Tình Yêu Con Trai



Join the forum, it's quick and easy

Tình Yêu Con Trai

Tình Yêu Con Trai

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

» Em xin chào cả nhà , e mới vào page
CHIẾC LÁ BÀNG RƠI I_icon_minitimeTue Sep 01 2015, 00:25 by nahj19

» Nội quy Box kết bạn - giao lưu!
CHIẾC LÁ BÀNG RƠI I_icon_minitimeFri Jan 24 2014, 20:25 by 21_bongdem

» Top Tìm Bot Đồng Nai Tp HCM Tâm Sự
CHIẾC LÁ BÀNG RƠI I_icon_minitimeThu Jan 02 2014, 16:23 by conmeo.bodo

» tìm gay nha trang
CHIẾC LÁ BÀNG RƠI I_icon_minitimeTue Nov 26 2013, 20:24 by tinhyeu7917

» BI AN NHA TRANG
CHIẾC LÁ BÀNG RƠI I_icon_minitimeWed Nov 13 2013, 08:24 by tinhyeu7917

» Làm quen và nhờ sự giúp đỡ
CHIẾC LÁ BÀNG RƠI I_icon_minitimeWed Aug 07 2013, 16:35 by hung99

» Tim gay handsome ở ghép cùng gay handsome Gần Đầm Sen : Khu dân cư cao cấp. An ninh tuyệt đối
CHIẾC LÁ BÀNG RƠI I_icon_minitimeTue Jan 08 2013, 19:19 by galangthang

» Hà Nội cm cái nhẩy!!!!!!!!!!!!!!
CHIẾC LÁ BÀNG RƠI I_icon_minitimeThu Jan 03 2013, 08:53 by juniorlee

» tìm bạn gái quan hệ
CHIẾC LÁ BÀNG RƠI I_icon_minitimeSun Nov 25 2012, 21:00 by Phamdinhtai

Thống Kê

Hiện có 17 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 17 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 43 người, vào ngày Sat Dec 16 2023, 09:57


    CHIẾC LÁ BÀNG RƠI

    tinhbuon
    tinhbuon


    Tổng số bài gửi : 20
    Join date : 28/03/2009
    Age : 36
    Đến từ : thiên đường thứ 2

