Tình Yêu Con Trai



Join the forum, it's quick and easy

Tình Yêu Con Trai

Tình Yêu Con Trai

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

» Em xin chào cả nhà , e mới vào page
Chuyện tình loài ốc biển I_icon_minitimeTue Sep 01 2015, 00:25 by nahj19

» Nội quy Box kết bạn - giao lưu!
Chuyện tình loài ốc biển I_icon_minitimeFri Jan 24 2014, 20:25 by 21_bongdem

» Top Tìm Bot Đồng Nai Tp HCM Tâm Sự
Chuyện tình loài ốc biển I_icon_minitimeThu Jan 02 2014, 16:23 by conmeo.bodo

» tìm gay nha trang
Chuyện tình loài ốc biển I_icon_minitimeTue Nov 26 2013, 20:24 by tinhyeu7917

» BI AN NHA TRANG
Chuyện tình loài ốc biển I_icon_minitimeWed Nov 13 2013, 08:24 by tinhyeu7917

» Làm quen và nhờ sự giúp đỡ
Chuyện tình loài ốc biển I_icon_minitimeWed Aug 07 2013, 16:35 by hung99

» Tim gay handsome ở ghép cùng gay handsome Gần Đầm Sen : Khu dân cư cao cấp. An ninh tuyệt đối
Chuyện tình loài ốc biển I_icon_minitimeTue Jan 08 2013, 19:19 by galangthang

» Hà Nội cm cái nhẩy!!!!!!!!!!!!!!
Chuyện tình loài ốc biển I_icon_minitimeThu Jan 03 2013, 08:53 by juniorlee

» tìm bạn gái quan hệ
Chuyện tình loài ốc biển I_icon_minitimeSun Nov 25 2012, 21:00 by Phamdinhtai

Thống Kê

Hiện có 7 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 7 Khách viếng thăm

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 43 người, vào ngày Sat Dec 16 2023, 09:57


    Chuyện tình loài ốc biển

    tinhbuon
    tinhbuon


    Tổng số bài gửi : 20
    Join date : 28/03/2009
    Age : 36
    Đến từ : thiên đường thứ 2

    Chuyện tình loài ốc biển Empty Chuyện tình loài ốc biển

    Bài gửi by tinhbuon Wed Apr 15 2009, 12:41

    Dữ dội, ồn ào, biển vẫn ầm ầm như giận dữ, những đợt sống nối tiếp nhau xô vào bờ ào ạt, bắn tung tóe những bọt nước trắng xóa rồi lại vội vả ra khơi. Nó chợt nghĩ về nó,rồi nghĩ đến “tình yêu”, tình yêu cũng vậy, nồng nàng, mãnh liệt như những đợt sóng xô vào bờ rồi cũng nhanh chóng ra khơi không để lại một chút gì vương vấn, có chăng cũng là những bọt nước còn đọng trong mắt người ở lại, tình yêu trong thế giới của nó là thế.

    Lạnh! Chưa bao giờ hết nó cảm thấy lạnh như thế này, giữa cái nắng oi bức của mùa hè mà sao nó vẫn cứ lạnh, phải chăng nó đang khao khát một vòng tay, một tình yêu để sưởi ấm trái tim nó. Ốc mượn hồn, không phải ngẫu nhiên mà người ta dặt cho nó cái tên như vậy, lúc đầu, nó cũng không hiểu tại sao người ta lại đặt cho nó cái tên đó, rồi ngẫm nghĩ lại, nó cũng dần hiểu ra, linh hồn và thể xác mà nó có được cũng do vay mượn, nó cảm thấy xấu hổ về cuộc đời và số phận mà ông trời đã ban cho nó, xấu hổ cả về cái vỏ bề ngoài sặc sỡ đầy màu sắc mà nó đang mang. Nó là vậy, nó luôn phải trốn tránh và ẩn mình,dường như nó sợ mọi người biết ở nó một cái gì đó,nó phải khép mình dưới một lớp vỏ mà theo nó là một sự xỉ nhục, nhưng không lâu, chỉ vài tháng nó lại phải tìm cho nó một vỏ bọc mới để mọi người khỏi nhận ra, cuộc đời nó chỉ có thế….

    Buồn, đúng rồi, bây giờ nó cảm thấy buồn, ngay cả khi buồn mà nó cũng quyên đi là nó đang buồn nữa, đúng là buồn thật……

    Mệt mõi, nó lê cái thân xác nặng nề của nó vươn lên phía trước, nó muốn đi nhưng không biết phải đi đâu, sao mà nó ghét cái vỏ trên người nó quá, ước gì nó được sống bằng chính bản thân nó thì hay biết mấy? hỏi rồi nó lại tự cười một mình, ủa?? nó đang cười mà, sao nước mắt nó lại rơi nhỉ?, khó hiểu, nó cảm thấy khó hiểu cả bản thân nó, khó hiểu thật…..

    Có lẽ nó phải đổi một cái vỏ mới, cái vỏ hiện giờ của nó đã cũ, lại mong manh dễ vỡ, chắc là không thể bảo vệ cho nó được nữa, người ta sẽ dễ dàng moi nó ra và cho nó vào bụng, nghĩ dến đó nó lại sợ….

