Tình Yêu Con Trai



Join the forum, it's quick and easy

Tình Yêu Con Trai

Tình Yêu Con Trai

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

» Em xin chào cả nhà , e mới vào page
Lời Nói Ngọt Ngào I_icon_minitimeTue Sep 01 2015, 00:25 by nahj19

» Nội quy Box kết bạn - giao lưu!
Lời Nói Ngọt Ngào I_icon_minitimeFri Jan 24 2014, 20:25 by 21_bongdem

» Top Tìm Bot Đồng Nai Tp HCM Tâm Sự
Lời Nói Ngọt Ngào I_icon_minitimeThu Jan 02 2014, 16:23 by conmeo.bodo

» tìm gay nha trang
Lời Nói Ngọt Ngào I_icon_minitimeTue Nov 26 2013, 20:24 by tinhyeu7917

» BI AN NHA TRANG
Lời Nói Ngọt Ngào I_icon_minitimeWed Nov 13 2013, 08:24 by tinhyeu7917

» Làm quen và nhờ sự giúp đỡ
Lời Nói Ngọt Ngào I_icon_minitimeWed Aug 07 2013, 16:35 by hung99

» Tim gay handsome ở ghép cùng gay handsome Gần Đầm Sen : Khu dân cư cao cấp. An ninh tuyệt đối
Lời Nói Ngọt Ngào I_icon_minitimeTue Jan 08 2013, 19:19 by galangthang

» Hà Nội cm cái nhẩy!!!!!!!!!!!!!!
Lời Nói Ngọt Ngào I_icon_minitimeThu Jan 03 2013, 08:53 by juniorlee

» tìm bạn gái quan hệ
Lời Nói Ngọt Ngào I_icon_minitimeSun Nov 25 2012, 21:00 by Phamdinhtai

Thống Kê

Hiện có 15 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 15 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 43 người, vào ngày Sat Dec 16 2023, 09:57


    Lời Nói Ngọt Ngào

    tinhlathe_doilathe
    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 39
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Lời Nói Ngọt Ngào Empty Lời Nói Ngọt Ngào

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe Tue Apr 14 2009, 09:44

    Ba năm. Một quãng thời gian không dài nhưng đối với em đó là tất cả, là những chuỗi ngày dài vô tận,....
    Bên dòng sông hiền hòa của thành phố trẻ, anh nói với em nhiều lời nói ngọt ngào.
    -Anh thật hạnh phúc khi có em. Cảm ơn trời đã ban em cho anh! Anh thương em vô cùng, em có biết không?
    Vừa nói anh vừa vòng tay từ phía sau ôm em và dựa đầu vào vai mà thủ thỉ. Em mắc cỡ quá chẳng biết nói gì. Chỉ biết là, em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Em hạnh phúc khi có anh. Hạnh phúc khi anh ở bên em.
    Bất chợt có chiếc lá bàng rơi làm em chợt buồn và nghĩ đến tương lai của hai chúng mình. Em tự đặt câu hỏi : liệu mọi người có chấp nhận cho cuộc tình của chúng ta, cuộc tình của hai người “đàn ông”? Liệu ba mẹ có chấp nhận và thương yêu em như là “con dâu”? Chỉ loáng thoáng nghĩ xa xôi thế thôi mà lòng em cảm thấy buồn biết chừng nào. Dường như biết được tâm trạng lo lắng của em, anh cầm tay em, hôn nhẹ và nói:
    -“Cứ mặc kệ họ! Họ muốn nói sao tùy họ. Mình phải sống cho bản thân mình chứ em! Mặc dù quan hệ của chúng ta không chính thức, nhưng chẳng phải nó đang phát triển tốt đẹp lắm hay sao? Hà cớ gì em đi tìm một lời giải không đâu. Nó vô bổ lắm! Hãy sống cho thật tốt!
    Nói đoạn, anh nhìn em mỉm cười. Anh cấm em không được nghĩ ngợi xa xôi đó nhe! Thôi! Giờ anh chở em về!