    CHIẾC LÁ BÀNG RƠI Empty CHIẾC LÁ BÀNG RƠI

    Bài gửi by tinhbuon Wed Apr 15 2009, 12:48

    Tình yêu không chỉ đơn giản là cho và nhận

    Một buổi chiều mưa bay. Con đường ướt đẫm những hạt giọt mưa. tiếng mưa rơi tí tách ngoài những mái hiên nhà. Những chiếc lá đua đưa vẫy tay chào nhau làm rơi rớt những hạt ngọc lưu ly, những chiếc pha lê tinh khiết long lanh nhưng dễ vỡ. Trên cành cây dọc theo những con đường của thành phố tiếng chim kêu vang vọng như giựt dậy cả thành phố trẻ. Vài chiếc xe con đã bắt đầu lăn bánh chuẩn bị cho một ngày mới. Người đi đường cũng bước đi những bước chân hối hả chạy đua với thời gian. Từng tia nắng đua nhau xé tan khói sương phủ trùm khắp nẻo. Sự ấm áp đó đã lan tỏa khắp không gian, xuyên thấm vào thời gian và đi cả vào lòng người mơ mộng. Thành phố bừng tỉnh sau cơn mưa.
    Em hối hả bước chân trên con đường quen thuộc, bất chợt trong giây phút thăng hoa nhất em lại nhớ về anh. Em không hiểu vì sao vào ngày ấy, cái ngày đầu tiên mở cửa trái tim em. Và đó cũng chính là ngày những sợi dây tình cảm trong cõi lòng em rung lên những âm điệu du dương, trầm bổng mà em chưa từng được biết đến. Anh đã đến với em thật bất ngờ, nhưng hình bóng đó mãi chập chờn trong cơn tỉnh cơn mê, không bao giờ phai nhạt.
    Anh có biết không lần đầu tiên gặp anh, em có nhiều ấn tượng. Em nhìn anh và anh cũng nhìn em mà cười những nụ cười hồn nhiên chân thật. Nhưng em biết rằng đó chỉ là cái nhìn xã giao, những nụ cười khách sao. Ấn tượng em nhìn nhận về anh không được tốt lắm. Em cảm thấy ghét anh vô cùng. Em tự nhủ : người gì mà lù khù, không biết ga lăng, xã giao gì hết, ăn mặc thì lôi thôi lếch thếch, ngồi một chỗ mà cứ nhìn hết nơi này đến nơi khác như là người chưa từng lên thành phố bao giờ.
    Thế là em đã nuôi ý định trong đầu là sẽ chẳng ngó ngàng gì đến anh cả. Câu chuyện ấy có lẽ đã vùi chôn vào dĩ vãng nếu như một ngày kia anh không đến nhà em...
    Trong một dịp tình cờ, em đã lại gặp anh. Thì ra anh là bạn của anh trai em. Biết được điều này em thật sự lấy làm vui lắm. Vì lần này anh khác hẳn so với lần đầu tiên em gặp. Anh tuy nói ít, song những câu nói của anh chứa đựng sự chân tình và sáng trong. Em tỏ vẻ ngạc nhiên và khách sáo một chút bằng một vài câu chào hỏi. Nhưng anh ơi, anh có biết đâu cái ngày đầu tiên lưu luyến ấy đã không chiếm hồn em bằng nắng nhạt, bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu, mà nó chiếm hồn em bằng ánh mắt nụ cười, bằng giọng nói chân tình sao quá đỗi. Em không biết cảm giác của anh lúc đó thế nào. Anh có hồi hộp, có rung động vì những lời em nói, có rạo rực, có bâng khuâng và tiếc nuối như em không? Nhưng có điều em biết chắc rằng anh đã tỏ ra mến mộ em, khen tặng em bằng những lời lẽ thiệt hơn. Chính sự chân tình ấy đã giúp em xích lại gần anh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà em tưởng chừng như em đã quen anh từ lâu lắm. Giá như thời gian có thể quay ngược trở lại những năm về trước, em gặp anh sớm hơn để em quen biết anh và chung sống với anh trong suốt quãng thời gian đó. Chứ còn bây giờ sắp phải chia xa không biết bao giờ gặp lại. Chỉ mới nghĩ vậy thôi là em đã cảm thấy buồn, đã đau xót.
    Chiều hôm ấy anh chở em đi chơi, chỉ là việc ăn uống thôi song em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Càng hạnh phúc em lại càng đau xót. Thế nên ngay đêm hôm ấy, em nói với anh rằng anh hãy ở lại với em để em có thể trò chuyện cùng anh, dù biết rằng mai ta phải xa nhau.
    Anh ơi! anh có biết rằng, suốt đêm hôm ấy em chẳng dám đi đâu ra khỏi cửa phòng. Em cứ hết đứng lại ngồi, hết đi lại lại để trông ngóng anh sang. Em thật bàng hoàng khi nhìn trời chuyển mưa. Điều đó làm em đau đớn vô cùng. Tại sao ông trời lại bất công với em đến như vậy? Tại sao lại mưa vào lúc này chứ. Em chỉ cần một đêm nay thôi, một đêm thôi cũng không được nữa hay sao?...Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu dằn vặt đổ xuống đầu em. Em quay cuồng trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Em muốn gàu thét thật to để vơi đi nỗi tức giận trong lòng. Nhưng biết làm sao được khi sự thật đã như vậy rồi, không làm sao thay đổi được.
    Rồi em lại quay về hiện thực để đối mặt với nỗi cô đơn của chính bản thân mình. Song, niềm tin hy vọng trong em không hề tắt lịm. Nó vẫn còn le lói trong tim em. Em phải chờ, vẫn phải chờ anh, còn chờ đợi là vẫn còn hy vọng.
    ------***-----
    Thế rồi cơn mưa cũng tan, trời cũng vừa hửng sáng. Đêm qua, trận giông gió như muốn trút hết nước sông Trường Giang trải xuống vùng quê nghèo. Cây cối sau cơn mưa dường như xơ xát. Những đọt tre gãy còn nằm bên vệ đường. Song những điều ấy, cảnh tượng đó đối với em giờ không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng bây giờ là em được nhìn thấy anh.
