Tình Yêu Con Trai



Join the forum, it's quick and easy

Tình Yêu Con Trai

Tình Yêu Con Trai

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

» Em xin chào cả nhà , e mới vào page
Bí Mật Trái Tim I_icon_minitimeTue Sep 01 2015, 00:25 by nahj19

» Nội quy Box kết bạn - giao lưu!
Bí Mật Trái Tim I_icon_minitimeFri Jan 24 2014, 20:25 by 21_bongdem

» Top Tìm Bot Đồng Nai Tp HCM Tâm Sự
Bí Mật Trái Tim I_icon_minitimeThu Jan 02 2014, 16:23 by conmeo.bodo

» tìm gay nha trang
Bí Mật Trái Tim I_icon_minitimeTue Nov 26 2013, 20:24 by tinhyeu7917

» BI AN NHA TRANG
Bí Mật Trái Tim I_icon_minitimeWed Nov 13 2013, 08:24 by tinhyeu7917

» Làm quen và nhờ sự giúp đỡ
Bí Mật Trái Tim I_icon_minitimeWed Aug 07 2013, 16:35 by hung99

» Tim gay handsome ở ghép cùng gay handsome Gần Đầm Sen : Khu dân cư cao cấp. An ninh tuyệt đối
Bí Mật Trái Tim I_icon_minitimeTue Jan 08 2013, 19:19 by galangthang

» Hà Nội cm cái nhẩy!!!!!!!!!!!!!!
Bí Mật Trái Tim I_icon_minitimeThu Jan 03 2013, 08:53 by juniorlee

» tìm bạn gái quan hệ
Bí Mật Trái Tim I_icon_minitimeSun Nov 25 2012, 21:00 by Phamdinhtai

Thống Kê

Hiện có 9 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 9 Khách viếng thăm

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 43 người, vào ngày Sat Dec 16 2023, 09:57


    Bí Mật Trái Tim

    tinhlathe_doilathe
    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 39
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Bí Mật Trái Tim Empty Bí Mật Trái Tim

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe Tue Mar 03 2009, 00:10

    I don't know but I believe... that's something are mean to be... and that you make a better than me everyday I love you...

    Âm thanh êm dịu của bài hát mịn màng như những con sóng đang lăn tròn vào từng ngón chân Khánh. Làn nước biển mát dịu làm tâm hồn anh thật sảng khoái, thanh thản. Hoàng hôn đang dần buông xuống lắng dịu lại trên mặt biển thật là đẹp. Anh rất thích màu xanh của bầu trời hơi ngả sang xám đen của hoàng hôn, một màu sắc cô độc thật buồn tẻ và lẻ loi cũng như chính anh. Khánh khẽ nhắm mắt, mũi anh ngửi được thoang thoảng hương vị mặn mà của không khí miền biển và anh thấy đâu đó có hình bóng của Dũng cùng quá khứ hiện ra...

    Lần đầu tiên anh gặp Dũng cách đây đã một năm, khi anh còn chỉ là một cậu học sinh lớp 12 khù khờ. Anh còn nhớ lần đó, khi ngồi uống nước ở căn tin của trường, vừa nhâm nhi chai nước cam, anh vừa coi lại mấy bài toán mẫu mà thầy dạy Toán của anh đã cho vì lát nữa đây anh sẽ có một bài kiểm tra 15 phút. Chợt một giọng nói làm cắt ngang sự chăm chú của anh:

    - Xin lỗi, cho mình ngồi chung bàn nha. Căn tin đông quá!

    Khánh giật mình ngẫng mặt lên và bắt gặp một nụ cười thật dễ thương của một chàng trai. Một khuôn mặt thật sáng sủa, dễ mến cứ như là tài tử Hong Kong vậy đang nhìn anh chờ đợi. Khánh mĩm cười đáp lại với anh ta và khẽ gật đầu. Người bạn mới này cười và cám ơn Khánh rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh. Khánh vốn ít bắt chuyện với ai cộng thêm phần anh rất ít nói, nên anh dán đôi mắt của mình vào quyển tập Toán trước mặt.

    - Um... bạn tên gì vậy? – Người bạn mới ngập ngừng hỏi.

    Khánh nhoẻn cười ngẫng đầu lên đáp:

    - Mình tên Khánh. Còn bạn?

    Người bạn mới này lại nở một nụ cười thật dễ thương:

    - Còn mình tên Dũng. Học lớp 12A2.

    Khánh nhận thấy nụ cười của người bạn mới này rất dễ gần gũi và thân thiện. Có cái gì vừa ấm áp, vừa hiền hậu ấn chứa bên trong nụ cười ấy.

    - Còn mình học lớp 12A6. – Khánh đáp.

    Dũng khẽ nhún vai:

    - Mình biết bạn học lớp đó, nhưng không biết bạn tên gì thôi.

    Khánh tròn mắt nhìn Dũng. Rồi Dũng lại mỉm cười hỏi tiếp:

    - Bạn cũng thích nước cam à?

    Khánh chợt nhận ra rằng trên tay Dũng cũng đang cầm một chai nước cam như anh vậy.

    - à phải! Mình chỉ thích uống nước cam thôi.

    Dũng hút một hớp nước cam trong chai rồi nhìn vào quyển tập trước mặt Khánh khẽ hỏi:

    - Chút nữa bạn có kiểm tra Toán à?

    Khánh bèn đáp:

    - Ừ, kiểm tra 15 phút thôi.

    Dũng chậm rãi ngẫng mặt lên nhìn Khánh.

    - Chữ của bạn đẹp lắm, như chữ của con gái vậy.

    Khánh đỏ mặt. Dũng vội trấn an:

    - Mình không có ý chọc đâu, ý mình là chữ của bạn đẹp như... chữ của con gái thôi.

    Khánh phì cười:

    - Ơ... câu này cũng đâu khác gì câu hồi nãy?

    Dũng cũng nhận thấy điều đó nên cả hai nhìn nhau phá lên cười thật vui vẻ.

    Bất chợt một hồi chuông reo dài báo hiệu đã hết giờ giải lao. Dũng mĩm cười nhìn Khánh vô tư nói:

    - Chúc bạn làm bài tốt nhe.

    Rồi Dũng tiếp lời luôn không kịp để Khánh nói lời nào.

    - Hẹn ngày mai nha, nhớ chừa chỗ ngồi cho mình nữa đó.

    Khánh bật cười rồi nhẹ gật đầu đáp với theo Ỏđược thôi...Õ, mà anh cũng không biết Dũng có kịp nghe hay không nữa vì anh ta đã chạy lên cầu thang mất hút rồi. Anh bỗng phì cười, không hiểu tại sao trong lònh anh lại cảm thấy vui đến vậy. Một người bạn mới của anh đây chăng?

    Giờ giải lao ngày hôm sau, Khánh lại ngồi ở căn tin với chai nước cam trong tay. Hôm nay anh chẳng có bài gì để xem lại cho nên anh không mang theo tập để học. Anh tự hỏi không biết Dũng có xuống gặp anh hay không nữa. Không có tập học để giết thời gian nên anh có cảm giác như thời gian bị kéo giãn ra gấp mấy chục lần vậy.

    Cuối cùng Dũng cũng xuất hiện cùng với nụ cười dễ thương ngày hôm qua của anh. Dũng kéo ghế ngồi đối diện với Khánh, rồi lớn tiếng kêu một chai nước cam. Khánh phì cười hỏi:

    - Lại cam, không ngán sao?

    Dũng nhìn Khánh nheo mắt:

    - Không ngán, uống cam thấy dễ chịu hơn mấy thứ kia.

    Rồi Dũng hỏi lộ vẻ quan tâm:

    - Hôm qua làm bài được không?

    Khánh vờ nhăn mặt đáp:

    - Thầy chơi ác quá, chỉ làm được có 2 bài thôi.

    Khuôn mặt Dũng thấy xìu đi thấy rõ. Dũng nói:

    - Vậy mấy bài kia khó lắm hả?

    Khánh đáp:

    - ừ, ác ‘ve kiu’ luôn...

    Dũng sụ mặt xuống:

    - Thôi đừng buồn, bài kiểm 15’ thôi mà, cũng không sao đâu. Mấy bài sau cố gắng lên, Dũng không giỏi Toán lắm nên cũng chẳng biết giúp được gì nữa.

    Khánh vờ cười buồn với Dũng. Thấy vậy Dũng bèn hỏi:

    - Nhưng mà đề ra mấy bài vậy?

    Khánh dơ hai ngón tay lên rồi nhìn Dũng phì cười. Dũng cũng nhịn không được phá ra cười theo Khánh gần như sặc vì nước cam.

    - Hay ha, được lắm 1-0 rồi.

    Khánh vừa cười vừa nói:

    - Xin lỗi, chọc Dũng chút thôi mà.

    Nói rồi cả hai lại phá ra cười.

