên đường phố đã tìm lại được những sinh hoạt sau cơn mưa, em ôm chặc lấy anh như muốn giữ lấy một kỷ vật quí báo đã tìm đưọc trong cơn mưa. Anh sung sướng cảm thấy một nổi hạnh phúc bất ngờ đã đến với anh như một cơn gió thoảng dịu êm .

    Và từ hôm đó, mỗi ngày sau giờ tan trường học vi tính, em đều ghé qua quán cà phê cùng anh vui tươi nói chuyện. Em không còn là một cậu bé rụt rè của ngày mưa hôm nọ, mà là một cậu bé lém lỉnh với rất nhiều khôi hài. Em kể cho anh nghe những trò vui đ ùa phá thầy cô với các bạn học ở trường. Em tiếu lâm chế nhạo các cô gái đang ủng ẻn ẹo mông đi ngoài đường phố và rao vang như nhưñg người bán hàng rong : "Ai ăn ... bánh bèo ... không ?". Em làm trò cho anh vui cười mãi. Đúng như sau cơn mưa trời lại nắng, em đã đem lại cho anh một ánh nắng nồng ấm trong trái tim anh. Anh đã tìm thấy lại nơi em một tuổi trẻ thanh niên mà anh đã đánh mất đi với bao ngày tháng cô đơn buồn tẻ.

    Mỗi cuối tuần, em còn nhớ không, anh và em thường xa rời Sài Gòn nóng bức, để đi hóng gió mát của biển cát Nha Trang. Anh đã cùng em từng đi dọc theo bãi biễn và anh sẻ nhớ mãi từng dấu chân nhỏ bé dễ thương của em để lại trên bãi cát mênh mông. Anh hạnh phúc nhìn em vui đ ùa trong nước như một đứa bé vô tư hồn nhiên. Em kiên nhẩn tìm kiếm dưới cát để tặng anh những con sò đẹp xinh. Anh đã thoa kem chống nắng trên tấm lưng bé nhỏ của em, anh nhớ mãi đến những cảm giác hạnh phúc khi được vuốt ve làn da mịn màng của em. Em còn nhớ hốc đá hoang vắng trên bải biển không, nơi mà anh đã trao cho em nụ hôn yêu đương đầu tiên và em đã đáp lại với tất cả nhiệt tình nồng ấm. Tối hôm đó, anh đã cùng em làm tình trong căn phòng nhỏ bé của khách sạn. Anh đam mê hôn em tới tấp, em trả lại bằng những nụ hôn trên khắp người anh. Sự vui sướng tình dục đã đem lại cho anh mot hạnh phúc triền miên khó tả, có lẻ vì em đã nhiệt tình hiến dâng trái tim và thân xác cho một người mà em đã thật sự yêu mến. Sau đó, em đã mệt mõi, vùi ngũ trong vòng tay vửng chắc của anh. Sáng hôm sau, trên biển cát lặng im, em chỉ anh Hòn Chồng và Hòn Vợ như muốn nói rằng anh và em như đã thành đôi vợ chồng . Trên đương về thành phố Sài Gòn, em nhìn anh mĩm cười hạnh phúc .

    Nếu cuộc đời cứ như thế mãi thì anh sẻ cảm thấy như sống trong một Thiên Đàng nơi trần thế, nhưng rồi vì áp lực gia đình, anh đã phải vì mẹ mà chấp nhận kết hôn với một người con gái, con của bạn mẹ anh. Mẹ anh nói anh đã hơn ba mươi tuổi rồi mà chưa có cháu cho mẹ bồng thì làm sao mà mẹ vui tuổi già được ? Trước ngày tân hôn một tháng, anh đã cùng em đi dạo chơi lần cuối ở Nha Trang. Anh buồn nhìn Hòn Vợ sẻ phải buồn nhớ đến Hòn Chồng . Em đã bật òa khóc lên khi anh đã bất ngờ cho em biết quyết định lấy vợ của anh. Em đã bạt tai anh đau điếng và đã chửi mắng anh là một kẻ vô tình, đã đánh cắp trái tim em và giờ đây lại bóp nát trái tim nhỏ bé đó ! Nước mắt cứ tuôn trào trên gò má của một cậu bé đa sầu đa cảm. Từng giọt nước mắt của em như một cây kim đang châm vào tim anh. Em nức nở khóc và bỏ chạy trên bờ biển hoang vắng, để lại anh với một nổi buồn mênh mông vô bờ bến ... Anh cảm thấy nhỏ bé và hèn hạ trước môt câu bé đã lớn khôn và đã can đảm đi theo tiếng gọi của trái tim. Trên đường về, em không nói một câu với anh, em không nhìn anh, trong đôi mắt nai dễ thương của ngày nào chỉ còn môt nổi buồn hận tình. Em vào nhà trọ, đóng mạnh cửa mà không thèm nói với anh một câu giã từ. Đứng nhìn em khuất đi trong cơn mưa, lòng anh lúc đó tan nát và hối hận vì đã làm cho em đau khổ.

