Tình Yêu Con Trai



Join the forum, it's quick and easy

Tình Yêu Con Trai

Tình Yêu Con Trai

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

» Em xin chào cả nhà , e mới vào page
Không Lạc Loài - tự truyện Thành Trung I_icon_minitimeTue Sep 01 2015, 00:25 by nahj19

» Nội quy Box kết bạn - giao lưu!
Không Lạc Loài - tự truyện Thành Trung I_icon_minitimeFri Jan 24 2014, 20:25 by 21_bongdem

» Top Tìm Bot Đồng Nai Tp HCM Tâm Sự
Không Lạc Loài - tự truyện Thành Trung I_icon_minitimeThu Jan 02 2014, 16:23 by conmeo.bodo

» tìm gay nha trang
Không Lạc Loài - tự truyện Thành Trung I_icon_minitimeTue Nov 26 2013, 20:24 by tinhyeu7917

» BI AN NHA TRANG
Không Lạc Loài - tự truyện Thành Trung I_icon_minitimeWed Nov 13 2013, 08:24 by tinhyeu7917

» Làm quen và nhờ sự giúp đỡ
Không Lạc Loài - tự truyện Thành Trung I_icon_minitimeWed Aug 07 2013, 16:35 by hung99

» Tim gay handsome ở ghép cùng gay handsome Gần Đầm Sen : Khu dân cư cao cấp. An ninh tuyệt đối
Không Lạc Loài - tự truyện Thành Trung I_icon_minitimeTue Jan 08 2013, 19:19 by galangthang

» Hà Nội cm cái nhẩy!!!!!!!!!!!!!!
Không Lạc Loài - tự truyện Thành Trung I_icon_minitimeThu Jan 03 2013, 08:53 by juniorlee

» tìm bạn gái quan hệ
Không Lạc Loài - tự truyện Thành Trung I_icon_minitimeSun Nov 25 2012, 21:00 by Phamdinhtai

Thống Kê

Hiện có 14 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 14 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 43 người, vào ngày Sat Dec 16 2023, 09:57


    Không Lạc Loài - tự truyện Thành Trung

    tinhlathe_doilathe
    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 39
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Không Lạc Loài - tự truyện Thành Trung Empty Không Lạc Loài - tự truyện Thành Trung

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe Wed Apr 15 2009, 00:32

    Chơi với bạn, lắng nghe bạn và thấu hiểu những tâm tư mong ước của bạn trong một thế giới có thể là bất bình thường với hầu hết tất cả mọi người , những liệu có bất bình thường hay không? Tất cả đều có nguyên do của nó và ngay cả khi hệ luỵ sống còn tiếp nối ngay sau đó, người ta vẫn có thể một là ngập mãi trong vũng bùn đen tối tuyệt vọng, một là vươn lên, sống đàng hoàng lương thiện và có ích. Khát vọng về tình yêu đích thực của mỗi người, với ai, mang hình hài ra sao đều rất đáng trân trọng. Ý nghĩa của nó vượt lên trên tất cả những định kiến khắt khe của xã hội. Với một tình cảm đầy trân trọng tôi đã chấp bút viết cho bạn, một phóng viên ảnh và cũng là người bạn thân thiết của tôi tự truyện này.

    Cho đến bây giờ tôi vẫn cho rằng, sự có mặt của tôi trong cõi đời này là định mệnh không sao cưỡng được, và những gì nghiệt ngã mà tôi phải nếm trải và đối diện trong những tháng ngày dài tiếp nối cũng không khiến cho tôi cắt nghĩa được. Việc mẹ sinh tôi ra, có phải là quyết định đúng đắn, liệu rồi có ai đó, những người cùng máu mủ với tôi, hoặc chính bản thân tôi đây ân hận, day dứt và dày vò hay không?

    Bố mẹ tôi hồi trẻ đã thoát ly xung phong đi bộ đội, nơi chiến trường lửa đạn bố tôi đi học rồi trở thành bác sỹ quân y còn mẹ tôi là y tá. Hai người quen nhau trong chiến tranh và khi hoà bình lập lại, mẹ tôi chuyển ngành về Hà nội công tác tại một bệnh viện chuyên khoa tai mũi họng. Bố tôi vẫn đi xa, hồi đó chiến dịch biên giới với Trung Quốc đang diễn rất căng thẳng nên bố tôi phải lên đường. Gia đình tôi được cấp một ngôi nhà ở Phương Mai, nhà tranh vách đất chỉ đủ kê một cái giường. Cuộc sống tuy khốn khó nhưng bố mẹ vẫn rất yêu thương nhau. Trước khi có mang tôi, mẹ tôi đã từng có mang hai lần nhưng không giữ được, cho đến khi giọt máu trong bụng mẹ là tôi đây được 4 tháng tuổi thì mẹ tôi lai bị quai bị. Mẹ tôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe và trí tuệ của tôi nên định phá đi. Nhưng bác ruột, chị gái của mẹ tôi lúc chưa lấy chồng còn sống độc thân đã nói với mẹ tôi là giữ lấy cái thai trong bụng và cứ sinh nở, nếu có việc gì bác sẽ thay mẹ nuôi nấng. Vậy là tôi được sinh ra trong sự lo lắng và đầy hồi hộp của bố mẹ tôi.

    Nhưng thật may mắn tôi được sinh ra mạnh khoẻ, bình thường như bao đứa trẻ sơ sinh khác, cân nặng 3,5 kí. Bố mẹ tôi vui mừng khôn tả vì tôi bụ bẫm đáng yêu vô cùng. Họ hàng cùng chung tâm trạng vì tôi là cháu đích tôn của cả dòng họ. Bố tôi đi xa, thi thoảng mới về nhà. Tôi quen với sự cưng chiều của mẹ, đến mức tất cả hang xóm gần khu nhà tôi ở đều bật cười mỗi lần nghe tôi gọi mẹ. Ngay cả khi tôi đã ngồi trên lưng mẹ rồi, tôi vẫn kêu lên: “Mẹ ơi!Mẹ đâu rồi?’ và sau này cứ nhắc đến tôi là họ trêu tôi như vậy. Kỷ niệm về mẹ là chuỗi ngày tuyệt đẹp nhất trong cuộc sống của tôi, cho đến về sau khi tôi vĩnh viễn thiếu mẹ trong đời, tôi mới thấy khoảng trống bao phủ không gì lấp được vì không có mẹ hiện hữu bên tôi, có lẽ sẽ đi suốt cùng tôi.

    Tôi vốn là một đứa trẻ nghich ngơm và hiếu động, tham gia đủ trò chơi của lũ trẻ lóc nhóc trong xóm và cả những anh lớn hơn tôi hai, ba tuổi. Các anh rất quý tôi. Có lần tôi và một anh rủ nhau ngồi lên cụm bèo lớn co cụm dính liền lại nổi trên mặt ao và khỏa tay như chèo thuyền dù không ai biết bơi, cho đến khi đám bèo đó gần rã ra và xém chút nữa chúng tôi ngã xuống nước thì người lớn phát hiện ra mới lấy cái sào ra kéo vào. Lạ thay tôi gan lì không chút nào sợ hãi. Mẹ ít khi mắng tôi. Những gì tôi nhận được từ mẹ là cảm giác ấm áp thân thương đầy trìu mến. Mẹ tôi rất đẹp và hiền hậu, thời con gái luôn có nhiều người đàn ông vây quanh, chính vì vậy mà giữa bố và mẹ không thể tránh được những va chạm hờn ghen mà phần lớn là từ phía bố. Những va chạm đó ngày càng rõ rệt và lớn dần lên khi tôi nghe được từng cơn cãi cọ giữa hai người, thậm chí bố tôi còn ngờ vực tôi không phải là con của bố. Một đứa trẻ non nớt như tôi lúc bấy giờ chỉ cảm nhận một cách mơ hồ điều đó, nhưng đủ để tôi và bố có một khoảng trống vô hình giăng ra mà sau này chính vì thế, có những bí mật tôi không thể nói ra cùng bố, cũng như không cách nào chia sẻ.