    Trước lời nói hết sức chân thành của anh, em làm sao cưỡng lại được. Dường như từ lúc quen nhau đến giờ anh nói gì tôi cũng nghe hết. Và tôi biết rằng, con tim tôi đã hòa cùng nhịp đập với con tim của anh. Cuộc đời tôi đã dành trọn cho anh. Trên đường về, chen vào vòng quay của chiếc bánh xe là những suy nghĩ mông lung. Vòng quay của xe, vòng quay của những lo lắng bộn bề. Nhưng tôi cảm nhận được vị ngọt của tình yêu, sự thăng hoa của cuộc đời, sự lãng mạn của tuổi trẻ. Tất cả hòa quyện thành một chiếc cầu vồng lung linh sắc màu.
    Đêm nay, thành phố vào xuân lấp lánh những ánh đèn. Nào là đèn Neon sáng trưng. Nào là đèn cao áp với ánh sáng vàng rơi. Bên cạnh đó còn là ánh sáng của đèn bảng hiệu, đèn chớp dây văng đủ cả sắc màu xanh đỏ tím vàng. Cái động đứng yên. Cái tĩnh cựa mình. Nhìn từ phía bên đây cầu nhìn sang cả thành phố rực rỡ ánh đèn màu. Nhìn xuống dòng sông trong mát em cảm nhận rõ sự thanh bình của thành phố này. Ánh trăng lung linh đáy nước. Ánh sáng của đèn lấp loáng trên mặt sông. Một dòng sông đầy màu sắc, dòng sông của sức sống, dòng sông của tình yêu và nỗi nhớ...

    Nhớ lại lần đầu tiên em gặp anh thật là bỡ ngỡ. Là một thầy giáo mới ra trường còn chưa vững tay nghề, còn nhiều điều bỡ ngỡ. Cảm giác sợ sệt lan tỏa khắp chân tay và ánh mắt, làn môi. Và rồi, em gặp anh, cũng là một thầy giáo mới ra trường trước em một năm. Nhưng trông anh chững chạc và đàng hoàng. Ấn tượng đầu tiên là em cảm thấy thương anh vô cùng. Em thương anh không phải vì vẻ đẹp trai hòa nhoáng bên ngoài mà vì tính tình hiền hậu bên trong. Anh đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ. Lúc nào anh lên lớp cũng mặt những chiếc áo sọc suôn nhiều màu. Với chiếc quần tây đen, hoặc xanh. Lúc đầu em cũng chẳng dám nói chuyện nhiều với anh. Chỉ biết lên lớp dạy và đi thẳng một mạch về nhà. Nhiều người khó tính bảo rằng em lập dị, dễ tính bảo rằng em còn mắc cỡ, nhà nó đơn chiếc, người bàng quang thì quăng cho một câu “kệ nó!”. Riêng anh, anh mỉm cười và đưa mắt dõi theo.
    Rồi một hôm, em đang đi thì bỗng anh gọi khẽ:
    -Này Nhân! em bỏ quên hồ sơ của học sinh nè!
    -Trời! Sao mình lẩm cẩm thế! Cảm ơn anh Thành nhiều lắm nhe!
    -Không có gì đâu em, chuyện nhỏ mà! Hóa ra, anh em mình biết nhau hết rồi còn gì! Nhưng vì chưa có dịp nói chuyện với nhau phải không em?
    -Dạ! Em mới về trường. Có gì mong anh chỉ giúp.
    -Trời! Anh cũng có hơn gì em đâu. Anh về trường trước em đúng một năm thôi. Thì mình cứ làm đúng theo qui định của trường là được cứ có gì đâu em.
    -Dạ! Cảm ơn anh. Em phải lên lớp đây! Chào anh nhe!
    -Chào em!
    Có lẽ, đó là lần đầu tiên em nói chuyện với một người trong trường lâu đến vậy. Có lẽ anh sẽ nói em là một người sắc lạnh, chẳng có tình cảm gì. Nhưng thú thật để nói được những lời nói đó là em tự tin lắm rồi, can đảm lắm rồi. Và em cảm nhận được ở anh sự thân mật, cởi mở chân tình. Người gì mà đẹp trai quá chừng, nói chuyện dễ thương quá chừng. Hình ảnh đó, lời nói đó cứ chập chờn trong từng miếng ăn giấc ngủ. Em khẽ gọi : “Anh Thành ơi!”
    Tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi. Còn dang dở bài một chút em cố nói cho hết. Dặn dò học sinh vài câu em ra lệnh cho các em nghỉ. Học sinh đứng dậy chào thầy. Mải lo lau bụi phấn trên tay, em không hay mình đi đụng trúng anh lúc nào không biết. Cuộc va chạm đó suýt làm anh rớt mắt kiếng.
    -Em xin lỗi anh Thành! Em vô tâm quá! Có sao không vậy anh?
    -Anh không sao đâu! À mà nè, em hay tin gì chưa, tết này, trường mình sắp tổ chức đi du lịch Mũi Né đó.
    -Vậy hả anh? Em có hay biết gì đâu. Cảm ơn anh Thành nhiều lắm nghe!
    -Vậy em có định đi không?
    -Dạ chắc em không đi đâu, vì nhà em đơn chiếc lắm.
    -Anh hiểu! nhưng việc đi này sẽ giúp em nhiều điều lắm đấy. Em sẽ được biết cảnh vật thiên nhiên ở miền ngoài và hiểu hơn về các thầy cô trong trường. Nếu em không đi, chắc anh cũng không đi luôn! Thôi! nhín chút thời gian đi đi nhe! đi nhe em!
    -Dạ! để em về suy nghĩ....

