Tình Yêu Con Trai

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

Thống Kê

Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 25 người, vào ngày Sun Mar 27 2016, 16:09


    Tâm Sự Buồn

    Share

    phalexanh
    Thành Viên 1
    Thành Viên 1

    Tổng số bài gửi : 115
    Join date : 07/03/2009
    Age : 26
    Đến từ : The World of pink

    Tâm Sự Buồn

    Bài gửi by phalexanh on Mon Mar 09 2009, 15:24

    Người bạn ấy ngồi trước mặt chúng tôi: Hơi mỏng manh so với dáng vẻ một người con trai, gương mặt đượm buồn, mệt mỏi. Rất thẳng thắn, bạn thú nhận mình là... "gay". Vừa rồi, bạn tình cờ đọc trên Báo Thanh Niên phóng sự Trong thế giới ô-môi và bạn rất xúc động khi thấy rằng các nhân vật đồng tính nữ được nhìn dưới con mắt cảm thông - chứ không phải thói quen lên án, phê phán nặng nề.


    Với tâm trạng này, bạn quyết định tìm tác giả bài viết trên để tâm sự về những góc khuất trong cuộc sống của một "gay" (đồng tính nam) với mong muốn xã hội sẽ hiểu thêm về "giới tính thứ ba" - cũng là hiểu thêm về những người như bạn...

    ...Năm nay tôi vừa tròn 20 tuổi. Quê tôi ở xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Tôi gặp rất nhiều chuyện buồn trong đời và phần lớn những chuyện buồn đó là do tôi "tự kỷ ám thị" về vấn đề giới tính của mình mà nên. Tuổi dậy thì, tôi đã ngạc nhiên và hoảng hốt nhận ra dường như mình là một người phát triển tâm sinh lý không được bình thường. Trong lớp, tôi chơi khá thân với người bạn trai tên H. Tình cảm chúng tôi hồi ấy là rất trong sáng và thật đẹp. H. biết tôi là "gay", là "bóng" nhưng không xa lánh, trái lại còn động viên, an ủi tôi phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, gia đình H. tìm mọi cách ngăn cản, cấm H. chơi với tôi. Chúng tôi gặp nhau lén lút một thời gian nữa trước khi H. phải đoạn tuyệt với tôi bởi áp lực gia đình.

    Tốt nghiệp lớp 12, tôi lên TP.HCM để học nghề. Lúc này, một biến cố lớn xảy ra trong gia đình chúng tôi: cha mẹ tôi ly hôn! Tôi biết, từ lâu mẹ tôi đã phát hiện cha tôi cũng là người bị "trục trặc" về vấn đề giới tính, song vì sợ mang tai tiếng và vì thương hai anh em tôi, mẹ phải chịu đựng bao năm ròng. Tôi bị ám ảnh trước những trận đòn thê thảm mà cha giáng xuống người mẹ; có lẽ những lúc đó, ông quá bế tắc không tìm ra lối thoát cho mình? Nhưng rồi cuối cùng thì sự thật vẫn phải phơi bày... Thời gian này, phần vì buồn chuyện gia đình, phần thì không biết chơi với ai (vì lúc nào tôi cũng thấy một nỗi cô đơn thường trực trong lòng) nên tôi đã ra tiệm chat. Trước đây, tôi chẳng biết một chút gì về "in-tẹc-nét" hoặc "chát chiếc" gì cả. Người trong tiệm hướng dẫn cho tôi làm nickname và cách chat. "Boygaybuon" là nick của tôi. Ngay lập tức, một số người trên mạng muốn làm quen với tôi. Tôi hẹn gặp với một người tên L.D.Q; sau đó, chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê. L.D.Q lớn hơn tôi mấy tuổi. Anh cũng bị đồng tính, nhưng phải nghe theo gia đình kết hôn với người vợ mà anh không hề thương yêu. Hôm sau, anh rủ tôi đi xem phim ở rạp Vườn Lài. Đây là rạp có rất nhiều ô-môi và "gay" tìm đến để tâm sự. Tôi thấy anh có cùng suy nghĩ, hoài vọng như tôi là mong muốn có một người bên cạnh, bất kể là nam hay nữ, cốt sao cả hai hiểu, thông cảm và quan tâm đến nhau. Chúng tôi gặp nhau thêm vài lần nữa thì anh ấy bỗng biệt tăm biệt tích, sau khi ôm tôi khóc nức nở và nói: "Làm người sao mà khó quá, khổ quá!". Tôi cứ ngỡ L.D.Q là người nhân hậu (nghe nói anh hay làm các công việc từ thiện), cùng cảnh ngộ với tôi và được tôi tin cậy tâm sự mọi điều thì chúng tôi sẽ nương tựa bên nhau mà sống, vượt qua bi kịch cuộc đời, vậy mà...