    Xét tổng thể về đường nét thì tôi rất giống bố và giống họ nội, nên dần dà những hờn ghen cũng ít đi, khi tôi lên bốn thì mẹ sinh thêm em gái. Bố tôi vì nhiệm vụ vẫn đi biền biệt, chỉ có mẹ ở nhà vừa đi làm vừa chăm sóc cho hai anh em tôi. Tôi vẫn không quên trận lũ năm 1983 ba mẹ con tôi ngồi co ro trên những tấm gỗ bố mang về tránh lũ, nước nổi lềnh phềnh, tường đất vữa ra chỉ trơ lại cột với khung. Vậy mà mẹ vẫn an ủi tôi vượt qua, ở bên mẹ tôi chẳng thấy sợ hãi điều gì và tất cả những gì tốt đẹp nhất, những món ăn ngon nhất mẹ luôn nhường nhin dành cho tôi và em tôi, dù hoàn cảnh vô cùng cơ cực. Tôi lớn lên từng ngày, hồn nhiên trong trẻo và cũng thật gan lì, bướng bỉnh. Sau này thì bố tôi đã về hẳn Hà Nội và công tác tại Bộ giao thông vận tải. Tôi tuy quậy phá nhưng khá thông minh nên lên đến cấp 2 học lực của tôi vẫn thuộc loại giỏi. Cuộc sống của tôi, hẳn sẽ êm xuôi mãi thế nếu không có sự xuất hiện của một con người, cũng có thể gọi là một bóng ma, một cơn ác mộng hoảng hốt ám lấy cuộc đời tôi bám chặt không dứt nổi.

    Đó là một thầy giáo già hom hem, bệnh tật. Tóc bạc và gương mặt khắc khổ. Ông ta tên là Vinh còn có biệt danh là "ve sầu", giáo viên dậy toán trường cấp 2 nơi tôi theo học. Ông ta không dậy lớp tôi. Nhưng bằng cách nào đó phụ huynh của một đứa bạn cùng lớp tôi đã mời ông ta phụ đạo kèm cặp cho bẩy đứa học trò nam trong đó có nó và tôi. Nhà tôi cho đến thời điểm này sau quá trình tích cóp của bố mẹ đã được xây xong, rộng rãi , khang trang hơn và được chọn là điểm học cho cả nhóm. Và tôi, một đứa trẻ mười ba tuổi hồn nhiên đến nỗi không để ý đến bất kỳ một bất trắc nào, ngày cả đến một dự cảm mỏng manh cũng không nhen nhóm. Tôi chỉ biết chú tâm vào học và kết quả khá tốt dù tôi cũng vui chơi, quậy phá như bất kỳ một đứa trẻ nào.

    Ông ta đối xử với chúng tôi bình thường, tôi thậm chí không có chút ấn tượng nào, ngay cả cách giảng bài của ông ta cũng không có gì đặc biệt. Chỉ thi thoảng khi một trong những đứa chúng tôi không làm được bài tập hay lười nhác thì ông ta có hành động khá sàm sỡ là đụng vào bộ phận nhạy cảm nhất của cơ thể và làm đau khiến có đứa hét ầm lên vì ông ta quá mạnh tay. Dĩ nhiên thời bấy giờ vói đầu óc quá non nớt và trong sáng, chúng tôi chỉ coi đó là một trò đùa của thầy giáo với học sinh.

    Cứ thế một tháng sau, vào một buổi chiều thu lạnh se se, ông thầy giáo già đến nhà tôi, xin phép bố mẹ tôi đưa tôi đến nhà một người bạn của ông ta chơi, như một cách khen thưởng cho tôi đã đạt kết quả học tập tốt. Tôi rất vui vì được ông ta ưu ái đưa đi chơi, vì tính tôi ngay từ nhỏ đã ham vui . Tôi ngồi vắt vẻo đằng sau yên xe đạp của ông ta, hai thầy trò cùng hàn huyên những câu chuyện thực ra rất rời rạc vu vơ và tôi không sao nhớ nổi nội dung. Ông ta bảo với tôi: “ Trung đi với thầy qua nhà thầy tưới cây đã nhé, thầy trò mình sẽ đến nhà bạn thầy chơi sau”. Tôi đồng ý ngay và đi theo ông ta, ông ta chở tôi đến một khu tập thể cũ vắng vẻ gần Đại học Bách khoa. Ông ta gửi xe rồi quay qua tôi: “Đi theo thầy nào, Trung!” Tôi đi theo ông ta lên đến tầng 5 và dừng lại một căn hộ đã khoá cửa. Ông ta lục lọi trong túi chùm chìa khoá rồi mở cửa, tôi bước vào theo ông ta, căn hộ không có một tiện nghi nào ngoài một chiếc phản ở góc nhà. Tôi đứng im, ngẩn ngơ trong mùi ẩm mốc của căn hộ thiếu ánh sáng và hơi người. Ông ta lặng lẽ đi ra ban công, lấy nước tưới những chậu hoa, cây cảnh héo rũ. Xong xuôi, ông ta tiến tới cái phản, nằm xuống, thở một tiếng thở khe khẽ. Một vài giây sau, ông ta quay qua tôi, đưa bàn tay gầy gò ra vẫy vẫy:” Trung lại đây thầy cho xem cái này!”. Tôi bước tới gần ông ta mà trong tâm trí tôi tuyệt nhiên không mang một cảm giác nào. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi là một học trò, và tôi phải làm theo ý của thầy giáo, như một mệnh lệnh của bề trên. Đơn giản đến nỗi khi ông ta lột hết quần áo của mình ra, chỉ để lại tấm thân già trơ xương đầy lạ lẫm, tôi vẫn không hề phản ứng chỉ trơ mắt ếch ra nhìn . Đến lượt ông ta xoay tôi ra mà kéo áo quần tôi xuống, trần truồng, hai cơ thể trần truồng, ông ta kéo tôi lại, cọ xát vào thân thể ông ta, như một cơn mê muội của dục vọng tôi như nghe thấy tiếng rên rỉ của ông ta chìm nghỉm vào tiếng thở phì phò trong cuống họng.

    Trong tôi dấy lên một thứ xúc cảm hỗn độn, không hẳn là ghê tởm, cũng không hẳn là hãi sợ, đó là một xúc cảm lạ kỳ chưa từng biết đến trong đời. Sự va chạm xác thịt giữa hai thân thể một hồi như thế, với một tôi trong trắng ngây thơ vốn là cậu bé ngoan khác gì cơn chấn động mạnh mẽ nhưng rất đỗi mơ hồ. Với nguồn khoái cảm chưa kịp đến, chưa nếm trải, chưa định hình rõ rệt những xung năng giới tính hoan lạc, tôi đã bị lôi cổ vào một trò? Phải, nói chính xác, đó là một trò mà ông thầy giáo già bệnh hoạn đã bày ra.

    Lần đầu tiên, tôi chứng kiến mình xuất tinh. Sau đó là ông ta. Tôi chắc là như thế. Tôi chắc là tôi mới nhận biết được chút gì đó, thế giới của những người khác, hành vi khác, cư xử khác. Khác tôi vốn có. Lần đầu tiên, tôi nếm trải cảm giác tình dục, không phải với một cô bé, một cô gái, một người đàn bà , mà là với một ông già.