    Không hiểu sao trong lòng Khánh bây giờ thật sự cảm thấy vui, anh vui lắm. Từ trước tới giờ anh chưa có người bạn nào vui đến như vậy cả. Trong lớp anh vốn ít nói, ít giao tiếp với bạn bè cho nên cũng chẳng có ai bắt chuyện với anh chứ đừng nói gì tới chuyện đùa giỡn với anh. Cho nên, tuy mới chỉ là gặp Dũng lần thứ hai, nhưng anh đã thấy mến con người này một cách kì lạ. ở Dũng có sự chu đáo, quân tâm đến người khác mà quan trọng hơn cả là Dũng quan tâm anh, như vậy là quá đủ cho một Ỏtình bạnÕ.

    Chợt Dũng ngoắt tay về phía sau lưng Khánh kêu lớn:

    - Hê... Ly, qua đây đi!

    Khánh quay lưng lại nhìn, từ trong đám đông chen chúc nhau một cô gái mảnh khảnh, dong dỏng cao, tóc dài ngang vai, khuôn mặt tươi cười khoe hai cái đồng tiền thật dễ mến đang tiến lại phía mình. Khánh quay qua nhìn Dũng chưng hửng, Dũng chỉ khẽ nheo mắt cho Khánh ý là sẽ giải thích sau rồi lại nhìn về phía cô gái tên Ly đó đang tiến đến.

    Dũng đứng dậy kéo ghế mời Ly ngồi rồi giới thiệu cho Ly và Khánh làm quen. Thì ra Ly là bạn học cùng lớp với Dũng. Khánh nhìn Ly mỉm cười chào và Ly cũng mỉm cười theo. Ly cười rất có duyên pha và có lẫn một chút kiêu kỳ của một cô gái đầy bản lĩnh, đó là theo nhận xét riêng bề ngoài của Khánh về cô. Ly vui vẻ nói:

    - Khánh cười dễ thương quá, chắc là nhiều cô ỎđeoÕ lắm hả?

    Khánh bật cười không biết nói sao. Dũng bèn ỎchêmÕ thêm vào:

    - Phải á, bảnh trai vậy thì khỏi nói rồi...

    Khánh đỏ mặt:

    - Trời ơi đừng có chọc mà,... chưa có ai đâu!

    Ly nhìn Khánh dò xét:

    - Không lý nào, chắc tại mắc ỎkénÕ chọn thôi, phải không?

    Khánh càng đỏ bừng mặt lên, anh nhìn Ly mà cổ họng cứ Ỏtắc nghẹnÕ. Dũng bèn khẽ lay bàn tay Ly:

    - Nè, tha cho người ta đi cô ơi, Khánh hiền lắm.

    Ly nguýt mắt nhìn Dũng rồi nhiẻn miệng cười với Khánh:

    - Con trai mấy người chỉ giỏi cái bênh nhau. Không dám hiền đâu...!

    Ly giả giọng ỏng ẹo làm cả ba cười sặc sụa.

    Chuyện trò một hồi, chuông báo hết giờ giải lao lại vang lên, Dũng vui vẻ nắm tay Ly đứng dậy rồi nói với Khánh:

    - Hẹn mai gặp lại nhe.

    Ly nhìn Khánh nheo mắt nói:

    - Mai Ly sẽ kéo mấy đứa bạn của Ly xuống hen, Khánh chọn cô nào Ly làm mai cho Khánh cô ấy, chịu không?

    Khánh nhăn mặt hấp tấp xua tay:

    - Thôi, thôi... làm ơn đừng nha...

    Trông bộ dạng khổ sở của anh khiến Dũng và Ly phá lên cười ngặt nghẽo. Dũng vừa kéo tay Ly đi về phía cầu thang vừa nói với Khánh:

    - Yên tâm, nếu chê thì Ly sẽ làm mai... cả trường này cho Khánh luôn đó.

    Nói đoạn anh và Ly lại phá lên cười rồi cà hai biến mất trên cầu thang.

    Khánh nghe dứt tiếng cười của 2 người bạn thì mới chịu đứng dậy, anh cảm thấy vui, nhưng cũng buồn, đôi chân mình mỗi lúc như nặng nhọc hơn mà không hiểu vì sao. Anh vẫn cười như ngày hôm qua, nhưng không hiểu sao vẫn có vẻ hình như hơi miễn cưỡng, không phải đâu, là rất miễn cưỡng mới đúng! Là người nào thì nhìn sơ cũng đủ biết Ly là bạn gái của Dũng rồi, hai người đó thật xứng đôi..., tay trong tay âu yếm thế kia,... nghĩ đến đó anh vội vàng xua tan đi những ý nghĩ vẩn vơ đó và tự dưng cảm thấy mình thật... Ỏlãng nháchÕ! Người ta thương nhau thì... ‘tay trong tay’ là bình thường. Mà có hay không cũng đâu có mắc chi tới anh kia chứ. Hay bởi vì anh đang ‘ghanh’ với sự âu yếu của họ chăng!? Mà dường như không phải, có cái gì đó khác khác kìa...cái cảm giác đó cứ ngứa ngáy, khó chịu lắm...
    tinhlathe_doilathe
    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 39
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Bí Mật Trái Tim Empty Re: Bí Mật Trái Tim

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe Tue Apr 14 2009, 08:50

    Phần II
    Khánh đang mãi ngẫm nghĩ đến cái vỗ vai của Dũng, nó mới thân thiện và ấm áp làm sao. Anh xoay mặt qua bắt gặp cặp mắt Dũng đang nhìn anh, tia mắt ấy thật mạnh mẽ và lôi cuốn, bất giác Khánh mỉm cười đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Vả lại anh cũng chẳng cần suy nghĩ gì bởi chỉ nghe thôi cũng thấy cũng hứa hẹn một Noel vui vẻ nhất từ trước tới nay. Chắc chắn là sẽ hơn hẳn những Noel năm nào mà anh ở nhà hết coi TV, lại đọc sách báo buồn đến chết đi ấy chứ.

    Dũng vui mừng ra mặt:

    - Vậy là đồng ý rồi nhe.

    Khánh mỉm cười nhìn Dũng gật đầu:

    - ừ, nhưng mà có cần Khánh phụ giúp gì không?

    Dũng sực nghĩ đến chuyện làm tiệc đêm Noel, bèn nói:

    - à dĩ nhiên là có rồi, ngày mai là 24 rồi, qua gói quà và trang trí cây Noel phụ Dũng đi.

    Khánh vui vẻ nhận lời ngay.

    Ngày hôm sau Khánh theo địa chỉ đến nhà Dũng. Nhìn ngôi nhà lần đầu tiên anh không khỏi ngẩn người. Nhà của Dũng cứ như là loại biệt thự mini vậy, ba gian phòng lớn san sát nhau thành hình vòng cung, sơn màu vàng nhạt thật sang trọng. Một khoảng sân nhỏ xin xắn với thảm cỏ xanh mượt được chăm chút, cắt tỉa rất gọn gẽ, bằng phẳng và mịn như nhung vậy. Khoảng giữa sân là một hồ nước nhỏ với hòn non bộ kỳ vĩ, những dòng nuớc chảy róc rách qua các khe đá cao rồi hợp lại cùng đổ xuống tạo thành dòng thác nhân tạo thật tuyệt diệu. Ba và mẹ của Dũng đều là kiến trúc sư có ‘tiếng’ lắm, nên rõ ràng trông nhà Dũng ắt hẳn là rất ‘có khác’. Nhà cửa đang trang trí dở dang nên rất lộn xộn, giấy cắt dán vương vãi lung tung khắp trên sân.

    Khánh với tay nhấn chuông cửa, hầu như ngay lập tức anh thấy Dũng mặc quần short trắng, áo thun ngắn tay màu xanh biển từ trong nhà chạy ra. Dũng vừa thở vừa nói:

    - Trời ơi chờ Khánh từ sáng đến giờ, đi lạc hả?

    Khánh cười ngớ ngẩn:

    - ừ, bây giờ thì đi lạc thiệt rồi.

    Dũng phá lên cười rồi mở rộng cánh cổng để Khánh dắt xe vào trong sân. Quả thật, có vào trong mới thấy hết được sự lộng lẫy của ngôi nhà ra sao so với đứng bên ngoài và Khánh tin chắc rằng đây là ngôi nhà đẹp nhất mà anh từng bước vào từ trước đến nay. Dũng mỉm cười hỏi Khánh:

    - Thấy nhà Dũng sao?

    Khánh mỉm cười nhẹ lắc đầu:

    - Không có chỗ chê.

    Dũng bật cười, quả thật anh cũng hãnh diện với ngôi nhà của mình. Anh chộp lấy tay Khánh rồi kéo lên cầu thang dẫn lên phòng anh.

    - Lên đây ăn sáng luôn nhe.

    Không đợi Khánh trả lời, Dũng lớn tiếng gọi về phía nhà bếp của nhà anh đằng sau cầu thang:

    - Dì Ba ơi, thêm một phần opla nữa nha.