    Nhưng không ngờ chính lời nói của anh đã làm em không cưỡng lại được. Mỗi lần nghĩ đến việc không đi thì lời năn nỉ, nghẹn ngào cuả anh lại cứ ngân vang. Làm sao em cầm lòng cho đặng khi trái tim em thổn thức vì yêu anh. Thế là em đã nhận lời và đã lên xe đi du lịch cùng anh. Các thầy cô trong trường tỏ vẻ ngạc nhiên. Riêng anh, anh tỏ vẻ vui mừng. Sức khỏe của em không được tốt nên em xin phép thầy cô cho em ngồi phía trước. Qua mấy lần chóng mặt, nôn mửa, mấy lần thầy cô cười nhạo thằng thầy giáo yếu ớt thì xe cũng đã đến nơi. Ai cũng tranh nhau xuống xe để tận hưởng làn gió mới, hít thở không khí trong lành. Chỉ có anh là còn ngồi trên xe để dìu đỡ em sau những lần say xe. Một lúc sau, anh dắt em tìm chỗ nghỉ tạm để lấy lại tinh thần. Mỗi lần em nhìn anh là anh cứ xuýt xoa không cho em buông một lời cảm ơn. Dường như đó là một lời khách sáo, một câu không đáng nói. Em cúi mặt mỉm cười. Anh quay đi không nói.
    Tối đó, không biết vô tình hay cố ý mà các thầy cô sắp xếp cho em ở cùng phòng với anh. Em hồi hộp lắm. Vừa mừng vừa sợ. Mừng vì mình được ở chung phòng với người mình yêu quí, sợ vì nếu anh biết em là người đồng tính thì anh sẽ nghĩ thế nào? Liệu anh có chấp nhận em không? Thế là lòng dặn lòng kìm chế cảm xúc. Vả chăng thì em cũng chỉ giấu ở trong lòng. Nghĩ vậy nên thôi. Bất chợt có tiếng động từ phía cửa phòng. Một lời nói vang lên:
    -Em đỡ chưa? Anh có mua cháo về rồi nè, em ăn đi cho nóng!
    Vừa mở mắt đã thấy bóng dáng anh. Một khuôn mặt điển trai cùng lời nói dịu êm. Với tất cả những rung động đó làm sao con tim em không thổn thức bồi hồi? Làm sao em không hết bệnh cho được? Em chẳng biết nói gì chỉ biết mỉm cười và ăn từng ngụm cháo anh đưa. Chẳng mấy chốc em lấy lại được tinh thần. Sự choáng váng, mệt mỏi dường như tan biến. Em buông một câu trả lời yếu ớt:
    -Cảm ơn anh đã tận tình chăm sóc cho em! Nói thật, em đi xa dở lắm. Đã vậy, em còn làm phiền anh cùng các thầy cô trong trường phải bận tâm cho em. Em lấy làm ngại lắm.
    -Em nói gì kì vậy? Cùng là giáo viên với nhau, anh phải có nhiệm vụ lo cho em chứ! Làm gì có chuyện ơn nghĩa ở đây. Đúng ra, anh mới là người có lỗi. Biết em đi xa không được mà vẫn cứ bắt ép em đi. Thật tình anh hồ đồ quá! Nông nỗi quá! Thấy em bệnh, người xanh xao mà anh cảm thấy đau lòng. Giờ nghĩ lại anh lấy làm hối hận.
    -Kìa anh! Sao anh lại nói như vậy? Em hiểu anh mà! Thôi! Em cũng đỡ bệnh rồi. Em đi rửa mặt và tắm đây. Anh cũng nên đi tắm đi. Cứ mải lo cho em mà người mồ hôi nhễ nhại hết rồi!
    -Thôi! Hai anh em mình cùng tắm nha! Em còn bệnh, phải tắm nước ấm. Với lại, anh đã pha sẵn nước ấm rồi. Tắm chung, lỡ có chuyện gì anh còn lo lắng cho em nữa chứ. Chúng ta đều là đàn ông, con trai có gì đâu mà ngại. Mình tắm chung nha!
    Trước sự phân tích “hợp tình hợp lí đó của anh” em không thể nào từ chối được. Thế rồi, em cũng vào tắm chung với anh. Thật tình, từ nhỏ đến lớn, em chưa từng tắm chung phòng với một người con trai. Có chăng chỉ là tắm sông lúc nhỏ. Lớn lên rồi, việc sinh hoạt, vệ sinh em cẩn thận và khép kín vô cùng. Nay nghe anh nói tắm chung làm em khó nghĩ quá. Em thật sự thích thú khi thấy mấy anh con trai đi tiểu, hoặc cởi trần chơi thể thao. Nhưng em chỉ biết nhìn từ xa mà thôi. Sự yêu thương, lòng ham muốn vẫn âm ỉ cháy trong lòng một thầy giáo trẻ. Em hồi hộp lắm. không biết lúc đó, anh sẽ như thế nào nhỉ? Và khi em thấy tất cả của anh rồi, thì em có còn bình tĩnh nữa hai không? Hai người tắm chung, không một mảnh vải che thân liệu dòng nước ấm kia có đủ để lòng em ấm lại. Loay hoay với những ý nghĩa đó trong đầu mà đến phòng tắm lúc nào không biết. Chỉ biết, có một cánh tay kéo em vào cửa và đóng sầm cửa lại. Dòng nước ấm bắt đầu vùng vẫy trên những làn da. Một cảm giác sảng khoái lâng lâng lan tràn khắp thân thể. Ít lâu sau cơ thể em đã được tẩm đầy nước ấm và xà phòng thơm.
    tinhlathe_doilathe
    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 39
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Lời Nói Ngọt Ngào Empty Re: Lời Nói Ngọt Ngào