    Chỉ đơn giản là xiết, run, co người, cọ xát.

    Lờ mờ, một đám mây đen vô hình nào đó đã bắt đầu giăng ra, bao phủ cuộc đời tôi nhưng tôi quá non nớt và chưa đủ tỉnh táo, sự hiểu biết, từng trải để nhận ra.

    Xong xuôi, ông ta nhặt lấy quần áo, lần lượt mặc vào người. Tôi làm theo, rồi với một sự phục tùng hiếm có, tôi đi theo ông ta ra khỏi căn phòng đó.

    Thậm chí tôi ngờ nghệch đến mức không cho đó là tội lỗi. Tôi chắc rằng thời trước, đứa trẻ 13 tuổi nào cũng ngờ nghệch như tôi.

    Tôi có cô bạn gái sinh năm 1979 như tôi cũng vào năm 13 tuổi bị người hàng xóm xâm hại và quá trình đó tiếp diễn rất dài mà cô chỉ biết chịu đựng trong sợ hãi xấu hổ cùng cực, không dám hé răng nói cùng ai. Về sau cô bị tổn thương mạnh mẽ đến phát điên phát dại, thường xuyên bị trầm cảm, cả đến khi cô lập gia đình và hạnh phúc với chồng mình. Ở tuổi mười ba, không ai dậy chúng tôi, hoặc cho chúng tôi sức mạnh nào để bảo vệ chính mình.

    Không một ai.

    Ông thầy giáo già lại chở tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch của ông ta, không phải là đến nhà một người bạn nào của ông ta hết, mà là về nhà tôi. Ông ta lặng lẽ đạp xe, chỉ thi thoảng ho khan. Tôi nghe nói ông ta bị lao phổi. Thi thoảng vì đường xóc, tôi chúi đầu vào ông ta, bỗng nhiên một mùi thật khó tả dâng lên mũi, ngai ngái, nồng nồng, hôi hám, mùi của một cơ thể lâu ngày không đươc tắm, mùi của mồ hôi, của những nhầy nhụa còn dính bám trên người ông thầy giáo dậy toán của tôi, một thầy giáo già đã có vợ con và được các phụ huynh kính trọng.

    Vừa về đến cổng, tôi đã chui tọt vào trong nhà.

    Không dặn dò. Từ phía ông ta.

    Không chào. Từ phía tôi.
    tinhlathe_doilathe
    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 39
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Không Lạc Loài - tự truyện Thành Trung Empty Re: Không Lạc Loài - tự truyện Thành Trung

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe Wed Apr 15 2009, 00:32

    Bẩn thỉu! Đó là cảm giác duy nhất của tôi lúc đó, muốn rũ sạch, muốn gột rửa, muốn trầm mình vào nước mà kỳ cọ cho sạch sẽ. Ngay lập tức. Tôi chạy ngày vào buồng tắm đóng chặt cửa, quáng quàng dội nước từ đầu đến chân. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng mẹ vọng từ ngoài vọng vào: “ Con ơi, làm gì trong đó mà lâu thế?”. Tôi vẫn bặm môi kỳ cọ, chỉ với một lý do duy nhất là hãi sợ khi nghĩ đến việc mẹ sẽ ngửi thấy cái thứ mùi kinh tởm đó từ thân thể tôi.

    Buổi tối cả nhà quây quần ăn cơm, bố mẹ tôi vui vẻ hàn huyên mọi chuyện, chỉ có tôi là cắm mặt vào bát nhưng không tài nào nuốt được. Cái mùi kinh tởm đó vẫn còn lảng vảng đâu đây, có lúc lại như xộc ra từ trong người tôi vậy. Tôi thấy buồn nôn, cố nuốt hết những hạt cơm sót lại rồi đứng dậy. Bố mẹ tưởng tôi mệt nên không hỏi gì. Tôi đứng dậy đến ngồi ở bàn học và lôi sách ra đọc, thực tâm tôi không có ý định nhồi nhét gì vào đầu mình cả, tôi cũng không muốn dằn vặt bất cứ điều gì. Có lẽ vì những điều xảy ra ập đến quá nhanh, và lạ lùng quá đỗi.

    Tôi muốn một không gian riêng, muốn thả lỏng.

    Tôi không hề đau khổ, cũng chẳng buồn rầu, chỉ cảm thấy lạ lùng. Cái cảm giác lạ lùng ấy cho đến bây giờ khi đã là một người đàn ông gần ba mười tuổi, tôi vẫn không bao gìơ quên được

    Bắt đầu từ đêm ấy, giấc ngủ của tôi không còn say sưa vô tư lự nữa. Tôi nghĩ về ông thầy giáo già, những hành động ông ta làm với tôi và đặt ra những câu hỏi khácnhau, chúng chất chứa dồn nén óc tôi hòng muốn phá bung ra nhưng chính tôi lại kìm kẹp nó lại. Tôi tuyệt nhiên chưa định hình được điều gì cụ thể, thật khó phân định với một cậu bé hồn nhiên hiếu động như tôi.

    Hai ngày sau, lịch học thêm của chúng tôi lại đến. Ông thầy giáo già có mặt ở nhà tôi từ rất sớm,khoảng mười hai rưỡi. Buổi trưa, mẹ tôi thường tranh thủ từ bệnh viện về nấu cơm cho hai anhem tôi ăn. Bố tôi thường ở lại cơ quan nên bữa trưa chỉ có ba mẹ con. Chúng tôi mời ông ta ăn cơm cùng nhưng ông ta nói đã ăn rồi. Ông ta lôi bài kiểm tra ra chấm. Một lát sau ông ta ngả lưng xuống cái giường một kê gần đó. Mắt nhắm lại, có lẽ ông ta ngủ trưa. Vì sự có mặt đều đặn của ông ta tại nhà tôi khiến bố mẹ tôi coi ông ta như một người thân , nên khi ông ta thản nhiên nằm ngủ mẹ tôi còn dặn chúng tôi không được làm ồn để ảnh hưởng giấc ngủ của thầy.

    Sau bữa ăn, mẹ tôi đi làm và em gái tôi cũng sửa soạn đi học. Tôi rửa bát , xong xuôi, vừa bước lên nhà, ông ta đã gọi tên tôi.

    Có lẽ ông ta đã đợi tôi, từ lâu.

    Có lẽ ông ta sốt ruột, bồn chồn, nên ông ta gọi tên tôi.

    Trung lại đây thầy bảo

    Ngay lập tức. Tôi tiến đến gần chiếc giường đó.

    Ông ta chăm chú nhìn tôi, rồi chậm chạp tụt chiếc quần của ông ta xuống. Chỉ lòng thòng đến bắp chân . Và ông ta cũng làm thế với tôi. Chiếc quần đùi của tôi vướng víu, tôi chưa kịp gỡ nó ra thì ông ta đã kéo tôi xuống, áp sát.

    Sẽ không một ai có thể nhìn thấy vì nhà tôi luôn khoá cổng. Và nơi ông ta đang làm tình với tôi ở một góc khuất. Có sự tính toán ở đây không? Tôi không biết. Tôi chỉ biết, tôi như bị ông ta chuốc bùa mê thuốc lú không cưỡng được. Khi ông ta đưa tay xuống dưới ve vuốt cái ấy của tôi, nó dần cứng lên theo nhịp tay của ông ta, máu chảy dần trong cơ thể tôi, tê nhè nhẹ và lan toả. Với một phản xạ rất bình thường, tôi nhìn xuống cái ấy của ông ta, nó dăn deo, thâm tái, vẹo vọ không giống tôi chút nào.

    Không giống tôi.