    Rồi anh lôi Khánh vô phòng mình.

    Căn phòng của Dũng cũng khá rộng, trang trí nội thất thật đẹp, tất cả hầu hết đều màu xanh biển pha lẫn màu đỏ nhạt. Trong phòng không khí thật mát mẻ, khác hẳn hoàn toàn cái nóng của 9h sáng ngoài trời. Thấy Khánh mải ngó dáo dác chung quanh Ly bèn đằng hắng:

    - E hèm... Vô không chào ai hén?

    Khánh giật mình bật cười vì tới giờ anh mới phát hiện ra trong phòng còn có Ly và 2 cô bạn khác nữa. Ly giới thiệu cho Khánh làm quen hai người bạn mới này, một người là Thanh, người kia là Dung. Cả hai cô đang bận lúi húi cắt những mẫu tự bằng giấu màu ngẫng mặt lên vui vẻ chào Khánh. Dung lý lắc nói:

    - Bọn này chờ Khánh đói rã ruột mất rồi.

    Khánh nhìn Dung lấy làm lạ, nhưng Dũng đã vỗ vai Khánh giảng giải:

    - Tại Dũng kêu chờ Khánh tới rồi ăn sáng luôn. Trong khi chờ thì cắt giấy sẵn hết để khỏi phí thời gian đó mà.

    Khánh chợt hiểu ra phì cười nhìn Dung:

    - Khánh xin lỗi, tại Khánh... ơ... dậy trễ.

    Thanh bèn chen vào:

    - Trời trời, thấy chưa, tui nói là thế nào cũng dậy trễ cho coi. Biết ngay mà...

    Cả đám ồ lên cười thật vui vẻ. Đúng lúc đó dì Ba đem lên 5 phần opla còn nóng hổi, thơm phưng phức thật là hấp dẫn.

    * * *

    Sau khi ăn sáng xong, bọn con gái thể hiện thiên chức trời ban: dọn đồ xuống bếp. Dũng nằm lăm ra sàn nhà thật thoải mái rồi với tay lôi Khánh ngả người theo. Sàn nhà thật mát lạnh, Dũng duỗi người nhắm mắt mơ màng hỏi :
    - Thấy phòng Dũng được không?

    Khánh không kìm được vọt miệng nói:
    - Trời ơi phòng Dũng thì tuyệt vời!

    Dũng phá lên cười khanh khách:
    - Dũng thích tính đó của Khánh.

    Khách nhăn mặt quay nhìn Dũng vẻ không hiểu. Dũng mỉm cười giải thích:
    - Khánh thật thà lắm.

    Khánh không hiểu rõ ý của Dũng muốn nói gì nên đành phì cười:
    - Thì có sao nói vậy thôi mà. Phòng Dũng đẹp thiệt đó chứ.

    Dũng không nói gì lại phá lên cười khó hiểu.

    Bọn con gái đã dọn dẹp xong lại trở lên phòng Dũng bắt tay vào việc gói quà và trang trí tiếp cây Noel. Khánh và Dũng đành nhường bãi chiến trường đó cho các cô gái, cả hai kéo nhau ra ngồi cắt giấy trên bậc thang dẫn lên phòng. Khánh vừa cắt giấy vừa mỉm cười một mình, thấy vậy Dũng bèn chọc:
    - Bộ chấm cô nào rồi sao mà cười một mình vậy? Nói ra nghe coi?

    Khánh đỏ mặt ấp úng, thật ra anh đang nghĩ tới việc anh sẽ đặt những gói quà ra sao, trang trí cây thông như thế nào thôi. Chợt anh giật mình vì thấy Dũng đang nhăn mặt nhìn anh săm soi. mà anh không tài nào nhớ nỗi Dũng vừa nói gì với anh nên bèn đánh trống lảng:
    - Cắt giấy xong làm gì?

    Bất ngờ trước câu hỏi không ăn nhập gì với điều mình muốn biết, Dũng tò mò hỏi nhỏ:
    - Khánh không thích có bạn gái à?

    Khánh ngẫng mặt nhìn Dũng cười trừ không trả lời.

    Dũng nài nỉ:
    - Nói nghe đi, đừng làm bộ nữa mà.

    Khánh nheo mắt, cười giả lả:
    - Trời ơi không có đâu, ai mà chịu là bồ của Khánh chứ.

    Dũng bĩu môi nhăn nhó:
    - Bộ bọn con gái mù hết rồi sao, đẹp trai vậy mà không ai chịu à?

    Khánh phì cười đánh trống lảng:
    - hmm... bĩu môi xấu quá...

    Dũng phá ra cười:
    - ừ, chê đi... một mình Ly khen Dũng cũng được rồi.

    Nói rồi anh cười giòn tan. Lời nói vô tình của Dũng làm Khánh cảm thấy như bị kim châm đau nhói trong lòng, người anh toát mồ hôi lạnh, cổ họng anh như bị cái gì đó bít chặt đến khó thở, anh không đáp lại Dũng mà dí chặt mũi mình vào mảnh giấy trên tay. Dũng thấy Khánh im bặt nên cũng đành thôi không trêu chọc gì Khánh nữa.

    Sau khi cắt giấy và gói xong các món quà, Dũng bèn lôi từ trong cái túi nilon ra cả chục cuộn ruy-băng đủ màu sắc, anh hào hứng nói:
    - Bây giờ thì căng mấy dây màu này lên tường nè.

    Vừa nói anh vừa đưa tay lôi kéo các dây màu đủ kiểu ra. Khánh bấy giờ mới ngẫng mặt lên đáp:
    - Cao quá làm sao căng? Có thang không?

    Dũng vẫn hồ hởi:
    - Dĩ nhiên là có, nhưng... phải ra sức một tí...

    Cả hai khệ nệ lôi cái cầu thang nhôm nặng nề từ trong hóc cầu thang ra. Khách thở hổn hển nhìn cái được gọi là cầu thang mà lắc đầu:
    - Cũng may là Noel mỗi năm một lần, nếu không thì chắc nó làm bạn với mấy con nhện đến già rồi chết luôn mất.
    Dũng phá lên cười vì câu nói đùa của Khánh. Quả thật, trông nó thật thảm hại, bụi bám đầy nhóc không có chỗ hở, lũ nhện thi nhau giăng ‘màn’ tứ tung, đặc sệt. Nhìn qua cứ tưởng chừng như nó đã tồn tại từ cả chục năm về trước rồi lận. Dũng thở dài ngao ngán, đành phải chùi nó vậy. Anh vào nhà lấy ra hai cây chổi nhỏ, đưa Khánh cầm một cây, rồi cả hai thi nhau quét cái đống bùi nhùi đó. Thật khủng khiếp, bụi giăng mù mịt đến ngập trời.
    Cuối cùng thì cũng xong, bây giời thì cái cầu thang đã ‘tạm’ thành hình. Khánh đứng dưới giữ chân thang để Dũng leo lên đóng đinh giăng những dải ruy-băng nhiều màu sắc. Xà nhà thì quá cao nên Dũng đứng trên thang mà vẫn phải nhón gót lên mới tới. Khánh thầm lo sợ cho Dũng liệu lỡ anh có trợt chân thì... mới chỉ nghĩ đến đó thì tay chân anh đã toát hết mồ hôi, còn trong lòng thì nóng như lửa đốt, anh không hiểu sao lại có linh cảm gì đó không hay sẽ xảy đến.
    Trong khi Khánh còn đang phập phồng lo lắng thì chợt một cơn gió mạnh thổi qua hất cả chùm dây rua-băng vào mặt Dũng làm anh mất đà ngã lệch qua một bên thang. Dũng hốt hoảng huơ tay lung tung và anh đã nắm được chùm dây rua-băng lớn. Nhưng chúng đã không chịu nổi sức nặng của anh, nó kêu một tiếng ‘bựt’ khô khốc rồi Dũng rơi xuống. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Khánh sợ hãi chỉ kịp la lên, anh buông vội cái thang, quay người ra chụp lấy thân người Dũng đang rơi xuống. Dũng té ập xuống đè hẳn lên người Khánh, cả hai ngã ngửa ra sân, tay trái Khánh va đập vào bậc thềm nhà, đầu anh đập mạnh xuống nền đất đau đớn, rồi anh không còn cảm giác gì nữa, anh chỉ thấy toàn màu xám, rồi màu đen, rồi đâu đó có những ngôi sao đang lấp lánh...
    tinhlathe_doilathe
    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 39
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Bí Mật Trái Tim Empty Re: Bí Mật Trái Tim

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe Tue Apr 14 2009, 08:52

    Phần III
    Khánh thấy mình đang lạc lõng ở một nơi nào đó, đen kịt. Anh chạy dáo dác chung quanh để tìm kiếm lối thoát, nhưng vô vọng, anh kiệt sức đổ vật xuống. Đúng lúc đó một đốm sáng le lói xuất hiện, anh vội nhổm dậy cố sức trườn tới đó, nhưng thân người anh đã tê dại, tay chân không cử động được nữa, rồi đốm sáng đó càng tiến gần anh hơn và dần một lớn hơn, bao trùm cả người anh...