    Những ngày sau đó, anh đã sống đau đớn với nhưñg dằn vặt của tâm trí và thể xác. Anh đã suy nghỉ lại rất nhiều về cuộc kết hôn đó. Anh biết rằng mình sẻ không hạnh phúc với người con gái đó mà mình không yêu thương và củng sẻ làm khổ cho cô ta. Anh muốn trở về lại với em vì em là lẻ sống của anh. Anh đã rút lời đính hôn một tuần lể trước ngày cưới, trước sự giận dử và xấu hổ của mẹ anh đối với nhà gái vì mẹ anh đã hãnh diện sửa soạn tất cả cho ngày đó, một buổi lể xom tụ với rất nhiều khách quen làm ăn của mẹ. Anh đã hiểu rằng anh phải sống cho anh và anh phải sống vì em. Anh đã đến nhà trọ của em để xin lỗi em. Nhưng cửa sổ căn phòng khép kín, người chủ nhà nói rằng em đã đi về quê từ mấy hôm nay nhưng không có để lại địa chỉ . Anh biết em đã bỏ trốn anh để quên đi nổi buồn lòng. Em yêu ơi, em hảy tha lổi cho anh nhé và hảy trở lại với anh. Người chủ nhà trao lại cho anh một bức tâm thơ của em. Anh nghẹn ngào mở ra đọc :

    "Anh yêu của em, anh đã đem đến cho em rất nhiều hy vọng và niềm tin. Và sau đó, anh đã tàn nhẫn chà đạp lên một tình yêu mới chớm nở của một cậu bé đang chập chững đi vào thiên đường tình ái. Như anh đã biết, em rất yếu đuối trong tình cảm, em đã yêu anh với một tấm lòng hồn nhiên của một cậu bé ngây thơ. Em đã yêu anh với tất cả chân tình, với một tấm lòng thiết tha trìu mến. Anh đã bỏ em đi như một kẻ sở khanh, một kẻ hèn nhát không biết nhìn vào sự thật của bản thân mình. Anh đã bỏ một tình yêu chân thật để đi theo một ảo ảnh tình yêu sẻ làm cho anh thất vọng về anh và củng sẻ làm cho biết bao người khác sẻ phải đau lòng vì anh, trong số người đó có em và người vợ tương lai của anh. Em không biết phải làm gì bây giơ`, trong trái tim em hiện giờ chỉ còn một trống vắng buồn tẻ. Em không biết đến bao giờ em có thể quên đuợc một hình bóng mà em đã yêu thương từ bấy lâu nay. Em không biết mình sẻ có can đảm để vượt qua thất bại của mối tình đầu này hay không. Em mong rằng thời gian sẻ giúp cho em lành lại được vết thương tình này. Em xin hôn anh lần cuối và xin chúc anh được hạnh phúc. Hạnh phúc của anh củng sẻ là hạnh phúc của em ... Mot chiều mưa buồn không có anh ..."

    Anh đả nức nở khóc trước mặt người chủ nhà vì những dòng chử buồn đó. Anh hối hận đã làm cho lòng em tan nát như thế. Anh không biết khi nào em sẻ trở về, anh đã bỏ một lá thơ tình trong hộp thơ của em và mong rằng em sẻ hiểu lòng anh khi đọc những dòng chử đó. Em yêu ơi, anh van xin em hảy trở về với anh.

    Anh đa chờ đợi tin em từ hơn một tháng nay, ngày nào anh củng đi xe ngang nhà em và cửa sổ vẩn khép kín như trái tim của em từ khi xa anh. Mỗi ngày, anh cứ nghỉ không biết em đang làm gì và anh cứ lo sợ em sẻ làm một điều gì bậy bạ vì buồn anh thì anh sẻ ân hận suốt đời.

    Hôm nay, ly cà phê đen không còn cho anh một cảm giác vui sướng hạnh phúc như thuở ngày xưa cạnh bên em. Cơn mưa chiêù lại bắt đầu rơi xuống, buồn tẻ như những cơn mưa không có em. Khói thuốc buồn bay trên những ngón tay héo gầy của anh, từ ngày em đi anh cứ hút điếu này sang điếu khác để quên nổi buồn, mặc dù đã vì em mà anh đã ngưng hút thuốc từ khi quen em. Mưa càng lúc càng một tăng mạnh lên. Một bóng dáng quen thuộc đang chạy dưới cơn mưa và ẩn núp dưới mái hiên của tiệm đối diện. Đôi mắt nai xinh đẹp quen thuộc đó đang nhìn anh với một nụ cười. Anh tưởng rằng mình đang nằm mơ và tự tay nhéo mạnh mình ... Nhưng anh không mơ, em đã về lại với anh ... Anh vội đứng lên và đem theo chiếc áo mưa ra ngoài ... Trên bầu trời chơt sáng của thành phố Sài Gòn, môt câù vòng bảy maù xinh đẹp đang từ tư`ló dạng đem lại những niềm tin và hy vọng cho nhưñg đôi tình nhân ...

    boyvipzai

    Tổng số bài gửi : 24
    Join date : 22/09/2009

    Re: tình trong cơn mưa (sưu tầm)

    Bài gửi by boyvipzai on Sat Oct 17 2009, 21:04

    buồn quá. ước gì mình được là cậu bé trong câu chuyện này. 01684279509

      Hôm nay: Tue Dec 06 2016, 01:35