    Hình như đó cũng là một lý do mà sau này tôi luôn tự mình đặt ra câu hỏi rằng cơ thể của những ngưòi đàn ông khác ra sao, có giống tôi không? Cũng vì thế mà tôi luôn thôi thúc được khám phá họ.

    Nhanh chóng, gấp gáp hối hả. Nỗi hoảng sợ vì giờ học sắp đến hoặc ai đó, bạn bè tôi, bố mẹ tôi, hoặc những người hàng xóm bất ngờ xuất hiện không chỉ từ phía ông ta. Tôi im lặng trong khi ông ta rên hừ hừ. Dù tôi bắt đầu có khoái cảm, tôi vẫn im lặng, trong một sự ghê tởm vì bẩn thỉu vì u mê. Xong xuôi, ông ta kéo quần lên, nằm xuống, mệt nhọc, đờ đẫn như người sắp chết.

    Tôi lại vào buồng tắm.

    Lại rửa, kỳ cọ, gột cho sạch những nhớp nháp trên thân thể. Tôi sa vào trống trải, chỉ biết ngồi một mình, lặng lẽ chống cằm nghĩ ngợi mông lung , ông thầy giáo già điềm nhiên mở giáo án, chuẩn bị cho buổi học. Tôi và ông ta từng giao hoan cùng nhau trong khoảnh khắc u mê tràn ngập, rồi cái còn lại giữa hai thân thể là gì? Chỉ là sự trơ trọi dửng dưng. Chỉ là một ánh nhìn lãnh đạm xoẹt qua, như một cục tẩy xóa đi vết bẩn thỉu. Và sau đó lại tiếp tục đè lên đè lên nhau mãi, để rồi vết bẩn thỉu dầy cộm lên vì những vệt xoá chồng lên nhau không cách nào cưỡng nổi.

    Khi nhóm bạn cùng lớp có mặt đầy đủ, chúng tôi lại bắt đầu một buổi học bình thường, thái độ của ông ta trở lại bình thường. Rất nhanh. Tôi học khá nên ông ta ít khi khiển trách, hoặc có thế ông ta cưng chiều tôi hơn những học trò khác, tôi không để tâm đến điều đó. Tôi vẫn làm rất tốt các bài toán khó mà ông ta đưa ra, lạ thay là những điều xảy ra không ảnh hưởng mấy đến việc học tập của tôi.

    Tuổi mười ba non nớt và không hề yêu dấu, tuổi mười ba là ký ức ảm đạm theo nhau phủ lên tâm hồn tôi, xác thân tôi.

    Tuổi thơ không giống một ai. Tôi hồn nhiên đến nỗi không nhận ra tôi đau khổ.

    Những ngày tiếp theo, ông ta lại đến nhà tôi từ rất sớm. Tôi chưa bao giờ mong chờ ông ta, nhưng tôi cũng không từ chối, không kêu la, không phản kháng. Tôi lại gần khi ông ta gọi tên. Tôi phục tùng khi ông ta muốn. Tôi mặc định tôi cho những dục vọng thấp hèn của ông ta. Khi ông ta vuốt ve tôi, riết róng lấy tấm thân bé nhỏ của tôi. Sự ghê tởm song hành với cơn khoái cảm vì sung sướng khiến tôi mất đi khả năng kiểm soát bản thân, tôi đã buông trôi hay tôi bị cuốn vào vào cơn lốc của định mệnh?

    Tôi bắt đầu biết cách tự làm cho mình sung sướng, tôi biết thủ dâm là ra sao, làm thế nào, tôi loay hoay khám phá nhục cảm của chính bản thân mình, trong những giây phút tôi nghĩ đến ông ta, tưởng tượng, vẽ ra đủ hình dung. Không rung động vì được âu yếm vỗ về, không ấm áp dịu dàng như cảm giác về tình yêu mà sau này tôi có được, chỉ là một thói quen đầy thôi thúc. Phải. Phải. Phải làm như thế và tôi chẳng biết rồi đây mình sẽ cần gì. Một đứa trẻ chới với, sa lầy vào vũng bùn tăm tối miên man dục vọng vô ý thức bao trùm bởi bức màn bí mật mà nó dựng lên một cách tự nhiên và rất đỗi vô hình.

    Không chỉ ở trên giường, có hôm mẹ không về, ông ta mò xuống bếp, nơi tôi nấu cơm. Ép sát tôi vào tường.

    Ông ta đã không bao giờ đưa tôi trở lại căn hộ ẩm mốc thiếu ánh sáng mà lần đầu tiên ông ta dối trá đưa tôi đến đó. Ông ta đã không ngại ngần hãi sợ mà làm tình với tôi ngay chính trong gian bếp chật chội nhà tôi.

    Một hôm, khi ông ta đang mê mải thì bố tôi bất ngờ về nhà. Hình như qua cổng bố tôi đã thấy bóng ông ta dưới bếp. Tôi chưa thể ra mở cổng ngay được vì lúng túng và sợ hãi. Thấy bố tôi bước vào, ông ta thản nhiên chào hỏi rồi đi về.

    Bố tôi hỏi: ‘Sao thầy Vinh lại xuống bếp làm gì?”. Tôi không nhớ tôi đã bịa ra lý do gì để trả lời câu hỏi của bố tôi, chỉ biết cho dù cuống cuồng đến đâu tôi cũng cố gắng đối phó được tình huống này.. Hẳn nhiên bố tôi tuy cảm thấy lạ lẫm và một thoáng sinh nghi nhưng vì tin tôi nên bố tôi không nói gì thêm.

    Không phải không có dịp để bộc lộ, để phá bung cái sự thật u ám bủa vây tôi hết đường chống đỡ, vậy mà tôi đã chọn cách là che giấu và cố thủ. Cố thủ trong cái vỏ ốc đang ngày một cứng dần lên bởi những lớp vôi mà thời gian vô tình bồi đắp bọc chặt lấy thân tôi mềm oặt và bé bỏng .

    Suốt gần một năm, ông thầy giáo già đã luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Như bóng ma. Như ánh sáng ngủ quên, chìm vào màn đêm cho dục vọng soi đường dẫn dụ.

    ết một mùa thu, tới mùa đông, qua mùa xuân rồi mùa hạ, tôi nghỉ hè và nhóm học thêm của chúng tôi cũng kết thúc. Ông thầy giáo già không còn có cơ hội để gặp tôi nữa. Dù thi thoảng tôi vẫn chạm trán ông ta ở sân trường. Lãnh đạm là cảm giác duy nhất tôi nhận được từ phía ông ta.

    Sau này tôi được biết, ông ta còn dụ dỗ và lạm dụng tình dục nhiều học sinh nam khác trong trường, một ai đó đã lên tiếng lột trần bộ mặt thật của ông ta. Tôi chắc hẳn ông ta phải chịu nhục nhã và thê thảm biết bao.

    Vài năm sau đó, tôi nghe tin ông ta chết vì bệnh lao phổi.

    Tôi lên lớp chín, bắt đầu có những ý nghĩ mơ hồ về người cùng giới, những người sống xung quanh tôi, những người mà tôi gặp trong đám đông, trên đường phố. Tự nhiên tôi luôn sống trong tâm trạng khao khát muốn biết họ thế nào. Bề ngoài thì họ như tôi, nhưng đằng sau lớp áo quần kia, họ có gì khác nữa hay không?

    Tôi không hề quan tâm đến bọn con gái cùng lớp, dù chúng cũng xinh xắn đáng yêu vì cơ thể đang trong giai đoạn dậy thì nở nang gợi cảm. Tôi chơi thân với chúng nhưng xung năng giới tính lại không hướng đến chúng. Bắt đầu từ đây, tôi đã chủ động lựa chọn cuộc sống cho tôi, khi tôi thích Tuấn, một cậu bạn cùng lớp.