    Thế nhưng, 9 giờ, 10 giờ, rồi 11 giờ anh vẫn không đến. Anh có biết rằng, từng giây từng phút lúc này trôi qua nặng nề đối với em hay không? Em thật sự khó khăn khi khi phải đối mặt với những giây phút dài lê thê, sâu thăm thẳm như lúc này. Anh có biết không, đêm ấy em tưởng rằng em có thể tận hưởng được hạnh phút ngọt ngào, những lời động viên nồng nhiệt và chân thành từ phía anh để cho em có đủ cam đảm lấy đó làm hành trang bước vào cuộc sống đầy giông bão, khi em phải xa anh. Thế nhưng, thay vào hạnh phúc là sự vỡ tan, thay vào sự ấm áp nồng nhiệt là sự lạnh lùng khủng khiếp. Em đi vào giấc ngủ với những giọt nước mắt lăn dài trên má, thấm vào gối chăn và nhạt nhòa trong giấc mộng.
    Thế nên, sáng hôm sau em dự định rằng sẽ không nói chuyện với anh. Em đã chuẩn bị tất cả những lời nói cay nghiệt nhất, phũ phàng nhất dành cho anh vào sáng ngày hôm sau. Em sẽ không thèm nói chuyện với anh, đối mặt với anh và em sẽ mang bộ mặt buồn rầu, chán nản, ảo não để tiếp anh, để cho anh hối hận, để cho anh chán nản về em, để cho em được thỏa lòng hả dạ.
    Và đúng như dự định, sáng hôm sau anh lại đến. Anh vẫn vô tư vui cười. Dường như là không có việc gì xảy ra vào tối đêm qua. Nhưng anh ơi, sao em có thể trách mắng anh cho được, khi ánh mắt anh cứ nhìn vào em và nụ cười anh lại nở trên môi. Những lời nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của anh cứ văng vẳng bên tai làm cho sự tức giận của em dần tắt lịm. Thế là em đã hết giận anh tự lúc nào cũng không biết nữa.Và thế là em đã bỏ lại đằng sau tất cả sự tức giận, nỗi hờn đến trong vòng tay của anh. Và em đã không còn lí do gì để giận anh.
    Chiều nay, sao lá bàng rơi nhiều quá. Những bông hoa bàng cứ nở rộ những chùm hoa trắng tinh. Tuy nó không khoe sắc hương, không lộng lẫy kiêu sa, thế nhưng hoa bàng trong tâm trí em thật đẹp đẽ biết dường nào. Em yêu mến hoa bàng biết nhường nào. Vì nó đã mang anh đến với em, để em được sống những phút giây thực sự của mình.
    Trước khi chia tay, anh còn kịp trao cho em số điện thoại để liên lạc khi không còn gặp nhau. Mặc dù biết rằng sự chia tay này không thể nào níu kéo được nhưng hình bóng của anh cứ mãi vấn vương. Anh ơi! có lẽ ông trời sinh em ra là để chờ, để đợi, để nhớ, để thương, để buồn để tủi. Em không hiểu sao em lại nhớ thương anh đến như vậy. Nếu có người nào đó khắt khe, họ sẽ cho em rằng em là người đa tình, là người khong đứng đắn. Nhưng anh ơi, làm sao em có thể ngăn được ánh mắt anh nhìn em. Em không thể nào làm được điều đó anh ạ.
    Thành phố đêm nay thật náo nhiệt với những dòng xe cộ tấp nập, đầy kẻ qua người lại. Những nhà cao tầng cứ chen vai nhau vươn cao thể hiện sự phát triển theo thời đại của mình. Biết bao ánh sáng muôn màu của các cửa hiệu cứ đua nhau tỏa rạng. Tất cả những điều đó đã vô hình chung khoát lên mình thành phố một bộ áo thật đẹp. Thành phố về đêm thật quyến rũ. Em đi trên đường phố, chen vào dòng người hối hả mà lòng em luôn trống trải. Lúc nào em cũng nghĩ về anh. Em có thể nào xóa nhòa hình bóng anh trong tâm trí em. Em sẽ cảm thấy cuộc đời này trở nên vô nghĩa khi thiếu vắng anh. Em không thể nào tiếp tục làm việc, tiếp tục suy nghĩ khi hình bóng anh cứ mãi chập chờn trong cơn tỉnh cơn mê. Sự cô đơn, sự nhớ nhung, sự hồi hộp, sự mong mỏi làm em chán ghét vô cùng. Nhưng tại sai nó cứ đeo đẳng em mãi. Làm sao em có thể đối mặt và chiến thắng chúng được bây giờ chứ anh? Em có thể vượt qua mọi khó khăn gian khổ và chiến thắng bản thân mình. Em biết chắc điều đó là không thể được bởi vì con người của anh vô tâm quá đỗi, hết sức vô tâm. Anh không bao giờ lắng nghe con tim anh nói, con tim em thổn thức trào dâng.
    Dẫu biết rằng anh hứa hẹn vậy thôi chứ chưa chắc anh thực hiện lời hứa nhưng sao em vẫn cứ tin. Em đã có lần nói đi nói lại với anh rồi, nếu có thời gian anh hãy xuống nhà em chơi. Lời nói ấy đã mang trong mình nhiều ý nghĩa vậy mà anh cũng chẳng để tâm đến lời nói của em.
    Có ai đó nói rằng, yêu là cho chứ không phải là nhận, yêu là sống thật theo nhịp đập của con tim không toan tính nghĩ suy. Nếu mất người yêu thì mình sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Em ước gì em có một quả tim sắt đá để không phải hồi hộp khi phải nhìn anh, để em bâng quơ với những lời anh nói, để em có thể được hồn nhiên sống giữa cuộc đời này. Để em được gặp anh trò chuyện như một người bạn, để khi xa nhau không phải dỗi hờn. Em nguyện cầu rằng điều kì diệu kia sẽ đến...

    (Sưu tầm)

      Hôm nay: Fri Mar 29 2024, 02:32