Tình Yêu Con Trai

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

Thống Kê

Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 25 người, vào ngày Sun Mar 27 2016, 16:09


    Huyền thoại vết thương!

    Share

    phalexanh
    Thành Viên 1
    Thành Viên 1

    Tổng số bài gửi : 115
    Join date : 07/03/2009
    Age : 26
    Đến từ : The World of pink

    Huyền thoại vết thương!

    Bài gửi by phalexanh on Sun Mar 08 2009, 12:03

    Cậu bé ra đời... Điều mong chờ bao lâu của mẹ đã đến.

    Cậu lớn lên như một loài hoa kì diệu...Mạnh khoẻ, sướng vui - niềm hạnh phúc vô đối của mẹ.

    Cậu thật ngoan hiền, học tập thật giỏi...Mẹ đã bao lần thốt lên câu nói "Mẹ tự hào về con!"

    Để rồi một hôm, tai nạn xảy ra. Cậu được đưa vào bệnh viện. Tình trạng nguy cấp. Mẹ ở suốt bên cậu, nắm lấy từng ngón tay bé nhỏ. Ánh mắt yêu thương của mẹ nhoè nhạt nước. Mẹ cầu nguyện cho cuộc sống và hạnh phúc của cậu...Mẹ đau khổ tột cùng...

    Một thiên thần hiện lên trong ánh sáng, đến gần bên người mẹ.

    - Nếu ta cho bà một khả năng, bà sẽ chọn khả năng gì? Bay lượn, trẻ mãi, hay...

    - Tôi muốn khả năng chữa trị mọi vết thương cho con tôi.

    Thiên thần mỉm cười. Một bài hát cất lên trong không gian yên tĩnh. Thân hình người mẹ sáng lên...Đêm đó, cậu bé đã được cứu sống.

    Từ ngày hôm đó, cậu không còn sợ hãi nỗi đau. Những vết thương trên người cậu biến mất. Cậu xem thường những tai nạn, và mặc kệ những hiểm nguy có thể xảy ra...vì cậu tự hào về khả năng của mẹ... Số vết thương được mẹ chữa lành, cậu không thể nào đếm được, nhưng có lẽ, nếu chứa đầy những vết thương đó, cậu sẽ không thể nào sống sót.

    Không chỉ những vết thương trên da thịt, tinh thần của cậu vẫn luôn được mẹ chữa lành. Những đau khổ vì tình yêu, những muộn phiền trong cuộc sống, những thất vọng, u sầu... đều được mẹ mang đi bằng khả năng kì diệu. Trái tim cậu hoàn hảo, không tì vết. Cậu hạnh phúc vì được mẹ bảo vệ...

    Cậu đã có vợ con. Thật không may, đứa con trai đầu lòng cậu yêu thương lại mắc một căn bệnh hiểm nghèo...Nỗi đau đớn cứ dằn vặt và hiện hữu trong tâm hồn cậu, mặc dù ánh sáng huyền diệu của mẹ vẫn toả rạng hằng đêm.

    Một buổi sáng nọ, cậu đứng chết trân trước cửa phòng mẹ. Nước mắt cậu lăn dài trên má. Cậu đến gần và quỳ xuống cạnh mẹ. Cậu đang chứng kiến một cảnh tượng chưa từng thấy trong đời.

    Mẹ cậu đang ôm lấy cháu bà. Đứa bé vui cười, khoẻ mạnh đang vùng vẫy trong vòng tay lạnh ngắt. Từng giọt nước mắt đỏ thẫm như máu chảy dài trên gương mặt trắng bệch của bà. Mẹ cậu đã chết...

    Ánh sáng ấm áp rọi xuống căn phòng, xua đi mùi tử khí. Vị thiên thần năm xưa khoác lấy tay bà.

    Thiên thần lần lữa cởi bộ quần áo bà đang mặc. Cậu ngỡ ngàng khôn xiết. Trên khắp người mẹ cậu, không có nơi nào không chằn chịt những vết sẹo dài. Cậu nhận ra những thương tích của mình...

    " Ngươi có bao giờ trân trọng thân thể mình chưa? Mẹ ngươi đã đánh đổi hạnh phúc đời mình để nhận lấy khả năng đó mà không hề lưỡng lự. Khả năng biến tất cả vết thương của con thành của mình...Bà đã luôn đau đớn thay cho ngươi! Khi ta trao năng lực thiêng liêng ấy cho bà, bà đã cầu xin một thứ...Ngươi biết là gì không?"

    " Đó là đừng đặt những vết thương đó lên gương mặt và tay chân bà...vì bà không muốn ngươi nhìn thấy!

    Nay bà đã phạm giao ước: không được dùng khả năng đó cho ai khác trừ ngươi...Vì thế ta sẽ lấy trái tim bà ấy!"

    Tiếng nấc nghẹn rung lên trong cổ cậu. Trái tim mẹ cậu hiện ra, hằn sâu những vết khía đầy máu...

    " Trái tim mẹ ngươi đầy đau khổ vì để trái tim ngươi vẹn toàn hạnh phúc...Nước mắt mẹ ngươi rơi thay cho ngươi...Bà ấy chấp nhận tất cả...Đến phút cuối cùng, bà vẫn không hối hận vì đã làm như vậy..."

    Đôi cánh trắng cất lên. Trái tim người mẹ đang toả sáng. Cậu ôm xác mẹ trong tay, hôn vội lấy gương mặt mỉm cười lạnh giá. Rồi cậu nắm lấy tà áo trắng thiên thần...

    " Tôi xin người hãy cho tôi khả năng mẹ tôi đã từng thừa hưởng...Xin người!"

      Hôm nay: Mon Dec 05 2016, 17:24