    Tuấn đẹp trai, cao to và trắng trẻo, cậu ấy hơn tôi một tuổi nhưng do học kém nên bị lưu ban . Vì tôi là bí thư của lớp kiêm cán bộ Đoàn nên cô giáo phân công tôi kèm cặp, giúp đỡ Tuấn trong học tập. Sự gần gũi hàng ngày và ngoại hình mạnh mẽ của Tuấn khiến tôi bị hấp dẫn. Tôi cảm thấy nhớ, một nỗi nhớ ngây ngô trong trẻo với những rung động đầu tiên khi bước chân vào tình yêu. Tôi đã đơn phương mà yêu Tuấn. Với tất cả bản năng thầm kín của mình.

    Lúc đó, tôi và Tuấn cùng chơi chung với một nhóm bạn cả trai và gái. Đôi khi Tuấn bỏ rơi tôi và đi với Hương, đứa con gái xinh xắn nhất trong nhóm khiến tôi khổ sở, buồn bã mất mấy ngày. Ngoài Hương, Tuấn còn chơi thân với những thằng con trai ở lớp khác và cảm giác lẻ loi khiến lòng tôi dấy lên chút hờn ghen. Tôi muốn có Tuấn, chiếm hữu riêng cậu ấy cho mình. Tình yêu của tôi còn mang nhiều màu sắc khác nhau, khi thì trong mắt tôi Tuấn là người anh trai đáng kính luôn bao bọc chở che tôi, khi lại là bạn thân luôn có mặt đúng lúc an ủi khi tôi buồn. Và hơn thế nữa tôi cần Tuấn như người thân yêu nhất của cuộc đời tôi.

    Chúng tôi đã có những ngày tháng tuyệt đẹp, có thể Tuấn hồn nhiên coi tôi như một đứa em trai bé bỏng hay nhõng nhẽo, nhưng lại luôn chăm lo cho Tuấn. Nhưng thật sự là tôi đã dành cho Tuấn một tình cảm còn hơn thế, nếu không tôi đã chẳng xao xuyến trong từng bữa ăn và giấc ngủ.khi nghĩ đến Tuấn, mong được nhìn thấy Tuấn.

    Rồi ngày chia tay cấp hai để lên cấp ba cũng đến, đó cũng là những ngày Tuấn lảng tránh tôi. Tôi cảm nhận được sự phai nhạt ấy, cũng dể hiểu thôi. Ai đó đã xì xào về mối quan hệ giữa tôi và Tuấn, họ đã cảm nhận được một điều gì đó không bình thường. Tôi bị tổn thương. Ngày ấy, tôi chỉ biết khao khát một tình cảm chân thành, êm ái và dịu ngọt. Dần dà từ một cậu bé hiếu động và nghịch ngợm tôi trở nên yếu đuối giữa đám đông, chìm vào khoảng trống rỗng mơ hồ xa xôi. Những đêm mưa tôi thường lôi nhật ký ra viết, viết về Tuấn.
    tinhlathe_doilathe
    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 39
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Không Lạc Loài - tự truyện Thành Trung Empty Re: Không Lạc Loài - tự truyện Thành Trung

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe Wed Apr 15 2009, 00:34

    "Ngày 13 tháng 11 năm 1995

    Mưa rả rích buồn rơi vào không gian yên lắng, có lẽ giờ này mọi người đã ngủ hết rồi, chỉ còn những đứa học trò như mình ngồi nghe mưa và viết nhật ký thôi nhỉ. Tiếng còi tàu ngoài kia xa dần không hiểu về ga hay rời bến nữa. Tàu gì mà chạy đêm khuya thế nhỉ. Tàu đi rồi mình chỉ nghe thấy tiếng mưa, mưa reo vào lòng ta không hiểu buồn hay vui đây. Chỉ biết mưa làm mình nhớ những ngày vừa buồn vừa hạnh phúc đã đi qua.

    Mình còn nhớ rất rõ kỷ niệm đạp nước trên hồ Trúc Bạch, mình và T nước bắn tung tóe và nghịch ngợm, ướt sũng người nhưng mà vui. Có phải từ lúc ấy mình yêu T. Mình tìm thấy trong T sự dịu dàng kiên quyết thật thà và đúng hẹn đến không ngờ. Khi T đến vào giờ nào T sẽ đến vào giờ ấy. Không sai bao giờ... Rồi những kỷ niệm mình đút cho T những quả dâu chín đỏ ngon nhất khi em mình, người mình yêu quý vô cùng trong gia đình mình lại không cho. Tại sao lúc ấy mình chỉ dành cho T mà không phải là cho em mình nhỉ. Vì mình yêu, vì mình coi T là trên hết và có thể quên đi hết mọi người khác. Càng gần gũi thân thiết với T càng làm cho mình yêu T hơn. Cũng chính tình yêu ấy đã chắp cánh cho mình thực hiện những ước mơ, tạo cho mình niềm hưng phấn cực độ để học thật giỏi. Rốt cuộc mình chẳng là gì của T, T không thể và chẳng bao gìơ có thế yêu mình và nếu T yêu mình, mình sẽ chẳng lấy gì làm sung sướng cả, mình muốn với T chỉ có một tình yêu đơn phương nồng cháy và ước sao T không né tránh, chối bỏ mình ... "

    Khoảng cách giữa tôi và Tuấn ngày một xa, lên cấp ba tôi vào học trường Kim Liên. Tuấn rẽ sang một ngả đường khác. Cuộc sống mới, bạn bè mới cuốn trôi tôi, khiến tôi quên rằng tôi từng buồn vì thiếu vắng Tuấn. Và suốt những năm cấp ba đó, cái cảm giác yêu thương mong nhớ Tuấn ngày xưa lại trở về nhưng là với người con trai khác, người ấy là Quân.


    Cũng như Tuấn, Quân xuất hiện trong cuộc đời tôi như một lẽ tự nhiên. Tôi cảm nhận Quân dần dần, dường như tôi thường gắn bó với một người con trai vì sự ấm áp trìu mến họ dành cho tôi vậy. Quân mắt nâu mơ màng, nụ cười dịu hiền sáng tỏa trong cả giấc mơ của tôi. Cũng như với Tuấn, tôi dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho anh. Chúng tôi bằng tuổi nhưng coi nhau như anh em kết nghĩa. Anh ham vẽ và có ước mơ trở thành kiến trúc sư. Sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, anh thiếu thốn mọi bề. Gia đình tôi lúc này đã khá giả hơn trước, tiền tiêu vặt mẹ cho tôi tiết kiệm để mua đồ cho Quân tập vẽ, thậm chí tôi nhịn ăn nhịn uống để mua tặng cho Quân chiếc bút lông đắt tiền mà anh thích, không so đo tính toán thiệt hơn.

    Tôi chỉ muốn Quân vui. Hàng ngày anh vẫn đạp xe từ Ngã tư sở xuống rủ tôi đi học, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện vui, buồn suốt quãng đường dài đến trường khiến tôi lâng lâng hạnh phúc Tôi chỉ cần có thế, nỗi khao khát đầy bản năng được có một người tri kỷ bên mình luôn thôi thúc trong tôi, tôi ước sao những giây phút bên Quân sẽ không thay đổi. Vì tôi luôn cảm thấy mình rất đỗi cô đơn . Ngay cả trong gia đình mình.

