Tình Yêu Con Trai

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

Thống Kê

Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 25 người, vào ngày Sun Mar 27 2016, 16:09


    Bóng tối của trái tim

    Share

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Bóng tối của trái tim

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Tue Apr 14 2009, 09:54

    Thiên sứ có thật luôn trong trắng?

    Một thiên sứ bị nhuộm màu

    Khi đôi cánh trắng hóa thành màu của đêm đen

    Ta còn có thể gọi sinh vật đó là thiên sứ không?

    Ngoài trời mưa lất phất rơi, những hạt mưa uyển chuyển nhảy múa cùng đất trời. Một vài hạt mưa nghịch ngợm bay qua cửa sổ rơi vào một bàn tay mềm mại, nấn ná chẳng muốn rơi. Bất chợt không gian yên tĩnh khoấy động, một bàn tay to lớn thô bạo nắm lấy bàn tay mềm. Những hạt mưa giật mình rơi vội xuống đất vỡ tan. Chiếc áo trắng tinh khôi bị xé tọac không thương tiếc, đôi môi nóng bỏng khô khốc vội chiếm lấy làn da mịn màn không tì vết. Những nơi chúng đi qua để lại dấu vết đỏ thẫm như muốn thiêu cháy làn da mềm. Người bị vòng tay cuồng lọan kia ôm xiết hình như chẳng hề thấy khó chịu, không từ chối cũng chẳng đón nhận chỉ thờ ơ nhìn về khung cử sổ có mưa đang rơi tí tách.

    Một tia chớp lóe sáng dù chỉ trong tích tắc cũng đủ để nhận ra dưới nanh vuốt của ma quỷ là một thiên sứ, thiên sứ lạc loài bay khỏi thiên đàng để rồi rơi vào vòng tay của quỷ vương.Mái tóc thiên sứ đen dài như tơ ,đọng vài giọt mưa long lanh như châu ngọc, làn da trắng ngần như soi tỏ màn đêm. Hàng mi cong khẽ khép hờ, bên trong là đôi mắt đen nhưng sao mờ ảo tựa cơn mưa ngoài kia không cách nào thấy được. Đôi môi nhỏ xinh mang màu cánh hoa sen đang thở khe khẽ say đắm lòng người. Cánh cửa phòng chợt mở tung, một cậu trai đeo kính cận đang mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Như không tin vào mắt mình cậu lau kính nhiều lần, sau cùng cậu cố kìm nén cơn run vì tức giận bình tĩnh hỏi:

    - Minh Hoàng, Vũ. Hai người đang làm cái trò gì vậy hả!!

    - Cứ tưởng không còn ai ở trường vào giờ này chứ, sao hôm nay về trễ vậy Huy cận?

    - Tớ bận việc trong ban cán sự. Trả lời tớ trước đi, hai người đang làm cái trò quái đản gì?

    - Thì như cậu thấy thôi!

    Người tên Minh Hòang nhếch mép cười, càng làm gương mặt lãng tử thêm cuốn hút. Với mái tóc bồng bềnh chấm vai, làn da ngăm khỏe mạnh. Sóng mũi cao và thẳng, thêm đôi mắt ướt át đa tình. Anh đẹp như bức tượng được thượng đế nhào nặn. Không, phải nói là vẻ đẹp của anh sinh ra từ ma quỷ, chúng hòan hảo đến đáng sợ

    - Vũ, nói thật với tớ có phải Hòang ép cậu? - Huy quay sang hỏi thiên sứ bằng ánh mắt van nài, cố níu kéo chút hy vọng mong manh

    - Huy...thật ra... bọn tớ từ lâu đã...tớ rất muốn sớm nói với Huy nhưng...

    - Giờ cậu đã thấy tất cả đỡ mất công giải thích nhiều!