    Khánh giật mình tỉnh giấc, chậm chạp mở mắt ra, trước mắt anh là một màu trắng tinh chói loà. Sau khi chớp mắt vài cái để định thần lại một chút thì anh mới nhận rõ được đó là cái trần nhà màu trắng tinh của một căn phòng nhỏ. Anh có cảm thấy như ai đó đang bóp chặt bàn tay mình, bàn tay ấy nóng hổi, ẩm ướt và run rẩy. Có tiếng sụt sịt, ai đó đang khóc!? Khánh khẽ cúi nhìn xuống bàn tay mình thì anh thấy Dũng, nước mắt Dũng lưng tròng. Thấy Khánh mở mắt ra, Dũng mừng rỡ, ôm chầm lấy anh mà cười trong tiếng khóc:

    - Tỉnh rồi, hay quá tỉnh rồi... trời ơi làm sợ muốn chết.

    Khánh nhìn đôi mắt đỏ hoe của Dũng, rồi anh lại liếc nhìn xung quanh, dường như anh đang nằm trong bệnh viện. Chiếc giường bên cạnh phủ ‘ra’ trắng tinh, nhưng không có bệnh nhân nằm ở đó, mà bù lại có vài gói quà và giỏ trái cây được đóng gói rất đẹp mắt xếp chồng lên đó.

    Khánh ngạc nhiên hỏi:

    - Đây là đâu?

    Dũng thều thào:

    - Bệnh viện.

    Khánh ngơ ngác nhìn quanh:

    - Quà của ai mà nhiều quá vậy?

    Dũng khẽ đáp:

    - Quà Noel của Khánh đó! Trong người thấy sao rồi?

    Khánh nhìn Dũng đáp qua loa:

    - Không sao. Chưa Noel mà sao tặng sớm vậy?

    Dũng phì cười chỉ đồng hồ treo trên vách tường:

    - Đồng hồ đã là 1h30 sáng rồi. Merry Christmas!

    Khánh mỉm cười trìu mến nhìn Dũng, chưa có người bạn nào ở bên anh đên Noel và chúc anh như vậy cả. Anh hít một hơi dài đón nhận cảm giác lâng lâng, vui sướng và thì thào:

    - Merry Christmas!

    Khánh hết nhìn đống quà rồi lại nhìn đồng hồ, anh nhìn vào mắt của Dũng dò hỏi:

    - Sao Dũng không về nhà ăn Noel?

    Lúc này Dũng mới nhổm dậy khỏi người anh, nhoẻn nụ cười:

    - Bởi vì Dũng muốn ở lại với Khánh.

    Khánh nhăn nhó nhìn Dũng, anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra hết. Anh cố nhớ lại chuyện đã xảy ra với anh sáng nay... phải rồi, anh té xuống, tay đập vào thềm nhà, đầu đập xuống đất, cảm giác đâu đớn vô cùng. Nhưng giờ không còn nữa, mà dường như là bị tê dại đi thì đúng hơn... rồi có lẽ anh đã được đưa vào đây. Anh nghĩ có lẽ ba mẹ anh đã đến, nhưng tại sao mẹ anh lại ko ở lại với anh mà lại là Dũng?

    Dường như hiểu được Khánh đang nghĩ gì, Dùng bèn khai thật:

    - Um... thật ra Dũng bảo ba mẹ Khánh cứ về lo nhà cửa, vả lại còn thằng bé nữa. Còn mọi chuyện ở đây đã có Dũng lo được. Khánh biết không, Dũng phải ngồi năn nỉ và trấn an họ dữ lắm họ mới đành để Khánh lại cho Dũng đó chứ. Ngày mai ba mẹ Khánh sẽ vô sớm thăm Khánh đó, đừng lo.

    Dũng nói với nét mặt bình thản, nhưng với điều này đã khiến Khánh xúc động rưng rưng nước mắt. Anh không ngờ rằng mình lại có người bạn tốt đến vậy, Dũng quan tâm và lo cho anh đến tận tình, quả là không có tình bạn nào đẹp bằng. Trong lòng anh cảm thấy thật ấm áp, thật nhẹ nhàng, không biết tại vì những hành động ấy của Dũng hay chỉ đơn giản bởi vì Dũng đang ở bên anh. Cái cảm giác đó thật khó tả.

    Khánh nhỏ nhẹ:

    - Nhưng...

    Nhưng Khánh chưa kịp nói hết câu thì Dũng đã cắt ngang:

    - Tại sao chứ gì?

    Khánh tròn mắt rồi khẽ gật đầu. Dũng mỉm cười đáp:

    - Thật ra năm nào cũng ăn Noel ở nhà, năm nay đổi ‘gió’ ăn trong ‘bệnh viện’ cũng hay lắm mà.

    Câu nói nửa thật nửa đùa của anh khiến Khánh không khỏi bật cười.

    Dũng nói tiếp luôn:

    - Thật ra ở nhà với ở đây cũng có gì khác biệt? ở nhà cũng chỉ có một mình và dì Ba thôi. Trong này đông người vui hơn, vả lại còn Khánh nữa, không lẽ bỏ Khánh nằm đây buồn chết à?

    Khánh chỉ biết phì cười. Thật ra anh cũng đã biết hoàn cảnh gia đình của Dũng rồi, ba mẹ Dũng thường xuyên đi công tác nước ngoài nên việc một hai tháng vắng nhà là chuyện bình thường. Chỉ còn có dì Ba là bà con họ hàng xa, lên giúp việc nhà và chăm sóc cho Dũng từ tấm bé. Dũng cũng đã quá quen với điều đó, do vậy mà anh đã biết sống tự lập một mình ngay từ nhỏ, mọi chuyện anh giải quyết trong nhà đều đâu ra đó, đầy sức thuyết phục mọi người. Có lẽ vì vậy mà trông anh khá chính chắn so với bạn bè cùng lứa tuổi như anh. Vì thế Khánh không lấy làm lạ gì lắm khi mà ba mẹ anh đã bị Dũng thuyết phục để anh ở lại cho Dũng chăm sóc.

    Lặng yên một chút, Khánh nhìn sang đống quà bên kia hỏi:

    - Mấy gói quà kia là của những ai vậy Dũng?

    Dũng mỉm cười giải thích:

    - Ba gói quà nhỏ nằm trên kia là của Ly, Dung và Thanh gởi tặng Noel cho Khánh đó.

    Thấy Khánh còn chưa hết ngạc nhiên, Dũng tiếp luôn:

    - Còn gói lớn hơn màu xanh kia và giỏ trái cây là của dì Ba thay mặt ba má Dũng tặng Khánh, còn gói lớn nhất là của Dũng đó.

    Khánh mỉm cươì cảm động nhìn Dũng vừa chỉ giỏ trái cây cạnh bên.

    - Còn giỏ này...?

    Dũng nhanh nhẩu tiếp lời Khánh:

    - Của lớp Khánh đó, cô Chủ nhiệm và mấy bạn lớp Khánh đến thăm vừa về khi chiều. Còn giỏ trái cây lớn này là của ba mẹ Khánh nè. Kỳ này cho Khánh ăn trái cây mệt xỉu luôn...

    Vừa nói anh vừa nhìn Khánh cười khúc khích. Khuôn mặt Dũng lúc này đã ráo hẳn nước mắt, tuy nhiên mắt vẫn còn đỏ hoe, chắc hẳn là Dũng đã khóc lâu lắm rồi.

    - Sao Dũng khóc vậy?

    Dũng sực nhớ vội đưa tay dụi mắt:

    - Hì hì... tại Dũng sợ...ờ... Khánh không tỉnh lại đó mà. Có đau lắm không?

    Nghe Dũng hỏi Khánh mới chợt sực nhớ đến chuyện đã xảy ra, bất giác anh nhìn xuống cánh tay trái của mình, nó đã được bó bột cứng ngắc. Dũng nhìn vào mắt Khánh đầy vẻ thương xót, nước mắt của Dũng lại như muốn chực trào ra, anh nắm chặt hơn bàn tay kia của Khánh, giọng run run:

    - Dũng xin lỗi...

    Nói rồi như không còn kềm được nữa, anh gục mặt xuống tay của Khánh mà khóc như một đứa trẻ nít. Khánh bối rối không biết phải làm sao, anh cố nâng bàn tay kia lên để vỗ về Dũng nhưng không được, nó nặng chịch như cả tấn bột vậy. Không hiểu sao anh không thấy đau đớn gì cả, trong lòng anh giờ đây rất hạnh phúc và ấm áp vô cùng. Anh khẽ nâng mặt Dũng lên với bàn tay còn lại mà đôi tay của Dũng hãy còn đượng giữ chặt lấy, anh nhìn Dũng thật hiền hòa:

    - Khánh không đau đâu, đừng khóc mà... bây giờ không sao nữa rồi.