    "Mất" L.D.Q đột ngột, tôi càng hụt hẫng trong tình cảm và tìm đến chat nhiều hơn. Tôi đã đăng ký học lớp đồ họa vi tính nhưng không còn tâm trí nào để theo học. Tôi chuyển qua học nghề may nhưng hình ảnh anh cứ lởn vởn trong đầu tôi, thế là tôi lại bỏ ngang. Ngày nào tôi cũng khóc nhớ anh, chực chờ nickname của anh xuất hiện trên mạng, nhưng... Tôi lao vào mấy cuộc phiêu lưu tình cảm nữa (cũng trên mạng) mà vẫn không quên được anh. Giữa lúc ấy, T. (một ca sĩ pê-đê ở quận 4) săn đón tôi rất dữ. Mẹ của T. còn làm một bữa cơm có ý ra mắt tôi với họ hàng bên ấy và muốn rước tôi về ở chung với T. nhưng tôi không đồng ý. T. ghen dữ dội. Nó thấy tôi đi đâu, cười với ai một chút là về nhà cấu xé, đánh đập tôi thậm tệ. Có bữa, nó đánh tôi ở ngoài đường trước mặt bao nhiêu người khác. T. kiểm soát điện thoại tôi từng ngày, từng giờ... Lúc này, phần vì cảm thấy quá chán nản vì nghĩ mình là kẻ bất tài vô dụng trước bao nhiêu kỳ vọng của họ hàng, phần vì vẫn còn thương nhớ, hụt hẫng bởi L.D.Q, tôi đã uống mấy vỉ thuốc ngủ để kết liễu cuộc đời và tự giải thoát mình. Lạ thay, lúc viên thuốc cuối cùng rớt vào cổ họng thì cũng là lúc tôi bỗng khát khao được tiếp tục sống! Hình ảnh người cha tội nghiệp của tôi kêu tôi hãy "quay đầu lại" chợt hiện ra... Sau lần đó, tôi cũng tìm mọi cách để cắt đứt luôn với T.

    Là người trong cuộc nên tôi nghiệm ra rằng các "gay" phải lệ thuộc, ràng buộc nhau bởi đã lợi dụng tiền bạc, tình cảm của nhau quá đậm. Chính vì thế, khi "tình" đã cạn, tiền đã hết, chúng tôi thường không ngần ngại thanh toán nhau một cách dã man. Chẳng trách vì sao dư luận lại "ớn lạnh" những kiểu yêu đương kỳ lạ, để lại những hậu quả ghê gớm của những người đồng tính. Còn tôi có lẽ nằm trong trường hợp ngoại lệ chăng (?) khi tôi không lợi dụng vật chất của ai và không muốn để người khác giám sát, làm chủ cuộc đời mình. Có điều, phải thừa nhận là tôi quá yếu đuối và ủy mị, cứ mù quáng chạy theo những "cuộc tình" ảo. Tôi đã tự đánh mất nhiều cơ hội quý trong đời... Hôm rồi về quê, bà nội tôi rất buồn và khuyên bảo tôi hãy "tỉnh người lại", nếu không bà sẽ từ tôi luôn. Thực ra, bà nội tôi như nói giùm những điều tôi đang tự vấn trong lòng. Tôi đã cho mình là một "gay can đảm" khi dám công khai cảnh ngộ thực sự của bản thân, với ý muốn được sống thoải mái, bình thường như bao người khác. Nhưng tất cả sẽ là vô nghĩa nếu như tôi cứ để mình tự trượt dài trong những tình cảm phiêu lưu và ủy mị! Khi tôi là "gay", điều đó có nghĩa tôi càng cố gắng tự tin tạo lập tương lai cho mình, để thoát ra khỏi những yếu đuối, mặc cảm và cả những sự phân biệt dèm pha. Tôi biết, biết rất rõ, nhưng tìm một người bạn, dù chỉ là bình thường thôi để sẻ chia tâm sự, để làm vơi bớt nỗi cô đơn trong lòng, hình như là quá khó...


    _________________
    Chiều về lối nhỏ mình ta
    Mấy ai biết được đâu là yêu thương
    Trong lòng một mối đơn phương
    Thầm mong ai đó nhớ thương ..."một người"

    thai.le83

    Tổng số bài gửi : 7
    Join date : 23/07/2010

    Re: Tâm Sự Buồn

    Bài gửi by thai.le83 on Fri Aug 06 2010, 10:45

    moi cay moi hoa moi nha moi canh.Kho tam lam chu. Co ai hieu cho dau???.

      Hôm nay: Tue Dec 06 2016, 22:59