    Tôi không tìm thấy sự đồng cảm từ phía bố, ông thường hay quát mắng và xưng hô “tao, mày” với tôi, dù chỉ vì tôi mắc một lỗi rất nhỏ, điều đó khiến tôi bị tổn thương. Tôi cứ nghĩ đơn giản rằng người ta chỉ coi nhau là kẻ thù, hoặc người dưng nước lã thì mới gọi nhau như thế. Bố áp đặt suy nghĩ cho tất cả mọi người trong gia đình và phải làm theo ông, tôi không tin vào cái gọi là tình thương đối với con cái mà bố làm như thế như cách bao biện của mẹ. Từ đó trong tôi dấy lên suy nghĩ muốn chống đối ông một cách ngấm ngầm . Khoảng cách, một khoảng cách vô hình ngày càng lớn dần lên đã đẩy tôi và bố ra xa nhau hơn. Giá như bố dịu dàng hơn, lắng nghe và thấu hiểu tôi hơn. Tôi đã muốn gần gũi ông biết bao. Nhưng sự lạnh lùng và gia trưởng của ông đã khiến tôi co mình lai, ích kỷ và cố thủ.

    Tôi vẫn thường thức khuya, học xong bài là lại ngập chìm trong mớ bòng bong những nghĩ suy rối tung. Lạ thay tôi ít khi nghĩ đến ông thầy giáo già và những gì ông ta đã làm với tôi. Tôi chỉ biết là tôi ghét ông ta, ghét vô cùng, nỗi chán chường mỏi mệt muốn rũ bỏ ngay lập tức hình ảnh, cử chỉ, dấu ấn ông ta để lại. Thay vì đó, tôi sa vào mơ mộng với Quân. Tôi nhớ buổi sáng mùa đông nơi lớp học ồn ã tôi tách ra hành lang đứng một mình, gió ***g lộng thổi trên tầng ba rét buốt, tôi , cậu học trò bé nhỏ với chiếc áo khoác mỏng đứng co ro một mình trông ngóng điều chi chẳng biết, rồi một ai đó tiến đến gần tôi, vòng tay choàng qua vai ôm chặt lấy thân tôi, xiết lấy. Hơi thở phía sau phả vào gáy tôi nong nóng , cảm giác được bao bọc và âu yếm khiến tôi run rẩy . Tôi quay đầu lại, khẽ gọi “ Anh Quân đấy à?”. Quân cười, nụ cười giòn tan trong vắt . Tôi im lặng không cựa quậy, chỉ muốn đứng mãi trong vòng tay anh cho hai cơ thể gần kề truyền nhau hơi ấm.

    Tôi và anh chỉ vì những chuyện vụn vặt mà hay giận hờn nhau, nhưng chỉ được một ngày là lại làm lành, một là anh sẽ đến nhà tôi, dỗ dành, hai là tôi sẽ xin lỗi anh. Tôi vẫn thường đợi anh lên ngồi cùng bàn tôi trong mỗi tiết học, hoặc giả vờ vô tình với anh để anh hỏi han tôi. Mỗi lần hờn giận, chưa bao giờ tôi dám trách cứ anh, tôi chỉ tự mình dằn vặt và những trang nhật ký lại dầy thêm lên vì những cơn yếu đuối cuồng dại, những cơn yếu đuối cuồng dại ấy, chúng sẽ đưa tôi về đâu?

    "Ngày 9 tháng 4 năm 1997

    Em chỉ muốn khóc mà không sao khóc nổi. Em chỉ thấy lòng mình dồn lại, tan vỡ, em muốn một cái gì đó mà em chẳng hiểu nổi…Em đi, nghĩ và nghĩ rất nhiều. Nhưng cái gì đó cứ diễn ra em không sao cắt nghĩa nổi. Em nghĩ có lẽ ngày mai em sẽ bỏ học đi đâu đó và anh sẽ phải hối hận”

    Nhiều và rất nhiều. Những dòng như thế. Và tất nhiên chẳng đời nào tôi bỏ học. Chỉ cần anh cốc đầu tôi và bảo " Còn giận anh nữa không?" là tôi lại cười toe toét. Viết xong nhật ký cho Quân với bao lời lẽ yêu thương, tôi đưa cho anh đọc. Quân đoc xong thường im lặng, anh hiểu lòng tôi nhưng anh vẫn vô tư làm như chẳng biết Tôi cũng không cần gì hơn thế. Chỉ cần anh biết tôi dành cho anh vô vàn tình cảm đẹp đẽ là tôi mãn nguyện lắm rồi.

    Năm lớp mười hai, chúng tôi sắn sàng chuẩn bị tinh thần cho việc thi đại học. Mẹ tôi sốt sắng tìm lớp học thêm ôn luyện cho tôi. Chính tại lớp ôn luyện khối A này, tôi đã biết đến những cảm xúc nhẹ nhàng bâng khuâng đầu tiên với một người bạn gái.
    Hồng Anh là học sinh trường Lý Thường Kiệt, chúng tôi gặp nhau trong lớp học thêm Vật lý, tôi ấn tượng với cô không phải vì sắc đẹp mà vì cái tên. Con gái mà lại tên là Anh. Những buổi học thêm Hồng Anh tỏ ra rất thông minh mỗi lần thầy giáo hỏi bài. Tôi vẫn hay nể phục những người học giỏi và Hồng Anh là một điển hình như thế. Nên tôi đặc biệt chú ý đến cô, nhưng vì nhút nhát tôi chẳng dám làm quen. Ai ngờ một hôm tan học, trên đường về, Hồng Anh đạp xe từ đằng sau lên cạnh bắt chuyện với tôi. Thật bất ngờ, tôi vui vẻ hỏi han Hồng Anh. Hồng Anh chân tình tâm sự với tôi về hoàn cảnh gia đình. Cô sinh ra trong một gia đình có bốn chị em gái, bố cô bỏ mẹ cô đến với người đàn bà khác hy vọng kiếm môt đứa con trai. Một mình mẹ Hồng Anh phải cáng đáng nuôi nấng cả nhà. Điều đó có thể dễ dàng lý giải tại sao trong lớp học thi thoảng tôi vẫn thấy Hồng Anh chống cằm suy tư ở góc lớp . Tôi cũng có một tuổi thơ đặc biệt chỉ mình tôi biết . Từ đó chúng tôi đã tìm thấy ở nhau sự đồng cảm.

    Tuổi mười bẩy chưa hết ngây ngô vụng dại, tôi bắt đầu nhớ đến Hồng Anh, nhớ sự mạnh mẽ cứng cỏi và nghị lực toát ra từ phía cô. Tôi thường đến lớp học thêm từ rất sớm, để ngóng chờ cô, được chào hỏi và nhìn thấy gương mặt cương nghị của cô. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, cảm nhận sự ấm áp vô bờ, tôi cố gắng học hành chăm chỉ để không thua kém Hồng Anh và ngược lại Hồng Anh cũng thế.

    Ở bên Quân tôi quên mất Hồng Anh, ở bên Hồng Anh, bóng dáng Quân nhạt nhòa. Tôi vẫn thường đứng giữa hai trạng thái ấy vì cảm xúc dành cho hai người đều dào dạt như nhau. Tôi và Hồng Anh chỉ có dịp gặp nhau ở lớp học thêm, vui vẻ và thân thiện như bao đôi bạn, nhưng cho đến khi Hồng Anh bắt đầu hay đăm đắm nhìn tôi, tôi bỗng thấy có điều gì khác lạ.