    - Hai người im hết đi!!! Không còn kìm chế đươc nữa, Huy xông vào đánh Hòang tới tấp - Đồ khốn, Hòang mày có còn là người nữa không!? Hiện giờ mày đang có bạn gái là Trang, là em gái tao đó. Vũ là bạn thân của mày sao mày dám...với Vũ!? Thật tao không tin nổi!!!

    - Nếu không phải Trang là em gái mày thì tao đã bỏ Trang từ lâu rồi, giờ mày còn đánh tao!?Tưởng tao nhịn mày mãi chắc!!!

    - Lời như vậy mày cũng nói ra được!? Hôm nay tao phải đánh chết mày. Thà tao mất đi người bạn thân Giang Minh Hòang còn hơn là nhìn thấy một con quỷ đội lốt bạn tao!!!

    - Vô thử coi ai sợ ai!?

    - Hai người làm ơn ngừng lại đi, chúng ta là bạn thân không thể hòa giải được sao? Hoàng, Huy? Làm ơn đừng đánh nữa!!

    - Dương Vũ, hay cho câu bạn thân! Lúc mày nằm trong tay thằng khốn kia liệu có nghĩ đến đứa em gái tội nghiệp của tao không hả? Đứa em gái ngây thơ đáng thương của tôi, tôi là thằng anh khốn kiếp. Một thằng mù không nhìn ra hai tên kịch sỹ suốt 10 năm trời. Tôi là thằng ngu, ha ha ha ha...!!!

    - Huy...

    - Mặc kệ thằng đó đi, nó điên rồi!

    Mưa chợt rơi nhiều hơn, sấm vang liên tục như để che giấu thêm một tội lỗi nữa của con người. Yêu là đúng hay sai? Khi ta hạnh phúc đồng thời đẩy người khác vào đau khổ. Ta sẽ lựa chọn nắm bắt tình yêu hay buông bỏ? Đừng tự nói ta vĩ đại nhường hạnh phúc cho kẻ khác, chỉ là dối trá.Chẳng qua ta yếu hèn không dám đấu tranh.

    Yêu là đúng hay sai...???


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 32
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Re: Bóng tối của trái tim

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe on Tue Apr 14 2009, 09:56

    (tiếp theo)

    Sáu năm trôi qua trong bình yên, Huy,Hoàng,Vũ cùng vào làm ở công ty Kim Bình.Với đầu óc kinh doanh nhạy bén cùng lợi thế là con rể tương lai của chủ tịch,Hòang nhanh chóng có được chiếc ghế tổng giám đốc công ty ở Việt Nam không mấy khó khăn.Và hôm nay là ngày kết hôn của con gái chủ tịch Phương Trang và Giang Minh Hoàng,nhìn em gái vui cười trong ngày cưới Huy không nén nổi tiếng thở phào nhẹ nhõm.Bất chợt trời đổ mưa ngâu,mưa không lớn chỉ rơi nhẹ nhưng dai dẳng.Như một bản nhạc dịu êm của thiên nhiên.Khách khứa vì ngại mưa nên lục đục ra về,thóang chốc hội trường rộng lớn trở nên vắng lặng.Nhìn ra ngoài trời mưa bất giác Huy rùng mình lo sợ,hôm nay không thấy bóng dáng Vũ đến chúc mừng.Đó cũng là lẽ thường tình,có ai đi dự đám cưới của người yêu mà cô dâu không phải là mình.Vũ không tới,Hòang và Trang đã chính thức là vợ chồng,vậy tại sao Huy càng lúc cảm thấy bất an hơn.Tiếng chuông điện thoại reo vang phá nát không gian thinh lặng,là điện thoại của Hoàng.Trống ngực Huy đập dồn dập linh cảm có chuyện không hay ngày càng rõ rệt

    -Alô,xin hỏi ai ở đầu dây?Alô...!?Này trả lời đi chứ!!!!

    -Hi hi,Hòang vẫn thiếu kiên nhẫn khi nghe điên thoại ha!

    -Trời,là Vũ à?Biến đi đâu cả ngày sao không tới chúc mừng ngày vui của Hoàng?Giờ Vũ đang ở đâu?