    Anh vuốt ngang nước mắt Dũng.

    - Đừng khóc, Khánh chịu không nổi là khóc theo đó... Khánh không sao đâu, rồi sẽ mau khỏi mà...

    Anh nói rằng anh chưa khóc nhưng thật ra nước mắt anh đã rưng rưng rồi. Anh vừa đau lòng vừa hạnh phúc vì anh thấy Dũng khóc vì anh.
    * * *
    Khánh thấy nước mắt đã thấm ướt đẫm khuôn mặt của Dũng bèn trêu anh:

    - Giống con nít quá... cho cục kẹo nè...

    Dũng phì cười méo xệch, hỏi:

    - Sao dám ra đỡ cho Dũng vậy? Gan quá trời!

    Khánh mỉm cười, anh nhìn Dũng lắc đầu:

    - Cũng không biết..., Khánh sợ Dũng té... nên...

    Khánh ấp úng, anh đỏ cả mặt lên. Dũng cướp lời anh:

    - ... nên tính chụp Dũng sao, chụp nổi không? Khờ quá...

    Dũng nhìn Khánh nở nụ cười thật hiền hậu:

    - Cám ơn Khánh nhiều lắm!

    Khánh chỉ nhìn Dũng, anh cũng chẳng nghe Dũng đang nói gì. Anh đang ngắm khuôn mặt Dũng cứ như bị cuốn hút vào đó vậy.

    Dũng thấy Khánh không nói năng gì đâm ra lo lắng nên bèn hỏi:

    - Khánh sao vậy? Đau hả? Để Dũng kêu y tá nha?

    Khánh vẫn nhìn chằm chằm vào Dũng, chợt anh giật mình vì Dũng đang lay anh. Dũng nhe răng cười:

    - Gì mà ngó Dũng dữ vậy?

    Khánh buộc miệng:

    - Tuy khóc nhè, nhưng vẫn còn đẹp trai ghê á.

    Dũng đỏ mặt, cười gằn:

    - Trời, mới hồi sáng còn chê mà.

    Cả hai cùng nhìn nhau phì cười.

    Khánh vẫn nhìn Dũng, đôi mắt anh vẫn dán chặt vào khuôn mặt ấy như dính keo vậy. Thấy vậy Dũng thôi không cười nữa, anh nhìn Khánh hỏi:

    - Có chuyện gì vậy Khánh?

    Khánh hơi nhíu mày lại mà không nói lời nào. Thật ra anh cũng không biết nên nói gì? Nếu anh nói thật mình đang nghĩ gì thì có khi Dũng sẽ bỏ rơi anh mất. Thấy Khánh vẫn còn đăm đăm suy nghĩ, Dũng từ tốn nói:

    - Dũng biết, Khánh tốt với Dũng lắm, cho nên mới dám dứng ra đỡ cho Dũng. Với lại tụi mình đã là bạn thân của nhau rồi, vậy thì có chuyện gì Khánh cứ nói đi, đừng ngại... hay là không tin tưởng Dũng?

    Nét mặt anh đăm chiêu nhìn Khánh đầy lo lắng. Khánh cảm động lắm, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Dũng nữa, đành ngó lảng đi chỗ khác, khẽ lắc đầu:

    - Không phải... có điều....

    Anh thở ra một hơi dài rồi nhắm mắt lại. Anh sợ nhìn thấy ánh mắt hay hành động của Dũng sau khi nghe được những lời anh sắp nói.

    - Đây là bí mật lớn nhất của Khánh, nếu một khi Dũng biết được rồi thì Khánh nghĩ tình bạn mình sẽ chấm dứt mất.

    Nghe có vẻ hệ trọng, Dũng càng tò mò, anh nài nỉ:

    - Dù chuyện nghiêm trọng như thế nào cũng vẫn không thay đổi gì đâu, Dũng tin rằng Dũng nhìn đúng người lắm. Khánh cứ nói nghe đi.

    - Dũng đừng... tốt với Khánh quá...

    Dũng trừng mắt nhìn Khánh:

    - Tại sao vậy?

    Khánh đành thở dài một lần nữa:

    - Đừng hỏi nữa được không?

    Dũng lắc đầu quầy quậy:

    - Không được, nói đi.... nói ra nghe coi...

    Khánh không kìm lòng được nữa, bèn nhỏ nhẹ nói:

    - Vì.... có khi... Khánh... yêu Dũng đó!

    Dũng trố mắt nhìn Khánh, anh không tin nổi vào cái điều anh vừa nghe. Sao lại có thể như vậy chứ? Anh có nghe lầm không? Người bạn thân thiết nhất của mình lại là một thằng ‘bê đê’ à? Hai bên tai anh lùng bùng, rồi đầu óc anh trở nên ê ẩm như có ai đó vừa giáng một búa vào đầu anh vậy. Sốc thật... Hàng trăm câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu anh khiến anh nhăn nhó mặt mày, cuối cùng anh lắp bắp:

    - mm... mới... nói gì... vậy?

    Khánh mở mắt chậm chạp nhìn Dũng:

    - Khánh là ‘gay’!

    Rồi anh đã khóc! Anh khóc vì đau lòng, khóc vì cuối cùng bí mật của anh cũng được nói ra.

    Dũng hết nhìn Khánh, lại nhìn xuống đất, nhìn lên tường rồi không hiểu sao lại nhìn Khánh. Anh càng cố tránh nhìn vào mặt Khánh thì càng thấy mình đang nhìn. Đầu óc anh đang rối tung lên. Không lầm đâu, sự thật là vậy. Sao mà nó có thể xảy ra trong một tình huống xấu đến vậy? Anh nên làm gì bây giờ?

    Khánh nhìn Dũng qua dòng nước mắt:

    - Khánh biết nói ra sẽ làm Dũng sợ, thậm chí là sốc nữa. Nhưng mà Khánh không cố ý đâu. Bí mật này Khánh giữ mãi bấy lâu nay mà không ai hiểu hết, khó chịu lắm... Khánh... xin lỗi...!

    Dũng trân trối nhìn anh, không nói nên một lời nào. Khánh nhìn anh rồi từ từ khép mắt lại:

    - I love you!

    Rồi nước mắt anh cứ vậy tuôn trào ra ngoài.
    tinhlathe_doilathe
    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 39
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Bí Mật Trái Tim Empty Re: Bí Mật Trái Tim