    Đêm về tôi soi gương, thấy mình cũng sáng sủa dễ coi và mỉm cười hân hoan với ý nghĩ biết đâu đấy Hồng Anh đã yêu mình. Nhưng tôi có yêu cô không. Tình yêu là gì? Nếu tình yêu là những ánh lửa sáng bừng thắp lên trong mắt, thì có phải tôi đang được yêu chăng. Nhưng tại sao tôi chưa bao giờ đắm đuối nhìn lại cô mà vội vã quay đi. Tôi chưa bao giờ chìa tay ra cho cô nắm lấy. Tôi chưa bao giờ hết lòng, tận tụy với cô như đã từng làm với Tuấn và Quân. Tôi cần gì từ phía Hồng Anh? Nụ cười tươi tắn, đôi mắt long lanh luôn nhìn thẳng , sự quan tâm hay điều gì khác? Có phải tôi cần cô như tôi vẫn cần tình cảm của biết bao người khác nữa trên cõi đời này. Vì tôi luôn lẻ loi, từ bao giờ tôi trở nên yếu đuối lúc náu mình rưng rức với vết thương lòng sâu thẳm lúc lại vẫy vùng mong chờ hạnh phúc, sự dịu dàng êm ái của bất cứ ai. Sự ích kỷ của tôi đóng băng trái tim tôi lại, tôi không nói cùng Hồng Anh, không thể hiện bất cứ điều gì gợi cho cô chút hy vọng mong manh của một người con trai dành cho người con gái.

    Có thể cô đã đợi tôi.

    Lớp ôn luyện thi sắp đến giai đoạn kết thúc, một buổi chiều học xong, Hồng Anh nói với tôi: “ Trung ở lại Hồng Anh nhờ một chút nhé!” Tôi gật đầu, hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra, đến khi chỉ còn lại hai đứa, Hồng Anh lấy từ đâu một bó hồng nhung đỏ thắm chìa ra trước mặt tôi, ngập ngừng: “ Hoa này Hồng Anh tặng cho Trung !” Tôi như reo lên: “ Cảm ơn Hồng Anh nhé”. Hồng Anh hân hoan khi thấy tôi ngỡ ngàng vui sướng. Chúng tôi đạp xe cạnh nhau mà không biết nói điều gì. Tôi mang bó hoa về nhà, cất lên gác, ngắm nghía hàng giờ không biết chán những cánh hoa chúm chím hé nở mà tôi được trao tặng từ một người con gái lần đầu mang cảm giác thương yêu đến cho tôi.

    Nhưng cho đến khi những bông hồng khô lại, rơi lả tả từng cánh, tôi vẫn chỉ coi Hồng Anh như một người bạn gái thân. Chỉ là thế thôi. Tôi đã mãi mãi im lặng. Tha thứ cho Trung nhé. Vì Trung không thể nói dối, dối trá là điều tồi tệ, nhất là với Hồng Anh.

    Tôi không dám ước mơ sẽ đi cùng Hồng Anh trên con đường dài, vì tôi biết tôi không thể dành cho người con gái ấy một tình yêu trọn vẹn. Tôi biết tôi muốn ai và hy sinh cho ai, làm mọi thứ cho ai. Chỉ có thể là Quân thôi, người làm cho tôi vui sướng khi gần gụi, người khiến tôi đau lòng, lo âu phải cách xa

    Cuối năm lớp mười hai, Quân có bạn gái . Tôi trở thành người thứ ba, nhìn anh và Dung, người yêu anh bên nhau say đắm. Vui cho anh và buồn cho mình, tôi đã không ghen tuông, tức tối với người con gái ấy. Tôi không thể lý giải được điều này, có lẽ tôi dành cho anh tình cảm quá lớn, đến mức chỉ cần anh vui, tôi cũng vui rồi.

    Tuy vậy, tôi vẫn âm thầm thương nhớ , vẫn luôn tìm cách gần gũi với anh.

    Nhưng không bao giờ Quân thuộc về tôi, đau khổ, dày vò thương nhớ của thời thanh xuân vụt đến vụt đi rồi trôi vào quên lãng. Dù ngày chia tay cuối cùng của lớp 12, giữa đám học trò mếu máo khóc lóc vì từ đây phải xa nhau mãi mãi , tôi chỉ biết lủi thủi ngồi một góc, mắt đỏ hoe nhìn Quân tíu tít chụp ảnh cùng mọi người, anh cố tình lảng tránh tôi trong giây phút ấy. Đến khi Hà, cô bạn học rất hiểu tôi đã gọi Quân đến bên cạnh tôi, tôi mới được chụp chung với anh một tấm hình kỷ niệm. Mong ước ấy thật bé nhỏ biết bao nhiêu. Anh đứng gần, cao hơn tôi một cái đầu. Tôi cười rạng rỡ bé nhỏ nép bên anh, lại quên đi tất cả giận hờn vì anh vô tâm hờ hững.

    Tấm hình đó tôi vẫn còn giữ lại, dán vào nhật ký, giữa những dòng chữ đầy yêu thuơng dành cho Quân.

    Tôi không hề xấu hổ khi biết mình yếu đuối trước Quân, và tôi cũng không quan tâm khi hầu như trong lớp tôi ai cũng biết rằng tôi dành cho Quân một tình cảm đặc biệt. Nhưng ít ai xa lánh và khinh bỉ, thầm cảm ơn những năm học thời phổ thông đã đem đến cho tôi những người bạn tốt.

    Những biến cố tiếp theo lần lượt xảy ra Sau khi lao đầu vào học cho kỳ thi đại học đầy quan trọng mà tôi biết nó sẽ quyết đinh lớn đến cuộc đời tôi, tôi thi đỗ trường Đại học Đông Đô, ước mơ vào trường Kinh tế không thành vì thiếu nửa điểm. Quân cũng đỗ vào trường Kiến trúc, gần như toại nguyện ước mơ của anh.

    Tôi nhập học trường Đông Đô. Nơi đây, môi trường mới mẻ lại kéo tôi ra khỏi nỗi nhớ về Quân.
    tinhlathe_doilathe
    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 39
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Không Lạc Loài - tự truyện Thành Trung Empty Re: Không Lạc Loài - tự truyện Thành Trung

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe Wed Apr 15 2009, 00:35

    Vì học khá nên tôi vẫn được bầu làm bí thư chi đoàn của lớp. Tôi hết ưu tư, trở nên sôi nổi và hòa nhập đám đông hơn. Thay vì thích những người con trai cao lớn mạnh mẽ che chở cho mình, tôi chuyển sang thân thiết với Đức, một cậu nhóc kém tôi một tuổi. Thi thoảng Quân vẫn ghé thăm tôi, tôi biết mình còn tha thiết với anh, nhưng tình yêu đơn phương dành cho anh ngày nào không còn nữa. Tôi không kịp nghĩ cho mình lâu hơn bất cứ điều gì. Tôi của tuổi mười tám chưa hết ngây ngô vụng dại. Tôi nhận ra tôi không yêu ai sâu sắc, dường như những người giống như tôi đều như thế? Luôn khao khát được chia sẻ tâm hồn, luôn mải miết kiếm tìm tri kỷ, nhưng dục vọng luôn luôn ngự trị và cũng vì lẽ ấy , tình cảm yêu đương thường nông nổi mau tan.

    Đức người Hà Tĩnh nhưng sống ỏ Hà Nôi từ nhỏ . Nhà Đức ở tận Xuân La, Xuân Đỉnh nhưng hễ có dịp là tôi và Đức đến nhà nhau chơi. Tôi gọi Đức bằng cái tên thân thiện là Nhóc, xưng anh thật vui.

    Thời gian đầu Đức đến nhà tôi, thấy em gái tôi xinh xắn thì thầm mến rồi hay đùa : " Anh Trung cho Nhóc làm em rể nhé!” Tôi chỉ cười. Những trang nhật ký về Nhóc lại dầy thêm kỷ niệm . Nhất là những lúc tôi cùng ăn cơm , quấn quít nô đùa với Đức, khi Đức ngồi sau xe tôi, đưa hai tay ôm chặt lấy tôi, khiến tôi lại run lên với những cảm xúc không sao diễn tả . Tôi lại nhớ nhung lúc nào không biết nữa.

