Tình Yêu Con Trai

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

Thống Kê

Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 25 người, vào ngày Sun Mar 27 2016, 16:09


    Người đồng tính rất cô đơn

    Share

    phalexanh
    Thành Viên 1
    Thành Viên 1

    Tổng số bài gửi : 115
    Join date : 07/03/2009
    Age : 26
    Đến từ : The World of pink

    Người đồng tính rất cô đơn

    Bài gửi by phalexanh on Sun Mar 08 2009, 15:33

    Trên văn đàn vừa xuất hiện một cuốn sách mới gây xôn xao dư luận: “Bóng”, cuốn tự truyện của một người đàn ông đồng tính. Năm nay ngoài 40 tuổi, Nguyễn Văn Dũng, nhân vật của cuốn tự truyện, đã “rút ruột” kể lại cuộc đời mình qua những trang sách đầy dằn vặt, đau khổ, có lúc thăng hoa,- Điều gì đã khiến anh nghĩ đến việc viết tự truyện như thế này?

    - Tôi hoạt động xã hội từ mấy năm nay rồi, chia sẻ với nhà báo rất nhiều. Có lần chị Cao Hồng báo An ninh Thế giới viết bài báo về giới chúng mình, nhận được sự cảm thông nhiều của độc giả. Bản thân tôi rất tâm đắc bài báo đấy, nói đúng nỗi lòng của những người như tôi. Sau khi bài báo ra đời, hiệu quả tốt cho cả tôi lẫn cộng đồng. Tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày nào đó viết một cuốn sách kể về thân phận. Tôi đã không ít lần chia sẻ với các bạn phóng viên, nhưng chỉ ở mức khái quát về các vấn đề của giới đồng tính. Bây giờ, viết cả cuốn sách, mà về bản thân, toàn vấn đề rất nhạy cảm, thì tôi trở về với thực tại.
    Tôi ngại, đắn đo lắm. Khi nhóm làm sách Domino đặt vấn đề, tôi không đồng ý. Sau suy nghĩ lại: "Thôi, quyết tâm! Đây vừa là hoạt động cộng đồng, cũng là gửi gắm tất cả những gì muốn nói cho cộng đồng, chia sẻ, cung cấp thông tin cho cộng đồng. Cộng đồng có đầy đủ thông tin sẽ hiểu đúng hơn về những người như chúng tôi". Quyết tâm là thế, nhưng phải đến khi cầm cuốn sách trong tay, đọc qua rồi thì tôi mới đỡ lo.

    - Đi đến quyết định viết tự truyện này, anh đã chịu những sức ép gì?

    - Trước khi đi đến quyết định, tôi có tham khảo ý kiến của nhiều người. Ai cũng can ngăn. Có người nói: “Mày điên à, đừng có điên rồ. Sao lại vạch áo cho người xem lưng, hay ho gì mà kể lể”. Người thì bảo, “thằng Dũng nó thần kinh rồi”. Đa số đều khuyên can. Lúc đấy, nói thật tôi rất căng thẳng, suy nghĩ. Người đồng tính vốn đã rất cô đơn, sống thu mình lại trong phạm vi cộng đồng nhỏ hẹp. Nếu viết sách, có thể ngay cả cộng đồng ấy cũng quay lưng lại với mình. Tôi sẽ “không bạn bè, không có ai” bên cạnh nữa. Tình huống xấu nhất: tất cả mọi người sẽ xa lánh mình. Cuộc sống như thế, phỏng còn ý nghĩa gì.
    Nhưng rồi tôi đi đến quyết định cuối cùng, tự truyện để tôi có thể nói hết tất cả những gì bấy lâu nay dằn vặt, ấp ủ, suy nghĩ, để cộng đồng hiểu hơn về chúng tôi, để biến cuốn sách thành công cụ cho những hoạt động xã hội của chúng tôi. Đó là động cơ lớn nhất thôi thúc. Và tôi cùng nhóm tác giả đã làm việc liên tục trong khoảng hơn một năm, có những buổi tối ngồi đến 1-2h sáng trong tiết trời đông rét mướt. Tôi kể, họ chấp bút.

    - Anh đã chuẩn bị tinh thần như thế nào khi trở thành “người của công chúng”?