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe Tue Apr 14 2009, 08:54

    Phần IV

    Từ ngày Khánh xuất viện đến giờ anh không còn dịp tiếp xúc với Dũng nữa. Anh gọi điện thì luôn được dì Ba trả lời là không có nhà, vô trường thì anh không tài nào tìm thấy Dũng. Căn tin giờ ra chơi không còn bộ ba cười nói như ngày nào nữa. Dũng đang lảng tránh anh, điều này làm anh đau khổ vô cùng. Mỗi khi nghĩ tới Dũng anh đều ứa nước mắt, nhưng anh không thể khóc, chuyện đó anh không thể làm.
    Chiều thứ bảy, như mọi người thường nói là ngày của những cặp tình nhân hẹn hò nhau. Còn anh ngồi một mình lẻ loi trong phòng, căn phòng của giờ đây thật buồn tẻ như là một không gian chết. Anh thở dài ngao ngán và lại nghĩ đến Dũng. Anh không trách Dũng, anh chỉ cảm thấy buồn cho anh.
    Chợt tiếng điện thoại reo làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
    - Alo?
    Anh chỉ nghe được tiếng thở ngắn ngủi của người ở đầu dây bên kia. Anh lặng im, hơi thở này quá quen thuộc với anh, còn ai khác hơn ngoài Dũng. Một hồi sau Dũng mới lên tiếng phá tan sự im lặng:
    - um... khỏe không?
    Khánh không buồn miệng trả lời, anh vẫn im lặng. Con người mà ngày ngày anh mong nhớ đang nói chuyện với anh, nhưng đã quá đỗi xa lạ.
    - Nhận ra ai không?
    Khánh vẫn không đáp. Dũng ấp úng bên kia:
    - ... giận Dũng sao?
    Khánh buông ra một tiếng thở dài thượt nhưng anh vẫn không nói gì. Anh nghĩ ràng anh sẽ khóc, nhưng anh không có. Có lẽ sự vô tâm cả tháng trời nay của Dũng đã làm cho tình cảm trong con người anh trở nên nguội lạnh.
    Dũng không biết nói gì thêm nữa, lòng anh rối tung lên, anh không luờng trước được chuyện này, do vậy cứ ngập ngừng mãi. Cuối cùng anh cũng tìm được một câu khác:
    - Cho Dũng xin lỗi...
    Khánh vẫn im lặng, sự im lặng của anh càng làm Dũng thêm luống cuống.
    - Nói gì đi, đừng im lặng như vậy làm Dũng sợ lắm...
    Vẫn không có dấu hiệu trả lời anh, Dũng đã lo lắng thật sự. Anh thở trở nên nặng nhọc hơn:
    - um... nếu Khánh không muốn nói chuyện thì thôi vậy. Dũng gọi điện cho Khánh chỉ để hỏi có muốn... làm bạn với Dũng nữa không thôi.
    Khánh thở dài lần nữa, nhưng lần này anh cảm thấy vui lên được đôi chút. Cuối cùng anh cũng lên tiếng:
    - Bộ không sợ nữa sao?
    Dũng giật mình vì câu hỏi cắc cớ của Khánh, anh không kịp suy nghĩ và không nghĩ rằng Khánh sẽ hỏi anh câu này.
    - um... không!
    Khánh gằn lại:
    - Chắc không? Khánh biết ăn thịt người đó...
    Dũng phá lên cười:
    - ở đâu bán vậy, Dũng mua về ‘ăn’ coi như huề ha...
    Khánh phì cười, anh cười thật vui vẻ, hạnh phúc đã trở lại với anh. Làm bạn cũng được, miễn là anh không mất Dũng.
    * * *
    Khánh vừa ngáp dài vừa chạy ra mở cửa, cái cánh tay bó bột nặng trịch làm anh rất vất vả khi mở cái chốt cửa. Trước mặt anh, ngoài cả sự tưởng tượng của anh, đó là Ly. Khánh chưng hửng nhìn Ly mà quên bén đi việc phải mời cô vào nhà. Ly nhìn Khánh trân trân:
    - Vào nhà được không?
    Khánh giật mình bèn nép qua một bên chừa lối cho Ly bước vào:
    - ơ, xin lỗi nha, dĩ nhiên rồi...
    Khánh cười khúc khích nói tiếp:
    - Bữa nay Rồng ghé nhà Tôm ha... uống gì không?
    Ly lắc đầu buồn hiu:
    - Không.
    Thấy vậy anh bèn thôi không đùa nữa. Anh chỉ cho Ly ngồi xuống cái ghế dài dựa sát tường, còn phần mình thì anh ngồi bệt hẳn xuống thảm, ngước đôi mắt ngây thơ nhìn Ly dò hỏi. Ly không nói gì, cô chỉ hất tay bỏ cái túi xách qua một bên rồi bưng mặt khóc nức nở.
    Khánh bối rối vô cùng. Lần đầu tiên anh thấy Ly khóc, mà hơn hết là lần đầu tiên có người con gái khóc trước mặt anh. Khánh không biết nên là gì, tay chân anh như bị kiến bò, cứ chực định vỗ về Ly nhưng lại thôi, anh thấy tốt nhất là nên để cô được yên.
    Một hồi lâu sau, Ly mới thôi không khóc nữa, cô đưa tay vuốt lấy mái tóc lại cho ngay ngắn. Thấy vậy, Khánh vội vàng chụp lấy hộp khăn giấy trên bàn đưa sang Ly. Ly nhoẻn nụ cười gượng gạo cám ơn anh. Khánh vẫn ngồi đó nhìn Ly chăm chú, đến độ Ly phải đỏ mặt:
    - Lần đầu thấy con gái khóc sao? Nhìn dữ vậy...
    Khánh đờ mặt ra, anh gật đầu lia lịa trong khi mắt vẫn dán chặt vào Ly cứ như là nhìn một sinh vật từ ngoài hành tinh rớt xuống nhà anh. Ly ngó thấy bộ dạng khổ sở của anh mà nhịn không nổi cười:
    - Gì vậy? Người ta đang buồn mà... không biết dỗ con gái gì hết chỉ biết ngồi đó nhìn thôi à.
    Khánh nghe vậy lúng túng đỏ mặt. Ly bèn nói:
    - Nói đùa thôi mà...
    Nghe thế Khánh mới dám ngó lại Ly. Bây giờ Ly mới nhoẻn một nụ cười tỉnh rụi:
    - Đang làm gì ở nhà thế? Bấm chuông mỏi cả tay mới mở cửa.
    Khánh ngạc nhiên trước tình thế thay đổi đến chóng mặt, mới một phút trước đây Ly hãy còn đang khóc nức nở mà bây giờ cô ta đã quay sang trêu anh được rồi.
    - Tại học cả đống bài, ... ngủ quên nên không nghe thấy.
    Ly phì cười:
    - Siêng dữ, sao không qua học bài cùng Dũng cho vui?
    Khánh đáp:
    - Hôm nay Dũng đi đâu á, Khánh gọi không có nhà mà.
    Ly chỉ khẽ nhún vai:
    - Ly cũng không biết...
    Khánh dò hỏi:
    - ờ, Ly qua đây... tìm Khánh hả?
    Ly nhỏen miệng cười:
    - Thì qua đây kiếm Khánh chứ kiếm ai nữa, hỏi lãng nhách. Tay sao rồi?
    Vừa nói cô vừa chỉ vào cánh tay được bó bột của anh.
    Khánh phì cừơi:
    - Cục bột này hơi nặng, nhưng cũng quen rồi. ờ mà có chuyện gì không?
    Ly sụ mặt xuống đáp:
    - Không biết có phải Ly nhạy cảm quá không, chứ lúc này Ly thấy Dũng làm sao đó.
    Khánh nhìn Ly ngẩn người ra không hiểu gì hết. Thấy vậy Ly bèn tức tưởi tuôn ra một tràng:
    - Lúc này Dũng cứ tránh mặt Ly, gặp nhau thì chỉ chào hỏi qua loa rồi lật đật chạy biến đâu mất, có cố tìm cũng không gặp. Qua nhà thì dì Ba bảo là đi đâu mất rồi, còn gọi điện thì cũng tương tự như vậy. Không biết là đang làm cái gì nữa, mà cũng không thèm gọi điện thoại cho Ly, nghĩ có tức không. Khánh hay qua học bài chung với Dũng, có thấy gì lạ hay nghe Dũng nói gì về Ly không?... Mà tức thiệt, không coi Ly ra gì hết, không thèm nói gì với Ly mà cũng chẳng tìm Ly nữa chứ... ổng muốn gì đây?
    Nói rồi nước mắt cô lại như sắp trực trào ra ngoài. Khánh nín thở nghe Ly nói một mạch, anh cũng không ngờ lại có chuyện này xảy ra. Anh thường xuyên qua ôn bài cùng Dũng suốt thời gian này, nhưng mà quả thật anh không nghe Dũng nhắc nhở gì đến Ly. Dũng và anh càng thân hơn trước, như giữa hai người chỉ có tình bạn hkông hơn không kém. Anh có gắng giữ mình bình tĩnh, giữ khoảng cách giữa anh và Dũng bởi anh không muốn mất đi Dũng một lần nữa. Cho nên, đến bây giờ anh mới lấy làm lạ vì điều Ly vừa nói.
    - Hai người giận nhau à?
    Ly lắc đầu:
    -Không có
    Khánh càng lấy làm ngạc nhiên:
    - Vậy chắc tại lúc này Dũng lo chuyện gì đó cho nhà thì sao? Đừng có đa nghi quá...
    Ly vẫn lắc đầu:
    - Không phải đâu, Ly linh tính có chuyện gì đó...
    Khánh bèn hỏi:
    - Vậy... linh tính bao lâu rồi?
    Ly đáp:
    - Cũng gần đây thôi, thấy Dũng lạnh lẽo quá.
    Khánh thở dài thượt:
    - Vậy đi, để tối Khánh gọi hỏi chuyện Dũng ha?
    Ly mỉm cười gật đầu:
    - Thì Ly qua đây là tính hỏi Khánh chuyện này đó mà. Dũng có... um... nói gì Ly không vậy?
    Khánh phì cười:
    - Chẳng có gì xảy ra đâu, đừng có đa nghi quá.
    Ly tròn mắt hỏi Khánh:
    - Sao dám khẳng định chắc chắn vậy?
    Khánh nheo mắt nhìn Ly:
    - Anh em mà, có chuyện gì thì phải biết chứ.
    Ly chỉ nhẹ nhàng gật đầu:
    - ờ, con trai mấy người...
    Chưa kịp dứt câu thì Khánh đã chen ngang vào:
    - ... chỉ giỏi bênh nhau chứ gì?
    Reennggg........ Reenngggg........
    Đến là khổ, Khánh nhổm dậy tấp tễnh chạy ra mở cửa. Lần này lại là Dũng. Dũng tươi cười chào anh rồi bước vào nhà.
    - ở nhà học bài à?
    Khánh chưng hửng đáp:
    - ờ.
    Dũng buông thõng cái túi trái cây đang cầm trên tay rớt đánh bịch xuống sàn nhà. Cái túi rách toạc ra, mấy trái táo rơi ra lăn lông lốc tứ phía. Anh đứng chết trân tại chỗ nhìn Ly. Ly cũng giật bắn mình, cô nhìn Dũng không chớp mắt. Cả hai cứ nhìn nhau vậy mà không ai nói lời nào.
    Khánh thấy vậy bèn lên tiếng trước:
    - ờ, Ly mới qua chơi... um... hồi nãy.
    Cả Dũng và Ly vẫn bất động. Khánh không biết làm gì hơn bèn nói luôn:
    - um... thôi để Khánh vô lấy nước, ngồi đi Dũng.
    Vừa nói anh vừa vỗ vai Dũng làm anh giật thót mình:
    - ... ờ...
    Khánh phì cười, anh bỏ đi xuống bếp.
    Dũng lúng túng, anh cố tránh không nhìn thẳng vào mặt của Ly, thốt ra một câu lãng xẹt:
    - ... mới tới hả?
    Ly lạnh lùng nói:
    - Phải. Tưởng người ta chết rồi mới về kiếm tôi.
    Dũng càng bối rối hơn, anh không dám nhìn Ly cái nào:
    - ờ, dạo này ... hơi bận chút... ờ... qua đây thăm Khánh hả?
    Ly vẫn cộc lốc:
    - dĩ nhiên rồi.
    Dũng bèn nín khe, anh không tìm được lời nào để đáp lại Ly cả. Thấy vậy, Ly tức tối, cô không kiềm được mình nữa:
    - Sao anh tránh mặt tôi? Anh muốn gì thì nói, đừng hành hạ tôi kiểu này, anh biết tôi sống dở chết dở cả tháng nay không?
    Nói rồi cô lại bưng mặt mà khóc tức tưởi. Dũng cúi gằm mặt xuống:
    - Đâu có,... tại....
    Ly đột ngột ngẫng mặt lên, cô vung tay hất lại mái tóc đang xõa xuống, rồi đưa tay chùi nuớc mắt, lạnh lùng nói:
    - Được rồi! Giờ anh có chuyện gì nói đi.
    Dũng thở dài, anh ngẫng mặt lên nhìn Ly, buông từng tiếng chậm rãi:
    - Mình... chia tay đi!
    Ly bàng hoàng, cô nhìn anh trân trối, cổ họng cô nghẹn cứng lại, cái cảm giác hụt hẫng lan truyền khắp trong người cô khiến cô toát cả mồ hôi. Ly cố sức lấy giọng thật bình tĩnh, nhưng không thành công lắm:
    - ... tại... sao?
    Dũng chỉ lắc đầu không trả lời cô, anh ngó lảng đi tránh ánh mắt của Ly. Ly đỏ bừng mặt, cô nói như hét lên:
    - ... Tại sao vậy?
    Dũng giật bắn mình trước thái độ của Ly, anh luống cuống:
    - Đó là một sai lầm, anh nghĩ mình không nên... ờ... tiếp tục...
    Ly tức giận nhìn Dũng chòng chọc:
    - Anh quen tôi đã là 2 năm, bây giờ anh mới nghĩ ra là sai lầm?
    Dũng vẫn điềm đạm:
    - ... anh chỉ muốn tốt cho em thôi, tin anh đi.
    Ly bật khóc:
    - Tin anh? Anh đòi chia tay với tôi là vì anh muốn tốt cho tôi? Anh tưởng tôi là con nít ba tuổi à?
    Dũng ôm đầu khổ sở:
    - Không phải, ý anh không phải vậy...
    Ly càng điên tiết lên:
    -Vậy chứ ý anh là sao? Hay trước tới giờ chỉ là một trò chơi đùa giỡn với tình cảm của anh? Nếu vậy thì anh đã thành công rồi đó.
    Nói đoạn cô bưng mặt khóc, bỏ chạy ra khỏi nhà.
    Khánh thở dài thượt. Nãy giờ anh đứng ở một góc phòng và đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, anh không ngờ diễn biến câu chuyện lại kết thúc một cách tệ hại đến như vậy. Khánh nhẹ cầm lấy cái túi xách của Ly bỏ quên, anh đưa cho Dũng lúc này hãy còn đang vò đầu khổ sở. Dũng ngước mặt nhìn Khánh rồi lại nhìn cái túi xách, không buồn mở miệng nói điều gì.
    - Đuổi theo đi, còn kịp...
    Dũng chỉ nhẹ nhàng cầm cái túi và lắc đầu. Thấy vậy Khánh vội nói:
    - Vậy để Khánh đuổi theo...
    Nói đoạn anh toan chạy ra cửa, nhưng bàn tay anh đã bị Dũng nắm chặt kéo lại. Dũng lắc đầu:
    - Đừng đuổi theo...
    Khánh chưng hửng:
    - ... nhưng...
    Dũng gắt:
    - Không nhưng gì hết, rồi cô ấy sẽ hiểu.
    Rồi anh ôm đầu gục xuống bàn, bờ vai anh run lên từng hồi, có lẽ là anh khóc.
    * * *
    Trong suốt thời gian thi Tốt nghiệp, anh và Dũng càng trở nên gắn bó nhau hơn. Suốt từ sáng đến tối, anh và Dũng cùng học và trao đổi bài với nhau. Thời gian rỗi một chút thì cả hai cùng nghe nhạc, cùng hát hò thật vui vẻ. Khánh vài lần nhắc đến Ly, nhưng lần nào Dũng cũng cứ cau mày rồi bỏ qua lời nói của. Khánh tự nghĩ có lẽ chuyện của họ đã là kết thúc, nhưng tại sao thì chỉ có mình Dũng là biết, Dũng không hề hé môi cho anh biết chút gì dù đã vài lần anh gặng hỏi.
    tinhlathe_doilathe
    tinhlathe_doilathe
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 360
    Join date : 26/02/2009
    Age : 39
    Đến từ : Tuyệt Tình Cốc