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe Tue Apr 14 2009, 09:45

    (tiếp theo)

    Những dòng nước máy từ vòi sen không ngừng đổ xuống. Nhiều lúc nước nhiều quá em vội né tráng sang một bên. Bất chợt em quay lại thì thấy anh đã cởi hết quần áo rồi. Em mắc cỡ quay đi. Nhưng những gì em vừa thấy thì vẫn còn in đậm trong tâm trí của kẻ đang yêu. Một thân hình lực lưỡng, trắng trẻo. Những cơ bắp nở nang, cuồn cuộn, xoăn chắc được thể hiện trên những cánh tay, bụng và chân. Chúng chạy nhảy và rượt đuổi trên những cánh đồng cơ bắp màu mỡ. Có lúc vấp té lăn tròn thật thú vị. Lông chân anh óng mượt làm sao. Những dòng nước mát lạnh làm cho những sợi lông chân loăn xoăn đùa vui cùng giọt nước mà tạo ra những đường nét thẳng tắp như những sợi dây đàn. Nếu dùng tay lướt nhẹ thì những âm điệu của cảm giác không ngừng hòa nhịp. Có thể nói, từ trước đến giờ em chưa từng gặp một người con trai nào mà lại có bắp thịt xoăn chắc như vậy, mà em lại được nhìn rõ và cụ thể đến như thế này. Làn da của anh trắng trẻo vô cùng. Người đã có khuôn mặt đẹp trai nay lại sở hữu một làn da trắng trẻo và một thân hình lực lưỡng thì làm sao các cô gái không mê cho được. Đúng là một tuyệt tác thiên nhiên mà em chưa từng thấy. Bỗng có tiếng nói khẽ từ phía sau:
    -Em làm gì quay mặt đi chỗ khác. Hãy quay mặt lại đây! Lại đây anh đưa cho em xà phòng, em lấy xà phòng mà gội đầu cho thơm! Không lo tắm một chút lại ngả bệnh bây giờ!
    Vừa nói anh vừa lấy tay khẽ đầu em rất nhẹ. Em ngoan ngoãn nghe lời. Tuy cái khẽ đó hơi đau một chút nhưng em cảm nhận được sự yêu thương của anh dành cho em. Thế là em vội quay sang nhìn anh và nhận một ít xà phòng để gội đầu. Anh nhìn em đăm đăm. Thật lạ! Em tự hỏi tại sao anh lại nhìn em lâu đến thế? Có lẽ có một sơ suất gì trên khuôn mặt của em? Em bối rối quá nên định hỏi anh thì bỗng anh mỉm cười và nói:
    -Cha! thấy mặt da bánh mật vậy mà người trắng trẻo. Người thanh mảnh mà khi cởi đồ ra trông cũng lực lưỡng đấy chứ. Đúng là một thân hình đẹp.
    Lời nói đó làm em hết sự lo lắng. Tưởng đâu anh nói chuyện chi nào ngờ anh có lời khen ngợi mình. Thật lấy làm hạnh phúc. Nhưng ngoài mặt cũng phải tỏ ra mắc cỡ và khiêm tốn một chút. Em ngượng đỏ cả mặt:
    -Anh ghẹo em! Anh mới là người lực lưỡng và đẹp trai. Nói thật, mấy cô gái mà thấy anh là thích ngay. Anh muốn tìm bạn gái không em làm may bạn em cho anh?
    -Anh không thích con gái! Anh chỉ thích con trai thôi!
    -Cái anh này khéo đùa!
    -Anh nói thật đấy!