    -Trên sân thượng của nhà hàng này!

    -Vũ ở trên đó làm gì?Mưa lạnh lắm mau xuống đây đi!

    -Hòang này,ta sống trên đời vì điều gì nhỉ?Huy thì muốn làm ra nhiều tiền để giúp người khốn khổ,Hòang thì muốn có trong tay tiền,danh vọng và quyền lực.Còn Trang thì muốn là một người vợ hiền đảm đang.Vậy còn tớ?Dương Vũ sống trên đời vì lẽ gì?

    -Vũ đang nói khùng điên gì vậy hả!?

    -Chết trong mưa thì lãng mạn lắm phải không Hoàng?

    -Đừng nói bậy!!Vũ không được nghĩ quẩn...!!!

    -Tút tút tút...

    -Chết tiệt,Vũ cúp máy rồi!!!

    -Cậu ta nói gì?

    -Vũ định tự tử!!!Tôi phải lên sân thượng ngay!!!

    -Sao cơ???Em đi cùng anh!!!

    -Em ở lại đây để anh đi cùng Hoàng!

    -Không!Em muốn cùng đi!!!

    -Không được cãi,đây là chuyện liên quan đến mạng người!!Ba,mẹ trông chừng em giúp con!!!

    -Anh hai!!!Anh Hoàng!!!

    Cô dâu lo lắng nhìn theo bóng dáng hai người cô yêu thương mất hút, trực giác con gái cho cô biết sẽ có chuyện không hay xảy ra với họ. Nhưng mà, giọng nói của cô không vang đến đôi tai của họ, không thể khiến họ dừng chân. Cô chỉ có thể ngồi yên thầm cầu nguyện cho anh trai, cho người chồng, cho người bạn thân thiết từ nhỏ, cầu mong tất cả sẽ bình an

    Mưa rả rích rơi,thiên sứ ngồi trên cao đưa mắt ngắm nhìn từng đốm sáng đủ màu của những tòa nhà trong thành phố đang nhòe đi trong mưa.Quá mệt mỏi với gông xiềng trói buộc của nhân gian,thiên sứ muốn dang rộng đôi cánh yếu ớt để bay lên bầu trời một lần cuối trước khi rơi xuống.

    -Vũ,em đừng làm gì dại dột!!Em bước xuống đây rồi ta từ từ nói chuyện!!!

    Vũ chầm chậm quay người lại,đôi mắt to đen đong đầy nước.Nước mắt hòa cùng với mưa rơi đọng lại nơi Hòang thường khen là chiếc cằm nhỏ xinh.Giọt nước cố níu kéo nhưng không được đành bất lực rơi xuống đất vỡ tan.Giờ phút này đây trông Vũ thật đẹp,một vẻ đẹp mong manh hư ảo.Như lúc nàng tiên cá sắp tan biến thành bọt biển vì bị hòang tử phản bội.Hòang không biết anh có phải là chàng hòang tử bội bạc kia không.Lúc đầu chính Vũ đã nói tất cả chỉ là trò chơi,an ủi nhau mỗi khi cô đơn.Sao giờ đây Vũ nhìn Hòang bằng đôi mắt ướt nước đầy đau đớn?Hòang không có lỗi,tất cả chỉ là trò chơi ngay từ đầu đã chẳng phải là người yêu.Hòang không yêu Vũ,Vũ cũng chẳng yêu Hoàng.Thế sao nhìn thấy Vũ yếu đuối như thế con tim Hòang chợt rung động mạnh.Nhìn vào đôi mắt bi thương kia tim Hòang như bị ai bóp nghẹn,xé nát.Hòang không rõ đây có được gọi là tình yêu không,anh chỉ biết mình sẵn sàng quỳ dưới chân Vũ,tuân theo mọi mệnh lệnh.