    Bí Mật Trái Tim Empty Re: Bí Mật Trái Tim

    Bài gửi by tinhlathe_doilathe Tue Apr 14 2009, 08:56

    Phần Cuối

    Kỳ thi Tốt nghiệp đã qua rồi, tuy vậy Dũng và Khánh vẫn gắn bó nhau như hình với bóng vậy. Dũng rủ Khánh cùng về quê mẹ của anh để thư giãn sau kì thi, đó là vùng biển Hòn Rơm thơ mộng, cùng những cồn cát vàng óng tuyệt đẹp. Lời mời thật hấp dẫn, nhất là được đi cùng với Dũng thì còn gì bằng.

    - Chỉ có 2 đứa tụi mình thôi à!

    Khánh giật mình, anh ngó Dũng trân trân.

    - Sao không rủ ai khác? – anh muốn ám chỉ Ly.

    Dũng mỉm cười:

    - Đi để thư giãn đầu óc, đông người đi thì phiền lắm.

    Nét mặt Khánh vui mừng thấy rõ, được đi biển chơi thì còn gì bằng. Nhưng mặt khác anh lại đâm ra lo lắng cho Dũng nhiều hơn bởi vì lúc này Dũng tách biệt quá, không còn thích giao thiệp với bạn bè nữa. Mọi điều giúp được Khánh đều đã làm, nhưng anh vẫn không thể làm Dũng trở lại vui vẻ như trước được.

    Khánh đang bay bổng khi hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp đẽ, những kỉ niệm giữa anh và Dũng không sao xóa mờ trong anh được. Bỗng anh bị cắt ngang suy tưởng của mình bở một cú bá cổ đẩy anh nằm lăn đùng ra bãi cát mịn, anh chưa kịp mở mắt ra thì anh đã nghe tiếng cười khanh khách lẫn giọng nói của Dũng vang lên:

    - Ngồi mơ mộng gì thế hả ?

    Khánh mở mắt ra nhìn khuôn mặt rám nắng của Dũng nhoẻn miệng cười:

    - Đâu có mơ mộng gì, đang ngồi hát đó thôi.

    Dũng phá lên cười:

    - Chà, coi bộ ‘romantic’ dữ ta.

    Khánh mỉm cười không nói gì. Anh đang tận hưởng niềm vui sướng suốt mấy ngày qua khi có Dũng ở bên anh. Dũng nằm bên cạnh anh, khẽ nhắm mắt hít thật sâu mùi vị của biển làm anh cảm thấy thật dễ chịu. Khánh khẽ nhắm mắt theo và anh cảm thấy thời gian cứ như vô tận, thật hạnh phúc. Anh ước gì cứ được mãi như thế này, đừng bao giờ dừng lại. Anh loáng thoáng nghe Dũng khẽ hát bài hát ỎTorn between two loversÕ mà cả hai đều thích. Anh rất phấn khích khi nghe Dũng hát bài này. Anh rất yêu Dũng, anh muốn nói với Dũng rằng anh yêu Dũng rất nhiều, nhiều lắm... rằng anh có thể làm tất cả cho Dũng. Khánh lặng người đi chìm đắm theo từng lời hát nhẹ nhàng, rồi khẽ cất tiếng hòa theo:

    " ...Torn between two lovers, feeling like a fool

    Loving both of you, is breaking all the rules

    Torn between two lovers, feeling like a fool

    Loving you both, is breaking all the rules... "

    Chợt Dũng im bặt, Khánh chập chạp mở mắt ra nhìn thì bắt gặp khuôn mặt Dũng đang nhìn anh say sưa. Đôi mắt Dũng long lanh và dịu dàng đến mức khiến cuống họng Khánh như muốn tắc nghẽn. Anh đã nhiều lần bị hớp hồn bởi đôi mắt này và lần này dĩ nhiên càng không thể là ngoại lệ. Khánh vội đánh lảng đi nơi khác:

    - Sao không hát nữa?