    Vừa nói anh vừa vòng tay qua eo của em và đặt một nụ hôn bất chợt lên môi em. Em bất ngờ quá. Em không thể tưởng tượng được nụ hôn đó nó diễn ra mau lẹ và chớp nhoáng đến như vậy. Em chỉ biết là chiếc lưỡi cùng làn môi của em đang làm theo bản năng của mình. Em không thể nào điều khiển được. Bàn tay rắn chắc của anh cứ đùa giỡn với làn da của em. Và em cũng không thể nào điều khiển được đôi tay của mình. Bọn chúng bây giờ không còn nghe lời em nữa. Em không còn kiểm soát được lí trí của mình. Em chỉ biết rằng, vị ngọt của tình yêu đã đến và rót mãi vào tim. Em ngụp lặn trong men say tình nồng và gạt bỏ mọi muộn phiền lo nghĩ. Một cảm giác đê mê chưa từng có, chưa từng hiện hữu trong con người em mỗi khi em xem một cảnh phim gợi cảm. Em muốn thốt lên một tiếng kêu không đâu để diễn tả sự thăng hoa của cảm giác của bản thân mình, nhưng vị ngọt, hương nồng của chiếc lưỡi và làn môi xinh xắn của anh đã ngăn em lại. Hai người giờ đây như hòa vào làm một. Nước vẫn chảy, hương xà phòng vẫn tỏa ngát hương thơm. Mặc cho những dòng nước xà phòng lan tỏa khắp nơi trên cơ thể. Em và anh vẫn đắm chìm vào giấc mơ. Em đã được tận hưởng một cảm giác được hôn, được yêu và được ôm ấp. Nước máy như muốn ngừng chảy, xà phòng ngừng rơi, nhưng dường như suối nguồn của tình yêu đã bắt đầu tuôn chảy. Nó ào ạt, dữ dội và ồn ào. Nó thoắt ẩn thoắt hiện và rượt đuổi cảm giác sợ sệt đến tận chốn xa xăm. Có lúc nó trào dâng dữ dội nhưng cũng có lúc nó lặng im như chiếc lá mùa thu. Và rồi, một trận gió thổi qua mạnh mẽ cuốn hai người vào khoảng không vũ trụ bao la với các vì sao và hành tinh đang xoay vòng mãnh liệt. Bỗng đâu một cảm giác, một tiếng kêu lạ lùng làm em và anh không kìm chế được mình. Chỉ biết là em và anh cùng kêu lên một tiếng : “anh yêu em” và “em yêu anh”. Và rồi những dòng sữa ngọt ngào của tình yêu đọng đầy trên lá cỏ.
    Anh nhìn em, em nhìn anh. Em không nói một lời nào nhưng anh đã đủ tự tin và can đảm mà nói với em rằng:
    -Nhân này! Em có biết là anh thương yêu em nhiều lắm không? Ngay lúc mới gặp em là anh đã có cảm tình với em rồi. Từ đó, trong tâm trí anh lúc nào cũng có hình bóng của em. Anh không làm sao xua tan đi hình bóng đó được. Đã nhiều lần anh định bắt chuyện với em và nói cho em biết tâm sự, nỗi lòng của anh. Nhân ơi! Em có biết rằng em dễ thương lắm không? Con trai gì mà rụt rè quá mức, nhưng chính điều đó làm anh thương em. Em đã chiếm hồn anh bằng tất cả sự rụt rè và chân thật của mình. Anh biết, việc anh để lòng thương một người cùng phái với mình là một việc làm kì lạ. Nhưng em ơi! anh không thể ngăn cản trái tim mình. Anh không thể kìm chế được cảm xúc của mình. Em có hiểu cho anh không vậy Nhân?