    Một buổi sáng, Đức qua nhà xin phép bố mẹ cho tôi đến nhà Đức chơi. Hai anh em đạp xe rất hăng không biết mệt, chuyện trò tíu tít. Về nhà, mẹ Đức đón tiếp ân cần. Mẹ Đức bảo: “ Hai anh em rửa chân tay rồi nằm nghỉ để mẹ nấu cơm cho mà ăn”. Tôi và Đức đi vào trong buồng. Căn buồng nhỏ có ô cửa sổ nhìn ra khu vườn đầy nắng. Hai đứa ngã xuống giường xuýt xoa vì lạnh, tôi chưa bao giờ được nằm cạnh Đức, dù tôi và Đức đã từng ôm nhau, tay nắm tay sưởi ấm cho nhau trong mùa đông giá buốt. Chỉ là những va chạm mỏng manh, mơ hồ thoáng qua thôi.

    Tôi cũng không mong gì hơn thế, từ phía Nhóc thân yêu. Bối rối ngượng ngùng, tôi ngẩng đầu lên trần nhà mà không dám nhìn sang bên trái, nơi ấy là Nhóc của tôi, làn da trắng mịn như con gái, đôi môi hồng xinh xắn hay nhõng nhẽo. Hình như Nhóc đang nhắm mắt. Tôi co mình nén lòng rạo rực, chỉ muốn ngưng đọng mãi khoảnh khắc này, cảm giác này bên Nhóc. Bỗng nhiên tiếng Nhóc vang lên, khe khẽ bên tai: “ Anh Trung ngủ rồi à?”. Nhóc quờ tay sang tôi, lay khẽ. Không kìm được, tôi lắc lắc đầu hé mắt thấy Nhóc đang nhìn tôi. Lặng im. Chẳng nói gì thêm. Đôi mắt mở to sâu thăm thẳm . Hình như Nhóc đang xê người lại gần tôi, hình như Nhóc thì thầm gì đó. Tôi không kịp nghĩ thêm, nhẹ nhàng kéo Nhóc vào lòng mình. Thân thể nóng ran, đầu óc quay cuồng khi hai gương mặt ghé sát nhau, miệng tôi gắn chặt vào miệng Nhóc.

    Nụ hôn đầu đời, của hai chàng trai mười bẩy và mười tám, mềm, ngọt và tan biến thật mau như viên kẹo bi thời thơ ấu. Rất nhanh, Đức luống cuống chuồi người khỏi tôi, đi ra khỏi căn buồng, để lại tôi ngơ ngác.

    Suýt nữa thì tôi chạy theo kéo Đức lại bên mình, nhưng cuối cùng tôi chỉ biết rúc trong chăn đắp kín mặt, trôi theo những xúc cảm ngổn ngang vô định. Tại sao? Tại sao? Giá như Nhóc ở lại cùng tôi, tôi muốn được hôn Nhóc nhiều hơn, muốn được âu yếm nhiều hơn thế . Nhóc đã chấp nhận tôi rồi . Tại sao lại chạy trốn tôi?

    Đến bữa cơm, Đức vẫn hỏi han tôi bình thường và bắt chuyện vui vẻ, nhưng tôi thì không. Tôi cắm mặt vào bát cơm. Ăn xong, tôi đòi về ngay. Đức đưa tôi ra đầu ngõ, tôi chào Đức rồi đạp xe mải miết, đầu óc quay cuồng không biết mình đi đâu về đâu.

    Tại sao tôi chỉ biết mê đắm những người con trai ? Tạị sao đến giờ tôi mới nhận ra tôi chỉ là một sinh vật lạc loài giữa thế giới mênh mông rộng rãi này.

    Đánh thức tôi trong đêm tối là thân thể Đức là đôi mắt bờ môi, dục vọng âm ỉ tận cùng tôi bốc cháy. Tôi xoay người tứ phía khát thèm, chán nản vì cô đơn. Rã rời vì khao khát không cách nào với tới, tôi mơ giấc mơ đầy mộng mị rồi nửa đêm giật mình tỉnh giấc thấy đũng quần ướt sũng. Lạnh và buồn, chỉ muốn ôm lấy thân thể một người đàn ông.

    Rồi lại mơ, mơ thấy ông thầy giáo già dậy Toán hiện về với cẳng chân đen đúa khẳng khiu quắp chặt lấy đùi tôi mà đu đưa mơn trớn. Nửa vùng vẫy muốn thoát ra, nửa muốn chìm mãi trong cơn hoan lạc điên cuồng cuốn mình đi đến đâu thì đến. Tôi không còn những giấc ngủ trọn vẹn cho mình. Sau nụ hôn ấy của Đức. Nó thực sự đã đánh thức ham muốn trong tôi ..

    Dục vọng thôi thúc hàng ngày khiến tôi trở nên táo tợn, bất chấp Đức nghĩ gì về tôi. Tôi thường rủ Đức về nhà mình, hoặc chủ động đạp xe đến nhà Đức. Sau những hỏi han bình thường, tôi chỉ muốn có không gian riêng với Đức.

    Măc kệ Đức đầy bỡ ngỡ, hoang mang và có phần hãi sợ. Tôi không quan tâm Đức nghĩ gì về tôi. Tan học là tôi lại rủ rê Đức: “ Về nhà anh chơi đi”. Sau nhiều lần viện đủ lý do để từ chối, Đức cũng đồng ý. Hai đứa ngồi cạnh nhau huyên thuyên, chỉ nói dăm ba điều vu vơ là tôi đã xáp lại gần, nhìn Đức say đắm không biết chán, tay tôi vuốt ve Đức từ mái tóc xuống tai, xuống cổ rồi thọc qua lần áo, sờ soạng thịt da, ***g ngực, nghe tim Đức đập thình thịch vì bị tôi kích thích. Nhưng cử chỉ của tôi lóng ngóng vụng về háo hức bao nhiêu, chỉ muốn ngay lập tức khám phá và thoả mãn. Lạ thay, Đức không xa lánh chống cự mà ngoan ngoãn ngồi im để tôi âu yếm. Hoặc có thể Đức đã ghê tởm nhưng không thể từ chối tôi. Khi tôi và Đức hết ngại ngần, khoả thân áp chặt vào nhau, máu chảy rần rật trong người. Hưng phấn tột cùng, tôi làm cho Đức thoả mãn và ngược lại tôi cũng muốn Đức làm với tôi như thế.

    Trên căn gác của tôi, hay trong căn buồng ấm áp của nhà Đức, chúng tôi cùng nhau âu yếm. Sự mạnh mẽ của tôi khiến Đức không sao cưỡng lại. Tôi hân hoan ngập chìm khoái cảm vì được tháo tung nguồn xúc cảm mê muội bao năm qua dồn nén. Nhưng khi không còn Đức ở bên, một mình rã rời trong bóng tối, tôi tự hỏi mình đang làm gì, đang sống đang nghĩ gì đây? Tôi có khác gì ông thầy giáo già bệnh hoạn, cũng đang bắt ép dẫn dụ Đức chiều theo những ham muốn dị biệt của tôi, dù Đức là một người con trai bình thường. Nỗi đau khổ của tôi hay bất cứ ai thuộc thế giới đồng tính như tôi chính là yêu đương những con người không cùng chung thế giới với mình.

    Nhưng ngày ấy, tôi biết tìm họ ở đâu .
    (Truyện còn dài nhưng chưa tìm để post tiếp đc)

    Sponsored content


    Không Lạc Loài - tự truyện Thành Trung Empty Re: Không Lạc Loài - tự truyện Thành Trung

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Fri Mar 29 2024, 01:47