    Dũng khẽ cười không nói.

    - Mà sao lại hát bài này vậy? Có tâm sự à?

    Dũng hai tay chắp sau đầu, anh ngã ngửa đầu ra sau, khẽ lắc đầu rồi khép mắt lại. Khánh biết Dũng có tâm sự, nhưng anh không tiện ép Dũng. Đó là điều mà anh không bao giờ làm với bất kỳ ai và hơn nữa anh muốn để Dũng được tự do suy nghĩ. Anh nhắm mắt lại, khẽ lẩm nhẩm tiếp bài hát vừa nãy và chờ đợi Dũng trả lời...

    ... Torn between two lovers... feeling like a fool...

    ... Loving both of you...

    Không kịp hát hết câu, một nụ hôn nóng bỏng đã nuốt lấy đôi môi anh... Khánh giật mình, anh toang vùng vẫy để thoát ra nhưng rốt cuộc anh lại nhận thấy mình càng ôm chặt hơn lấy thân người Dũng. Từng mạch máu trong người anh căng phồng lên đón nhận lấy cái giây phút đê mê này, một nụ hôn đầu đời của anh. Anh hôn trở lại Dũng, một nụ hôn khao khát mà anh chờ đợi để trao từ bấy lâu nay.

    Sau một hồi đắm đuối với nụ hôn, Dũng dừng lại để lấy hơi thở. Anh tựa trán vào Khánh mà thở thật mệt nhọc, anh đã hôn Khánh bằng cả những sức lực mà anh có. Khánh bừng tỉnh nhìn Dũng chằm chằm, anh chờ đợi một lời giải thích của Dũng. Dũng cúi xuống khẽ hôn nhẹ lên môi Khánh một lần nữa, rồi khẽ thì thào vào tai anh:

    - I love you too...

    Khánh nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật hạnh phúc. Anh quàng tay ôm ngang người Dũng, ghì thật chặt và hôn anh. Khánh hôn thật say sưa, cả hai quyện vào nhau tưởng chừng như là bất tận. Trong lòng anh ngập tràn niềm vui sướng, Dũng đã yêu anh. Dũng vẫn nhớ đến ngày Noel đó, ngày mà anh đã không kìm chế mình nổi và đã nói hết tất cả. Dũng vẫn nhớ, nhớ luôn cả câu nói cuối cùng mà anh nói với Dũng và giờ đây anh đã nhận được câu trả lời tuyệt diệu hơn cả anh mong đợi.

    Gió mang theo hương vị mặn của miền biển thổi mơn trớn trên làn tóc mềm mại của Khánh. Khánh ngả đầu tựa vào Dũng khẽ hít thở thật sâu, không còn vị mặn mà của biển nữa, mà là mùi vị của tình yêu. Anh đang tận hưởng niềm hạnh phúc anh đang có, trong vòng tay của Dũng. Dũng ghì anh thật chặt vào lòng, kê cằm lên vai anh, hôn thật nhẹ nhàng lên má anh một nụ hôn cháy bỏng của tình yêu. Cả hai cùng lặng lẽ ngắm nhìn những đợt sóng biển tràn vào bờ trong cảnh chập choạng tối của hoàng hôn.

    Phhhù…

    Đức cáu kỉnh nhìn lên bảng sơ đồ hướng dẫn mà lẩm bẩm:

    - Cái chỗ quái qủy gì vậy nè, Giảng Đường A sao không có?

    Anh đưa tay dò khắp cái bản đồ đã hơn nửa phần bị tróc sơn lởm chởm để tìm kiếm toát cả mồ hôi.

    - Ở đây nè bạn.

    Đức giật mình ngước nhìn người mới lên tiếng trả lời anh. Đó là một chàng trai cao ráo, tóc cắt ngắn chải gọn, đôi chân mày rậm đen kịt rải đều hai bên sống mũi dọc dừa cao cao khỏe khoắn. Đôi mắt đen lay láy, sáng ngời sự kiên nghị pha chút nghịch ngợm của lứa tuổi sinh viên. Khuôn mặt đậm nét nam tính ấy đang mỉm cười với anh, một nụ cười vô cùng thân thiện. Đức vội gật đầu chào, anh nở một nụ cười đáp lại:

    - Ờ cám ơn bạn,… um… bạn học khoa nào vậy?

    Người đối diện chỉ nhún vai:

    - Không có gì. Mình học khoa Máy Tính. Mình tên Khánh.

    Đức vui vẻ cười hồ hởi:

    - Ồ, vậy là chung nghành à? Mình tên Đức, ờ lính mới…

    Khánh gật gù đáp:

    - À… hèn gì không kiếm ra chỗ học, ngày đầu tiên đến trường phải không?

    Đức ngượng ngùng gật đầu:

    - Ừ, thu xếp vào không kịp, trễ hết một tuần rồi.

    Khánh mỉm cười trấn an:

    - Không sao, cũng chưa có gì quan trọng mà.

    Đức ngạc nhiên:

    - Ủa, vậy…

    Khánh cướp lời luôn:

    - Phải rồi, chung lớp…

    Đức mừng rỡ:

    - Trời, vậy thì chỉ Đức tới lớp dùm đi, đi kiếm nãy giờ mỏi chân quá.

    Khánh phì cười:

    - Không cần chỉ đâu, nó ngay bên cạnh ông đó.

    Đức ngơ ngác nhìn cái gian nhà to đùng, cửa ra vào được sơn đo,̉ cao và rộng gần áp cả đến mái, đủ để cả một chiếc xe tải chui lọt. Bên hông là một dãy khung cửa sổ cũng to kếch xù không kémtrông cứ như là cái nhà để chứa xe sinh viên vậy. Anh liên tưởng đến điều đó cũng không có gì lạ, bởi xung quanh nó được rào bọc bởi hai ba hàng xe máy, xe đạp ngổn ngang, còn dân sinh viên thì đứng lố nhố tụm năm tụm ba chuyện trò, chạy ra chạy vào. Anh đưa tay chỉ vào cái gian nhà ấy mà hỏi vẻ không mấy chắc lắm:

    - Cái… cục ấy đó à? Giống cái… kho…

    Khánh phá lên cười:

    - Ờ phải,… cái chuồng gà đó. Nhưng vào trong đi rồi biết, không đến nỗi tệ đâu.

    Đức phì cừơi:

    - Ờ hy vọng vậy. Mà tới giờ chưa vậy?

    Khánh giơ đồng hồ lên nhìn rồi đáp:

    - Còn 15 phút nữa lận, hôm nay được nghỉ tiết đầu mà. Nhưng mà nên vô đó kiếm chỗ mà ngồi, không thôi thì bị dồn ngồi ở hàng chót, khó thấy đường lắm đó.

    Đức tròn xoe mắt:

    - Không phải xếp chỗ sẵn sao?

    Khánh phá lên cười, làm Đức đỏ cả mặt.

    - Xin lỗi, không cố ý chọc ông đâu. Nhưng mà học Đại Học rồi, có khác với Phổ Thông chứ, một lớp tới hơn hai trăm người, ai mà quản lý nổi…

    Đức vỡ lẽ ra, gật gù đồng ý:

    - Ừ phải ha.

    Khánh nhún vai:

    - Dĩ nhiên là phải rồi, mau vô đi.

    Đức gật đầu:

    - Ờ cám ơn nha, lát gặp lại.

    Nói đoạn anh xoay người đi. Khánh chỉ khẽ nhún mình, anh quay bước định tiến về phía căn tin thì bị một cái vỗ vai làm giật thót mình. Liền theo đó là một giọng cười khanh khách của thằng Thy vang lên.

    - Ê nè, ma mới hả? Coi bộ chân ướt chân ráo chui vô đây ha.

    Khánh khẽ nhăn mặt không đáp.

    - Um… coi bộ cũng được lắm, tướng tá to cao, ngon lành, mặt mũi sáng sủa,…

    Khánh vội chen ngang:

    - Nè, mày thích đàn ông từ khi nào vậy?

    Thy chỉ nhún vai châm chọc:

    - Tao đâu có, tao chỉ nói những gì ‘người ta’ nghĩ.

    Khánh vờ thoi một cái vô bụng Thy:

    - Ý mày là sao hả? Muốn chết không?

    Sponsored content


    Bí Mật Trái Tim Empty Re: Bí Mật Trái Tim

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Fri Mar 29 2024, 04:06