    Dứt lời anh dường như sợ mất em, nên vòng tay của anh xiết chặt em hơn. Điều đó là em khó thở quá. Em định quay sang dùng tay tháo ra thì anh đã vội đặt tiếp một nụ hôn nồng cháy. Anh ơi! Anh làm như thế thì làm sao em không thương, không yêu anh cho được?
    Khi vị ngọt của tình yêu được trao gởi trọn vẹn thì cũng là lúc cửa sổ tâm hồn rộng mở để đón những làn gió xuân của cảm giác hạnh phúc tràn vào. Âm điệu du dương của lời nói cất lên từ phía em:
    -Em cũng vậy! Anh biết không anh đã chiếm hồn em ngay từ lần đầu gặp gỡ. Hình bóng anh cứ quanh quẩn trong tâm trí em không bao giờ phai nhạt. Nó chập chờn trong từng giấc ngủ. Em cũng muốn nói chuyện với anh nhưng không biết làm sao. Nếu nói thật lòng mình thì chắc gì anh hiểu. Lỡ có gì thì không hay. Thế là em cứ giữ mãi sự lặng yên cho đến giờ phút này. Từ đó đến giờ em có đi đâu đâu nhưng vì những lời nói của anh nên em đã mạnh dạn cùng đi với anh. Và trong suốt chặng đường dài đèo dốc, với sức mạng của tình yêu và sự dìu đỡ của anh đã giúp em vượt qua mọi trở ngại. Và giờ đây khi được anh nói lời yêu thương thì em cảm thấy sung sướng vô cùng. Một lần nữa, em xin nói : em yêu anh.

    Bỗng đâu có tiếng nhạc cất lên. Bản nhạc tình yêu của hai người con trai. Một nốt nhạc thăng dẫn ta bay đến tận bầu trời bao la, một nốt nhạc trầm xao xuyến đưa hồn ta lướt trên chiếc thuyền tình mênh mông sông nước. Thiên nhiên hoa lá reo vui hòa cùng nhịp đập của thời gian của con tim đang tập nói. Ánh nắng mùa xuân lan tràn khắp nẻo, dát một màu vàng óng trên những cành cây, con đường, mái nhà và khu phố. Làn nắng xuân tuôi rơi dạt dào bám trên những bọt xà phòng đầy màu sắc. Anh và em đưa tay hứng lấy từng sắc hoa của tình yêu đang rơi vãi và thả trôi theo dòng nước máy từ vòi sen. Hai con người một tâm hồn. Những nụ hôn say đắm, những bàn tay trìu mến, những nụ cười khúc khích. Tất cả tạo nên một bức tranh tâm hồn tuyệt đẹp.

      Hôm nay: Thu Mar 28 2024, 22:42