    Rồi niềm vui cũng đến với nó, nó có bao giờ nghĩ nó sẽ được vui dù chỉ một giây đâu, vậy mà đã có rồi đấy thôi, có lẽ ông trời biết nó lạnh, buồn, cô đơn mà đem đến cho nó niềm vui này chăng?, nghĩ đến đó nó lại mĩm cười khoái chí…

    Nó và ấy gặp nhau trong một buổi chiều ấm áp, nó đang thả hồn theo những cơn gió vi vu dưới ánh nắng mùa hè vàng nhạt, chợt cơn sóng to ập vào mang ấy đến với nó, nó cảm thấy hạnh phúc khi ấy ở lại chứ không vội vả theo những cơn sóng ngược ra khơi, thế là nó đã có bạn, nó tâm sự với ấy rất nhiều mỗi khi nó hoang man hay khi nó muốn khóc, nó luôn nghĩ về ấy và nói cho ấy nghe tất cả về nó. Rồi nó cũng có tình cảm với ấy, một tình cảm đặc biệt mà nó dành cho ấy, nó biết ấy không thể hứa với nó điều gì, vì ấy và nó thuộc về hai thế giới khác nhau, nó chẳng qua chỉ là một con ốc mượn hồn còn ấy lại là một hòn đá trong suốt, vậy mà nó vẫn vui và mơ mộng.

    Đến với nó, ấy luôn lắng nghe và chỉ có vậy, ấy hiểu nó muốn nói gì, nghĩ gì, định làm gì, nhưng ấy không thể đem đến cho nó bất cứ cái gì cả, ấy chẳng qua chỉ là một khối đá trong suốt để cho nó ghi những tâm sự của nó vào bên trong và soi sáng con đường phía trước cho nó bước, ấy không thể mang đến cho nó một mái ấm, một cuộc sống, một vòng tay và một sự hạnh phúc, biết là không thể nhưng nó vẫn dệt mộng mơ và nuôi những khát vọng, nó ước được cùng ấy sống chung trong một căn nhà nhỏ, nó ước được ôm ấy vào lòng mỗi lúc nó ngủ, nó ước được sống bên ấy đến khi nó chết….Vậy mà, hạnh phúc của nó sao ngắn ngũi quá, ước mơ của nó chưa dệt xong mà đã vụt mất, ngọn lửa tình đang cháy rừng rực bên trong nó ngày nào giờ đây tắt lịm. Ấy không thuộc về nó, ấy thuộc về biển cả, và biển cả cũng đột ngột mang ấy đi cũng như đột ngột mang ấy đến với nó, ấy ra đi như những người trước chỉ để lại cho nó những giọt nước mắt trắng xóa như bọt biển, ấy đâu có biết đã cướp mất của nó một trái tim và tình yêu tuổi trẻ, có lẽ suốt đời này nó sẽ vẫn chờ đợi ấy,và chỉ duy nhất mình ấy, ấy nợ nó nhiều quá…rồi đây nó sẽ tâm sự với ai, nó sẽ cùng ai sống trong căn nhà nhỏ, nó sẽ ôm ai mỗi khi nó ngủ….nghĩ đến đó nó lại buồn. Nó tự hỏi tại sao nó không thể giữ ấy được ở bên cạnh nó, hỏi xong nó lại cười trong nước mắt.

    Buồn, đúng rồi, nó lại quyên nó đang buồn nữa rồi, đúng là ngớ ngẩn thật.Nó nghĩ về ấy rồi nó lại khóc, sao mà nó nhớ ấy quá, không hiểu sao nó lại khao khát được sống với ấy cũng như khao khát được sống với chính mình vậy, nó muốn sống đúng với những gì mà tự nhiên đã mang lại cho nó, nó muốn vứt bỏ cái lớp vỏ khốn khổ đang đè nặng lên nó, nó không muốn bị gọi là con ốc mượn hồn mãi…

    Nó nhẹ nhàng bò ra khỏi vỏ, ngoảnh lại nhìn cái vỏ thân yêu đã che chở bảo vệ nó mỗi ngày lần cuối, nó thì thầm tạm biệt.Rồi nó cấm đầu mà chạy, nó không biết sẽ chạy về đâu giữa bóng tối đen kịt đang quấn lấy nó, nó chẳng biết rồi đây sẽ ra sao khi không còn lớp vỏ che chở, nhưng nó lại cảm thấy nhẹ vô cùng.

    Biển vẫn rì rào, gió vẫn cứ vi vu như muốn cảnh báo cho nó một cái gì đó, nó không quan tâm,nó muốn đi tìm ấy, nó cứ cấm đầu mà chạy như muốn xé rách màn đêm để tìm một tia sáng, vậy mà, cái âm thanh cuối cùng mà nó còn nghe được chỉ là một tiếng “phập” giữa đêm tối mịt mù, nó biết rồi đây sẽ không còn cơ hội để gặp ấy nữa, nó biết nó cũng chẳng còn cơ hội để thấy được ánh sáng dù chỉ là một tia…tạm biệt ấy.

    Màn đêm bao quanh đến ngạt thở!..!!!

    Tủi thân con ốc nằm trong vỏ
    Lòng son chẳng biết tỏ cùng ai
    Lột mài trốn chạy nơi biển vắng
    Hiểm nguy rình rập, xác vẹn nguyên…???


    (Sưu tầm)

      Hôm nay: Fri Apr 19 2024, 20:20