    - Tôi thấy bình thường thôi, xác định từ đầu phải can đảm, dũng cảm. Có những cái tôi được, có những cái tôi sẽ mất, phải hy sinh cái riêng tư của mình. Được là được cho cộng đồng của mình, dù thế nào tôi cũng chấp nhận.

    - Khi sách ra, anh có thấy mình sống thật với mình và thanh thản hơn không?

    - Sách vừa ra là tôi nhận được rất nhiều phản hồi. Khen có, chê có. Có người gọi điện cho tôi, khóc, nói: “Dì đã nói tất cả giúp chúng ta". Tôi xúc động lắm. Bản chất không bao giờ thay đổi, hiện tượng đồng tính không phổ biến, nên không được nhiều hưởng ứng, nó là trái tự nhiên, cho nên mọi người đều dè dặt, thậm chí những người cùng cảnh ngộ không dám sống thật, không dám thể hiện, nhiều người phải gồng lên che giấu.
    Cuộc sống dằn vặt, kỳ thị diễn ra từ ngày xưa. Cái muốn nói nhất là những giằng xé trong nội tâm: Người phụ nữ trong cơ thể đàn ông. Con người sinh ra cái khát vọng lớn nhất là tình yêu, cảm xúc. Tôi có, nhưng tôi không được yêu, không được đáp lại, không được chấp nhận. Phải kìm hãm những khát khao, đam mê, dẫn đến ức chế. Áp lực tâm lý luôn đè nặng trên vai: Phải hoà nhập với mọi người, phải cố, có muôn vàn lý do, nguyên nhân làm mình không dám đối mặt với sự thật. Giờ thì chẳng phải riêng tôi, nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản. Xã hội sẽ thông cảm cho chúng mình hơn, bớt kỳ thị.

    - Trong cuốn sách sự thật đạt đến bao nhiêu phần sự thật?

    - Cuốn sách là đứa con tinh thần, tôi ngấu nghiến đọc hết ngay khi nó ra. Sự thật gần như là nguyên xi, bản photo cuộc đời tôi. Tôi muốn cuốn sách thành công cụ để đồng hành cùng mình trong các hoạt động xã hội, vì vậy tôi nói hết, kể hết. Gần như không còn gì giấu diếm nữa.

    - Tình hình hoạt động xã hội của các anh bây giờ ra sao?

    - Hàng ngày hàng giờ chúng tôi ra sức làm mọi cách để đem lại đời sống tinh thần thoải mái hơn cho những người cùng cảnh ngộ như tôi, giảm kỳ thị xã hội. Giờ càng thấy vững tin hơn. Hoạt động xã hội là tất cả ý nghĩa tôi có được từ cuộc sống. Ngày trước, khi chưa tham gia những hoạt động xã hội, yêu thì chả được yêu, cuộc sống vô vị tẻ nhạt, sống như cái bóng. Khi có niềm vui chung thì cuộc sống có ý nghĩa hơn. Bây giờ thì bận lắm, suốt ngày họp, vận động, đốc thúc báo cáo, chuẩn bị, triển khai thành một cái guồng. Tôi hoạt động trong nhóm Thông Xanh, một nhóm của cộng đồng thứ 3. Các hoạt động đều xoay quanh vấn đề phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống HIV, tình dục an toàn.

    - Người ta nói trời không cho ai hết, cũng không lấy đi hết của ai cái gì. Anh đã sống đầy trải nghiệm, anh thấy người đồng tính có thế mạnh gì?

    - Đúng là mất cái nọ, lại được cái kia. Người đồng tính đều khéo léo, kể cả trong làm ăn cũng rất thuận lợi. Cuộc đời dành cho mình một cuộc đời như thế, đôi khi phải biết bằng lòng với mình. Nếu biết khơi trong gạn đục có thể phát huy được mình. Đôi lúc nghĩ vui rằng biến đau thương thành sức mạnh. Ngày trước tôi không bằng lòng về bản thân, sống nhạt nhẽo như cái bóng, nhưng bây giờ thấy cuộc sống có ý nghĩa, đáng sống. Tôi ít nhiều giúp được cho cộng đồng, lấy đó làm niềm vui cho cuộc sống.


    lúc tuyệt vọng.


    _________________
    Chiều về lối nhỏ mình ta
    Mấy ai biết được đâu là yêu thương
    Trong lòng một mối đơn phương
    Thầm mong ai đó nhớ thương ..."một người"

      Hôm nay: Mon Dec 05 2016, 17:24