    -Hoàng,em đau lắm,cả thể xác lẫn con tim đều rất đau.Em biết em lạnh lùng, em kiêu ngạo.Cứ tưởng con tim nhỏ hẹp của em không thể chứa được ai ngoài chính bản thân em.Nhưng em đã lầm,đến khi mất anh rồi em mới biết em yêu anh còn hơn sinh mạng ích kỷ của em.Tiếc rằng tất cả đã quá muộn màng...phải không anh?

    -Không!!Còn chưa muộn!!!

    -Lần cuối cùng xin anh hãy trả lời thật lòng,anh có yêu em không?

    -Có!Anh yêu em!!Anh yêu em rất nhiều!!!Xin thề với trời đât Giang MInh Hòang dành trọn con tim cho Dương Vũ!

    Vũ mỉm cười mãn nguyện,đưa tay về phía Hoàng

    -Hoàng,em lạnh quá,hãy tới đây sưởi ấm cho em đi!

    Không một giây chần chừ,Hòang vội lao đến ôm chặt lấy Vũ như sợ nếu buông tay Vũ sẽ hóa thành hạt mưa,tan biến vào không gian.

    -Xã hội có quá nhiều luật lệ ràng buộc,ở đây chúng ta sẽ không bao giờ đươc hạnh phúc.Anh có bằng lòng đi cùng em tới một nơi xa xôi yên bình?

    -Anh sẽ theo em đi bất cứ đâu dù là thiên đàng hay địa ngục,ngay cả cái chết không làm anh xa em!!!


    Vũ nở một nụ cười giấu vội vào vai áo Hòang, vì đó không phải là nụ của thiên sứ,mà là của ác quỷ khi đã đạt được mục đích.Hai người ôm xiết lấy nhau lùi dần về phía lan can,chầm chậm như nhảy một điệu Valse, tiếng mưa là khúc nhạc tình.Rồi họ rơi xuống rơi xuống mãi,mất hút trong màn mưa.Huy cố gắng chạy tới nắm lấy hai người bạn nhưng đã không còn kịp nữa,đổ sụp thân người xuống lan can đôi vai Huy run rẩy.Một tràng cười vang vọng trong mưa nghe thật sáo rỗng và chua chát

    -Ha ha ha...cậu thắng rồi Vũ.Sáu năm trước tôi đã biết cậu không dễ dàng bỏ Hoàng,chỉ không ngờ sáu năm sau cậu dùng cách này để cướp Hoàng.Tôi đã biết trước tình yêu của hai người sẽ không mang đến kết quả tốt đẹp, chẳng những sẽ làm tổn thương người xung quanh mà còn làm tổn thương đến chính hai người.Đồ ngu,hai người là đồ ngốc.Tôi đã biết trước tình yêu đồng giới không mang đến kết quả tôt đẹp nên mới cố tách hai người ra, rốt cuộc thì sao chứ? Cả hai chết ngay trước mắt tôi! Sao phải cố chấp như vậy? Sao không thể đi tìm một hạnh phúc khác? Hai người quá ich kỷ!!!

    Dù có gào thét to hơn Huy không cách nào ngăn được nước mắt ngừng rơi,mưa liệu có rơi nhiều hơn nước mắt?Cái chết không phải là kết thúc nó chỉ mở đầu cho một bắt đầu mới.Lựa chọn cái chết là đúng hay sai?

    Yêu

    Là đúng

    Hay sai?


    Ký ức là sa mạc,thời gian là cơn gió. Gió thổi cát tung bay,thời gian xoá nhoà ký ức. Nhưng có những thứ thời gian không thể làm nhạt nhoà, là cảm giác yêu thương lưu giữ trong tim . hết


    _________________
    »---(¯`* ADMIN *´¯)---» »---(¯`* CHỈ YÊU MÌNH EM *´¯)---»...»---(LỜI HỨA CŨNG CHỈ LÀ LỜI NÓI...GIÓ THỔI LỜI HỨA BAY ĐY)---»...»---(TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA...CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐY...MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHAC*´¯)---»

      Hôm nay: Tue Dec 06 2016, 01:38